Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
Chương 29
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai người đều là thiếu niên tuổi thanh xuân, một chưa đến mười bảy, một chưa đến mười tám, tinh lực dồi dào, làm từ canh hai thẳng đến canh năm mới mệt mỏi mê man ngủ, bất tri bất giác ôm nhau mà ngủ. Thời điểm tỉnh lại, toàn thân Lạc Khiêm xương cốt như bị nghiền ra, đầu gối lên lồng ngực Hạ Diễn, màn giường rèm che phủ cực kỳ kín đáo.
Cánh tay Hạ Diễn ôm vào, thân thể Lạc Khiêm lại dán lên người y, chậm rãi cọ xát lẫn nhau.
Lạc Khiêm mơ mơ màng màng nhíu mày: “Tướng quân, trời đã sáng sao?”
Hai người nhìn nhau một cái lập tức tỉnh táo, cuống quít xuống giường mở cửa sổ, sắc trời chẳng những đã sáng mà mặt trời ngày xuân cũng đã lên đến đỉnh đầu, đã đến giữa trưa. Gia quy Hạ gia cực kỳ nghiêm khắc, hai người đều có chút sợ hãi, vội vàng kích động rời giường mặc quần áo.
Vội vàng đi ra ngoài, thế nhưng sớm đã bỏ lỡ buổi luyện võ và lớp học lúc sáng, đành phải ủ rũ đi phòng phạt lĩnh roi mây.
Một trận roi mây đánh cho hai người cắn răng, lúc từ trong phòng phạt đi ra rồi lại nhịn không được nhìn nhau cười.
Bị đánh thì tính là gì, đau vài lần nữa cũng đáng.
Bắt đầu từ khi đó, hai người ban ngày học bài như cũ, nhân tiện thu xếp hành lý chuẩn bị hồi kinh, buổi tối sẽ gặp nhau ở trong phòng riêng của Hạ Diễn. Bọn hắn lần đầu tiên nếm thử tư vị, dục hỏa hừng hực, hầu như hàng đêm đều phải dày vò đến canh ba canh năm, như keo như sơn.
Cuộc sống như vậy liên tiếp trôi qua bảy tám ngày không bị ai phát hiện, thế nhưng lại tra tấn một người sắp hỏng.
Người này chính là Mạc Thanh.
Trong khoảng thời gian này hầu như hàng đêm hắn đều gặp mộng xuân.
Sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ đó, đầu óc Mạc Thanh trống rỗng một mảnh trắng xóa.
Ban đêm những ngày kế tiếp, mỗi một lần mộng chính là cảnh tượng mình ngồi trên người Hạ Diễn rên rỉ cầu xin tha thứ.
Trí nhớ rõ ràng như vậy, thời điểm Mạc Thanh không chịu nổi tỉnh lại, cả người đều là hoảng hốt. Thuận tay sờ một cái, dưới háng cũng đều đã ướt sũng.
Ngay sau đó hậu huyệt xuất hiện cảm giác trống rỗng khó nói lên lời, tràn ngập trong đầu đều là gương mặt cùng thanh âm của Hạ Diễn.
Mạc Thanh đau khổ muốn chết, không biết nên làm thế nào mới được. Hắn còn là một xử nam nha, những thứ này đều là chuyện chính hắn đã làm ư?
Hai người đều là thiếu niên tuổi thanh xuân, một chưa đến mười bảy, một chưa đến mười tám, tinh lực dồi dào, làm từ canh hai thẳng đến canh năm mới mệt mỏi mê man ngủ, bất tri bất giác ôm nhau mà ngủ. Thời điểm tỉnh lại, toàn thân Lạc Khiêm xương cốt như bị nghiền ra, đầu gối lên lồng ngực Hạ Diễn, màn giường rèm che phủ cực kỳ kín đáo.
Cánh tay Hạ Diễn ôm vào, thân thể Lạc Khiêm lại dán lên người y, chậm rãi cọ xát lẫn nhau.
Lạc Khiêm mơ mơ màng màng nhíu mày: “Tướng quân, trời đã sáng sao?”
Hai người nhìn nhau một cái lập tức tỉnh táo, cuống quít xuống giường mở cửa sổ, sắc trời chẳng những đã sáng mà mặt trời ngày xuân cũng đã lên đến đỉnh đầu, đã đến giữa trưa. Gia quy Hạ gia cực kỳ nghiêm khắc, hai người đều có chút sợ hãi, vội vàng kích động rời giường mặc quần áo.
Vội vàng đi ra ngoài, thế nhưng sớm đã bỏ lỡ buổi luyện võ và lớp học lúc sáng, đành phải ủ rũ đi phòng phạt lĩnh roi mây.
Một trận roi mây đánh cho hai người cắn răng, lúc từ trong phòng phạt đi ra rồi lại nhịn không được nhìn nhau cười.
Bị đánh thì tính là gì, đau vài lần nữa cũng đáng.
Bắt đầu từ khi đó, hai người ban ngày học bài như cũ, nhân tiện thu xếp hành lý chuẩn bị hồi kinh, buổi tối sẽ gặp nhau ở trong phòng riêng của Hạ Diễn. Bọn hắn lần đầu tiên nếm thử tư vị, dục hỏa hừng hực, hầu như hàng đêm đều phải dày vò đến canh ba canh năm, như keo như sơn.
Cuộc sống như vậy liên tiếp trôi qua bảy tám ngày không bị ai phát hiện, thế nhưng lại tra tấn một người sắp hỏng.
Người này chính là Mạc Thanh.
Trong khoảng thời gian này hầu như hàng đêm hắn đều gặp mộng xuân.
Sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ đó, đầu óc Mạc Thanh trống rỗng một mảnh trắng xóa.
Ban đêm những ngày kế tiếp, mỗi một lần mộng chính là cảnh tượng mình ngồi trên người Hạ Diễn rên rỉ cầu xin tha thứ.
Trí nhớ rõ ràng như vậy, thời điểm Mạc Thanh không chịu nổi tỉnh lại, cả người đều là hoảng hốt. Thuận tay sờ một cái, dưới háng cũng đều đã ướt sũng.
Ngay sau đó hậu huyệt xuất hiện cảm giác trống rỗng khó nói lên lời, tràn ngập trong đầu đều là gương mặt cùng thanh âm của Hạ Diễn.
Mạc Thanh đau khổ muốn chết, không biết nên làm thế nào mới được. Hắn còn là một xử nam nha, những thứ này đều là chuyện chính hắn đã làm ư?
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương