Hôn Nhân Sắp Đặt
Chương 10
Người dịch: Yoyo
Hiệu đính: Raph
Heath đứng bật dậy và quay sang nhìn Miss Pickering. Lucien đứng cạnh anh ta, đang run rẩy.
Bàn tay Heath hơi run lên, trong một khắc anh đã lo lắng Lucien không hề mang thai mà chỉ là bị bệnh thôi, thậm chí có thể là bệnh nan y.
Chapter 10
Heath nghiêng người để nhắm chuẩn cú đánh trên bàn bi-a khi thấy Randall, một trong số những người hầu của Remmington, đang nhìn về phía mình. Anh đứng thẳng dậy khi người đàn ông đi về phía anh.
“Chờ chút nhé, ông bạn,” Heath nói với người đàn ông đang chơi bi-a với mình, và đợi Randall đến gần.
“Xin lỗi, thưa ngài công tước, rất tiếc vì đã gián đoạn cuộc chơi của ngài,” Randall nói với vẻ xin lỗi.
“Không sao đâu, Randall. Cậu cần gì à?” Heath hỏi.
Randall liếc nhìn vết sẹo của Heath và nuốt nước bọt. Heath thầm thở dài. Có những khi anh có thể quên về vết sẹo đã phá hoại khuôn mặt mình, nhưng cũng có những khi dường như là không thể khi mà những người khác cứ nhìn vào nó. Anh cố gắng không mất kiên nhẫn và cáu giận với người hầu, nhưng có vẻ càng khó khăn hơn khi người đàn ông tiếp tục lắp bắp và nhìn vào vết sẹo ấy.
“Thôi đi,” Heath gằn giọng. Randall giật mình và gật đầu.
“Có hai người phụ nữ trẻ muốn nói chuyện với ngài bên ngoài,” Anh ta nhanh chóng nói.
“Hai người phụ nữ muốn nói chuyện với tôi? Chuyện gì?”
“Tôi không biết lý do họ đến đây, nhưng họ bảo tôi nhắn rằng Timmy cần gặp ngài,” Randall nói.
Heath mở to mắt ngạc nhiên, chuyển cây gậy đánh bi-a cho bạn mình là Blaine Myerscough và bắt đầu kéo ống tay áo xuống.
“Timmy là ai?” Blaine hỏi. Heath quay lại nhìn người bạn lâu năm và biết rằng có thể tin tưởng để tiết lộ. Anh và Blaine đã phục vụ cho Đức vua Navy cùng nhau hơn 20 năm trước khi một trận chiến đặc biệt khốc liệt nổ ra khiến họ bị thương, cùng hai người bạn học khác ở trường Eton Quincy Davenport và Orley Garrick, họ cùng chung đội chơi bi-a.
“Timmy là vị hôn thê của tôi,” Heath nhỏ giọng nói, giữ giọng đủ thấp để không ai nghe được.
“Cậu ta làm gì ở đây? Đây không phải chỗ cho mấy quý cô trẻ tuổi đâu,” Quincy nói vọng lại từ phía bên kia bàn.
Heath liếc nhìn Quincy. Quincy là người to lớn nhất trong số bốn người bọn họ, nhưng sự thông minh không phải là thế mạnh của cậu ta. Cậu ta là một con thú trên chiến trường hoặc trong trận đấu quyền anh, nhưng bất cứ ai quen Quincy đều biết anh ta có trái tim vàng và luôn cần người quan tâm đến mình.
Have a heart of gold: thành ngữ (idiom) chỉ đức tính vô cùng hào hiệp và tử tế (Từ điển Oxford Anh-Anh)
Thường thì Heath hiểu, nhưng anh lo lắng cho Lucien. Sao cậu lại trốn đến tìm anh ở Remmington? Chắc là có chuyện quan trọng. Tâm trí anh lập tức nghĩ đến vấn đề của hai người, và đột nhiên cảm thấy như nước đá đông lạnh mạch máu.
“Cậu biết chuyện gì phải không,” Blaine nhỏ giọng nói. Heath gật đầu rồi quay sang ghế để áo gile và áo khoác. Anh nhanh chóng mặc chúng vào. Anh để mở cúc cổ tay và bỏ khuy áo vào ví.
“Tôi phải đi xem cậu ấy đây. Để lần sau nhé?” Anh hỏi bạn bè.
“Tất nhiên,” Orley nói, vẫy tay xua cậu đi. “Tốt lắm,” Heath nói, vỗ vai Blaine rồi rảo bước ra khỏi phòng. Anh đã cố không chạy khi đến phòng chính. Anh không muốn mạo hiểm để ai phát hiện mình đang chạy ra khỏi Remmington, nhưng anh không muốn bắt Lucien đợi lâu hơn nữa. Heath bước ra khỏi cửa trước của Remmington và dò tìm quanh phố. Anh thở ra đầy thất vọng khi không thấy Lucien đâu rồi quay người vào trong. Một chiếc xe đỗ lại trước mặt anh.
Rèm xe vén lên, và Heath nhướn mày khi thấy gương mặt của Charlotte.
“Ngài công tước,” Cô cúi người chào.
“Lady Kent,” Heath hơi cúi người chào lại.
“Không biết anh có vui lòng lên xe ngồi với tôi không,” Cô lịch sự nói. “Chồng tôi đang ở bên trong và muốn nói chuyện với anh về Timmy.”
Heath khó nhọc nuốt nước bọt và gật đầu. Anh bước lên cửa xe và gật đầu chào người đánh ngựa đang mở nó cho anh. Anh trèo vào trong và ngồi lên ghế đối diện với Charlotte, ngay cạnh Lucien.
Chồng Charlotte gật đầu chào Heath, Heath liền gật đầu đáp lại. Lord Kent có đôi mắt màu xanh lơ không lấp lánh như thường lệ. Nó chứa đầy bực tức, nóng giận khiến Heath e sợ về thời khắc gặp mặt sắp tới. Kent nâng tay lên đập vào nóc xe.
Chiếc xe bắt đầu tiến lên. Bên trong xe đầy im lặng.
Heath ngày càng cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi rèm đã kéo xuống. Sau một hồi yên lặng, Heath ước chừng khoảng một giờ, xe ngựa rẽ, năm phút sau thì dừng lại. Rèm vén lên và cửa mở ra.
“Ra ngoài đi,” Kent nói, và Heath gật đầu quay ra cửa xe.
Anh vượt trội hơn hầu tước, bởi người đàn ông kia mặc dù to lớn hơn, nhưng lại chưa từng phục vụ trong quân đội. Nhưng Heath đã từng. Nếu phải đánh nhau với người khác, không nghi ngờ gì Heath có thể nắm chắc phần thắng, thế nhưng thực ra anh không muốn giết anh rể của Lucien. Khi bước ra, anh thấy mình đang đứng trước Trang viên Winston, nhà của phu nhân và quý ngài Kent.
Heath quay lại đỡ Lucien xuống xe, rồi đưa tay ra đỡ Charlotte xuống. Cô bước sang phía bên kia cửa xe, Heath bước sang bên cạnh để Kent có thể trèo ra. Heath muốn biết đang xảy ra chuyện gì, muốn biết tại sao họ lại đưa anh đến nhà Charlotte, nhưng Charlotte hơi lắc đầu khiến anh phải ngừng lại. Ánh mắt Heath dừng lại ở vòng ba của Lucien. Người thanh niên trẻ đang đứng ngay trước mặt anh, anh thầm than.
Vòng ba của Lucien rộng và chắc. Heath không thể đợi đến khi có cơ hội khác đâm cậu bằng cự vật của mình.
“Thưa ngài công tước, xin hãy theo chúng tôi vào trong,” Kent nói, giọng anh như một chiếc roi quất tan trí tưởng tượng của Heath.
“Tất nhiên, thưa ngài,” Heath đáp lại. Anh xoay người về phía căn nhà và đưa khuỷu tay cho Lucien, cậu sẵn sàng đón nhận. Anh nhìn vào mắt Lucien và thấy một nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu. Heath thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lucien cười với anh thì cuộc trò chuyện chắc cũng không tệ.
Heath và Lucien theo vợ chồng ngài Kent vào nhà rồi đi cầu thang lên phòng khách. Họ bước vào một căn phòng trang trí bằng màu đỏ sẫm, xanh sẫm, và vàng. Kent quay người đóng cửa.
Ngay khi cửa vừa đóng, Lucien liền bước ra xa khỏi Heath, và Heath thấy mình đang đứng đối diện với Kent.
“Anh đã làm ô uế Lucien,” Kent nói mà không có mở đầu. “Anh có biết chuyện gì xảy ra với đàn ông ở Tscotland khi dám lấy đi sự trong trắng của một người còn trinh tiết trước khi kết hôn với họ không?” Anh hỏi.
Heath lắc đầu, anh liếc mắt nhìn Lucien.
“Họ sẽ không bị xấu hổ như ở đây đâu. Người đàn ông trong gia đình phát hiện ra chuyện tày đình như vậy xảy ra có quyền giết chết kẻ cưỡng ***. Trong tình huống này là Lord Yorkshire, nhưng bà ấy quá bận lo chuyện giấu diếm vợ mình, có nghĩa là, do tôi là người thứ hai phát hiện ra, vinh dự đó thuộc về tôi,” Kent thô bạo nói.
Bờ vai Heath cứng lại. “Tôi không biết Timmy là Lucien khi chúng tôi ngủ với nhau,” Anh nói.
“Nhưng anh biết thằng bé là con nhà quý tộc và là một xử nam.” Đó không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
“Đúng…đúng vậy,” Heath lắp bắp.
Lord Kent gật đầu, nhắm mắt. “Tôi ghét phải giết một tên công tử bột,” Anh nói với vẻ hối hận.
Heath kinh ngạc nhìn Lucien, không thể tin rằng vị hôn thê của anh, người mà anh nghĩ mình bắt đầu thích và thậm chí còn đang yêu thương từng ngày, lại để anh tham gia vào một trận đấu.
Kent cười phá lên, và Heath mở to mắt ngạc nhiên. Kent lắc đầu và nhìn Charlotte. “Xin lỗi bà xã, anh không nhịn được thêm nữa, anh nói trong tiếng cười.
Heath nhìn Charlotte, Lucien, và Kent khi họ bắt đầu cười. Anh bối rối cực độ, rồi tự hỏi liệu bố mình có biết rằng bệnh tâm thần hình như là một căn bệnh di truyền trong nhà Hawthorn không.
“Thoải mái đi, công tước. Tôi chỉ trêu anh thôi,” Lord Kent nói mà nhịn cười khúc khích. Anh vỗ lên vai Heath. “Tôi đã phá trinh Charlotte ba tuần trước đám cưới.” Anh thì thầm vào tai Heath, “Một lần nữa.” Anh lại cười khúc khích và đứng thẳng lên. “Người nhà Hawthorns rất nhạy. Charlotte đã mang thai ngay từ lần đầu tôi ngủ với cô ấy rồi. May là đám cưới của chúng tôi đến sớm, nếu không mọi người đã nhận ra Oliver có hơi lớn hơn một chút so với trẻ sinh non rồi. Lady Yorkshire cũng ngay từ lần đầu ngủ với Lord Yorkshire đã mang thai. Đó là lý do nếu anh chú ý, sinh nhật của Lord Merseyside chỉ cách ngày kỷ niệm đám cưới của họ có vài tháng.”
Heath sửng sốt nhìn Lucien khi Kent dẫn anh đến ghế. Anh đẩy Heath ngồi lên ghế, và Lucien thì ngồi kế bên. Heath lắc đầu. “Vậy tại sao tôi lại phải đến đây, Lord Kent?” Anh hỏi.
Kent ngồi trên ghế bành, kéo vợ lên đùi, “Hãy gọi tôi là Rourke. Chúng ta dù sao cũng là người nhà mà. Và trong nhà Hawthorn, tôi e rằng có lẽ chúng ta là những người lành mạnh duy nhất ở đó. Anh đến đây vì một vài nguyên nhân. Một, cách duy nhất Lord và Lady Yorkshire cho phép anh gặp Lucien bất cứ lúc nào trước đám cưới là có người giám hộ. Với bất kỳ bà chị nào khác của Lucien, anh sẽ bị soi mói bằng cặp mắt cú vọ và thậm chí còn không thể nắm tay thằng bé. Tôi và Charlotte có nhiều con cái phải lo, nên có thể để hai người một mình vài giờ,” Rourke cười cười nói.
Heath nghĩ rằng Rourke đang đùa, nhưng ánh nhìn của Lucien và nụ cười ngọt ngào trên mặt cậu nói cho anh đó là sự thực.
“Anh cũng đã đến đây rồi,” Rourke tiếp tục nói, Heath rời ánh mắt khỏi Lucien và quay lại nhìn người đàn ông Tscotland thật cởi mở, “Vì tôi có người bạn nợ tôi một đặc ân. Tôi đã trả nợ cho cậu ta và tránh cho cậu ta phải ngồi tù. Tình cờ cậu ta lại là bác sĩ, thế nên cậu ta có thể cho cậu biết trước liệu Lucien có đang thật sự mang thai hay không.”
Heath thở phào nhẹ nhõm, sau đó có người gõ cửa. Biết rằng cả Charlotte và Rourke đều không phản đối, Heath cầm tay Lucien và siết chặt.
Một người đàn ông cao gầy bước vào, anh mỉm cười với Rourke rồi nhìn sang Heath và Lucien. Mái tóc đỏ của anh được cột lên, thế nhưng Heath không thấy dấu hiệu ở chân tóc. Anh tự hỏi người giám hộ của bác sĩ là ai, và rồi nhận ra vị bác sĩ có lẽ không phải là quý tộc, còn luật cho tầng lớp trung lưu và hạ lưu lại hơi khác một chút.
“Tên tôi là Bradford Pickering,” Vị bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng và dễ chịu. Heath cảm thấy gần như lập tức bình tĩnh lại, anh mỉm cười đáp lại vị bác sĩ khi Miss Pickering mỉm cười chào đón họ. “Lucien phải không?” Cậu nói, đưa tay ra. “Cậu sẽ đi với tôi chứ? Chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu.”
“Cám ơn,” Lucien dịu dàng trả lời. Cậu hơi siết chặt tay Heath và đứng dậy đi theo vị bác sĩ vào phòng ngủ của Rourke và Charlotte.
Heath hít thở sâu và tựa đầu vào lưng ghế. Anh cố tập trung tâm trí cũng như trái tim để xác định xem anh muốn bác sĩ nói thế nào, nhưng chẳng tìm ra được gì.
Anh cựa mình trên ghế và ngồi thẳng lưng. Anh buông thõng tay nhưng rồi lại bắt đầu đan hai tay vào nhau. Anh hít thở thật sâu và sau đó quyết định đếm răng bằng lưỡi trong khi bác sĩ kiểm tra cho Lucien.
“Tôi biết chờ đợi rất khó khăn,” Rourke lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Heath nhìn anh, “Nhưng hãy nhớ rằng dù Miss Pickering có nói gì, anh và Lucien cũng sẽ kết hôn, rồi một ngày nào đó anh sẽ thực sự yêu thằng bé như tôi đã yêu Charlotte của tôi,” Anh nói, nhìn xuống gương mặt của Charlotte đang ngước lên với đôi mắt lấp lánh yêu thương. “Tôi đến buổi vũ hội ở Season bảy năm trước và thấy cô ấy ở phía bên kia phòng. Cô ấy ở giữa một đám đàn ông, cười vì những trò đùa của họ, nhưng đôi mắt cô ấy lại đảo quanh phòng như thể đang tìm kiếm sự giải thoát. Cô ấy vẫy tay với tôi. Tôi nhớ là đã bị sốc và sợ là có khi biết cô ấy mà lại chẳng nhớ được mình đã gặp ở đâu. Vậy nên tôi chỉ vào mình để đảm bảo cô ấy đang ám chỉ tôi.”
“Tôi ám chỉ anh ấy mà,” Charlotte mỉm cười lên tiếng.
Rourke gật đầu. “Đúng là cô ấy ám chỉ tôi,” Anh đáp lại bằng một nụ cười. “Tôi bước đến chỗ cô ấy, rồi cô ấy bảo mọi người nhường chỗ cho tôi. Tôi bước qua mấy tên đàn ông đó như thể họ chỉ là nước lã. Không lâu sau tôi đứng ngay cạnh cô ấy, và khi mấy tên công tử bột bắt đầu nói chuyện, Charlotte của tôi nghiêng người ghé sát hỏi tên tôi. Tôi chưa từng gặp một người phụ nữ Anglish nào bạo dạn đến vậy. Tôi yêu cô ấy ngay từ thời khắc đó. Tôi nói cô ấy nghe tên tôi, và cô ấy mời tôi nhảy với cô ấy. Tôi đồng ý, rồi khi điệu van nổi lên, tôi dắt cô ấy ra sàn nhảy. Chúng tôi nhảy hai bản, rồi tôi nói một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô ấy.” Rourke cười khúc khích lắc đầu rồi đưa tay lên vuốt ve má Charlotte. “Cô ấy mỉm cười và hỏi tại sao chúng tôi lại phải đợi đến một ngày nào đó khi mà chúng tôi có thể kết hôn trong vòng sáu tháng. Vậy nên tôi hỏi liệu cô ấy nghiêm túc chứ, cô ấy nói nghiêm túc, cho tôi biết tên cô ấy, và bảo tôi gọi cho cô ấy ngày hôm sau. Tôi đã làm vậy, khi có cơ hội, tôi đã trộm hôn một cái.”
“Và anh ấy đã luôn hôn tôi như vậy,” Charlotte mỉm cười nói.
Heath nhìn cặp đôi âu yếm hôn nhau và cảm thấy nỗi tò mò nhói lên trong lòng. Anh cũng muốn điều đó. Anh cũng muốn yêu một người nào đó như vậy.
Không, anh không muốn yêu một người nào đó, anh muốn yêu Lucien như vậy.
Anh chưa kịp suy nghĩ về điều đó, thì đột nhiên nghe tiếng bác sĩ hắng giọng. Heath đứng bật dậy và quay sang nhìn Miss Pickering. Lucien đứng cạnh anh ta, đang run rẩy.
Bàn tay Heath hơi run lên, trong một khắc anh đã lo lắng Lucien không hề mang thai mà chỉ là bị bệnh thôi, thậm chí có thể là bệnh nan y.
“Lucien thực sự mang thai. Thật ra, cậu ấy giống cô đấy, Lady Kent. Tôi nghi ngờ là cậu ấy có thể mang thai hơn một đứa,” Miss Pickering mỉm cười nói, đặt bệnh án, ống nghe mà chắc là anh đã dùng để nghe tử cung Lucien để kiểm tra xem cậu có đang mang thai không, vào trong túi.
Heath bước đến chỗ Lucien và nắm tay cậu rồi quay sang bác sĩ.
“Điều gì khiến anh nghĩ có thể là hơn một đứa?” Anh hỏi.
Miss Pickering mỉm cười. “Đó là một giả thiết trong giới y học, rằng phụ nữ bắt đầu biểu hiện triệu chứng mang thai sớm, trong vài ngày đầu tiên mang thai, thường mang thai hơn một đứa. Vậy nên, thưa công tước, anh thực sự đã có người thừa kế và có thể chia sẻ tin này rồi.” Anh nói. Anh đóng cặp lại và quay sang Rourke. “Tôi tin là món nợ của tôi đã được cải thiện rồi chứ?”
Rourke mỉm cười gật đầu. “Được chứ, Pickering. Cám ơn cậu,” Anh nói, bước lộp cộp ra khỏi phòng.
Heath quay lại với Lucien trong khi Rourke và Charlotte tiễn bác sĩ. Anh chải lại vài sợi tóc rối của Lucien rồi nựng gương mặt cậu. “Em thấy ổn chứ?” Anh hỏi.
Lucien nhún vai. “Em phải thú nhận là mình có chút nghi ngờ, rằng mình mang thai, nhưng để chắc chắn thì…. Phải —”
“Phải chân thực hơn thế,” Heath dịu dàng nói. Lucien gật đầu.
“Đúng vậy,” Cậu đáp lời.
Heath kéo Lucien vào lòng và hôn lên trán cậu. “Mọi thứ sẽ theo như dự định. Sẽ không có nhiều thay đổi lắm đâu. Em chỉ cần đảm bảo nhớ ăn uống, nghỉ ngơi nhiều, có vậy thôi,” Heath nói, cố nhớ lại vài lời khuyên từng nghe mọi người nói trong câu lạc bộ về vợ mình.
Lucien gật đầu trong lòng Heath và hít thở sâu. “Em phải nói với bố mẹ,” Cậu nói.
Dạ dày Heath quặn lên. “Anh cũng vậy,” Anh phỏng đoán. Có lẽ họ có thể nói với cả hai bên phụ huynh cùng lúc. Sẽ ổn hơn nếu họ hỗ trợ lẫn nhau khi bố mẹ họ tức giận hay thất vọng.
Hai người im lặng đứng đó một lúc. Rồi Lucien lại lên tiếng. “Chúng ta có thể cùng nói với họ không?” Cậu hỏi.
Heath bật cười. “Anh cũng vừa mới nghĩ vậy,” Anh nói. “Anh nghĩ đó là một sáng kiến đấy.”
Cửa bật mở, Charlotte và Rourke bước vào. “Tôi ghét phải phá vỡ bầu không khí, nhưng tôi phải đưa Lucien về chỗ may quần áo để gặp mẹ rồi đi uống trà với Công tước phu nhân,” Cô mỉm cười nói với chút do dự.
“Đây có phải là một dịp vui không?” Rourke hỏi. “Dù hoàn cảnh không lý tưởng lắm, anh nghĩ rằng một sự sống mới vẫn luôn là thứ đẹp đẽ và kỳ diệu.”
Heath nhìn xuống Lucien. “Tôi nghĩ thật vui nếu mọi chuyện đều ổn vì chúng tôi sẽ được làm bố sớm ngay sau khi kết hôn.”
Rourke bật cười. “Tôi không biết phải nói sao, thưa ngài công tước, nhưng các ngài đã làm bố rồi. Đứa bé đó không phải sinh ra để ngài bao biện cho mình đâu,” Anh nói.
Heath nuốt nước bọt một cách khó khăn và gật đầu. Rourke nói đúng. Anh đã làm bố rồi, và còn sắp là một người chồng nữa. Cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Mà tất cả là nhờ bố anh đã sắp đặt cuộc hôn nhân này.
Heath không chắc đó có phải là một chuyện tốt không.
ROURKE, CHARLOTTE, và Lucien cho Heath xuống Remmington, anh bước vào, thấy các bạn của mình, và bắt đầu uống rượu.
Vài tiếng sau, anh vẫn còn uống và thổ lộ hết câu chuyện với ba người bạn thân với mình nhất. Họ giật mình, nhịn không được bật cười, và không khỏi đồng cảm.
Cuối cùng họ cũng rời khỏi Remmington vào chiều muộn, họ đã động viên Heath đáng kể và đồng ý theo anh đến nhà Lucien.
“Vậy là maldy của cậu ta ghét cậu hả?” Blaine vừa nói vừa cười. “Nhất định là cậu bối rối lắm. Cậu muốn mọi người đều thích mình mà.”
“Không phải vậy,” Heath chối, lắc đầu và nhai lá bạc hà khi họ đến gần Điền trang Yorkshire. “Nhưng tôi muốn bà ấy thích mình. Bà ấy cai quản gia đình bằng bàn tay thép, Blaine à. Nếu bà ấy nói tôi không được gặp Lucien, thì tôi không thể gặp được.”
“Tôi hiểu cậu mà, Heath. Cậu sẽ không để mọi chuyện như vậy nếu có ai đó nói không với cậu và ngăn cậu khỏi chuyện mà cậu muốn làm,” Quicy chỉ ra.
Heath chỉ vào anh ta. “Cậu nói đúng rồi đấy,” Anh đồng ý, gật đầu và tự hỏi một lúc xem liệu có khi nào anh đã ngà ngà say rồi không. “Tôi đã lẻn vào phòng Lucien tối qua và ở bên cậu ấy cả đêm,” Anh tự hào nói.
“Tôi sẽ làm vậy lần nữa nếu cần. Cậu ấy mang trong mình đứa con của tôi, vì vậy tôi muốn ở đó.”
“Vậy sao hai người không trốn tới Gretna Green?” Blaine hỏi.
Heath lắc đầu, “Tôi đã hỏi rồi, nhưng Lucien nói không. Cậu ấy nói không muốn làm mọi chuyện tệ hơn khi không thể đưa cho gia đình mình một đám cưới họ đáng được nhận hay gì gì đó,” Anh nói, dùng thành ngữ anh từng nghe ở Lower East End.
East End: nằm phía đông Luân Đôn nhưng là khu ổ chuột, tràn đầy tệ nạn và người nhập cư. Từ này để phân biệt với West End – bờ Tây, khu thượng lưu của Luân Đôn. Lower East End theo tôi đoán thì nó còn hạ lưu dưới đáy xã hội hơn cả East End. [Raph]
“Vậy cậu chắc là cậu ta muốn lấy cậu chứ?” Quincy hỏi.
Heath quay sang lườm người đàn ông, “Ừ, chắc chứ,” Anh khẳng định. Anh vẫy tay với ba người kia để họ im lặng khi đến trước cổng Điền trang Yorkshire. Anh thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa và mỉm cười với người hầu đứng đó.
“Công tước xứ Pompinshire tìm Lady Lucien,” Anh tự giới thiệu.
Người hầu nhìn vào xe ngựa, thấy bạn bè Heath, và gật đầu. Anh ta ra hiệu, thế nên người gác cổng mở cổng để họ vào trong. Heath thụt đầu lại và ngồi về ghế đệm. Anh chỉnh lại áo vét và áo khoác rồi đưa tay lên mũ.
“Cậu cư xử như một cô dâu còn trong trắng trong đêm tân hôn ấy,” Orley trêu anh, Heath khẽ lườm anh ta. Xe ngựa dừng lại, cửa được mở ra. Heath trèo ra ngoài rồi đến các bạn mình, không quên chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc.
Khi biết là đã đủ chỉnh tề, anh liền bước về phía cửa chính. Anh có thể nghe thấy tiếng giày của các bạn khi đi theo anh.
Anh lên cầu thang đến cửa trước và rung chuông để báo cho quản gia rằng anh đã đến, nhưng chưa kịp bỏ xuống thì cửa đã mở. Lord Yorkshire đứng ở cửa, cau mày nhìn anh rồi nhìn các bạn của anh. Bà nhắm mắt và thở dài rồi bước lùi về sau.
“Công tước,” Bà nói, giọng nghiêm khắc. “Cậu đến làm chúng tôi ngạc nhiên đấy. Mời mọi người vào trong?”
“Cám ơn, thưa ngài,” Heath đáp lại rồi bước vào. Quản gia đứng đó nhận lấy áo của họ rồi bỏ đi.
“Để ta dẫn cậu đến căn phòng hoa hồng đỏ. Mọi người đang ở đó,” Lord Yorkshire nói.
“Mọi người?” Heath hỏi.
Lord Yorkshire quay sang nhìn anh. “Đúng vậy, mọi người. Các con của ta quyết định đến lên kế hoạch cho đám cưới cùng với Lady Lucien, mẹ cậu cũng đến cùng vì hôm nay có dùng trà với các cô gái. Bố cậu và ta đang bàn chuyện công việc, ông ấy đến đây đúng lúc mọi người đến đấy. Vậy nên có vẻ như chúng ta sẽ có một bữa cơm gia đình đầy bất ngờ,” Bà nói, Heath nhận ra cái cau mày vừa rồi không liên quan gì đến việc anh không mời mà đến lại còn không hề xuất trình danh thiếp, mà là vì nhà bà đã bị mọi người chiếm đóng.
“Chà, thưa ngài, tôi và các bạn đến chơi với Lady Lucien. Thực ra là tôi muốn vậy thì đúng hơn. Và nếu có thể, liệu tôi có được phép cùng cậu ấy đi tới rạp hát tối nay không? Họ đang công chiếu vở kịch Uổng sức yêu đương của Shakespeare mà tôi dám chắc là cậu ấy sẽ thích,” Heath nói.
Love’s Labour’s Lost: Nhân vật chính của vở kịch là Ferdinand, vị vua trị vì xứ Navarre, yêu cầu các bạn của ông rằng họ phải thề bỏ vợ trong ba năm để nghiên cứu, học hành. Và trong tình huống đó, một nàng công chúa xinh đẹp và hội những người phụ nữ với dung mạo rạng ngời của cô vô tình vướng vào mối tình với Ferdinand. Từ đây diễn ra nhiều trò hề và cuối cùng từ những người dòng dõi hoàng gia lại trở thành người tình của nhau. [Nguồn: link]
Lord Yorkshire dừng lại và đi qua cửa vào phòng khách. Bà nhìn anh thật lâu, không cử động và chẳng nói gì.
Heath bắt đầu có chút không thoải mái thì bà thở dài. “Ta cho phép cậu dẫn thằng bé đến rạp hát, vì cậu có người giám hộ là bạn bè, mà, nếu họ, đều là đàn ông chưa kết hôn,” Bà suy luận.
Heath cười rạng rỡ. “Cám ơn ngài,” Anh nói.
Yorkshire xua tay. “Ba tháng nữa hai đứa kết hôn rồi, và lúc đó thì nhà ta vẫn sẽ là nhà ta thôi.” Bà nhìn xuống hành lang dài, Heath dám chắc bà đang tưởng tượng một lối thoát. “Cậu biết mà, Pompinshire, ta nghĩ nhờ Chúa ban phước lành mà ta đã cho vợ ta năm đứa con, ba đứa là con trai. Trong số tất cả các bạn bè của ta, ta là người duy nhất có nhiều con trai hơn con gái trong nhà. Ta chỉ phải giới thiệu con gái với tầng lớp thượng lưu hai lần. Chỉ cần chuẩn bị hai phần của hồi môn. Chỉ phải chuẩn bị tâm lý giao đi hai đứa con. Nhưng ta quên mất một chuyện.” Bà thở dài và nhìn anh. “Mỗi một người mà ta yêu thương, đều sẽ có người mà mình phải kết hôn, có nghĩa là sẽ phải dự định cho một đám cưới. Và sẽ chỉ lo lắng gấp bội khi mà trách nhiệm của ta là chủ trì hôn lễ. Mà ta lại không hề đánh giá cao hành động của cậu với con trai ta, thế nên ta vẫn còn rất giận dữ và thất vọng, dù sao thì ta vẫn sẽ vui khi đám cưới này kết thúc. Ta muốn gia đình lại như xưa.”
Heath gật đầu. “Vâng thưa ngài. Tôi hiểu,” Anh nói. Anh không thật sự biết làm sao để đáp lại lời chỉ trách của người đàn ông. Anh nhìn bạn mình, tất cả đều nhún vai, cũng không hiểu lắm như anh.
“Không, cậu chưa hiểu đâu. Nhưng rồi sẽ hiểu,” Yorkshire nói, và, thở dài mở cửa vào căn phòng hoa hồng đỏ. Heath bước vào trong sau bà và lập tức tìm kiếm Lucien. Anh thấy chàng trai trẻ ngồi ở giữa phòng, vây quanh là chị gái Charlotte một bên và mẹ một bên.
“Mọi người hãy nhìn xem ai đến tham dự cùng chúng ta này,” Yorkshire thông báo với vẻ cởi mở hơi miễn cưỡng.
Heath cúi chào mọi người trong phòng và mỉm cười ấm áp với Lucien, cậu hơi đỏ mặt khi thấy ánh nhìn đó. Heath bước về phía cậu cho đến khi thấy đôi mắt Lucien phản chiếu hình ảnh của anh cùng bạn bè.
“Ồ, xin lỗi. Để tôi giới thiệu bạn bè mình,” Anh nói, “Họ đều phục vụ trong quân đội với tôi và là những người có địa vị trong xã hội.” Anh chỉ vào Blaine. “Đây là Tử tước vùng Yarborough.” Sau đó anh chỉ vào Quincy. “Đây là Hầu tước vùng Galeon.” Anh bước sang một bên để mọi người nhìn thấy Orley. “Và đây là Công tước xứ Whitcomb.” Anh nghe thấy tiếng giật mình khi giới thiệu Orley và phải cố nhịn cười.
Orley là một huyền thoại trong xã hội thượng lưu, dù cho ít người biết trông anh thế nào. Là Orley một tay lật đổ hoàng tử Tspantish tiến quân vào Angland để đánh chiếm ngai vàng của vua George. Orley còn sống sót sau khi bị bắt và tra tấn một tuần trong khi Heath, Blaine, và Quincy cố nghĩ cách giải cứu anh. Anh đã không hề tiết lộ bất kỳ bí mật quân sự hay bí mật hoàng gia nào, và khi được thả, đức vua đã mời anh ở lại trong cung điện Windsor. Trong khi Orley vẫn còn là người thừa kế tước vị Công tước xứ Whitcomb, đức vua còn sắc phong anh là công tước lần thứ hai và là thành viên danh dự của hoàng gia. Orley là một huyền thoại, có lẽ đó là lý do anh không lộ diện quá nhiều. Anh là mục tiêu của tất cả những kẻ muốn hãm hại anh và những người muốn lấy anh làm chồng. Anh từng bị buộc tội năm lần làm người khác mang thai, chỉ là cả năm người phụ nữ đều bị phát hiện là chưa từng gặp anh. Heath không hề ghen tị chút nào với bạn mình. Trong số họ, Orley là người duy nhất rất trầm tĩnh. Thời gian họ cùng phục vụ trong quân đội và những nỗ lực nguy hiểm mà họ đã thực hiện nhằm giải cứu Orley khỏi vòng vây của kẻ thù đã trói buộc họ với nhau sâu đậm đến nỗi họ trở thành anh em thực sự.
“Thưa các quý ngài,” Lady Yorkshire nói, đứng dậy. Bà quay sang Orley. “Thưa công tước.” Heath cũng như mọi người kinh ngạc nhìn theo, kể cả Lucien, cũng đứng dậy và làm vậy. Heath kinh ngạc trước sự cúi chào hoàn hảo mà Lucien thực hiện và phát hiện mình đang băn khoăn liệu Lucien có thể làm như vậy trong phòng ngủ ở dinh thự…mà không mặc gì hay không. Anh cố tập trung khi Lord Yorkshire giới thiệu mọi người trong phòng, nhưng anh phát hiện ra tia nhìn của bà khi quay sang dò hỏi vợ mình, mà suy nghĩ của bà cũng là rất tự nhiên thôi.
Anh hắng giọng, chợt nhớ về khối u xuất hiện ở cổ ông mình cho đến ngày ông qua đời. Thế nhưng cổ họng anh nhanh chóng xẹp xuống, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Các ngài có vui lòng ngồi xuống chứ ạ?” Lady Yorkshire đề nghị. “Tôi sẽ bảo người hầu đem lên ít đồ ăn nhẹ.”
“Xin đừng làm phiền mọi người,” Orley mỉm cười nói. Lady Yorkshire đóng băng, nhìn Orley đang cười thật tươi.
Heath tí nữa thì bật cười, Orley không chỉ mang vẻ đẹp trai cổ điển, như thể được tạc bằng đá cẩm thạch, mà còn có nụ cười tỏa sáng tựa như ánh nắng mặt trời, nhưng anh cũng là một người tốt thực sự. Nếu anh ta không phải bạn thân của Heath thì có lẽ anh đã hơi chán ghét anh ta rồi, dù là anh bị cám dỗ sẽ hủy đi suy nghĩ đó khi thấy cái nhìn của Lucien giành cho Orley cũng ngưỡng mộ y như vậy. Heath hơi hắng giọng khiến tất cả phụ nữ trong phòng dường như ngồi thẳng hơn.
“Lady Lucien, tôi tự hỏi em có vui lòng đi theo tôi đến rạp chiếu tối nay không? Rạp chiếu Hoàng gia đang công chiếu vở Uổng sức yêu đương của Shakespeare. Tôi nghĩ có thể em sẽ thích,” Heath đề nghị. Anh thấy Lucien nhìn maldy, bà gật đầu đồng ý, rồi mới quay sang Heath.
“Vâng thưa ngài công tước. Tôi rất vui được đi xem phim với ngài,” Cậu cười thật tươi.
“Tôi tự hỏi hai người có sẵn lòng đi cùng với tư cách là người giám hộ không?”
Heath quay sang hỏi Rourke và Charlotte. Cả hai người họ mỉm cười, Rourke khẽ nghiêng đầu.
“Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa ngài,” Anh đáp lời.
“Tuyệt,” Heath mỉm cười nói. “Giờ thì, tôi có thể giúp được gì?”
Một tràng tiếng “không” của đám phụ nữ bảo anh nên sang phía bên kia phòng uống rượu vang với cánh đàn ông, Heath đưa tay lên và bước tới chỗ bố mình đang ngồi cạnh Lord Yorkshire.
“Uống rượu không con trai?” Douglas cười hỏi.
“Vâng,” Heath nói. Anh nhấp một ngụm rượu và bước sang để bạn bè nhận ly rượu. Anh nghe không tập trung lắm khi cánh đàn ông bắt đầu thảo luận về mùa đi săn sắp tới, cũng như ai bị bắt vì tội ngoại tình với ai. Toàn bộ sự chú ý còn lại của anh đều tập trung vào Lucien, đang mỉm cười khi lên kế hoạch với mẹ mình, các chị và mẹ của Heath.
“Ta biết cái nhìn đó đấy,” Douglas nói. Heath quay sang và nhận ra cánh đàn ông đang nhìn anh với kiểu cười “biết rồi đấy” trên mặt.
“Cái nhìn gì ạ?” Heath bối rối hỏi.
“Cái nhìn si mê,” Douglas nói. Ông cười khúc khích, “Ta đã cười như vậy sau một tháng tán tỉnh mẹ con.”
“Hai tháng tán tỉnh George,” Lord Merseyside nói.
“Một tháng tán tỉnh Rosemary,” Lord Yorkshire lên tiếng.
“Một giờ tán tỉnh Charlotte,” Rourke cười ngây ngô.
“Hai tuần tán tỉnh Sophie,” Lord Frances nói.
“Một ngày tán tỉnh Gabriella,” Lord Amelia thở dài nói.
Heath đang định chối thì Quincy lên tiếng. “Tôi đã nhìn Lady Isadora như vậy ngay từ giây phút đầu tiên thấy cô ấy,” Anh lặng lẽ nói. Heath quay sang nhìn cậu ta và nắm vai cậu ta tỏ vẻ an ủi. Quincy và Lady Galeon quen nhau vài tuần trước khi anh tham gia chiến tranh.
Họ đã yêu nhau chóng vánh và kết hôn bốn ngày trước khi anh lên đường.
Anh nhận được tin cô mang thai khi họ đang ở trên chiến trường.
Khi họ đang chuẩn bị về nhà nghỉ phép thì Quincy nhận được tin từ bố mẹ Isadora rằng cô đã chết vì sinh con và đứa con cũng mất. Quincy không thể nguôi ngoai hàng tuần liền, Heath đã từng thật sự lo lắng cậu ta sẽ làm gì đó ngốc nghếch như là xông ra giữa chiến trường để bị giết vậy. Quincy đã hồi phục lại, nhiều nhất có thể sau khi mất vợ con tuy nhiên, anh thú nhận thi thoảng vẫn nhớ đến cô, thậm chí là hai năm trước cũng vẫn nhớ. Heath mừng là bạn mình không còn đau khổ và thu mình để tang cho vợ con, dù vẫn có những khoảnh khắc anh thấy Quicy im lặng trong nỗi đau đớn thầm lặng, khi anh biết người đàn ông ấy đang nghĩ tới Isadora và con của hai người họ.
“Công tước?” Giọng Lucien vang lên, Heath quay sang nhìn vị hôn thê.
“Sao vậy em?” Heath hỏi.
“Anh có nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ không?” Lucien do dự hỏi. Heath nhìn Yorkshire và Douglas rồi nhìn Lady Yorkshire và Jane. Anh nhận thấy Jane là người duy nhất trong số các bậc phụ huynh bối rối, trong khi ba người còn lại trông có vẻ thất vọng pha lẫn chút tức giận.
“Nào, vào thư phòng nói chuyện,” Yorkshire nói. Bà quay người dẫn mọi người ra khỏi phòng.
“Chúc may mắn,” Blaine nói.
“Cám ơn,” Heath nói. “Tớ tin là mình cần điều đó đấy.”
Hết chapter 10
Raph: Klq, nhân vật Orley vừa xuất hiện ở trên là nhân vật chính trong bộ 2 của tập truyện “Scandalous Whispers of the Remmington Realm” này đấy:v Thông tin truyện ở đây nè:
Hiệu đính: Raph
Heath đứng bật dậy và quay sang nhìn Miss Pickering. Lucien đứng cạnh anh ta, đang run rẩy.
Bàn tay Heath hơi run lên, trong một khắc anh đã lo lắng Lucien không hề mang thai mà chỉ là bị bệnh thôi, thậm chí có thể là bệnh nan y.
Chapter 10
Heath nghiêng người để nhắm chuẩn cú đánh trên bàn bi-a khi thấy Randall, một trong số những người hầu của Remmington, đang nhìn về phía mình. Anh đứng thẳng dậy khi người đàn ông đi về phía anh.
“Chờ chút nhé, ông bạn,” Heath nói với người đàn ông đang chơi bi-a với mình, và đợi Randall đến gần.
“Xin lỗi, thưa ngài công tước, rất tiếc vì đã gián đoạn cuộc chơi của ngài,” Randall nói với vẻ xin lỗi.
“Không sao đâu, Randall. Cậu cần gì à?” Heath hỏi.
Randall liếc nhìn vết sẹo của Heath và nuốt nước bọt. Heath thầm thở dài. Có những khi anh có thể quên về vết sẹo đã phá hoại khuôn mặt mình, nhưng cũng có những khi dường như là không thể khi mà những người khác cứ nhìn vào nó. Anh cố gắng không mất kiên nhẫn và cáu giận với người hầu, nhưng có vẻ càng khó khăn hơn khi người đàn ông tiếp tục lắp bắp và nhìn vào vết sẹo ấy.
“Thôi đi,” Heath gằn giọng. Randall giật mình và gật đầu.
“Có hai người phụ nữ trẻ muốn nói chuyện với ngài bên ngoài,” Anh ta nhanh chóng nói.
“Hai người phụ nữ muốn nói chuyện với tôi? Chuyện gì?”
“Tôi không biết lý do họ đến đây, nhưng họ bảo tôi nhắn rằng Timmy cần gặp ngài,” Randall nói.
Heath mở to mắt ngạc nhiên, chuyển cây gậy đánh bi-a cho bạn mình là Blaine Myerscough và bắt đầu kéo ống tay áo xuống.
“Timmy là ai?” Blaine hỏi. Heath quay lại nhìn người bạn lâu năm và biết rằng có thể tin tưởng để tiết lộ. Anh và Blaine đã phục vụ cho Đức vua Navy cùng nhau hơn 20 năm trước khi một trận chiến đặc biệt khốc liệt nổ ra khiến họ bị thương, cùng hai người bạn học khác ở trường Eton Quincy Davenport và Orley Garrick, họ cùng chung đội chơi bi-a.
“Timmy là vị hôn thê của tôi,” Heath nhỏ giọng nói, giữ giọng đủ thấp để không ai nghe được.
“Cậu ta làm gì ở đây? Đây không phải chỗ cho mấy quý cô trẻ tuổi đâu,” Quincy nói vọng lại từ phía bên kia bàn.
Heath liếc nhìn Quincy. Quincy là người to lớn nhất trong số bốn người bọn họ, nhưng sự thông minh không phải là thế mạnh của cậu ta. Cậu ta là một con thú trên chiến trường hoặc trong trận đấu quyền anh, nhưng bất cứ ai quen Quincy đều biết anh ta có trái tim vàng và luôn cần người quan tâm đến mình.
Have a heart of gold: thành ngữ (idiom) chỉ đức tính vô cùng hào hiệp và tử tế (Từ điển Oxford Anh-Anh)
Thường thì Heath hiểu, nhưng anh lo lắng cho Lucien. Sao cậu lại trốn đến tìm anh ở Remmington? Chắc là có chuyện quan trọng. Tâm trí anh lập tức nghĩ đến vấn đề của hai người, và đột nhiên cảm thấy như nước đá đông lạnh mạch máu.
“Cậu biết chuyện gì phải không,” Blaine nhỏ giọng nói. Heath gật đầu rồi quay sang ghế để áo gile và áo khoác. Anh nhanh chóng mặc chúng vào. Anh để mở cúc cổ tay và bỏ khuy áo vào ví.
“Tôi phải đi xem cậu ấy đây. Để lần sau nhé?” Anh hỏi bạn bè.
“Tất nhiên,” Orley nói, vẫy tay xua cậu đi. “Tốt lắm,” Heath nói, vỗ vai Blaine rồi rảo bước ra khỏi phòng. Anh đã cố không chạy khi đến phòng chính. Anh không muốn mạo hiểm để ai phát hiện mình đang chạy ra khỏi Remmington, nhưng anh không muốn bắt Lucien đợi lâu hơn nữa. Heath bước ra khỏi cửa trước của Remmington và dò tìm quanh phố. Anh thở ra đầy thất vọng khi không thấy Lucien đâu rồi quay người vào trong. Một chiếc xe đỗ lại trước mặt anh.
Rèm xe vén lên, và Heath nhướn mày khi thấy gương mặt của Charlotte.
“Ngài công tước,” Cô cúi người chào.
“Lady Kent,” Heath hơi cúi người chào lại.
“Không biết anh có vui lòng lên xe ngồi với tôi không,” Cô lịch sự nói. “Chồng tôi đang ở bên trong và muốn nói chuyện với anh về Timmy.”
Heath khó nhọc nuốt nước bọt và gật đầu. Anh bước lên cửa xe và gật đầu chào người đánh ngựa đang mở nó cho anh. Anh trèo vào trong và ngồi lên ghế đối diện với Charlotte, ngay cạnh Lucien.
Chồng Charlotte gật đầu chào Heath, Heath liền gật đầu đáp lại. Lord Kent có đôi mắt màu xanh lơ không lấp lánh như thường lệ. Nó chứa đầy bực tức, nóng giận khiến Heath e sợ về thời khắc gặp mặt sắp tới. Kent nâng tay lên đập vào nóc xe.
Chiếc xe bắt đầu tiến lên. Bên trong xe đầy im lặng.
Heath ngày càng cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi rèm đã kéo xuống. Sau một hồi yên lặng, Heath ước chừng khoảng một giờ, xe ngựa rẽ, năm phút sau thì dừng lại. Rèm vén lên và cửa mở ra.
“Ra ngoài đi,” Kent nói, và Heath gật đầu quay ra cửa xe.
Anh vượt trội hơn hầu tước, bởi người đàn ông kia mặc dù to lớn hơn, nhưng lại chưa từng phục vụ trong quân đội. Nhưng Heath đã từng. Nếu phải đánh nhau với người khác, không nghi ngờ gì Heath có thể nắm chắc phần thắng, thế nhưng thực ra anh không muốn giết anh rể của Lucien. Khi bước ra, anh thấy mình đang đứng trước Trang viên Winston, nhà của phu nhân và quý ngài Kent.
Heath quay lại đỡ Lucien xuống xe, rồi đưa tay ra đỡ Charlotte xuống. Cô bước sang phía bên kia cửa xe, Heath bước sang bên cạnh để Kent có thể trèo ra. Heath muốn biết đang xảy ra chuyện gì, muốn biết tại sao họ lại đưa anh đến nhà Charlotte, nhưng Charlotte hơi lắc đầu khiến anh phải ngừng lại. Ánh mắt Heath dừng lại ở vòng ba của Lucien. Người thanh niên trẻ đang đứng ngay trước mặt anh, anh thầm than.
Vòng ba của Lucien rộng và chắc. Heath không thể đợi đến khi có cơ hội khác đâm cậu bằng cự vật của mình.
“Thưa ngài công tước, xin hãy theo chúng tôi vào trong,” Kent nói, giọng anh như một chiếc roi quất tan trí tưởng tượng của Heath.
“Tất nhiên, thưa ngài,” Heath đáp lại. Anh xoay người về phía căn nhà và đưa khuỷu tay cho Lucien, cậu sẵn sàng đón nhận. Anh nhìn vào mắt Lucien và thấy một nụ cười nhẹ trên gương mặt cậu. Heath thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lucien cười với anh thì cuộc trò chuyện chắc cũng không tệ.
Heath và Lucien theo vợ chồng ngài Kent vào nhà rồi đi cầu thang lên phòng khách. Họ bước vào một căn phòng trang trí bằng màu đỏ sẫm, xanh sẫm, và vàng. Kent quay người đóng cửa.
Ngay khi cửa vừa đóng, Lucien liền bước ra xa khỏi Heath, và Heath thấy mình đang đứng đối diện với Kent.
“Anh đã làm ô uế Lucien,” Kent nói mà không có mở đầu. “Anh có biết chuyện gì xảy ra với đàn ông ở Tscotland khi dám lấy đi sự trong trắng của một người còn trinh tiết trước khi kết hôn với họ không?” Anh hỏi.
Heath lắc đầu, anh liếc mắt nhìn Lucien.
“Họ sẽ không bị xấu hổ như ở đây đâu. Người đàn ông trong gia đình phát hiện ra chuyện tày đình như vậy xảy ra có quyền giết chết kẻ cưỡng ***. Trong tình huống này là Lord Yorkshire, nhưng bà ấy quá bận lo chuyện giấu diếm vợ mình, có nghĩa là, do tôi là người thứ hai phát hiện ra, vinh dự đó thuộc về tôi,” Kent thô bạo nói.
Bờ vai Heath cứng lại. “Tôi không biết Timmy là Lucien khi chúng tôi ngủ với nhau,” Anh nói.
“Nhưng anh biết thằng bé là con nhà quý tộc và là một xử nam.” Đó không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
“Đúng…đúng vậy,” Heath lắp bắp.
Lord Kent gật đầu, nhắm mắt. “Tôi ghét phải giết một tên công tử bột,” Anh nói với vẻ hối hận.
Heath kinh ngạc nhìn Lucien, không thể tin rằng vị hôn thê của anh, người mà anh nghĩ mình bắt đầu thích và thậm chí còn đang yêu thương từng ngày, lại để anh tham gia vào một trận đấu.
Kent cười phá lên, và Heath mở to mắt ngạc nhiên. Kent lắc đầu và nhìn Charlotte. “Xin lỗi bà xã, anh không nhịn được thêm nữa, anh nói trong tiếng cười.
Heath nhìn Charlotte, Lucien, và Kent khi họ bắt đầu cười. Anh bối rối cực độ, rồi tự hỏi liệu bố mình có biết rằng bệnh tâm thần hình như là một căn bệnh di truyền trong nhà Hawthorn không.
“Thoải mái đi, công tước. Tôi chỉ trêu anh thôi,” Lord Kent nói mà nhịn cười khúc khích. Anh vỗ lên vai Heath. “Tôi đã phá trinh Charlotte ba tuần trước đám cưới.” Anh thì thầm vào tai Heath, “Một lần nữa.” Anh lại cười khúc khích và đứng thẳng lên. “Người nhà Hawthorns rất nhạy. Charlotte đã mang thai ngay từ lần đầu tôi ngủ với cô ấy rồi. May là đám cưới của chúng tôi đến sớm, nếu không mọi người đã nhận ra Oliver có hơi lớn hơn một chút so với trẻ sinh non rồi. Lady Yorkshire cũng ngay từ lần đầu ngủ với Lord Yorkshire đã mang thai. Đó là lý do nếu anh chú ý, sinh nhật của Lord Merseyside chỉ cách ngày kỷ niệm đám cưới của họ có vài tháng.”
Heath sửng sốt nhìn Lucien khi Kent dẫn anh đến ghế. Anh đẩy Heath ngồi lên ghế, và Lucien thì ngồi kế bên. Heath lắc đầu. “Vậy tại sao tôi lại phải đến đây, Lord Kent?” Anh hỏi.
Kent ngồi trên ghế bành, kéo vợ lên đùi, “Hãy gọi tôi là Rourke. Chúng ta dù sao cũng là người nhà mà. Và trong nhà Hawthorn, tôi e rằng có lẽ chúng ta là những người lành mạnh duy nhất ở đó. Anh đến đây vì một vài nguyên nhân. Một, cách duy nhất Lord và Lady Yorkshire cho phép anh gặp Lucien bất cứ lúc nào trước đám cưới là có người giám hộ. Với bất kỳ bà chị nào khác của Lucien, anh sẽ bị soi mói bằng cặp mắt cú vọ và thậm chí còn không thể nắm tay thằng bé. Tôi và Charlotte có nhiều con cái phải lo, nên có thể để hai người một mình vài giờ,” Rourke cười cười nói.
Heath nghĩ rằng Rourke đang đùa, nhưng ánh nhìn của Lucien và nụ cười ngọt ngào trên mặt cậu nói cho anh đó là sự thực.
“Anh cũng đã đến đây rồi,” Rourke tiếp tục nói, Heath rời ánh mắt khỏi Lucien và quay lại nhìn người đàn ông Tscotland thật cởi mở, “Vì tôi có người bạn nợ tôi một đặc ân. Tôi đã trả nợ cho cậu ta và tránh cho cậu ta phải ngồi tù. Tình cờ cậu ta lại là bác sĩ, thế nên cậu ta có thể cho cậu biết trước liệu Lucien có đang thật sự mang thai hay không.”
Heath thở phào nhẹ nhõm, sau đó có người gõ cửa. Biết rằng cả Charlotte và Rourke đều không phản đối, Heath cầm tay Lucien và siết chặt.
Một người đàn ông cao gầy bước vào, anh mỉm cười với Rourke rồi nhìn sang Heath và Lucien. Mái tóc đỏ của anh được cột lên, thế nhưng Heath không thấy dấu hiệu ở chân tóc. Anh tự hỏi người giám hộ của bác sĩ là ai, và rồi nhận ra vị bác sĩ có lẽ không phải là quý tộc, còn luật cho tầng lớp trung lưu và hạ lưu lại hơi khác một chút.
“Tên tôi là Bradford Pickering,” Vị bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng và dễ chịu. Heath cảm thấy gần như lập tức bình tĩnh lại, anh mỉm cười đáp lại vị bác sĩ khi Miss Pickering mỉm cười chào đón họ. “Lucien phải không?” Cậu nói, đưa tay ra. “Cậu sẽ đi với tôi chứ? Chúng tôi sẽ kiểm tra cho cậu.”
“Cám ơn,” Lucien dịu dàng trả lời. Cậu hơi siết chặt tay Heath và đứng dậy đi theo vị bác sĩ vào phòng ngủ của Rourke và Charlotte.
Heath hít thở sâu và tựa đầu vào lưng ghế. Anh cố tập trung tâm trí cũng như trái tim để xác định xem anh muốn bác sĩ nói thế nào, nhưng chẳng tìm ra được gì.
Anh cựa mình trên ghế và ngồi thẳng lưng. Anh buông thõng tay nhưng rồi lại bắt đầu đan hai tay vào nhau. Anh hít thở thật sâu và sau đó quyết định đếm răng bằng lưỡi trong khi bác sĩ kiểm tra cho Lucien.
“Tôi biết chờ đợi rất khó khăn,” Rourke lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Heath nhìn anh, “Nhưng hãy nhớ rằng dù Miss Pickering có nói gì, anh và Lucien cũng sẽ kết hôn, rồi một ngày nào đó anh sẽ thực sự yêu thằng bé như tôi đã yêu Charlotte của tôi,” Anh nói, nhìn xuống gương mặt của Charlotte đang ngước lên với đôi mắt lấp lánh yêu thương. “Tôi đến buổi vũ hội ở Season bảy năm trước và thấy cô ấy ở phía bên kia phòng. Cô ấy ở giữa một đám đàn ông, cười vì những trò đùa của họ, nhưng đôi mắt cô ấy lại đảo quanh phòng như thể đang tìm kiếm sự giải thoát. Cô ấy vẫy tay với tôi. Tôi nhớ là đã bị sốc và sợ là có khi biết cô ấy mà lại chẳng nhớ được mình đã gặp ở đâu. Vậy nên tôi chỉ vào mình để đảm bảo cô ấy đang ám chỉ tôi.”
“Tôi ám chỉ anh ấy mà,” Charlotte mỉm cười lên tiếng.
Rourke gật đầu. “Đúng là cô ấy ám chỉ tôi,” Anh đáp lại bằng một nụ cười. “Tôi bước đến chỗ cô ấy, rồi cô ấy bảo mọi người nhường chỗ cho tôi. Tôi bước qua mấy tên đàn ông đó như thể họ chỉ là nước lã. Không lâu sau tôi đứng ngay cạnh cô ấy, và khi mấy tên công tử bột bắt đầu nói chuyện, Charlotte của tôi nghiêng người ghé sát hỏi tên tôi. Tôi chưa từng gặp một người phụ nữ Anglish nào bạo dạn đến vậy. Tôi yêu cô ấy ngay từ thời khắc đó. Tôi nói cô ấy nghe tên tôi, và cô ấy mời tôi nhảy với cô ấy. Tôi đồng ý, rồi khi điệu van nổi lên, tôi dắt cô ấy ra sàn nhảy. Chúng tôi nhảy hai bản, rồi tôi nói một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô ấy.” Rourke cười khúc khích lắc đầu rồi đưa tay lên vuốt ve má Charlotte. “Cô ấy mỉm cười và hỏi tại sao chúng tôi lại phải đợi đến một ngày nào đó khi mà chúng tôi có thể kết hôn trong vòng sáu tháng. Vậy nên tôi hỏi liệu cô ấy nghiêm túc chứ, cô ấy nói nghiêm túc, cho tôi biết tên cô ấy, và bảo tôi gọi cho cô ấy ngày hôm sau. Tôi đã làm vậy, khi có cơ hội, tôi đã trộm hôn một cái.”
“Và anh ấy đã luôn hôn tôi như vậy,” Charlotte mỉm cười nói.
Heath nhìn cặp đôi âu yếm hôn nhau và cảm thấy nỗi tò mò nhói lên trong lòng. Anh cũng muốn điều đó. Anh cũng muốn yêu một người nào đó như vậy.
Không, anh không muốn yêu một người nào đó, anh muốn yêu Lucien như vậy.
Anh chưa kịp suy nghĩ về điều đó, thì đột nhiên nghe tiếng bác sĩ hắng giọng. Heath đứng bật dậy và quay sang nhìn Miss Pickering. Lucien đứng cạnh anh ta, đang run rẩy.
Bàn tay Heath hơi run lên, trong một khắc anh đã lo lắng Lucien không hề mang thai mà chỉ là bị bệnh thôi, thậm chí có thể là bệnh nan y.
“Lucien thực sự mang thai. Thật ra, cậu ấy giống cô đấy, Lady Kent. Tôi nghi ngờ là cậu ấy có thể mang thai hơn một đứa,” Miss Pickering mỉm cười nói, đặt bệnh án, ống nghe mà chắc là anh đã dùng để nghe tử cung Lucien để kiểm tra xem cậu có đang mang thai không, vào trong túi.
Heath bước đến chỗ Lucien và nắm tay cậu rồi quay sang bác sĩ.
“Điều gì khiến anh nghĩ có thể là hơn một đứa?” Anh hỏi.
Miss Pickering mỉm cười. “Đó là một giả thiết trong giới y học, rằng phụ nữ bắt đầu biểu hiện triệu chứng mang thai sớm, trong vài ngày đầu tiên mang thai, thường mang thai hơn một đứa. Vậy nên, thưa công tước, anh thực sự đã có người thừa kế và có thể chia sẻ tin này rồi.” Anh nói. Anh đóng cặp lại và quay sang Rourke. “Tôi tin là món nợ của tôi đã được cải thiện rồi chứ?”
Rourke mỉm cười gật đầu. “Được chứ, Pickering. Cám ơn cậu,” Anh nói, bước lộp cộp ra khỏi phòng.
Heath quay lại với Lucien trong khi Rourke và Charlotte tiễn bác sĩ. Anh chải lại vài sợi tóc rối của Lucien rồi nựng gương mặt cậu. “Em thấy ổn chứ?” Anh hỏi.
Lucien nhún vai. “Em phải thú nhận là mình có chút nghi ngờ, rằng mình mang thai, nhưng để chắc chắn thì…. Phải —”
“Phải chân thực hơn thế,” Heath dịu dàng nói. Lucien gật đầu.
“Đúng vậy,” Cậu đáp lời.
Heath kéo Lucien vào lòng và hôn lên trán cậu. “Mọi thứ sẽ theo như dự định. Sẽ không có nhiều thay đổi lắm đâu. Em chỉ cần đảm bảo nhớ ăn uống, nghỉ ngơi nhiều, có vậy thôi,” Heath nói, cố nhớ lại vài lời khuyên từng nghe mọi người nói trong câu lạc bộ về vợ mình.
Lucien gật đầu trong lòng Heath và hít thở sâu. “Em phải nói với bố mẹ,” Cậu nói.
Dạ dày Heath quặn lên. “Anh cũng vậy,” Anh phỏng đoán. Có lẽ họ có thể nói với cả hai bên phụ huynh cùng lúc. Sẽ ổn hơn nếu họ hỗ trợ lẫn nhau khi bố mẹ họ tức giận hay thất vọng.
Hai người im lặng đứng đó một lúc. Rồi Lucien lại lên tiếng. “Chúng ta có thể cùng nói với họ không?” Cậu hỏi.
Heath bật cười. “Anh cũng vừa mới nghĩ vậy,” Anh nói. “Anh nghĩ đó là một sáng kiến đấy.”
Cửa bật mở, Charlotte và Rourke bước vào. “Tôi ghét phải phá vỡ bầu không khí, nhưng tôi phải đưa Lucien về chỗ may quần áo để gặp mẹ rồi đi uống trà với Công tước phu nhân,” Cô mỉm cười nói với chút do dự.
“Đây có phải là một dịp vui không?” Rourke hỏi. “Dù hoàn cảnh không lý tưởng lắm, anh nghĩ rằng một sự sống mới vẫn luôn là thứ đẹp đẽ và kỳ diệu.”
Heath nhìn xuống Lucien. “Tôi nghĩ thật vui nếu mọi chuyện đều ổn vì chúng tôi sẽ được làm bố sớm ngay sau khi kết hôn.”
Rourke bật cười. “Tôi không biết phải nói sao, thưa ngài công tước, nhưng các ngài đã làm bố rồi. Đứa bé đó không phải sinh ra để ngài bao biện cho mình đâu,” Anh nói.
Heath nuốt nước bọt một cách khó khăn và gật đầu. Rourke nói đúng. Anh đã làm bố rồi, và còn sắp là một người chồng nữa. Cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Mà tất cả là nhờ bố anh đã sắp đặt cuộc hôn nhân này.
Heath không chắc đó có phải là một chuyện tốt không.
ROURKE, CHARLOTTE, và Lucien cho Heath xuống Remmington, anh bước vào, thấy các bạn của mình, và bắt đầu uống rượu.
Vài tiếng sau, anh vẫn còn uống và thổ lộ hết câu chuyện với ba người bạn thân với mình nhất. Họ giật mình, nhịn không được bật cười, và không khỏi đồng cảm.
Cuối cùng họ cũng rời khỏi Remmington vào chiều muộn, họ đã động viên Heath đáng kể và đồng ý theo anh đến nhà Lucien.
“Vậy là maldy của cậu ta ghét cậu hả?” Blaine vừa nói vừa cười. “Nhất định là cậu bối rối lắm. Cậu muốn mọi người đều thích mình mà.”
“Không phải vậy,” Heath chối, lắc đầu và nhai lá bạc hà khi họ đến gần Điền trang Yorkshire. “Nhưng tôi muốn bà ấy thích mình. Bà ấy cai quản gia đình bằng bàn tay thép, Blaine à. Nếu bà ấy nói tôi không được gặp Lucien, thì tôi không thể gặp được.”
“Tôi hiểu cậu mà, Heath. Cậu sẽ không để mọi chuyện như vậy nếu có ai đó nói không với cậu và ngăn cậu khỏi chuyện mà cậu muốn làm,” Quicy chỉ ra.
Heath chỉ vào anh ta. “Cậu nói đúng rồi đấy,” Anh đồng ý, gật đầu và tự hỏi một lúc xem liệu có khi nào anh đã ngà ngà say rồi không. “Tôi đã lẻn vào phòng Lucien tối qua và ở bên cậu ấy cả đêm,” Anh tự hào nói.
“Tôi sẽ làm vậy lần nữa nếu cần. Cậu ấy mang trong mình đứa con của tôi, vì vậy tôi muốn ở đó.”
“Vậy sao hai người không trốn tới Gretna Green?” Blaine hỏi.
Heath lắc đầu, “Tôi đã hỏi rồi, nhưng Lucien nói không. Cậu ấy nói không muốn làm mọi chuyện tệ hơn khi không thể đưa cho gia đình mình một đám cưới họ đáng được nhận hay gì gì đó,” Anh nói, dùng thành ngữ anh từng nghe ở Lower East End.
East End: nằm phía đông Luân Đôn nhưng là khu ổ chuột, tràn đầy tệ nạn và người nhập cư. Từ này để phân biệt với West End – bờ Tây, khu thượng lưu của Luân Đôn. Lower East End theo tôi đoán thì nó còn hạ lưu dưới đáy xã hội hơn cả East End. [Raph]
“Vậy cậu chắc là cậu ta muốn lấy cậu chứ?” Quincy hỏi.
Heath quay sang lườm người đàn ông, “Ừ, chắc chứ,” Anh khẳng định. Anh vẫy tay với ba người kia để họ im lặng khi đến trước cổng Điền trang Yorkshire. Anh thò đầu ra khỏi cửa sổ xe ngựa và mỉm cười với người hầu đứng đó.
“Công tước xứ Pompinshire tìm Lady Lucien,” Anh tự giới thiệu.
Người hầu nhìn vào xe ngựa, thấy bạn bè Heath, và gật đầu. Anh ta ra hiệu, thế nên người gác cổng mở cổng để họ vào trong. Heath thụt đầu lại và ngồi về ghế đệm. Anh chỉnh lại áo vét và áo khoác rồi đưa tay lên mũ.
“Cậu cư xử như một cô dâu còn trong trắng trong đêm tân hôn ấy,” Orley trêu anh, Heath khẽ lườm anh ta. Xe ngựa dừng lại, cửa được mở ra. Heath trèo ra ngoài rồi đến các bạn mình, không quên chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc.
Khi biết là đã đủ chỉnh tề, anh liền bước về phía cửa chính. Anh có thể nghe thấy tiếng giày của các bạn khi đi theo anh.
Anh lên cầu thang đến cửa trước và rung chuông để báo cho quản gia rằng anh đã đến, nhưng chưa kịp bỏ xuống thì cửa đã mở. Lord Yorkshire đứng ở cửa, cau mày nhìn anh rồi nhìn các bạn của anh. Bà nhắm mắt và thở dài rồi bước lùi về sau.
“Công tước,” Bà nói, giọng nghiêm khắc. “Cậu đến làm chúng tôi ngạc nhiên đấy. Mời mọi người vào trong?”
“Cám ơn, thưa ngài,” Heath đáp lại rồi bước vào. Quản gia đứng đó nhận lấy áo của họ rồi bỏ đi.
“Để ta dẫn cậu đến căn phòng hoa hồng đỏ. Mọi người đang ở đó,” Lord Yorkshire nói.
“Mọi người?” Heath hỏi.
Lord Yorkshire quay sang nhìn anh. “Đúng vậy, mọi người. Các con của ta quyết định đến lên kế hoạch cho đám cưới cùng với Lady Lucien, mẹ cậu cũng đến cùng vì hôm nay có dùng trà với các cô gái. Bố cậu và ta đang bàn chuyện công việc, ông ấy đến đây đúng lúc mọi người đến đấy. Vậy nên có vẻ như chúng ta sẽ có một bữa cơm gia đình đầy bất ngờ,” Bà nói, Heath nhận ra cái cau mày vừa rồi không liên quan gì đến việc anh không mời mà đến lại còn không hề xuất trình danh thiếp, mà là vì nhà bà đã bị mọi người chiếm đóng.
“Chà, thưa ngài, tôi và các bạn đến chơi với Lady Lucien. Thực ra là tôi muốn vậy thì đúng hơn. Và nếu có thể, liệu tôi có được phép cùng cậu ấy đi tới rạp hát tối nay không? Họ đang công chiếu vở kịch Uổng sức yêu đương của Shakespeare mà tôi dám chắc là cậu ấy sẽ thích,” Heath nói.
Love’s Labour’s Lost: Nhân vật chính của vở kịch là Ferdinand, vị vua trị vì xứ Navarre, yêu cầu các bạn của ông rằng họ phải thề bỏ vợ trong ba năm để nghiên cứu, học hành. Và trong tình huống đó, một nàng công chúa xinh đẹp và hội những người phụ nữ với dung mạo rạng ngời của cô vô tình vướng vào mối tình với Ferdinand. Từ đây diễn ra nhiều trò hề và cuối cùng từ những người dòng dõi hoàng gia lại trở thành người tình của nhau. [Nguồn: link]
Lord Yorkshire dừng lại và đi qua cửa vào phòng khách. Bà nhìn anh thật lâu, không cử động và chẳng nói gì.
Heath bắt đầu có chút không thoải mái thì bà thở dài. “Ta cho phép cậu dẫn thằng bé đến rạp hát, vì cậu có người giám hộ là bạn bè, mà, nếu họ, đều là đàn ông chưa kết hôn,” Bà suy luận.
Heath cười rạng rỡ. “Cám ơn ngài,” Anh nói.
Yorkshire xua tay. “Ba tháng nữa hai đứa kết hôn rồi, và lúc đó thì nhà ta vẫn sẽ là nhà ta thôi.” Bà nhìn xuống hành lang dài, Heath dám chắc bà đang tưởng tượng một lối thoát. “Cậu biết mà, Pompinshire, ta nghĩ nhờ Chúa ban phước lành mà ta đã cho vợ ta năm đứa con, ba đứa là con trai. Trong số tất cả các bạn bè của ta, ta là người duy nhất có nhiều con trai hơn con gái trong nhà. Ta chỉ phải giới thiệu con gái với tầng lớp thượng lưu hai lần. Chỉ cần chuẩn bị hai phần của hồi môn. Chỉ phải chuẩn bị tâm lý giao đi hai đứa con. Nhưng ta quên mất một chuyện.” Bà thở dài và nhìn anh. “Mỗi một người mà ta yêu thương, đều sẽ có người mà mình phải kết hôn, có nghĩa là sẽ phải dự định cho một đám cưới. Và sẽ chỉ lo lắng gấp bội khi mà trách nhiệm của ta là chủ trì hôn lễ. Mà ta lại không hề đánh giá cao hành động của cậu với con trai ta, thế nên ta vẫn còn rất giận dữ và thất vọng, dù sao thì ta vẫn sẽ vui khi đám cưới này kết thúc. Ta muốn gia đình lại như xưa.”
Heath gật đầu. “Vâng thưa ngài. Tôi hiểu,” Anh nói. Anh không thật sự biết làm sao để đáp lại lời chỉ trách của người đàn ông. Anh nhìn bạn mình, tất cả đều nhún vai, cũng không hiểu lắm như anh.
“Không, cậu chưa hiểu đâu. Nhưng rồi sẽ hiểu,” Yorkshire nói, và, thở dài mở cửa vào căn phòng hoa hồng đỏ. Heath bước vào trong sau bà và lập tức tìm kiếm Lucien. Anh thấy chàng trai trẻ ngồi ở giữa phòng, vây quanh là chị gái Charlotte một bên và mẹ một bên.
“Mọi người hãy nhìn xem ai đến tham dự cùng chúng ta này,” Yorkshire thông báo với vẻ cởi mở hơi miễn cưỡng.
Heath cúi chào mọi người trong phòng và mỉm cười ấm áp với Lucien, cậu hơi đỏ mặt khi thấy ánh nhìn đó. Heath bước về phía cậu cho đến khi thấy đôi mắt Lucien phản chiếu hình ảnh của anh cùng bạn bè.
“Ồ, xin lỗi. Để tôi giới thiệu bạn bè mình,” Anh nói, “Họ đều phục vụ trong quân đội với tôi và là những người có địa vị trong xã hội.” Anh chỉ vào Blaine. “Đây là Tử tước vùng Yarborough.” Sau đó anh chỉ vào Quincy. “Đây là Hầu tước vùng Galeon.” Anh bước sang một bên để mọi người nhìn thấy Orley. “Và đây là Công tước xứ Whitcomb.” Anh nghe thấy tiếng giật mình khi giới thiệu Orley và phải cố nhịn cười.
Orley là một huyền thoại trong xã hội thượng lưu, dù cho ít người biết trông anh thế nào. Là Orley một tay lật đổ hoàng tử Tspantish tiến quân vào Angland để đánh chiếm ngai vàng của vua George. Orley còn sống sót sau khi bị bắt và tra tấn một tuần trong khi Heath, Blaine, và Quincy cố nghĩ cách giải cứu anh. Anh đã không hề tiết lộ bất kỳ bí mật quân sự hay bí mật hoàng gia nào, và khi được thả, đức vua đã mời anh ở lại trong cung điện Windsor. Trong khi Orley vẫn còn là người thừa kế tước vị Công tước xứ Whitcomb, đức vua còn sắc phong anh là công tước lần thứ hai và là thành viên danh dự của hoàng gia. Orley là một huyền thoại, có lẽ đó là lý do anh không lộ diện quá nhiều. Anh là mục tiêu của tất cả những kẻ muốn hãm hại anh và những người muốn lấy anh làm chồng. Anh từng bị buộc tội năm lần làm người khác mang thai, chỉ là cả năm người phụ nữ đều bị phát hiện là chưa từng gặp anh. Heath không hề ghen tị chút nào với bạn mình. Trong số họ, Orley là người duy nhất rất trầm tĩnh. Thời gian họ cùng phục vụ trong quân đội và những nỗ lực nguy hiểm mà họ đã thực hiện nhằm giải cứu Orley khỏi vòng vây của kẻ thù đã trói buộc họ với nhau sâu đậm đến nỗi họ trở thành anh em thực sự.
“Thưa các quý ngài,” Lady Yorkshire nói, đứng dậy. Bà quay sang Orley. “Thưa công tước.” Heath cũng như mọi người kinh ngạc nhìn theo, kể cả Lucien, cũng đứng dậy và làm vậy. Heath kinh ngạc trước sự cúi chào hoàn hảo mà Lucien thực hiện và phát hiện mình đang băn khoăn liệu Lucien có thể làm như vậy trong phòng ngủ ở dinh thự…mà không mặc gì hay không. Anh cố tập trung khi Lord Yorkshire giới thiệu mọi người trong phòng, nhưng anh phát hiện ra tia nhìn của bà khi quay sang dò hỏi vợ mình, mà suy nghĩ của bà cũng là rất tự nhiên thôi.
Anh hắng giọng, chợt nhớ về khối u xuất hiện ở cổ ông mình cho đến ngày ông qua đời. Thế nhưng cổ họng anh nhanh chóng xẹp xuống, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Các ngài có vui lòng ngồi xuống chứ ạ?” Lady Yorkshire đề nghị. “Tôi sẽ bảo người hầu đem lên ít đồ ăn nhẹ.”
“Xin đừng làm phiền mọi người,” Orley mỉm cười nói. Lady Yorkshire đóng băng, nhìn Orley đang cười thật tươi.
Heath tí nữa thì bật cười, Orley không chỉ mang vẻ đẹp trai cổ điển, như thể được tạc bằng đá cẩm thạch, mà còn có nụ cười tỏa sáng tựa như ánh nắng mặt trời, nhưng anh cũng là một người tốt thực sự. Nếu anh ta không phải bạn thân của Heath thì có lẽ anh đã hơi chán ghét anh ta rồi, dù là anh bị cám dỗ sẽ hủy đi suy nghĩ đó khi thấy cái nhìn của Lucien giành cho Orley cũng ngưỡng mộ y như vậy. Heath hơi hắng giọng khiến tất cả phụ nữ trong phòng dường như ngồi thẳng hơn.
“Lady Lucien, tôi tự hỏi em có vui lòng đi theo tôi đến rạp chiếu tối nay không? Rạp chiếu Hoàng gia đang công chiếu vở Uổng sức yêu đương của Shakespeare. Tôi nghĩ có thể em sẽ thích,” Heath đề nghị. Anh thấy Lucien nhìn maldy, bà gật đầu đồng ý, rồi mới quay sang Heath.
“Vâng thưa ngài công tước. Tôi rất vui được đi xem phim với ngài,” Cậu cười thật tươi.
“Tôi tự hỏi hai người có sẵn lòng đi cùng với tư cách là người giám hộ không?”
Heath quay sang hỏi Rourke và Charlotte. Cả hai người họ mỉm cười, Rourke khẽ nghiêng đầu.
“Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh, thưa ngài,” Anh đáp lời.
“Tuyệt,” Heath mỉm cười nói. “Giờ thì, tôi có thể giúp được gì?”
Một tràng tiếng “không” của đám phụ nữ bảo anh nên sang phía bên kia phòng uống rượu vang với cánh đàn ông, Heath đưa tay lên và bước tới chỗ bố mình đang ngồi cạnh Lord Yorkshire.
“Uống rượu không con trai?” Douglas cười hỏi.
“Vâng,” Heath nói. Anh nhấp một ngụm rượu và bước sang để bạn bè nhận ly rượu. Anh nghe không tập trung lắm khi cánh đàn ông bắt đầu thảo luận về mùa đi săn sắp tới, cũng như ai bị bắt vì tội ngoại tình với ai. Toàn bộ sự chú ý còn lại của anh đều tập trung vào Lucien, đang mỉm cười khi lên kế hoạch với mẹ mình, các chị và mẹ của Heath.
“Ta biết cái nhìn đó đấy,” Douglas nói. Heath quay sang và nhận ra cánh đàn ông đang nhìn anh với kiểu cười “biết rồi đấy” trên mặt.
“Cái nhìn gì ạ?” Heath bối rối hỏi.
“Cái nhìn si mê,” Douglas nói. Ông cười khúc khích, “Ta đã cười như vậy sau một tháng tán tỉnh mẹ con.”
“Hai tháng tán tỉnh George,” Lord Merseyside nói.
“Một tháng tán tỉnh Rosemary,” Lord Yorkshire lên tiếng.
“Một giờ tán tỉnh Charlotte,” Rourke cười ngây ngô.
“Hai tuần tán tỉnh Sophie,” Lord Frances nói.
“Một ngày tán tỉnh Gabriella,” Lord Amelia thở dài nói.
Heath đang định chối thì Quincy lên tiếng. “Tôi đã nhìn Lady Isadora như vậy ngay từ giây phút đầu tiên thấy cô ấy,” Anh lặng lẽ nói. Heath quay sang nhìn cậu ta và nắm vai cậu ta tỏ vẻ an ủi. Quincy và Lady Galeon quen nhau vài tuần trước khi anh tham gia chiến tranh.
Họ đã yêu nhau chóng vánh và kết hôn bốn ngày trước khi anh lên đường.
Anh nhận được tin cô mang thai khi họ đang ở trên chiến trường.
Khi họ đang chuẩn bị về nhà nghỉ phép thì Quincy nhận được tin từ bố mẹ Isadora rằng cô đã chết vì sinh con và đứa con cũng mất. Quincy không thể nguôi ngoai hàng tuần liền, Heath đã từng thật sự lo lắng cậu ta sẽ làm gì đó ngốc nghếch như là xông ra giữa chiến trường để bị giết vậy. Quincy đã hồi phục lại, nhiều nhất có thể sau khi mất vợ con tuy nhiên, anh thú nhận thi thoảng vẫn nhớ đến cô, thậm chí là hai năm trước cũng vẫn nhớ. Heath mừng là bạn mình không còn đau khổ và thu mình để tang cho vợ con, dù vẫn có những khoảnh khắc anh thấy Quicy im lặng trong nỗi đau đớn thầm lặng, khi anh biết người đàn ông ấy đang nghĩ tới Isadora và con của hai người họ.
“Công tước?” Giọng Lucien vang lên, Heath quay sang nhìn vị hôn thê.
“Sao vậy em?” Heath hỏi.
“Anh có nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ không?” Lucien do dự hỏi. Heath nhìn Yorkshire và Douglas rồi nhìn Lady Yorkshire và Jane. Anh nhận thấy Jane là người duy nhất trong số các bậc phụ huynh bối rối, trong khi ba người còn lại trông có vẻ thất vọng pha lẫn chút tức giận.
“Nào, vào thư phòng nói chuyện,” Yorkshire nói. Bà quay người dẫn mọi người ra khỏi phòng.
“Chúc may mắn,” Blaine nói.
“Cám ơn,” Heath nói. “Tớ tin là mình cần điều đó đấy.”
Hết chapter 10
Raph: Klq, nhân vật Orley vừa xuất hiện ở trên là nhân vật chính trong bộ 2 của tập truyện “Scandalous Whispers of the Remmington Realm” này đấy:v Thông tin truyện ở đây nè:
Tác giả :
Vicktor Alexander