Hôn Quân Chỉ Nam
Chương 5
Trẫm càng thêm buồn bực. Thân thiết với tiểu nhân, lánh xa hiền thần. Nhưng bên người trẫm chỉ có hiền thần không có tiểu nhân, phải làm sao đây?
Xét thấy cường thượng Thừa tướng với trẫm thật sự là chướng ngại, vì thế trẫm quyết định từ bỏ nhiệm vụ chính mà mở lối đi khác. Dù sao đây cũng là bổ khuyết cho vị trí của đại tiên kia, yêu cầu của cấp trên nhất định sẽ không quá nghiêm khắc, phỏng chừng chỉ cần đạt tới kết quả ‘thay đổi triều đại, mười vạn oan hồn’ là được.
Trẫm tỉ mỉ tham khảo bí quyết thành công của những hôn quân đã khiến Trung Hoa rơi vào cảnh năm nghìn năm mất nước.
Trước nhất, Thương Trụ Vương (trong Đát Kỉ Trụ Vương), đây là người đầu tiên trẫm muốn học tập. Nếu cấp trên đã quyết định Liêu gia sẽ làm vua, vậy thì một tấm gương tốt như thế đương nhiên không thể bỏ qua. Lão Liêu chiến công hiển hách, thuộc hạ là ba mươi vạn tinh binh (quân binh được tinh luyện). Liêu Tiểu Tam mặc dù cũng tốt, có điều chỉ là một tướng lĩnh trẻ tuổi, so với Liêu đại Liêu nhị cũng không mạnh cho lắm. Nếu sau này Liêu gia giành được thiên hạ, mặc long bào chắc chắn là lão Liêu, sau đó lập Liêu đại làm Thái tử (con trưởng mà), để tránh lặp lại cái vụ Huyền Vũ môn (1) kia, không bằng để trẫm giải quyết trước luôn —— làm thịt lão Liêu, ban cho Liêu đại Liêu nhị ăn —— kẻ ăn thịt cha đẻ mình còn có thể làm hoàng đế à! Chu Văn Vương ăn thịt Bá Ấp Khảo (2), không phải chẳng bao lâu liền toi sao, Cơ Phát (3) không phải được lời lớn sao? Có điều, đây là cách cuối cùng để trẫm bức Liêu Tiểu Tam làm phản, muốn giữ đến sau cùng mới dùng. Chỉ là trẫm sợ sẽ phải chết không toàn thây. Ngũ mã phanh thây? Lăng trì? Sau đó còn dụng hình lên xác? Không nên không nên, không nghĩ nữa, lạnh người quá. Được rồi, kế này giữ lại, xem xét tình hình rồi nói sau.
Thứ hai, Tần Thủy Hoàng. Chính sách tàn bạo, tu sửa Trường Thành, tu sửa cung A Bàng, tu sửa lăng mộ Ly Sơn, lãng phí cả người và của, khởi nghĩa nông dân là một chuyện tốt a! Cung điện trẫm sẽ không cho tu sửa, trong vòng ba năm khả năng hoàn thành tốt công trình không lớn, trẫm lại không được ở. Lăng mộ càng không quan trọng, đến lúc đó chết như thế nào chôn như thế nào là do Tiểu Tam. Trường Thành thì có thể xây mới, đây gọi là đời này chịu thiệt đời sau hưởng lợi nha! Trường Thành, nhất định phải xây!
Thứ ba, Tùy Dương đế. Khoa cử trẫm đã hạ chỉ mở, mấy gia tộc quan to nhất định là bị đả kích, đến bây giờ còn chưa nổi giận phỏng chừng là đang xem xét chờ cơ hội. Đúng là, Vương Tạ (4) có mạnh hay không, cũng bị diệt. Chế hành (*) cái gì chứ, trẫm căn bản không cần nha! Không sợ quậy, chỉ sợ các ngươi không quậy! Còn có, đào Đại Vận Hà (**) cũng giống xây Trường Thành, đời này chịu thiệt đời sau hưởng lợi nha! Nhóm chinh phu (chỉ những người đàn ông phải đi lao động) đói khổ lạnh lẽo mệt chết mệt sống nhìn không tới ngày mai kia, khởi nghĩa đi, bạo động đi! Mấy bà vợ của chinh phu kia, khóc đi, khóc sập Trường Thành khóc khô kênh đào đi! Tương lai thuộc về các ngươi, hãy tận lòng đi…
(*Quy định và công bằng giữa hai bên hoặc nhiều bên với nhau, dùng để ổn định, đảm bảo quyền lợi và hợp tác cùng phát triển giữa các bên)
(**Đại Vận Hà cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh đào này có niên đại thế kỷ 5 TCN.)
Còn có, tước phiên (5). Thôi ân lệnh (6) trẫm cũng không cần, chờ trẫm có thời gian sẽ cho gọi hết đám phiên vương (tương tự thống đốc) cùng con cái của họ vào kinh, ai không đến trực tiếp gán cho tội âm mưu kháng chỉ, ai đến thì sẽ cho họ biết trẫm muốn tước phiên, bọn họ đương nhiên sẽ không chịu, sau đó trẫm liền cho chặt đầu hết nhóm phiên vương già, còn đám con non nớt của họ thì trẫm thả. Há há, có thể không loạn sao?
Phiên vương, quan lại, nông dân, tất cả có thể phản đều phản hết đi. Lúc này thì Liêu gia ra tay đi. Ngươi phản hay không phản? Không phản, vậy ngươi liền đi dẹp loạn, đến lúc đó trẫm sẽ trực tiếp giao binh quyền toàn thiên hạ cho cha con Liêu gia, đánh giặc dù sao cũng phải có nhiều binh lính nhỉ! Nếu Liêu Tiểu Tam kiên trì không chịu phản —— dù sao cũng đã hưởng qua mông rồng rồi mà, trẫm liền dùng mười hai đạo kim bài gọi lão Liêu cùng Liêu đại Liêu nhị về, làm bánh thịt, ăn bánh thịt… Xem ngươi phản hay không phản!
Cứ như thế, Đại Tần diệt vong việc gì phải đợi ba năm lâu như vậy ha!
Xong, ha ha, trẫm quả thật là thông minh tuyệt đỉnh nha!
Nhưng này đều là kế cho sau này, nhiệm vụ quan trọng hiện tại, dọn dẹp người bên cạnh vua! Bên cạnh trẫm thật sự có rất nhiều thần tử! Người khác không nói, một mình Thừa tướng mỹ nhân cũng bằng mười người rồi! Thừa tướng gánh vác trách nhiệm rất toàn vẹn, trẫm sống cũng toàn vẹn, Lục bộ giao cho y, khoa cử giao cho y, Đồ Thư Quán cũng giao cho y, người đẹp làm xong hết mọi việc còn có thời giờ theo trẫm học viết chữ vẽ tranh, mà viết với vẽ so với trẫm còn đẹp hơn! Mợ nó, đời trước ta mỗi ngày làm việc tám tiếng đã mệt như một con chó rồi! Ai ai cũng phải chết! Phải chết! Phải chết! Trẫm lại còn chưa có chết! Vì sao trẫm lại chưa chết!
Thanh quân trắc (*) bước đầu tiên, giết chết cha của Thừa tướng! Thanh quân trắc bước thứ hai, giết chết cha của cha của Thừa tướng! Ai kêu hai người bọn họ một người Thái học tiến sĩ hàng đầu trong thiên hạ, một người thì trong tay nắm chặt cây roi vàng vua đời trước ban thưởng không chịu buông làm gì! Dù sao trẫm chắc chắn phải để lại tiếng xấu muôn đời rồi, người đời mắng như thế nào sách sử viết ra làm sao trẫm chả so đo, nhưng mà, roi vàng đánh xuống rất đau nha, so với chổi lông gà của anh ta còn thô cứng hơn nhiều!
(*Chỉ hành động tiêu diệt thân tín hay kẻ xấu bên người quân chủ. Vốn ứng là cử chỉ chính nghĩa, nhưng luôn trở thành lý do chính phát động phản loạn chống đối triều đình.)
Trẫm vắt hết óc nghĩ cách làm thế nào giết được cha của Thừa tướng cùng cha của cha Thừa tướng, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh Thừa tướng vừa nén nhẹ giọng ho khan vừa chăm chỉ xử lý chính sự, trẫm lại rối rắm. Giết chết cha của Thừa tướng cùng cha của cha Thừa tướng, đến lúc đó Thừa tướng phải làm sao đây? Đối với mỹ nhân, trẫm không thể ra tay a! Ta, một công dân nhỏ của thời đại hòa bình quả thực không thể so sánh được với đại tiên trên trời nha, đẳng cấp thua xa!
Ngay lúc đang rối rắm, đồ ăn được bày lên, vẫn là sáu mươi bốn món. Thật là sa đọa! Mỹ nhân vẫn mang vẻ đương nhiên. Tất nhiên rồi, người ta là con nhà quan, ta là một công dân nhỏ bé gian khổ mộc mạc làm sao sánh bằng! Mâu thuẫn giai cấp thực sự là không có cách nào thỏa hiệp!
Trẫm lại cảm thấy buồn cười. Đời trước mặc kệ là xem TV hay là đọc tiểu thuyết, thường xuyên gặp được tình tiết ban thưởng một bàn tiệc, hiện tại tự bản thân trải nghiệm, càng thấy không biết làm sao vớ vấn đề giai cấp. Bàn lớn, sáu mươi bốn món, một mình trẫm. Cái bàn nhỏ kế bên, tám món, Thừa tướng ngồi. Ngồi cùng bàn ăn tuyệt đối không được phép, dù sao mỹ nhân cũng là người luôn tuân theo đạo lý. Vì muốn thuận tiện nắm tay ôm eo, lúc trước trẫm hăng hái kéo hai cái bàn một trước một sau sát lại cùng một chỗ, có điều, cái bàn của Thừa tướng lại thấp hơn nửa thước (khoảng 15cm). Ai, đời trước thời kì tốt đẹp như vậy biết bao nhiêu bạn tốt kề vai sát cánh, ăn cơm, uống rượu, hát karaoke, nói chuyện, tâm sự với mấy cô em yêu kiều, thật sự là đã một đi không trở lại! Thật thấy nhớ đời trước quá! Sách vở, phim ảnh, sách cấm, game, mấy em gái, argh, trẫm muốn mình được chết thật nhanh!
Sau đó, trẫm bị hóc xương cá.
Trẫm ôm mặt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thừa tướng mỹ nhân, bị hóc xương cá khó chịu đến mất mặt! Chủ yếu là, trẫm còn chưa ăn no đâu!
Mỹ nhân hoảng hồn, nhanh chóng truyền thái y, hai tiểu cung nữ đáng lý phải ở bên hầu hạ gắp thức ăn cho trẫm lại bị trẫm đuổi ra phía sau hiện đang quỳ ở đó run run đến không ra bộ dáng gì rồi. Trẫm thở dài. Phỏng chừng hai đứa nhỏ đó không thể sống qua đêm nay được —— vì để nhắc nhở trẫm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, phán quan nhất định sẽ xuống tay! Bởi vì trẫm thật là vô dụng, người hầu hạ bên cạnh chết kiểu gì cũng có, ngã đập đầu chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, ngủ gặp ác mộng bị hù chết… Tóm lại, trẫm giống như bệnh dịch vậy, đến chỗ nào chỗ đó có người chết —— đây chính là kỹ năng ‘gần ai người đó chết’ của Conan mà! Chân tướng chỉ có một, hung thủ chính là trẫm! Trẫm thật muốn khóc òa.
Hoàng đế bị hóc xương cá!
Thái y lệnh do quá khẩn trương, làm cho cổ họng trẫm bị chảy máu, xương cá thì vẫn còn mắc ở trong.
Thương tổn long thể là tội chết, có phải là nên tịch thu tài sản giết cả nhà không? Trẫm bớt thời giờ suy nghĩ một chút, liền phát hiện phía sau gáy bị ai nắm lấy, tiếp theo có hai ngón tay với vào trong cổ họng trẫm, sau đó một mẩu xương cá được lấy ra.
Trẫm nôn khan một trận, liều mạng trừng mắt nhìn chủ nhân của hai đầu ngón tay kia —— Liêu Tiểu Tam, lại thấy bên kia Thừa tướng mỹ nhân lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Chột dạ, nhất định là chột dạ! Trẫm đâu có truyền gọi Liêu Tiểu Tam đâu!
Liêu Tiểu Tam quỳ bẹp xuống, dập đầu: “Mạt tướng cứu giá chậm trễ, không đúng, mạt tướng nhất thời tình thế cấp bách mạo phạm bệ hạ, thỉnh bệ hạ trị tội!”
Trẫm súc miệng rồi phun vào bồn sứ trắng tinh, một màu hồng nhạt hiện ra trôi lềnh bềnh.
Thừa tướng mỹ nhân nhìn chòng chọc vào cái bồn, mí mắt rũ xuống.
Trẫm nhìn về phía thái y lệnh. Ông lão này tóc gần như bạc trắng, tuổi khoảng sáu mươi, quỳ ở đó không nhúc nhích. Trẫm liền cảm thấy xót lòng. Thái y tuyệt đối là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, người bệnh lúc nào cũng có thể muốn đầu của cả nhà ngươi nhưng ngươi còn phải lĩnh chỉ tạ ân! Trẫm thật không nỡ ra tay. Nhưng trẫm cũng biết, nếu trẫm không làm gì đó, phán quan sẽ làm.
Trẫm nhìn về phía Thừa tướng.
Mỹ nhân chỉ đáp lại bốn chữ: “Theo luật xử trảm.”
Cái gì, quả thực khi trẫm đang súc miệng cảm nhận được ánh mắt âm sầm kia là của mỹ nhân! Trẫm thấy thật vô lực. Đời trước ta mỗi năm hiến máu một lần, một lần 300ml, chẳng được trả công, mỗi lần như vậy nữ y tá chỉ đưa cho một túi sữa hai cái bánh ngọt! Hôm nay chỉ có vài giọt máu, Thừa tướng cũng đã đòi đánh đòi giết! Trẫm hận giai cấp!
Trẫm kín đáo nhìn về phía thái y lệnh, nói: “Người có năng lực, không thể lãng phí. Cách chức thái y lệnh, đánh ba mươi trượng, sung vào quân Tây Bắc, con trai trưởng thành trên mười lăm tuổi trong nhà cũng phải sung quân.”
Thái y lệnh cứng đờ người, lĩnh chỉ dập đầu, sau đó bị dẫn ra ngoài.
Trẫm đuổi thái y đi rồi, quay lại phía Liêu Tiểu Tam nâng cằm: “Liêu Tiểu Tam có công móc xương cá, Cảnh Hoa, trích mười vạn lượng bạc từ tư khố của trẫm, dựng một y viện trên mặt trận!”
Liêu Tiểu Tam ánh mắt nhất thời sáng lên, dập đầu ầm ầm, thanh âm cũng cao hơn: “Mạt tướng thay cho ba mươi vạn tướng sĩ Tây Bắc cảm tạ bệ hạ long ân!”
Trẫm nghiến răng. Dùng sức mạnh như vậy, sàn nhà của trẫm nha! Tuy nói hoàng cung này ngày sau nhất định là của ngươi, trẫm vẫn là còn làm chủ ba năm nữa đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1/ Huyền Vũ môn: Tức “Huyền Vũ môn chi biến”
Đây là sự kiện đảo chính diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626 sau công nguyên. Đường Cao Tổ Lý Uyên (người lập ra nhà Đường) lập con trai trưởng của ông là Lý Kiến Thành làm thái tử mặc dù người này không có năng lực. Người thực sự có năng lực là con trai thứ của ông, Tần vương Lý Thế Dân. Do lòng đố kị, Lý Kiến Thành cùng với người con thứ tư của Lý Uyên là Tề vương Lý Nguyên Cát cô lập Lý Thế Dân. Sau một thời gian dài đấu tranh, Lý Thế Dân càng ngày càng chiếm thế thượng phong, cuối cùng giết chết anh cả Lý Kiến Thành cùng em trai Lý Nguyên Cát, trở thành thái tử, về sau lên ngôi hoàng đế, gọi là Đường Thái Tông, niên hiệu Trinh Quán, trị vì đất nước từ năm 626 đến năm 649 thì băng hà.
(Nguồn:
)
2, 3/ Chu Văn Vương ăn Bá Ấp Khảo, Cơ Phát:
Bá Ấp Khảo là con trai trưởng của Chu Văn Vương. Sau khi Chu Văn Vương bị Trụ Vương bắt bỏ tù, Bá Ấp Khảo trở thành con tin, bị Trụ Vương giết rồi lấy thịt nấu canh đem cho Chu Văn Vương ăn. Về sau, con thứ của Chu Văn Vương là Cơ Phát (Chu Võ Vương) lật đổ Trụ Vương lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Chu.
Tuy nhiên đây chỉ là truyền miệng, chưa rõ thực hư.
(Nguồn:
)
4/ Vương Tạ:
Là tên gọi chung của hai gia tộc lớn ở phía Nam là Lang Gia Vương (Vương đạo) và Trần Quận Tạ (Tạ An). Từ Đông Tấn (từ năm 317-420, do Nguyên Đế – Tư Mã Duệ- lập nên, đóng đô ở Kiến Khang, thuộc Nam Kinh ngày nay) tới Trần triều (nhà Trần (thuộc Nam Triều, Trung Quốc, 557-589), con cháu hưng thịnh, danh sĩ xuất hiện lớp lớp, trăm năm không dứt. Đông Tấn lấy hai đại gia tộc là Vương Đạo và Tạ An, cai trị từ phương Bắc đến phía Nam Hội Kê (nay là Thiệu Hưng), xưng “Vương Tạ”.
(Nguồn: )
5/ Tước phiên:
Thời Tây Hán (Trung Quốc, từ năm 206 trước Công Nguyên đến năm năm 25 Công Nguyên) cắt giảm chư hầu, thái ấp cùng phạm vị quyền lực của quan lại. Đồng thời Lưu Bang (Năm 256 TCN – 195 TCN) đang từng bước tiêu diệt những ông vua khác, bèn phong cho con cháu của mình làm vua, cho rằng thiên hạ cùng một nhà, có thể bảo hộ triều đình. Sau khi Hán Văn Đế kế vị, càng mở rộng lãnh thổ của mình, chọn dùng sách lược cổ là “Tăng chư hầu để giảm quyền lực” (Muốn thiên hạ yên ổn, không bằng phong nhiều chư hầu, theo đó cắt giảm quyền lực (của mỗi chư hầu)《 Hán Thư cổ truyền 》), đưa một vài đại chư hầu quan trọng thành lập vài nước nhỏ, ý đồ làm suy yếu thế lực của họ. Nhưng là uy hiếp của chư hầu đối với trung ương cũng không hoàn toàn được giải quyết. Sau khi Cảnh Đế kế vị, quyền lực độc tài của chính quyền trung ương cùng thế lực của các tiểu vương quốc ngày càng mâu thuẫn gay gắt.
Uhm… nói ngắn gọn thì ‘tước phiên’ là cắt giảm bớt quyền lực đó. =)
(Nguồn: )
6/ Thôi ân lệnh:
Thôi ân lệnh là sắc lệnh quan trọng nhất thời Hán triều Hán vũ đế nhằm cắt giảm đất đai của các nước chư hầu, suy yếu phạm vi thế lực của họ. Nội dung chủ yếu là bãi bỏ việc những cựu vương của các nước chư hầu chỉ có thể truyền đất đai cùng tước vị cho con trai cả, cho phép vua của các nước chư hầu chia đất đai làm nhiều phần truyền cho mỗi người con trai, hình thành những hầu quốc lệ thuộc trực tiếp vào chính quyền trung ương.
(Nguồn: )
Xét thấy cường thượng Thừa tướng với trẫm thật sự là chướng ngại, vì thế trẫm quyết định từ bỏ nhiệm vụ chính mà mở lối đi khác. Dù sao đây cũng là bổ khuyết cho vị trí của đại tiên kia, yêu cầu của cấp trên nhất định sẽ không quá nghiêm khắc, phỏng chừng chỉ cần đạt tới kết quả ‘thay đổi triều đại, mười vạn oan hồn’ là được.
Trẫm tỉ mỉ tham khảo bí quyết thành công của những hôn quân đã khiến Trung Hoa rơi vào cảnh năm nghìn năm mất nước.
Trước nhất, Thương Trụ Vương (trong Đát Kỉ Trụ Vương), đây là người đầu tiên trẫm muốn học tập. Nếu cấp trên đã quyết định Liêu gia sẽ làm vua, vậy thì một tấm gương tốt như thế đương nhiên không thể bỏ qua. Lão Liêu chiến công hiển hách, thuộc hạ là ba mươi vạn tinh binh (quân binh được tinh luyện). Liêu Tiểu Tam mặc dù cũng tốt, có điều chỉ là một tướng lĩnh trẻ tuổi, so với Liêu đại Liêu nhị cũng không mạnh cho lắm. Nếu sau này Liêu gia giành được thiên hạ, mặc long bào chắc chắn là lão Liêu, sau đó lập Liêu đại làm Thái tử (con trưởng mà), để tránh lặp lại cái vụ Huyền Vũ môn (1) kia, không bằng để trẫm giải quyết trước luôn —— làm thịt lão Liêu, ban cho Liêu đại Liêu nhị ăn —— kẻ ăn thịt cha đẻ mình còn có thể làm hoàng đế à! Chu Văn Vương ăn thịt Bá Ấp Khảo (2), không phải chẳng bao lâu liền toi sao, Cơ Phát (3) không phải được lời lớn sao? Có điều, đây là cách cuối cùng để trẫm bức Liêu Tiểu Tam làm phản, muốn giữ đến sau cùng mới dùng. Chỉ là trẫm sợ sẽ phải chết không toàn thây. Ngũ mã phanh thây? Lăng trì? Sau đó còn dụng hình lên xác? Không nên không nên, không nghĩ nữa, lạnh người quá. Được rồi, kế này giữ lại, xem xét tình hình rồi nói sau.
Thứ hai, Tần Thủy Hoàng. Chính sách tàn bạo, tu sửa Trường Thành, tu sửa cung A Bàng, tu sửa lăng mộ Ly Sơn, lãng phí cả người và của, khởi nghĩa nông dân là một chuyện tốt a! Cung điện trẫm sẽ không cho tu sửa, trong vòng ba năm khả năng hoàn thành tốt công trình không lớn, trẫm lại không được ở. Lăng mộ càng không quan trọng, đến lúc đó chết như thế nào chôn như thế nào là do Tiểu Tam. Trường Thành thì có thể xây mới, đây gọi là đời này chịu thiệt đời sau hưởng lợi nha! Trường Thành, nhất định phải xây!
Thứ ba, Tùy Dương đế. Khoa cử trẫm đã hạ chỉ mở, mấy gia tộc quan to nhất định là bị đả kích, đến bây giờ còn chưa nổi giận phỏng chừng là đang xem xét chờ cơ hội. Đúng là, Vương Tạ (4) có mạnh hay không, cũng bị diệt. Chế hành (*) cái gì chứ, trẫm căn bản không cần nha! Không sợ quậy, chỉ sợ các ngươi không quậy! Còn có, đào Đại Vận Hà (**) cũng giống xây Trường Thành, đời này chịu thiệt đời sau hưởng lợi nha! Nhóm chinh phu (chỉ những người đàn ông phải đi lao động) đói khổ lạnh lẽo mệt chết mệt sống nhìn không tới ngày mai kia, khởi nghĩa đi, bạo động đi! Mấy bà vợ của chinh phu kia, khóc đi, khóc sập Trường Thành khóc khô kênh đào đi! Tương lai thuộc về các ngươi, hãy tận lòng đi…
(*Quy định và công bằng giữa hai bên hoặc nhiều bên với nhau, dùng để ổn định, đảm bảo quyền lợi và hợp tác cùng phát triển giữa các bên)
(**Đại Vận Hà cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh đào này có niên đại thế kỷ 5 TCN.)
Còn có, tước phiên (5). Thôi ân lệnh (6) trẫm cũng không cần, chờ trẫm có thời gian sẽ cho gọi hết đám phiên vương (tương tự thống đốc) cùng con cái của họ vào kinh, ai không đến trực tiếp gán cho tội âm mưu kháng chỉ, ai đến thì sẽ cho họ biết trẫm muốn tước phiên, bọn họ đương nhiên sẽ không chịu, sau đó trẫm liền cho chặt đầu hết nhóm phiên vương già, còn đám con non nớt của họ thì trẫm thả. Há há, có thể không loạn sao?
Phiên vương, quan lại, nông dân, tất cả có thể phản đều phản hết đi. Lúc này thì Liêu gia ra tay đi. Ngươi phản hay không phản? Không phản, vậy ngươi liền đi dẹp loạn, đến lúc đó trẫm sẽ trực tiếp giao binh quyền toàn thiên hạ cho cha con Liêu gia, đánh giặc dù sao cũng phải có nhiều binh lính nhỉ! Nếu Liêu Tiểu Tam kiên trì không chịu phản —— dù sao cũng đã hưởng qua mông rồng rồi mà, trẫm liền dùng mười hai đạo kim bài gọi lão Liêu cùng Liêu đại Liêu nhị về, làm bánh thịt, ăn bánh thịt… Xem ngươi phản hay không phản!
Cứ như thế, Đại Tần diệt vong việc gì phải đợi ba năm lâu như vậy ha!
Xong, ha ha, trẫm quả thật là thông minh tuyệt đỉnh nha!
Nhưng này đều là kế cho sau này, nhiệm vụ quan trọng hiện tại, dọn dẹp người bên cạnh vua! Bên cạnh trẫm thật sự có rất nhiều thần tử! Người khác không nói, một mình Thừa tướng mỹ nhân cũng bằng mười người rồi! Thừa tướng gánh vác trách nhiệm rất toàn vẹn, trẫm sống cũng toàn vẹn, Lục bộ giao cho y, khoa cử giao cho y, Đồ Thư Quán cũng giao cho y, người đẹp làm xong hết mọi việc còn có thời giờ theo trẫm học viết chữ vẽ tranh, mà viết với vẽ so với trẫm còn đẹp hơn! Mợ nó, đời trước ta mỗi ngày làm việc tám tiếng đã mệt như một con chó rồi! Ai ai cũng phải chết! Phải chết! Phải chết! Trẫm lại còn chưa có chết! Vì sao trẫm lại chưa chết!
Thanh quân trắc (*) bước đầu tiên, giết chết cha của Thừa tướng! Thanh quân trắc bước thứ hai, giết chết cha của cha của Thừa tướng! Ai kêu hai người bọn họ một người Thái học tiến sĩ hàng đầu trong thiên hạ, một người thì trong tay nắm chặt cây roi vàng vua đời trước ban thưởng không chịu buông làm gì! Dù sao trẫm chắc chắn phải để lại tiếng xấu muôn đời rồi, người đời mắng như thế nào sách sử viết ra làm sao trẫm chả so đo, nhưng mà, roi vàng đánh xuống rất đau nha, so với chổi lông gà của anh ta còn thô cứng hơn nhiều!
(*Chỉ hành động tiêu diệt thân tín hay kẻ xấu bên người quân chủ. Vốn ứng là cử chỉ chính nghĩa, nhưng luôn trở thành lý do chính phát động phản loạn chống đối triều đình.)
Trẫm vắt hết óc nghĩ cách làm thế nào giết được cha của Thừa tướng cùng cha của cha Thừa tướng, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh Thừa tướng vừa nén nhẹ giọng ho khan vừa chăm chỉ xử lý chính sự, trẫm lại rối rắm. Giết chết cha của Thừa tướng cùng cha của cha Thừa tướng, đến lúc đó Thừa tướng phải làm sao đây? Đối với mỹ nhân, trẫm không thể ra tay a! Ta, một công dân nhỏ của thời đại hòa bình quả thực không thể so sánh được với đại tiên trên trời nha, đẳng cấp thua xa!
Ngay lúc đang rối rắm, đồ ăn được bày lên, vẫn là sáu mươi bốn món. Thật là sa đọa! Mỹ nhân vẫn mang vẻ đương nhiên. Tất nhiên rồi, người ta là con nhà quan, ta là một công dân nhỏ bé gian khổ mộc mạc làm sao sánh bằng! Mâu thuẫn giai cấp thực sự là không có cách nào thỏa hiệp!
Trẫm lại cảm thấy buồn cười. Đời trước mặc kệ là xem TV hay là đọc tiểu thuyết, thường xuyên gặp được tình tiết ban thưởng một bàn tiệc, hiện tại tự bản thân trải nghiệm, càng thấy không biết làm sao vớ vấn đề giai cấp. Bàn lớn, sáu mươi bốn món, một mình trẫm. Cái bàn nhỏ kế bên, tám món, Thừa tướng ngồi. Ngồi cùng bàn ăn tuyệt đối không được phép, dù sao mỹ nhân cũng là người luôn tuân theo đạo lý. Vì muốn thuận tiện nắm tay ôm eo, lúc trước trẫm hăng hái kéo hai cái bàn một trước một sau sát lại cùng một chỗ, có điều, cái bàn của Thừa tướng lại thấp hơn nửa thước (khoảng 15cm). Ai, đời trước thời kì tốt đẹp như vậy biết bao nhiêu bạn tốt kề vai sát cánh, ăn cơm, uống rượu, hát karaoke, nói chuyện, tâm sự với mấy cô em yêu kiều, thật sự là đã một đi không trở lại! Thật thấy nhớ đời trước quá! Sách vở, phim ảnh, sách cấm, game, mấy em gái, argh, trẫm muốn mình được chết thật nhanh!
Sau đó, trẫm bị hóc xương cá.
Trẫm ôm mặt nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thừa tướng mỹ nhân, bị hóc xương cá khó chịu đến mất mặt! Chủ yếu là, trẫm còn chưa ăn no đâu!
Mỹ nhân hoảng hồn, nhanh chóng truyền thái y, hai tiểu cung nữ đáng lý phải ở bên hầu hạ gắp thức ăn cho trẫm lại bị trẫm đuổi ra phía sau hiện đang quỳ ở đó run run đến không ra bộ dáng gì rồi. Trẫm thở dài. Phỏng chừng hai đứa nhỏ đó không thể sống qua đêm nay được —— vì để nhắc nhở trẫm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, phán quan nhất định sẽ xuống tay! Bởi vì trẫm thật là vô dụng, người hầu hạ bên cạnh chết kiểu gì cũng có, ngã đập đầu chết, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, ngủ gặp ác mộng bị hù chết… Tóm lại, trẫm giống như bệnh dịch vậy, đến chỗ nào chỗ đó có người chết —— đây chính là kỹ năng ‘gần ai người đó chết’ của Conan mà! Chân tướng chỉ có một, hung thủ chính là trẫm! Trẫm thật muốn khóc òa.
Hoàng đế bị hóc xương cá!
Thái y lệnh do quá khẩn trương, làm cho cổ họng trẫm bị chảy máu, xương cá thì vẫn còn mắc ở trong.
Thương tổn long thể là tội chết, có phải là nên tịch thu tài sản giết cả nhà không? Trẫm bớt thời giờ suy nghĩ một chút, liền phát hiện phía sau gáy bị ai nắm lấy, tiếp theo có hai ngón tay với vào trong cổ họng trẫm, sau đó một mẩu xương cá được lấy ra.
Trẫm nôn khan một trận, liều mạng trừng mắt nhìn chủ nhân của hai đầu ngón tay kia —— Liêu Tiểu Tam, lại thấy bên kia Thừa tướng mỹ nhân lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Chột dạ, nhất định là chột dạ! Trẫm đâu có truyền gọi Liêu Tiểu Tam đâu!
Liêu Tiểu Tam quỳ bẹp xuống, dập đầu: “Mạt tướng cứu giá chậm trễ, không đúng, mạt tướng nhất thời tình thế cấp bách mạo phạm bệ hạ, thỉnh bệ hạ trị tội!”
Trẫm súc miệng rồi phun vào bồn sứ trắng tinh, một màu hồng nhạt hiện ra trôi lềnh bềnh.
Thừa tướng mỹ nhân nhìn chòng chọc vào cái bồn, mí mắt rũ xuống.
Trẫm nhìn về phía thái y lệnh. Ông lão này tóc gần như bạc trắng, tuổi khoảng sáu mươi, quỳ ở đó không nhúc nhích. Trẫm liền cảm thấy xót lòng. Thái y tuyệt đối là một nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao, người bệnh lúc nào cũng có thể muốn đầu của cả nhà ngươi nhưng ngươi còn phải lĩnh chỉ tạ ân! Trẫm thật không nỡ ra tay. Nhưng trẫm cũng biết, nếu trẫm không làm gì đó, phán quan sẽ làm.
Trẫm nhìn về phía Thừa tướng.
Mỹ nhân chỉ đáp lại bốn chữ: “Theo luật xử trảm.”
Cái gì, quả thực khi trẫm đang súc miệng cảm nhận được ánh mắt âm sầm kia là của mỹ nhân! Trẫm thấy thật vô lực. Đời trước ta mỗi năm hiến máu một lần, một lần 300ml, chẳng được trả công, mỗi lần như vậy nữ y tá chỉ đưa cho một túi sữa hai cái bánh ngọt! Hôm nay chỉ có vài giọt máu, Thừa tướng cũng đã đòi đánh đòi giết! Trẫm hận giai cấp!
Trẫm kín đáo nhìn về phía thái y lệnh, nói: “Người có năng lực, không thể lãng phí. Cách chức thái y lệnh, đánh ba mươi trượng, sung vào quân Tây Bắc, con trai trưởng thành trên mười lăm tuổi trong nhà cũng phải sung quân.”
Thái y lệnh cứng đờ người, lĩnh chỉ dập đầu, sau đó bị dẫn ra ngoài.
Trẫm đuổi thái y đi rồi, quay lại phía Liêu Tiểu Tam nâng cằm: “Liêu Tiểu Tam có công móc xương cá, Cảnh Hoa, trích mười vạn lượng bạc từ tư khố của trẫm, dựng một y viện trên mặt trận!”
Liêu Tiểu Tam ánh mắt nhất thời sáng lên, dập đầu ầm ầm, thanh âm cũng cao hơn: “Mạt tướng thay cho ba mươi vạn tướng sĩ Tây Bắc cảm tạ bệ hạ long ân!”
Trẫm nghiến răng. Dùng sức mạnh như vậy, sàn nhà của trẫm nha! Tuy nói hoàng cung này ngày sau nhất định là của ngươi, trẫm vẫn là còn làm chủ ba năm nữa đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1/ Huyền Vũ môn: Tức “Huyền Vũ môn chi biến”
Đây là sự kiện đảo chính diễn ra vào ngày 2 tháng 7 năm 626 sau công nguyên. Đường Cao Tổ Lý Uyên (người lập ra nhà Đường) lập con trai trưởng của ông là Lý Kiến Thành làm thái tử mặc dù người này không có năng lực. Người thực sự có năng lực là con trai thứ của ông, Tần vương Lý Thế Dân. Do lòng đố kị, Lý Kiến Thành cùng với người con thứ tư của Lý Uyên là Tề vương Lý Nguyên Cát cô lập Lý Thế Dân. Sau một thời gian dài đấu tranh, Lý Thế Dân càng ngày càng chiếm thế thượng phong, cuối cùng giết chết anh cả Lý Kiến Thành cùng em trai Lý Nguyên Cát, trở thành thái tử, về sau lên ngôi hoàng đế, gọi là Đường Thái Tông, niên hiệu Trinh Quán, trị vì đất nước từ năm 626 đến năm 649 thì băng hà.
(Nguồn:
)
2, 3/ Chu Văn Vương ăn Bá Ấp Khảo, Cơ Phát:
Bá Ấp Khảo là con trai trưởng của Chu Văn Vương. Sau khi Chu Văn Vương bị Trụ Vương bắt bỏ tù, Bá Ấp Khảo trở thành con tin, bị Trụ Vương giết rồi lấy thịt nấu canh đem cho Chu Văn Vương ăn. Về sau, con thứ của Chu Văn Vương là Cơ Phát (Chu Võ Vương) lật đổ Trụ Vương lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Chu.
Tuy nhiên đây chỉ là truyền miệng, chưa rõ thực hư.
(Nguồn:
)
4/ Vương Tạ:
Là tên gọi chung của hai gia tộc lớn ở phía Nam là Lang Gia Vương (Vương đạo) và Trần Quận Tạ (Tạ An). Từ Đông Tấn (từ năm 317-420, do Nguyên Đế – Tư Mã Duệ- lập nên, đóng đô ở Kiến Khang, thuộc Nam Kinh ngày nay) tới Trần triều (nhà Trần (thuộc Nam Triều, Trung Quốc, 557-589), con cháu hưng thịnh, danh sĩ xuất hiện lớp lớp, trăm năm không dứt. Đông Tấn lấy hai đại gia tộc là Vương Đạo và Tạ An, cai trị từ phương Bắc đến phía Nam Hội Kê (nay là Thiệu Hưng), xưng “Vương Tạ”.
(Nguồn: )
5/ Tước phiên:
Thời Tây Hán (Trung Quốc, từ năm 206 trước Công Nguyên đến năm năm 25 Công Nguyên) cắt giảm chư hầu, thái ấp cùng phạm vị quyền lực của quan lại. Đồng thời Lưu Bang (Năm 256 TCN – 195 TCN) đang từng bước tiêu diệt những ông vua khác, bèn phong cho con cháu của mình làm vua, cho rằng thiên hạ cùng một nhà, có thể bảo hộ triều đình. Sau khi Hán Văn Đế kế vị, càng mở rộng lãnh thổ của mình, chọn dùng sách lược cổ là “Tăng chư hầu để giảm quyền lực” (Muốn thiên hạ yên ổn, không bằng phong nhiều chư hầu, theo đó cắt giảm quyền lực (của mỗi chư hầu)《 Hán Thư cổ truyền 》), đưa một vài đại chư hầu quan trọng thành lập vài nước nhỏ, ý đồ làm suy yếu thế lực của họ. Nhưng là uy hiếp của chư hầu đối với trung ương cũng không hoàn toàn được giải quyết. Sau khi Cảnh Đế kế vị, quyền lực độc tài của chính quyền trung ương cùng thế lực của các tiểu vương quốc ngày càng mâu thuẫn gay gắt.
Uhm… nói ngắn gọn thì ‘tước phiên’ là cắt giảm bớt quyền lực đó. =)
(Nguồn: )
6/ Thôi ân lệnh:
Thôi ân lệnh là sắc lệnh quan trọng nhất thời Hán triều Hán vũ đế nhằm cắt giảm đất đai của các nước chư hầu, suy yếu phạm vi thế lực của họ. Nội dung chủ yếu là bãi bỏ việc những cựu vương của các nước chư hầu chỉ có thể truyền đất đai cùng tước vị cho con trai cả, cho phép vua của các nước chư hầu chia đất đai làm nhiều phần truyền cho mỗi người con trai, hình thành những hầu quốc lệ thuộc trực tiếp vào chính quyền trung ương.
(Nguồn: )
Tác giả :
Tu Thất