Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 32: Ném anh ta xuống sông
Abbott là tên tiếng Anh. Tên tiếng Trung là Diêu Hữu Gia, là anh hai của Diêu Hữu Thiên
“Diêu —— Hữu —— Gia ———” Âm cuối kéo dài, tràn ngập uy hiếp
Diêu Hữu Gia hận nhất chính là ba mẹ anh lấy cái tên quê mùa như vậy để đặt cho anh. Từ khi lúc ở đại học, trừ trường hợp cần thiết, nếu không tất cả mọi người chỉ có thể gọi anh là Abbott
Ai kêu tên đầy dủ của anh thì anh liền trở mặt với người đó. Dĩ nhiên, Diêu Hữu Thiên và người của nhà họ Diêu là ngoại lệ
Mà cách gọi tràn đầy uy hiếp như vậy, khiến Abbott, cũng chính là Diêu Hữu Gia không chịu được phải giơ cái tay kia lên không trung.
“Dừng lại. Anh sợ em rồi. Phải, anh không biết anh ta, cũng không phải là đưa anh ta về nhà. Chỉ là ngày đó anh ta lớn lối như vậy. Hôm nay lại ói lên người anh, bây giờ anh muốn dạy dỗ anh ta một chút, không được sao?”
Giọng nói phách lối, thái độ hợp tình hợp lý
Cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, vô cùng phù hợp với hình tượng Nhị Thế Tổ trong điện ảnh và truyền hình
Diêu Hữu Thiên vỗ trán, nhìn những vết bẩn trên người Diêu Hữu Gia, còn có mùi khó ngửi. Lại nhìn Cố Thừa Diệu đã say đến bất tỉnh nhân sự
Tiến lên đỡ cánh tay bên kia của Cố Thừa Diệu
“Đi thôi.”
“Thiên Thiên.” Diêu Hữu Gia làm bộ mặt đáng thương nhìn Diêu Hữu Thiên: “Em đừng nói với anh, em không đồng ý cho anh dạy dỗ anh ta.”
“E hèm. Dạy dỗ? Dạy dỗ như thế nào? Để cho anh cởi hết quần áo sau đó ném anh ta trên đường lớn? Hay là nhét anh ta vào cóp xe để cho anh ta khó chịu?”
Tâm tư của mình bị cô em gái thông minh nhìn thấu, Diêu Hữu Gia cũng không kiêng dè: “Bây giờ thời tiết nòng như vậy, bị đông lạnh cũng không chết được đâu. Thấy hôm đó anh ta có sức lực phách lối như vậy, nhất định nên dạy dỗ anh ta một chút.”
Diêu Hữu Thiên nhìn Diêu Hữu Gia chằm chằm, cũng không nói chuyện, chỉ là cau mày
Diêu Hữu Gia hắng giọng một cái: “Vậy cho anh ném anh ta vào đống rác được chứ?”
Anh ta làm mình thối, mình báo đáp như vậy, cũng không quá đáng chứ?
Diêu Hữu Thiên vẫn trầm mặc như cũ, khẽ quay đầu đi, con mắt lóe sáng thằng tắp theo dõi anh
“Vậy ném anh ta xuống sông thì như thế nào?”
“…” Diêu Hữu Thiên giật giật khóe miệng, bây giờ người đàn ông này đang uống say, ném anh ta xuống sông, ngộ nhỡ anh ta không bơi được, như vậy chẳng phải muốn lấy mạng anh ta sao?
“Nếu không treo ngược anh ta lên cây? Không cần lâu, treo một buổi tối là được?”
“…”
“Vậy anh vẽ lên mặt anh ta mấy con rùa đen được không?” Thấy Diêu Hữu Thiên vẫn không mở miệng, Diêu Hữu Gia bị chọc tức: “Thiên Thiên. Đây là giới hạn rồi. Nếu em vẫn không đồng ý, anh…”
“Anh hai.” Diêu Hữu Thiên nhẹ nhàng ngắt lời anh, giọng nói dịu dàng dường như muốn chảy nước: “Mẹ nói, tuần này mẹ sẽ đến Bắc Đô…”
Sắc mặt Diêu Hữu Gia đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt vẻ mặt đắc ý hài lòng liền giống như cà tím nhiễm sương
Không một tiếng động đi theo sau lưng Diêu Hữu Thiên, cùng cô đỡ Cố Thừa Diệu ra khỏi cửa chính.
——— —————— —————— ———————
Cố Thừa Diệu mở mắt, trần nhà xa lạ làm cho anh nhất thời có chút không rõ mình đang ở chỗ của ai
Cái ót đau nhói, làm cho anh nhắm mắt lại một lần nữa
Say rượu cộng thêm đập đầu, nhất định là không thoải mái
Anh đang ở đâu? Ý thức có chút quay cuồng, cúi đầu, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.
Nhìn giang phòng được bố trí đơn giản trước mắt một cái, đây là phòng của người nào?
. .................................... .............................
“Diêu —— Hữu —— Gia ———” Âm cuối kéo dài, tràn ngập uy hiếp
Diêu Hữu Gia hận nhất chính là ba mẹ anh lấy cái tên quê mùa như vậy để đặt cho anh. Từ khi lúc ở đại học, trừ trường hợp cần thiết, nếu không tất cả mọi người chỉ có thể gọi anh là Abbott
Ai kêu tên đầy dủ của anh thì anh liền trở mặt với người đó. Dĩ nhiên, Diêu Hữu Thiên và người của nhà họ Diêu là ngoại lệ
Mà cách gọi tràn đầy uy hiếp như vậy, khiến Abbott, cũng chính là Diêu Hữu Gia không chịu được phải giơ cái tay kia lên không trung.
“Dừng lại. Anh sợ em rồi. Phải, anh không biết anh ta, cũng không phải là đưa anh ta về nhà. Chỉ là ngày đó anh ta lớn lối như vậy. Hôm nay lại ói lên người anh, bây giờ anh muốn dạy dỗ anh ta một chút, không được sao?”
Giọng nói phách lối, thái độ hợp tình hợp lý
Cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, vô cùng phù hợp với hình tượng Nhị Thế Tổ trong điện ảnh và truyền hình
Diêu Hữu Thiên vỗ trán, nhìn những vết bẩn trên người Diêu Hữu Gia, còn có mùi khó ngửi. Lại nhìn Cố Thừa Diệu đã say đến bất tỉnh nhân sự
Tiến lên đỡ cánh tay bên kia của Cố Thừa Diệu
“Đi thôi.”
“Thiên Thiên.” Diêu Hữu Gia làm bộ mặt đáng thương nhìn Diêu Hữu Thiên: “Em đừng nói với anh, em không đồng ý cho anh dạy dỗ anh ta.”
“E hèm. Dạy dỗ? Dạy dỗ như thế nào? Để cho anh cởi hết quần áo sau đó ném anh ta trên đường lớn? Hay là nhét anh ta vào cóp xe để cho anh ta khó chịu?”
Tâm tư của mình bị cô em gái thông minh nhìn thấu, Diêu Hữu Gia cũng không kiêng dè: “Bây giờ thời tiết nòng như vậy, bị đông lạnh cũng không chết được đâu. Thấy hôm đó anh ta có sức lực phách lối như vậy, nhất định nên dạy dỗ anh ta một chút.”
Diêu Hữu Thiên nhìn Diêu Hữu Gia chằm chằm, cũng không nói chuyện, chỉ là cau mày
Diêu Hữu Gia hắng giọng một cái: “Vậy cho anh ném anh ta vào đống rác được chứ?”
Anh ta làm mình thối, mình báo đáp như vậy, cũng không quá đáng chứ?
Diêu Hữu Thiên vẫn trầm mặc như cũ, khẽ quay đầu đi, con mắt lóe sáng thằng tắp theo dõi anh
“Vậy ném anh ta xuống sông thì như thế nào?”
“…” Diêu Hữu Thiên giật giật khóe miệng, bây giờ người đàn ông này đang uống say, ném anh ta xuống sông, ngộ nhỡ anh ta không bơi được, như vậy chẳng phải muốn lấy mạng anh ta sao?
“Nếu không treo ngược anh ta lên cây? Không cần lâu, treo một buổi tối là được?”
“…”
“Vậy anh vẽ lên mặt anh ta mấy con rùa đen được không?” Thấy Diêu Hữu Thiên vẫn không mở miệng, Diêu Hữu Gia bị chọc tức: “Thiên Thiên. Đây là giới hạn rồi. Nếu em vẫn không đồng ý, anh…”
“Anh hai.” Diêu Hữu Thiên nhẹ nhàng ngắt lời anh, giọng nói dịu dàng dường như muốn chảy nước: “Mẹ nói, tuần này mẹ sẽ đến Bắc Đô…”
Sắc mặt Diêu Hữu Gia đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt vẻ mặt đắc ý hài lòng liền giống như cà tím nhiễm sương
Không một tiếng động đi theo sau lưng Diêu Hữu Thiên, cùng cô đỡ Cố Thừa Diệu ra khỏi cửa chính.
——— —————— —————— ———————
Cố Thừa Diệu mở mắt, trần nhà xa lạ làm cho anh nhất thời có chút không rõ mình đang ở chỗ của ai
Cái ót đau nhói, làm cho anh nhắm mắt lại một lần nữa
Say rượu cộng thêm đập đầu, nhất định là không thoải mái
Anh đang ở đâu? Ý thức có chút quay cuồng, cúi đầu, trên người vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua.
Nhìn giang phòng được bố trí đơn giản trước mắt một cái, đây là phòng của người nào?
. .................................... .............................
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt