Hôn Quân Chỉ Nam
Chương 41: Phiên Ngoại 7 – Minh nguyệt chiếu câu cừ (1)
Toàn tiên giới ai cũng biết, Nam Thiên đế quân là một sát phôi(*).
(*ý chỉ người bạo lực, thích chém giết, đánh đấm)
Cho nên, yêu giới bạo loạn, vua của vạn yêu ngủ một giấc vạn năm khi tỉnh lại thì cực kì hoạt bát nhưng thế nào cũng không thể ra tay với Nam Thiên đế quân.
Cho nên, Nam Thiên đế quân đang ở dưới hạ giới thể nghiệm nhân sinh tìm vợ thanh tẩy vết nhơ hiện cực kì bất mãn.
Lại nói tiếp, Nam Thiên đế quân trời sinh luôn luôn là một người đơn thuần, ngoại trừ đánh giặc thì không làm gì khác nữa, với tình yêu càng ngây thơ hơn, đối với Thất tiên nữ, Tam Thánh Mẫu lén lút qua lại với người trần thế thì rất khinh bỉ, cho đến một ngày vô tình gặp được Trọng Hoa Tiên Quân. Trọng Hoa Tiên Quân, một thân tao nhã, khí độ khiến cho cả hoa thủy tiên tự yêu bản thân mình cũng phải thấy xấu hổ.
Vì thế, Nam Thiên đế quân lập tức đắm chìm vào.
Sau đó, đế quân quen đi thẳng về thẳng trực tiếp chớp người đưa vào thiên cung.
Đây là khoảng thời gian của đủ loại đau đớn, đủ loại khổ sở.
Trọng Hoa Tiên Quân yên lặng nhìn trời. Ai, y chính là văn chức, đánh không lại sát phôi kia! Tên kia căn bản là không biết trái phải, nóng nảy lên thì ngay cả cả Ngọc Đế cũng dám đánh, y chỉ là một tiểu tiên không địa vị không sức mạnh, này phải làm sao!
So với cái tên sát phôi kia, hiển nhiên tiên duyên của Trọng Hoa Tiên Quân tốt hơn nhiều. Ra tay một phen, thừ dịp Nam Thiên đế quân xao nhãng, liền hạ phàm đầu thai chuyển kiếp.
Lúc đó Nam Thiên đế quân đang canh lò đan của Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị cướp lấy tiên đan cho người trong lòng hắn ăn chơi, nghe tin, giận dữ, hung hăng đánh mệnh cách Tinh Quân một trận, cũng hạ phàm theo.
Mệnh cách Tinh Quân lau nước mắt dựa theo chỉ thị đưa ra một thân phận, cũng bị bắt sửa lại mệnh cách của Trọng Hoa Tiên Quân vừa một bước hạ phàm, sau đó cùng với nguyệt lão bị lấy mất cuộn tơ hồng ôm đầu khóc nức nở. Khóc xong, mệnh cách Tinh Quân yên lặng nở nụ cười. Đế quân cùng với Trọng Hoa Tiên Quân rung động tâm can phập phồng lên xuống như sóng tràn bờ, như vậy, cũng coi như là ngược luyến tình thâm đi? Đương nhiên, ngược luyến khẳng định có, về phần tình thâm hay không thâm, ai ô, thắt lưng này nha, bị đạp đau chết được, đau chết đau chết… Nguyệt lão tuổi đã lớn mà còn bị đánh đến u đầu, quay đầu đến chỗ cuộn tơ thắt đại vài nút. Ai, kính già yêu trẻ là một phẩm chất đạo đức tốt, tuổi trẻ thời nay thật là…
Hai vị tiên nhân hạ phàm tự nhiên là không còn ký ức, dựa theo mệnh cách, rất nhanh một người làm hoàng đế một người làm Thừa tướng.
Sau đó, lúc hoàng đế sắp làm chút chuyện rung động tâm can phập phồng lên xuống như sóng tràn gì đó với thừa tướng, yêu giới bạo loạn.
Nam Thiên đế quân nhận được chiếu lệnh khôi phục ký ức liền trực tiếp biến đen.
Mẹ kiếp, hắn còn chưa đụng đến được tay của người trong lòng đâu!
Nhưng là, bởi vì chức vị hắn quá lớn, thân phận rất cao, vị trí mệnh cách Tinh Quân cũng rất có sức nặng. Hôn quân, một hôn quân sắp mất nước. Vai trò này cũng không thể mặc kệ. Cho dù là thượng giới, cũng không thể can thiệp vào đế vương nhân gian, hơn nữa đế vương tương lai kia đã có tường vân hộ thể sắp là thanh giao hóa rồng rồi.
Còn có, mười vạn oan hồn vốn nên chết vào tay hôn quân kia.
Mệnh cách Tinh Quân cùng diêm vương trợn tròn mắt.
Phán quan ra chủ ý, đến Uổng Tử thành gạt một tên tiểu quỷ bằng “Chỉ nam”.
Nam Thiên đế quân không phản đối, chỉ là do mới thoát ra khỏi cái xác bó buộc của hoàng đế. Hừ, hắn còn chưa chiếm được tiện nghi của Trọng Hoa đó, có thể nào để tên tiểu quỷ không biết từ đâu tới kia được tiện nghi chứ!
Bình định xong, đế quân bớt thời giờ đi xuống hạ giới nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy tên hôn quân hạ sai dược bị Tướng quân đè ngược lại, gặm gặm đè đè. Nhất thời, đế quân thấy an tâm. Thì ra là một tên ngốc, với cái chỉ số thông minh này có thể chiếm được tiện nghi của Trọng Hoa mới là lạ! Thấy yên tâm hơn, liền ngắm kĩ một chút, miệng lưỡi cũng khô đi. A, thì ra nam nhân cùng nam nhân làm chuyện ấy, là phải làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy nữa…
Đổi nhân vật một chút, đế quân bịt chặt mũi nhớ kỹ động tác của hai người kia, không ngừng nắm chặt cổ tay. Mẹ kiếp, hắn trước kia chỉ biết ngẩn ra nhìn người ta, đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý giá chứ! Trách không được Trọng Hoa chẳng nhìn hắn lấy một cái, thì ra là chê hắn không biết tận dụng cơ hội!
Quá kích động, lôi tên ma vương ra đánh cho gần chết, Nam Thiên đế quân lại đi xuống hạ giới nhìn một cái. Nổi giận. Mẹ kiếp, tên hôn quân kia cư nhiên dám sờ tay Trọng Hoa nhà bọn hắn! Hắn còn chưa được sờ qua dù chỉ một lần đó! A a, bỏ tay ra nha, đánh tên hôn quân đáng chết kia, a a a, Trọng Hoa thế mà còn cười với người ta, lại là cười dễ nhìn đến như vậy!
Rất tức giận!
Trọng Hoa chưa từng cười như vậy với hắn đâu!
Mở thiên nhãn ra nhìn nhìn mệnh số của tên hôn quân kia, đế quân nổi giận. Cái tên tiểu quỷ không biết từ đâu tới này, cư nhiên có thực long hộ thể! Con rồng mập ú ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh béo đến độ bay không nổi đi cũng không xong kia, thật sự là thực long hộ thể của Nhân Hoàng hạ giới sao? Rất ngu xuẩn.
Bất quá, có ngu xuẩn thì cũng là thực long, nếu không thì hắn đã có thể bay xuống một nhát đâm chết tên hôn quân kia rồi, hừ!
Kích động, Nam Thiên đế quân xuống tay độc ác, lôi tên quỷ vương vừa mới tỉnh lại không bao lâu kia ra đâm cho đến mức người đầy lỗ thủng rồi lại đưa đi ngủ tiếp.
Sau đó, đầy kích động đi đón người.
Nhưng Trọng Hoa nhà bọn hắn lại nói không! Lý do là y đi rồi bệ hạ sẽ khóc!
Đệt, tên hôn quân kia khóc hay không khóc mắc mớ gì tới ngươi hả! Trọng Hoa không chịu đi.
Nam Thiên đế quân tức giận.
Mẹ kiếp tên hôn quân kia muốn chết phải không, lúc dùng bữa còn đòi nhìn mặt Trọng Hoa nhà bọn họ mà ăn, quả thực là xấu xa vô sỉ không biết xấu hổ! Tiêu Quân Duệ khóc.
Mẹ kiếp, mương máng của Thừa tướng mỹ nhân nhà bọn họ đã tìm tới cửa! Tìm tới cửa không nói, còn có ý đồ dùng ánh mắt giết chết y! Y, y vô tội mà, căn bản là còn chưa động tới một đầu ngón tay của Thừa tướng nữa đó! Ai, Tiểu Tam cũng không ở đây, ai tới hộ giá chứ!
Tiêu Quân Duệ vạn phần hoài nghi ánh mắt củaThừa tướngnhà bọn họ. Vị đại tiên này tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng rất kém, tính khí nóng nảy không nói, còn có gương mặt thổ phỉ ác bá nữa chứ, hừ, kém xa Tiểu Tam! Tiểu Tam rất tốt đó, rất thành thật, mỗi lần cõng đều rất cẩn thận, còn có thể làm tới mấy trăm cái hít đất đó!
Tiết Cảnh Hoa nhìn nhìn hai người đang trừng nhau ở bên kia, yên lặng quay đầu, tiếp tục phê tấu chương.
Nam Thiên đế quân nhướng mắt, càng tức giận hơn. Cái tên hôn quân kia cư nhiên dám khinh bỉ hắn! Trọng Hoa lại còn giả vờ không phát hiện ra!
Tiêu Quân Duệ là thật tâm u buồn. Tiểu Tam không ở trong kinh thành, Thừa tướng sức lực lại nhỏ, đại tiên còn rất muốn đánh y. Nếu đại tiên này nhịn không được thật sự động thủ, ai, bên cạnh y một người hộ giá cũng không có!
Không cho sờ tay Thừa tướng, không được nhìn mặt Thừa tướng, lại càng không được gắp đồ ăn bới cơm cho Thừa tướng, còn bị người ta cướp đi tập ảnh những tư thế trên giường, Tiêu Quân Duệ lần này thật sự khóc.
Nam Thiên đế quân đoạt được bộ ảnh các động tác trên giường, còn theo lời kể của hôn quân cạy ngăn tủ trong Trọng Hoa cung, lấy trộm bảo vật Tiết Cảnh Hoa trân quý nhất, bộ ‘mỗi ngày một bộ tranh mỹ nhân’ do bệ hạ nhà bọn họ tự tay vẽ ra. Tiết Cảnh Hoa cảm thấy, ngày ấy thật khó sống.
(*ý chỉ người bạo lực, thích chém giết, đánh đấm)
Cho nên, yêu giới bạo loạn, vua của vạn yêu ngủ một giấc vạn năm khi tỉnh lại thì cực kì hoạt bát nhưng thế nào cũng không thể ra tay với Nam Thiên đế quân.
Cho nên, Nam Thiên đế quân đang ở dưới hạ giới thể nghiệm nhân sinh tìm vợ thanh tẩy vết nhơ hiện cực kì bất mãn.
Lại nói tiếp, Nam Thiên đế quân trời sinh luôn luôn là một người đơn thuần, ngoại trừ đánh giặc thì không làm gì khác nữa, với tình yêu càng ngây thơ hơn, đối với Thất tiên nữ, Tam Thánh Mẫu lén lút qua lại với người trần thế thì rất khinh bỉ, cho đến một ngày vô tình gặp được Trọng Hoa Tiên Quân. Trọng Hoa Tiên Quân, một thân tao nhã, khí độ khiến cho cả hoa thủy tiên tự yêu bản thân mình cũng phải thấy xấu hổ.
Vì thế, Nam Thiên đế quân lập tức đắm chìm vào.
Sau đó, đế quân quen đi thẳng về thẳng trực tiếp chớp người đưa vào thiên cung.
Đây là khoảng thời gian của đủ loại đau đớn, đủ loại khổ sở.
Trọng Hoa Tiên Quân yên lặng nhìn trời. Ai, y chính là văn chức, đánh không lại sát phôi kia! Tên kia căn bản là không biết trái phải, nóng nảy lên thì ngay cả cả Ngọc Đế cũng dám đánh, y chỉ là một tiểu tiên không địa vị không sức mạnh, này phải làm sao!
So với cái tên sát phôi kia, hiển nhiên tiên duyên của Trọng Hoa Tiên Quân tốt hơn nhiều. Ra tay một phen, thừ dịp Nam Thiên đế quân xao nhãng, liền hạ phàm đầu thai chuyển kiếp.
Lúc đó Nam Thiên đế quân đang canh lò đan của Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị cướp lấy tiên đan cho người trong lòng hắn ăn chơi, nghe tin, giận dữ, hung hăng đánh mệnh cách Tinh Quân một trận, cũng hạ phàm theo.
Mệnh cách Tinh Quân lau nước mắt dựa theo chỉ thị đưa ra một thân phận, cũng bị bắt sửa lại mệnh cách của Trọng Hoa Tiên Quân vừa một bước hạ phàm, sau đó cùng với nguyệt lão bị lấy mất cuộn tơ hồng ôm đầu khóc nức nở. Khóc xong, mệnh cách Tinh Quân yên lặng nở nụ cười. Đế quân cùng với Trọng Hoa Tiên Quân rung động tâm can phập phồng lên xuống như sóng tràn bờ, như vậy, cũng coi như là ngược luyến tình thâm đi? Đương nhiên, ngược luyến khẳng định có, về phần tình thâm hay không thâm, ai ô, thắt lưng này nha, bị đạp đau chết được, đau chết đau chết… Nguyệt lão tuổi đã lớn mà còn bị đánh đến u đầu, quay đầu đến chỗ cuộn tơ thắt đại vài nút. Ai, kính già yêu trẻ là một phẩm chất đạo đức tốt, tuổi trẻ thời nay thật là…
Hai vị tiên nhân hạ phàm tự nhiên là không còn ký ức, dựa theo mệnh cách, rất nhanh một người làm hoàng đế một người làm Thừa tướng.
Sau đó, lúc hoàng đế sắp làm chút chuyện rung động tâm can phập phồng lên xuống như sóng tràn gì đó với thừa tướng, yêu giới bạo loạn.
Nam Thiên đế quân nhận được chiếu lệnh khôi phục ký ức liền trực tiếp biến đen.
Mẹ kiếp, hắn còn chưa đụng đến được tay của người trong lòng đâu!
Nhưng là, bởi vì chức vị hắn quá lớn, thân phận rất cao, vị trí mệnh cách Tinh Quân cũng rất có sức nặng. Hôn quân, một hôn quân sắp mất nước. Vai trò này cũng không thể mặc kệ. Cho dù là thượng giới, cũng không thể can thiệp vào đế vương nhân gian, hơn nữa đế vương tương lai kia đã có tường vân hộ thể sắp là thanh giao hóa rồng rồi.
Còn có, mười vạn oan hồn vốn nên chết vào tay hôn quân kia.
Mệnh cách Tinh Quân cùng diêm vương trợn tròn mắt.
Phán quan ra chủ ý, đến Uổng Tử thành gạt một tên tiểu quỷ bằng “Chỉ nam”.
Nam Thiên đế quân không phản đối, chỉ là do mới thoát ra khỏi cái xác bó buộc của hoàng đế. Hừ, hắn còn chưa chiếm được tiện nghi của Trọng Hoa đó, có thể nào để tên tiểu quỷ không biết từ đâu tới kia được tiện nghi chứ!
Bình định xong, đế quân bớt thời giờ đi xuống hạ giới nhìn một cái, vừa lúc nhìn thấy tên hôn quân hạ sai dược bị Tướng quân đè ngược lại, gặm gặm đè đè. Nhất thời, đế quân thấy an tâm. Thì ra là một tên ngốc, với cái chỉ số thông minh này có thể chiếm được tiện nghi của Trọng Hoa mới là lạ! Thấy yên tâm hơn, liền ngắm kĩ một chút, miệng lưỡi cũng khô đi. A, thì ra nam nhân cùng nam nhân làm chuyện ấy, là phải làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy nữa…
Đổi nhân vật một chút, đế quân bịt chặt mũi nhớ kỹ động tác của hai người kia, không ngừng nắm chặt cổ tay. Mẹ kiếp, hắn trước kia chỉ biết ngẩn ra nhìn người ta, đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý giá chứ! Trách không được Trọng Hoa chẳng nhìn hắn lấy một cái, thì ra là chê hắn không biết tận dụng cơ hội!
Quá kích động, lôi tên ma vương ra đánh cho gần chết, Nam Thiên đế quân lại đi xuống hạ giới nhìn một cái. Nổi giận. Mẹ kiếp, tên hôn quân kia cư nhiên dám sờ tay Trọng Hoa nhà bọn hắn! Hắn còn chưa được sờ qua dù chỉ một lần đó! A a, bỏ tay ra nha, đánh tên hôn quân đáng chết kia, a a a, Trọng Hoa thế mà còn cười với người ta, lại là cười dễ nhìn đến như vậy!
Rất tức giận!
Trọng Hoa chưa từng cười như vậy với hắn đâu!
Mở thiên nhãn ra nhìn nhìn mệnh số của tên hôn quân kia, đế quân nổi giận. Cái tên tiểu quỷ không biết từ đâu tới này, cư nhiên có thực long hộ thể! Con rồng mập ú ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh béo đến độ bay không nổi đi cũng không xong kia, thật sự là thực long hộ thể của Nhân Hoàng hạ giới sao? Rất ngu xuẩn.
Bất quá, có ngu xuẩn thì cũng là thực long, nếu không thì hắn đã có thể bay xuống một nhát đâm chết tên hôn quân kia rồi, hừ!
Kích động, Nam Thiên đế quân xuống tay độc ác, lôi tên quỷ vương vừa mới tỉnh lại không bao lâu kia ra đâm cho đến mức người đầy lỗ thủng rồi lại đưa đi ngủ tiếp.
Sau đó, đầy kích động đi đón người.
Nhưng Trọng Hoa nhà bọn hắn lại nói không! Lý do là y đi rồi bệ hạ sẽ khóc!
Đệt, tên hôn quân kia khóc hay không khóc mắc mớ gì tới ngươi hả! Trọng Hoa không chịu đi.
Nam Thiên đế quân tức giận.
Mẹ kiếp tên hôn quân kia muốn chết phải không, lúc dùng bữa còn đòi nhìn mặt Trọng Hoa nhà bọn họ mà ăn, quả thực là xấu xa vô sỉ không biết xấu hổ! Tiêu Quân Duệ khóc.
Mẹ kiếp, mương máng của Thừa tướng mỹ nhân nhà bọn họ đã tìm tới cửa! Tìm tới cửa không nói, còn có ý đồ dùng ánh mắt giết chết y! Y, y vô tội mà, căn bản là còn chưa động tới một đầu ngón tay của Thừa tướng nữa đó! Ai, Tiểu Tam cũng không ở đây, ai tới hộ giá chứ!
Tiêu Quân Duệ vạn phần hoài nghi ánh mắt củaThừa tướngnhà bọn họ. Vị đại tiên này tuy nói quyền cao chức trọng, nhưng rất kém, tính khí nóng nảy không nói, còn có gương mặt thổ phỉ ác bá nữa chứ, hừ, kém xa Tiểu Tam! Tiểu Tam rất tốt đó, rất thành thật, mỗi lần cõng đều rất cẩn thận, còn có thể làm tới mấy trăm cái hít đất đó!
Tiết Cảnh Hoa nhìn nhìn hai người đang trừng nhau ở bên kia, yên lặng quay đầu, tiếp tục phê tấu chương.
Nam Thiên đế quân nhướng mắt, càng tức giận hơn. Cái tên hôn quân kia cư nhiên dám khinh bỉ hắn! Trọng Hoa lại còn giả vờ không phát hiện ra!
Tiêu Quân Duệ là thật tâm u buồn. Tiểu Tam không ở trong kinh thành, Thừa tướng sức lực lại nhỏ, đại tiên còn rất muốn đánh y. Nếu đại tiên này nhịn không được thật sự động thủ, ai, bên cạnh y một người hộ giá cũng không có!
Không cho sờ tay Thừa tướng, không được nhìn mặt Thừa tướng, lại càng không được gắp đồ ăn bới cơm cho Thừa tướng, còn bị người ta cướp đi tập ảnh những tư thế trên giường, Tiêu Quân Duệ lần này thật sự khóc.
Nam Thiên đế quân đoạt được bộ ảnh các động tác trên giường, còn theo lời kể của hôn quân cạy ngăn tủ trong Trọng Hoa cung, lấy trộm bảo vật Tiết Cảnh Hoa trân quý nhất, bộ ‘mỗi ngày một bộ tranh mỹ nhân’ do bệ hạ nhà bọn họ tự tay vẽ ra. Tiết Cảnh Hoa cảm thấy, ngày ấy thật khó sống.
Tác giả :
Tu Thất