Hôn Nhân Tàn Khốc
Chương 105
Phòng giam Bắc Kinh, Bạch Tư Dạ ngồi đối diện người đàn ông cao lớn mặc đồ tù nhân.
"Trình Vương."
Bạch Tư Dạ nhất thời cảm thấy có chỗ không phù hợp, nhưng lại không nhìn ra rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào. Là hắn cảm nhận sai ư?
Mà người đối diện cũng không nói không rằng, bình tĩnh đối diện với vẻ mặt có chút nghiêm khắc ngang tàn của Bạch Tư Dạ.
"Cảnh sát Bắc Kinh thường rảnh rỗi như vậy sao? Thẩm vấn cũng thẩm vấn rồi, không phải chỉ việc chờ tới phiên tòa kết án sao? Ngày ngày đều phải gặp tôi một lần là ý gì?"
"Cảnh sát gặp tù nhân còn cần phải có nguyên do?"
"Thế cậu nghĩ tại sao lại không cần nguyên do? Là cảnh sát thì có thể tùy tiện làm phiền tới giờ giấc của tù nhân?"
"..."
Hay cho thái độ phản bác sắc sảo này, nhưng lý luận kiểu quái quỷ gì vậy? Cứ như thể đem địa vị tù nhân đặt cao hơn thân phận cảnh sát của hắn cả vài cấp.
Bạch Tư Dạ cũng chưa vội lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát Trình Vương.
Người này thực sự là Trình Vương mà hắn đưa vào tù mấy hôm trước sao. Bốn mắt giao nhau, mi tâm Bạch Tư Dạ hơi nhíu lại.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như vực tối, không một gợn sóng cảm xúc, khiến đối phương khó mà nắm bắt vui buồn.
Có phải ánh mắt Trình Vương vài hôm trước nguy hiểm hơn thế này không nhỉ? Bạch Tư Dạ thực sự cảm thấy có chút phiền muộn. Mà đối phương cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, hai tay đan chéo, cằm hơi tựa lên tay.
"Chàng trai trẻ, đừng nói cậu si mê vẻ đẹp này của tôi rồi? Nếu cậu phá lệ thả tôi ra ngoài, thì tôi cũng có thể xem xét."
Thái độ hơi cợt nhả, nụ cười tự đắc nở trên khóe môi.
"Boss của ZED hóa ra không có hứng thú với phụ nữ sao?"
"Trước khi gặp cậu thì có. Nhưng gặp cậu rồi thì anh bị bẻ cong. Không phải nên đền bù cho anh sao."
"Cẩn thận lời nói."
Nhìn tới vẻ mặt không hài lòng của Bạch Tư Dạ, người đối diện bật cười hào sảng, cũng không tiếp tục đùa cợt, thoáng qua liền có thể khôi phục gương mặt điềm tĩnh.
"Hỏi xong chưa? Xong rồi thì có thể đi, đến giờ nghỉ trưa của anh rồi."
"..."
Bạch Tư Dạ sắp không phân biệt nổi người này là tù nhân hay là sếp lớn, lại dám ngông cuồng nói chuyện như vậy.
Lúc rời đi, còn không quên dặn dò hai cậu cảnh sát trẻ.
"Để ý hắn kĩ một chút, người này không đơn giản."
Dù sao thì nghi vấn trong lòng Bạch Tư Dạ chưa hoàn toàn được gỡ bỏ, vẫn cảm thấy người này hình như có gì đó khác biệt so với vài ngày trước.
***
Trước cổng biệt thự Tần gia, một người phụ nữ bế theo cậu con trai nhỏ, một tay kéo theo vali lớn màu đen, nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt, cô tháo bỏ xuống mắt kính màu trà.
"Cô muốn gặp ai?"
"Xin chào, tôi muốn gặp Tần lão gia."
"Cô có hẹn trước không?"
"Không có hẹn, phiền cậu báo lại rằng tôi dẫn cháu trai của ngài tới."
"Hả?"
Người đàn ông ngờ vực rời ánh mắt sang cậu bé trên tay cô, nhưng cũng không thắc mắc thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay vào trong biệt thự.
Xảo Vấn đợi khoảng 5 phút thì thấy người trở ra.
"Mời cô vào."
"Cảm ơn, phiền cậu xách giùm tôi hành lý này."
Thư phòng của Tần lão gia hướng ra một vườn cây lớn, bên dưới là hồ bơi, ban công đầy những chậu phong lan, hương hoa theo gió thoảng khắp không gian. Gam màu cam đất làm chủ đạo, thể hiện vài phần trầm mặc.
"Tần lão gia, ngài còn nhớ con không?"
"Cô là Xảo Vấn."
Tần Trung ngồi trên chiếc trường kỷ, không quay đầu lại, chỉ có giọng nói trầm trầm cất lên. Tần Trung đối với đời sống trong hôn nhân của Tần Ngạo năm đó vốn không can dự nhiều, nhưng những gì nên biết thì đều có thể biết.
Thật ra, ông với việc Tần Ngạo đưa Xảo Vấn về nhục mạ La Thư Anh năm đó, càng không có nhiều để tâm.
Dù sao đối với Tần Trung, cuộc hôn nhân hai nhà Tần- La chính là hôn nhân thương nghiệp, tình yêu và hạnh phúc vốn không phải có thể nảy sinh từ đó. Hơn nữa, một La Thư Anh có vẻ nhu nhược ngu ngốc kia không thể nào sánh được bằng chị gái La Thư Nhu của cô, vì vậy Tần Trung càng không cần quan tâm quá nhiều.
"Tần lão gia, đứa trẻ con cũng đã sinh cho Tần gia rồi. Mong ngài có thể ở đây nói một câu công bằng."
"Để nó lại, Tần gia sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Còn cô, cô muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi"
Xảo Vấn không phải chưa từng tính đến kết quả này, nhưng quả thực Tần Trung so với tính toán của cô, ra quyết định còn dứt khoát hơn mấy lần. Cô hơi mím mím môi, trên mặt đều là tuyệt vọng.
"Tần lão gia, đứa trẻ lớn lên không có mẹ sẽ rất thiệt thòi. Hơn nữa, người con yêu cũng chỉ có Tần Ngạo, đối với Tần gia nhất định hết lòng hết dạ, trước sau như một. Người không thể lưu tình với con một chút hay sao?"
"Lưu tình? Cô muốn người ta lưu tình cũng được, tiếc không phải ở Tần gia này."
Đã tới nước này, Xảo Vấn chỉ có thể dùng lá bài cuối cùng mà Triệu Minh cho cô.
"Thông tin của dì La Cao Ngọc, người có muốn biết không."
Nghe tới đây, Tần Trung đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng ngồi dậy, quay đầu nhìn Xảo Vấn.
"Cô nói gì?"
"Thông tin của dì La Cao Ngọc, người có chắc không muốn lưu tình với con không?"
"Cô biết La Cao Ngọc ở đâu?
"Con đương nhiên là biết."
Xảo Vấn bình tĩnh trả lời, cô hơi mỉm cười, đôi mắt sáng lên kiên định, cô không tin lão già này có thể tiếp tục làm ngơ. Người phụ nữ Tần Trung yêu cả đời này rốt cuộc cũng chỉ có La Cao Ngọc, đến chết cũng không thể buông bỏ được bà.
"Cô muốn gì?"
"Rất đơn giản, con chỉ muốn được Tần gia chấp thuận, ngày tháng sau này có thể yên ổn chăm sóc con trai của con, cháu trai của người trưởng thành. Hơn nữa ở tập đoàn Hoàng Thế muốn được sắp xếp một vị trí công việc phù hợp với thực lực là được."
"Người yên tâm, tuy con trông có vẻ giống loại phụ nữ chỉ biết dựa vào chút nhan sắc này, nhưng thật ra bằng cấp mà con đạt được chắc chắn xứng đáng để vào làm trong Hoàng Thế, nhất định không phải loại ăn không ngồi không, dựa hơi Tần gia."
Thấy Tần Trung còn trầm ngâm không đáp.
"Thông tin của dì La Cao Ngọc người đã tra bao lâu cũng không tra được. Nay lại bỗng dưng đàng hoàng được dâng đến trước mặt, ngài vẫn còn do dự sao?"
"Được, ta đồng ý với cô."
Tần Trung vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần phía Xảo Vấn.
Hoàng Vĩnh là đứa trẻ thông minh hiếu động, nhìn thấy có người tiến lại liền vẫy vẫy cánh tay nhỏ rồi mỉm cười.
Tần Trung liếc ánh mắt nhìn cậu nhóc, trong lòng âm thầm đánh giá bộ dáng rất giống Tần Ngạo lúc còn nhỏ. Được vài giây, liền rời qua Xảo Vấn.
"Nói đi, La Cao Ngọc bây giờ đang ở đâu."
"Golders Green, London"
"Trình Vương."
Bạch Tư Dạ nhất thời cảm thấy có chỗ không phù hợp, nhưng lại không nhìn ra rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào. Là hắn cảm nhận sai ư?
Mà người đối diện cũng không nói không rằng, bình tĩnh đối diện với vẻ mặt có chút nghiêm khắc ngang tàn của Bạch Tư Dạ.
"Cảnh sát Bắc Kinh thường rảnh rỗi như vậy sao? Thẩm vấn cũng thẩm vấn rồi, không phải chỉ việc chờ tới phiên tòa kết án sao? Ngày ngày đều phải gặp tôi một lần là ý gì?"
"Cảnh sát gặp tù nhân còn cần phải có nguyên do?"
"Thế cậu nghĩ tại sao lại không cần nguyên do? Là cảnh sát thì có thể tùy tiện làm phiền tới giờ giấc của tù nhân?"
"..."
Hay cho thái độ phản bác sắc sảo này, nhưng lý luận kiểu quái quỷ gì vậy? Cứ như thể đem địa vị tù nhân đặt cao hơn thân phận cảnh sát của hắn cả vài cấp.
Bạch Tư Dạ cũng chưa vội lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát Trình Vương.
Người này thực sự là Trình Vương mà hắn đưa vào tù mấy hôm trước sao. Bốn mắt giao nhau, mi tâm Bạch Tư Dạ hơi nhíu lại.
Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như vực tối, không một gợn sóng cảm xúc, khiến đối phương khó mà nắm bắt vui buồn.
Có phải ánh mắt Trình Vương vài hôm trước nguy hiểm hơn thế này không nhỉ? Bạch Tư Dạ thực sự cảm thấy có chút phiền muộn. Mà đối phương cũng chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn, hai tay đan chéo, cằm hơi tựa lên tay.
"Chàng trai trẻ, đừng nói cậu si mê vẻ đẹp này của tôi rồi? Nếu cậu phá lệ thả tôi ra ngoài, thì tôi cũng có thể xem xét."
Thái độ hơi cợt nhả, nụ cười tự đắc nở trên khóe môi.
"Boss của ZED hóa ra không có hứng thú với phụ nữ sao?"
"Trước khi gặp cậu thì có. Nhưng gặp cậu rồi thì anh bị bẻ cong. Không phải nên đền bù cho anh sao."
"Cẩn thận lời nói."
Nhìn tới vẻ mặt không hài lòng của Bạch Tư Dạ, người đối diện bật cười hào sảng, cũng không tiếp tục đùa cợt, thoáng qua liền có thể khôi phục gương mặt điềm tĩnh.
"Hỏi xong chưa? Xong rồi thì có thể đi, đến giờ nghỉ trưa của anh rồi."
"..."
Bạch Tư Dạ sắp không phân biệt nổi người này là tù nhân hay là sếp lớn, lại dám ngông cuồng nói chuyện như vậy.
Lúc rời đi, còn không quên dặn dò hai cậu cảnh sát trẻ.
"Để ý hắn kĩ một chút, người này không đơn giản."
Dù sao thì nghi vấn trong lòng Bạch Tư Dạ chưa hoàn toàn được gỡ bỏ, vẫn cảm thấy người này hình như có gì đó khác biệt so với vài ngày trước.
***
Trước cổng biệt thự Tần gia, một người phụ nữ bế theo cậu con trai nhỏ, một tay kéo theo vali lớn màu đen, nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt, cô tháo bỏ xuống mắt kính màu trà.
"Cô muốn gặp ai?"
"Xin chào, tôi muốn gặp Tần lão gia."
"Cô có hẹn trước không?"
"Không có hẹn, phiền cậu báo lại rằng tôi dẫn cháu trai của ngài tới."
"Hả?"
Người đàn ông ngờ vực rời ánh mắt sang cậu bé trên tay cô, nhưng cũng không thắc mắc thêm gì, chỉ gật đầu rồi quay vào trong biệt thự.
Xảo Vấn đợi khoảng 5 phút thì thấy người trở ra.
"Mời cô vào."
"Cảm ơn, phiền cậu xách giùm tôi hành lý này."
Thư phòng của Tần lão gia hướng ra một vườn cây lớn, bên dưới là hồ bơi, ban công đầy những chậu phong lan, hương hoa theo gió thoảng khắp không gian. Gam màu cam đất làm chủ đạo, thể hiện vài phần trầm mặc.
"Tần lão gia, ngài còn nhớ con không?"
"Cô là Xảo Vấn."
Tần Trung ngồi trên chiếc trường kỷ, không quay đầu lại, chỉ có giọng nói trầm trầm cất lên. Tần Trung đối với đời sống trong hôn nhân của Tần Ngạo năm đó vốn không can dự nhiều, nhưng những gì nên biết thì đều có thể biết.
Thật ra, ông với việc Tần Ngạo đưa Xảo Vấn về nhục mạ La Thư Anh năm đó, càng không có nhiều để tâm.
Dù sao đối với Tần Trung, cuộc hôn nhân hai nhà Tần- La chính là hôn nhân thương nghiệp, tình yêu và hạnh phúc vốn không phải có thể nảy sinh từ đó. Hơn nữa, một La Thư Anh có vẻ nhu nhược ngu ngốc kia không thể nào sánh được bằng chị gái La Thư Nhu của cô, vì vậy Tần Trung càng không cần quan tâm quá nhiều.
"Tần lão gia, đứa trẻ con cũng đã sinh cho Tần gia rồi. Mong ngài có thể ở đây nói một câu công bằng."
"Để nó lại, Tần gia sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Còn cô, cô muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi"
Xảo Vấn không phải chưa từng tính đến kết quả này, nhưng quả thực Tần Trung so với tính toán của cô, ra quyết định còn dứt khoát hơn mấy lần. Cô hơi mím mím môi, trên mặt đều là tuyệt vọng.
"Tần lão gia, đứa trẻ lớn lên không có mẹ sẽ rất thiệt thòi. Hơn nữa, người con yêu cũng chỉ có Tần Ngạo, đối với Tần gia nhất định hết lòng hết dạ, trước sau như một. Người không thể lưu tình với con một chút hay sao?"
"Lưu tình? Cô muốn người ta lưu tình cũng được, tiếc không phải ở Tần gia này."
Đã tới nước này, Xảo Vấn chỉ có thể dùng lá bài cuối cùng mà Triệu Minh cho cô.
"Thông tin của dì La Cao Ngọc, người có muốn biết không."
Nghe tới đây, Tần Trung đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng ngồi dậy, quay đầu nhìn Xảo Vấn.
"Cô nói gì?"
"Thông tin của dì La Cao Ngọc, người có chắc không muốn lưu tình với con không?"
"Cô biết La Cao Ngọc ở đâu?
"Con đương nhiên là biết."
Xảo Vấn bình tĩnh trả lời, cô hơi mỉm cười, đôi mắt sáng lên kiên định, cô không tin lão già này có thể tiếp tục làm ngơ. Người phụ nữ Tần Trung yêu cả đời này rốt cuộc cũng chỉ có La Cao Ngọc, đến chết cũng không thể buông bỏ được bà.
"Cô muốn gì?"
"Rất đơn giản, con chỉ muốn được Tần gia chấp thuận, ngày tháng sau này có thể yên ổn chăm sóc con trai của con, cháu trai của người trưởng thành. Hơn nữa ở tập đoàn Hoàng Thế muốn được sắp xếp một vị trí công việc phù hợp với thực lực là được."
"Người yên tâm, tuy con trông có vẻ giống loại phụ nữ chỉ biết dựa vào chút nhan sắc này, nhưng thật ra bằng cấp mà con đạt được chắc chắn xứng đáng để vào làm trong Hoàng Thế, nhất định không phải loại ăn không ngồi không, dựa hơi Tần gia."
Thấy Tần Trung còn trầm ngâm không đáp.
"Thông tin của dì La Cao Ngọc người đã tra bao lâu cũng không tra được. Nay lại bỗng dưng đàng hoàng được dâng đến trước mặt, ngài vẫn còn do dự sao?"
"Được, ta đồng ý với cô."
Tần Trung vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần phía Xảo Vấn.
Hoàng Vĩnh là đứa trẻ thông minh hiếu động, nhìn thấy có người tiến lại liền vẫy vẫy cánh tay nhỏ rồi mỉm cười.
Tần Trung liếc ánh mắt nhìn cậu nhóc, trong lòng âm thầm đánh giá bộ dáng rất giống Tần Ngạo lúc còn nhỏ. Được vài giây, liền rời qua Xảo Vấn.
"Nói đi, La Cao Ngọc bây giờ đang ở đâu."
"Golders Green, London"
Tác giả :
lanD1999