Hồn Pháp Vô Song
Chương 23: Đã là Lục Suất cảnh
"Đau..."
Băng Dao chậm rãi mở mắt, trước tiên là nàng phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Nàng muốn ngồi dậy cho thoải mái nhưng từ lưng lại truyền đến một cảm giác tê dại và đau nhói khiến cho nàng đành phải nằm phục trở lại giường, không thể làm gì nên nàng đành phải ngoảnh đầu để quan sát mọi thứ.
Đây là một căn phòng không quá lớn nhưng cũng rất rộng rãi
"Đây là đâu...?"
Trong đầu Băng Dao đang đặt ra vô vàn câu hỏi khác nhau. Chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng đi qua cái vòng xoáy kì lạ đó. Vì sao lưng nàng lúc này lại đau nhói đến như thế...?
Nàng vung tay, một cánh tay ngọc ngà trắng nõn vươn lên, năm ngón tay thon dài thanh mảnh hiện ra nắm vào nhau nhưng rồi lại buông ra.
"Hồn lực lại còn cạn kiệt..."
Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì đã có tiếng đẩy cửa, một ông lão chừng lục tuần bưng một tô lớn nghi ngút bốc khói bước vào.
"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi...?
Băng Dao chậm rãi thu cánh tay lại, cất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần mệt mỏi hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Lục lão?"
Ông lão được gọi là Lục lão kia tiến lại gần cái bàn, đặt cái tô kia xuống rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện chiếc giường nàng đang nằm.
"Chúng ta đã chạm trán chúng trong bìa rừng phía Tây cách đây hai hôm. Tên kia quá mạnh, ta không thể tiêu diệt được hắn..."
Lục lão nhìn nàng một lát rồi mới nói tiếp.
"Tiểu thư bị ngất đi do chiến đấu quá sức với đám người kia, sau đó ta đưa công chúa tới nơi này. Đây là ngoại ô thành Tấn Châu của Tần Lục Quốc thuộc Nhân Gian"
Băng Dao gật nhẹ, nàng lại rơi vào trầm ngâm, hồi tưởng về trận chiến trước.
Một quân đoàn ngày hôm đó mặc chiến giáp đặt chân tới Địa Xứ. Chúng đi tới đâu, người chết tới đấy. Toàn bộ tông môn tại Địa Xứ đều bị tấn công cùng một lúc khiến cho mọi người đều rất bất bình, các tông môn đang kêu gọi liên minh với nhau để đối kháng với đám người còn chưa rõ tung tích này. Cha của Băng Dao thì lúc đó đang ở lại cùng với các vị trưởng lão ngăn cản bọn chúng để cho nàng có thời gian an toàn rời khỏi Ma giới.
"Lũ thiên sứ... sẽ có ngày ta bắt các ngươi phải trả giá cho tất cả những gì các ngươi gây ra"
Băng Dao siết chặt tay, nghiến răng nói.
- ---------===----------
Trở lại thời điểm cách đây vài tuần trước, Phong Khải ngồi xếp bằng trên giường, dương khí trong thiên địa theo sức hút mà tiến vào trong nội thể của hắn. Những dương khí này chúng di chuyển không ngừng khắp cơ thể Phong Khải, sau đó chúng lại tiến vào các kinh mạch. Một tràng này khiến Phong Khải có chút khó chịu, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi vì sự xâm nhập từ dương khí mạnh mẽ ở bên ngoài. Sau đó, tất cả Pháp lực trong cơ thể hắn bị đám dương khí kia kéo xuống phía bụng dưới, chúng tụ lại rồi xoay tròn với nhau. Tốc độ xoay tròn của chúng rất nhanh, ngay sau đó Pháp lực được đưa trả về các mạch quan trọng trong cơ thể, còn lại chúng hình thành nên một khoảng không gian khá rộng và bao chứa toàn bộ đám Pháp lực vào.
Phanh!
Trọc khí theo từng lỗ chân lông trên cơ thể Phong Khải mà thoát ra bên ngoài. Hắn đã đạt đến Lục Suất cảnh nhất phẩm.
"Tu vi có chút tăng nhanh."
Phong Khải thở ra một hơi.
Đây cũng là điều khiến cho Phong Khải cảm thấy lo lắng khi mà tu vi Pháp lực của hắn ngày một lên cao, trong khi Hồn lực, chỉ dựa vào mấy con Độc Lang trong rừng mà hắn mới có thể tăng tu vi được và bây giờ đây chúng lại chênh lệnh nhau tương đối xa, khi mà Hồn lực hắn mới chỉ dừng lại ở ngũ phẩm Túc Triện cảnh.
Sau khi đột phá xong, Phong Khải lại tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính. Phía bên ngoài trời đã tờ mờ sắp sáng, ấy vậy mà trong này Phong Khải vẫn tiếp tục tu luyện. Phải nói là hắn tu luyện không biết mệt nghỉ, nhưng qua mấy canh giờ không ngủ thế này Phong Khải không hề cảm thấy mệt mỏi mà trái lại tinh thần còn cảm thấy sảng khoái, có lẽ là công dụng của âm dương khí luân chuyển trong cơ thể khiến hắn ít mỏi mệt và cũng theo đó ít đi các bệnh lặt vặt. Lần lĩnh ngộ thuộc tính này, hắn lại phát hiện ra thêm một điểm mới nữa, trong khi hắn lĩnh ngộ thủy thuộc tính nhưng Pháp lực trong cơ thể hắn lại cảm nhận được cực kì rõ ràng các nguyên tố khác trong thiên địa chứ không phải chỉ là cảm nhận được một chút như lần trước.
Không có lời giải đáp, hơn nữa Hệ thống cũng đã nói rõ với hắn. Linh Thư Không Gian hiện tại có một vài thông tin đã bị ẩn vì hắn chưa đủ khả năng để xem. Bí ẩn nguyên tố, các hoàng tộc, các cấm địa hay mật thất và còn nhiều thông tin khác hắn đều chưa đủ khả năng để tiếp cận. Lĩnh ngộ xong thì trời cũng vừa qua canh Mão, Phong Khải bước ra khỏi phòng của mình, vác rìu lên và hắn bắt đầu lại đi đốn củi. Gọi là tiểu tiều phu cũng không sai.
Băng Dao chậm rãi mở mắt, trước tiên là nàng phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường. Nàng muốn ngồi dậy cho thoải mái nhưng từ lưng lại truyền đến một cảm giác tê dại và đau nhói khiến cho nàng đành phải nằm phục trở lại giường, không thể làm gì nên nàng đành phải ngoảnh đầu để quan sát mọi thứ.
Đây là một căn phòng không quá lớn nhưng cũng rất rộng rãi
"Đây là đâu...?"
Trong đầu Băng Dao đang đặt ra vô vàn câu hỏi khác nhau. Chuyện gì đã xảy ra sau khi nàng đi qua cái vòng xoáy kì lạ đó. Vì sao lưng nàng lúc này lại đau nhói đến như thế...?
Nàng vung tay, một cánh tay ngọc ngà trắng nõn vươn lên, năm ngón tay thon dài thanh mảnh hiện ra nắm vào nhau nhưng rồi lại buông ra.
"Hồn lực lại còn cạn kiệt..."
Trong lúc nàng còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì đã có tiếng đẩy cửa, một ông lão chừng lục tuần bưng một tô lớn nghi ngút bốc khói bước vào.
"Tiểu thư, người đã tỉnh rồi...?
Băng Dao chậm rãi thu cánh tay lại, cất giọng nhẹ nhàng nhưng có phần mệt mỏi hỏi.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Lục lão?"
Ông lão được gọi là Lục lão kia tiến lại gần cái bàn, đặt cái tô kia xuống rồi chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện chiếc giường nàng đang nằm.
"Chúng ta đã chạm trán chúng trong bìa rừng phía Tây cách đây hai hôm. Tên kia quá mạnh, ta không thể tiêu diệt được hắn..."
Lục lão nhìn nàng một lát rồi mới nói tiếp.
"Tiểu thư bị ngất đi do chiến đấu quá sức với đám người kia, sau đó ta đưa công chúa tới nơi này. Đây là ngoại ô thành Tấn Châu của Tần Lục Quốc thuộc Nhân Gian"
Băng Dao gật nhẹ, nàng lại rơi vào trầm ngâm, hồi tưởng về trận chiến trước.
Một quân đoàn ngày hôm đó mặc chiến giáp đặt chân tới Địa Xứ. Chúng đi tới đâu, người chết tới đấy. Toàn bộ tông môn tại Địa Xứ đều bị tấn công cùng một lúc khiến cho mọi người đều rất bất bình, các tông môn đang kêu gọi liên minh với nhau để đối kháng với đám người còn chưa rõ tung tích này. Cha của Băng Dao thì lúc đó đang ở lại cùng với các vị trưởng lão ngăn cản bọn chúng để cho nàng có thời gian an toàn rời khỏi Ma giới.
"Lũ thiên sứ... sẽ có ngày ta bắt các ngươi phải trả giá cho tất cả những gì các ngươi gây ra"
Băng Dao siết chặt tay, nghiến răng nói.
- ---------===----------
Trở lại thời điểm cách đây vài tuần trước, Phong Khải ngồi xếp bằng trên giường, dương khí trong thiên địa theo sức hút mà tiến vào trong nội thể của hắn. Những dương khí này chúng di chuyển không ngừng khắp cơ thể Phong Khải, sau đó chúng lại tiến vào các kinh mạch. Một tràng này khiến Phong Khải có chút khó chịu, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi vì sự xâm nhập từ dương khí mạnh mẽ ở bên ngoài. Sau đó, tất cả Pháp lực trong cơ thể hắn bị đám dương khí kia kéo xuống phía bụng dưới, chúng tụ lại rồi xoay tròn với nhau. Tốc độ xoay tròn của chúng rất nhanh, ngay sau đó Pháp lực được đưa trả về các mạch quan trọng trong cơ thể, còn lại chúng hình thành nên một khoảng không gian khá rộng và bao chứa toàn bộ đám Pháp lực vào.
Phanh!
Trọc khí theo từng lỗ chân lông trên cơ thể Phong Khải mà thoát ra bên ngoài. Hắn đã đạt đến Lục Suất cảnh nhất phẩm.
"Tu vi có chút tăng nhanh."
Phong Khải thở ra một hơi.
Đây cũng là điều khiến cho Phong Khải cảm thấy lo lắng khi mà tu vi Pháp lực của hắn ngày một lên cao, trong khi Hồn lực, chỉ dựa vào mấy con Độc Lang trong rừng mà hắn mới có thể tăng tu vi được và bây giờ đây chúng lại chênh lệnh nhau tương đối xa, khi mà Hồn lực hắn mới chỉ dừng lại ở ngũ phẩm Túc Triện cảnh.
Sau khi đột phá xong, Phong Khải lại tiếp tục lĩnh ngộ thuộc tính. Phía bên ngoài trời đã tờ mờ sắp sáng, ấy vậy mà trong này Phong Khải vẫn tiếp tục tu luyện. Phải nói là hắn tu luyện không biết mệt nghỉ, nhưng qua mấy canh giờ không ngủ thế này Phong Khải không hề cảm thấy mệt mỏi mà trái lại tinh thần còn cảm thấy sảng khoái, có lẽ là công dụng của âm dương khí luân chuyển trong cơ thể khiến hắn ít mỏi mệt và cũng theo đó ít đi các bệnh lặt vặt. Lần lĩnh ngộ thuộc tính này, hắn lại phát hiện ra thêm một điểm mới nữa, trong khi hắn lĩnh ngộ thủy thuộc tính nhưng Pháp lực trong cơ thể hắn lại cảm nhận được cực kì rõ ràng các nguyên tố khác trong thiên địa chứ không phải chỉ là cảm nhận được một chút như lần trước.
Không có lời giải đáp, hơn nữa Hệ thống cũng đã nói rõ với hắn. Linh Thư Không Gian hiện tại có một vài thông tin đã bị ẩn vì hắn chưa đủ khả năng để xem. Bí ẩn nguyên tố, các hoàng tộc, các cấm địa hay mật thất và còn nhiều thông tin khác hắn đều chưa đủ khả năng để tiếp cận. Lĩnh ngộ xong thì trời cũng vừa qua canh Mão, Phong Khải bước ra khỏi phòng của mình, vác rìu lên và hắn bắt đầu lại đi đốn củi. Gọi là tiểu tiều phu cũng không sai.
Tác giả :
Độc Ngã