Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 7: Quá MAN
Mà ánh mắt của Tuyết Nhi không ngừng liếc ở trên người Cố Thừa Diệu. Khuôn mặt này, có phải quá đẹp trai hay không? Cơ ngực này, vóc dáng này, có phải đều quá MAN hay không?
Tuy rằng dáng dấp của Triệu Nhân Uyên cũng không tệ, vóc người cũng được xem là ổn, chỉ có điều Cố Thừa Diệu càng cao hơn một bậc.
Tùy tiện lau khô nước mắt trên mặt. Triệu Nhân Uyên có tính là gì? Bây giờ cô ta sẽ giành người đàn ông trước mặt này vào trong tay. Cô ta có thể giành được một người đàn ông của Diêu Hữu Thiên, thì có thể giành được người thứ hai.
Nghĩ đến đây, cô ta bước nhanh vài bước đến trước mặt Cố Thừa Diệu không chút nghĩ ngợi, dùng sức ôm lấy cánh tay anh: “Quý danh của tiên sinh là gì?”
.
Cố Thừa Diệu nhìn người phụ nữ trước mặt giống như nhìn người bị bệnh thần kinh. Không chờ anh đẩy người phụ nữ trước mặt ra, Tuyết Nhi lại tiếp tục lên tiếng: “Tiên sinh. Em tên là Tuyết Nhi, tuyết này còn hơn tuyết thường đó nha. Anh xem, có phải em là người người cũng như tên hay không?”
Lúc nói chuyện, cô ta không quên liên tục nháy mắt phóng ánh mắt quyến rũ, tiện thể chà xát bộ ngực của mình lên cánh tay của Cố Thừa Diệu.
Đến mức bị Cố Thừa Diệu chán ghét. Sức lực của anh rất lớn, vừa đưa tay đẩy, cơ thể của Tuyết Nhi đã lùi về phía sau, bởi vì lực quá mạnh, còn ngã lăn trên mặt đất.
Anh nhìn Tuyết Nhi một cái như nhìn rác rưởi, không muốn để ý tới người phụ nữ mạch não không bình thường này.
Càng không muốn tham gia mớ hỗn độn trước mặt, ánh mắt tiếp tục dừng ở trên người Diêu Hữu Thiên, thấy cô muốn rời đi. Anh chắn ở trước mặt cô.
Không chỉ Diêu Hữu Thiên không hiểu hành động của anh, ngay cả vẻ mặt Triệu Nhân Uyên cũng căng thẳng.
Này. Người đàn ông này muốn làm gì? Anh ta sẽ không thật sự là “gian phu” của Diêu Hữu Thiên chứ?
“Cô à.” Cố Thừa Diệu lấy ví tiền từ trong túi ra, đặt hai tờ tiền mặt màu đỏ lên trên tay Diêu Hữu Thiên: “Vừa nãy cô lấy nhầm rồi, bây giờ phiền cô giúp tôi đi lấy thêm hai hộp, tôi muốn cỡ lớn nhất. Cảm ơn.”
Trong lòng anh, đã xem Diêu Hữu Thiên như nhân viên phục vụ của khách sạn.
Thấy Diêu Hữu Thiên đứng bất động, anh nói thêm một câu: “Tiền boa chờ cô quay lại tôi sẽ cho. Nhớ nhanh lên một chút.”
Ném xuống câu này, cũng mặc kệ phản ứng của Diêu Hữu Thiên, đi về trong phòng của mình, anh cũng không muốn để Bạch Yên Nhiên chờ mình quá lâu.
.
Diêu Hữu Thiên nhìn hai tờ tiền mặt màu đỏ trong tay, lại nhìn bóng lưng của Cố Thừa Diệu, cũng không hề nhúc nhích.
Ánh mắt lướt từ trên người Triệu Nhân Uyên qua Tuyết Nhi đang ngã lăn trên đất. Trong mắt chợt lóe lên vẻ chán ghét.
Không đợi cô cất bước muốn rời đi, Triệu Nhân Uyên đã chắn ở trước mặt cô.
Trong nháy mắt Tuyết Nhi dính sát lên trên người Cố Thừa Diệu vừa rồi, anh ta cũng đã nghĩ rất kỹ.
Hôm nay bất kể ra sao, cũng không thể để Diêu Hữu Thiên chia tay với anh ta.
“Thiên Thiên, thế này đi. Anh không truy cứu em, em cũng không truy cứu anh được không? Chúng ta hòa nhau. Em tha thứ cho anh đi. Sau này anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa, em tha thứ cho anh nhé.”
Nhìn xem. Anh ta có đủ rộng lượng, đủ khoan dung không?
Hòa nhau?
Mắt hạnh của Diêu Hữu Thiên khẽ trừng, nhìn Triệu Nhân Uyên một cái như nhìn người ngoài hành tinh.
Vẻ kinh ngạc trong mắt chỉ là phút chốc, đã khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh chóng, đôi mắt hạnh không có chút cảm xúc thản nhiên lướt qua khuôn mặt hắn. con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ lộ ra vẻ phẫn nộ và chán ghét.
Quen biết cô cũng đã lâu rồi, đương nhiên Triệu Nhân Uyên hiểu cô có ý gì, sự chột dạ trong lòng lại dâng lên, nhưng nghĩ đến Cố Thừa Diệu cao to nhiều tiền hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, lại nhớ lại dáng vẻ Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Cố Thừa Diệu.
Một chút chột dạ này, đã biến thành trách móc.
“Anh nói sai rồi sao? Nếu mọi người đều không sạch sẽ. Vậy em cần gì phải giả bộ trong sạch ở đây? Trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, xé rách thể diện, tất cả mọi người đều xấu hổ.”
Cũng không suy nghĩ lại một chút, anh ta xem cô như nữ thần, ai ngờ cô lại cùng với người đàn ông khác ————
“Triệu Nhân Uyên.” Diêu Hữu Thiên vẫn luôn không muốn mở miệng, cũng không muốn nói chuyện, cuối cùng lúc này không nhịn được nữa: “Anh thật sự khiến cho tôi ghê tởm.”
Tuy rằng dáng dấp của Triệu Nhân Uyên cũng không tệ, vóc người cũng được xem là ổn, chỉ có điều Cố Thừa Diệu càng cao hơn một bậc.
Tùy tiện lau khô nước mắt trên mặt. Triệu Nhân Uyên có tính là gì? Bây giờ cô ta sẽ giành người đàn ông trước mặt này vào trong tay. Cô ta có thể giành được một người đàn ông của Diêu Hữu Thiên, thì có thể giành được người thứ hai.
Nghĩ đến đây, cô ta bước nhanh vài bước đến trước mặt Cố Thừa Diệu không chút nghĩ ngợi, dùng sức ôm lấy cánh tay anh: “Quý danh của tiên sinh là gì?”
.
Cố Thừa Diệu nhìn người phụ nữ trước mặt giống như nhìn người bị bệnh thần kinh. Không chờ anh đẩy người phụ nữ trước mặt ra, Tuyết Nhi lại tiếp tục lên tiếng: “Tiên sinh. Em tên là Tuyết Nhi, tuyết này còn hơn tuyết thường đó nha. Anh xem, có phải em là người người cũng như tên hay không?”
Lúc nói chuyện, cô ta không quên liên tục nháy mắt phóng ánh mắt quyến rũ, tiện thể chà xát bộ ngực của mình lên cánh tay của Cố Thừa Diệu.
Đến mức bị Cố Thừa Diệu chán ghét. Sức lực của anh rất lớn, vừa đưa tay đẩy, cơ thể của Tuyết Nhi đã lùi về phía sau, bởi vì lực quá mạnh, còn ngã lăn trên mặt đất.
Anh nhìn Tuyết Nhi một cái như nhìn rác rưởi, không muốn để ý tới người phụ nữ mạch não không bình thường này.
Càng không muốn tham gia mớ hỗn độn trước mặt, ánh mắt tiếp tục dừng ở trên người Diêu Hữu Thiên, thấy cô muốn rời đi. Anh chắn ở trước mặt cô.
Không chỉ Diêu Hữu Thiên không hiểu hành động của anh, ngay cả vẻ mặt Triệu Nhân Uyên cũng căng thẳng.
Này. Người đàn ông này muốn làm gì? Anh ta sẽ không thật sự là “gian phu” của Diêu Hữu Thiên chứ?
“Cô à.” Cố Thừa Diệu lấy ví tiền từ trong túi ra, đặt hai tờ tiền mặt màu đỏ lên trên tay Diêu Hữu Thiên: “Vừa nãy cô lấy nhầm rồi, bây giờ phiền cô giúp tôi đi lấy thêm hai hộp, tôi muốn cỡ lớn nhất. Cảm ơn.”
Trong lòng anh, đã xem Diêu Hữu Thiên như nhân viên phục vụ của khách sạn.
Thấy Diêu Hữu Thiên đứng bất động, anh nói thêm một câu: “Tiền boa chờ cô quay lại tôi sẽ cho. Nhớ nhanh lên một chút.”
Ném xuống câu này, cũng mặc kệ phản ứng của Diêu Hữu Thiên, đi về trong phòng của mình, anh cũng không muốn để Bạch Yên Nhiên chờ mình quá lâu.
.
Diêu Hữu Thiên nhìn hai tờ tiền mặt màu đỏ trong tay, lại nhìn bóng lưng của Cố Thừa Diệu, cũng không hề nhúc nhích.
Ánh mắt lướt từ trên người Triệu Nhân Uyên qua Tuyết Nhi đang ngã lăn trên đất. Trong mắt chợt lóe lên vẻ chán ghét.
Không đợi cô cất bước muốn rời đi, Triệu Nhân Uyên đã chắn ở trước mặt cô.
Trong nháy mắt Tuyết Nhi dính sát lên trên người Cố Thừa Diệu vừa rồi, anh ta cũng đã nghĩ rất kỹ.
Hôm nay bất kể ra sao, cũng không thể để Diêu Hữu Thiên chia tay với anh ta.
“Thiên Thiên, thế này đi. Anh không truy cứu em, em cũng không truy cứu anh được không? Chúng ta hòa nhau. Em tha thứ cho anh đi. Sau này anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em nữa, em tha thứ cho anh nhé.”
Nhìn xem. Anh ta có đủ rộng lượng, đủ khoan dung không?
Hòa nhau?
Mắt hạnh của Diêu Hữu Thiên khẽ trừng, nhìn Triệu Nhân Uyên một cái như nhìn người ngoài hành tinh.
Vẻ kinh ngạc trong mắt chỉ là phút chốc, đã khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh chóng, đôi mắt hạnh không có chút cảm xúc thản nhiên lướt qua khuôn mặt hắn. con ngươi bình tĩnh không gợn sóng, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ lộ ra vẻ phẫn nộ và chán ghét.
Quen biết cô cũng đã lâu rồi, đương nhiên Triệu Nhân Uyên hiểu cô có ý gì, sự chột dạ trong lòng lại dâng lên, nhưng nghĩ đến Cố Thừa Diệu cao to nhiều tiền hơn anh ta, đẹp trai hơn anh ta, lại nhớ lại dáng vẻ Tuyết Nhi ôm lấy cánh tay Cố Thừa Diệu.
Một chút chột dạ này, đã biến thành trách móc.
“Anh nói sai rồi sao? Nếu mọi người đều không sạch sẽ. Vậy em cần gì phải giả bộ trong sạch ở đây? Trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, xé rách thể diện, tất cả mọi người đều xấu hổ.”
Cũng không suy nghĩ lại một chút, anh ta xem cô như nữ thần, ai ngờ cô lại cùng với người đàn ông khác ————
“Triệu Nhân Uyên.” Diêu Hữu Thiên vẫn luôn không muốn mở miệng, cũng không muốn nói chuyện, cuối cùng lúc này không nhịn được nữa: “Anh thật sự khiến cho tôi ghê tởm.”
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt