Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng
Chương 127: Cô không muốn sống nữa
“ Cố Thừa Diệu, em thích anh.”
Vì bị cảm giọng nói của Diêu Hữu Thiên hơi khàn, lúc nói cũng chỉ thì thầm.
Nếu không phải do trong phòng quá yên tĩnh, Cố Thừa Diệu còn tưởng bản thân mình nghe nhầm.
Xoay người lại, Cố Thừa Diệu nghiêng đầu, ánh mắt sâu thăm thăm còn kèm theo tia khó hiểu nhìn vào Diêu Hữu Thiên.
Cô vẫn đang sốt, cả người mê man, có thể câu nói ấy chỉ là một câu nói mớ, cơ bản không có ý nghĩa gì.
Anh vừa nghĩ vừa bước chân ra khỏi phòng.
Nhưng dường như ý thức được điều gì đó, anh lại ngồi xuống giường, Diêu Hữu Thiên trên giường vẫn ngủ rất say, không hề hay biết.
Cô nhăn mày, rất rõ ràng là do sốt cao khiến cô không thoải mái.
Cố Thừa Diệu không có bất ký động tác nào, anh ngồi đợi, đợi Diêu Hữu Thiên nói mấy chữ kia một lần nữa, muốn xác định bản thân mình không nghe nhầm, nhưng cô không lên tiếng lần nào nữa.
Trong lòng thắc mắc, Cố Thửa Diệu bản thân cũng không hề phát hiện tâm trạng của anh hơi căng thẳng.
Gần như là từ hồi mẫu giáo đến giờ anh thường xuyên nhận được thư tình của con gái.
Đến lúc học trung học thì tình trạng này còn xảy ra mãnh liệt hơn, mặc dù anh không thèm xem mà vứt luôn vào thùng rác nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của những người con gái ấy.
Cho đến khi anh tốt nghiệp đại học bắt dầu lập nghiệp, thì những phụ nứ có ý với anh càng không kể hết.
Vô số phụ nữ tự tìm đến tận cửa, nữ nghệ sĩ, tiểu thư nhà quyền quý, anh đều không coi ai ra gì.
Thậm chí từng gặp người rất to gan, tìm cơ hội quyến rũ anh cũng có.
Nhưng chưa bao giờ có ai dùng giọng điệu yếu ớt này nói “ em thích anh” với anh.
Không phải là em yêu anh mà là em thích anh.
Anh từng đọc trong một quyển sách có viết, xét về phương diện ý nghĩa nào đó.
“ Thích” là một loại tình cảm thuần khiết hơn “ yêu” rất nhiều.
Vì yêu quá mức phù phiếm còn thích lại là một lòng một dạ.
Diêu Hữu Thiên, cô thích anh sao?
Là thật hay giả vậy.
Nghiêng đầu, trên mặt Cố Thừa Diệu hiện rõ sự nghi ngờ mà bản thân anh không hay biết.
“ Diêu Hữu Thiên, cô thích tôi sao?”
Người ngủ trên giường không thể cho anh câu trả lời, anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô.
Nóng quá.
Xem ra cô sốt không hề nhẹ.
Câu nói kia, có khi nào do cô bị sốt mà sinh ra ảo giác không? Có khi căn bản cô không biết cô đang nói gì.
Anh đứng dậy nhưng bước chân muốn rời đi lại không nghe lời.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng anh vào phòng tắm lấy khăn mặt ra.
Đặt khăn lên mặt cô, người ngủ trên giường dường như nhờ vậy mà thoải mái hơn nhiều.
Môi mấp máy như đang thì thầm nói gì đó.
Lúc này gương mặt đỏ ửng kiều diễm, bờ môi đỏ mọng hơn bình thường rất nhiều khiến tay anh vô thức mà vuốt ve những đường nét ấy.
Anh còn nhớ rõ cảm giác vừa rồi trong lúc mớm thuốc, cũng còn nhớ đến sự kích động sản sinh khi anh hôn bờ môi ấy.
Nuôt nuốt nước miếng, động tác rời đi của anh khựng lại.
Siết chặt nắm đấm, Cố Thừa Diệu đứng dậy quay người rời đi.
Vì bị cảm giọng nói của Diêu Hữu Thiên hơi khàn, lúc nói cũng chỉ thì thầm.
Nếu không phải do trong phòng quá yên tĩnh, Cố Thừa Diệu còn tưởng bản thân mình nghe nhầm.
Xoay người lại, Cố Thừa Diệu nghiêng đầu, ánh mắt sâu thăm thăm còn kèm theo tia khó hiểu nhìn vào Diêu Hữu Thiên.
Cô vẫn đang sốt, cả người mê man, có thể câu nói ấy chỉ là một câu nói mớ, cơ bản không có ý nghĩa gì.
Anh vừa nghĩ vừa bước chân ra khỏi phòng.
Nhưng dường như ý thức được điều gì đó, anh lại ngồi xuống giường, Diêu Hữu Thiên trên giường vẫn ngủ rất say, không hề hay biết.
Cô nhăn mày, rất rõ ràng là do sốt cao khiến cô không thoải mái.
Cố Thừa Diệu không có bất ký động tác nào, anh ngồi đợi, đợi Diêu Hữu Thiên nói mấy chữ kia một lần nữa, muốn xác định bản thân mình không nghe nhầm, nhưng cô không lên tiếng lần nào nữa.
Trong lòng thắc mắc, Cố Thửa Diệu bản thân cũng không hề phát hiện tâm trạng của anh hơi căng thẳng.
Gần như là từ hồi mẫu giáo đến giờ anh thường xuyên nhận được thư tình của con gái.
Đến lúc học trung học thì tình trạng này còn xảy ra mãnh liệt hơn, mặc dù anh không thèm xem mà vứt luôn vào thùng rác nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của những người con gái ấy.
Cho đến khi anh tốt nghiệp đại học bắt dầu lập nghiệp, thì những phụ nứ có ý với anh càng không kể hết.
Vô số phụ nữ tự tìm đến tận cửa, nữ nghệ sĩ, tiểu thư nhà quyền quý, anh đều không coi ai ra gì.
Thậm chí từng gặp người rất to gan, tìm cơ hội quyến rũ anh cũng có.
Nhưng chưa bao giờ có ai dùng giọng điệu yếu ớt này nói “ em thích anh” với anh.
Không phải là em yêu anh mà là em thích anh.
Anh từng đọc trong một quyển sách có viết, xét về phương diện ý nghĩa nào đó.
“ Thích” là một loại tình cảm thuần khiết hơn “ yêu” rất nhiều.
Vì yêu quá mức phù phiếm còn thích lại là một lòng một dạ.
Diêu Hữu Thiên, cô thích anh sao?
Là thật hay giả vậy.
Nghiêng đầu, trên mặt Cố Thừa Diệu hiện rõ sự nghi ngờ mà bản thân anh không hay biết.
“ Diêu Hữu Thiên, cô thích tôi sao?”
Người ngủ trên giường không thể cho anh câu trả lời, anh vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên mặt cô.
Nóng quá.
Xem ra cô sốt không hề nhẹ.
Câu nói kia, có khi nào do cô bị sốt mà sinh ra ảo giác không? Có khi căn bản cô không biết cô đang nói gì.
Anh đứng dậy nhưng bước chân muốn rời đi lại không nghe lời.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng anh vào phòng tắm lấy khăn mặt ra.
Đặt khăn lên mặt cô, người ngủ trên giường dường như nhờ vậy mà thoải mái hơn nhiều.
Môi mấp máy như đang thì thầm nói gì đó.
Lúc này gương mặt đỏ ửng kiều diễm, bờ môi đỏ mọng hơn bình thường rất nhiều khiến tay anh vô thức mà vuốt ve những đường nét ấy.
Anh còn nhớ rõ cảm giác vừa rồi trong lúc mớm thuốc, cũng còn nhớ đến sự kích động sản sinh khi anh hôn bờ môi ấy.
Nuôt nuốt nước miếng, động tác rời đi của anh khựng lại.
Siết chặt nắm đấm, Cố Thừa Diệu đứng dậy quay người rời đi.
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt