Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 7: Mạnh phục linh, con mẹ nó cô thật muốn ăn đòn
Nhóc con, muốn cùng chị thử sức chịu đựng hả, cưng thua chắc rồi, Phục Linh ngẫm nghĩ, chân lại đứng thẳng hơn.
Đôi chân thon dài, cặp đùi trắng nõn bị che khuất dưới bộ quân phục, nhớ đến cảm giác kích thích một đêm nào, đôi mắt Đồng Trác Khiêm không khỏi càng thêm sâu, hét to một tiếng:“Nói cho tôi nghe xem, cô đang mặc quần áo gì hả?”
“Hả”, Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời:“Quần áo lãnh ở chỗ của tân binh”
“Mạnh Phục Linh, cô bản lĩnh lắm, cả trại tân binh cũng có thể trà trộn vào”
Trà trộn? Mẹ nó cũng quá khinh người đi, liền bĩu môi nói:“Thủ trưởng, tôi không phải là trà trộn vào”
Nhóc con, cũng chỉ là chủ quản trại tân binh, còn cho rằng mình tài ba lắm.
“Vậy cô nói cho tôi xem một chút, cô buôn bán cũng đủ xa a, ngay cả nơi này cũng không bỏ qua, Mạnh Phục Linh, cô thật tài giỏi”
Phục Linh sửng sốt, có chút nghĩ không ra, này là cái gì cùng cái gì?
Buôn bán? Ý tưởng trong đầu chợt lóe, gương mặt trong trí nhớ mơ hồ cùng gương mặt này chợt trùng khớp với nhau, hung tợn móc trong túi xách ra hai tờ tiền:“Cái này là của anh?”.
Khuôn mặt tuấn tú của Đồng thiếu gia tối sầm, có chút ngượng ngùng nói: “Đúng vậy”
“Bà mẹ nó”
“Vẫn còn chê ít phải không, tôi đây còn chưa truy cứu việc cô đến hành nghề trong trại tân binh của tôi đấy”
“Hành nghề con mẹ anh, nói vậy là có ý gì chứ”
Câu nói vừa dứt, thân hình chợt nhảy lên như loài báo đi săn, một quả đấm bay tới, lại bị anh mạnh mẽ chụp lấy.
“Mạnh Phục Linh”. Tiếng vang rung trời, không khí lãnh lẽo chọc thẳng vào sống lưng, thu hồi quả đấm, Phục Linh hơi co rúm lại, nhưng ý chí chiến đấu lập tức sôi sục trong cơ thể, chào theo quân lễ:
“Có mặt”
Nhìn sắc mặt anh vì tức giận mà trở nên u ám, Phục Linh có chút lo lắng, nhưng mà, vừa rồi cô cũng đâu có đánh trúng hắn, không phải là vào phút cuối cú đấm kia đã bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại hay sao?
“Lại đây”, giọng nói âm trầm vang lên, Phục Linh quyết chết không nghe nói: “Không đến”
“Tới đây cho tôi”. Một tiếng rống thật lớn, làm chấn động cả mãng nhĩ, thấy anh rống lớn tiếng, Phục Linh cũng hét lên: “Không đến”.
“Được lắm”. Anh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt toàn thân cô bị thân hình to lớn bao phủ, tay giơ lên, một cái tát đậu lên đầu Phục Linh: “Cô chính là muốn ăn đòn có phải không”.
Con mẹ nó, đáng chết, tên này không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao?
“Thủ trưởng, anh như vậy có tính là lạm dụng tư hình không?”
“Cô cứ thử xem”. Dứt lời, một cánh tay bất ngờ nâng Phục Linh lên, để cho cô đưa lưng về phía mình, một cái lại rơi lên cặp mông tròn trịa của Mạnh tiểu thư.
Da mặt thuộc loại dầy có thể so với áo chống đạn rốt cuộc bị đạn pháo bắn vỡ, khuôn mặt Mạnh tiểu thư đỏ bừng, liều chết phản kháng.
“Anh là cái đồ khốn kiếp, buông lão nương ra, cầm thú, lấy việc công làm việc tư, ở trong văn phòng bóp vú lão nương, cầu cho anh không được chết tốt”
“Lão đại mạnh thật!”, Tiểu Chấn đang chuẩn bị vào phòng làm việc báo cáo tin tức bỗng dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ấp úng nói một câu, liền rời đi.
Bốp, lại một cái tát, Mạnh tiểu thư nhất thời cảm thấy tê rần, xong đời, bị đánh đến mất cảm giác đau.
Thù này không báo, không phải phụ nữ.
Bất chợt, Mạnh tiểu thư khẽ rên rĩ một tiếng làm động tác của anh hơi ngừng lại.
Chính là lúc này.
Mạnh tiểu thư xoay người, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn bá đạo của anh, đột nhiên cởi ra nút áo thứ hai rồi thứ ba, thấp thoáng lộ ra bộ ngực trắng nõn đầy đặn.
Đôi mắt Đồng Trác Khiêm càng thêm thâm trầm, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Người phụ nữ này đúng là một lão yêu tinh.
Chu đôi môi mềm mại đến gần, đến thời điểm sắp cùng soái ca hôn môi thì Mạnh tiểu thư vô cùng vô sỉ ngồi xổm xuống, há to miệng cắn một cái vào đùi Đồng thủ trưởng.
“Mạnh Phục Linh, con mẹ nó, cô thật muốn ăn đòn”
Quát lên một tiếng chói tai, sau đó lại tiếp tục yên tĩnh.
Đôi chân thon dài, cặp đùi trắng nõn bị che khuất dưới bộ quân phục, nhớ đến cảm giác kích thích một đêm nào, đôi mắt Đồng Trác Khiêm không khỏi càng thêm sâu, hét to một tiếng:“Nói cho tôi nghe xem, cô đang mặc quần áo gì hả?”
“Hả”, Phục Linh sửng sốt, thành thật trả lời:“Quần áo lãnh ở chỗ của tân binh”
“Mạnh Phục Linh, cô bản lĩnh lắm, cả trại tân binh cũng có thể trà trộn vào”
Trà trộn? Mẹ nó cũng quá khinh người đi, liền bĩu môi nói:“Thủ trưởng, tôi không phải là trà trộn vào”
Nhóc con, cũng chỉ là chủ quản trại tân binh, còn cho rằng mình tài ba lắm.
“Vậy cô nói cho tôi xem một chút, cô buôn bán cũng đủ xa a, ngay cả nơi này cũng không bỏ qua, Mạnh Phục Linh, cô thật tài giỏi”
Phục Linh sửng sốt, có chút nghĩ không ra, này là cái gì cùng cái gì?
Buôn bán? Ý tưởng trong đầu chợt lóe, gương mặt trong trí nhớ mơ hồ cùng gương mặt này chợt trùng khớp với nhau, hung tợn móc trong túi xách ra hai tờ tiền:“Cái này là của anh?”.
Khuôn mặt tuấn tú của Đồng thiếu gia tối sầm, có chút ngượng ngùng nói: “Đúng vậy”
“Bà mẹ nó”
“Vẫn còn chê ít phải không, tôi đây còn chưa truy cứu việc cô đến hành nghề trong trại tân binh của tôi đấy”
“Hành nghề con mẹ anh, nói vậy là có ý gì chứ”
Câu nói vừa dứt, thân hình chợt nhảy lên như loài báo đi săn, một quả đấm bay tới, lại bị anh mạnh mẽ chụp lấy.
“Mạnh Phục Linh”. Tiếng vang rung trời, không khí lãnh lẽo chọc thẳng vào sống lưng, thu hồi quả đấm, Phục Linh hơi co rúm lại, nhưng ý chí chiến đấu lập tức sôi sục trong cơ thể, chào theo quân lễ:
“Có mặt”
Nhìn sắc mặt anh vì tức giận mà trở nên u ám, Phục Linh có chút lo lắng, nhưng mà, vừa rồi cô cũng đâu có đánh trúng hắn, không phải là vào phút cuối cú đấm kia đã bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại hay sao?
“Lại đây”, giọng nói âm trầm vang lên, Phục Linh quyết chết không nghe nói: “Không đến”
“Tới đây cho tôi”. Một tiếng rống thật lớn, làm chấn động cả mãng nhĩ, thấy anh rống lớn tiếng, Phục Linh cũng hét lên: “Không đến”.
“Được lắm”. Anh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt toàn thân cô bị thân hình to lớn bao phủ, tay giơ lên, một cái tát đậu lên đầu Phục Linh: “Cô chính là muốn ăn đòn có phải không”.
Con mẹ nó, đáng chết, tên này không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc sao?
“Thủ trưởng, anh như vậy có tính là lạm dụng tư hình không?”
“Cô cứ thử xem”. Dứt lời, một cánh tay bất ngờ nâng Phục Linh lên, để cho cô đưa lưng về phía mình, một cái lại rơi lên cặp mông tròn trịa của Mạnh tiểu thư.
Da mặt thuộc loại dầy có thể so với áo chống đạn rốt cuộc bị đạn pháo bắn vỡ, khuôn mặt Mạnh tiểu thư đỏ bừng, liều chết phản kháng.
“Anh là cái đồ khốn kiếp, buông lão nương ra, cầm thú, lấy việc công làm việc tư, ở trong văn phòng bóp vú lão nương, cầu cho anh không được chết tốt”
“Lão đại mạnh thật!”, Tiểu Chấn đang chuẩn bị vào phòng làm việc báo cáo tin tức bỗng dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ấp úng nói một câu, liền rời đi.
Bốp, lại một cái tát, Mạnh tiểu thư nhất thời cảm thấy tê rần, xong đời, bị đánh đến mất cảm giác đau.
Thù này không báo, không phải phụ nữ.
Bất chợt, Mạnh tiểu thư khẽ rên rĩ một tiếng làm động tác của anh hơi ngừng lại.
Chính là lúc này.
Mạnh tiểu thư xoay người, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn bá đạo của anh, đột nhiên cởi ra nút áo thứ hai rồi thứ ba, thấp thoáng lộ ra bộ ngực trắng nõn đầy đặn.
Đôi mắt Đồng Trác Khiêm càng thêm thâm trầm, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Người phụ nữ này đúng là một lão yêu tinh.
Chu đôi môi mềm mại đến gần, đến thời điểm sắp cùng soái ca hôn môi thì Mạnh tiểu thư vô cùng vô sỉ ngồi xổm xuống, há to miệng cắn một cái vào đùi Đồng thủ trưởng.
“Mạnh Phục Linh, con mẹ nó, cô thật muốn ăn đòn”
Quát lên một tiếng chói tai, sau đó lại tiếp tục yên tĩnh.
Tác giả :
Giáp Đồng