Hôn Nhân Tàn Khốc
Chương 78
"Tần Ngạo, tôi muốn xin nghỉ phép"
Trong phòng V.I.P của KTV thành phố, Thiên Trường Khanh uống một ngụm rượu đỏ, giọng nói cất lên đều đều.
Trên bàn ngổn ngang vỏ chai, mùi rượu phả ra từ người Tần Ngạo vô cùng nồng nặc, y uống rất nhiều.
"Lý do?"
"Tôi sẽ qua Anh một thời gian."
Không khó để Thiên Trường Khanh đưa ra quyết định này, ở đâu có Vũ Lam Ân, ở đó nhất định có hắn.
"Triệu Minh sắp chết chưa?"
Tần Ngạo thẳng thắn hỏi một câu, nụ cười của y trở nên rét lạnh, ánh mắt cuồng luyến sắc bén dưới ánh đèn.
"Chịu."
Thiên Trường Khanh nhún vai, uống cạn ly rượu. Sau đó chủ động khui một chai mới, rót vào hai chiếc ly đã rỗng trên mặt bàn.
Tần Ngạo nâng ly rượu trên tay, những ngón tay siết chặt, sau đó đột ngột kích động ném vào tường. Tiếng đổ vỡ vang lên xuyên vào thính giác, rượu đỏ như máu bắn lên mặt tường màu trắng, loang lổ dọa người.
"Triệu Minh, hắn là kẻ đáng chết."
Thiên Trường Khanh không bất ngờ vì hành động này của Tần Ngạo. Hai ngày từ khi hắn trở về từ Anh, Tần Ngạo cũng không thấy tới tập đoàn, hợp đồng đang chờ y phê duyệt chất thành một chồng lớn.
Tùy tiện nghĩ một chút Thiên Trường Khanh ngay lập tức có thể đoán ra Tần Ngạo đang ở nơi này.
"Bị người đẹp bỏ rơi, đau lòng sao?"
Thiên Trường Khanh liếc xuống tay phải còn đang quấn một miếng băng gạc màu trắng của Tần Ngạo. La Thư Anh bây giờ xảo quyệt như yêu hồ, đã không còn là tiểu bạch thỏ để Tần Ngạo tùy ý trêu đùa nữa. Mà cái giá của việc tùy tiện với yêu hồ, là rất đắt.
"Tần Ngạo, cậu có biết cậu bắt đầu yêu La Thư Anh từ lúc nào không?"
"Từ khi cô ta biến mất sao? Hay từ khi cô ta quay lại?"
"Không, cậu bắt đầu yêu La Thư Anh từ rất lâu. Lâu hơn những gì cậu còn có thể nhớ được."
Thiên Trường Khanh và Tần Ngạo trưởng thành cùng nhau, cùng đi nhà trẻ, cùng vào tiểu học, sơ trung, cao trung. Những thứ Thiên Trường Khanh hiểu về tiểu tử này, thật sự quá nhiều.
Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, Tần Ngạo không thể rời mắt khỏi La Thư Anh dù bên cạnh đã có vị hôn thê là La Thư Nhu.
Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, ánh mắt một người đàn ông sẽ trở nên đặc biệt khi hắn nhìn về một cô gái mà hắn muốn.
La Thư Anh có thể chẳng còn nhớ, người hầu gái từng vung tay tát cô một cái, vì sao lại không còn làm ở Tần gia sau đó nữa.
Bởi vì chính Thiên Trường Khanh nhận chỉ thị của Tần Ngạo, cho người chặt hai tay của cô ta, đuổi về một vùng quê hẻo lánh.
La Thư Anh làm dâu Tần gia gần 4 năm, bị Tần Ngạo coi thường, hành hạ. Nhưng chưa một người làm nào trong biệt thự dám có lời nói nhục mạ, hay khi dễ cô bất cứ điều gì. Nếu không phải lòng người toàn bộ đều là tốt đẹp như vậy, thì rốt cuộc là vì lý do gì đây?
La Thư Anh cũng sẽ không thể biết, đám người từng cưỡng hiếp cô, từng người từng người một đều nhận lấy kết quả rất thê thảm.
Và cô chắc chắn càng không biết đến 2 ngôi mộ nhỏ được đặt trong khu lăng mộ của Tần gia, bia mộ không để tên, chỉ ghi ba chữ "Tiểu hài tử", xung quanh bia mộ được trồng những khóm cúc họa mi.
La Thư Anh xảy thai 2 lần, vì vậy đó chính là mộ phần của hai đứa trẻ còn chưa kịp ra đời, là con của y và cô.
Tần Ngạo là một người đàn ông khó hiểu, tàn nhẫn, lạnh lẽo, hiểm độc. Y yêu, và y hận. Tất cả đều lặng lẽ biến chuyển, vì La Thư Anh mà biến chuyển.
Có trách, là trách vì sao hai người họ gặp nhau theo cách này, mà không phải cách khác. Trách họ đã quá yêu, rồi cũng quá hận. Mỗi ngày đều dằn vặt nhau, dằn vặt mình, một kẻ bướng bỉnh không chịu buông bỏ tình yêu sớm hơn một chút, một người cố chấp không chịu buông bỏ thù hận sớm hơn một chút.
Thiên Trường Khanh trước kia biết nhiều bao nhiêu, thì bây giờ hắn càng chắc chắn bấy nhiêu.
Dù có muốn thừa nhận hay không, thì cả đời này Tần Ngạo chắc chắn không có cơ hội nắm tay người phụ nữ kia thêm một lần nữa.
Lúc La Thư Anh còn yêu Tần Ngạo, y không nhận ra cô, không nhận ra chính mình.
Đến lúc Tần Ngạo nhận ra rồi, thì La Thư Anh đã không còn thuộc về y nữa.
"Thiên Trường Khanh, nói cậu buông Vũ Lam Ân ra. Cậu làm được không?"
"Không làm được."
Thiên Trường Khanh thẳng thắn thừa nhận. Thế giới 7 tỉ người, tìm được người mình thật sự yêu thương và muốn trân trọng đã khó lắm rồi. Đâu phải tìm được để rồi mà dễ dàng buông tay.
"Bởi vậy, nói tôi buông La Thư Anh. Sao có thể."
"Cô ấy buông cậu rồi."
"Giờ Vũ Lam Ân chủ động rời bỏ cậu, cậu sẽ đồng ý sao?"
"Không đồng ý."
"Vậy sao cậu muốn tôi buông?"
Đàn ông ai cũng đều như vậy, rất chiếm hữu, và rất cố chấp. Thiên Trường Khanh muốn nói với Tần Ngạo điều gì đó, nhưng rồi hắn im lặng.
Hắn còn không hiểu y hay sao, nếu không cho Tần Ngạo biết thế nào là tuyệt vọng, y sẽ không buông.
Nếu không dạy cho Tần Ngạo biết, trên đời có những chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của y, y chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Vì vậy lần này, chỉ có thể xem cách của La Thư Anh.
Thiên Trường Khanh nghĩ như vậy, không phải vì ủng hộ La Thư Anh với Triệu Minh, chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện của người trong cuộc, không đến lượt kẻ ngoài xen vào mà phán đoán đúng sai.
Có điều lần này với Tần Ngạo, chắc chắn sẽ là một nước cờ khó.
"Dù sao thì, tôi vẫn xin nghỉ phép. Nhanh thì 3-4 tháng, chậm thì 3-4 năm."
Ai biết tên Triệu Minh rắc rối kia khi nào mới tỉnh lại chứ, ai biết Vũ Lam Ân sẽ còn ở lại Anh quốc bao lâu.
Lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên Trường Khanh nhắc mấy tiếng mới thấy Tần Ngạo lười biếng cầm áo vest bên cạnh, lục tìm điện thoại trong túi áo.
"Nói đi."
"Đại ca, tụi em thấy chị dâu đi theo một người đàn ông vào khách sạn."
Tần Ngạo sững lại đôi chút, đôi lông mày rậm khẽ xô lại với nhau.
"Địa chỉ"
"Khách sạn Rose. Bọn em không theo vào trong được vì là..."
"Hiểu rồi."
Tần Ngạo tắt máy, Rose là khách sạn nằm trong top 10 khách sạn xa xỉ nhất Trung Quốc, nếu không có thẻ thành viên tuyệt đối không thể bước chân vào nửa bước.
La Thư Anh, cô rốt cuộc đã có mối quan hệ với những người đàn ông tầm cỡ như thế nào rồi? Là cố tình tuyên bố cho y biết sao?
Tần Ngạo cầm vội áo khoác, bước chân về phía cửa. Cũng không thèm nói lại với Thiên Trường Khanh một lời nào, trực tiếp như vậy rời đi.
Thiên Trường Khanh hơi chán nản, một mình rót thêm rượu, chép miệng.
"Không phải cố tình muốn đợi cậu đến chứng kiến sao, gấp làm cái gì. Người ở đó cũng không chạy đâu được."
Con người là vậy, có chút tình yêu vào, thông minh đến mấy cũng sẽ trở nên hấp tấp, vội vàng đến xuẩn ngốc.
Sau đó Thiên Trường Khanh không biết nghĩ đến cái gì, liền bỏ điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Ồ, đêm nay đài báo có mưa? Quả thật đây sẽ là một đêm nhiều bão tố.
Trong phòng V.I.P của KTV thành phố, Thiên Trường Khanh uống một ngụm rượu đỏ, giọng nói cất lên đều đều.
Trên bàn ngổn ngang vỏ chai, mùi rượu phả ra từ người Tần Ngạo vô cùng nồng nặc, y uống rất nhiều.
"Lý do?"
"Tôi sẽ qua Anh một thời gian."
Không khó để Thiên Trường Khanh đưa ra quyết định này, ở đâu có Vũ Lam Ân, ở đó nhất định có hắn.
"Triệu Minh sắp chết chưa?"
Tần Ngạo thẳng thắn hỏi một câu, nụ cười của y trở nên rét lạnh, ánh mắt cuồng luyến sắc bén dưới ánh đèn.
"Chịu."
Thiên Trường Khanh nhún vai, uống cạn ly rượu. Sau đó chủ động khui một chai mới, rót vào hai chiếc ly đã rỗng trên mặt bàn.
Tần Ngạo nâng ly rượu trên tay, những ngón tay siết chặt, sau đó đột ngột kích động ném vào tường. Tiếng đổ vỡ vang lên xuyên vào thính giác, rượu đỏ như máu bắn lên mặt tường màu trắng, loang lổ dọa người.
"Triệu Minh, hắn là kẻ đáng chết."
Thiên Trường Khanh không bất ngờ vì hành động này của Tần Ngạo. Hai ngày từ khi hắn trở về từ Anh, Tần Ngạo cũng không thấy tới tập đoàn, hợp đồng đang chờ y phê duyệt chất thành một chồng lớn.
Tùy tiện nghĩ một chút Thiên Trường Khanh ngay lập tức có thể đoán ra Tần Ngạo đang ở nơi này.
"Bị người đẹp bỏ rơi, đau lòng sao?"
Thiên Trường Khanh liếc xuống tay phải còn đang quấn một miếng băng gạc màu trắng của Tần Ngạo. La Thư Anh bây giờ xảo quyệt như yêu hồ, đã không còn là tiểu bạch thỏ để Tần Ngạo tùy ý trêu đùa nữa. Mà cái giá của việc tùy tiện với yêu hồ, là rất đắt.
"Tần Ngạo, cậu có biết cậu bắt đầu yêu La Thư Anh từ lúc nào không?"
"Từ khi cô ta biến mất sao? Hay từ khi cô ta quay lại?"
"Không, cậu bắt đầu yêu La Thư Anh từ rất lâu. Lâu hơn những gì cậu còn có thể nhớ được."
Thiên Trường Khanh và Tần Ngạo trưởng thành cùng nhau, cùng đi nhà trẻ, cùng vào tiểu học, sơ trung, cao trung. Những thứ Thiên Trường Khanh hiểu về tiểu tử này, thật sự quá nhiều.
Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, Tần Ngạo không thể rời mắt khỏi La Thư Anh dù bên cạnh đã có vị hôn thê là La Thư Nhu.
Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, ánh mắt một người đàn ông sẽ trở nên đặc biệt khi hắn nhìn về một cô gái mà hắn muốn.
La Thư Anh có thể chẳng còn nhớ, người hầu gái từng vung tay tát cô một cái, vì sao lại không còn làm ở Tần gia sau đó nữa.
Bởi vì chính Thiên Trường Khanh nhận chỉ thị của Tần Ngạo, cho người chặt hai tay của cô ta, đuổi về một vùng quê hẻo lánh.
La Thư Anh làm dâu Tần gia gần 4 năm, bị Tần Ngạo coi thường, hành hạ. Nhưng chưa một người làm nào trong biệt thự dám có lời nói nhục mạ, hay khi dễ cô bất cứ điều gì. Nếu không phải lòng người toàn bộ đều là tốt đẹp như vậy, thì rốt cuộc là vì lý do gì đây?
La Thư Anh cũng sẽ không thể biết, đám người từng cưỡng hiếp cô, từng người từng người một đều nhận lấy kết quả rất thê thảm.
Và cô chắc chắn càng không biết đến 2 ngôi mộ nhỏ được đặt trong khu lăng mộ của Tần gia, bia mộ không để tên, chỉ ghi ba chữ "Tiểu hài tử", xung quanh bia mộ được trồng những khóm cúc họa mi.
La Thư Anh xảy thai 2 lần, vì vậy đó chính là mộ phần của hai đứa trẻ còn chưa kịp ra đời, là con của y và cô.
Tần Ngạo là một người đàn ông khó hiểu, tàn nhẫn, lạnh lẽo, hiểm độc. Y yêu, và y hận. Tất cả đều lặng lẽ biến chuyển, vì La Thư Anh mà biến chuyển.
Có trách, là trách vì sao hai người họ gặp nhau theo cách này, mà không phải cách khác. Trách họ đã quá yêu, rồi cũng quá hận. Mỗi ngày đều dằn vặt nhau, dằn vặt mình, một kẻ bướng bỉnh không chịu buông bỏ tình yêu sớm hơn một chút, một người cố chấp không chịu buông bỏ thù hận sớm hơn một chút.
Thiên Trường Khanh trước kia biết nhiều bao nhiêu, thì bây giờ hắn càng chắc chắn bấy nhiêu.
Dù có muốn thừa nhận hay không, thì cả đời này Tần Ngạo chắc chắn không có cơ hội nắm tay người phụ nữ kia thêm một lần nữa.
Lúc La Thư Anh còn yêu Tần Ngạo, y không nhận ra cô, không nhận ra chính mình.
Đến lúc Tần Ngạo nhận ra rồi, thì La Thư Anh đã không còn thuộc về y nữa.
"Thiên Trường Khanh, nói cậu buông Vũ Lam Ân ra. Cậu làm được không?"
"Không làm được."
Thiên Trường Khanh thẳng thắn thừa nhận. Thế giới 7 tỉ người, tìm được người mình thật sự yêu thương và muốn trân trọng đã khó lắm rồi. Đâu phải tìm được để rồi mà dễ dàng buông tay.
"Bởi vậy, nói tôi buông La Thư Anh. Sao có thể."
"Cô ấy buông cậu rồi."
"Giờ Vũ Lam Ân chủ động rời bỏ cậu, cậu sẽ đồng ý sao?"
"Không đồng ý."
"Vậy sao cậu muốn tôi buông?"
Đàn ông ai cũng đều như vậy, rất chiếm hữu, và rất cố chấp. Thiên Trường Khanh muốn nói với Tần Ngạo điều gì đó, nhưng rồi hắn im lặng.
Hắn còn không hiểu y hay sao, nếu không cho Tần Ngạo biết thế nào là tuyệt vọng, y sẽ không buông.
Nếu không dạy cho Tần Ngạo biết, trên đời có những chuyện hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của y, y chắc chắn sẽ không từ bỏ.
Vì vậy lần này, chỉ có thể xem cách của La Thư Anh.
Thiên Trường Khanh nghĩ như vậy, không phải vì ủng hộ La Thư Anh với Triệu Minh, chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện của người trong cuộc, không đến lượt kẻ ngoài xen vào mà phán đoán đúng sai.
Có điều lần này với Tần Ngạo, chắc chắn sẽ là một nước cờ khó.
"Dù sao thì, tôi vẫn xin nghỉ phép. Nhanh thì 3-4 tháng, chậm thì 3-4 năm."
Ai biết tên Triệu Minh rắc rối kia khi nào mới tỉnh lại chứ, ai biết Vũ Lam Ân sẽ còn ở lại Anh quốc bao lâu.
Lúc này, có tiếng chuông điện thoại reo lên, Thiên Trường Khanh nhắc mấy tiếng mới thấy Tần Ngạo lười biếng cầm áo vest bên cạnh, lục tìm điện thoại trong túi áo.
"Nói đi."
"Đại ca, tụi em thấy chị dâu đi theo một người đàn ông vào khách sạn."
Tần Ngạo sững lại đôi chút, đôi lông mày rậm khẽ xô lại với nhau.
"Địa chỉ"
"Khách sạn Rose. Bọn em không theo vào trong được vì là..."
"Hiểu rồi."
Tần Ngạo tắt máy, Rose là khách sạn nằm trong top 10 khách sạn xa xỉ nhất Trung Quốc, nếu không có thẻ thành viên tuyệt đối không thể bước chân vào nửa bước.
La Thư Anh, cô rốt cuộc đã có mối quan hệ với những người đàn ông tầm cỡ như thế nào rồi? Là cố tình tuyên bố cho y biết sao?
Tần Ngạo cầm vội áo khoác, bước chân về phía cửa. Cũng không thèm nói lại với Thiên Trường Khanh một lời nào, trực tiếp như vậy rời đi.
Thiên Trường Khanh hơi chán nản, một mình rót thêm rượu, chép miệng.
"Không phải cố tình muốn đợi cậu đến chứng kiến sao, gấp làm cái gì. Người ở đó cũng không chạy đâu được."
Con người là vậy, có chút tình yêu vào, thông minh đến mấy cũng sẽ trở nên hấp tấp, vội vàng đến xuẩn ngốc.
Sau đó Thiên Trường Khanh không biết nghĩ đến cái gì, liền bỏ điện thoại ra xem dự báo thời tiết.
Ồ, đêm nay đài báo có mưa? Quả thật đây sẽ là một đêm nhiều bão tố.
Tác giả :
lanD1999