Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 147-2: Bồi thường như thế nào (2)
Editor: Xám
"Mẹ, có việc gì sao?"
"Không có việc gì thì không thể tìm con sao?" Kiều Tâm Uyển nghe thấy giọng điệu này của con trai, cảm thấy hơi tức giận: "Mẹ là mẹ con đó."
"Mẹ." Trở ngại giữa Cố Thừa Diệu và Kiều Tâm Uyển tuyệt đối không phải hôm nay mới bắt đầu có: "Mẹ gọi điện thoại đến chính là để dạy dỗ con?"
"Đương nhiên không phải.” Kiều Tâm Uyển thở dài: "Hôm qua bà nội con bị cảm vặt, cơ thể khó chịu, đã gọi điện thoại cho ba con. Ba mẹ vừa mới qua thăm bà."
"Bà nội không sao chứ?" Trong giọng nói của Cố Thừa Diệu có sự căng thẳng, nỗi căng thẳng đó vừa vào tai Kiều Tâm Uyển, tâm trạng lập tức phức tạp.
Con trai hiếu thuận thật, có điều chỉ hiếu thuận với bà nội nó.
Nghe thấy người bà nội khó chịu đã căng thẳng vậy rồi, người làm mẹ là bà vừa nói thêm với nó hai câu đã chê mình phiền.
Có phải người mẹ là bà hơi thất bại không, cảm nhận trong lòng Kiều Tâm Uyển hết sức phức tạp: "Bà nội con không sao hết, chỉ là lớn tuổi rồi, gặp gió lạnh thì hơi ho khan."
"Ngày mai con về thăm bà."
"Không cần đâu, bà nội con không có vấn đề gì lớn." Kiều Tâm Uyển vẫn biết tình hình công việc ở thành phố Y của Cố Thừa Diệu: "Bà bảo mẹ đừng nói với con, có điều bà vẫn luôn nóng lòng muốn ôm chắt trai."
Mi tâm Cố Thừa Diệu nhíu lại thành chữ xuyên (川). Đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào một điểm không rõ ở hành lang bệnh viện.
"Thừa Diệu, con và Thiên Thiên cũng đã kết hôn mấy tháng rồi. Mặc dù các con vẫn còn trẻ, mẹ cũng không muốn thúc giục các con, có điều dù sao tuổi bà nội cũng cao rồi, nếu như có thể, con cố gắng hết sức thỏa mãn nguyện vọng của bà đi."
Vẫn không nghe thấy tiếng đáp của con trai, Kiều Tâm Uyển thở thật dài: "Thôi. Con cũng lớn rồi, mẹ không muốn quản con nữa. Tùy ý con đi."
Vào lúc Cố Thừa Diệu sắp cúp máy, bà đột nhiên thêm một câu: "Tối nay bảo Thiên Thiên gọi điện thoại cho bà nội đi. Bà nội con cũng nhớ con bé rồi."
"Vâng." Lần này, Cố Thừa Diệu không phản đối. Bà nội thích Diêu Hữu Thiên, anh biết.
"Thừa Diệu." Mặc dù vào trung thu lần trước, Kiều Tâm Uyển đã thấy tiến triển giữa Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu có đột phá rất lớn, có điều lúc này nghe thấy giọng điệu của con trai, lại bắt đầu có chút lo lắng: "Đối xử với Thiên Thiên tốt một chút, nếu không, mẹ sẽ không tha cho con."
Cố Thừa Diệu cúp điện thoại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc trời của thành phố Y đã bắt đầu tối đi, lúc này đã vào đầu đông, trời tối cực kỳ nhanh.
Thêm nữa tiết trời mấy ngày nay vẫn rất u ám, cảm giác dường như trời có thể tối ngay lập tức.
Cùng lúc cúp điện thoại, anh cũng thấy trên màn hình có hai cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn chưa đọc.
Mở nhật ký danh bạ ra, hai cuộc điện thoại đều do Diêu Hữu Thiên gọi tới. Tin nhắn cũng là cô gửi.
Mau đến đi.
Cô đã chọn xong chỗ ăn cơm rồi sao?
Ánh mắt Cố Thừa Diệu không dừng lại lâu ở hai cuộc gọi lỡ kia, mà nhìn nhật ký trò chuyện mới nhất, cuộc điện thoại Diêu Hữu Thiên gọi đến, thông tin trạng thái là đã nhận điện thoại ——
Con ngươi đen nheo lại, Yên Nhiên đã nhận điện thoại Diêu Hữu Thiên gọi đến sao?
........................
Lúc Bạch Yên Nhiên nhìn thấy Cố Thừa Diệu lại xuất hiện ở phòng bệnh, ánh sáng trong mắt lại sáng rỡ lên.
"Thừa Diệu."
"Yên Nhiên, anh có chút việc phải rời đi một lát. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi." Muốn hỏi có phải cô đã nhận điện thoại của Diêu Hữu Thiên không, nhưng lại không hỏi ra miệng được.
Cho dù là đã nhận thì sao?
"..." Bạch Yên Nhiên không đáp lại, cúi đầu, liều mạng cắn môi mình.
Dáng vẻ đó khiến Cố Thừa Diệu không nỡ một hồi. Chỉ là ——
"Tối nay anh sẽ quay lại."
"Anh không cần quay lại đâu." Bạch Yên Nhiên giống như đã hạ quyết tâm rất lớn: "Em không nên vây hãm anh. Anh đi đi."
"Yên Nhiên. Em đừng như vậy."
Trong phòng còn có dì ở đây, Cố Thừa Diệu đưa mắt ra hiệu cho dì Lý, dì nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Cố Thừa Diệu đi đến trước mặt Bạch Yên Nhiên, cầm tay cô: "Để anh chăm sóc em."
Bạch Yên Nhiên rút tay mình về, quay mặt đi: "Em không cần anh chăm sóc. Anh chăm sóc cô ta đi."
"Yên Nhiên ——"
"Anh đi đi." Bạch Yên Nhiên cắn răng, vẻ mặt kiên quyết: "Em, vừa rồi em đã nhận điện thoại của anh. Là cô ta gọi tới."
Lúc này Cố Thừa Diệu sững sờ, trong mắt có vẻ kinh ngạc lóe lên.
"Em, mặc dù em yêu anh, cũng muốn trói anh bên cạnh mình, nhưng mà, em không làm được." Lúc Bạch Yên Nhiên nói, cũng không nhìn anh: "Cô ta nói mẹ cô ta ngã bệnh, bảo anh mau đến."
Tuyên Tĩnh Ngôn ngã bệnh sao?
"Anh đi đi." Bạch Yên Nhiên nhắm hai mắt lại: "Sau này, không cần đến nữa."
Ánh mắt Cố Thừa Diệu hết sức phức tạp. Im lặng hồi lâu, anh đứng dậy, vỗ vỗ vai Bạch Yên Nhiên: "Anh đi thăm một lát, tối nay sẽ quay về tìm em."
Dường như bản thân anh cũng không phát hiện ra, bóng lưng anh rời đi với bước chân hơi nhanh, gần như là rời đi vội vã.
Vào lúc này, cuối cùng cảm xúc âm thầm chịu đựng lâu ngày của Bạch Yên Nhiên cũng không nhịn tiếp được nữa, gục xuống giường òa khóc.
Thừa Diệu, Thừa Diệu, sao anh có thể ——
........................
Vừa rời khỏi bệnh viện, đã bắt đầu đổ mưa.
Mưa đầu đông đập lên người, khiến người ta cảm giác được chút lành lạnh. Nhưng Cố Thừa Diệu chẳng quan tâm, lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía nhà họ Diêu.
Hai vợ chồng Diêu Đại Phát đối xử với anh rất tốt.
Tuyên Tĩnh Ngôn thường xuyên nói bọn họ tự nấu cơm ăn thì có thể sẽ chẳng ra bộ dạng gì, cho nên mỗi lần đến nhà họ Diêu, thế nào bà cũng hầm canh, làm một bàn thức ăn ngon.
Diêu Đại Phát không cần phải nói, mỗi lần nhìn đến anh đều vô cùng khách sáo.
Ông cực kỳ yêu chiều Diêu Hữu Thiên, nhưng cũng rất quan tâm mấy người con trai của ông. Thường xuyên nghe thấy ông gọi điện thoại quan tâm bọn họ đang làm gì.
Khi Diêu Hữu Quyền và Diêu Hữu Thế có thời gian, mấy cha con còn có thể đi đánh bóng, Diêu Đại Phát là nhà giàu mới nổi, đương nhiên là không biết mấy loại golf, tennis.
Có điều ông lại chơi cầu lông rất khá.
Thỉnh thoảng nhìn thấy vóc người vạm vỡ của ông chạy tới chạy lui trong sân cầu lông, Cố Thừa Diệu đều có sẽ có cảm giác bị sấm giáng, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc anh tiếp nhận người ba vợ lớn giọng, nhưng lại hết sức bao che khuyết điểm, yêu chiều con cái mình vô cùng này.
So với Cố Học Võ, rõ ràng Diêu Đại Phát có nhiều văn hóa giống với một người ba hơn.
Lúc xe chạy qua tiệm thuốc, Cố Thừa Diệu không quên xuống xe mua một đống thuốc bổ và đồ dinh dưỡng.
Lúc này, trời mưa càng to hơn. Cố Thừa Diệu không mang ô, hơn phân nửa quần áo trên người đều bị xối ướt.
Có điều anh không để ý chút nào, chỉ tăng tốc độ xe.
...............
Nhà họ Diêu đã bước vào lúc ăn tối.
Nhờ sự ban tặng của không khí vui vẻ chào đón vừa rồi, lúc này bầu không khí trong phòng khách cực kỳ tuyệt vời.
Mạc Dư Tiệp không cần nói nữa, vốn dĩ chính là em họ của nhà họ Diêu, lúc nhỏ cũng thường xuyên đến đây chơi.
Cô lớn lên với gương mặt loli, cá tính cũng rất hoạt bát.
Trước đây lúc học đại học, mấy người Lý Khả Nghi và Doanh Diễm Kiều đều đã đến nhà họ Diêu, rất quen thuộc rồi.
Đương nhiên Từ Tư Nhiễm cũng đã đến nhà họ Diêu, có điều có chút trái ngược với vẻ hoạt bát trước đây, hôm nay cô hơi trầm mặc.
Bầu không khí quá vui vẻ, vẫn không ai chú ý đến tâm trạng của cô.
Sinh nhật này của Diêu Hữu Thiên thật sự rất vui. Mấy năm trước đi học ở Bắc Đô, đương nhiên mấy cô bạn thân cũng chúc mừng sinh nhật cô.
Nhưng tất cả người nhà, bạn bè đều ở đây giống như hôm nay thì là lần đầu tiên.
Ừm, nếu như Cố Thừa Diệu cũng ở đây thì tốt rồi.
Đồ ăn đã bày lên, Tuyên Tĩnh Ngôn hỏi Diêu Hữu Thiên hai lần, cô nhún vai.
Chắc là lúc này Cố Thừa Diệu đang ở trên đường thôi? Cô tin nếu như anh biết người Tuyên Tĩnh Ngôn không khỏe, nhất định sẽ đến.
A, cô thật chậm chạp, đột nhiên nghĩ ra, người vừa mới nhận điện thoại là một người phụ nữ.
Nếu người phụ nữ đó không truyền đạt kịp lúc, vậy không phải Cố Thừa Diệu sẽ không biết lời cô để lại sao?
Lấy điện thoại ra đang định gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu, người giúp việc đã mở cửa phòng khách ra, dẫn Cố Thừa Diệu vào.
Cố Thừa Diệu đứng ở cửa phòng ăn, xách hai túi đồ lớn, toàn bộ quần áo của anh đều ẩm ướt.
Phần tóc trên trán vốn dựng thẳng đen bóng bị nước mưa làm ướt nhẹp, mặt đầy hơi nước. Vẻ mặt có chút vội vã.
Diêu Hữu Thiên đứng lên đầu tiên: "Thừa Diệu."
"Thừa Diệu." Tuyên Tĩnh Ngôn cũng đứng lên theo: "Biết rõ là trời mưa, sao đến ô cũng không mang theo một cái?"
"Mẹ." Khi Cố Thừa Diệu nhìn thấy Tuyên Tĩnh Ngôn có chút ngẩn người: "Mẹ, chẳng phải mẹ ngã bệnh sao?"
Vào lúc anh đi vào bầu không khí trong phòng ăn đã yên tĩnh lại.
Tuyên Tĩnh Ngôn phì cười, nhưng cũng có chút cảm động.
Có lẽ ngay từ đầu cậu con rể này không tốt thế này, có điều dạo này lại thật sự rất tốt.
Nhìn xem, nghe nói mình ngã bệnh, ngay cả ô cũng không mang đã chạy đến.
"Khiến con lo lắng rồi, mẹ không bệnh."
Lời của bà khiến Cố Thừa Diệu nhìn về phía Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên lè lưỡi, giải thích mang theo chút dí dỏm: "Sorry. Nhưng không phải em lừa anh đâu, là Dư Tiệp lừa em."
"Thật xin lỗi, anh rể." Mạc Dư Tiệp đứng lên giải thích: "Anh cũng đừng trách em. Hôm nay là sinh nhật của chị, bọn em cho chị một supersurprise, đã nói dì ngã bệnh. Chị ấy cũng là đến đây mới biết."
Lần này, đến lượt Cố Thừa Diệu kinh ngạc: "Sinh, sinh nhật? Em?"
"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên." Doanh Diễm Kiều lúc nào cũng không quên làm khó dễ Cố Thừa Diệu: "Anh làm chồng người ta thế nào vậy? Sinh nhật vợ anh cũng không biết?"
Vẻ mặt Cố Thừa Diệu có chút xấu hổ. Nhưng lại không thể phản bác dù chỉ một câu.
"Bọn tôi đã cố ý đến đây chúc mừng sinh nhật Thiên Thiên." Lý Khả nghi thêm một câu: "Quà đã tặng hết rồi, anh Cố, quà của anh đâu?"
Anh hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật Diêu Hữu Thiên, sao có thể chuẩn bị quà tặng?
Sắc mặt Cố Thừa Diệu càng lúc càng trở nên không được tự nhiên.
"Ẹ hèm." Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ Cố Thừa Diệu, vừa cảm thấy rất vui, vừa cảm thấy buồn cười.
Mình không biết sinh nhật của anh, anh không biết sinh nhật mình cũng rất bình thường mà?
Tiến lên, mắt nhìn đồ trên tay anh, hơi nhíu mày, trên khuôn mặt thanh lệ có chút trêu đùa: "Mấy hộp thuốc bổ này sẽ không phải là quà sinh nhật anh muốn tặng cho em chứ?"
"..." Cố Thừa Diệu có chút xấu hổ, anh đã thật sự cho rằng Tuyên Tĩnh Ngôn ngã bệnh: "Mẹ, mẹ không sao thì tốt rồi. Con tưởng rằng mẹ không khỏe, đã mua thuốc bổ và đồ dinh dưỡng, Thiên Thiên ——"
"Con có lòng rồi." Quà tặng của con rể, Tuyên Tĩnh Ngôn vẫn rất vui mừng đón nhận. Bảo người giúp việc xách quà xuống, nhìn người Cố Thừa Diệu đã ướt hết.
"Thiên Thiên, đưa Thừa Diệu vào phòng con thay quần áo đi, bây giờ trời lạnh rồi, đừng để bị cảm."
"Đúng đúng đúng, trước tiên thay quần áo đã, mặc đồ của anh cả con cũng được, vóc người của nó không khác con lắm." Đúng lúc này Diêu Đại Phát đi ra từ phòng bếp: "Khẩn trương thay đi, đừng để bị cảm."
"Vâng." Diêu Hữu Thiên khoát tay với mấy cô bạn thân: "Mình đưa anh ấy đi thay quần áo trước. Các cậu chờ mình một lát."
Lên lầu, Diêu Hữu Thiên bảo Cố Thừa Diệu đi tắm rửa trước, còn cô vào phòng anh cả tìm một bộ quần áo.
Khi về phòng mình, Cố Thừa Diệu vẫn ở trong phòng tắm.
"Em để quần áo ở đây nhé." Diêu Hữu Thiên đặt quần áo ở trên giường, lập tức định xuống lầu.
Vào lúc này Cố Thừa Diệu lại xuất hiện.
Trên eo anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn nhỏ nước.
Mi tâm nhíu lại, Diêu Hữu Thiên cực kỳ bất mãn lườm anh một cái: "Trời lạnh thế này, không biết lau tóc mình khô chút rồi mới ra sao?"
Cố Thừa Diệu lắc đầu, cơ thể anh khỏe mạnh, không để ý những điều này, ánh mắt lướt qua người Diêu Hữu Thiên.
Áo len đan chui đầu màu kem đơn giản nền nã, bên dưới mặc chiếc quần thường ngày màu trắng, nhìn sạch sẽ lại gọn gàng.
Màu sắc tươi sáng, tôn lên nếp nhăn khi cười rất nhạt trên khuôn mặt cô, khiến nhìn cô rất đặc biệt.
"Thật xin lỗi, anh không biết hôm nay là sinh nhật em." Cố Thừa Diệu giải thích trước.
Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu: "Bản thân em cũng quên, càng không nói đến anh."
Nếu không phải Mạc Dư Tiệp và ba mẹ bố trí một niềm vui bất ngờ lớn như vậy cho cô, cô thật sự đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình rồi.
"Em không giận sao?"
Anh đã quên mất sinh nhật của cô, chẳng phải cô nên tức giận, thậm chí không vui sao?
Ít nhất cũng giống như mấy người bạn của cô khi nãy, nói anh là người chồng rất thất trách.
"Giận gì chứ?" Diêu Hữu Thiên không phải người dễ giận như vậy: "Giận anh vừa nghe nói mẹ em ngã bệnh đã vội vàng chạy đến? Giận anh mua một đống thuốc bổ? Hay là giận anh xối mình ướt sũng đây?"
Nếu không phải vì trong lòng để ý đến cô, thì sao có thể để ý đến cả ba mẹ cô?
Sau đó vừa nghe thấy Tuyên Tĩnh Ngôn ngã bệnh đã lập tức chạy đến?
Sinh nhật hay không, ngược lại không quan trọng, điều quan trọng là, hành động này của anh sẽ khiến ba mẹ rất vui vẻ, rất vui vẻ.
Mà ba mẹ vui, cô cũng sẽ rất vui, vậy là đủ rồi.
Cố Thừa Diệu mấp máy môi, muốn nói gì đó mà lại không biết mở miệng từ đâu.
Dáng vẻ của anh khiến Diêu Hữu Thiên tiến lên hai bước, cầm tay anh: "Em là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
........................
(Hết chương 147)
"Mẹ, có việc gì sao?"
"Không có việc gì thì không thể tìm con sao?" Kiều Tâm Uyển nghe thấy giọng điệu này của con trai, cảm thấy hơi tức giận: "Mẹ là mẹ con đó."
"Mẹ." Trở ngại giữa Cố Thừa Diệu và Kiều Tâm Uyển tuyệt đối không phải hôm nay mới bắt đầu có: "Mẹ gọi điện thoại đến chính là để dạy dỗ con?"
"Đương nhiên không phải.” Kiều Tâm Uyển thở dài: "Hôm qua bà nội con bị cảm vặt, cơ thể khó chịu, đã gọi điện thoại cho ba con. Ba mẹ vừa mới qua thăm bà."
"Bà nội không sao chứ?" Trong giọng nói của Cố Thừa Diệu có sự căng thẳng, nỗi căng thẳng đó vừa vào tai Kiều Tâm Uyển, tâm trạng lập tức phức tạp.
Con trai hiếu thuận thật, có điều chỉ hiếu thuận với bà nội nó.
Nghe thấy người bà nội khó chịu đã căng thẳng vậy rồi, người làm mẹ là bà vừa nói thêm với nó hai câu đã chê mình phiền.
Có phải người mẹ là bà hơi thất bại không, cảm nhận trong lòng Kiều Tâm Uyển hết sức phức tạp: "Bà nội con không sao hết, chỉ là lớn tuổi rồi, gặp gió lạnh thì hơi ho khan."
"Ngày mai con về thăm bà."
"Không cần đâu, bà nội con không có vấn đề gì lớn." Kiều Tâm Uyển vẫn biết tình hình công việc ở thành phố Y của Cố Thừa Diệu: "Bà bảo mẹ đừng nói với con, có điều bà vẫn luôn nóng lòng muốn ôm chắt trai."
Mi tâm Cố Thừa Diệu nhíu lại thành chữ xuyên (川). Đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào một điểm không rõ ở hành lang bệnh viện.
"Thừa Diệu, con và Thiên Thiên cũng đã kết hôn mấy tháng rồi. Mặc dù các con vẫn còn trẻ, mẹ cũng không muốn thúc giục các con, có điều dù sao tuổi bà nội cũng cao rồi, nếu như có thể, con cố gắng hết sức thỏa mãn nguyện vọng của bà đi."
Vẫn không nghe thấy tiếng đáp của con trai, Kiều Tâm Uyển thở thật dài: "Thôi. Con cũng lớn rồi, mẹ không muốn quản con nữa. Tùy ý con đi."
Vào lúc Cố Thừa Diệu sắp cúp máy, bà đột nhiên thêm một câu: "Tối nay bảo Thiên Thiên gọi điện thoại cho bà nội đi. Bà nội con cũng nhớ con bé rồi."
"Vâng." Lần này, Cố Thừa Diệu không phản đối. Bà nội thích Diêu Hữu Thiên, anh biết.
"Thừa Diệu." Mặc dù vào trung thu lần trước, Kiều Tâm Uyển đã thấy tiến triển giữa Diêu Hữu Thiên và Cố Thừa Diệu có đột phá rất lớn, có điều lúc này nghe thấy giọng điệu của con trai, lại bắt đầu có chút lo lắng: "Đối xử với Thiên Thiên tốt một chút, nếu không, mẹ sẽ không tha cho con."
Cố Thừa Diệu cúp điện thoại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sắc trời của thành phố Y đã bắt đầu tối đi, lúc này đã vào đầu đông, trời tối cực kỳ nhanh.
Thêm nữa tiết trời mấy ngày nay vẫn rất u ám, cảm giác dường như trời có thể tối ngay lập tức.
Cùng lúc cúp điện thoại, anh cũng thấy trên màn hình có hai cuộc gọi nhỡ, còn có một tin nhắn chưa đọc.
Mở nhật ký danh bạ ra, hai cuộc điện thoại đều do Diêu Hữu Thiên gọi tới. Tin nhắn cũng là cô gửi.
Mau đến đi.
Cô đã chọn xong chỗ ăn cơm rồi sao?
Ánh mắt Cố Thừa Diệu không dừng lại lâu ở hai cuộc gọi lỡ kia, mà nhìn nhật ký trò chuyện mới nhất, cuộc điện thoại Diêu Hữu Thiên gọi đến, thông tin trạng thái là đã nhận điện thoại ——
Con ngươi đen nheo lại, Yên Nhiên đã nhận điện thoại Diêu Hữu Thiên gọi đến sao?
........................
Lúc Bạch Yên Nhiên nhìn thấy Cố Thừa Diệu lại xuất hiện ở phòng bệnh, ánh sáng trong mắt lại sáng rỡ lên.
"Thừa Diệu."
"Yên Nhiên, anh có chút việc phải rời đi một lát. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi." Muốn hỏi có phải cô đã nhận điện thoại của Diêu Hữu Thiên không, nhưng lại không hỏi ra miệng được.
Cho dù là đã nhận thì sao?
"..." Bạch Yên Nhiên không đáp lại, cúi đầu, liều mạng cắn môi mình.
Dáng vẻ đó khiến Cố Thừa Diệu không nỡ một hồi. Chỉ là ——
"Tối nay anh sẽ quay lại."
"Anh không cần quay lại đâu." Bạch Yên Nhiên giống như đã hạ quyết tâm rất lớn: "Em không nên vây hãm anh. Anh đi đi."
"Yên Nhiên. Em đừng như vậy."
Trong phòng còn có dì ở đây, Cố Thừa Diệu đưa mắt ra hiệu cho dì Lý, dì nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Cố Thừa Diệu đi đến trước mặt Bạch Yên Nhiên, cầm tay cô: "Để anh chăm sóc em."
Bạch Yên Nhiên rút tay mình về, quay mặt đi: "Em không cần anh chăm sóc. Anh chăm sóc cô ta đi."
"Yên Nhiên ——"
"Anh đi đi." Bạch Yên Nhiên cắn răng, vẻ mặt kiên quyết: "Em, vừa rồi em đã nhận điện thoại của anh. Là cô ta gọi tới."
Lúc này Cố Thừa Diệu sững sờ, trong mắt có vẻ kinh ngạc lóe lên.
"Em, mặc dù em yêu anh, cũng muốn trói anh bên cạnh mình, nhưng mà, em không làm được." Lúc Bạch Yên Nhiên nói, cũng không nhìn anh: "Cô ta nói mẹ cô ta ngã bệnh, bảo anh mau đến."
Tuyên Tĩnh Ngôn ngã bệnh sao?
"Anh đi đi." Bạch Yên Nhiên nhắm hai mắt lại: "Sau này, không cần đến nữa."
Ánh mắt Cố Thừa Diệu hết sức phức tạp. Im lặng hồi lâu, anh đứng dậy, vỗ vỗ vai Bạch Yên Nhiên: "Anh đi thăm một lát, tối nay sẽ quay về tìm em."
Dường như bản thân anh cũng không phát hiện ra, bóng lưng anh rời đi với bước chân hơi nhanh, gần như là rời đi vội vã.
Vào lúc này, cuối cùng cảm xúc âm thầm chịu đựng lâu ngày của Bạch Yên Nhiên cũng không nhịn tiếp được nữa, gục xuống giường òa khóc.
Thừa Diệu, Thừa Diệu, sao anh có thể ——
........................
Vừa rời khỏi bệnh viện, đã bắt đầu đổ mưa.
Mưa đầu đông đập lên người, khiến người ta cảm giác được chút lành lạnh. Nhưng Cố Thừa Diệu chẳng quan tâm, lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía nhà họ Diêu.
Hai vợ chồng Diêu Đại Phát đối xử với anh rất tốt.
Tuyên Tĩnh Ngôn thường xuyên nói bọn họ tự nấu cơm ăn thì có thể sẽ chẳng ra bộ dạng gì, cho nên mỗi lần đến nhà họ Diêu, thế nào bà cũng hầm canh, làm một bàn thức ăn ngon.
Diêu Đại Phát không cần phải nói, mỗi lần nhìn đến anh đều vô cùng khách sáo.
Ông cực kỳ yêu chiều Diêu Hữu Thiên, nhưng cũng rất quan tâm mấy người con trai của ông. Thường xuyên nghe thấy ông gọi điện thoại quan tâm bọn họ đang làm gì.
Khi Diêu Hữu Quyền và Diêu Hữu Thế có thời gian, mấy cha con còn có thể đi đánh bóng, Diêu Đại Phát là nhà giàu mới nổi, đương nhiên là không biết mấy loại golf, tennis.
Có điều ông lại chơi cầu lông rất khá.
Thỉnh thoảng nhìn thấy vóc người vạm vỡ của ông chạy tới chạy lui trong sân cầu lông, Cố Thừa Diệu đều có sẽ có cảm giác bị sấm giáng, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc anh tiếp nhận người ba vợ lớn giọng, nhưng lại hết sức bao che khuyết điểm, yêu chiều con cái mình vô cùng này.
So với Cố Học Võ, rõ ràng Diêu Đại Phát có nhiều văn hóa giống với một người ba hơn.
Lúc xe chạy qua tiệm thuốc, Cố Thừa Diệu không quên xuống xe mua một đống thuốc bổ và đồ dinh dưỡng.
Lúc này, trời mưa càng to hơn. Cố Thừa Diệu không mang ô, hơn phân nửa quần áo trên người đều bị xối ướt.
Có điều anh không để ý chút nào, chỉ tăng tốc độ xe.
...............
Nhà họ Diêu đã bước vào lúc ăn tối.
Nhờ sự ban tặng của không khí vui vẻ chào đón vừa rồi, lúc này bầu không khí trong phòng khách cực kỳ tuyệt vời.
Mạc Dư Tiệp không cần nói nữa, vốn dĩ chính là em họ của nhà họ Diêu, lúc nhỏ cũng thường xuyên đến đây chơi.
Cô lớn lên với gương mặt loli, cá tính cũng rất hoạt bát.
Trước đây lúc học đại học, mấy người Lý Khả Nghi và Doanh Diễm Kiều đều đã đến nhà họ Diêu, rất quen thuộc rồi.
Đương nhiên Từ Tư Nhiễm cũng đã đến nhà họ Diêu, có điều có chút trái ngược với vẻ hoạt bát trước đây, hôm nay cô hơi trầm mặc.
Bầu không khí quá vui vẻ, vẫn không ai chú ý đến tâm trạng của cô.
Sinh nhật này của Diêu Hữu Thiên thật sự rất vui. Mấy năm trước đi học ở Bắc Đô, đương nhiên mấy cô bạn thân cũng chúc mừng sinh nhật cô.
Nhưng tất cả người nhà, bạn bè đều ở đây giống như hôm nay thì là lần đầu tiên.
Ừm, nếu như Cố Thừa Diệu cũng ở đây thì tốt rồi.
Đồ ăn đã bày lên, Tuyên Tĩnh Ngôn hỏi Diêu Hữu Thiên hai lần, cô nhún vai.
Chắc là lúc này Cố Thừa Diệu đang ở trên đường thôi? Cô tin nếu như anh biết người Tuyên Tĩnh Ngôn không khỏe, nhất định sẽ đến.
A, cô thật chậm chạp, đột nhiên nghĩ ra, người vừa mới nhận điện thoại là một người phụ nữ.
Nếu người phụ nữ đó không truyền đạt kịp lúc, vậy không phải Cố Thừa Diệu sẽ không biết lời cô để lại sao?
Lấy điện thoại ra đang định gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu, người giúp việc đã mở cửa phòng khách ra, dẫn Cố Thừa Diệu vào.
Cố Thừa Diệu đứng ở cửa phòng ăn, xách hai túi đồ lớn, toàn bộ quần áo của anh đều ẩm ướt.
Phần tóc trên trán vốn dựng thẳng đen bóng bị nước mưa làm ướt nhẹp, mặt đầy hơi nước. Vẻ mặt có chút vội vã.
Diêu Hữu Thiên đứng lên đầu tiên: "Thừa Diệu."
"Thừa Diệu." Tuyên Tĩnh Ngôn cũng đứng lên theo: "Biết rõ là trời mưa, sao đến ô cũng không mang theo một cái?"
"Mẹ." Khi Cố Thừa Diệu nhìn thấy Tuyên Tĩnh Ngôn có chút ngẩn người: "Mẹ, chẳng phải mẹ ngã bệnh sao?"
Vào lúc anh đi vào bầu không khí trong phòng ăn đã yên tĩnh lại.
Tuyên Tĩnh Ngôn phì cười, nhưng cũng có chút cảm động.
Có lẽ ngay từ đầu cậu con rể này không tốt thế này, có điều dạo này lại thật sự rất tốt.
Nhìn xem, nghe nói mình ngã bệnh, ngay cả ô cũng không mang đã chạy đến.
"Khiến con lo lắng rồi, mẹ không bệnh."
Lời của bà khiến Cố Thừa Diệu nhìn về phía Diêu Hữu Thiên. Diêu Hữu Thiên lè lưỡi, giải thích mang theo chút dí dỏm: "Sorry. Nhưng không phải em lừa anh đâu, là Dư Tiệp lừa em."
"Thật xin lỗi, anh rể." Mạc Dư Tiệp đứng lên giải thích: "Anh cũng đừng trách em. Hôm nay là sinh nhật của chị, bọn em cho chị một supersurprise, đã nói dì ngã bệnh. Chị ấy cũng là đến đây mới biết."
Lần này, đến lượt Cố Thừa Diệu kinh ngạc: "Sinh, sinh nhật? Em?"
"Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Thiên Thiên." Doanh Diễm Kiều lúc nào cũng không quên làm khó dễ Cố Thừa Diệu: "Anh làm chồng người ta thế nào vậy? Sinh nhật vợ anh cũng không biết?"
Vẻ mặt Cố Thừa Diệu có chút xấu hổ. Nhưng lại không thể phản bác dù chỉ một câu.
"Bọn tôi đã cố ý đến đây chúc mừng sinh nhật Thiên Thiên." Lý Khả nghi thêm một câu: "Quà đã tặng hết rồi, anh Cố, quà của anh đâu?"
Anh hoàn toàn không biết hôm nay là sinh nhật Diêu Hữu Thiên, sao có thể chuẩn bị quà tặng?
Sắc mặt Cố Thừa Diệu càng lúc càng trở nên không được tự nhiên.
"Ẹ hèm." Diêu Hữu Thiên nhìn dáng vẻ Cố Thừa Diệu, vừa cảm thấy rất vui, vừa cảm thấy buồn cười.
Mình không biết sinh nhật của anh, anh không biết sinh nhật mình cũng rất bình thường mà?
Tiến lên, mắt nhìn đồ trên tay anh, hơi nhíu mày, trên khuôn mặt thanh lệ có chút trêu đùa: "Mấy hộp thuốc bổ này sẽ không phải là quà sinh nhật anh muốn tặng cho em chứ?"
"..." Cố Thừa Diệu có chút xấu hổ, anh đã thật sự cho rằng Tuyên Tĩnh Ngôn ngã bệnh: "Mẹ, mẹ không sao thì tốt rồi. Con tưởng rằng mẹ không khỏe, đã mua thuốc bổ và đồ dinh dưỡng, Thiên Thiên ——"
"Con có lòng rồi." Quà tặng của con rể, Tuyên Tĩnh Ngôn vẫn rất vui mừng đón nhận. Bảo người giúp việc xách quà xuống, nhìn người Cố Thừa Diệu đã ướt hết.
"Thiên Thiên, đưa Thừa Diệu vào phòng con thay quần áo đi, bây giờ trời lạnh rồi, đừng để bị cảm."
"Đúng đúng đúng, trước tiên thay quần áo đã, mặc đồ của anh cả con cũng được, vóc người của nó không khác con lắm." Đúng lúc này Diêu Đại Phát đi ra từ phòng bếp: "Khẩn trương thay đi, đừng để bị cảm."
"Vâng." Diêu Hữu Thiên khoát tay với mấy cô bạn thân: "Mình đưa anh ấy đi thay quần áo trước. Các cậu chờ mình một lát."
Lên lầu, Diêu Hữu Thiên bảo Cố Thừa Diệu đi tắm rửa trước, còn cô vào phòng anh cả tìm một bộ quần áo.
Khi về phòng mình, Cố Thừa Diệu vẫn ở trong phòng tắm.
"Em để quần áo ở đây nhé." Diêu Hữu Thiên đặt quần áo ở trên giường, lập tức định xuống lầu.
Vào lúc này Cố Thừa Diệu lại xuất hiện.
Trên eo anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn nhỏ nước.
Mi tâm nhíu lại, Diêu Hữu Thiên cực kỳ bất mãn lườm anh một cái: "Trời lạnh thế này, không biết lau tóc mình khô chút rồi mới ra sao?"
Cố Thừa Diệu lắc đầu, cơ thể anh khỏe mạnh, không để ý những điều này, ánh mắt lướt qua người Diêu Hữu Thiên.
Áo len đan chui đầu màu kem đơn giản nền nã, bên dưới mặc chiếc quần thường ngày màu trắng, nhìn sạch sẽ lại gọn gàng.
Màu sắc tươi sáng, tôn lên nếp nhăn khi cười rất nhạt trên khuôn mặt cô, khiến nhìn cô rất đặc biệt.
"Thật xin lỗi, anh không biết hôm nay là sinh nhật em." Cố Thừa Diệu giải thích trước.
Diêu Hữu Thiên lắc lắc đầu: "Bản thân em cũng quên, càng không nói đến anh."
Nếu không phải Mạc Dư Tiệp và ba mẹ bố trí một niềm vui bất ngờ lớn như vậy cho cô, cô thật sự đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình rồi.
"Em không giận sao?"
Anh đã quên mất sinh nhật của cô, chẳng phải cô nên tức giận, thậm chí không vui sao?
Ít nhất cũng giống như mấy người bạn của cô khi nãy, nói anh là người chồng rất thất trách.
"Giận gì chứ?" Diêu Hữu Thiên không phải người dễ giận như vậy: "Giận anh vừa nghe nói mẹ em ngã bệnh đã vội vàng chạy đến? Giận anh mua một đống thuốc bổ? Hay là giận anh xối mình ướt sũng đây?"
Nếu không phải vì trong lòng để ý đến cô, thì sao có thể để ý đến cả ba mẹ cô?
Sau đó vừa nghe thấy Tuyên Tĩnh Ngôn ngã bệnh đã lập tức chạy đến?
Sinh nhật hay không, ngược lại không quan trọng, điều quan trọng là, hành động này của anh sẽ khiến ba mẹ rất vui vẻ, rất vui vẻ.
Mà ba mẹ vui, cô cũng sẽ rất vui, vậy là đủ rồi.
Cố Thừa Diệu mấp máy môi, muốn nói gì đó mà lại không biết mở miệng từ đâu.
Dáng vẻ của anh khiến Diêu Hữu Thiên tiến lên hai bước, cầm tay anh: "Em là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?"
........................
(Hết chương 147)
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt