Hôn Sai 55 Lần
Chương 193: Ấm áp gặp gỡ (7)
Cố Khuynh Thành nói một câu mời vào, người phục vụ liền đẩy cửa vào, nhìn ánh mắt của Cố Khuynh Thành, không có chút khinh thị nào: “Cố tiểu thư, xin hỏi ngài dùng cơm, muốn kiểu Trung Hoa, hay là kiểu tây?”
Cố Khuynh Thành lúc này mới xác định, người trong khách sạn chưa từng tiến vào, cũng không biết nỗi chật vật cùng bất kham của cô, Cố Khuynh Thành hơi hồi thần, nói: “Kiểu Trung.”
” Vâng.” Người phục vụ gật đầu mỉm cười, xoay người đi ra "phòng tổng thống".
Cố Khuynh Thành thần thái lạnh nhạt chờ người phục vụ rời đi, hơi cau mày lại.
Nếu người phục vụ không tiến vào, như vậy chứng tỏ, tối hôm qua hết thảy đều là Đường Thời làm?
Anh ôm cô vào một phòng khác, còn quan tâm đích thân đắp chăn cho cô?
Còn có bộ quần áo trên người cô bây giờ, cũng là anh sai người mang tới, sau đó tự mình đưa vào cho cô?
Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng mê mang, vì sao Đường Thời phải làm như vậy?
Rõ ràng anh chán ghét cùng ghét bỏ cô như vậy, đại khái anh có thể không quan tâm cô, cứ tế rời đi, sau đó khiến người ta thấy cô chật vật cùng bất kham, thế nhưng vì sao anh lại muốn làm việc này?
Còn muốn ở trước mặt của người khác, quan tâm tới thể diện cùng tôn nghiêm của cô?
Lúc Cố Khuynh Thành còn đang nghi hoặc, tiếng đập cửa lại truyền tới, kèm theo giọng điệu cung kính của người phục vụ: “Cố tiểu thư?”
Cố Khuynh Thành vội vã thu hồi biểu cảm miên man suy nghĩ của bản thân, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ của Đường Thời, đem quần áo bị Đường Thời xé nát từ dưới đất nhặt lên, lung tung vo lại, nhét vào trong túi của mình, sau đó mới trấn định như thường mở miệng, hướng về phía ngoài cửa nói một câu: “Vào đi.”
Chỉ có một mình Cố Khuynh Thành, cô vốn cho là cơm kiểu Trung sẽ chuẩn bị rất đơn giản, thế nhưng đợi được người phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới trước bàn ăn, sau đó mở nắp ra, cô mới phát hiện bữa cơm này rốt cuộc có bao nhiêu tinh xảo phong phú.
Một mình cô, đâu ăn nhiều như vậy?
Cố Khuynh Thành cau mày một cái, nói: “Tôia ăn không nhiều như vậy, tùy tiện lưu lại hai món ăn, những thứ khác đều mang ra đi.”
Người phục vụ rất cung kính ngẩng đầu, nhìn Cố Khuynh Thành nói: “Đây là Đường Tiên Sinh phân phó.”
Đường Thời phân phó?
Biểu tình của Cố Khuynh Thành sững sờ, cô ngồi ở trước bàn ăn, cầm chiếc đũa, nhìn như không nhanh không chậm ăn cơm, thế nhưng trong đầu, lại hoàn toàn hỗn loạn thành nhất đoàn.
Tối hôm qua cô ở trước mặt anh khóc như mưa, quét đi hưng trí của anh, không phải anh nên tức giận sao?
Thế nhưng vì sao, anh còn cho khách sạn chuẩn bị thức ăn cho cô?
Sau khi cô về nước, vẫn là cảm giác mình có chút không hiểu được Đường Thời, nhưng là bây giờ, cô lại thật sự không hiểu nổi Đường Thời.
Mùng mười cuối tuần này kết thúc, vừa may cũng là kết thúc ngày nghỉ của Cố Khuynh Thành.
Cố Khuynh Thành lúc này mới xác định, người trong khách sạn chưa từng tiến vào, cũng không biết nỗi chật vật cùng bất kham của cô, Cố Khuynh Thành hơi hồi thần, nói: “Kiểu Trung.”
” Vâng.” Người phục vụ gật đầu mỉm cười, xoay người đi ra "phòng tổng thống".
Cố Khuynh Thành thần thái lạnh nhạt chờ người phục vụ rời đi, hơi cau mày lại.
Nếu người phục vụ không tiến vào, như vậy chứng tỏ, tối hôm qua hết thảy đều là Đường Thời làm?
Anh ôm cô vào một phòng khác, còn quan tâm đích thân đắp chăn cho cô?
Còn có bộ quần áo trên người cô bây giờ, cũng là anh sai người mang tới, sau đó tự mình đưa vào cho cô?
Cố Khuynh Thành càng nghĩ càng mê mang, vì sao Đường Thời phải làm như vậy?
Rõ ràng anh chán ghét cùng ghét bỏ cô như vậy, đại khái anh có thể không quan tâm cô, cứ tế rời đi, sau đó khiến người ta thấy cô chật vật cùng bất kham, thế nhưng vì sao anh lại muốn làm việc này?
Còn muốn ở trước mặt của người khác, quan tâm tới thể diện cùng tôn nghiêm của cô?
Lúc Cố Khuynh Thành còn đang nghi hoặc, tiếng đập cửa lại truyền tới, kèm theo giọng điệu cung kính của người phục vụ: “Cố tiểu thư?”
Cố Khuynh Thành vội vã thu hồi biểu cảm miên man suy nghĩ của bản thân, vội vội vàng vàng chạy vào phòng ngủ của Đường Thời, đem quần áo bị Đường Thời xé nát từ dưới đất nhặt lên, lung tung vo lại, nhét vào trong túi của mình, sau đó mới trấn định như thường mở miệng, hướng về phía ngoài cửa nói một câu: “Vào đi.”
Chỉ có một mình Cố Khuynh Thành, cô vốn cho là cơm kiểu Trung sẽ chuẩn bị rất đơn giản, thế nhưng đợi được người phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới trước bàn ăn, sau đó mở nắp ra, cô mới phát hiện bữa cơm này rốt cuộc có bao nhiêu tinh xảo phong phú.
Một mình cô, đâu ăn nhiều như vậy?
Cố Khuynh Thành cau mày một cái, nói: “Tôia ăn không nhiều như vậy, tùy tiện lưu lại hai món ăn, những thứ khác đều mang ra đi.”
Người phục vụ rất cung kính ngẩng đầu, nhìn Cố Khuynh Thành nói: “Đây là Đường Tiên Sinh phân phó.”
Đường Thời phân phó?
Biểu tình của Cố Khuynh Thành sững sờ, cô ngồi ở trước bàn ăn, cầm chiếc đũa, nhìn như không nhanh không chậm ăn cơm, thế nhưng trong đầu, lại hoàn toàn hỗn loạn thành nhất đoàn.
Tối hôm qua cô ở trước mặt anh khóc như mưa, quét đi hưng trí của anh, không phải anh nên tức giận sao?
Thế nhưng vì sao, anh còn cho khách sạn chuẩn bị thức ăn cho cô?
Sau khi cô về nước, vẫn là cảm giác mình có chút không hiểu được Đường Thời, nhưng là bây giờ, cô lại thật sự không hiểu nổi Đường Thời.
Mùng mười cuối tuần này kết thúc, vừa may cũng là kết thúc ngày nghỉ của Cố Khuynh Thành.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ