Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 88: Ai bỉ ổi hơn
Editor: Xám
"Anh lợi dụng một người già đáng thương như vậy để tự đề cao danh tiếng, anh không cảm thấy rằng anh rất quáng đáng, thủ đoạn của anh rất tồi tệ sao?"
Âm lượng của cô không hề cao, nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng. Mỗi một chữ đều mang thái độ chỉ trích đối với Cố Thừa Diệu.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ kính của phòng ăn, ánh sáng đó chiếu lên mặt bàn, rồi lại phản chiếu trên mặt cô.
Hào quang màu vang kia khiến nhìn cô đầy chính khí lẫm liệt.
"Phì." Cố Thừa Diệu đột nhiên cười: "Diêu Hữu Thiên, cô có biết thế nào gọi là khéo léo dẫn dắt không."
,
Thế nào là quá đáng? Thế nào là tồi tệ?
Nếu như muốn đến thành phố Y mở công ty, đương nhiên phải dùng mức độ cao nhất để đề cao danh tiếng của công ty nhà mình.
Những công ty làm từ thiện kia, có mấy chỗ là thật lòng làm từ thiện?
Chẳng phải là núp sau tên tuổi làm từ thiện, mượn cơ hội quảng bá công ty mình, giành được sự tin tưởng của công chúng hay sao.
Thậm chí Cố Thừa Diệu có thể đoán được, hôm nay tin tức này tung ra, cổ phiếu của Cố thị sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm.
,
"Tôi giúp đỡ bà Đinh, tôi không hề muốn bà ấy báo đáp, chỉ là mượn cơ hội tuyên truyền công ty của Cố thị một chút thôi. Mà đối với bà ấy mà nói, có thể thu hút được nhiều người quan tâm đến bà ấy hơn, giúp bà ấy tìm được con trai nhanh hơn. Về phần Cố thị, đã nâng cao danh tiếng ở thành phố Y. Đây chính là đôi bên cùng có lợi."
Trên mặt không hề có ý cười ôn hòa như trên báo.
"Người làm chuyện lớn, không câu nệ những việc nhỏ nhặt. Thân là người lãnh đạo của một công ty, nếu như ngay cả làm việc gì, làm thế nào mới tốt nhất cho công ty cũng không biết. Vậy vị trí đó cũng có thể đổi thành người khác ngồi vào rồi."
Nói cách khác, Diêu Hữu Thiên cũng có thể rút lui rồi.
Đối với việc này, anh không thừa nhận mình đã làm sai.
,
Đương nhiên Diêu Hữu Thiên biết câu nói kia, cũng biết hành động ngày hôm nay của Cố Thừa Diệu cũng rất bình thường trong giới thương trường.
Nhưng cô không thoải mái. Bà Đinh đáng thương như vậy, Cố Thừa Diệu lại lợi dụng sự thương cảm của người khác để viết báo.
Muốn giúp người thì giúp người. Sao lại làm như vậy.
"Cho dù anh muốn nâng cao danh tiếng Cố thị ở thành phố Y, cũng vẫn có những cách khác, anh thế này, có phần, có phần ——"
Trong lòng Diêu Hữu Thiên cân nhắc một lát, nghĩ ra một từ thích hợp nhất: "Loại thủ đoạn này của anh, có phần bỉ ổi quá rồi."
,
Lần này Cố Thừa Diệu không ăn bữa sáng nữa. Bình tĩnh nhìn Diêu Hữu Thiên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, mang theo vẻ thâm độc.
Anh đứng khuất bóng. Ánh mặt trời chiếu vào vai anh, khiến sắc mặt anh có chút mông lung không nhìn rõ được, cả người tạo cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo.
"Bỉ ổi? Cô cũng biết thế nào gọi là bỉ ổi sao? Cô bỏ thuốc tôi, dụ dỗ tôi xảy ra quan hệ với cô, thậm chí tố cáo tôi lên tòa, ép tôi không thể không cưới cô thì không gọi là bỉ ổi ư?"
"......" Diêu Hữu Thiên không thể thốt nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt Cố Thừa Diệu.
Cô vẫn cho rằng, anh ta biết hôm đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng rõ ràng cho đến tận hôm nay, anh vẫn nghĩ chuyện đó là do cô thiết kế.
Cố Thừa Diệu đứng lên, lần này cũng không đợi Diêu Hữu Thiên, giọng nói của anh cực lạnh.
,
"Nếu như cô cảm thấy thủ đoạn của tôi tồi tệ, hoặc là cho rằng tôi đang lợi dụng bà Đinh. Vậy bây giờ cô có thể đi nói với truyền thông, tôi mua danh chuộc tiếng, Cố thị là công ty giả từ thiện. Như vậy, vừa hay có thể giúp công ty Chính Phát các người rạng danh."
Lúc anh nói, đã đi đến trước mặt Diêu Hữu Thiên, cúi người xuống, hai tay chống lên lưng ghế dựa mà cô ngồi.
Thân hình Diêu Hữu Thiên tương đối nhỏ xinh, cứ như vậy, giống như đang ôm cô trong lồng ngực anh.
,
Diêu Hữu Thiên lùi về sau theo bản năng. Nhưng bả vai lại chạm vào mu bàn tay anh.
Cách lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ tay anh một cách rõ ràng.
Trên mặt hiện lên vẻ không được tự nhiên, muốn đẩy Cố Thừa Diệu ra, nhưng ngước mắt lên lại đối diện với sự u ám trong mắt anh.
Cực lạnh, cực buốt, ngực cô khẽ run lên vì sợ, muốn bảo anh tránh ra, nhưng nhất thời nói không nên lời.
,
"Trên thế giới này ai cũng có tư cách chỉ trích tôi, chỉ riêng cô không có."
"......." Làn môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, cảm nhận được hơi thở của anh, mang theo độ ấm thiêu đốt người, lướt qua gò má.
"Bàn về bỉ ổi, tôi không theo kịp cô."
Nhiệt độ đó trong thời tiết này lại khiến cả người cô phát rét.
Cố Thừa Diệu không nhìn cô nữa, sầm mặt rời đi.
Chỉ để lại Diêu Hữu Thiên ngồi nguyên tại chỗ ở phòng ăn, nội tâm kiềm nén không thể thở nổi.
Bọn họ tích oán đã lâu, đã bế tắc.
Không thể tháo gỡ..
........................................
Diêu Hữu Thiên đã tan ca, ánh mắt vô thức nhìn về phía đường quốc lộ đối diện công ty.
Hai ngày nay đều là Cố Thừa Diệu đưa đón cô đi làm.
Mà hôm nay, xe của anh không đỗ ở đó. Xem ra cô phải tự mình về nhà rồi.
,
Không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Thật ra hôm nay đã suy nghĩ một ngày, trong lòng cũng hiểu được, kỳ thực cách làm của Cố Thừa Diệu không hề sai.
Đứng trên lập trường của công ty, đương nhiên anh phải cân nhắc cho tiền đồ của công ty.
Mà cô, lại hơi thiên vị.
"Thiên Thiên. Tốt quá rồi. Cuối cùng anh đã tìm được em."
,
Vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diêu Hữu Thiên giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước.
Khi nhìn thấy Triệu Nhân Uyên mang theo khuôn mặt hơi tiều tụy, nhất thời cô không dám nhận.
"Triệu Nhân Uyên?" Râu mọc lún phún đầy mặt, mắt nổi tơ máu đỏ. Và cả trang phục trên người cũng mất đi sự phẳng phiu.
"Thiên Thiên. Em nhất định phải cứu anh. Thiên Thiên ——"
,
Triệu Nhân Uyên nhìn thấy Diêu Hữu Thiên giống như nhìn thấy cứu tinh, nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên không chịu buông.
"Buông tôi ra." Cho dù chỉ là một phút, sự đụng chạm của hắn cũng khiến Diêu Hữu Thiên buồn nôn: "Có gì thì từ từ nói."
"Thiên Thiên. Em phải giúp anh, em nhất định phải giúp anh, em mà không giúp anh, anh sẽ mất mạng đó."
Nước mắt của Triệu Nhân Uyên đã sắp rơi xuống, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn thảm hại ra sao rồi.
Diêu Hữu Thiên nhìn xung quanh, lúc tan ca, rất nhiều đồng nghiệp chưa về, cô thật sự không muốn lôi lôi kéo kéo với Triệu Nhân Uyên như thế này.
"Phía đối diện có tiệm cà phê, đến đó nói đi."
,
Hơn một tháng nay Triệu Nhân Uyên rất xui xẻo.
Vô cùng xui xẻo, ở công ty làm cái gì thì sai cái ấy.
Mà tháng trước hắn ta đến Macao chơi hai ngày, chẳng biết tại sao, đã thua mấy nghìn vạn.
Bị người cho vay nặng lãi đòi nợ, sợ bị người ta chém chết, đã tham ô công quỹ. Hắn nghĩ rất đơn giản, sau này kiếm được lời, sẽ lấp đầy chỗ hổng ấy lại.
Ai ngờ tuần trước công ty kiểm tra sổ sách, đã tra ra hắn ta.
Nếu như cuối tuần này hắn không khẩn trương bổ sung chỗ hổng, hắn sẽ phải ngồi tù.
,
Hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn ta đi khắp nơi tìm người, cũng không ai cho hắn mượn tiền.
Hắn đâu biết rằng, hắn ức hiếp Diêu Hữu Thiên, bội tình bạc nghĩa, Diêu Hữu Thiên không tính toán, không có nghĩa là những người khác của nhà họ Diêu không tính toán.
Ngay từ lúc nghe nói Triệu Nhân Uyên và Diêu Hữu Thiên chia tay, Diêu Hữu Quốc đã thiết lập một cái bẫy, chỉ chờ Triệu Nhân Uyên chui vào.
,
Mà Triệu Nhân Uyên cũng không phụ sự kỳ vọng của Diêu Hữu Quốc, quả nhiên đã chui vào, bây giờ chẳng những công ty xảy ra chuyện, bản thân hắn cũng mang nợ liên tiếp. Lại còn không nơi nào viện trợ.
Hắn đã đến bước đường cùng rồi, đành phải đến tìm Diêu Hữu Thiên.
"Thiên Thiên, cầu xin em nể mặt anh đã cứu em một mạng, giúp anh lần này. Anh bảo đảm, đây là lần cuối cùng. Nhất định sau này anh sẽ không đến tìm em nữa."
"Cầu xin em, cứu lấy anh. Nói thế nào chúng ta cũng đã từng yêu nhau."
"Thiên Thiên. Em nhất định phải giúp anh đó."
,
Diêu Hữu Thiên nhìn bộ dạng khóc lóc kể lể của Triệu Nhân Uyên, khẽ nhíu mày: "Anh cần bao nhiêu tiền?"
"50 triệu." Triệu Nhân Uyên vừa mở miệng đã giơ ba ngón tay lên: "Thiên Thiên, anh bảo đảm, chỉ cần em bằng lòng cho anh mượn tiền, nhất định sau này anh sẽ không đến tìm em nữa. Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng."
Diêu Hữu Thiên trầm mặc, không đáp lại.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Triệu Nhân Uyên, không có chút nho nhã nào của trước đây.
Người đàn ông này là người cô đã từng thích, hơn nữa, quả thật hắn ta đã từng cứu mạng mình. Thôi.
"Trên người tôi không có nhiều tiền có thể chi tiêu như vậy, tôi cần chút thời gian."
"Mấy ngày? Em cần mấy ngày mới có thể gom đủ?"
"Ba ngày thôi." Ngày mai là nghi thức đặt móng của làng du lịch, ngày kia là Tết Đoan Ngọ. Ít nhất để cô ăn xong cái tết này, mới có thể thưa chuyện tiền nong với ba được.
,
"Được được. Vậy thì ba ngày." Chỉ cần Diêu Hữu Thiên chịu giúp hắn, Triệu Nhân Uyên đã cảm thấy tốt hơn nhiều: "Thiên Thiên. Cám ơn em, cám ơn em. Em đúng là một người tốt. Anh, anh ——"
"Đủ rồi." Diêu Hữu Thiên không muốn nhiều lời với hắn nữa: "Triệu Nhân Uyên Hi vọng anh tuân thủ lời hứa. Đây là lần cuối cùng."
Sau lần này, bọn họ sẽ không qua lại nữa.
....................................
Ngày hôm sau.
Hôm nay là nghi thức đặt móng của Cố thị.
Thật ra nghi thức này cũng rất đơn giản.
Trước tiên mời bí thư tỉnh ủy phát biểu, sau đó là Cố Thừa Diệu thông báo một chút về kế hoạch, triển vọng của làng du lịch.
Cuối cùng là các khách quý đến phát biểu ngày hôm nay cắt băng khánh thành.
Sau khi nghi thức kết thúc, Cố thị sẽ tổ chức tiệc rượu ở khách sản Vân Hải, thành phố Y.
,
Cố Thừa Diệu đã dậy rất sớm. Áo sơ mi thủ công hoàn toàn dán sát vào thân hình anh. Cơ ngực khỏe khoắn, rắn chắc mà cường tráng.
Hai chân thon dài được bao lại trong chiếc quần tây cắt may khéo léo. Làm nổi bật dáng người cao thẳng.
Diêu Hữu Thiên mặc áo sơ mi bẻ cổ vải chiffon màu trắng tao nhã, phía dưới là váy chữ A màu đỏ. Hôm nay cô đã đeo món đồ trang sức, khiến nhìn cô càng xinh đẹp hơn.
Ra khỏi phòng khách đã thấy Cố Thừa Diệu chuẩn bị ra ngoài, đương nhiên cô biết hôm nay là nghi thức đặt móng.
,
"Có cần tôi giúp gì không?"
Cố Thừa Diệu thản nhiên liếc nhìn cô một cái, nhìn cô không tùy ý như bình thường, đã trịnh trọng hơn một chút. Cuối cùng ánh mắt đã bớt soi mói, mà có nhiều tán thưởng hơn.
"Tiểu Mã đã sắp xếp xong hết rồi, không có việc gì cần cô làm cả."
Mặc dù nói như thế, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất lạnh nhạt, mấy ngày nay anh vẫn luôn như vậy.
Không cần thiết thì không nói chuyện với Diêu Hữu Thiên, cũng tuyệt đối không chủ động mở miệng.
Kỳ thực bầu không khí giữa hai người có hơi lúng túng. Cố Thừa Diệu đột nhiên lên tiếng: "Nếu như cô không có việc gì thì đến khách sạn Vân Hải tiếp Triệu Bách Xuyên một chút. Anh ta ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất."
"Triệu Bách Xuyên?"
,
Tại sao cái tên này lại quen tai vậy nhỉ? Hình như đã từng nghe ở đâu rồi?
"Phải. Là khách quý mời đến cắt băng khánh thành ngày hôm nay."
Diêu Hữu Thiên đột nhiên nhớ ra, Triệu Bách Xuyên không phải là người đã hai lần làm Ảnh Đế, cũng đã được đề cử làm Ảnh Đế ba lần đó sao?
"Anh lợi dụng một người già đáng thương như vậy để tự đề cao danh tiếng, anh không cảm thấy rằng anh rất quáng đáng, thủ đoạn của anh rất tồi tệ sao?"
Âm lượng của cô không hề cao, nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng. Mỗi một chữ đều mang thái độ chỉ trích đối với Cố Thừa Diệu.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ kính của phòng ăn, ánh sáng đó chiếu lên mặt bàn, rồi lại phản chiếu trên mặt cô.
Hào quang màu vang kia khiến nhìn cô đầy chính khí lẫm liệt.
"Phì." Cố Thừa Diệu đột nhiên cười: "Diêu Hữu Thiên, cô có biết thế nào gọi là khéo léo dẫn dắt không."
,
Thế nào là quá đáng? Thế nào là tồi tệ?
Nếu như muốn đến thành phố Y mở công ty, đương nhiên phải dùng mức độ cao nhất để đề cao danh tiếng của công ty nhà mình.
Những công ty làm từ thiện kia, có mấy chỗ là thật lòng làm từ thiện?
Chẳng phải là núp sau tên tuổi làm từ thiện, mượn cơ hội quảng bá công ty mình, giành được sự tin tưởng của công chúng hay sao.
Thậm chí Cố Thừa Diệu có thể đoán được, hôm nay tin tức này tung ra, cổ phiếu của Cố thị sẽ tăng lên bao nhiêu phần trăm.
,
"Tôi giúp đỡ bà Đinh, tôi không hề muốn bà ấy báo đáp, chỉ là mượn cơ hội tuyên truyền công ty của Cố thị một chút thôi. Mà đối với bà ấy mà nói, có thể thu hút được nhiều người quan tâm đến bà ấy hơn, giúp bà ấy tìm được con trai nhanh hơn. Về phần Cố thị, đã nâng cao danh tiếng ở thành phố Y. Đây chính là đôi bên cùng có lợi."
Trên mặt không hề có ý cười ôn hòa như trên báo.
"Người làm chuyện lớn, không câu nệ những việc nhỏ nhặt. Thân là người lãnh đạo của một công ty, nếu như ngay cả làm việc gì, làm thế nào mới tốt nhất cho công ty cũng không biết. Vậy vị trí đó cũng có thể đổi thành người khác ngồi vào rồi."
Nói cách khác, Diêu Hữu Thiên cũng có thể rút lui rồi.
Đối với việc này, anh không thừa nhận mình đã làm sai.
,
Đương nhiên Diêu Hữu Thiên biết câu nói kia, cũng biết hành động ngày hôm nay của Cố Thừa Diệu cũng rất bình thường trong giới thương trường.
Nhưng cô không thoải mái. Bà Đinh đáng thương như vậy, Cố Thừa Diệu lại lợi dụng sự thương cảm của người khác để viết báo.
Muốn giúp người thì giúp người. Sao lại làm như vậy.
"Cho dù anh muốn nâng cao danh tiếng Cố thị ở thành phố Y, cũng vẫn có những cách khác, anh thế này, có phần, có phần ——"
Trong lòng Diêu Hữu Thiên cân nhắc một lát, nghĩ ra một từ thích hợp nhất: "Loại thủ đoạn này của anh, có phần bỉ ổi quá rồi."
,
Lần này Cố Thừa Diệu không ăn bữa sáng nữa. Bình tĩnh nhìn Diêu Hữu Thiên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng, mang theo vẻ thâm độc.
Anh đứng khuất bóng. Ánh mặt trời chiếu vào vai anh, khiến sắc mặt anh có chút mông lung không nhìn rõ được, cả người tạo cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo.
"Bỉ ổi? Cô cũng biết thế nào gọi là bỉ ổi sao? Cô bỏ thuốc tôi, dụ dỗ tôi xảy ra quan hệ với cô, thậm chí tố cáo tôi lên tòa, ép tôi không thể không cưới cô thì không gọi là bỉ ổi ư?"
"......" Diêu Hữu Thiên không thể thốt nên lời, chỉ ngơ ngác nhìn vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt Cố Thừa Diệu.
Cô vẫn cho rằng, anh ta biết hôm đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng rõ ràng cho đến tận hôm nay, anh vẫn nghĩ chuyện đó là do cô thiết kế.
Cố Thừa Diệu đứng lên, lần này cũng không đợi Diêu Hữu Thiên, giọng nói của anh cực lạnh.
,
"Nếu như cô cảm thấy thủ đoạn của tôi tồi tệ, hoặc là cho rằng tôi đang lợi dụng bà Đinh. Vậy bây giờ cô có thể đi nói với truyền thông, tôi mua danh chuộc tiếng, Cố thị là công ty giả từ thiện. Như vậy, vừa hay có thể giúp công ty Chính Phát các người rạng danh."
Lúc anh nói, đã đi đến trước mặt Diêu Hữu Thiên, cúi người xuống, hai tay chống lên lưng ghế dựa mà cô ngồi.
Thân hình Diêu Hữu Thiên tương đối nhỏ xinh, cứ như vậy, giống như đang ôm cô trong lồng ngực anh.
,
Diêu Hữu Thiên lùi về sau theo bản năng. Nhưng bả vai lại chạm vào mu bàn tay anh.
Cách lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ tay anh một cách rõ ràng.
Trên mặt hiện lên vẻ không được tự nhiên, muốn đẩy Cố Thừa Diệu ra, nhưng ngước mắt lên lại đối diện với sự u ám trong mắt anh.
Cực lạnh, cực buốt, ngực cô khẽ run lên vì sợ, muốn bảo anh tránh ra, nhưng nhất thời nói không nên lời.
,
"Trên thế giới này ai cũng có tư cách chỉ trích tôi, chỉ riêng cô không có."
"......." Làn môi Diêu Hữu Thiên mấp máy, cảm nhận được hơi thở của anh, mang theo độ ấm thiêu đốt người, lướt qua gò má.
"Bàn về bỉ ổi, tôi không theo kịp cô."
Nhiệt độ đó trong thời tiết này lại khiến cả người cô phát rét.
Cố Thừa Diệu không nhìn cô nữa, sầm mặt rời đi.
Chỉ để lại Diêu Hữu Thiên ngồi nguyên tại chỗ ở phòng ăn, nội tâm kiềm nén không thể thở nổi.
Bọn họ tích oán đã lâu, đã bế tắc.
Không thể tháo gỡ..
........................................
Diêu Hữu Thiên đã tan ca, ánh mắt vô thức nhìn về phía đường quốc lộ đối diện công ty.
Hai ngày nay đều là Cố Thừa Diệu đưa đón cô đi làm.
Mà hôm nay, xe của anh không đỗ ở đó. Xem ra cô phải tự mình về nhà rồi.
,
Không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Thật ra hôm nay đã suy nghĩ một ngày, trong lòng cũng hiểu được, kỳ thực cách làm của Cố Thừa Diệu không hề sai.
Đứng trên lập trường của công ty, đương nhiên anh phải cân nhắc cho tiền đồ của công ty.
Mà cô, lại hơi thiên vị.
"Thiên Thiên. Tốt quá rồi. Cuối cùng anh đã tìm được em."
,
Vào lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Diêu Hữu Thiên giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước.
Khi nhìn thấy Triệu Nhân Uyên mang theo khuôn mặt hơi tiều tụy, nhất thời cô không dám nhận.
"Triệu Nhân Uyên?" Râu mọc lún phún đầy mặt, mắt nổi tơ máu đỏ. Và cả trang phục trên người cũng mất đi sự phẳng phiu.
"Thiên Thiên. Em nhất định phải cứu anh. Thiên Thiên ——"
,
Triệu Nhân Uyên nhìn thấy Diêu Hữu Thiên giống như nhìn thấy cứu tinh, nắm lấy tay Diêu Hữu Thiên không chịu buông.
"Buông tôi ra." Cho dù chỉ là một phút, sự đụng chạm của hắn cũng khiến Diêu Hữu Thiên buồn nôn: "Có gì thì từ từ nói."
"Thiên Thiên. Em phải giúp anh, em nhất định phải giúp anh, em mà không giúp anh, anh sẽ mất mạng đó."
Nước mắt của Triệu Nhân Uyên đã sắp rơi xuống, nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn thảm hại ra sao rồi.
Diêu Hữu Thiên nhìn xung quanh, lúc tan ca, rất nhiều đồng nghiệp chưa về, cô thật sự không muốn lôi lôi kéo kéo với Triệu Nhân Uyên như thế này.
"Phía đối diện có tiệm cà phê, đến đó nói đi."
,
Hơn một tháng nay Triệu Nhân Uyên rất xui xẻo.
Vô cùng xui xẻo, ở công ty làm cái gì thì sai cái ấy.
Mà tháng trước hắn ta đến Macao chơi hai ngày, chẳng biết tại sao, đã thua mấy nghìn vạn.
Bị người cho vay nặng lãi đòi nợ, sợ bị người ta chém chết, đã tham ô công quỹ. Hắn nghĩ rất đơn giản, sau này kiếm được lời, sẽ lấp đầy chỗ hổng ấy lại.
Ai ngờ tuần trước công ty kiểm tra sổ sách, đã tra ra hắn ta.
Nếu như cuối tuần này hắn không khẩn trương bổ sung chỗ hổng, hắn sẽ phải ngồi tù.
,
Hiện giờ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hắn ta đi khắp nơi tìm người, cũng không ai cho hắn mượn tiền.
Hắn đâu biết rằng, hắn ức hiếp Diêu Hữu Thiên, bội tình bạc nghĩa, Diêu Hữu Thiên không tính toán, không có nghĩa là những người khác của nhà họ Diêu không tính toán.
Ngay từ lúc nghe nói Triệu Nhân Uyên và Diêu Hữu Thiên chia tay, Diêu Hữu Quốc đã thiết lập một cái bẫy, chỉ chờ Triệu Nhân Uyên chui vào.
,
Mà Triệu Nhân Uyên cũng không phụ sự kỳ vọng của Diêu Hữu Quốc, quả nhiên đã chui vào, bây giờ chẳng những công ty xảy ra chuyện, bản thân hắn cũng mang nợ liên tiếp. Lại còn không nơi nào viện trợ.
Hắn đã đến bước đường cùng rồi, đành phải đến tìm Diêu Hữu Thiên.
"Thiên Thiên, cầu xin em nể mặt anh đã cứu em một mạng, giúp anh lần này. Anh bảo đảm, đây là lần cuối cùng. Nhất định sau này anh sẽ không đến tìm em nữa."
"Cầu xin em, cứu lấy anh. Nói thế nào chúng ta cũng đã từng yêu nhau."
"Thiên Thiên. Em nhất định phải giúp anh đó."
,
Diêu Hữu Thiên nhìn bộ dạng khóc lóc kể lể của Triệu Nhân Uyên, khẽ nhíu mày: "Anh cần bao nhiêu tiền?"
"50 triệu." Triệu Nhân Uyên vừa mở miệng đã giơ ba ngón tay lên: "Thiên Thiên, anh bảo đảm, chỉ cần em bằng lòng cho anh mượn tiền, nhất định sau này anh sẽ không đến tìm em nữa. Đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng."
Diêu Hữu Thiên trầm mặc, không đáp lại.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của Triệu Nhân Uyên, không có chút nho nhã nào của trước đây.
Người đàn ông này là người cô đã từng thích, hơn nữa, quả thật hắn ta đã từng cứu mạng mình. Thôi.
"Trên người tôi không có nhiều tiền có thể chi tiêu như vậy, tôi cần chút thời gian."
"Mấy ngày? Em cần mấy ngày mới có thể gom đủ?"
"Ba ngày thôi." Ngày mai là nghi thức đặt móng của làng du lịch, ngày kia là Tết Đoan Ngọ. Ít nhất để cô ăn xong cái tết này, mới có thể thưa chuyện tiền nong với ba được.
,
"Được được. Vậy thì ba ngày." Chỉ cần Diêu Hữu Thiên chịu giúp hắn, Triệu Nhân Uyên đã cảm thấy tốt hơn nhiều: "Thiên Thiên. Cám ơn em, cám ơn em. Em đúng là một người tốt. Anh, anh ——"
"Đủ rồi." Diêu Hữu Thiên không muốn nhiều lời với hắn nữa: "Triệu Nhân Uyên Hi vọng anh tuân thủ lời hứa. Đây là lần cuối cùng."
Sau lần này, bọn họ sẽ không qua lại nữa.
....................................
Ngày hôm sau.
Hôm nay là nghi thức đặt móng của Cố thị.
Thật ra nghi thức này cũng rất đơn giản.
Trước tiên mời bí thư tỉnh ủy phát biểu, sau đó là Cố Thừa Diệu thông báo một chút về kế hoạch, triển vọng của làng du lịch.
Cuối cùng là các khách quý đến phát biểu ngày hôm nay cắt băng khánh thành.
Sau khi nghi thức kết thúc, Cố thị sẽ tổ chức tiệc rượu ở khách sản Vân Hải, thành phố Y.
,
Cố Thừa Diệu đã dậy rất sớm. Áo sơ mi thủ công hoàn toàn dán sát vào thân hình anh. Cơ ngực khỏe khoắn, rắn chắc mà cường tráng.
Hai chân thon dài được bao lại trong chiếc quần tây cắt may khéo léo. Làm nổi bật dáng người cao thẳng.
Diêu Hữu Thiên mặc áo sơ mi bẻ cổ vải chiffon màu trắng tao nhã, phía dưới là váy chữ A màu đỏ. Hôm nay cô đã đeo món đồ trang sức, khiến nhìn cô càng xinh đẹp hơn.
Ra khỏi phòng khách đã thấy Cố Thừa Diệu chuẩn bị ra ngoài, đương nhiên cô biết hôm nay là nghi thức đặt móng.
,
"Có cần tôi giúp gì không?"
Cố Thừa Diệu thản nhiên liếc nhìn cô một cái, nhìn cô không tùy ý như bình thường, đã trịnh trọng hơn một chút. Cuối cùng ánh mắt đã bớt soi mói, mà có nhiều tán thưởng hơn.
"Tiểu Mã đã sắp xếp xong hết rồi, không có việc gì cần cô làm cả."
Mặc dù nói như thế, nhưng giọng điệu của anh vẫn rất lạnh nhạt, mấy ngày nay anh vẫn luôn như vậy.
Không cần thiết thì không nói chuyện với Diêu Hữu Thiên, cũng tuyệt đối không chủ động mở miệng.
Kỳ thực bầu không khí giữa hai người có hơi lúng túng. Cố Thừa Diệu đột nhiên lên tiếng: "Nếu như cô không có việc gì thì đến khách sạn Vân Hải tiếp Triệu Bách Xuyên một chút. Anh ta ở phòng tổng thống trên tầng cao nhất."
"Triệu Bách Xuyên?"
,
Tại sao cái tên này lại quen tai vậy nhỉ? Hình như đã từng nghe ở đâu rồi?
"Phải. Là khách quý mời đến cắt băng khánh thành ngày hôm nay."
Diêu Hữu Thiên đột nhiên nhớ ra, Triệu Bách Xuyên không phải là người đã hai lần làm Ảnh Đế, cũng đã được đề cử làm Ảnh Đế ba lần đó sao?
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt