Hồn Pháp Vô Song
Chương 14: Đốn củi
"Tẩu lộ tài chi tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoài hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian."
*Dich thơ:
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao chập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.
(Tẩu lộ - Hồ Chí Minh)
Tiếng thơ văng vẳng quanh sơn mạch, hòa vào tiếng xì xào của tán lá đu đưa, lúc trầm lúc bổng. Dưới một gốc cây cao đến ba bốn trượng, có một gã thanh niên vận thanh y, gã thanh niên ấy đang ngồi dưới gốc cây, một tay vừa lấy vạt áo lau mồ hôi, tay còn lại đưa xuống hông lấy bầu nước rồi ngửa cổ lên uống. Gã thanh niên ấy chính là Phong Khải, bên cạnh hắn chính là cây rìu sáng loáng nhưng không hiểu thế nào mà lại bị méo mó một góc.
Sau khi nghe kể về bản thân của mình, Đan lão cảm thấy đáng thương cho một tiểu tử mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà đã trải qua bi kịch như vậy nên Đan lão đã cho hắn ở lại cùng.
"Cậu có phải là một tu luyện giả không?"
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, hắn không dám nói ra việc hắn là tu luyện giả, vì nếu nói ra hắn sợ sẽ đụng chạm tới việc hắn xuyên không.
"Không phải tu luyện giả cũng tốt, như vậy cậu sẽ tránh được vào những trận chiến thị phi..."
Ngừng một lát rồi Đan lão nói tiếp.
"...nhưng cậu sẽ không làm cách nào để bảo vệ được người thân của mình, khi gặp một tu luyện giả dù chỉ là tu vi thấp nhất, cậu sẽ không thể có sức phản kháng, lúc đó cậu sẽ chỉ có cách giơ tay chịu trói mà thôi."
Hắn im lặng, là do hắn yếu đuối quá sao, là do hắn không dám tiết lộ sự thật sao?
"Thôi, đêm nay cậu hãy nghỉ lại ở đây, nếu cậu đã không thể tu luyện thì hãy trở thành một người bình thường và sống yên ổn với những ngày tháng yên bình đấy cũng được..."
Trước khi bước ra khỏi phòng Đan lão ngoái lại.
"...nhưng cậu sẽ không thể cứu được nương thân cậu đâu."
Nhớ lại lời Đan lão nói, Phong Khải trở nên mông lung. Không có ai sinh ra trên đời này đã là một tu luyện giả luôn, mặc dù khi sinh ra có thể sẽ mang huyết mạnh di truyền về khả năng tu luyện, nhưng muốn trở thành tu luyện giả thì cần phải được bồi dưỡng và học các công pháp. Chẳng nhẽ hắn nói rằng hắn đang tu luyện Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết, một loại công pháp truyền thuyết chưa từng có thật trong lịch sử? Đấy chính là điều hắn không muốn nói ra.
Tuy nhiên lời của Đan lão là đúng. Chẳng nhẽ hắn chịu trơ mắt nhìn nương thân bị đày đọa ở nơi gia tộc chết tiệt kia? Phong Khải tặc lưỡi cho qua rồi hắn lại nằm xuống bãi cỏ dưới gốc cây, đôi mắt hướng về phía trời xanh mà ngẫm nghĩ điều gì đó xa xôi.
"Ông trời là kẻ chết tiệt!"
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Phong Khải vươn mình đứng dậy. Hắn được Đan lão cho phép ở lại nhưng không có nghĩa là hắn được ăn không ngồi rồi, hắn phải giúp lão một số công viêc cơ bản như gánh củi lấy nước. Đan lão không yêu cầu hắn làm quá nhiều việc một lúc, lão giao nhiệm vụ cho hắn trong một tháng để đốn củi, một tháng để lấy nước. Rồi Đan lão giao cho hắn một cây rìu sáng loáng nhìn rất đẹp mắt, tuy nhiên nó lại là đồ hàng mã vừa chém hơi mạnh một tí vào gốc cây đã méo mó cả chiếc rìu làm Phong Khải khổ sở mất một buổi sáng khiến hắn đành phải đi nhặt củi vụn trong rừng. Chẳng hiểu thế nào mà từ khi đến nơi này Pháp lực của hắn không thể sử dụng nên hắn đành dùng chính sức lực cơ thể để làm việc.
Phong Khải xếp củi lại xong xuôi rồi cất bước ra về nhưng chẳng hiểu thế nào mà khi vừa về đến nhà, củi hắn gánh sau lưng lại không cánh mà bay mất tiêu, làm hắn một phen xấu hổ và không biết ăn nói thế nào với Đan lão. Đan lão chỉ cười một tiếng, giống như lão đã biết trước được điều này.
Vài ngày sau, Phong Khải đi đốn củi cũng lại gặp trường hợp tương tự. Hễ hắn nhặt củi vụn xong là về đến nhà lại rơi mất tiêu, thành thử hắn chán nản, không muốn đốn củi nữa, nhưng khi nhớ tới mẫu thân của mình thì hắn lại một lần nữa quyết tâm vì hắn biết hắn là một tu luyện giả chứ không phải hắn không thể tu luyện.
Sau đó Phong Khải đành phải học các sử dụng cây rìu phế vật kia để đốn củi. Hắn không dám chặt mạnh một phát nữa mà hắn đã nghĩ ra cách là dùng rìu khứa lên thân cây. Ban đầu khứa nhẹ nhàng, sau đó khứa mạnh dần vào trong, cho đến khi hắn đã đốn thành công một cây gỗ đầu tiên, rồi cây thứ hai, thứ ba.
Cây rìu này mặc dù không khỏe nhưng nó rất sắc và nhẹ nên Phong Khải cũng khá dễ dàng để chẻ củi (tất nhiên là cũng phải chẻ rất nhẹ nhàng). Sau khi đốn được củi nhưng hắn lại không dám mang nó về vì sợ nó lại biến mất như lúc trước nên hắn cứ lần chần trước cửa là có nên mang nó vào không. Nhưng đột nhiên có một cái gì đó vụt qua một cái làm hắn ngã oạch vào trong sơn môn.
"Đi đứng kiểu gì thế, ngươ không có mắt à?"
Một giọng nói không biết là nam hay nữ cất lên, vì lúc đấy người kia vụt qua quá nhanh khiến hắn không thể định hình được. Lúc người kia đi khá xa rồi hắn mới đứng dậy phủi quần áo.
"Mẹ kiếp, đúng là vô ý thức...."
Đang định nói gì tiếp nhưng Phong Khải chợt nhìn sang đống củi và thấy nó còn nguyên vẹn không thiếu một khúc nào làm hắn mừng rỡ quên cả việc đang chửi thề.
Trùng san chi ngoài hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian."
*Dich thơ:
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao chập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.
(Tẩu lộ - Hồ Chí Minh)
Tiếng thơ văng vẳng quanh sơn mạch, hòa vào tiếng xì xào của tán lá đu đưa, lúc trầm lúc bổng. Dưới một gốc cây cao đến ba bốn trượng, có một gã thanh niên vận thanh y, gã thanh niên ấy đang ngồi dưới gốc cây, một tay vừa lấy vạt áo lau mồ hôi, tay còn lại đưa xuống hông lấy bầu nước rồi ngửa cổ lên uống. Gã thanh niên ấy chính là Phong Khải, bên cạnh hắn chính là cây rìu sáng loáng nhưng không hiểu thế nào mà lại bị méo mó một góc.
Sau khi nghe kể về bản thân của mình, Đan lão cảm thấy đáng thương cho một tiểu tử mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà đã trải qua bi kịch như vậy nên Đan lão đã cho hắn ở lại cùng.
"Cậu có phải là một tu luyện giả không?"
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, hắn không dám nói ra việc hắn là tu luyện giả, vì nếu nói ra hắn sợ sẽ đụng chạm tới việc hắn xuyên không.
"Không phải tu luyện giả cũng tốt, như vậy cậu sẽ tránh được vào những trận chiến thị phi..."
Ngừng một lát rồi Đan lão nói tiếp.
"...nhưng cậu sẽ không làm cách nào để bảo vệ được người thân của mình, khi gặp một tu luyện giả dù chỉ là tu vi thấp nhất, cậu sẽ không thể có sức phản kháng, lúc đó cậu sẽ chỉ có cách giơ tay chịu trói mà thôi."
Hắn im lặng, là do hắn yếu đuối quá sao, là do hắn không dám tiết lộ sự thật sao?
"Thôi, đêm nay cậu hãy nghỉ lại ở đây, nếu cậu đã không thể tu luyện thì hãy trở thành một người bình thường và sống yên ổn với những ngày tháng yên bình đấy cũng được..."
Trước khi bước ra khỏi phòng Đan lão ngoái lại.
"...nhưng cậu sẽ không thể cứu được nương thân cậu đâu."
Nhớ lại lời Đan lão nói, Phong Khải trở nên mông lung. Không có ai sinh ra trên đời này đã là một tu luyện giả luôn, mặc dù khi sinh ra có thể sẽ mang huyết mạnh di truyền về khả năng tu luyện, nhưng muốn trở thành tu luyện giả thì cần phải được bồi dưỡng và học các công pháp. Chẳng nhẽ hắn nói rằng hắn đang tu luyện Huyễn Hồn Linh Pháp Quyết, một loại công pháp truyền thuyết chưa từng có thật trong lịch sử? Đấy chính là điều hắn không muốn nói ra.
Tuy nhiên lời của Đan lão là đúng. Chẳng nhẽ hắn chịu trơ mắt nhìn nương thân bị đày đọa ở nơi gia tộc chết tiệt kia? Phong Khải tặc lưỡi cho qua rồi hắn lại nằm xuống bãi cỏ dưới gốc cây, đôi mắt hướng về phía trời xanh mà ngẫm nghĩ điều gì đó xa xôi.
"Ông trời là kẻ chết tiệt!"
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, Phong Khải vươn mình đứng dậy. Hắn được Đan lão cho phép ở lại nhưng không có nghĩa là hắn được ăn không ngồi rồi, hắn phải giúp lão một số công viêc cơ bản như gánh củi lấy nước. Đan lão không yêu cầu hắn làm quá nhiều việc một lúc, lão giao nhiệm vụ cho hắn trong một tháng để đốn củi, một tháng để lấy nước. Rồi Đan lão giao cho hắn một cây rìu sáng loáng nhìn rất đẹp mắt, tuy nhiên nó lại là đồ hàng mã vừa chém hơi mạnh một tí vào gốc cây đã méo mó cả chiếc rìu làm Phong Khải khổ sở mất một buổi sáng khiến hắn đành phải đi nhặt củi vụn trong rừng. Chẳng hiểu thế nào mà từ khi đến nơi này Pháp lực của hắn không thể sử dụng nên hắn đành dùng chính sức lực cơ thể để làm việc.
Phong Khải xếp củi lại xong xuôi rồi cất bước ra về nhưng chẳng hiểu thế nào mà khi vừa về đến nhà, củi hắn gánh sau lưng lại không cánh mà bay mất tiêu, làm hắn một phen xấu hổ và không biết ăn nói thế nào với Đan lão. Đan lão chỉ cười một tiếng, giống như lão đã biết trước được điều này.
Vài ngày sau, Phong Khải đi đốn củi cũng lại gặp trường hợp tương tự. Hễ hắn nhặt củi vụn xong là về đến nhà lại rơi mất tiêu, thành thử hắn chán nản, không muốn đốn củi nữa, nhưng khi nhớ tới mẫu thân của mình thì hắn lại một lần nữa quyết tâm vì hắn biết hắn là một tu luyện giả chứ không phải hắn không thể tu luyện.
Sau đó Phong Khải đành phải học các sử dụng cây rìu phế vật kia để đốn củi. Hắn không dám chặt mạnh một phát nữa mà hắn đã nghĩ ra cách là dùng rìu khứa lên thân cây. Ban đầu khứa nhẹ nhàng, sau đó khứa mạnh dần vào trong, cho đến khi hắn đã đốn thành công một cây gỗ đầu tiên, rồi cây thứ hai, thứ ba.
Cây rìu này mặc dù không khỏe nhưng nó rất sắc và nhẹ nên Phong Khải cũng khá dễ dàng để chẻ củi (tất nhiên là cũng phải chẻ rất nhẹ nhàng). Sau khi đốn được củi nhưng hắn lại không dám mang nó về vì sợ nó lại biến mất như lúc trước nên hắn cứ lần chần trước cửa là có nên mang nó vào không. Nhưng đột nhiên có một cái gì đó vụt qua một cái làm hắn ngã oạch vào trong sơn môn.
"Đi đứng kiểu gì thế, ngươ không có mắt à?"
Một giọng nói không biết là nam hay nữ cất lên, vì lúc đấy người kia vụt qua quá nhanh khiến hắn không thể định hình được. Lúc người kia đi khá xa rồi hắn mới đứng dậy phủi quần áo.
"Mẹ kiếp, đúng là vô ý thức...."
Đang định nói gì tiếp nhưng Phong Khải chợt nhìn sang đống củi và thấy nó còn nguyên vẹn không thiếu một khúc nào làm hắn mừng rỡ quên cả việc đang chửi thề.
Tác giả :
Độc Ngã