Hôn Nhân Ngọt Ngào
Chương 51: Ngoại truyện 1: Sông núi cách trở
Thương ngao liệt đối với những ký ức lúc nhỏ, có lẽ, so với người khác càng rõ ràng hơn.
Chính là bởi vì trong sinh mệnh bị gông cùm xiềng xích, đã từng chịu đựng đau đớn, tra tấn khi bị tiêm thuốc vào trong cơ thể, những ám ảnh khó có thể làm phai mờ.
Anh không xác định chắc chắn, cảm giác trong trí nhớ kia, thật sự đau đớn giống như có người cầm một con dấu được nung nóng ấn vào trong người anh. Hay là nói, bởi vì lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, cho nơi mới sinh ra ảo giác.
Trước 10 tuổi, anh thường bị thống khổ đè nén trong mộng làm bừng tỉnh, không cách nào tự kiềm chế được khóc lên, lông mày đen đặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu cùng một chỗ.
Không nói được, đây là do loại thuốc đã từng tiêm vào người anh làm ảnh hưởng đến thần kinh đại não hoặc là cái gì khác, cũng tuyệt đối không phải là một phương pháp phát tiết anh muốn.
Chỉ là không ai có thể hiểu sự bất lực của anh.
Mẹ Thương dùng phương pháp giáo dục của một người mẹ, tất nhiên là loại truyền thống. Những lúc ấy, phụ huynh cực lực ngăn cản con cái phóng thích tâm tình bi thương, con trai phải học được cách kiềm chế, nếu không sau này lớn lên sẽ tính tình mềm yếu, không làm được chuyện lớn.
Bà nói với Tiểu Thương Ngao Liệt, không cho phép khóc, không được khóc, anh là người đàn ông duy nhất nhà họ Thương, Thương gia từ nay về sau phải nhờ vào anh!
Tiểu Thương Ngao Liệt chỉ có nghĩ cách ngừng nước mắt, cũng không dám một mình trốn ở chỗ nào đó khóc. Tình cảm mãnh liệt ở bên trong thân thể của anh mạnh mẽ đấu đá lung tung, anh muốn khống chế cùng chinh phục, thẳng đến khi nghẹn đỏ mặt, dùng hết sức lực toàn thân, trong xương máu như còn chưa bỏ hết độc tố, rốt cục ngừng lại kêu gào chiếm giữ đối với anh.
Vì vậy anh nghĩ, khó trách ba Thương chưa bao giờ mỉm cười đối với anh, anh còn xa xa không phải là một nam tử hán hợp cách.
Một lần tình cờ, Thương Ngao Liệt thổ lộ tâm tư này với Hạ Đô Trạch. Ông nghĩ đàn ông biết chút thân thủ cũng là chuyện tốt, liền thay đứa nhỏ này giới thiệu với một huấn luyện viên quyền anh đệ nhất.
Đối phương đã từng là đánh thắng quyền vương chợ đen của Thái, về sau dính chút phiền toái, gián tiếp đi đến nước Mỹ. Sau khi lớn tuổi liền xuất ngũ, quyền pháp vẫn như trước mạnh mẽ, đối với học trò Thương Ngao Liệt này, hắn cũng có chút nhìn trúng, dạy dỗ phá lệ dụng tâm.
Quyền anh ngoại trừ dùng để tập thể hình, cũng là một môn võ tự vệ. Sau này Thương Ngao Liệt có thói quen mỗi ngày luyện tập, dần dà, thiếu niên thân hình đơn bạc gầy yếu càng tới gần vóc người tỷ lệ hoàn mỹ.
Thời điểm ra quyền, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, đi qua xương quai xanh, từ vai xuống lồng ngực đều là vết mồ hôi ướt át.
________KẹoĐắng~~~~d’đ’l’q’đ________
Đảo mắt mấy năm trôi qua.
Thời kỳ thiếu niên đã định ra kế hoạch tương lai mà nói, thời gian so với bất luận cái gì đều quý giá hơn. Ngoại trừ đọc sách cùng làm thí nghiệm, anh cũng không màng đến chuyện tình cảm.
Đến tột cùng tại sao lại vì những người chưa nói tới có bao nhiêu quan trọng mà hao tổn tâm huyết? Anh thật là không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này.
Thậm chí trải qua thời gian dài, Thương Ngao Liệt cũng không nguyện chủ động đi xem mắt, anh chưa bao giờ nghe theo sắp xếp của mẹ mà đi gặp những cô gái kia.
Nhưng nếu nhắc tới trên thế giới này người đàn ông hiểu rõ Hạ Nhã nhất, anh có thể tiến lên xếp hàng thứ ba.
Nói ví dụ năm 14 tuổi lần đầu cô có kinh nguyệt.
Nói ví dụ mỗi một năm trong tài liệu của anh đều cặp nhật cân nặng, chiều cao, cùng các loại tham số của cô.
Nói ví dụ Hạ Đô Trạch cũng sẽ tám chuyện cùng anh, nói cái gì “Ai nha, gần đây con gái của bác hình như thích một cậu nhóc dễ bị đả kích,” cũng không lâu lắm liền đổi thành “Ai nha gần đây hình như con gái bác bị thất tình cái cậu nhóc con bé thầm mến,” mọi việc cứ như thế……
Ước chừng ít nhiều gì, Thương Ngao Liệt cũng bị Hạ Đô Trạch lải nhải ảnh hưởng, anh thường xuyên cẩn thận kiểm tra báo cáo thân thể của cô, thuận thế mượn bác sĩ Dư ở giữa truyền vài lời với cô gái nhỏ kia.
"Bác sĩ nhớ cảnh cáo cô ấy, không được ân kiêng, điểm tâm phải ăn đúng giờ, lại như vậy đi xuống cô ấy sẽ bị thiếu máu."
"Thể chất sợ hàn là bởi vì rèn luyện không đủ, khuyên cô ấy mỗi ngày chạy bộ 10 phút dưới ánh mặt trời, như vậy liền có tinh thần rồi.”
"...... Màu tóc này là chuyện gì xảy ra?”
Về sau, bác sĩ Dư cũng không nhịn được nữa ——
"Giáo sư Thương, cô gái nhỏ người ta chạy theo trào lưu đi nhuộm tóc mà thôi, cậu cũng đừng quản quá rộng như vậy, cậu cũng không phải là ba cô ấy!"
"......"
Đương nhiên, dù là hiểu rõ cô gái nhỏ này như thế nào, anh cũng không quan tâm đến, ít nhất, tại phương diện tình cảm.
Khi đó Thương Ngao Liệt không biết, Hạ Nhã cũng không biết, quan hệ của bọn họ vì một tờ di thư của Hạ Đô Trạch mà triệt để thay đổi.
Trên thực tế cũng không phải là không có dấu hiệu nào.
Thương Ngao Liệt còn nhớ rõ lần cuối cùng con cáo già Hạ Đô Trạch gặp mặt mình, ông cố ý đến thăm, ân cần hỏi thăm cố nhân.
Hạ Đô Trạch ngồi trên xe lăn, tuy nói nhìn mặt mày hồng hào, khí sắc không tệ, nhưng anh liếc qua một cái liền biết đối phương đã bệnh tình nguy kịch, trong lòng anh nặng nề.
Thương Ngao Liệt thở ra khí trắng chậm rãi tản ra, không khí rất tốt, cây mai trong sân đã chớm nở.
Hạ Đô Trạch nói: “Không biết có thể chờ đến thời điểm cây mai năm nay đều ra hoa hay không, đoán chừng là khó rồi......"
Anh cười an ủi, "Làm sao lại như vậy? Đợi sang năm cũng tới kịp.”
Thời gian trước trị bệnh bằng hóa chất, Hạ Đô Trạch bị tra tấn cả người gầy gò một vòng lớn, ông nhớ lại cả cuộc đời mình, vẫn cảm thấy những năm tháng ở tại thành phố Tây Linh này mới có thể được gọi là “cuộc sống.”
"Cháu biết nhiều năm như vậy bác đã sớm xem Tiểu Nhã là con gái ruột, khắp nơi cưng chiều con bé, tóm lại cũng coi như không có phụ ai.” Hạ Đô Trạch dừng ở trước mặt người đàn ông trầm mặc, trong lòng không khỏi quyết định chủ ý, “Ngày nào đó khi bác mất, cũng chỉ có thể nhờ vào cháu, Tiểu Thương, bác đây liền gởi gắm Tiểu Nhã…….cho cháu rồi.”
Thương Ngao Liệt cũng không có ý kiến. Thứ nhất là vì trấn an trưởng bối; Thứ hai cũng cảm giác bản thân đã quen đem chuyện cuộc sống của Hạ Nhã thành một phần trách nhiệm của mình rồi.
Anh nhận lời, “Được, bác yên tâm.”
Hạ Đô Trạch cười cười, trong lòng tự nhủ, thằng nhóc nhà ngươi chết chắc, nửa đời sau không bị cô con gái kia của ông lăn qua lăn lại mới là lạ!
Lúc đó, Thương Ngao Liệt mới từ trong mắt đối phương nhìn thấy một phần nào đó tính toán, anh đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành.....
Ngày này Thương Ngao Liệt lái xe từ nhà họ Hạ đi ra, ngẫu nhiên lưu ý đến một bóng hình lung linh đằng xa. Cho dù chỉ là nhìn thấy một bên mặt, vẫn như cũ có một loại ngọt ngào rực rỡ như hoa.
Hạ Nhã đi vào sân nhỏ, nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe, liền hỏi: "Cha, khách tới nhà sao?"
Một ngày kia, cô cách anh rất gần.
Có thể có thời điểm Thương Ngao Liệt sẽ nghĩ, có thể quá xa hay không?
Đã từng có cuộc sống khác xa như thế, bởi vì một tờ di thư, liền trở thành vợ chồng thân mật nhất, vinh nhục cùng nhau, dắt tay nhau cả đời.
Cô trẻ tuổi, xinh đẹp, tinh khiết, như một nụ hoa đang từ từ chớm nở. Anh sớm đã không còn ở độ tuổi bị hormone trong người tùy ý điều khiển, cũng đã nhìn thấy cô dắt tay người khác, muốn cưới cô.
Ánh mắt cô sáng ngời, giảo hoạt tươi cười, chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Tại cái buổi tối ở Hạ Môn kia, anh muốn giữ lấy cô, bởi vì tâm ý của anh đã không thể bị người khác thay đổi.
Tại cái đêm cô tùy hứng phóng khoáng muốn cùng nhảy múa với anh đêm đó, bọn họ chặt chẽ sít sao, ôn nhu gắn bó, chưa từng có nhiều ma xát đụng chạm cùng yêu như vậy. Cùng cảm giác tình yêu sắp được giải phóng chưa từng có trước đây.
Về sau, cả ngày lẫn đêm, anh sớm đã vì cô, trằn trọc cầu còn không được.
Thương Ngao Liệt không phải người đàn ông giỏi biểu đạt tình cảm, nội tâm của anh giống như là một mảnh đất hoang vu, cho đến khi có cô, cô như một ánh sao sáng chói tỏa sáng.
Cũng bởi vì có cô, cho dù ở trong ngục giam đen tối, loại thuốc đủ để làm bất kỳ phòng ngự mạnh mẽ nào, ăn mòn từng miệng vết thương rạn nứt trên người anh, anh đều có thể chịu được.
Thương Ngao Liệt ở trong ngục thường xuyên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời xuyên thấu bóng tối bên trong, mà những khi trời mưa xuống, một mảnh trời trong xanh, cũng rất ý thơ.
Anh có thể nhớ lại rõ ràng vô số đoạn thời gian ngắn cùng cô.
Từng tại phòng thí nghiệm, Hạ Nhã mỗi lần hoàn thành bài tập xong sớm, liền bắt đầu gây rối. Cô vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Thầy Thương, anh có nhìn thấy cầu vồng chưa?”
Anh tạm ngừng công việc, không nói một lời nhìn cô.
Cô nói: “Anh lại đây, em cho anh xem cầu vồng.”
Bacl2+H2So4, CuSo4, Fecl3......
Cô lấy các loại thuốc thử hóa học trộn lại, hỗn hợp màu sắc trong ống nghiệm dần dần lắng đọng, hình thành rõ ràng từng màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Thương Ngao Liệt thưởng thức bộ dáng chăm chú của cô gái nhỏ, ngoài miệng lại nói: “Những thuốc thử này em lấy từ chỗ nào tới?”
Cô dời tầm mắt qua, “Mượn của bạn học đó......"
Anh dở khóc dở cười.
Bất tri bất giác, cô làm cho thế giới của anh không thể nào tiếp tục yên tĩnh.
Cho dù là giây phút chính thức gánh trách nhiệm quốc gia trên hai vai, Thương Ngao Liệt đều cảm thấy bản thân cùng những từ ngữ vĩ đại kia không có liên quan.
Là chính cô làm cho anh ở đây kiên trì hết thảy, làm cho bản thân không tiếc nuối.
Giờ phút này, Thương Ngao Liệt tại trong suy nghĩ hỗn độn lần nữa ngủ say. Anh phát hiện nhớ nhung thực là một loại giày vò, sẽ ở thời điểm bản thân yếu ớt nhất mà quấy nhiễu lòng người.
Anh mơ thấy đêm tuyết ấm áp, còn có cô vợ nhỏ của anh đã đứng đợi anh thật lâu, loại cảm giác này cùng nhau tra tấn anh.
Trong đầu óc trống rỗng, một mảnh trắng như tuyết không ngừng hiện ra, tựa như vận mệnh cùng tình yêu kiên cố, đan vào nhau thành tiếng vọng dài buồn chán.
Sông núi cách trở, ngôi sao treo trên cao chìm vào giấc ngủ.
________KẹoĐắng’’’’’d/đ/l/q/đ________
Người đàn ông đứng trong phòng họp, nhân viên bảo vệ bên cạnh dùng tư thế tiêu chuẩn chào một cái theo nghi thức quân đội: “Chào, trung tá!"
Cù Thừa Sâm gật đầu, vặn tay nắm cửa bước vào trong.
Tại chỗ trừ có mấy vị thủ trưởng, còn có bộ quốc phòng cao tầng, các trưởng quan xếp thành một hàng. Từ ngữ nghiêm trọng, tâm tình kịch liệt, phảng phất đây là một hội trường thẩm tra chính trị.
Người đàn ông trong quân trang phẳng phiu đứng lại cúi đầu chào, một vị trưởng quan cục trinh sát bộ an toàn quốc gia hoạt động gián điệp mở miệng: “Trung tá Cù, có nhiệm vụ.”
Cù Thừa Sâm mày rậm, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm thẳng vào đối phương, cả người vẫn nở nụ cười vô hại, trong lòng của hắn hiện lên cảnh báo mãnh liệt.
Mỗi lần chỉ cần người này bày ra bộ dáng này, liền đến phiên hắn cúc cung tận tụy liều chết rồi.
Lúc này một vị thượng tướng chỉ vào quân nhân bên cạnh Cù Thừa Sâm mắng: “Trung úy, anh cùng đám lính kia của anh thật là cùng bộ đội đặc chủng chúng tôi tranh sĩ diện đó. Người là bị mang đi dưới mí mắt của các anh, các anh như thế nào còn không biết xấu hổ mà mặc quân phục? Còn không bằng đi nhảy biển đi!”
Cù Thừa Sâm đoán rằng, vị chiến hữu này hẳn là đã bị chư vị lãnh đạo phê phán một hồi rồi. Hắn dời ánh mắt đến một phần báo cáo quân sự cách đó không xa.
Tiểu đội 703, kế hoạch chuyển dời Sở Nghiên Cứu ở thành phố Tây Linh, khẩn cấp rút quân.
Nhiệm vụ này không lý do thất bại.
Thượng tướng tác phong quân nhân, thủ đoạn lôi đình, “Hiện tại tôi mặc kệ những người này có lai lịch gì, quản bọn hắn khỉ gió là người hay quỷ. Dám động thổ trên đầu thái tuế?.... Tham mưu Kỷ, cậu cùng trung tá Cù thảo luận vấn đề điều quân, cần phải cứu được nhân viên bị bắt làm tù binh cùng tài liệu bị đánh cắp mang về!"
Tham mưu trưởng bị điểm tên cùng Cù Thừa Sâm đều là quân nhân trẻ tuổi dưới 30, nhưng quân hàm hoàn toàn khác nhau. Người này đơn giản mặc một thân quân phục xanh lục giống như đồ lưu manh.
Hắn dạo bước đi tới bên cạnh Cù Thừa Sâm, “Rõ, đã hiểu.”
"Trung úy, tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần trước, khi trở về đều nộp cho tôi một bản kiểm điểm 1 vạn chữ, riêng anh giao 2 vạn!"
Mấy vị trưởng quan lại hùng hổ mắng một hồi, mới đuổi ba người ra ngoài.
Tham mưu trưởng giống như dân du côn giật hai cúc áo trên cùng ra, nói: “Thừa Sâm, người cậu này của cậu thiết lập chuyện này, thật đúng là lục thân không nhận.”
Cù Thừa Sâm cũng không nhịn được vuốt vuốt hai mắt.
Trưởng quan bộ quốc phòng rõ ràng chỉ lớn hơn vài tuổi, bối phận lại là cậu ruột của hắn, nhưng mà đối phương lại thường xuyên vô tình vô nghĩa áp bức bọn họ.
Huống chi, hành động lần này quyết định không phải là chuyện gì tốt.
Vốn chính là vấn đề mẫn cảm liên quan đến va chạm hai nước, phải bí mật hành động, cộng thêm chấp hành chuyện xuất nhập cảnh, nhiệm vụ lần này nếu là chết ở nước ngoài, cũng chỉ có thể bị bốc hơi trên thế gian, hồ sơ cũng bị thiêu hủy không còn một mảnh. Mặc dù lập công trở về, cũng không được đề bạt khen ngợi.
Nói cách khác, hy sinh hay không, đều không thể được tuyên dương chiến công.
Trong lúc này sau khi tham mưu trưởng hút thuốc xong, tò mò hỏi Cù Thừa Sâm: “Trung tá Cù, tham mưu Kỷ sợ là người quen biết không đáng tin tưởng nhất của cậu đi? Đám chiến hữu kia của cậu cũng không đáng tin tưởng giống vậy sao?”
"Không phải." Đám người kia còn có so với hắn kỳ quái hơn.
Mà không đáng tin nhất, chính là vị cậu nhỏ kia của hắn.
"Đúng rồi, cậu nhỏ của cậu…. Ách, tôi nói là thủ trưởng Bùi, hắn nói chờ một lát muốn tìm tôi nói chuyện, tôi......?"
Cù Thừa Sâm thấy đối phương khẩn trương, nói năng lộn xộn, hắn thu hồi ánh mắt lạnh như băng nói: “Nhớ kỹ, tất cả hành động nghe theo hắn chỉ huy, nếu anh bị hắn phát hiện có chỗ giấu diếm, vậy anh cũng sắp chết rồi.”
"......"
Cù Thừa Sâm suy nghĩ một lát, “Nhiệm vụ lần này thất bại, chắc hẳn anh là thân bất do kỷ.”
"Cậu...... Làm sao biết?" Trung úy hạ thấp giọng hỏi hắn.
Cù Thừa Sâm nói: “Theo tôi bảo thủ đoán chừng, là giáo sư Thương tự nguyện bị bắt.”
Trung úy nuốt nước miếng, hỏi Cù Thừa Sâm: “Vậy nếu không giống như cậu phỏng đoán thì sao?”
Cù Thừa Sâm rốt cuộc không khống chế nổi phát huy sở trường đặc biệt độc miệng của hắn, lạnh lùng nhả chữ: “Vậy thì hắn điên rồi!”
Thương Ngao Liệt, nếu cậu dám chết ở chỗ đó, tôi liền theo họ cậu!
Chính là bởi vì trong sinh mệnh bị gông cùm xiềng xích, đã từng chịu đựng đau đớn, tra tấn khi bị tiêm thuốc vào trong cơ thể, những ám ảnh khó có thể làm phai mờ.
Anh không xác định chắc chắn, cảm giác trong trí nhớ kia, thật sự đau đớn giống như có người cầm một con dấu được nung nóng ấn vào trong người anh. Hay là nói, bởi vì lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, cho nơi mới sinh ra ảo giác.
Trước 10 tuổi, anh thường bị thống khổ đè nén trong mộng làm bừng tỉnh, không cách nào tự kiềm chế được khóc lên, lông mày đen đặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu cùng một chỗ.
Không nói được, đây là do loại thuốc đã từng tiêm vào người anh làm ảnh hưởng đến thần kinh đại não hoặc là cái gì khác, cũng tuyệt đối không phải là một phương pháp phát tiết anh muốn.
Chỉ là không ai có thể hiểu sự bất lực của anh.
Mẹ Thương dùng phương pháp giáo dục của một người mẹ, tất nhiên là loại truyền thống. Những lúc ấy, phụ huynh cực lực ngăn cản con cái phóng thích tâm tình bi thương, con trai phải học được cách kiềm chế, nếu không sau này lớn lên sẽ tính tình mềm yếu, không làm được chuyện lớn.
Bà nói với Tiểu Thương Ngao Liệt, không cho phép khóc, không được khóc, anh là người đàn ông duy nhất nhà họ Thương, Thương gia từ nay về sau phải nhờ vào anh!
Tiểu Thương Ngao Liệt chỉ có nghĩ cách ngừng nước mắt, cũng không dám một mình trốn ở chỗ nào đó khóc. Tình cảm mãnh liệt ở bên trong thân thể của anh mạnh mẽ đấu đá lung tung, anh muốn khống chế cùng chinh phục, thẳng đến khi nghẹn đỏ mặt, dùng hết sức lực toàn thân, trong xương máu như còn chưa bỏ hết độc tố, rốt cục ngừng lại kêu gào chiếm giữ đối với anh.
Vì vậy anh nghĩ, khó trách ba Thương chưa bao giờ mỉm cười đối với anh, anh còn xa xa không phải là một nam tử hán hợp cách.
Một lần tình cờ, Thương Ngao Liệt thổ lộ tâm tư này với Hạ Đô Trạch. Ông nghĩ đàn ông biết chút thân thủ cũng là chuyện tốt, liền thay đứa nhỏ này giới thiệu với một huấn luyện viên quyền anh đệ nhất.
Đối phương đã từng là đánh thắng quyền vương chợ đen của Thái, về sau dính chút phiền toái, gián tiếp đi đến nước Mỹ. Sau khi lớn tuổi liền xuất ngũ, quyền pháp vẫn như trước mạnh mẽ, đối với học trò Thương Ngao Liệt này, hắn cũng có chút nhìn trúng, dạy dỗ phá lệ dụng tâm.
Quyền anh ngoại trừ dùng để tập thể hình, cũng là một môn võ tự vệ. Sau này Thương Ngao Liệt có thói quen mỗi ngày luyện tập, dần dà, thiếu niên thân hình đơn bạc gầy yếu càng tới gần vóc người tỷ lệ hoàn mỹ.
Thời điểm ra quyền, mồ hôi từ thái dương chảy xuống, đi qua xương quai xanh, từ vai xuống lồng ngực đều là vết mồ hôi ướt át.
________KẹoĐắng~~~~d’đ’l’q’đ________
Đảo mắt mấy năm trôi qua.
Thời kỳ thiếu niên đã định ra kế hoạch tương lai mà nói, thời gian so với bất luận cái gì đều quý giá hơn. Ngoại trừ đọc sách cùng làm thí nghiệm, anh cũng không màng đến chuyện tình cảm.
Đến tột cùng tại sao lại vì những người chưa nói tới có bao nhiêu quan trọng mà hao tổn tâm huyết? Anh thật là không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này.
Thậm chí trải qua thời gian dài, Thương Ngao Liệt cũng không nguyện chủ động đi xem mắt, anh chưa bao giờ nghe theo sắp xếp của mẹ mà đi gặp những cô gái kia.
Nhưng nếu nhắc tới trên thế giới này người đàn ông hiểu rõ Hạ Nhã nhất, anh có thể tiến lên xếp hàng thứ ba.
Nói ví dụ năm 14 tuổi lần đầu cô có kinh nguyệt.
Nói ví dụ mỗi một năm trong tài liệu của anh đều cặp nhật cân nặng, chiều cao, cùng các loại tham số của cô.
Nói ví dụ Hạ Đô Trạch cũng sẽ tám chuyện cùng anh, nói cái gì “Ai nha, gần đây con gái của bác hình như thích một cậu nhóc dễ bị đả kích,” cũng không lâu lắm liền đổi thành “Ai nha gần đây hình như con gái bác bị thất tình cái cậu nhóc con bé thầm mến,” mọi việc cứ như thế……
Ước chừng ít nhiều gì, Thương Ngao Liệt cũng bị Hạ Đô Trạch lải nhải ảnh hưởng, anh thường xuyên cẩn thận kiểm tra báo cáo thân thể của cô, thuận thế mượn bác sĩ Dư ở giữa truyền vài lời với cô gái nhỏ kia.
"Bác sĩ nhớ cảnh cáo cô ấy, không được ân kiêng, điểm tâm phải ăn đúng giờ, lại như vậy đi xuống cô ấy sẽ bị thiếu máu."
"Thể chất sợ hàn là bởi vì rèn luyện không đủ, khuyên cô ấy mỗi ngày chạy bộ 10 phút dưới ánh mặt trời, như vậy liền có tinh thần rồi.”
"...... Màu tóc này là chuyện gì xảy ra?”
Về sau, bác sĩ Dư cũng không nhịn được nữa ——
"Giáo sư Thương, cô gái nhỏ người ta chạy theo trào lưu đi nhuộm tóc mà thôi, cậu cũng đừng quản quá rộng như vậy, cậu cũng không phải là ba cô ấy!"
"......"
Đương nhiên, dù là hiểu rõ cô gái nhỏ này như thế nào, anh cũng không quan tâm đến, ít nhất, tại phương diện tình cảm.
Khi đó Thương Ngao Liệt không biết, Hạ Nhã cũng không biết, quan hệ của bọn họ vì một tờ di thư của Hạ Đô Trạch mà triệt để thay đổi.
Trên thực tế cũng không phải là không có dấu hiệu nào.
Thương Ngao Liệt còn nhớ rõ lần cuối cùng con cáo già Hạ Đô Trạch gặp mặt mình, ông cố ý đến thăm, ân cần hỏi thăm cố nhân.
Hạ Đô Trạch ngồi trên xe lăn, tuy nói nhìn mặt mày hồng hào, khí sắc không tệ, nhưng anh liếc qua một cái liền biết đối phương đã bệnh tình nguy kịch, trong lòng anh nặng nề.
Thương Ngao Liệt thở ra khí trắng chậm rãi tản ra, không khí rất tốt, cây mai trong sân đã chớm nở.
Hạ Đô Trạch nói: “Không biết có thể chờ đến thời điểm cây mai năm nay đều ra hoa hay không, đoán chừng là khó rồi......"
Anh cười an ủi, "Làm sao lại như vậy? Đợi sang năm cũng tới kịp.”
Thời gian trước trị bệnh bằng hóa chất, Hạ Đô Trạch bị tra tấn cả người gầy gò một vòng lớn, ông nhớ lại cả cuộc đời mình, vẫn cảm thấy những năm tháng ở tại thành phố Tây Linh này mới có thể được gọi là “cuộc sống.”
"Cháu biết nhiều năm như vậy bác đã sớm xem Tiểu Nhã là con gái ruột, khắp nơi cưng chiều con bé, tóm lại cũng coi như không có phụ ai.” Hạ Đô Trạch dừng ở trước mặt người đàn ông trầm mặc, trong lòng không khỏi quyết định chủ ý, “Ngày nào đó khi bác mất, cũng chỉ có thể nhờ vào cháu, Tiểu Thương, bác đây liền gởi gắm Tiểu Nhã…….cho cháu rồi.”
Thương Ngao Liệt cũng không có ý kiến. Thứ nhất là vì trấn an trưởng bối; Thứ hai cũng cảm giác bản thân đã quen đem chuyện cuộc sống của Hạ Nhã thành một phần trách nhiệm của mình rồi.
Anh nhận lời, “Được, bác yên tâm.”
Hạ Đô Trạch cười cười, trong lòng tự nhủ, thằng nhóc nhà ngươi chết chắc, nửa đời sau không bị cô con gái kia của ông lăn qua lăn lại mới là lạ!
Lúc đó, Thương Ngao Liệt mới từ trong mắt đối phương nhìn thấy một phần nào đó tính toán, anh đột nhiên có loại dự cảm chẳng lành.....
Ngày này Thương Ngao Liệt lái xe từ nhà họ Hạ đi ra, ngẫu nhiên lưu ý đến một bóng hình lung linh đằng xa. Cho dù chỉ là nhìn thấy một bên mặt, vẫn như cũ có một loại ngọt ngào rực rỡ như hoa.
Hạ Nhã đi vào sân nhỏ, nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ xe, liền hỏi: "Cha, khách tới nhà sao?"
Một ngày kia, cô cách anh rất gần.
Có thể có thời điểm Thương Ngao Liệt sẽ nghĩ, có thể quá xa hay không?
Đã từng có cuộc sống khác xa như thế, bởi vì một tờ di thư, liền trở thành vợ chồng thân mật nhất, vinh nhục cùng nhau, dắt tay nhau cả đời.
Cô trẻ tuổi, xinh đẹp, tinh khiết, như một nụ hoa đang từ từ chớm nở. Anh sớm đã không còn ở độ tuổi bị hormone trong người tùy ý điều khiển, cũng đã nhìn thấy cô dắt tay người khác, muốn cưới cô.
Ánh mắt cô sáng ngời, giảo hoạt tươi cười, chỉ có thể thuộc về một mình anh.
Tại cái buổi tối ở Hạ Môn kia, anh muốn giữ lấy cô, bởi vì tâm ý của anh đã không thể bị người khác thay đổi.
Tại cái đêm cô tùy hứng phóng khoáng muốn cùng nhảy múa với anh đêm đó, bọn họ chặt chẽ sít sao, ôn nhu gắn bó, chưa từng có nhiều ma xát đụng chạm cùng yêu như vậy. Cùng cảm giác tình yêu sắp được giải phóng chưa từng có trước đây.
Về sau, cả ngày lẫn đêm, anh sớm đã vì cô, trằn trọc cầu còn không được.
Thương Ngao Liệt không phải người đàn ông giỏi biểu đạt tình cảm, nội tâm của anh giống như là một mảnh đất hoang vu, cho đến khi có cô, cô như một ánh sao sáng chói tỏa sáng.
Cũng bởi vì có cô, cho dù ở trong ngục giam đen tối, loại thuốc đủ để làm bất kỳ phòng ngự mạnh mẽ nào, ăn mòn từng miệng vết thương rạn nứt trên người anh, anh đều có thể chịu được.
Thương Ngao Liệt ở trong ngục thường xuyên nhìn qua ô cửa sổ nhỏ, ánh mặt trời xuyên thấu bóng tối bên trong, mà những khi trời mưa xuống, một mảnh trời trong xanh, cũng rất ý thơ.
Anh có thể nhớ lại rõ ràng vô số đoạn thời gian ngắn cùng cô.
Từng tại phòng thí nghiệm, Hạ Nhã mỗi lần hoàn thành bài tập xong sớm, liền bắt đầu gây rối. Cô vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: “Thầy Thương, anh có nhìn thấy cầu vồng chưa?”
Anh tạm ngừng công việc, không nói một lời nhìn cô.
Cô nói: “Anh lại đây, em cho anh xem cầu vồng.”
Bacl2+H2So4, CuSo4, Fecl3......
Cô lấy các loại thuốc thử hóa học trộn lại, hỗn hợp màu sắc trong ống nghiệm dần dần lắng đọng, hình thành rõ ràng từng màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Thương Ngao Liệt thưởng thức bộ dáng chăm chú của cô gái nhỏ, ngoài miệng lại nói: “Những thuốc thử này em lấy từ chỗ nào tới?”
Cô dời tầm mắt qua, “Mượn của bạn học đó......"
Anh dở khóc dở cười.
Bất tri bất giác, cô làm cho thế giới của anh không thể nào tiếp tục yên tĩnh.
Cho dù là giây phút chính thức gánh trách nhiệm quốc gia trên hai vai, Thương Ngao Liệt đều cảm thấy bản thân cùng những từ ngữ vĩ đại kia không có liên quan.
Là chính cô làm cho anh ở đây kiên trì hết thảy, làm cho bản thân không tiếc nuối.
Giờ phút này, Thương Ngao Liệt tại trong suy nghĩ hỗn độn lần nữa ngủ say. Anh phát hiện nhớ nhung thực là một loại giày vò, sẽ ở thời điểm bản thân yếu ớt nhất mà quấy nhiễu lòng người.
Anh mơ thấy đêm tuyết ấm áp, còn có cô vợ nhỏ của anh đã đứng đợi anh thật lâu, loại cảm giác này cùng nhau tra tấn anh.
Trong đầu óc trống rỗng, một mảnh trắng như tuyết không ngừng hiện ra, tựa như vận mệnh cùng tình yêu kiên cố, đan vào nhau thành tiếng vọng dài buồn chán.
Sông núi cách trở, ngôi sao treo trên cao chìm vào giấc ngủ.
________KẹoĐắng’’’’’d/đ/l/q/đ________
Người đàn ông đứng trong phòng họp, nhân viên bảo vệ bên cạnh dùng tư thế tiêu chuẩn chào một cái theo nghi thức quân đội: “Chào, trung tá!"
Cù Thừa Sâm gật đầu, vặn tay nắm cửa bước vào trong.
Tại chỗ trừ có mấy vị thủ trưởng, còn có bộ quốc phòng cao tầng, các trưởng quan xếp thành một hàng. Từ ngữ nghiêm trọng, tâm tình kịch liệt, phảng phất đây là một hội trường thẩm tra chính trị.
Người đàn ông trong quân trang phẳng phiu đứng lại cúi đầu chào, một vị trưởng quan cục trinh sát bộ an toàn quốc gia hoạt động gián điệp mở miệng: “Trung tá Cù, có nhiệm vụ.”
Cù Thừa Sâm mày rậm, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm thẳng vào đối phương, cả người vẫn nở nụ cười vô hại, trong lòng của hắn hiện lên cảnh báo mãnh liệt.
Mỗi lần chỉ cần người này bày ra bộ dáng này, liền đến phiên hắn cúc cung tận tụy liều chết rồi.
Lúc này một vị thượng tướng chỉ vào quân nhân bên cạnh Cù Thừa Sâm mắng: “Trung úy, anh cùng đám lính kia của anh thật là cùng bộ đội đặc chủng chúng tôi tranh sĩ diện đó. Người là bị mang đi dưới mí mắt của các anh, các anh như thế nào còn không biết xấu hổ mà mặc quân phục? Còn không bằng đi nhảy biển đi!”
Cù Thừa Sâm đoán rằng, vị chiến hữu này hẳn là đã bị chư vị lãnh đạo phê phán một hồi rồi. Hắn dời ánh mắt đến một phần báo cáo quân sự cách đó không xa.
Tiểu đội 703, kế hoạch chuyển dời Sở Nghiên Cứu ở thành phố Tây Linh, khẩn cấp rút quân.
Nhiệm vụ này không lý do thất bại.
Thượng tướng tác phong quân nhân, thủ đoạn lôi đình, “Hiện tại tôi mặc kệ những người này có lai lịch gì, quản bọn hắn khỉ gió là người hay quỷ. Dám động thổ trên đầu thái tuế?.... Tham mưu Kỷ, cậu cùng trung tá Cù thảo luận vấn đề điều quân, cần phải cứu được nhân viên bị bắt làm tù binh cùng tài liệu bị đánh cắp mang về!"
Tham mưu trưởng bị điểm tên cùng Cù Thừa Sâm đều là quân nhân trẻ tuổi dưới 30, nhưng quân hàm hoàn toàn khác nhau. Người này đơn giản mặc một thân quân phục xanh lục giống như đồ lưu manh.
Hắn dạo bước đi tới bên cạnh Cù Thừa Sâm, “Rõ, đã hiểu.”
"Trung úy, tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần trước, khi trở về đều nộp cho tôi một bản kiểm điểm 1 vạn chữ, riêng anh giao 2 vạn!"
Mấy vị trưởng quan lại hùng hổ mắng một hồi, mới đuổi ba người ra ngoài.
Tham mưu trưởng giống như dân du côn giật hai cúc áo trên cùng ra, nói: “Thừa Sâm, người cậu này của cậu thiết lập chuyện này, thật đúng là lục thân không nhận.”
Cù Thừa Sâm cũng không nhịn được vuốt vuốt hai mắt.
Trưởng quan bộ quốc phòng rõ ràng chỉ lớn hơn vài tuổi, bối phận lại là cậu ruột của hắn, nhưng mà đối phương lại thường xuyên vô tình vô nghĩa áp bức bọn họ.
Huống chi, hành động lần này quyết định không phải là chuyện gì tốt.
Vốn chính là vấn đề mẫn cảm liên quan đến va chạm hai nước, phải bí mật hành động, cộng thêm chấp hành chuyện xuất nhập cảnh, nhiệm vụ lần này nếu là chết ở nước ngoài, cũng chỉ có thể bị bốc hơi trên thế gian, hồ sơ cũng bị thiêu hủy không còn một mảnh. Mặc dù lập công trở về, cũng không được đề bạt khen ngợi.
Nói cách khác, hy sinh hay không, đều không thể được tuyên dương chiến công.
Trong lúc này sau khi tham mưu trưởng hút thuốc xong, tò mò hỏi Cù Thừa Sâm: “Trung tá Cù, tham mưu Kỷ sợ là người quen biết không đáng tin tưởng nhất của cậu đi? Đám chiến hữu kia của cậu cũng không đáng tin tưởng giống vậy sao?”
"Không phải." Đám người kia còn có so với hắn kỳ quái hơn.
Mà không đáng tin nhất, chính là vị cậu nhỏ kia của hắn.
"Đúng rồi, cậu nhỏ của cậu…. Ách, tôi nói là thủ trưởng Bùi, hắn nói chờ một lát muốn tìm tôi nói chuyện, tôi......?"
Cù Thừa Sâm thấy đối phương khẩn trương, nói năng lộn xộn, hắn thu hồi ánh mắt lạnh như băng nói: “Nhớ kỹ, tất cả hành động nghe theo hắn chỉ huy, nếu anh bị hắn phát hiện có chỗ giấu diếm, vậy anh cũng sắp chết rồi.”
"......"
Cù Thừa Sâm suy nghĩ một lát, “Nhiệm vụ lần này thất bại, chắc hẳn anh là thân bất do kỷ.”
"Cậu...... Làm sao biết?" Trung úy hạ thấp giọng hỏi hắn.
Cù Thừa Sâm nói: “Theo tôi bảo thủ đoán chừng, là giáo sư Thương tự nguyện bị bắt.”
Trung úy nuốt nước miếng, hỏi Cù Thừa Sâm: “Vậy nếu không giống như cậu phỏng đoán thì sao?”
Cù Thừa Sâm rốt cuộc không khống chế nổi phát huy sở trường đặc biệt độc miệng của hắn, lạnh lùng nhả chữ: “Vậy thì hắn điên rồi!”
Thương Ngao Liệt, nếu cậu dám chết ở chỗ đó, tôi liền theo họ cậu!
Tác giả :
Đam Nhĩ Man Hoa