Hôn Nhân Sắp Đặt
Chương 16-1
Heath đang ngồi trong phòng ngủ thì nghe tiếng hét của Lucien.
Không nói một lời với bố mẹ Lucien hay bố mẹ mình, anh liền bật người xông lên tầng trước hết thảy mọi người, chạy thẳng vào phòng Lucien.
Anh thấy Patty đang cố giữ Lucien, cậu đang đánh vật với cô trên giường, mắt nhắm, vẫn đang la hét.
“Cậu chủ! Thức dậy đi mà,” Patty nức nở nói.
“Ôi chúa ơi,” Lady Yorkshire bật khóc và ngã vào vòng tay của vợ.
Tuy nhiên, Heath không có thời gian để an ủi sự nhạy cảm của bà. Anh phải giúp Lucien.
Anh nhanh chóng đến bên giường, đẩy Patty ra thật nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể. Anh nâng Lucien lên ôm vào lòng, giữ tay Lucien rồi dán môi mình vào tai cậu.
“Người đẹp. Em không sao rồi. Là anh. Heath đây. Anh đây rồi. Hắn không có ở đây. Hắn không thể hại em nữa đâu. Em không sao rồi,” anh lặp đi lặp lại. Lucien từ từ ổn định, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và chớp mắt tỉnh dậy. Cậu ngước nhìn Heath, đôi mắt ngập nước. Cậu giật mình bật khóc.
“Ôi, Heath,” Cậu thì thầm rồi chôn mặt vào lòng Heath và bật khóc nức nở. Heath choàng tay ôm lấy thân thể mảnh dẻ của Lucien, an ủi cậu. Anh thấy bố mẹ mình và Lucien ở góc giường, ánh mắt quan tâm. Heath nghiến răng kèn kẹt, cơn giận bừng lên khi tai anh vang vọng tiếng la hét từ Lucien.
Giận dữ rừng rực trong tĩnh mạch, không giống bất cứ thứ gì anh từng cảm nhận, khiến cho tay anh siết chặt và nghiến chặt hàm. Anh nhìn bố mình rồi quay sang Yorkshire. Anh không nói gì, nhưng truyền đạt ý nguyện chỉ bằng ánh mắt. Cả hai người gật đầu.
Khi Lucien bắt đầu khóc lả rồi chìm vào giấc ngủ, Heath đặt cậu xuống và lùi lại để Patty phủ chăn cho cậu. Đến lúc anh quay lại, Charlotte và Rourke đã đứng ở cửa. Heath nhìn Rourke, anh gật đầu đúng như cách mà Douglas đã làm trước đó rồi dẫn Charlotte vào. Heath nhìn theo khi cô nằm lên giường, ôm lấy Lucien, đặt tay lên an ủi cậu, còn Douglas ngồi vào ghế trước lò sưởi, như một người bảo hộ.
Rourke, Yorkshire và Heath ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, không ai nói gì. Rourke và Heath đợi ở cửa trong khi Yorkshire lui về thư phòng và bà quay lại sau đó, mặc quần và khoác áo gile với khẩu súng cầm trên tay. Heath và Rourke Kent từng người một ra khỏi cửa.
Blaine và Orley đang đợi ở ngoài cạnh xe ngựa của Heath, mọi người đều mặc đồ đen và cầm theo vũ khí. Heath không chắc là liệu họ có phải đánh nhau cả không, nhưng anh hiểu loại đàn ông như Kipling và thực tế đã từng đánh nhau với những người như gã. Chúng là những thằng hèn. Chúng tấn công phụ nữ vì chúng biết chúng có khả năng thu hút phụ nữ. Chúng chạy trốn trong trận chiến, và khi đến lúc chúng phải đấu tay đôi hay đối đầu trực tiếp, thì chúng luôn dẫn theo cả băng đảng đợi nhảy vào nếu chúng bắt đầu thua. Kipling đã nghe lời Rourke trốn đi, nhưng Heath tương đối chắc mẩm rằng gã không chỉ không đi, mà còn đang đợi Heath ở nhà, đợi để dụ anh vào chuồng ngựa, như hắn đã làm với Lucien. Heath sẽ có chuẩn bị.
Tiếng la hét của Lucien cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí và hình ảnh gương mặt đầy tổn thương cũng như thân thể trần trụi run rẩy của Lucien trên mặt đất ở Trang viên Cavendish trong khi Kipling cố cưỡng bức cậu đã choáng hết tâm trí anh, Heath lên xe và im lặng về nhà.
Họ dừng xe ngựa cách đó không xa rồi đi xuống. Mới đi được vài bước thì họ bắt gặp Quincy bước ra từ bóng tối.
Heath dừng lại và nhìn vào bạn mình.
“Bao nhiêu?” Anh hỏi.
“Tám.”
Heath gật đầu. Kipling dẫn theo tám tên. Vậy có nghĩa là hắn chín người còn Heath chỉ có sáu.
Vậy có nghĩa là vừa vặn.
Quincy cười rạng rỡ và rút ra chiếc dao găm từ giày mình.
Heath nhếch mép, kế đó họ liền rảo bước rời đi. Khi họ đến nhà Heath, anh đã đi tới cầu thang lên nhà hàng xóm và lấy băng đạn ra. Anh vào trong và rút súng, chuyền cho Rourke rồi thò tay vào lấy kiếm và bao kiếm. Anh đặt chúng lên sàn và thay đạn, dắt bao kiếm ở eo, nghiêng đầu ra hiệu cho nhóm người đi theo rồi bước về phía chuồng ngựa sau nhà.
Khi anh chỉ còn cách chuồng ngựa ba bước thì mùi vị của máu xộc vào mũi khiến anh phải cau mày. Nhìn xuống, anh thấy người giữ ngựa của mình đã chảy máu vì vết thương nghiêm trọng ở đầu.
“Lần trước mày đã làm tao khá ngạc nhiên đấy, thế nhưng lần này tao sẵn sàng rồi. Tao sẽ chăm sóc mày hệt như tao từng làm khi còn đánh đấm ở Badajoz,” Giọng Kipling vang lên trong bóng tối.
Lúc đó thì Heath đã nhớ lại—Anh từng thấy Kipling đánh trận bên phía Tfrench và Spantish trong trận chiến Badajoz vào tháng ba năm 1812. Đáng ngạc nhiên là anh lại thấy một gã người Anglish đánh trận vì Nafoleon và giết chết anh em mình, Heath đã nâng súng lên và nhắm vào mục tiêu. Anh thấy tên đó ngã xuống và tiến tới cận chiến, anh đã dám chắc mình là người chiến thắng, thế nhưng rõ ràng anh đã sai. Đôi mắt tối đó đã ám ảnh anh nhiều năm, đặc biệt là khi anh núp trong bụi cây chứng kiến bạn mình, Orley và đồng đội bị tra tấn, nghe thấy tiếng nói của quân địch khi chúng liên tục nói Orley rằng anh đã “đứng về phía chủ chúng vì chút tiền mọn.”
Heath cau mày. “Tao vẫn luôn biết mày là kẻ phản bội đức vua, thằng hèn.”
Kipling cười một cách hiểm ác rồi bước ra ngoài ánh sáng. Mặt hắn bầm tím và hắn hơi khập khiễng, thế nhưng hắn vẫn còn sống. Heath đã hi vọng rằng tên khốn vô lại đó đã chết vì thương tích khi trốn khỏi Tlondon hay có lẽ chúa đã rủ lòng từ bi cho hắn một sự trả thù tốt bụng, ngọt ngào, khoan dung, mà moi ruột từ vết thương đẫm máu của hắn bằng cách quẳng hắn xuống ngựa. Thằng khốn.
“Tao không phản bội. Tao là thương nhân. Tao sẽ giàu có và sẽ trở thành người đáng được thèm muốn trong xã hội thượng lưu. Tao chỉ cần cho họ thứ họ muốn. Mà mày, Orley, và bọn bần tiện chúng mày đã phá hoại công việc của tao.” Kipling lắc đầu. “Và rồi mày đính hôn với con út nhà Hawthorn với số hồi môn to sụ mà tao chưa từng được biết tới, thế mà khi tao chiếm đoạt nó, mày lại xuất hiện ngăn cản tao có được số tiền này.” Hắn rút ra một thanh mã tấu phản chiếu ánh sáng từ đèn đường trên đầu. “Mày là cái gai trong mắt tao lâu rồi, Pompinshire. Tối nay tất cả sẽ kết thúc.”
Khi Kipling vung đao về phía Heath, anh đã sẵn sàng và dễ dàng gạt nó đi. Khi Heath chống đỡ từng cú đâm chém của Kipling, anh vẫn chú ý tới âm thanh của trận chiến diễn ra sau lưng, tự hỏi liệu có người hàng xóm nào báo công an vì chuyện đang diễn ra không nhỉ.
Chính sự xao lãng đó đã khiến anh phải trả giá. Heath rít lên khi đao của Kipling chém vào tay mình. Vết thương sâu nóng ran và nhức nhối khi máu ứa ra. Heath híp mắt nhìn theo gương mặt đểu giả của Kipling và biết rằng thời gian chơi đùa một cách khoa trương đã hết.
Anh phản đòn và chém về phía vai Kipling. Họ hung hãn chiến đấu, không ai trong số họ chiếm ưu thế, cho đến khi Heath thấy được sơ hở và chém vào bụng Kipling. Anh kéo áo Kipling lại khi hắn làm rơi đao. Trận chiến lập tức dừng lại, Heath cau mày nhìn vào đôi mắt trợn trừng của Kipling
“Tên khốn bẩn thỉu như mày không bao giờ có thể làm hại Lady Lucien được nữa. Mày là kẻ đê tiện không xứng hít thở chung bầu không khí với một tạo vật như Lady Lucien. Xuống âm phủ đi mà biết rằng cậu ấy chỉ thuộc về tao mà thôi.”
Đẩy Kipling ra, Heath thả kiếm xuống và nhìn hắn đổ sập xuống đất. Quay người, anh nhận thấy mọi người đi theo mình có vẻ không bị tổn hại gì. Chỉ có ba tên còn sống, nhìn Heath bằng ánh mắt kinh hoàng.
“Tao cho bọn mày một tiếng để thu thập thi thể đồng bọn, đem chúng ra khỏi nhà tao, và một tiếng nữa để tìm cách giải thích cái chết của chúng. Bọn tao sẽ lo vụ quý ngài Kipling,” anh nói, giọng không cảm xúc. “Nếu bọn mày không làm được, tự tao sẽ liên hệ với cảnh sát trưởng và kể cho ông ta mọi thứ.” Anh vẫy tay ra hiệu cho Rourke và Quincy, cả hai người bước tới, cằn nhằn khi nâng thân thể vô hồn của Madison lên. Họ mang hắn ra cửa sau, còn Heath thì dùng khóa để vào nhà, dù rằng anh biết chắc người hầu sẽ chạy tới mở cửa. Anh bảo Laura tìm cảnh sát chịu trách nhiệm và bảo vài người hầu chăm sóc người giữ ngựa bị thương.
Không nói một lời với bố mẹ Lucien hay bố mẹ mình, anh liền bật người xông lên tầng trước hết thảy mọi người, chạy thẳng vào phòng Lucien.
Anh thấy Patty đang cố giữ Lucien, cậu đang đánh vật với cô trên giường, mắt nhắm, vẫn đang la hét.
“Cậu chủ! Thức dậy đi mà,” Patty nức nở nói.
“Ôi chúa ơi,” Lady Yorkshire bật khóc và ngã vào vòng tay của vợ.
Tuy nhiên, Heath không có thời gian để an ủi sự nhạy cảm của bà. Anh phải giúp Lucien.
Anh nhanh chóng đến bên giường, đẩy Patty ra thật nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể. Anh nâng Lucien lên ôm vào lòng, giữ tay Lucien rồi dán môi mình vào tai cậu.
“Người đẹp. Em không sao rồi. Là anh. Heath đây. Anh đây rồi. Hắn không có ở đây. Hắn không thể hại em nữa đâu. Em không sao rồi,” anh lặp đi lặp lại. Lucien từ từ ổn định, cuối cùng cũng bình tĩnh lại và chớp mắt tỉnh dậy. Cậu ngước nhìn Heath, đôi mắt ngập nước. Cậu giật mình bật khóc.
“Ôi, Heath,” Cậu thì thầm rồi chôn mặt vào lòng Heath và bật khóc nức nở. Heath choàng tay ôm lấy thân thể mảnh dẻ của Lucien, an ủi cậu. Anh thấy bố mẹ mình và Lucien ở góc giường, ánh mắt quan tâm. Heath nghiến răng kèn kẹt, cơn giận bừng lên khi tai anh vang vọng tiếng la hét từ Lucien.
Giận dữ rừng rực trong tĩnh mạch, không giống bất cứ thứ gì anh từng cảm nhận, khiến cho tay anh siết chặt và nghiến chặt hàm. Anh nhìn bố mình rồi quay sang Yorkshire. Anh không nói gì, nhưng truyền đạt ý nguyện chỉ bằng ánh mắt. Cả hai người gật đầu.
Khi Lucien bắt đầu khóc lả rồi chìm vào giấc ngủ, Heath đặt cậu xuống và lùi lại để Patty phủ chăn cho cậu. Đến lúc anh quay lại, Charlotte và Rourke đã đứng ở cửa. Heath nhìn Rourke, anh gật đầu đúng như cách mà Douglas đã làm trước đó rồi dẫn Charlotte vào. Heath nhìn theo khi cô nằm lên giường, ôm lấy Lucien, đặt tay lên an ủi cậu, còn Douglas ngồi vào ghế trước lò sưởi, như một người bảo hộ.
Rourke, Yorkshire và Heath ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, không ai nói gì. Rourke và Heath đợi ở cửa trong khi Yorkshire lui về thư phòng và bà quay lại sau đó, mặc quần và khoác áo gile với khẩu súng cầm trên tay. Heath và Rourke Kent từng người một ra khỏi cửa.
Blaine và Orley đang đợi ở ngoài cạnh xe ngựa của Heath, mọi người đều mặc đồ đen và cầm theo vũ khí. Heath không chắc là liệu họ có phải đánh nhau cả không, nhưng anh hiểu loại đàn ông như Kipling và thực tế đã từng đánh nhau với những người như gã. Chúng là những thằng hèn. Chúng tấn công phụ nữ vì chúng biết chúng có khả năng thu hút phụ nữ. Chúng chạy trốn trong trận chiến, và khi đến lúc chúng phải đấu tay đôi hay đối đầu trực tiếp, thì chúng luôn dẫn theo cả băng đảng đợi nhảy vào nếu chúng bắt đầu thua. Kipling đã nghe lời Rourke trốn đi, nhưng Heath tương đối chắc mẩm rằng gã không chỉ không đi, mà còn đang đợi Heath ở nhà, đợi để dụ anh vào chuồng ngựa, như hắn đã làm với Lucien. Heath sẽ có chuẩn bị.
Tiếng la hét của Lucien cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí và hình ảnh gương mặt đầy tổn thương cũng như thân thể trần trụi run rẩy của Lucien trên mặt đất ở Trang viên Cavendish trong khi Kipling cố cưỡng bức cậu đã choáng hết tâm trí anh, Heath lên xe và im lặng về nhà.
Họ dừng xe ngựa cách đó không xa rồi đi xuống. Mới đi được vài bước thì họ bắt gặp Quincy bước ra từ bóng tối.
Heath dừng lại và nhìn vào bạn mình.
“Bao nhiêu?” Anh hỏi.
“Tám.”
Heath gật đầu. Kipling dẫn theo tám tên. Vậy có nghĩa là hắn chín người còn Heath chỉ có sáu.
Vậy có nghĩa là vừa vặn.
Quincy cười rạng rỡ và rút ra chiếc dao găm từ giày mình.
Heath nhếch mép, kế đó họ liền rảo bước rời đi. Khi họ đến nhà Heath, anh đã đi tới cầu thang lên nhà hàng xóm và lấy băng đạn ra. Anh vào trong và rút súng, chuyền cho Rourke rồi thò tay vào lấy kiếm và bao kiếm. Anh đặt chúng lên sàn và thay đạn, dắt bao kiếm ở eo, nghiêng đầu ra hiệu cho nhóm người đi theo rồi bước về phía chuồng ngựa sau nhà.
Khi anh chỉ còn cách chuồng ngựa ba bước thì mùi vị của máu xộc vào mũi khiến anh phải cau mày. Nhìn xuống, anh thấy người giữ ngựa của mình đã chảy máu vì vết thương nghiêm trọng ở đầu.
“Lần trước mày đã làm tao khá ngạc nhiên đấy, thế nhưng lần này tao sẵn sàng rồi. Tao sẽ chăm sóc mày hệt như tao từng làm khi còn đánh đấm ở Badajoz,” Giọng Kipling vang lên trong bóng tối.
Lúc đó thì Heath đã nhớ lại—Anh từng thấy Kipling đánh trận bên phía Tfrench và Spantish trong trận chiến Badajoz vào tháng ba năm 1812. Đáng ngạc nhiên là anh lại thấy một gã người Anglish đánh trận vì Nafoleon và giết chết anh em mình, Heath đã nâng súng lên và nhắm vào mục tiêu. Anh thấy tên đó ngã xuống và tiến tới cận chiến, anh đã dám chắc mình là người chiến thắng, thế nhưng rõ ràng anh đã sai. Đôi mắt tối đó đã ám ảnh anh nhiều năm, đặc biệt là khi anh núp trong bụi cây chứng kiến bạn mình, Orley và đồng đội bị tra tấn, nghe thấy tiếng nói của quân địch khi chúng liên tục nói Orley rằng anh đã “đứng về phía chủ chúng vì chút tiền mọn.”
Heath cau mày. “Tao vẫn luôn biết mày là kẻ phản bội đức vua, thằng hèn.”
Kipling cười một cách hiểm ác rồi bước ra ngoài ánh sáng. Mặt hắn bầm tím và hắn hơi khập khiễng, thế nhưng hắn vẫn còn sống. Heath đã hi vọng rằng tên khốn vô lại đó đã chết vì thương tích khi trốn khỏi Tlondon hay có lẽ chúa đã rủ lòng từ bi cho hắn một sự trả thù tốt bụng, ngọt ngào, khoan dung, mà moi ruột từ vết thương đẫm máu của hắn bằng cách quẳng hắn xuống ngựa. Thằng khốn.
“Tao không phản bội. Tao là thương nhân. Tao sẽ giàu có và sẽ trở thành người đáng được thèm muốn trong xã hội thượng lưu. Tao chỉ cần cho họ thứ họ muốn. Mà mày, Orley, và bọn bần tiện chúng mày đã phá hoại công việc của tao.” Kipling lắc đầu. “Và rồi mày đính hôn với con út nhà Hawthorn với số hồi môn to sụ mà tao chưa từng được biết tới, thế mà khi tao chiếm đoạt nó, mày lại xuất hiện ngăn cản tao có được số tiền này.” Hắn rút ra một thanh mã tấu phản chiếu ánh sáng từ đèn đường trên đầu. “Mày là cái gai trong mắt tao lâu rồi, Pompinshire. Tối nay tất cả sẽ kết thúc.”
Khi Kipling vung đao về phía Heath, anh đã sẵn sàng và dễ dàng gạt nó đi. Khi Heath chống đỡ từng cú đâm chém của Kipling, anh vẫn chú ý tới âm thanh của trận chiến diễn ra sau lưng, tự hỏi liệu có người hàng xóm nào báo công an vì chuyện đang diễn ra không nhỉ.
Chính sự xao lãng đó đã khiến anh phải trả giá. Heath rít lên khi đao của Kipling chém vào tay mình. Vết thương sâu nóng ran và nhức nhối khi máu ứa ra. Heath híp mắt nhìn theo gương mặt đểu giả của Kipling và biết rằng thời gian chơi đùa một cách khoa trương đã hết.
Anh phản đòn và chém về phía vai Kipling. Họ hung hãn chiến đấu, không ai trong số họ chiếm ưu thế, cho đến khi Heath thấy được sơ hở và chém vào bụng Kipling. Anh kéo áo Kipling lại khi hắn làm rơi đao. Trận chiến lập tức dừng lại, Heath cau mày nhìn vào đôi mắt trợn trừng của Kipling
“Tên khốn bẩn thỉu như mày không bao giờ có thể làm hại Lady Lucien được nữa. Mày là kẻ đê tiện không xứng hít thở chung bầu không khí với một tạo vật như Lady Lucien. Xuống âm phủ đi mà biết rằng cậu ấy chỉ thuộc về tao mà thôi.”
Đẩy Kipling ra, Heath thả kiếm xuống và nhìn hắn đổ sập xuống đất. Quay người, anh nhận thấy mọi người đi theo mình có vẻ không bị tổn hại gì. Chỉ có ba tên còn sống, nhìn Heath bằng ánh mắt kinh hoàng.
“Tao cho bọn mày một tiếng để thu thập thi thể đồng bọn, đem chúng ra khỏi nhà tao, và một tiếng nữa để tìm cách giải thích cái chết của chúng. Bọn tao sẽ lo vụ quý ngài Kipling,” anh nói, giọng không cảm xúc. “Nếu bọn mày không làm được, tự tao sẽ liên hệ với cảnh sát trưởng và kể cho ông ta mọi thứ.” Anh vẫy tay ra hiệu cho Rourke và Quincy, cả hai người bước tới, cằn nhằn khi nâng thân thể vô hồn của Madison lên. Họ mang hắn ra cửa sau, còn Heath thì dùng khóa để vào nhà, dù rằng anh biết chắc người hầu sẽ chạy tới mở cửa. Anh bảo Laura tìm cảnh sát chịu trách nhiệm và bảo vài người hầu chăm sóc người giữ ngựa bị thương.
Tác giả :
Vicktor Alexander