Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
Chương 38
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by An Nhiên
Hạ Diễn ném bút lông qua một bên, giữa lông mày là nụ cười thản nhiên rõ ràng, Lạc Khiêm không cam lòng kéo y ngã xuống, nói: “Ta cũng muốn đề tự lên vật kia của ngươi.” Nói xong ngón tay đi tới bên hông y, chưa đợi y lên tiếng đã cường ngạnh kéo đai lưng cởi quần ra, vật thô dài kia lập tức giống như thoát khỏi trói buộc bật ra, suýt nữa đụng lên cằm Lạc Khiêm.
Tưởng rằng có thể nhịn, thì ra đã sớm cứng rắn.
Vật kia của Hạ Diễn tuy rằng thô cứng, màu sắc lại không xấu xí, đạm nhạt, hơi đậm hơn so với màu da, sung mãn sạch sẽ, cực kỳ dễ nhìn. Lạc Khiêm cũng quên luôn chuyện muốn viết chữ, cúi đầu vuốt ve cả buổi, nói: “Tướng quân, Lưu Huyền kia muốn cùng ta kết bái huynh đệ.”
Hạ Diễn nhìn hắn không nói gì.
Lạc Khiêm vẫn chưa phát giác ra, ngẩng đầu nói: “Ý tướng quân như thế nào? Ta với hắn tướng mạo giống nhau, tính cách cũng hợp, nhắc tới ngược lại thật sự có chút duyên phận huynh đệ.”
Hạ Diễn cúi đầu xuống, đầu lưỡi ở trong miệng Lạc Khiêm trêu chọc một hồi, nói: “Có thời gian nghĩ đến hắn, không bằng nghĩ nhiều tới ta một chút.” Nói xong sức nặng toàn thân áp xuống, ấn ở trên bàn sách hôn sâu, tách ra hai chân, nam căn đỉnh phía trên nơi riêng tư của Lạc Khiêm.
Hai người cùng nhau đã nhiều lần, vô cùng thuần thục, Lạc Khiêm bị Hạ Diễn hôn đến thở gấp hút khí, trong nội tâm nào còn có chuyện Lưu Huyền, đem y phục trên người Hạ Diễn kéo xuống. Chuyện đã đến tình cảnh này, ai cũng cực kỳ nhẫn, ngón tay Hạ Diễn ở trong cơ thể Lạc Khiêm hơi khuếch trương, nam căn chống đỡ ở cửa huyệt, từ từ cứng rắn chen lấn thành trong trơn mềm đi vào.
Không bao lâu bàn đọc sách bắt đầu nhẹ nhàng lay động.
Tay Lạc Khiêm không có chỗ dựa, đành phải nắm chặt mép bàn, không cẩn thận sờ phải nghiên mực, hai ngón tay nhuộm thành mực đen. Chốc lát, trên bàn lộn xộn không thôi, đồ chặn giấy rơi xuống đất, bệ gác bút bị đổ, khắp nơi đều là vết mực, ngay cả thân thể Hạ Diễn cũng bị Lạc Khiêm vẽ ra hoa.
Chín nông một sâu thao lộng hồi lâu, tất cả đều tiết ở trong cơ thể Lạc Khiêm.
Sau đó Lạc Khiêm toàn thân mồ hôi ẩm ướt không còn khí lực, Hạ Diễn vẫn không chịu đi ra, ôm Lạc Khiêm trở mình, nửa nằm ở trên bàn sách. Hai người toàn thân cao thấp nơi nơi đều là vết mực, Lạc Khiêm lau dấu vết trên trán Hạ Diễn, thầm nghĩ: Chỉ là kêu y viết chữ thôi mà, thế nào lại khó như vậy?
Hạ Diễn nhặt lên bút lông sói vừa rồi đã dùng, kéo một tờ giấy Tuyên Thành qua nói: “Ta vẽ tranh cho ngươi. Ngươi muốn ta vẽ gì?”
Nói một câu, thứ đó lại cứng rắn một phần, ở trong cơ thể của hắn thúc một cái.
Lạc Khiêm vừa mới thư hoãn lại, giờ phút này bị thứ đó đỉnh vào dương tâm, thân thể khó tự kiềm chế lại có phản ứng. Tay trái Hạ Diễn xoa nắn nam căn của hắn, ám muội vuốt ve, tay phải rồi lại đứng đắn bắt đầu vẽ trên giấy Tuyên Thành, lực tay vững vàng hữu lực, nửa điểm cũng không giống bộ dáng phân tâm.
Ít ỏi vài nét bút, trên giấy vẽ xuất hiện một gốc cây đại thụ che trời.
Nam căn trong hậu huyệt rút ra, một nhát lại đâm đến cùng, Lạc Khiêm thở gấp một tiếng.
Bút họa rất tinh tế tỉ mỉ, phác thảo ra sườn nghiêng mặt một người, tướng mạo anh tuấn, hình như còn có chút quen quen.
Trong hậu huyệt lại trống rỗng, ngay sau đó vật thô cứng lại vọt tới đâm vào, phía trước một dòng nước ấm, Lạc Khiêm cúi đầu, tinh quan suýt nữa khó giữ được.
Trong lúc vẽ tranh vẫn không chậm trễ hưởng lạc, Lạc Khiêm càng xem càng cảm thấy không đúng, đợi đến khi vẽ ra thân thể nam tử, thế nhưng lại là một thân trần trụi, khom lưng vịn cây, sau lưng có một nam nhân cao lớn, không nhìn thấy mặt, trong tay đang cầm chuôi kiếm cắm vào hậu huyệt nam tử.
Vậy mà đang vẽ đông cung đồ.
Lại còn là đông cung đồ của chính hắn!
Nam căn ở trong hậu huyệt lại rút ra, ma sát vách trong nếp uốn ở cửa động, tay trái Hạ Diễn nắm đoạn giữa thứ kia của Lạc Khiêm, vết mực phía trên cùng chu sa pha lẫn, màu đỏ màu đen lẫn vào nhau, nắm ở trong tay khẽ xoa khẽ vuốt.
Không đâm rút, cũng không dụng lực, cứ như vậy không lạnh không nóng trêu chọc.
Lạc Khiêm bị y đưa đẩy hồi lâu, hiện giờ đột nhiên ngừng lại, muốn bắn lại bắn không ra, cuối cùng có điểm không chịu nổi. Hắn đỏ mặt khẽ nói: “Tướng quân đã vẽ xong chưa?” Tên hỗn đản này, vẽ cái gì mà vẽ, trước tiên mau cắm hắn đi.
Hạ Diễn chậm rãi đề tám chữ lên bức họa: “Ngã tâm quy xử, Thanh Ninh Phù Tang.” Viết xong ném bút, cúi đầu xuống ngậm môi Lạc Khiêm, nông nông sâu sâu tinh tế hôn mút.
(Ngã tâm quy xử, Thanh Ninh Phù Tang: Lòng ta thuộc về Thanh Ninh Phù Tang)
Lạc Khiêm nhìn qua tám chữ vẽ lên bức họa kia, trên mặt dần dần trở nên đỏ ửng, đột nhiên nhặt tờ giấy Tuyên Thành trên bàn đặt ở phía trước cửa sổ, cẩn thận thổi thổi, tựa hồ như sợ bị nhàu.
Hạ Diễn đi đến bên cửa sổ, đặt Lạc Khiêm lên bàn nhỏ ở trong góc tường hắc ám, kéo hai chân khoát lên hai vai của mình, nam căn từ từ đi vào, ra chậm vào nông, chậm rãi xâm nhập.
Edit by An Nhiên
Hạ Diễn ném bút lông qua một bên, giữa lông mày là nụ cười thản nhiên rõ ràng, Lạc Khiêm không cam lòng kéo y ngã xuống, nói: “Ta cũng muốn đề tự lên vật kia của ngươi.” Nói xong ngón tay đi tới bên hông y, chưa đợi y lên tiếng đã cường ngạnh kéo đai lưng cởi quần ra, vật thô dài kia lập tức giống như thoát khỏi trói buộc bật ra, suýt nữa đụng lên cằm Lạc Khiêm.
Tưởng rằng có thể nhịn, thì ra đã sớm cứng rắn.
Vật kia của Hạ Diễn tuy rằng thô cứng, màu sắc lại không xấu xí, đạm nhạt, hơi đậm hơn so với màu da, sung mãn sạch sẽ, cực kỳ dễ nhìn. Lạc Khiêm cũng quên luôn chuyện muốn viết chữ, cúi đầu vuốt ve cả buổi, nói: “Tướng quân, Lưu Huyền kia muốn cùng ta kết bái huynh đệ.”
Hạ Diễn nhìn hắn không nói gì.
Lạc Khiêm vẫn chưa phát giác ra, ngẩng đầu nói: “Ý tướng quân như thế nào? Ta với hắn tướng mạo giống nhau, tính cách cũng hợp, nhắc tới ngược lại thật sự có chút duyên phận huynh đệ.”
Hạ Diễn cúi đầu xuống, đầu lưỡi ở trong miệng Lạc Khiêm trêu chọc một hồi, nói: “Có thời gian nghĩ đến hắn, không bằng nghĩ nhiều tới ta một chút.” Nói xong sức nặng toàn thân áp xuống, ấn ở trên bàn sách hôn sâu, tách ra hai chân, nam căn đỉnh phía trên nơi riêng tư của Lạc Khiêm.
Hai người cùng nhau đã nhiều lần, vô cùng thuần thục, Lạc Khiêm bị Hạ Diễn hôn đến thở gấp hút khí, trong nội tâm nào còn có chuyện Lưu Huyền, đem y phục trên người Hạ Diễn kéo xuống. Chuyện đã đến tình cảnh này, ai cũng cực kỳ nhẫn, ngón tay Hạ Diễn ở trong cơ thể Lạc Khiêm hơi khuếch trương, nam căn chống đỡ ở cửa huyệt, từ từ cứng rắn chen lấn thành trong trơn mềm đi vào.
Không bao lâu bàn đọc sách bắt đầu nhẹ nhàng lay động.
Tay Lạc Khiêm không có chỗ dựa, đành phải nắm chặt mép bàn, không cẩn thận sờ phải nghiên mực, hai ngón tay nhuộm thành mực đen. Chốc lát, trên bàn lộn xộn không thôi, đồ chặn giấy rơi xuống đất, bệ gác bút bị đổ, khắp nơi đều là vết mực, ngay cả thân thể Hạ Diễn cũng bị Lạc Khiêm vẽ ra hoa.
Chín nông một sâu thao lộng hồi lâu, tất cả đều tiết ở trong cơ thể Lạc Khiêm.
Sau đó Lạc Khiêm toàn thân mồ hôi ẩm ướt không còn khí lực, Hạ Diễn vẫn không chịu đi ra, ôm Lạc Khiêm trở mình, nửa nằm ở trên bàn sách. Hai người toàn thân cao thấp nơi nơi đều là vết mực, Lạc Khiêm lau dấu vết trên trán Hạ Diễn, thầm nghĩ: Chỉ là kêu y viết chữ thôi mà, thế nào lại khó như vậy?
Hạ Diễn nhặt lên bút lông sói vừa rồi đã dùng, kéo một tờ giấy Tuyên Thành qua nói: “Ta vẽ tranh cho ngươi. Ngươi muốn ta vẽ gì?”
Nói một câu, thứ đó lại cứng rắn một phần, ở trong cơ thể của hắn thúc một cái.
Lạc Khiêm vừa mới thư hoãn lại, giờ phút này bị thứ đó đỉnh vào dương tâm, thân thể khó tự kiềm chế lại có phản ứng. Tay trái Hạ Diễn xoa nắn nam căn của hắn, ám muội vuốt ve, tay phải rồi lại đứng đắn bắt đầu vẽ trên giấy Tuyên Thành, lực tay vững vàng hữu lực, nửa điểm cũng không giống bộ dáng phân tâm.
Ít ỏi vài nét bút, trên giấy vẽ xuất hiện một gốc cây đại thụ che trời.
Nam căn trong hậu huyệt rút ra, một nhát lại đâm đến cùng, Lạc Khiêm thở gấp một tiếng.
Bút họa rất tinh tế tỉ mỉ, phác thảo ra sườn nghiêng mặt một người, tướng mạo anh tuấn, hình như còn có chút quen quen.
Trong hậu huyệt lại trống rỗng, ngay sau đó vật thô cứng lại vọt tới đâm vào, phía trước một dòng nước ấm, Lạc Khiêm cúi đầu, tinh quan suýt nữa khó giữ được.
Trong lúc vẽ tranh vẫn không chậm trễ hưởng lạc, Lạc Khiêm càng xem càng cảm thấy không đúng, đợi đến khi vẽ ra thân thể nam tử, thế nhưng lại là một thân trần trụi, khom lưng vịn cây, sau lưng có một nam nhân cao lớn, không nhìn thấy mặt, trong tay đang cầm chuôi kiếm cắm vào hậu huyệt nam tử.
Vậy mà đang vẽ đông cung đồ.
Lại còn là đông cung đồ của chính hắn!
Nam căn ở trong hậu huyệt lại rút ra, ma sát vách trong nếp uốn ở cửa động, tay trái Hạ Diễn nắm đoạn giữa thứ kia của Lạc Khiêm, vết mực phía trên cùng chu sa pha lẫn, màu đỏ màu đen lẫn vào nhau, nắm ở trong tay khẽ xoa khẽ vuốt.
Không đâm rút, cũng không dụng lực, cứ như vậy không lạnh không nóng trêu chọc.
Lạc Khiêm bị y đưa đẩy hồi lâu, hiện giờ đột nhiên ngừng lại, muốn bắn lại bắn không ra, cuối cùng có điểm không chịu nổi. Hắn đỏ mặt khẽ nói: “Tướng quân đã vẽ xong chưa?” Tên hỗn đản này, vẽ cái gì mà vẽ, trước tiên mau cắm hắn đi.
Hạ Diễn chậm rãi đề tám chữ lên bức họa: “Ngã tâm quy xử, Thanh Ninh Phù Tang.” Viết xong ném bút, cúi đầu xuống ngậm môi Lạc Khiêm, nông nông sâu sâu tinh tế hôn mút.
(Ngã tâm quy xử, Thanh Ninh Phù Tang: Lòng ta thuộc về Thanh Ninh Phù Tang)
Lạc Khiêm nhìn qua tám chữ vẽ lên bức họa kia, trên mặt dần dần trở nên đỏ ửng, đột nhiên nhặt tờ giấy Tuyên Thành trên bàn đặt ở phía trước cửa sổ, cẩn thận thổi thổi, tựa hồ như sợ bị nhàu.
Hạ Diễn đi đến bên cửa sổ, đặt Lạc Khiêm lên bàn nhỏ ở trong góc tường hắc ám, kéo hai chân khoát lên hai vai của mình, nam căn từ từ đi vào, ra chậm vào nông, chậm rãi xâm nhập.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương