Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên
Chương 27
Edit by An Nhiên
Lạc Khiêm ở trong chăn giật mình, hai chân đạp một cái, lập tức tỉnh lại.
Xung quanh tối như vậy, đây là đâu đây?
Toàn thân được bọc ở trong ngực nam nhân, mặt dán lên lồng ngực ấm áp bóng loáng của y, “Đông ——” “Đông ——”, tiếng tim đập rất bình ổn, mạnh mẽ mà hữu lực.
Tay Lạc Khiêm sờ sờ, rất quen thuộc, đó là eo Hạ Diễn. Vết sẹo nhỏ dưới tay giống như là bớt, lúc trước hắn đã từng sờ qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra đường vân.
“Tỉnh?” Thanh âm bỗng nhiên từ trên truyền đến. Có chút nhập nhèm, có chút khàn khàn.
Lạc Khiêm sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, động cũng không dám động: “Tỉnh.”
Hạ Diễn vuốt đầu hắn, cổ họng trên dưới giật giật, chậm rãi lấy tay che khuất hai mắt Lạc Khiêm: “Đừng nhìn.”
“Công tử muốn làm gì?” Trước mắt Lạc Khiêm một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, có chút khẩn trương chờ.
Đột nhiên một đôi ấm áp dán lên, trúc trắc, nhẹ nhàng, chậm rãi tinh tế nghiền hắn. Lạc Khiêm không dám nhúc nhích, đầu lưỡi ở trên môi hắn chầm chậm di động, khai mở hàm răng dò xét đi vào.
Hai mắt Lạc Khiêm bị người che cái gì cũng không nhìn thấy, đầu lưỡi hồng xâm phạm càng thêm sâu.
Hai người đều có chút mê loạn, Lạc Khiêm từ kinh ngạc đến tiếp nhận cũng chỉ trong nháy mắt, ngay nửa điểm giãy giụa cũng không có. Lạc Khiêm vươn tay vòng lên gáy Hạ Diễn, không tự chủ được hôn trả lại. Hạ Diễn ôm eo hắn, thân thể nghiêng về phía trước áp hắn ngã xuống giường, đột nhiên tháo dây cột tóc trên đầu mìnhxuống.
Dây cột tóc bề ngang khoảng ba ngón tay, Hạ Diễn quấn mấy vòng trên hai mắt hắn, triệt để ngăn trở tầm mắt hắn lại.
Lạc Khiêm không biết tại sao y phải bịt kín hai mắt của mình, lại không dám kéo xuống, nói khẽ: “Tướng quân, ngươi muốn làm gì?”
Lời còn chưa dứt, miệng hai người lại hợp cùng một chỗ, thế công của Hạ Diễn so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, đầu lưỡi chặt chẽ dây dưa, khẽ nói: “Đừng sợ.” Nói xong từ từ cởi nội y Lạc Khiêm xuống.
Lạc Khiêm có chút hoảng sợ, giống như ôm khúc gỗ nổi ôm chặt lưng Hạ Diễn.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, nói không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, dường như hôn như vậy cả đời cũng sẽ không chán.
Nơi riêng tư cách tiết khố ma sát càng lúc càng cứng rắn.
Môi Hạ Diễn dọc theo thân thể hắn tràn đầy vết sẹo, dịu dàng hôn. Mỗi một vết sẹo đều làm cho y đau đớn, bị đâm chính là y, hôn mê chính là y, nhưng mà tổn thương nhiều nhất là ai?
Hai người ở trên giường điên cuồng hôn môi, hai chân Lạc Khiêm vô thức ép chặt lấy eo Hạ Diễn, tính khí ma sát càng lúc càng cứng. Đột nhiên Hạ Diễn như nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nói: “Nguy rồi, hôm nay ta phải nghị sự cùng phụ thân, còn có các vị các tướng quân nữa, hình như đã bị muộn.”
Lạc Khiêm bị y chọc đến tình cảnh này, tình dục bộc phát, lập tức có điểm tiến không được lùi không xong. Hắn ngơ ngác một chút, vội vàng nói: “Vậy ngươi đi nhanh lên thôi”. Hai chân rồi lại không như lời miệng nói, kẹp lấy y không buông ra.
Hạ Diễn thấp giọng nói: “Tối nay tới tìm ta.”
“Ách…” Lạc Khiêm cúi đầu không biết nên phản ứng như thế nào, lại nghe Hạ Diễn ghé vào lỗ tai hắn nói, “Đêm nay chúng ta có cả thời gian một đêm.”
Lạc Khiêm động tình ôm lấy cổ y: “Vâng.”
Hạ Diễn cúi đầu hôn hắn, hai người lại lưu luyến không rời hôn một lát, Hạ Diễn rốt cuộc mặc xong quần áo rời đi.
Cả một ngày này Lạc Khiêm đều không thể tập trung, kiếm múa được vài cái liền ngồi xuống tảng đá cúi đầu, thời điểm luyện chữ cũng chỉ là cầm bút cho có. Người xung quanh thấy bộ dáng này của hắn ồn ào hỏi: “Ngươi phát sốt?”
Trong đầu chóng mặt đấy, thật sự có cảm giác phát sốt.
Đến chạng vạng tối, cuối cùng nghe nói Hạ Diễn đã nghị sự xong đi ra, thế nhưng vẫn chưa thể trở lại phòng, đang cùng các tướng quân dùng cơm tối.
Càng gần ban đêm lại càng khó nhẫn nhịn hơn, ngay cả ánh trăng cũng giống như chưa ăn cơm, bò lên dọc theo ngọn cây đặc biệt chậm. Lạc Khiêm muốn tìm ít chuyện phân tán tinh lực, vì vậy lại nhặt kiếm lên vung một trận gió lớn quét sạch lá rụng.
Rốt cuộc mõ gõ canh hai, trong lòng Lạc Khiêm vui mừng, vội vàng lao đi tắm nước lạnh, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên ngoài cửa sổ phòng Hạ Diễn.
Hắn bắt chước tiếng dế kêu mấy lần, chỉ nghe Hạ Diễn ở trong phòng nói: “Tiến vào.”
Lạc Khiêm vội vàng xoay người mà vào, chỉ thấy Hạ Diễn một thân áo lót màu trắng, hình như cũng vừa mới tắm xong.
Hạ Diễn thấp giọng phân phó: “Đi lên giường nằm, ta đi khóa cửa sổ.”
Lạc Khiêm đỏ mặt chạy lên giường ngồi, không bao lâu Hạ Diễn đã trở lại, quay lưng về phía hắn buông tất cả màn giường xung quanh xuống.
Lạc Khiêm nhìn bóng lưng của y, chậm rãi nghiêng người ôm lấy.
Động tác Hạ Diễn ngừng lại, quay đầu ôm hắn vào trong ngực, nói khẽ: “Nhớ ta sao?”
Lạc Khiêm nhẹ tay xốc quần áo y lên, bờ môi dán lên hôn da thịt y trần trụi: “Nhớ.”
“Hôm nay lúc nghị sự… Ta cái gì cũng không nghe vào.” Cánh tay Hạ Diễn co lại, chóp mũi dán khắp nơi lên cổ hắn, quấn quít thân mật.
“Thật sao?”
“Ừ.” Còn bị Hạ Chương mắng không chuyên tâm hai lần.
Hạ Diễn đè hắn nằm xuống, hai người không ngừng kịch liệt hôn, thân thể khô nóng, hô hấp dồn dập, không hẹn mà cùng nhớ đến năm đó từng xem qua đông cung đồ. Hạ Diễn nhẹ nhàng chậm rãi thoát quần Lạc Khiêm, Lạc Khiêm đỏ mặt ôm lấy cổ y, hai chân màu nâu nhạt trần trụi xích lõa.
Hạ Diễn tách hai chân hắn ra, dọc theo bắp đùi thong thả đi lên, trước tiên vân vê hai túi cầu, ngay sau đó năm ngón tay khép lại, nắm chặt nam căn nhạt màu xoa lấy, thiếu niên vẫn chưa tới mười bảy tuổi, lông tóc thưa thớt, chạm đến phía dưới không cảm thấy chích tay, ngược lại mềm mại đến dễ chịu. Lực đạo của Hạ Diễn dần dần tăng thêm, Lạc Khiêm lần đầu tiên trong đời cảm thụ loại kích thích này, ôm cổ Hạ Diễn thấp giọng rên rỉ.
Hạ Diễn nghe thấy hô hấp không khỏi thêm nặng nề, cúi đầu xuống phong bế miệng của hắn hung ác hôn một hồi, ôm Lạc Khiêm dạng chân ngồi ở trên đùi mình, để cho hắn quay lưng về phía mình. Một tay Hạ Diễn đỡ eo Lạc Khiêm, một tay nắm chặt nam căn bán ngẩng đầu của hắn, nhẹ giọng nói: “Lạc Khiêm, chúng ta phải trở về kinh thành.”
“Thật sao?” Thân thể Lạc Khiêm trọng tâm bất ổn, tay vịn đầu gối Hạ Diễn, tính khí lại ở trong tay y không khống chế được xoa nắn co rút.
“Ừ, ngươi cao hứng sao?” Lực đạo trong tay từ từ tăng lên, bờ môi dán lên lưng hắn khẽ cắn, khí tức cũng có chút bất ổn, dùng nơi riêng tư của mình đỉnh lên hậu huyệt mấp máy co rút của Lạc Khiêm.
Đầu óc Lạc Khiêm đã thành một đống bột nhão, toàn thân nương theo động tác khe khẽ như có như không của Hạ Diễn, rên rỉ nói: “Tướng quân, tướng quân trước tiên làm ta, chuyện khác để nói sau a.”
Lạc Khiêm ở trong chăn giật mình, hai chân đạp một cái, lập tức tỉnh lại.
Xung quanh tối như vậy, đây là đâu đây?
Toàn thân được bọc ở trong ngực nam nhân, mặt dán lên lồng ngực ấm áp bóng loáng của y, “Đông ——” “Đông ——”, tiếng tim đập rất bình ổn, mạnh mẽ mà hữu lực.
Tay Lạc Khiêm sờ sờ, rất quen thuộc, đó là eo Hạ Diễn. Vết sẹo nhỏ dưới tay giống như là bớt, lúc trước hắn đã từng sờ qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra đường vân.
“Tỉnh?” Thanh âm bỗng nhiên từ trên truyền đến. Có chút nhập nhèm, có chút khàn khàn.
Lạc Khiêm sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, động cũng không dám động: “Tỉnh.”
Hạ Diễn vuốt đầu hắn, cổ họng trên dưới giật giật, chậm rãi lấy tay che khuất hai mắt Lạc Khiêm: “Đừng nhìn.”
“Công tử muốn làm gì?” Trước mắt Lạc Khiêm một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, có chút khẩn trương chờ.
Đột nhiên một đôi ấm áp dán lên, trúc trắc, nhẹ nhàng, chậm rãi tinh tế nghiền hắn. Lạc Khiêm không dám nhúc nhích, đầu lưỡi ở trên môi hắn chầm chậm di động, khai mở hàm răng dò xét đi vào.
Hai mắt Lạc Khiêm bị người che cái gì cũng không nhìn thấy, đầu lưỡi hồng xâm phạm càng thêm sâu.
Hai người đều có chút mê loạn, Lạc Khiêm từ kinh ngạc đến tiếp nhận cũng chỉ trong nháy mắt, ngay nửa điểm giãy giụa cũng không có. Lạc Khiêm vươn tay vòng lên gáy Hạ Diễn, không tự chủ được hôn trả lại. Hạ Diễn ôm eo hắn, thân thể nghiêng về phía trước áp hắn ngã xuống giường, đột nhiên tháo dây cột tóc trên đầu mìnhxuống.
Dây cột tóc bề ngang khoảng ba ngón tay, Hạ Diễn quấn mấy vòng trên hai mắt hắn, triệt để ngăn trở tầm mắt hắn lại.
Lạc Khiêm không biết tại sao y phải bịt kín hai mắt của mình, lại không dám kéo xuống, nói khẽ: “Tướng quân, ngươi muốn làm gì?”
Lời còn chưa dứt, miệng hai người lại hợp cùng một chỗ, thế công của Hạ Diễn so với vừa rồi mạnh hơn rất nhiều, đầu lưỡi chặt chẽ dây dưa, khẽ nói: “Đừng sợ.” Nói xong từ từ cởi nội y Lạc Khiêm xuống.
Lạc Khiêm có chút hoảng sợ, giống như ôm khúc gỗ nổi ôm chặt lưng Hạ Diễn.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn môi, nói không rõ là cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất kỳ diệu, dường như hôn như vậy cả đời cũng sẽ không chán.
Nơi riêng tư cách tiết khố ma sát càng lúc càng cứng rắn.
Môi Hạ Diễn dọc theo thân thể hắn tràn đầy vết sẹo, dịu dàng hôn. Mỗi một vết sẹo đều làm cho y đau đớn, bị đâm chính là y, hôn mê chính là y, nhưng mà tổn thương nhiều nhất là ai?
Hai người ở trên giường điên cuồng hôn môi, hai chân Lạc Khiêm vô thức ép chặt lấy eo Hạ Diễn, tính khí ma sát càng lúc càng cứng. Đột nhiên Hạ Diễn như nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu nói: “Nguy rồi, hôm nay ta phải nghị sự cùng phụ thân, còn có các vị các tướng quân nữa, hình như đã bị muộn.”
Lạc Khiêm bị y chọc đến tình cảnh này, tình dục bộc phát, lập tức có điểm tiến không được lùi không xong. Hắn ngơ ngác một chút, vội vàng nói: “Vậy ngươi đi nhanh lên thôi”. Hai chân rồi lại không như lời miệng nói, kẹp lấy y không buông ra.
Hạ Diễn thấp giọng nói: “Tối nay tới tìm ta.”
“Ách…” Lạc Khiêm cúi đầu không biết nên phản ứng như thế nào, lại nghe Hạ Diễn ghé vào lỗ tai hắn nói, “Đêm nay chúng ta có cả thời gian một đêm.”
Lạc Khiêm động tình ôm lấy cổ y: “Vâng.”
Hạ Diễn cúi đầu hôn hắn, hai người lại lưu luyến không rời hôn một lát, Hạ Diễn rốt cuộc mặc xong quần áo rời đi.
Cả một ngày này Lạc Khiêm đều không thể tập trung, kiếm múa được vài cái liền ngồi xuống tảng đá cúi đầu, thời điểm luyện chữ cũng chỉ là cầm bút cho có. Người xung quanh thấy bộ dáng này của hắn ồn ào hỏi: “Ngươi phát sốt?”
Trong đầu chóng mặt đấy, thật sự có cảm giác phát sốt.
Đến chạng vạng tối, cuối cùng nghe nói Hạ Diễn đã nghị sự xong đi ra, thế nhưng vẫn chưa thể trở lại phòng, đang cùng các tướng quân dùng cơm tối.
Càng gần ban đêm lại càng khó nhẫn nhịn hơn, ngay cả ánh trăng cũng giống như chưa ăn cơm, bò lên dọc theo ngọn cây đặc biệt chậm. Lạc Khiêm muốn tìm ít chuyện phân tán tinh lực, vì vậy lại nhặt kiếm lên vung một trận gió lớn quét sạch lá rụng.
Rốt cuộc mõ gõ canh hai, trong lòng Lạc Khiêm vui mừng, vội vàng lao đi tắm nước lạnh, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên ngoài cửa sổ phòng Hạ Diễn.
Hắn bắt chước tiếng dế kêu mấy lần, chỉ nghe Hạ Diễn ở trong phòng nói: “Tiến vào.”
Lạc Khiêm vội vàng xoay người mà vào, chỉ thấy Hạ Diễn một thân áo lót màu trắng, hình như cũng vừa mới tắm xong.
Hạ Diễn thấp giọng phân phó: “Đi lên giường nằm, ta đi khóa cửa sổ.”
Lạc Khiêm đỏ mặt chạy lên giường ngồi, không bao lâu Hạ Diễn đã trở lại, quay lưng về phía hắn buông tất cả màn giường xung quanh xuống.
Lạc Khiêm nhìn bóng lưng của y, chậm rãi nghiêng người ôm lấy.
Động tác Hạ Diễn ngừng lại, quay đầu ôm hắn vào trong ngực, nói khẽ: “Nhớ ta sao?”
Lạc Khiêm nhẹ tay xốc quần áo y lên, bờ môi dán lên hôn da thịt y trần trụi: “Nhớ.”
“Hôm nay lúc nghị sự… Ta cái gì cũng không nghe vào.” Cánh tay Hạ Diễn co lại, chóp mũi dán khắp nơi lên cổ hắn, quấn quít thân mật.
“Thật sao?”
“Ừ.” Còn bị Hạ Chương mắng không chuyên tâm hai lần.
Hạ Diễn đè hắn nằm xuống, hai người không ngừng kịch liệt hôn, thân thể khô nóng, hô hấp dồn dập, không hẹn mà cùng nhớ đến năm đó từng xem qua đông cung đồ. Hạ Diễn nhẹ nhàng chậm rãi thoát quần Lạc Khiêm, Lạc Khiêm đỏ mặt ôm lấy cổ y, hai chân màu nâu nhạt trần trụi xích lõa.
Hạ Diễn tách hai chân hắn ra, dọc theo bắp đùi thong thả đi lên, trước tiên vân vê hai túi cầu, ngay sau đó năm ngón tay khép lại, nắm chặt nam căn nhạt màu xoa lấy, thiếu niên vẫn chưa tới mười bảy tuổi, lông tóc thưa thớt, chạm đến phía dưới không cảm thấy chích tay, ngược lại mềm mại đến dễ chịu. Lực đạo của Hạ Diễn dần dần tăng thêm, Lạc Khiêm lần đầu tiên trong đời cảm thụ loại kích thích này, ôm cổ Hạ Diễn thấp giọng rên rỉ.
Hạ Diễn nghe thấy hô hấp không khỏi thêm nặng nề, cúi đầu xuống phong bế miệng của hắn hung ác hôn một hồi, ôm Lạc Khiêm dạng chân ngồi ở trên đùi mình, để cho hắn quay lưng về phía mình. Một tay Hạ Diễn đỡ eo Lạc Khiêm, một tay nắm chặt nam căn bán ngẩng đầu của hắn, nhẹ giọng nói: “Lạc Khiêm, chúng ta phải trở về kinh thành.”
“Thật sao?” Thân thể Lạc Khiêm trọng tâm bất ổn, tay vịn đầu gối Hạ Diễn, tính khí lại ở trong tay y không khống chế được xoa nắn co rút.
“Ừ, ngươi cao hứng sao?” Lực đạo trong tay từ từ tăng lên, bờ môi dán lên lưng hắn khẽ cắn, khí tức cũng có chút bất ổn, dùng nơi riêng tư của mình đỉnh lên hậu huyệt mấp máy co rút của Lạc Khiêm.
Đầu óc Lạc Khiêm đã thành một đống bột nhão, toàn thân nương theo động tác khe khẽ như có như không của Hạ Diễn, rên rỉ nói: “Tướng quân, tướng quân trước tiên làm ta, chuyện khác để nói sau a.”
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương