Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 143: Tràn đầy thương xót
Cố Thừa Diệu ngồi trên hành lang bệnh viện, gương mặt phong lưu tuần tú thường ngày lúc này tràn đầy hoang mang, thắc mắc, còn có sự lo lắng, tự trách.
Anh đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần khi gặp được Bạch Yên Nhiên sẽ làm gì, sẽ nói gì.
THời gian này, anh sống rất vui vẻ.
Nhưng hiện giờ sự vui vẻ này lại khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh không thể quên được giây phút nhìn thấy bộ dạng của Bạch Yên Nhiên vừa rồi.
Anh không bao giờ ngờ được rằng, anh và Bạch Yên Nhiên sẽ gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Một giờ đồng hồ trước, xe của anh xém chút nữa đụng phải Bạch Yên Nhiên chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ.
Khi anh xuống xe nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bộ dạng thảm hại ấy thì anh không thể nào tin vào mắt mình.
Trên gương mặt yếu ớt là một màu trắng như giấy, rõ ràng là đầu đông nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Một bên mặt cô là vết bầm do vừa rồi va chạm vào xe anh. Khi cô vươn tay bám lấy anh, anh có thể nhìn thấy bàn tay cô.
Đôi tay mềm mại mà anh đã từng yêu thích giờ này đầy rẫy những vết thương.
Cổ tay cô còn có ba đường lằn rõ rệt.
Không chỉ ở đó mà những nơi khác trên người cô đều có thể thấy đầy những vết thương tương tự.
Những vết đó không phải do xe anh gây ra mà nó có từ trước rồi.
Trong thời gian nửa năm mà họ xa cách, Bạch Yên Nhiên đã trải qua như thế nào?
Anh không thể tưởng tượng, cũng không thể nghĩ được.
Anh chỉ cần động não thì lập tức cảm thấy mình đầy tội lỗi.
Khi Yên Nhiên chịu đựng nỗi đau khổ ấy thì anh đang ở đâu?
Khi Yên Nhiên gặp phải sự hành hạ ấy thì anh đang làm gì?
Khi Yên Nhiên sợ hãi không nơi nương tựa cần đến anh nhất thì anh lại sống ra sao?
Tự trách, hổ thẹn, đau lòng, thương xót Bạch Yên Nhiên tràn đầy trong lòng anh.
Những cảm xúc tiêu cực ấy dường như ép anh đến điên.
Yên Nhiên, Yên Nhiên, em sẽ tha thứ cho anh chứ?
Không, ngay cả anh cũng thấy không thể tha thứ được cho chính mình, thì sao có thể cầu xin Yên Nhiên tha thứ chứ?
Anh không giữ trọn được tình yêu của họ, anh cưới một người khác, thậm chí còn cho phép mình sống cuộc sống hạnh phúc.
Anh tự cho rằng Yên Nhiên sống rất tốt, mà quên mất rằng Yên Nhiên chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, ngay cả ba cô cũng là một kẻ cờ bạc.
Trong những ngày tháng không có anh bảo vệ, thì cô tự chống chọi như thế nào?
Tại sao anh lại có thể làm như vậy?
Hai tay ôm lấy đầu, Cố Thừa Diệu gục mặt xuống, để mặc cho cảm xúc đau khổ nhấn chìm anh.
Ngập trong tâm trạng của mình không hề nhớ ra là mình không cầm điện thoại.
Điện thoại của anh vứt trong xe, vang lên từng hồi.
………………………………………………………………………
Diêu Hữu Thiên lấy thịt xào từ trong chảo ra đĩa. Món này Cố Thừa Diệu rất thích, thật ra không riêng gì món thịt bò này mà trên bàn có bốn món thì có đến ba món là Cố Thừa Diệu thích ăn.
Lúc trước cô không hề có cảm giác này.
Có lúc nhìn ba tự mình nấu ăn thì nghĩ rằng tại sao không để người giúp việc làm.
Nhưng sau khi cô thực sự sống cùng với Cố Thừa Diệu và yêu anh, cô đã bắt đầu hưởng thụ thú vui này rồi.
Nhìn người mình yêu ăn những món ngon do mình nấu, thỏa mãn được dạ dày của đối phương cũng là thỏa mãn được trái tim mình.
Đặc biệt là lúc nhìn Cố Thừa Diệu rất nể mặt cô, không cần biết cô làm món gì, có lúc thử làm vài món mới, mùi vị có thể không được ngon lắm, nhưng Cố Thừa Diệu đều không do dự mà giải quyết sạch sẽ.
Cuối cùng múc canh lên nhìn đồng hồ trên tường.
Sao Thừa Diệu còn chưa về nhỉ?
Lẽ ra phải sớm tan sở rồi chứ?
Ngày thường vào lúc này Cố Thừa Diệu đã về rồi mà, anh còn rửa tay sạch sẽ ngồi trên bàn ăn đợi bữa tối.
Khi dì Tô bận rộn trong bếp thì anh cũng trao đổi công việc, thỉnh thoảng sẽ ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Sau này cô mới biết thì ra Cố Thừa Diệu là người thích bóng rổ.
Anh rất thích chơi bóng rổ, các trận đấu NBA anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận nào.
Anh nói lúc trước còn đi học anh từng tham gia đội bóng của trường, còn giành được giải nhất trong thi đấu.
Sắp xếp bát đũa ngay ngắn, Diêu Hữu Thiên nhớ là hôm nay trên đường về không hề bị kẹt xe.
Định gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu nhưng lại sợ anh đang lái xe.
Đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng Diêu Hữu Thiên không đợi được nữa mà gọi cho Cố Thừa Diệu.
Đầu dây bên kia mãi không có người bắt máy.
Diêu Hữu Thiên buông điện thoại xuống, đoán là anh đang lái xe, chắc sắp về đến rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi kim giờ chỉ đến số tám thì Diêu Hữu Thiên cũng đã gọi đến hơn mười cuộc gọi cho Cố Thừa Diệu rồi.
Điện thoại vẫn không ai bắt máy, Cố Thừa Diệu cũng vẫn chưa gọi lại cho cô.
Trong lòng nổi lên nỗi lo lắng. Diêu Hữu Thiên đợi đến đói mèm mới ăn vài miếng cơm liền buông bát.
Cái tên Cố Thừa Diệu kia rốt cuộc là đi đâu rồi?
Diêu Hữu Thiên ngồi trên sofa trong phòng khách, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an.
Cầm điện thoại lên lại đặt xuống, cô cảm thấy rất buồn cười.
Cô thật sự bị Cố Thừa Diệu chọc giận đến điên rồi.
Từ ngày anh hứa với cô đến giờ anh chưa từng về trễ như thế này.
Không, phải nói là chỉ cần anh có thời gian, đều sẽ gọi cho cô, sau đó đón cô cùng tan sở.
Thỉnh thoảng anh cũng phải tiếp khách, cũng sẽ nhất định gọi điện thoại cho cô.
Mà cô cũng đã quen rồi, cô là vợ của Cố Thừa Diệu, người làm vợ muốn biết rõ tung tích của chồng mình ũng là lẽ thường thôi mà nhỉ?
Đứng dậy bước đến ban công, ở đó có đặt một chiếc ghế treo hình tổ chim.
Trên ban công đã sớm gia cố thêm kính cường lực. Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn cỡ nào cũng không tạt vào bên trong này được.
Ngồi co ro trên chiếc ghế treo, trong lòng Diêu Hữu thiên cũng ngọt ngào hơn nhiều.
Chiếc xích đu này là chính Cố Thừa Diệu mua về. Ngày thứ hai sau tiệc rượu của tập đoàn Chính Phát cô về nhà thì thấy ngoài ban công có chiếc ghế treo này, lúc ấy rất bất ngờ.
“ Không phải em nói là muốn đặt một chiếc xích đu ngoài ban công sao? Ở đây hơi chật nên đặt xích đu thì sẽ đung đưa hơi khó, vì vậy mua cái này trước cũng được, đợi sau này về Bắc Đô anh sẽ đặt một cái trong vườn cho em.”
Khu vườn ở Bắc Đô rất rộng, đừng nói là một cái xích đu, đặt cả chục cái cũng được.
Lúc anh nói những lời này không hề có ý khoe khoang, nhẹ nhàng giống như là nói hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.
Nhưng cô rất ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ.
Thôi vậy, không gọi điện nữa. Có khi hôm nay anh ấy có việc bận thì sao?
Diêu Hữu Thiên liếc mắt về phía ngoài ban công, gió mùa đông thổi kêu vù vù, bầu trời không một ánh sao.
Nghe loáng toáng có tiếng nước tí tách, rất nhanh sau đó hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt kính.
Bên ngoài lập tức trở nên mờ ảo.
Mưa rồi, xem ra nhiệt dộ lại hạ xuống nữa rồi.
Diêu Hữu Thiên không ngồi lâu ngoài ban công, quyết định không đợi Cố Thừa Diệu nữa, đi tắm rồi đi ngủ.
…………………………………………………………
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Bác sỹ bước từ trong ra, Cố Thừa Diệu đứng bật dậy ngay lập tức.
“ Bác sỹ, cô ấy thế nào rồi?”
“ Bệnh nhân không sao.” Bác sỹ thấy Cố Thừa Diệu dáng vẻ nóng ruột: “ Mặc dù vết thương trên người cô ấy rất nhiều, nhưng đều là vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bệnh nhân dường như trước đó đã từng bị thương mất máu quá nhiều nên cơ thể còn suy yếu.”
“ Ngoài ra bệnh nhân dường như đã chịu đả kích rất lớn, khi tỉnh lại có thể sẽ giằng co một chút, tình trạng bụ thể phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được.”
Mỗi câu nói của bác sỹ đều khiến Cố Thừa Diệu tự trách bản thân một lần.
Vết thương ngoài da? Yên Nhiên sợ đau nhất, sao lại bị thương chứ? Mất máu quá nhiều? Nhớ đến ba đường sẹo trên cổ tay cô tim anh đau thắt lại.
Yên Nhiên, rốt cuộc đã trải qua những điều gì?
Rất nhanh, Bạch yên Nhiên được đẩy ra đưa đến phòng bệnh.
Cố Thừa Diệu đợi bác sỹ truyền nước cho cô xong sau đó rời đi hết mới ngồi xuống bên cạnh giường cô.
Vừa rồi Bạch Yên Nhiên cả người đầy vết thương nhìn rất đáng sợ cũng rất thê thảm.
Hiện giờ vết thương trên mặt và tay đều được xử lý, nhìn vào càng khiến người ta thương xót.
Gương mặt vốn nhỏ nhắn lúc này lại càng góc cạnh, gầy đến mức không ra hình dáng gì nữa, khắp người đầy băng gạc.
Cổ họng Cố Thừa Diệu đắng ngắt, nhìnvào gương mặt của Bạch yên Nhiên hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
“ Yên Nhiên, mau tỉnh lại đi, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em?”
Anh nhìn những tấm thiệp kia, đọc những hàng chữ mà cô viết.
Anh tưởng rằng cô đang sống rất tốt ở một nơi mà anh không nhìn thấy, anh tưởng rằng cô đang giải tỏa tâm trạng.
Nhưng anh sai rồi, sai một cách không đường cứu vãn.
Cố Thừa Diệu, mày đúng là một tên khốn nạn…….
………………………………………………………………
Cả một đêm Cố Thừa Diệu không hề chợp mắt mà ngồi cạnh Bạch Yên Nhiên đến sáng.
Trời sáng rồi, Bạch yên Nhiên trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cố Thừa Diệu không đợi đến giờ làm việc mà gọi bác sỹ đến kiểm tra cho Bạch Yên Nhiên một lượt.
“ Người bệnh chỉ là quá suy nhược, cộng thêm trước đó không được nghỉ ngơi tốt, thể lực tiêu hao quá mức nên chưa tỉnh lại mà thôi. Đợi thêm lát nữa là sẽ tỉnh.”
Lời đặn của bác sỹ khiến Cố Thừa Diệu yên tâm phần nào, trong lòng anh chỉ mong sao Bạch yên Nhiên lập tức tỉnh lại.
Nhưng lời dặn của bác sỹ cũng nhắc nhở anh.
“ Lúc này người bệnh rất yếu, nếu tỉnh lại nên cho cô ấy ăn ít đồ dễ tiêu hóa.”
“ Tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.” Cố Thừa Diệu cả đêm không ngủ nhưng lại không hề mất tinh thần chút nào.
Anh đứng dậy, hoạt động tay chân nhìn Bạch yên Nhiên vẫn còn đang ngủ, lại nhìn mình còn đang mặc bộ từ ngày hôm qua.
Định gọi Tiểu Mã đem hai phần đồ ăn sáng đến tiện mang theo quần áo để thay nhưng lại phát hiện điện thoại bỏ quên trên xe.
Cũng vào lúc này Cố Thừa Diệu mới nhớ ra hình như hôm qua anh có đồng ý Diêu Hữu Thiên là sẽ về nhà ăn cơm….
………………………………………………………
Lúc Cố Thừa Diệu bước vào cửa cũng đúng lúc Diêu Hữu Thiên vừa dậy.
Lúc trước thường xuyên chê bai Cố Thừa Diệu phiền toái, mỗi tối đều dính lấy cô không ngưng.
Cho dù thỉnh thoảng cô không tiện thì anh cũng bày trò với cô một lúc mới bỏ qua cho cô.
Nhưng hôm qua anh không về, Diêu Hữu Thiên lại cảm thấy một mình ngủ trên chiếc giường lớn kia rất trống trải.
Rõ ràng đi ngủ từ sớm nhưng trăn trở mãi mới ngủ được.
Trong lòng lại khinh bỉ chính mình, thật sự bị Cố Thừa Diệu chọc giận đến điên rồi.
Lúc trước không có anh không phải cô cũng vẫn ngủ như thường sao?
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Dậy rõ sớm vừa ra phòng khách thì bất ngờ nhìn thấy kẻ suốt đêm không về Cố Thừa Diệu.
…………………………………………………………
Hết chương 143.
Anh đã nghĩ hàng ngàn hàng vạn lần khi gặp được Bạch Yên Nhiên sẽ làm gì, sẽ nói gì.
THời gian này, anh sống rất vui vẻ.
Nhưng hiện giờ sự vui vẻ này lại khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Anh không thể quên được giây phút nhìn thấy bộ dạng của Bạch Yên Nhiên vừa rồi.
Anh không bao giờ ngờ được rằng, anh và Bạch Yên Nhiên sẽ gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Một giờ đồng hồ trước, xe của anh xém chút nữa đụng phải Bạch Yên Nhiên chạy vụt ra từ con hẻm nhỏ.
Khi anh xuống xe nhìn thấy gương mặt trắng bệch cùng bộ dạng thảm hại ấy thì anh không thể nào tin vào mắt mình.
Trên gương mặt yếu ớt là một màu trắng như giấy, rõ ràng là đầu đông nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Một bên mặt cô là vết bầm do vừa rồi va chạm vào xe anh. Khi cô vươn tay bám lấy anh, anh có thể nhìn thấy bàn tay cô.
Đôi tay mềm mại mà anh đã từng yêu thích giờ này đầy rẫy những vết thương.
Cổ tay cô còn có ba đường lằn rõ rệt.
Không chỉ ở đó mà những nơi khác trên người cô đều có thể thấy đầy những vết thương tương tự.
Những vết đó không phải do xe anh gây ra mà nó có từ trước rồi.
Trong thời gian nửa năm mà họ xa cách, Bạch Yên Nhiên đã trải qua như thế nào?
Anh không thể tưởng tượng, cũng không thể nghĩ được.
Anh chỉ cần động não thì lập tức cảm thấy mình đầy tội lỗi.
Khi Yên Nhiên chịu đựng nỗi đau khổ ấy thì anh đang ở đâu?
Khi Yên Nhiên gặp phải sự hành hạ ấy thì anh đang làm gì?
Khi Yên Nhiên sợ hãi không nơi nương tựa cần đến anh nhất thì anh lại sống ra sao?
Tự trách, hổ thẹn, đau lòng, thương xót Bạch Yên Nhiên tràn đầy trong lòng anh.
Những cảm xúc tiêu cực ấy dường như ép anh đến điên.
Yên Nhiên, Yên Nhiên, em sẽ tha thứ cho anh chứ?
Không, ngay cả anh cũng thấy không thể tha thứ được cho chính mình, thì sao có thể cầu xin Yên Nhiên tha thứ chứ?
Anh không giữ trọn được tình yêu của họ, anh cưới một người khác, thậm chí còn cho phép mình sống cuộc sống hạnh phúc.
Anh tự cho rằng Yên Nhiên sống rất tốt, mà quên mất rằng Yên Nhiên chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, ngay cả ba cô cũng là một kẻ cờ bạc.
Trong những ngày tháng không có anh bảo vệ, thì cô tự chống chọi như thế nào?
Tại sao anh lại có thể làm như vậy?
Hai tay ôm lấy đầu, Cố Thừa Diệu gục mặt xuống, để mặc cho cảm xúc đau khổ nhấn chìm anh.
Ngập trong tâm trạng của mình không hề nhớ ra là mình không cầm điện thoại.
Điện thoại của anh vứt trong xe, vang lên từng hồi.
………………………………………………………………………
Diêu Hữu Thiên lấy thịt xào từ trong chảo ra đĩa. Món này Cố Thừa Diệu rất thích, thật ra không riêng gì món thịt bò này mà trên bàn có bốn món thì có đến ba món là Cố Thừa Diệu thích ăn.
Lúc trước cô không hề có cảm giác này.
Có lúc nhìn ba tự mình nấu ăn thì nghĩ rằng tại sao không để người giúp việc làm.
Nhưng sau khi cô thực sự sống cùng với Cố Thừa Diệu và yêu anh, cô đã bắt đầu hưởng thụ thú vui này rồi.
Nhìn người mình yêu ăn những món ngon do mình nấu, thỏa mãn được dạ dày của đối phương cũng là thỏa mãn được trái tim mình.
Đặc biệt là lúc nhìn Cố Thừa Diệu rất nể mặt cô, không cần biết cô làm món gì, có lúc thử làm vài món mới, mùi vị có thể không được ngon lắm, nhưng Cố Thừa Diệu đều không do dự mà giải quyết sạch sẽ.
Cuối cùng múc canh lên nhìn đồng hồ trên tường.
Sao Thừa Diệu còn chưa về nhỉ?
Lẽ ra phải sớm tan sở rồi chứ?
Ngày thường vào lúc này Cố Thừa Diệu đã về rồi mà, anh còn rửa tay sạch sẽ ngồi trên bàn ăn đợi bữa tối.
Khi dì Tô bận rộn trong bếp thì anh cũng trao đổi công việc, thỉnh thoảng sẽ ngồi trên ghế sofa xem tivi.
Sau này cô mới biết thì ra Cố Thừa Diệu là người thích bóng rổ.
Anh rất thích chơi bóng rổ, các trận đấu NBA anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ trận nào.
Anh nói lúc trước còn đi học anh từng tham gia đội bóng của trường, còn giành được giải nhất trong thi đấu.
Sắp xếp bát đũa ngay ngắn, Diêu Hữu Thiên nhớ là hôm nay trên đường về không hề bị kẹt xe.
Định gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu nhưng lại sợ anh đang lái xe.
Đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng Diêu Hữu Thiên không đợi được nữa mà gọi cho Cố Thừa Diệu.
Đầu dây bên kia mãi không có người bắt máy.
Diêu Hữu Thiên buông điện thoại xuống, đoán là anh đang lái xe, chắc sắp về đến rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, khi kim giờ chỉ đến số tám thì Diêu Hữu Thiên cũng đã gọi đến hơn mười cuộc gọi cho Cố Thừa Diệu rồi.
Điện thoại vẫn không ai bắt máy, Cố Thừa Diệu cũng vẫn chưa gọi lại cho cô.
Trong lòng nổi lên nỗi lo lắng. Diêu Hữu Thiên đợi đến đói mèm mới ăn vài miếng cơm liền buông bát.
Cái tên Cố Thừa Diệu kia rốt cuộc là đi đâu rồi?
Diêu Hữu Thiên ngồi trên sofa trong phòng khách, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an.
Cầm điện thoại lên lại đặt xuống, cô cảm thấy rất buồn cười.
Cô thật sự bị Cố Thừa Diệu chọc giận đến điên rồi.
Từ ngày anh hứa với cô đến giờ anh chưa từng về trễ như thế này.
Không, phải nói là chỉ cần anh có thời gian, đều sẽ gọi cho cô, sau đó đón cô cùng tan sở.
Thỉnh thoảng anh cũng phải tiếp khách, cũng sẽ nhất định gọi điện thoại cho cô.
Mà cô cũng đã quen rồi, cô là vợ của Cố Thừa Diệu, người làm vợ muốn biết rõ tung tích của chồng mình ũng là lẽ thường thôi mà nhỉ?
Đứng dậy bước đến ban công, ở đó có đặt một chiếc ghế treo hình tổ chim.
Trên ban công đã sớm gia cố thêm kính cường lực. Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn cỡ nào cũng không tạt vào bên trong này được.
Ngồi co ro trên chiếc ghế treo, trong lòng Diêu Hữu thiên cũng ngọt ngào hơn nhiều.
Chiếc xích đu này là chính Cố Thừa Diệu mua về. Ngày thứ hai sau tiệc rượu của tập đoàn Chính Phát cô về nhà thì thấy ngoài ban công có chiếc ghế treo này, lúc ấy rất bất ngờ.
“ Không phải em nói là muốn đặt một chiếc xích đu ngoài ban công sao? Ở đây hơi chật nên đặt xích đu thì sẽ đung đưa hơi khó, vì vậy mua cái này trước cũng được, đợi sau này về Bắc Đô anh sẽ đặt một cái trong vườn cho em.”
Khu vườn ở Bắc Đô rất rộng, đừng nói là một cái xích đu, đặt cả chục cái cũng được.
Lúc anh nói những lời này không hề có ý khoe khoang, nhẹ nhàng giống như là nói hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé.
Nhưng cô rất ngạc nhiên, cũng rất bất ngờ.
Thôi vậy, không gọi điện nữa. Có khi hôm nay anh ấy có việc bận thì sao?
Diêu Hữu Thiên liếc mắt về phía ngoài ban công, gió mùa đông thổi kêu vù vù, bầu trời không một ánh sao.
Nghe loáng toáng có tiếng nước tí tách, rất nhanh sau đó hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt kính.
Bên ngoài lập tức trở nên mờ ảo.
Mưa rồi, xem ra nhiệt dộ lại hạ xuống nữa rồi.
Diêu Hữu Thiên không ngồi lâu ngoài ban công, quyết định không đợi Cố Thừa Diệu nữa, đi tắm rồi đi ngủ.
…………………………………………………………
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Bác sỹ bước từ trong ra, Cố Thừa Diệu đứng bật dậy ngay lập tức.
“ Bác sỹ, cô ấy thế nào rồi?”
“ Bệnh nhân không sao.” Bác sỹ thấy Cố Thừa Diệu dáng vẻ nóng ruột: “ Mặc dù vết thương trên người cô ấy rất nhiều, nhưng đều là vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bệnh nhân dường như trước đó đã từng bị thương mất máu quá nhiều nên cơ thể còn suy yếu.”
“ Ngoài ra bệnh nhân dường như đã chịu đả kích rất lớn, khi tỉnh lại có thể sẽ giằng co một chút, tình trạng bụ thể phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được.”
Mỗi câu nói của bác sỹ đều khiến Cố Thừa Diệu tự trách bản thân một lần.
Vết thương ngoài da? Yên Nhiên sợ đau nhất, sao lại bị thương chứ? Mất máu quá nhiều? Nhớ đến ba đường sẹo trên cổ tay cô tim anh đau thắt lại.
Yên Nhiên, rốt cuộc đã trải qua những điều gì?
Rất nhanh, Bạch yên Nhiên được đẩy ra đưa đến phòng bệnh.
Cố Thừa Diệu đợi bác sỹ truyền nước cho cô xong sau đó rời đi hết mới ngồi xuống bên cạnh giường cô.
Vừa rồi Bạch Yên Nhiên cả người đầy vết thương nhìn rất đáng sợ cũng rất thê thảm.
Hiện giờ vết thương trên mặt và tay đều được xử lý, nhìn vào càng khiến người ta thương xót.
Gương mặt vốn nhỏ nhắn lúc này lại càng góc cạnh, gầy đến mức không ra hình dáng gì nữa, khắp người đầy băng gạc.
Cổ họng Cố Thừa Diệu đắng ngắt, nhìnvào gương mặt của Bạch yên Nhiên hồi lâu, cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô.
“ Yên Nhiên, mau tỉnh lại đi, nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em?”
Anh nhìn những tấm thiệp kia, đọc những hàng chữ mà cô viết.
Anh tưởng rằng cô đang sống rất tốt ở một nơi mà anh không nhìn thấy, anh tưởng rằng cô đang giải tỏa tâm trạng.
Nhưng anh sai rồi, sai một cách không đường cứu vãn.
Cố Thừa Diệu, mày đúng là một tên khốn nạn…….
………………………………………………………………
Cả một đêm Cố Thừa Diệu không hề chợp mắt mà ngồi cạnh Bạch Yên Nhiên đến sáng.
Trời sáng rồi, Bạch yên Nhiên trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cố Thừa Diệu không đợi đến giờ làm việc mà gọi bác sỹ đến kiểm tra cho Bạch Yên Nhiên một lượt.
“ Người bệnh chỉ là quá suy nhược, cộng thêm trước đó không được nghỉ ngơi tốt, thể lực tiêu hao quá mức nên chưa tỉnh lại mà thôi. Đợi thêm lát nữa là sẽ tỉnh.”
Lời đặn của bác sỹ khiến Cố Thừa Diệu yên tâm phần nào, trong lòng anh chỉ mong sao Bạch yên Nhiên lập tức tỉnh lại.
Nhưng lời dặn của bác sỹ cũng nhắc nhở anh.
“ Lúc này người bệnh rất yếu, nếu tỉnh lại nên cho cô ấy ăn ít đồ dễ tiêu hóa.”
“ Tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.” Cố Thừa Diệu cả đêm không ngủ nhưng lại không hề mất tinh thần chút nào.
Anh đứng dậy, hoạt động tay chân nhìn Bạch yên Nhiên vẫn còn đang ngủ, lại nhìn mình còn đang mặc bộ từ ngày hôm qua.
Định gọi Tiểu Mã đem hai phần đồ ăn sáng đến tiện mang theo quần áo để thay nhưng lại phát hiện điện thoại bỏ quên trên xe.
Cũng vào lúc này Cố Thừa Diệu mới nhớ ra hình như hôm qua anh có đồng ý Diêu Hữu Thiên là sẽ về nhà ăn cơm….
………………………………………………………
Lúc Cố Thừa Diệu bước vào cửa cũng đúng lúc Diêu Hữu Thiên vừa dậy.
Lúc trước thường xuyên chê bai Cố Thừa Diệu phiền toái, mỗi tối đều dính lấy cô không ngưng.
Cho dù thỉnh thoảng cô không tiện thì anh cũng bày trò với cô một lúc mới bỏ qua cho cô.
Nhưng hôm qua anh không về, Diêu Hữu Thiên lại cảm thấy một mình ngủ trên chiếc giường lớn kia rất trống trải.
Rõ ràng đi ngủ từ sớm nhưng trăn trở mãi mới ngủ được.
Trong lòng lại khinh bỉ chính mình, thật sự bị Cố Thừa Diệu chọc giận đến điên rồi.
Lúc trước không có anh không phải cô cũng vẫn ngủ như thường sao?
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ.
Dậy rõ sớm vừa ra phòng khách thì bất ngờ nhìn thấy kẻ suốt đêm không về Cố Thừa Diệu.
…………………………………………………………
Hết chương 143.
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt