Hôn Sai 55 Lần
Chương 251: Cuối cùng cô cũng mở to mắt rồi (5)
Sau đó không đợi Tôn Lệ Nhã có phản ứng, đã gọn gàng cắt đứt điện thoại.
Tôn Lệ Nhã gọi điện thoại qua lần nữa, lại đang trạng thái bận.
Rất hiển nhiên, số điện thoại của Tôn Lệ Nhã, đã bị Đường Thời kéo vào sổ đen.
Tôn Lệ Nhã chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại cho Đường Thời, khi Cố Khuynh Thành không nhớ rõ Tôn Lệ Nhã gọi lần đến lần thứ mấy, điện thoại di động của Tôn Lệ Nhã bất chợt vang lên tiếng chuông.
Có cuộc gọi tới.
Tôn Lệ Nhã nhanh chóng nghe điện thoại, vẫn mở loa ra.
Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ trung niên: “Tiểu Nhã, Đường Tiên Sinh nói như thế nào, có ý giúp con hay không?”
Tôn Lệ Nhã không có lên tiếng, hình như người trong điện thoại hiểu ra chút gì, thở dài một hơi, nói tiếp: “Tiểu Nhã, ta cũng biết, tất cả đều là con mơ tưởng.”
”Thế nào lại là con mơ tưởng? Mẹ, mẹ không biết, tối hôm qua là Đường Tiên Sinh chủ động nói với con, cũng là anh ấy tự mình cho con là đóa hoa xinh đẹp, tự mình hái cho con, sau lại tự anh ấy đưa con về phòng...”
”Tiểu Nhã, Đường Tiên Sinh làm như vậy, có thể chỉ là xuất phát từ phong độ thân sĩ, hơn nữa, lúc Đường phu nhân gọi điện thoại cho cha con, trong lời nói cũng tiết lộ một ít ám chỉ, để cho con ít dây dưa với Đường Tiên Sinh, Tiểu Nhã, con không nên hy vọng xa vời cái gì, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đi Italy đi, đừng làm khó dễ cho ba mẹ.”
Cố Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa, thu hết một màn này vào mắt, mi tâm của cô, nhẹ nhàng nhăn lại..
Tối hôm qua, cô tận mắt thấy Đường Thời và Tôn Lệ Nhã ở chung ấm áp hòa hợp, đó là cảnh đẹp Đường Thời chẳng bao giờ cho cô, cô còn tưởng rằng, Đường Thời có chút thật lòng đối với Tôn Lệ Nhã.
Thế nhưng, mới vừa rồi Tôn Lệ Nhã gọi điện thoại cho Đường Thời, còn có chuyện giữa cô và mẹ trong điện thoại, hình như căn bản không phải như cô tưởng tượng.
Hơn nữa, vẫn là Đường phu nhân tự mình đứng ra, khiến Tôn Lệ Nhã đi Italy... Có thể để cho Đường phu nhân tự mình ra mặt, chỉ có một việc, đó chính là...
Nghĩ tới đây, hình như trong lòng Cố Khuynh Thành đã mơ hồ minh bạch chút gì, ánh mắt của cô, trong lúc bất chợt trở nên có chút rực rỡ.
Đường phu nhân luôn không can thiệp phụ nữ của Đường Thời, ngoại trừ tối hôm qua ở đài quan cảnh quá mức không biết chú ý.
Sáng nay ăn sáng, cô bị Phùng Y Y làm cho không biết làm sao, Đường Thời trong lúc bất chợt quay sang hỏi Phùng Y Y về Tôn Lệ Nhã.
Lúc đó không khí quá mức khẩn trương, căn bản cô cũng không có suy nghĩ nhiều, sau lại nhớ tới, cô cũng có chút mơ hồ, tại sao Đường Thời phải hỏi về Tôn Lệ Nhã.
Hiện tại, cô hiểu.
Cái gì cô cũng hiểu.
Tối hôm qua, một màn kia của Đường Thời và Tôn Lệ Nhã ở cửa sau đại sảnh yến hội, chẳng qua làm dáng chỉ là một hồi làm dáng, một tuồng kịch!
Diễn cho bác Đường xem thôi!
Tôn Lệ Nhã gọi điện thoại qua lần nữa, lại đang trạng thái bận.
Rất hiển nhiên, số điện thoại của Tôn Lệ Nhã, đã bị Đường Thời kéo vào sổ đen.
Tôn Lệ Nhã chưa từ bỏ ý định tiếp tục gọi điện thoại cho Đường Thời, khi Cố Khuynh Thành không nhớ rõ Tôn Lệ Nhã gọi lần đến lần thứ mấy, điện thoại di động của Tôn Lệ Nhã bất chợt vang lên tiếng chuông.
Có cuộc gọi tới.
Tôn Lệ Nhã nhanh chóng nghe điện thoại, vẫn mở loa ra.
Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ trung niên: “Tiểu Nhã, Đường Tiên Sinh nói như thế nào, có ý giúp con hay không?”
Tôn Lệ Nhã không có lên tiếng, hình như người trong điện thoại hiểu ra chút gì, thở dài một hơi, nói tiếp: “Tiểu Nhã, ta cũng biết, tất cả đều là con mơ tưởng.”
”Thế nào lại là con mơ tưởng? Mẹ, mẹ không biết, tối hôm qua là Đường Tiên Sinh chủ động nói với con, cũng là anh ấy tự mình cho con là đóa hoa xinh đẹp, tự mình hái cho con, sau lại tự anh ấy đưa con về phòng...”
”Tiểu Nhã, Đường Tiên Sinh làm như vậy, có thể chỉ là xuất phát từ phong độ thân sĩ, hơn nữa, lúc Đường phu nhân gọi điện thoại cho cha con, trong lời nói cũng tiết lộ một ít ám chỉ, để cho con ít dây dưa với Đường Tiên Sinh, Tiểu Nhã, con không nên hy vọng xa vời cái gì, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đi Italy đi, đừng làm khó dễ cho ba mẹ.”
Cố Khuynh Thành đứng ở cách đó không xa, thu hết một màn này vào mắt, mi tâm của cô, nhẹ nhàng nhăn lại..
Tối hôm qua, cô tận mắt thấy Đường Thời và Tôn Lệ Nhã ở chung ấm áp hòa hợp, đó là cảnh đẹp Đường Thời chẳng bao giờ cho cô, cô còn tưởng rằng, Đường Thời có chút thật lòng đối với Tôn Lệ Nhã.
Thế nhưng, mới vừa rồi Tôn Lệ Nhã gọi điện thoại cho Đường Thời, còn có chuyện giữa cô và mẹ trong điện thoại, hình như căn bản không phải như cô tưởng tượng.
Hơn nữa, vẫn là Đường phu nhân tự mình đứng ra, khiến Tôn Lệ Nhã đi Italy... Có thể để cho Đường phu nhân tự mình ra mặt, chỉ có một việc, đó chính là...
Nghĩ tới đây, hình như trong lòng Cố Khuynh Thành đã mơ hồ minh bạch chút gì, ánh mắt của cô, trong lúc bất chợt trở nên có chút rực rỡ.
Đường phu nhân luôn không can thiệp phụ nữ của Đường Thời, ngoại trừ tối hôm qua ở đài quan cảnh quá mức không biết chú ý.
Sáng nay ăn sáng, cô bị Phùng Y Y làm cho không biết làm sao, Đường Thời trong lúc bất chợt quay sang hỏi Phùng Y Y về Tôn Lệ Nhã.
Lúc đó không khí quá mức khẩn trương, căn bản cô cũng không có suy nghĩ nhiều, sau lại nhớ tới, cô cũng có chút mơ hồ, tại sao Đường Thời phải hỏi về Tôn Lệ Nhã.
Hiện tại, cô hiểu.
Cái gì cô cũng hiểu.
Tối hôm qua, một màn kia của Đường Thời và Tôn Lệ Nhã ở cửa sau đại sảnh yến hội, chẳng qua làm dáng chỉ là một hồi làm dáng, một tuồng kịch!
Diễn cho bác Đường xem thôi!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ