Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 19: Trùng hợp hay là…
Mới vừa rồi Diêu Hữu Thiên rất sảng khoái đồng ý, trong lòng cô chỉ coi đây là một trò đùa.
Chẳng qua là vừa ra khỏi phòng, liền thấy một người đàn ông đứng trước mặt của mình
Giày da cao cấp được đánh sáng bóng đến mức có thể soi gương, tây trang màu đen bao lấy hai chân thon dài, dây nịt da cùng màu làm lóe lên khuy cài màu bạc.
Mông thon, eo ếch ưu nhã
Tầm mắt tiếp tục hướng lên phía trên, áo sơ mi trắng bọc lấy cơ ngực hoàn mỹ, cà vạt bằng tơ tằm lộ ra vẻ xa hoa. Làm cho thân hình người đàn ông càng thêm vẻ cao lớn
Người đàn ông ở trước mặt có vóc dáng y hệt người mẫu
Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ ràng. Người đàn ông kiên dịnh, ưỡn cằm lên, gợi cảm làm cho người ta tràn đầy mơ mộng về đôi môi no đủ, mũi của anh ta rất cao, lúc này một đôi mắt tối đen không biểu cảm đang nhìn cô
Cặp mắt kia, làm cho Diêu Hữu Thiên ngẩn ra
Lại là anh ta?
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu, không phải từ sau ngày hôm đó người đàn ông này cũng không hề gọi điện thoại kêu cô bồi thường sao… Mới vừa cô đã đồng ý chơi trò Đại Mạo Hiểm rồi.
Ngày đó ở khách sạn, sau khi người đàn ông này nghe được giọng nói của cô gái kia, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt
Sau đó gặp lại một lần nữa, mặc dù thái độ của anh không thân thiện, nhưng mà vẫn không làm cô quên đi khuôn mặt tươi cười hôm ấy
Vẻ mặt dịu dàng, lộ ra một chút say mê, một chút bất đắc dĩ
Chắc là anh ta thực sự yêu cô gái kia? Đối phương đã có bạn gái? Thổ lộ với anh ta không?
Trong bụng chần chờ, chỉ là đùa giỡn, có điều giỡn hơi quá…
Lúc Diêu Hữu Thiên quan sát Cố Thừa Diệu, ánh mắt của Cố Thừa Diệu cũng rơi vào trên người cô
Cô gái trước mắt một đầu tóc dài thẳng tới eo, gương mặt trắng hồng tự nhiên, lông mày mắt hạnh, cái miệng nhỏ hình thoi khẽ mở.
Thoạt nhìn ngũ quan của cô có chút quen mắt, mà trong nháy mắt Cố Thừa Diệu cũng liền nhớ ra, cô gái trước mặt là ai
Anh cau mày, thật đúng là đi đến đâu cũng có thể đụng phải cô gái này?
Phải nói là trùng hợp? Hay là…cố ý?
Thấy Lý Khả Nghi ở trong phòng đang không ngừng nháy mắt với cô
Ở góc độ này, Lý Khả Nghi không thấy được người ngoài cửa là ai, chỉ cho là anh trai của mình tới
Diêu Hữu Thiên hết sức bất đắc dĩ, nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông này khi nhớ tới bạn gái, cô thực sự không muốn tiếp tục trò chơi này nữa.
Nhưng trừ Lý Khả Nghi ra, những người bạn khác đều nhìn cô chằm chằm. Mong chờ cô mở miệng thổ lộ
Cô hít sâu, thôi, dù sao cũng chỉ là nói đùa thôi mà.
“Tiên sinh, tôi thích anh, hi vọng anh có thể kết giao với tôi.” Âm thanh không cao không thấp, vừa vặn để các chị em bên trong nghe rõ ràng
Thái độ không thành tâm, càng không lấy lòng. Một câu nói rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Ẩn sâu trong đôi mắt hiện lên một chút khó xử
Cố Thừa Diệu đứng bất động, tầm mắt vẫn ung dung bình tĩnh ở trên người Diêu Hữu Thiên, hơi nheo mắt sao lại dính vào một chút u ám
Khuôn mặt tươi cười của Cố Thừa Diệu ngày đó lại một lần nữa xông lên trái tim của Diêu Hữu Thiên, cô bắt đầu giải thích hành vi của mình
“Thật xin lỗi, thật ra thì tôi…” Chỉ là đùa một chút
Cùng lúc nói chuyện, tay của cô không dấu vết đóng cửa phòng lại, muốn ngăn cách âm thành bên ngoài với bên trong
“Không có khả năng bồi thường xe, liền lấy bản thân mình ra bồi thường?”
Chẳng qua là vừa ra khỏi phòng, liền thấy một người đàn ông đứng trước mặt của mình
Giày da cao cấp được đánh sáng bóng đến mức có thể soi gương, tây trang màu đen bao lấy hai chân thon dài, dây nịt da cùng màu làm lóe lên khuy cài màu bạc.
Mông thon, eo ếch ưu nhã
Tầm mắt tiếp tục hướng lên phía trên, áo sơ mi trắng bọc lấy cơ ngực hoàn mỹ, cà vạt bằng tơ tằm lộ ra vẻ xa hoa. Làm cho thân hình người đàn ông càng thêm vẻ cao lớn
Người đàn ông ở trước mặt có vóc dáng y hệt người mẫu
Dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, vẫn có thể thấy rõ ràng. Người đàn ông kiên dịnh, ưỡn cằm lên, gợi cảm làm cho người ta tràn đầy mơ mộng về đôi môi no đủ, mũi của anh ta rất cao, lúc này một đôi mắt tối đen không biểu cảm đang nhìn cô
Cặp mắt kia, làm cho Diêu Hữu Thiên ngẩn ra
Lại là anh ta?
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu, không phải từ sau ngày hôm đó người đàn ông này cũng không hề gọi điện thoại kêu cô bồi thường sao… Mới vừa cô đã đồng ý chơi trò Đại Mạo Hiểm rồi.
Ngày đó ở khách sạn, sau khi người đàn ông này nghe được giọng nói của cô gái kia, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt
Sau đó gặp lại một lần nữa, mặc dù thái độ của anh không thân thiện, nhưng mà vẫn không làm cô quên đi khuôn mặt tươi cười hôm ấy
Vẻ mặt dịu dàng, lộ ra một chút say mê, một chút bất đắc dĩ
Chắc là anh ta thực sự yêu cô gái kia? Đối phương đã có bạn gái? Thổ lộ với anh ta không?
Trong bụng chần chờ, chỉ là đùa giỡn, có điều giỡn hơi quá…
Lúc Diêu Hữu Thiên quan sát Cố Thừa Diệu, ánh mắt của Cố Thừa Diệu cũng rơi vào trên người cô
Cô gái trước mắt một đầu tóc dài thẳng tới eo, gương mặt trắng hồng tự nhiên, lông mày mắt hạnh, cái miệng nhỏ hình thoi khẽ mở.
Thoạt nhìn ngũ quan của cô có chút quen mắt, mà trong nháy mắt Cố Thừa Diệu cũng liền nhớ ra, cô gái trước mặt là ai
Anh cau mày, thật đúng là đi đến đâu cũng có thể đụng phải cô gái này?
Phải nói là trùng hợp? Hay là…cố ý?
Thấy Lý Khả Nghi ở trong phòng đang không ngừng nháy mắt với cô
Ở góc độ này, Lý Khả Nghi không thấy được người ngoài cửa là ai, chỉ cho là anh trai của mình tới
Diêu Hữu Thiên hết sức bất đắc dĩ, nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng của người đàn ông này khi nhớ tới bạn gái, cô thực sự không muốn tiếp tục trò chơi này nữa.
Nhưng trừ Lý Khả Nghi ra, những người bạn khác đều nhìn cô chằm chằm. Mong chờ cô mở miệng thổ lộ
Cô hít sâu, thôi, dù sao cũng chỉ là nói đùa thôi mà.
“Tiên sinh, tôi thích anh, hi vọng anh có thể kết giao với tôi.” Âm thanh không cao không thấp, vừa vặn để các chị em bên trong nghe rõ ràng
Thái độ không thành tâm, càng không lấy lòng. Một câu nói rất bình thường, rất nhẹ nhàng. Ẩn sâu trong đôi mắt hiện lên một chút khó xử
Cố Thừa Diệu đứng bất động, tầm mắt vẫn ung dung bình tĩnh ở trên người Diêu Hữu Thiên, hơi nheo mắt sao lại dính vào một chút u ám
Khuôn mặt tươi cười của Cố Thừa Diệu ngày đó lại một lần nữa xông lên trái tim của Diêu Hữu Thiên, cô bắt đầu giải thích hành vi của mình
“Thật xin lỗi, thật ra thì tôi…” Chỉ là đùa một chút
Cùng lúc nói chuyện, tay của cô không dấu vết đóng cửa phòng lại, muốn ngăn cách âm thành bên ngoài với bên trong
“Không có khả năng bồi thường xe, liền lấy bản thân mình ra bồi thường?”
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt