Hồn Pháp Vô Song
Chương 3: Trở về Vương gia
"Linh hạch và yêu hạch sao?"
Phong Khải khá ngạc nhiên. Theo kí ức dung nhập vào đầu hắn thì linh thú chỉ có thể ngưng tụ linh hạch và yêu hạch đi đạt đến ngũ giai sơ kỳ. Nhưng con báo vừa chết này lại chỉ có tu vi nhất giai, không thể nào có được huống chi lại còn là hai viên linh hạch và yêu hạch.
Ở đại lục này thú vật cũng được chia thành linh thú, yêu thú và chúng cũng có khả năng tu luyện. Phải biết rằng linh thú là thú có huyết mạch cực cao và đa phần lớn đều sống tại Bách thú lâm ở phía nam đại lục, còn yêu thú thì lại có ở khắp nơi trên toàn đại lục. Sở dĩ có sự phân chia như vậy vì thứ nhất là do huyết mạch, thứ hai là do đặc thù của chúng. Yêu thú hấp thụ dương khí nhưng còn linh thú chỉ có thể hấp thụ được âm khí, vốn là loại khí rất khó hấp thụ được. Sau khi đạt tới cấp độ ngũ giai sơ kỳ, yêu thú và linh thú đều bắt buộc phải ngưng tụ yêu khí, linh khí thành đan điền, giống với Pháp giả hay Hồn giả cũng vậy, cũng phải trải qua quá trình nhập khí vào đan điền và não hải.
"Nên thu lấy, những thứ này không phải vật phàm, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến."
Phong Khải cúi xuống nhặt hai viên thú hạch bỏ vào túi áo. Sau đó hắn liền khám phá các chức năng của hệ thống
"Tinh, tinh! Kí chủ có muốn xác nhận kích hoạt chức năng Thiên Lý nhãn không?"
Tiếng Hệ thống trong đầu Phong Khải vang lên.
"Thiên Lý nhãn?"
Phong Khải ngạc nhiên hỏi lại.
"Là chức năng đặc biệt của hê thống, Thiên Lý nhãn có thể giúp kí chủ phân tích đối tượng, mở rộng tầm quan sát, sao chép Hồn kĩ - Pháp kĩ, sáng tạo Hồn kĩ - Pháp kĩ.
Hệ thống nói.
"Là đồ tốt, ta xác nhận"
Phong Khải vội vã nói như thể sợ Hệ thống đổi ý.
Một cái Thiên Lý nhãn có bao nhiêu công dụng tốt đối với hắn như thế thì ngu gì mà hắn không xác nhận chứ.
"Tinh, tinh! Kích hoạt thành công! Kí chủ đã sở hữu Thiên Lý nhãn, Thiên Lý nhãn sẽ kích hoạt khi kí chủ dùng ý niệm. Tuy nhiên hiện tại kí chủ chỉ sử dụng được hai chức năng đầu là phân tích và mở rộng tầm nhìn, chức năng còn lại kí chủ chưa đủ tu vi để sử dụng."
Tiếng thông báo của Hệ thống vang lên.
"Hai chức năng đầu đã là quá đủ rồi...... Nhưng mà...tại sao những chức năng của Thiên Lý nhãn lại quen thuộc thế nhỉ?"
Phong Khải thầm nghĩ.
- ------===-------
Sắc trời trở nên tối dần, Phong Khải đang cố gắng tìm đường về Vương gia. Trong trí nhớ của hắn, Vương gia nằm ở thành Nam Cao của Mạc Vũ Quốc. Từ cánh rừng thông đến thành Nam Cao chỉ chừng hai dặm. Trên đường đi hắn cũng có găp khá nhiều yêu thú, nhưng nhờ Thiên Lý nhãn để xác định và Tàng tức để ấn náu thì đối với một kẻ không có tu vi như hắn cũng đủ an toàn để trở Vương gia.
Không hổ danh là một trong ngũ đại gia tộc nằm ở thành Nam Cao, Vương gia được bao quanh bởi những bức tường cao, đình viện liên tiếp nối nhau. Bên trong rất nhiều người hầu kẻ hạ đang hối hả làm việc, dường như hôm Hôm nay Vương gia có sự kiện gì lớn a. Khi Phong Khải đi ngang qua chính môn thì có thấy có hai tên gác cổng ở đó. Một tên trong đó thấy Phong Khải thì quay qua nói với tên còn lại.
"Xem ai như nhị thiếu gia a?
"Ý ngươi là cái tên nhị thiếu gia làm ô nhục thanh danh của Vương gia vì phế vật không thể tu luyện đó hả?
Tên còn lại nói.
"Chính hắn chứ ai, đã vậy lại còn là con của một tiện tì nữa, xem ra gọi hắn là tạp chủng cũng chẳng sai."
Tên vừa nãy nói.
"Hahaha!"
Sau đó hai tên cùng phá lên cười, bọn chúng nói chuyện to cốt để Phong Khải nghe thấy.
"Mấy tên cẩu nô này chưa được giáo huấn nên sủa bậy rồi cắn chủ của mình sao? Được lắm để xem sau này ta xử lý các ngươi thế nào"
Phong Khải tức giận thầm nghĩ, tất nhiên hắn không ngu mà đi gây gổ với hai tên gác cổng này. Đây chính là gia trang của Vương gia, hơn nữa hai tên này còn có tu vi khá cao nữa, sau đó Phong Khải liền rời đi, hắn đi vòng tới cửa sau, cuối cùng tới gian hậu viện sau cùng. Đi qua mấy dãy hành lang cuối cùng cũng tới một gian đình viện nhỏ bé, đây là một đình viện dành cho nô bộc gia nhân ở đồng thời cũng là nơi mẹ con Phong Khải sống.
Khi bước vào, hắn thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi may vá, chẳng cần tới Thiên Lý nhãn hắn cũng nhân ra đây chính là nhị phu nhân Lãnh Cơ Uyển. Trông bộ dạng của Lãnh thị, không ai nghĩ tới đây chính là một phu nhân của một gia tộc lớn ở thành Nam Cao.
Phong Khải khá ngạc nhiên. Theo kí ức dung nhập vào đầu hắn thì linh thú chỉ có thể ngưng tụ linh hạch và yêu hạch đi đạt đến ngũ giai sơ kỳ. Nhưng con báo vừa chết này lại chỉ có tu vi nhất giai, không thể nào có được huống chi lại còn là hai viên linh hạch và yêu hạch.
Ở đại lục này thú vật cũng được chia thành linh thú, yêu thú và chúng cũng có khả năng tu luyện. Phải biết rằng linh thú là thú có huyết mạch cực cao và đa phần lớn đều sống tại Bách thú lâm ở phía nam đại lục, còn yêu thú thì lại có ở khắp nơi trên toàn đại lục. Sở dĩ có sự phân chia như vậy vì thứ nhất là do huyết mạch, thứ hai là do đặc thù của chúng. Yêu thú hấp thụ dương khí nhưng còn linh thú chỉ có thể hấp thụ được âm khí, vốn là loại khí rất khó hấp thụ được. Sau khi đạt tới cấp độ ngũ giai sơ kỳ, yêu thú và linh thú đều bắt buộc phải ngưng tụ yêu khí, linh khí thành đan điền, giống với Pháp giả hay Hồn giả cũng vậy, cũng phải trải qua quá trình nhập khí vào đan điền và não hải.
"Nên thu lấy, những thứ này không phải vật phàm, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến."
Phong Khải cúi xuống nhặt hai viên thú hạch bỏ vào túi áo. Sau đó hắn liền khám phá các chức năng của hệ thống
"Tinh, tinh! Kí chủ có muốn xác nhận kích hoạt chức năng Thiên Lý nhãn không?"
Tiếng Hệ thống trong đầu Phong Khải vang lên.
"Thiên Lý nhãn?"
Phong Khải ngạc nhiên hỏi lại.
"Là chức năng đặc biệt của hê thống, Thiên Lý nhãn có thể giúp kí chủ phân tích đối tượng, mở rộng tầm quan sát, sao chép Hồn kĩ - Pháp kĩ, sáng tạo Hồn kĩ - Pháp kĩ.
Hệ thống nói.
"Là đồ tốt, ta xác nhận"
Phong Khải vội vã nói như thể sợ Hệ thống đổi ý.
Một cái Thiên Lý nhãn có bao nhiêu công dụng tốt đối với hắn như thế thì ngu gì mà hắn không xác nhận chứ.
"Tinh, tinh! Kích hoạt thành công! Kí chủ đã sở hữu Thiên Lý nhãn, Thiên Lý nhãn sẽ kích hoạt khi kí chủ dùng ý niệm. Tuy nhiên hiện tại kí chủ chỉ sử dụng được hai chức năng đầu là phân tích và mở rộng tầm nhìn, chức năng còn lại kí chủ chưa đủ tu vi để sử dụng."
Tiếng thông báo của Hệ thống vang lên.
"Hai chức năng đầu đã là quá đủ rồi...... Nhưng mà...tại sao những chức năng của Thiên Lý nhãn lại quen thuộc thế nhỉ?"
Phong Khải thầm nghĩ.
- ------===-------
Sắc trời trở nên tối dần, Phong Khải đang cố gắng tìm đường về Vương gia. Trong trí nhớ của hắn, Vương gia nằm ở thành Nam Cao của Mạc Vũ Quốc. Từ cánh rừng thông đến thành Nam Cao chỉ chừng hai dặm. Trên đường đi hắn cũng có găp khá nhiều yêu thú, nhưng nhờ Thiên Lý nhãn để xác định và Tàng tức để ấn náu thì đối với một kẻ không có tu vi như hắn cũng đủ an toàn để trở Vương gia.
Không hổ danh là một trong ngũ đại gia tộc nằm ở thành Nam Cao, Vương gia được bao quanh bởi những bức tường cao, đình viện liên tiếp nối nhau. Bên trong rất nhiều người hầu kẻ hạ đang hối hả làm việc, dường như hôm Hôm nay Vương gia có sự kiện gì lớn a. Khi Phong Khải đi ngang qua chính môn thì có thấy có hai tên gác cổng ở đó. Một tên trong đó thấy Phong Khải thì quay qua nói với tên còn lại.
"Xem ai như nhị thiếu gia a?
"Ý ngươi là cái tên nhị thiếu gia làm ô nhục thanh danh của Vương gia vì phế vật không thể tu luyện đó hả?
Tên còn lại nói.
"Chính hắn chứ ai, đã vậy lại còn là con của một tiện tì nữa, xem ra gọi hắn là tạp chủng cũng chẳng sai."
Tên vừa nãy nói.
"Hahaha!"
Sau đó hai tên cùng phá lên cười, bọn chúng nói chuyện to cốt để Phong Khải nghe thấy.
"Mấy tên cẩu nô này chưa được giáo huấn nên sủa bậy rồi cắn chủ của mình sao? Được lắm để xem sau này ta xử lý các ngươi thế nào"
Phong Khải tức giận thầm nghĩ, tất nhiên hắn không ngu mà đi gây gổ với hai tên gác cổng này. Đây chính là gia trang của Vương gia, hơn nữa hai tên này còn có tu vi khá cao nữa, sau đó Phong Khải liền rời đi, hắn đi vòng tới cửa sau, cuối cùng tới gian hậu viện sau cùng. Đi qua mấy dãy hành lang cuối cùng cũng tới một gian đình viện nhỏ bé, đây là một đình viện dành cho nô bộc gia nhân ở đồng thời cũng là nơi mẹ con Phong Khải sống.
Khi bước vào, hắn thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi may vá, chẳng cần tới Thiên Lý nhãn hắn cũng nhân ra đây chính là nhị phu nhân Lãnh Cơ Uyển. Trông bộ dạng của Lãnh thị, không ai nghĩ tới đây chính là một phu nhân của một gia tộc lớn ở thành Nam Cao.
Tác giả :
Độc Ngã