Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!
Chương 200: Một chút yêu, đều không thể nào bền vững theo thời gian (2)
Tiếng nước phun dừng lại, trong không khí còn có ẩm ướt, mùa hè gió mang sự khô ráo lướt trên mép váy cô rồi lại bay lên không trung. Ninh Tự Thuỷ ngồi trên ghế dài ở ven đường, ánh mắt lẳng lặng nhìn anh, môi mím chặt thủy chung không nói một lời.
"Em so với trước đây rõ ràng gầy hơn nhiều." Anh lẩm bẩm trong tiếng nói tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô chăm chú, gần như muốn khắc cô vào trong xương cốt mình. Vì đi đứng bất tiện, chỉ có thể ngồi xe lăn, so với chiều cao cô thì hơi thấp một chút.
Chóp mũi Ninh Tự Thuỷ có chút chua xót, anh chỉ biết nói cô như vậy, còn bản thân anh thì sao? Càng tiều tụy hơn so với trước đây, cũng càng gầy đi rồi.
"Anh biết có lẽ em không muốn gặp anh... Anh chỉ không kìm chế được mình muốn thấy em, không ngờ lại gặp em. Anh không nghĩ tới em sẽ quay đầu lại." Anh cúi đầu, cánh môi cố gắng nhếch lên nụ cười khổ sở, thở một hơi sâu.
Nếu biết sẽ như vậy, tại sao không tự mình ra đây.
"Kỷ Trà Thần, hà tất phải như vậy?" Cô không nhịn được mở miệng, tiếng nói cũng không kìm chế được run rẩy, ánh mắt nhìn qua nụ cười thê lương của anh: "Lúc anh cứu em gặp chuyện không may em lại rời đi, hôm nay anh cần gì đến tìm em nữa."
Đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Trà Thần nhìn cô, cảm thấy đau lòng từng chút một. "Vì anh biết đến tìm em là còn có chút hy vọng, nếu anh không đến, cả đời này em sẽ một mình trốn ở chỗ này, giữa chúng ta mãi mãi sẽ không còn có cơ hội."
Ninh Tự Thuỷ muốn nói, nhưng không thể thốt nên lời, tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng.
"Anh biết Tự Thủy của anh không phải là người vô tình như vậy, anh mơ thấy em khóc, em khóc thật đau lòng ở nơi anh xảy ra tai nạn. Anh muốn lau nước mắt cho em, nhưng không có cách nào chạm vào em được, anh thật sự rất sợ hãi cũng không có cách nào lau nước mắt cho em. Sở dĩ anh liều mình chỉ muốn tốt cho em, vừa tỉnh lại đã muốn đến tìm em. Anh không kiểm soát được chính mình. . . . . ."
Kỷ Trà Thần nhìn ánh mắt cô, giống như đang nói anh đối với bản thân cũng không biết làm sao.
"Chân anh. . . . . ."
"Toàn bộ phần eo trở xuống đều bị liệt, không có cảm giác rồi." Khóe miệng Kỷ Trà Thần nhếch lên một nụ cười khổ sở, thất vọng như mất đi giọng nói: "Có thể đây chính là báo ứng của anh."
Vừa dứt lời, không nhịn được hắt xì một cái, ánh mắt áy náy nhìn về phía cô, nở nụ cười xin lỗi.
Ninh Tự Thuỷ lấy áo khoác từ trong túi xách ra choàng lên người anh. Liệt nửa thân người còn muốn yếu hơn so với người bình thường, một khi cảm mạo nóng sốt cũng sẽ phiền toái hơn so với người bình thường."Anh ở chỗ nào, em đưa anh về."
Kỷ Trà Thần lắc đầu: "Không cần, anh không phải người tàn phế đến nỗi phải có phụ nữ tới đưa."
Tay lấy áo khoác của cô trên người mình xuống nhưng không trả lại cho cô mà cầm chặt trong lòng bàn tay.
"Kỷ Trà Thần, bây giờ anh phải nghe em." Giữa đôi lông mày Ninh Tự Thuỷ vặn thành một cụm, sao có thể không hiểu những tự ái và sĩ diện kia trong lòng Kỷ Trà Thần. Thế nhưng hết thảy đều không bằng thân thể anh, sức khỏe là quan trọng.
Trong đôi đồng tử màu đen của Kỷ Trà Thần thoáng qua một chút kinh ngạc, bất ngờ, khôi phục như cũ, giọng nói bình thản nói cho cô biết địa chỉ.
Ninh Tự Thuỷ mới phát hiện hoá ra khách sạn anh đang ở ngay tại hành lang triển lãm tranh mình cách đó không xa, cách nhau không tới năm phút đi đường. Đẩy anh đi vào cửa khách sạn, Kỷ Trà Thần liền mở miệng: "Tới đây là được rồi, em về đi."
"Tầng kia, phòng nào vậy?" Bộ dạng anh thế này làm cho người ta làm sao có thể yên tâm.
"Thật sự không cần." Kỷ Trà Thần thấp giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng và quật cường.
Ninh Tự Thuỷ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe có người gọi mình: "Tự Thủy." Quay đầu lại thấy Bạch Kỳ đi về phía bọn họ, trong mắt không che giấu được lo lắng cùng hốt hoảng, đứng trước mặt Kỷ Trà Thần, oán trách: "Thiếu gia, một mình anh chạy đi nơi nào? Cũng không nói một tiếng."
Kỷ Trà Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mang theo ý tứ cảnh cáo.
Ánh mắt Bạch Kỳ nhìn lướt qua Ninh Tự Thủy, hiển nhiên rất vui vẻ: "Tự Thủy, có thể gặp được cô thật tốt."
"Đã lâu không gặp." Giọng nói Ninh Tự Thuỷ thản nhiên, thật sự không ngờ Bạch Kỳ vẫn không oán không hối đi theo bên người Kỷ Trà Thần, chăm sóc anh mọi thứ.
"Có Bạch Kỳ rồi, em có thể yên tâm về đi." Kỷ Trà Thần mở miệng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt không giấu được mệt mỏi.
"Thiếu gia tôi còn có chút việc, để Tự Thủy đưa anh lên trước." Giọng nói Bạch Kỳ cung kính, nói xong, không đợi Kỷ Trà Thần trả lời, lập tức xoay người rời đi.
"Bạch Kỳ. . . . . ." Kỷ Trà Thần bất đắc dĩ khẽ nguyền rủa một câu, không ngờ Bạch Kỳ cũng không nghe lời mình rồi.
Ninh Tự Thuỷ đẩy anh đi về phía thang máy, mở miệng: "Hình như anh rất sợ em vào phòng anh."
"Không có."
Bỗng chốc Ninh Tự Thuỷ khẽ cau mày rồi thả ra rất nhanh, không tranh luận cùng anh. Có hay không trong lòng cô đã rất rõ, đẩy cửa phòng ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. . . . . .
Cả căn phòng toàn bộ đều là tranh cô vẽ, hoá ra chính anh là người vẫn âm thầm mua tranh mình!
Nên sớm nghĩ tới.
Kỷ Trà Thần tự mình đẩy xe lăn đến bên giường, đưa tay vén chăn lên, hai tay đè trên giường, vẻ mặt có chút chần chờ cùng do dự. Ninh Tự Thuỷ đi đến, nắm lấy tay anh nói: "Em giúp anh."
"Không cần, em đi đi." Kỷ Trà Thần nghiêng đầu không muốn nhìn mặt cô.
Ninh Tự Thuỷ buông tay anh ra, không đi nhưng lại ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn anh thản nhiên nói: "Em biết rõ trước đây anh cao cao tại thượng, đột nhiên biến thành như vậy sẽ rất khó chấp nhận, nhưng sự thật đã như vậy rồi, vứt bỏ những thứ kia đi đừng tự ái và kiêu ngạo nữa, hãy để em giúp anh không tốt hay sao?"
"Không phải tự ái và kiêu ngạo." Kỷ Trà Thần lạnh giọng trả lời, giọng nói vô cùng kiên định, ngẩng đầu nhìn đôi mắt cô, như có thể chứa cả bầu trời xanh vô hạn: "Anh chỉ là, không muốn để em thấy anh như vậy. . . . . . Không muốn trở thành gánh nặng cho em."
Vẻ mặt Ninh Tự Thuỷ thoáng qua một chút bất ngờ, khóe miệng nhếch lên đường cong nhàn nhạt: "Sao anh biết đó là gánh nặng? Cho dù không ở cùng nhau, chúng ta vẫn là là bạn bè, anh vẫn là cha Tịch Nhược, không phải sao?"
Khi nghe được hai chữ "Bạn bè" thì vẻ mặt Kỷ Trà Thần thay đổi, hiếp đôi mắt, rồi lại không thể không thừa nhận lời cô nói rất đúng.
"Em giúp anh, ngồi xe lăn lâu như vậy sẽ không tốt cho cơ thể." Ninh Tự Thuỷ đứng dậy, khom lưng chủ động tháo giá đỡ cố định phía sau cho anh, vì phần eo dưới bị liệt, nếu không có giá đỡ chống đỡ anh ngay cả ngồi xe lăn cũng ngồi không vững, sẽ trượt xuống.
Kỷ Trà Thần không kiên trì nữa, hai tay ôm cổ cô, cùng với động tác của cô cố gắng dùng hết sức lực, để cô ít tốn sức, nằm trên giường. Rõ ràng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng hai người vô cùng ăn ý, đã giảm bớt ma sát và giày vò rất nhiều.
Ninh Tự Thuỷ mới cởi quần áo cho anh, bỗng nhiên Kỷ Trà Thần giữ tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Những việc này tự anh có thể làm."
"Áo anh còn có thể, quần anh phải cởi thế nào?"
Kỷ Trà Thần quay đầu, không nói. Áo tự mình cởi được, nhưng quần quả thực không có cách nào, dù cởi xuống cũng rất phí sức.
Ninh Tự Thuỷ không nói thêm gì nữa, động tác thuần thục tháo thắt lưng ra, cởi quần cho anh, vì hai chân anh bị liệt đã gầy như que củi, chỉ còn lại một lớp da bao chặt lấy xương. Thật ra thì tình trạng của anh coi như tốt rồi, ít nhất cơ bắp không bắt đầu co lại, bộ dạng không thay đổi nhiều, chỉ không có cách nào nhúc nhích, không có cảm giác mà thôi.
Khi đập vào mắt những vết sẹo trên người anh thì Ninh Tự Thuỷ không khỏi nhíu mày, trong lòng đau xót, trong mắt tràn đầy mờ mịt, quay đầu đi không dám nhìn nữa, vội đắp kín chăn cho anh .
"Sao vậy? Có phải em sợ rồi hay không?" Giọng Kỷ Trà Thần khàn khàn hỏi.
Ninh Tự Thuỷ lắc đầu, nhìn anh, nụ cười rất thê lương: "Em chỉ không hiểu, sao chúng ta có thể làm tổn thương nhau như thế."
Khắp người Kỷ Trà Thần đầy những vết sẹo, không có một chỗ nào là không phải chính mình ban tặng.
Anh cười không quan trọng, đưa tay kéo tay trái cô, vết tích chỗ cổ tay xấu xí này mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Môi mỏng mấp máy: "Nơi này là anh trả cho em, cho nên chúng ta huề nhau. Hơn nữa, những vết sẹo này đã là chuyện của đời trước lâu rồi, anh cũng không có cảm giác rồi."
"Anh nghỉ ngơi cho tốt, một chút nữa Bạch Kỳ sẽ trở về." Khi Ninh Tự Thuỷ ngẩng đầu nhìn về phía anh lại phát hiện sắc mặt anh có cái gì đó không đúng, không nhịn được hỏi: "Sao thế?"
"Không có việc gì, em đi đi." Kỷ Trà Thần nhíu chặt mày, như đang thúc giục cô nhanh rời khỏi.
Ninh Tự Thuỷ nhận ra được sự khác thường của anh, nào dám đi. "Có chuyện gì thì nói ra, không được cậy mạnh, Kỷ Trà Thần, anh không được lừa em."
Kỷ Trà Thần không biết làm sao thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô: "Anh muốn đi vệ sinh."
"Em cõng anh đi." Ninh Tự Thuỷ quả quyết mở miệng, tay đã vén chăn lên rồi.
"Anh rất nặng." Kỷ Trà Thần nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng rất khó coi, hơn nữa cô gầy như vậy làm sao có thể cõng mình.
Huống chi, anh thật sự không muốn cô bị liên luỵ.
"Em không muốn cùng anh nói lời vô ích, Kỷ Trà Thần." Ninh Tự Thuỷ dứt khoát túm lấy chăn vứt qua một bên, ngay cả đồ đạc trên thân thể anh cũng không cho anh. Cưỡng ép cầm lấy cánh tay anh kéo qua, động tác rất thô lỗ, cô so với trước đây hầu như không giống nhau chút nào.
"Em làm sao lại thay đổi." Cuối cùng Kỷ Trà Thần không còn cách nào khác để cô cõng đi về phía toilet cách đó mười bước chân.
Mặc dù anh rất gầy, nhưng xương thân người lại cao nên Ninh Tự Thuỷ cõng cảm thấy hơi tốn sức, cũng may khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến rồi. Thận trọng đặt anh trên bồn cầu, nhìn chằm chằm vào quần lót anh một chút, sắc mặt chợt đỏ lên: "Hẳn là kế tiếp cũng không cần em giúp anh, em đi ra ngoài trước, khi nào xong thì gọi em."
Kỷ Trà Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ninh Tự Thuỷ lại gắng sức cõng anh đến giường, đắp kín chăn cho anh, lại cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho anh, lúc này mới an tâm.
"Anh ngủ sớm một chút, em đi nha."
"Ừ." Kỷ Trà Thần mệt mỏi nhắm mắt lại, dường như không muốn nhiều lời nữa.
Ninh Tự Thuỷ đi tới cửa nhìn anh một cái, bây giờ trong lòng anh nhất định không dễ chịu. Có lẽ vừa rồi mình không nên cương quyết cõng anh đi toilet, nếu như đổi lại một cách khác anh sẽ dễ chịu hơn.
Dù sao anh cũng là Kỷ Trà Thần kiêu ngạo, cho dù bị liệt anh vẫn là Kỷ Trà Thần. Điểm này vĩnh viễn vẫn không thay đổi.
"Em so với trước đây rõ ràng gầy hơn nhiều." Anh lẩm bẩm trong tiếng nói tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ, ánh mắt lẳng lặng nhìn cô chăm chú, gần như muốn khắc cô vào trong xương cốt mình. Vì đi đứng bất tiện, chỉ có thể ngồi xe lăn, so với chiều cao cô thì hơi thấp một chút.
Chóp mũi Ninh Tự Thuỷ có chút chua xót, anh chỉ biết nói cô như vậy, còn bản thân anh thì sao? Càng tiều tụy hơn so với trước đây, cũng càng gầy đi rồi.
"Anh biết có lẽ em không muốn gặp anh... Anh chỉ không kìm chế được mình muốn thấy em, không ngờ lại gặp em. Anh không nghĩ tới em sẽ quay đầu lại." Anh cúi đầu, cánh môi cố gắng nhếch lên nụ cười khổ sở, thở một hơi sâu.
Nếu biết sẽ như vậy, tại sao không tự mình ra đây.
"Kỷ Trà Thần, hà tất phải như vậy?" Cô không nhịn được mở miệng, tiếng nói cũng không kìm chế được run rẩy, ánh mắt nhìn qua nụ cười thê lương của anh: "Lúc anh cứu em gặp chuyện không may em lại rời đi, hôm nay anh cần gì đến tìm em nữa."
Đôi mắt sâu thẳm của Kỷ Trà Thần nhìn cô, cảm thấy đau lòng từng chút một. "Vì anh biết đến tìm em là còn có chút hy vọng, nếu anh không đến, cả đời này em sẽ một mình trốn ở chỗ này, giữa chúng ta mãi mãi sẽ không còn có cơ hội."
Ninh Tự Thuỷ muốn nói, nhưng không thể thốt nên lời, tất cả đều bị chặn lại ở cổ họng.
"Anh biết Tự Thủy của anh không phải là người vô tình như vậy, anh mơ thấy em khóc, em khóc thật đau lòng ở nơi anh xảy ra tai nạn. Anh muốn lau nước mắt cho em, nhưng không có cách nào chạm vào em được, anh thật sự rất sợ hãi cũng không có cách nào lau nước mắt cho em. Sở dĩ anh liều mình chỉ muốn tốt cho em, vừa tỉnh lại đã muốn đến tìm em. Anh không kiểm soát được chính mình. . . . . ."
Kỷ Trà Thần nhìn ánh mắt cô, giống như đang nói anh đối với bản thân cũng không biết làm sao.
"Chân anh. . . . . ."
"Toàn bộ phần eo trở xuống đều bị liệt, không có cảm giác rồi." Khóe miệng Kỷ Trà Thần nhếch lên một nụ cười khổ sở, thất vọng như mất đi giọng nói: "Có thể đây chính là báo ứng của anh."
Vừa dứt lời, không nhịn được hắt xì một cái, ánh mắt áy náy nhìn về phía cô, nở nụ cười xin lỗi.
Ninh Tự Thuỷ lấy áo khoác từ trong túi xách ra choàng lên người anh. Liệt nửa thân người còn muốn yếu hơn so với người bình thường, một khi cảm mạo nóng sốt cũng sẽ phiền toái hơn so với người bình thường."Anh ở chỗ nào, em đưa anh về."
Kỷ Trà Thần lắc đầu: "Không cần, anh không phải người tàn phế đến nỗi phải có phụ nữ tới đưa."
Tay lấy áo khoác của cô trên người mình xuống nhưng không trả lại cho cô mà cầm chặt trong lòng bàn tay.
"Kỷ Trà Thần, bây giờ anh phải nghe em." Giữa đôi lông mày Ninh Tự Thuỷ vặn thành một cụm, sao có thể không hiểu những tự ái và sĩ diện kia trong lòng Kỷ Trà Thần. Thế nhưng hết thảy đều không bằng thân thể anh, sức khỏe là quan trọng.
Trong đôi đồng tử màu đen của Kỷ Trà Thần thoáng qua một chút kinh ngạc, bất ngờ, khôi phục như cũ, giọng nói bình thản nói cho cô biết địa chỉ.
Ninh Tự Thuỷ mới phát hiện hoá ra khách sạn anh đang ở ngay tại hành lang triển lãm tranh mình cách đó không xa, cách nhau không tới năm phút đi đường. Đẩy anh đi vào cửa khách sạn, Kỷ Trà Thần liền mở miệng: "Tới đây là được rồi, em về đi."
"Tầng kia, phòng nào vậy?" Bộ dạng anh thế này làm cho người ta làm sao có thể yên tâm.
"Thật sự không cần." Kỷ Trà Thần thấp giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng và quật cường.
Ninh Tự Thuỷ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe có người gọi mình: "Tự Thủy." Quay đầu lại thấy Bạch Kỳ đi về phía bọn họ, trong mắt không che giấu được lo lắng cùng hốt hoảng, đứng trước mặt Kỷ Trà Thần, oán trách: "Thiếu gia, một mình anh chạy đi nơi nào? Cũng không nói một tiếng."
Kỷ Trà Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mang theo ý tứ cảnh cáo.
Ánh mắt Bạch Kỳ nhìn lướt qua Ninh Tự Thủy, hiển nhiên rất vui vẻ: "Tự Thủy, có thể gặp được cô thật tốt."
"Đã lâu không gặp." Giọng nói Ninh Tự Thuỷ thản nhiên, thật sự không ngờ Bạch Kỳ vẫn không oán không hối đi theo bên người Kỷ Trà Thần, chăm sóc anh mọi thứ.
"Có Bạch Kỳ rồi, em có thể yên tâm về đi." Kỷ Trà Thần mở miệng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, vẻ mặt không giấu được mệt mỏi.
"Thiếu gia tôi còn có chút việc, để Tự Thủy đưa anh lên trước." Giọng nói Bạch Kỳ cung kính, nói xong, không đợi Kỷ Trà Thần trả lời, lập tức xoay người rời đi.
"Bạch Kỳ. . . . . ." Kỷ Trà Thần bất đắc dĩ khẽ nguyền rủa một câu, không ngờ Bạch Kỳ cũng không nghe lời mình rồi.
Ninh Tự Thuỷ đẩy anh đi về phía thang máy, mở miệng: "Hình như anh rất sợ em vào phòng anh."
"Không có."
Bỗng chốc Ninh Tự Thuỷ khẽ cau mày rồi thả ra rất nhanh, không tranh luận cùng anh. Có hay không trong lòng cô đã rất rõ, đẩy cửa phòng ra, không khỏi ngây ngẩn cả người. . . . . .
Cả căn phòng toàn bộ đều là tranh cô vẽ, hoá ra chính anh là người vẫn âm thầm mua tranh mình!
Nên sớm nghĩ tới.
Kỷ Trà Thần tự mình đẩy xe lăn đến bên giường, đưa tay vén chăn lên, hai tay đè trên giường, vẻ mặt có chút chần chờ cùng do dự. Ninh Tự Thuỷ đi đến, nắm lấy tay anh nói: "Em giúp anh."
"Không cần, em đi đi." Kỷ Trà Thần nghiêng đầu không muốn nhìn mặt cô.
Ninh Tự Thuỷ buông tay anh ra, không đi nhưng lại ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn anh thản nhiên nói: "Em biết rõ trước đây anh cao cao tại thượng, đột nhiên biến thành như vậy sẽ rất khó chấp nhận, nhưng sự thật đã như vậy rồi, vứt bỏ những thứ kia đi đừng tự ái và kiêu ngạo nữa, hãy để em giúp anh không tốt hay sao?"
"Không phải tự ái và kiêu ngạo." Kỷ Trà Thần lạnh giọng trả lời, giọng nói vô cùng kiên định, ngẩng đầu nhìn đôi mắt cô, như có thể chứa cả bầu trời xanh vô hạn: "Anh chỉ là, không muốn để em thấy anh như vậy. . . . . . Không muốn trở thành gánh nặng cho em."
Vẻ mặt Ninh Tự Thuỷ thoáng qua một chút bất ngờ, khóe miệng nhếch lên đường cong nhàn nhạt: "Sao anh biết đó là gánh nặng? Cho dù không ở cùng nhau, chúng ta vẫn là là bạn bè, anh vẫn là cha Tịch Nhược, không phải sao?"
Khi nghe được hai chữ "Bạn bè" thì vẻ mặt Kỷ Trà Thần thay đổi, hiếp đôi mắt, rồi lại không thể không thừa nhận lời cô nói rất đúng.
"Em giúp anh, ngồi xe lăn lâu như vậy sẽ không tốt cho cơ thể." Ninh Tự Thuỷ đứng dậy, khom lưng chủ động tháo giá đỡ cố định phía sau cho anh, vì phần eo dưới bị liệt, nếu không có giá đỡ chống đỡ anh ngay cả ngồi xe lăn cũng ngồi không vững, sẽ trượt xuống.
Kỷ Trà Thần không kiên trì nữa, hai tay ôm cổ cô, cùng với động tác của cô cố gắng dùng hết sức lực, để cô ít tốn sức, nằm trên giường. Rõ ràng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng hai người vô cùng ăn ý, đã giảm bớt ma sát và giày vò rất nhiều.
Ninh Tự Thuỷ mới cởi quần áo cho anh, bỗng nhiên Kỷ Trà Thần giữ tay cô lại, nhỏ giọng nói: "Những việc này tự anh có thể làm."
"Áo anh còn có thể, quần anh phải cởi thế nào?"
Kỷ Trà Thần quay đầu, không nói. Áo tự mình cởi được, nhưng quần quả thực không có cách nào, dù cởi xuống cũng rất phí sức.
Ninh Tự Thuỷ không nói thêm gì nữa, động tác thuần thục tháo thắt lưng ra, cởi quần cho anh, vì hai chân anh bị liệt đã gầy như que củi, chỉ còn lại một lớp da bao chặt lấy xương. Thật ra thì tình trạng của anh coi như tốt rồi, ít nhất cơ bắp không bắt đầu co lại, bộ dạng không thay đổi nhiều, chỉ không có cách nào nhúc nhích, không có cảm giác mà thôi.
Khi đập vào mắt những vết sẹo trên người anh thì Ninh Tự Thuỷ không khỏi nhíu mày, trong lòng đau xót, trong mắt tràn đầy mờ mịt, quay đầu đi không dám nhìn nữa, vội đắp kín chăn cho anh .
"Sao vậy? Có phải em sợ rồi hay không?" Giọng Kỷ Trà Thần khàn khàn hỏi.
Ninh Tự Thuỷ lắc đầu, nhìn anh, nụ cười rất thê lương: "Em chỉ không hiểu, sao chúng ta có thể làm tổn thương nhau như thế."
Khắp người Kỷ Trà Thần đầy những vết sẹo, không có một chỗ nào là không phải chính mình ban tặng.
Anh cười không quan trọng, đưa tay kéo tay trái cô, vết tích chỗ cổ tay xấu xí này mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Môi mỏng mấp máy: "Nơi này là anh trả cho em, cho nên chúng ta huề nhau. Hơn nữa, những vết sẹo này đã là chuyện của đời trước lâu rồi, anh cũng không có cảm giác rồi."
"Anh nghỉ ngơi cho tốt, một chút nữa Bạch Kỳ sẽ trở về." Khi Ninh Tự Thuỷ ngẩng đầu nhìn về phía anh lại phát hiện sắc mặt anh có cái gì đó không đúng, không nhịn được hỏi: "Sao thế?"
"Không có việc gì, em đi đi." Kỷ Trà Thần nhíu chặt mày, như đang thúc giục cô nhanh rời khỏi.
Ninh Tự Thuỷ nhận ra được sự khác thường của anh, nào dám đi. "Có chuyện gì thì nói ra, không được cậy mạnh, Kỷ Trà Thần, anh không được lừa em."
Kỷ Trà Thần không biết làm sao thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô: "Anh muốn đi vệ sinh."
"Em cõng anh đi." Ninh Tự Thuỷ quả quyết mở miệng, tay đã vén chăn lên rồi.
"Anh rất nặng." Kỷ Trà Thần nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng rất khó coi, hơn nữa cô gầy như vậy làm sao có thể cõng mình.
Huống chi, anh thật sự không muốn cô bị liên luỵ.
"Em không muốn cùng anh nói lời vô ích, Kỷ Trà Thần." Ninh Tự Thuỷ dứt khoát túm lấy chăn vứt qua một bên, ngay cả đồ đạc trên thân thể anh cũng không cho anh. Cưỡng ép cầm lấy cánh tay anh kéo qua, động tác rất thô lỗ, cô so với trước đây hầu như không giống nhau chút nào.
"Em làm sao lại thay đổi." Cuối cùng Kỷ Trà Thần không còn cách nào khác để cô cõng đi về phía toilet cách đó mười bước chân.
Mặc dù anh rất gầy, nhưng xương thân người lại cao nên Ninh Tự Thuỷ cõng cảm thấy hơi tốn sức, cũng may khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến rồi. Thận trọng đặt anh trên bồn cầu, nhìn chằm chằm vào quần lót anh một chút, sắc mặt chợt đỏ lên: "Hẳn là kế tiếp cũng không cần em giúp anh, em đi ra ngoài trước, khi nào xong thì gọi em."
Kỷ Trà Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Ninh Tự Thuỷ lại gắng sức cõng anh đến giường, đắp kín chăn cho anh, lại cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho anh, lúc này mới an tâm.
"Anh ngủ sớm một chút, em đi nha."
"Ừ." Kỷ Trà Thần mệt mỏi nhắm mắt lại, dường như không muốn nhiều lời nữa.
Ninh Tự Thuỷ đi tới cửa nhìn anh một cái, bây giờ trong lòng anh nhất định không dễ chịu. Có lẽ vừa rồi mình không nên cương quyết cõng anh đi toilet, nếu như đổi lại một cách khác anh sẽ dễ chịu hơn.
Dù sao anh cũng là Kỷ Trà Thần kiêu ngạo, cho dù bị liệt anh vẫn là Kỷ Trà Thần. Điểm này vĩnh viễn vẫn không thay đổi.
Tác giả :
Kỷ Hy Yên