Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 40: Người đàn ông cả người đẫm máu
Cô ngoan ngoãn đi theo đám người Eiffel, chỉ chốc lát sau đã đến bộ tộc của họ.
Hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì Phục Linh tưởng tượng, không phải là những túp lều tranh mộc mạc, mà là một dãy pháo đài nối tiếp nhau, nơi này nằm ở ngay giữa rừng rậm Maya vô cùng bí mật, nếu không có người dẫn đường thì người bình thường không thể nào tìm thấy, kiến trúc xây dựng ở đây là kiểu kiến trúc của người Anh thế kỷ trước.
Eiffel nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Phục Linh, xảo quyệt cười một tiếng: “Tiểu thư có hài lòng về nơi này không?”
Phục Linh gật đầu.
“Tiểu thư đi bộ trong rừng đã lâu chắc hẳn đã mệt mỏi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một nơi cho cô, mời đi theo tôi”
Kiểu phục vụ cùng với nhiệt tình này, thật quá nồng nhiệt, làm cho Phục Linh có chút không thích ứng kịp.
Chỗ ở của Phục Linh là nơi sang trọng nhất trong bộ tộc, không có tên gọi, nhưng được trang hoàng theo lối kiến trúc trung cổ, cứ như là trở về Anh quốc thời thế kỷ 19.
Điều đáng tiếc duy nhất là trong phòng không có tivi, không có máy vi tính, cũng không có sóng điện thoại.
Thật là buồn chán.
Dặn dò toàn bộ những việc cần thiết, Eiffel cùng nhóm người rời đi, để lại Phục Linh một mình trong phòng.
Song chỉ một lát, có tiếng gõ cửa, người phục vụ mang thức ăn vào, vô cùng vui vẻ, cùng một bộ dạng cực kỳ nhiệt tình nói: “Tiểu thư, cô có muốn dùng cơm chưa ạ”.
Đây là tiếng Anh chính thống.
Đối với Anh ngữ, Phục Linh cũng coi như là thông thạo, vừa cùng nhóm người Eiffel cô đã nhận ra, cô gật đầu cười nói: “Được, làm phiền rồi”.
Một tiếng bụp, cửa một lần nữa đóng lại, cảm giác trống rỗng dâng lên, Phục Linh ngồi trên ghế, lại lo lắng không yên, trong lòng nhớ đến Đồng Trác Khiêm nhất thời không có khẩu vị.
Vào lúc này, nhóm người của Eiffel đã đi đến nơi ở của tộc trưởng.
Tộc trưởng là một người đàn ông trên năm mươi tuổi, có một bộ râu quai nón thật dài, trời đang nắng nóng lại mặc một cái áo choàng dài, nhìn thấy Eiffel đi tới thì biết chuyện đã hoàn thành.
“Tìm được rồi”.
Eiffel do dự: “Đúng vậy, tộc trưởng vậy ông phải đem người đó giao cho tôi”.
Khẽ cười nhẹ, tộc trưởng vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mịn của Eiffel nói: “Cô gấp cái gì? Trong tộc chúng ta có thiếu gì người Hoa dũng mãnh? Tại sao cứ nhất định phải chọn hắn?”
“Tộc trưởng”. Eiffel rút tay ra, lạnh lùng cứng rắn nói: “Đây là chuyện riêng của tôi, cho dù ông là tộc trưởng cũng không có quyền hỏi tới”.
“Hừ, trưa mai sẽ bắt đầu huyết tế, cô đã muốn trao đổi con mồi, vậy thì tại sao không đi xử lý con mồi đi?”
“Vâng, tộc trưởng, đã biết”.
Nhìn trời đã đến hoàng hôn, Phục Linh lúc này đã ăn xong bữa cơm, nằm trên giường nghỉ ngơi, cảm thấy hơi đau đầu, nhất thời cảm thấy mục tiêu của mình quá mờ mịt.
Rừng rậm Maya rộng lớn như vậy? Phải đi đâu tìm?
Nếu bọn trùm ma túy bên Đông Âu đã có gan đưa thuốc phiện sang Châu Á, chắc chắn là sẽ có người đưa tin tức, mà người đưa tin này sẽ là ai? Rất có khả năng là đám người của bộ tộc Coyah này.
Nơi này là nơi giao nhau giữa Đông Âu và Châu Á, vị trí địa lý bí mật, không thể ra vào, ngoại trừ bọn người bộ tộc Maya biết rõ đường đi, không có ai có thể tìm được lối ra vào.
Như thế thì cái tên Đồng Trác Khiêm biến thái kia có tìm được không?
Mẹ kiếp, lại nghĩ đến hắn!
“Đồng thiếu gia, sao anh cứ khiến tôi phiền não mãi thế này?”. Ở trong miệng nỉ non, cô nặng nề đi vào giấc ngủ.
Phục Linh bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, đó là âm thanh hỗn tạp giữa tiếng hét hoảng loạn của đàn ông và tiếng vũ khí lạnh va chạm vào nhau, chỉnh trang lại quần áo, cô liền vọt ra cửa, hé cửa lén nhìn ra bao quát bên ngoài.
Lúc này trên hành lang đã hoàn toàn rối loạn.
Một người đàn ông mặc trang phục bó buộc cả người vô cùng kỳ dị, nhưng điều khiến người ta sợ hãi hơn đó là hắn ta đang nằm trên mặt đất.
Khuôn mặt hắn nhuốm đầy máu tươi, mười ngón tay đã bị chặt đứt, chỉ còn lại đôi bàn tay hình tròn, ngón chân bên dưới cũng bị chặt đứt vết thương đã kết vảy, hắn muốn bò dậy, nhưng trên phần lưng đã bị chém đứt một mảng thịt lớn máu chảy không ngừng nên không còn chút hơi sức.
Phục Linh kinh hoàng mở to mắt hai tay che lấy miệng, không thể nào kiềm nén được sự kinh hoảng đang lan tràn từ tận đáy lòng, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho người đàn ông bị đối xử như vậy?
Trên hành lang chia làm hai nhóm người, rất hiển nhiên là một phe tiến lên cứu người còn một phe muốn ngăn chặn.
Không phải là cuộc chiến giữa súng ống đạn dược, mà là cuộc chiến giữa những vũ khí lạnh, khắp nơi vô cùng đáng sợ, người này không gãy tay thì người kia gãy chân, dần dần, đám người ngăn chặn bị đám người đến cứu người dồn ép đi xuống cầu thang.
Nhịp tim đập nhanh đầy hoảng loạn, Phục Linh nhìn chung quanh bốn phía một cái, lúc này ngoại trừ cô lén hé cửa nhìn ra ngoài còn lại những phòng khác đều đóng cửa kín mít, cô cũng đang chuẩn bị đóng cửa lại, cửa không đóng được, nhìn lại hết thảy đóng một lần nữa, lúc này lại vang lên một hơi thở mỏng manh.
Đó chính là cái người đàn ông cả người đẫm máu.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao bây giờ cô chỉ có một thân một mình, ngoài ra, cô làm sao biết người đàn ông này có phải là kẻ gian ác, phạm pháp nên mới bị đối xử như thế.
Tay tăng thêm lực để đóng cửa phòng, lại nhìn thấy cái bàn tay tròn vo của hắn trên mặt đất khẽ lay động, giống như đang cố gắng viết chữ gì đấy.
Hô hấp của hắn càng lúc càng nặng, có phần lực bất tòng tâm, vết thương trên lưng càng thêm đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì viết hai chữ kia.
“Cứu tôi”.
Trong nháy mắt đó, Phục Linh từ hoang mang biến thành khiếp sợ.
Hai chữ kia mặc dù cong cong xiêu vẹo, nhưng chỉ nhìn thoáng đã nhận ra, bởi đó là bút pháp đặc thù của người Hoa, đó là loại chữ viết mà người nước ngoài không thể nào viết được, mà hắn cũng đã nhận ra cô cũng là người Hoa cho nên mới cầu cứu cô, dưới tình huống này lập tức có thể kết luận.
Cái người đàn ông bị ngược đãi dã man đến mẹ hắn cũng nhìn không ra này, chính là đồng bào của cô.
Hình ảnh này hoàn toàn khác với những gì Phục Linh tưởng tượng, không phải là những túp lều tranh mộc mạc, mà là một dãy pháo đài nối tiếp nhau, nơi này nằm ở ngay giữa rừng rậm Maya vô cùng bí mật, nếu không có người dẫn đường thì người bình thường không thể nào tìm thấy, kiến trúc xây dựng ở đây là kiểu kiến trúc của người Anh thế kỷ trước.
Eiffel nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Phục Linh, xảo quyệt cười một tiếng: “Tiểu thư có hài lòng về nơi này không?”
Phục Linh gật đầu.
“Tiểu thư đi bộ trong rừng đã lâu chắc hẳn đã mệt mỏi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một nơi cho cô, mời đi theo tôi”
Kiểu phục vụ cùng với nhiệt tình này, thật quá nồng nhiệt, làm cho Phục Linh có chút không thích ứng kịp.
Chỗ ở của Phục Linh là nơi sang trọng nhất trong bộ tộc, không có tên gọi, nhưng được trang hoàng theo lối kiến trúc trung cổ, cứ như là trở về Anh quốc thời thế kỷ 19.
Điều đáng tiếc duy nhất là trong phòng không có tivi, không có máy vi tính, cũng không có sóng điện thoại.
Thật là buồn chán.
Dặn dò toàn bộ những việc cần thiết, Eiffel cùng nhóm người rời đi, để lại Phục Linh một mình trong phòng.
Song chỉ một lát, có tiếng gõ cửa, người phục vụ mang thức ăn vào, vô cùng vui vẻ, cùng một bộ dạng cực kỳ nhiệt tình nói: “Tiểu thư, cô có muốn dùng cơm chưa ạ”.
Đây là tiếng Anh chính thống.
Đối với Anh ngữ, Phục Linh cũng coi như là thông thạo, vừa cùng nhóm người Eiffel cô đã nhận ra, cô gật đầu cười nói: “Được, làm phiền rồi”.
Một tiếng bụp, cửa một lần nữa đóng lại, cảm giác trống rỗng dâng lên, Phục Linh ngồi trên ghế, lại lo lắng không yên, trong lòng nhớ đến Đồng Trác Khiêm nhất thời không có khẩu vị.
Vào lúc này, nhóm người của Eiffel đã đi đến nơi ở của tộc trưởng.
Tộc trưởng là một người đàn ông trên năm mươi tuổi, có một bộ râu quai nón thật dài, trời đang nắng nóng lại mặc một cái áo choàng dài, nhìn thấy Eiffel đi tới thì biết chuyện đã hoàn thành.
“Tìm được rồi”.
Eiffel do dự: “Đúng vậy, tộc trưởng vậy ông phải đem người đó giao cho tôi”.
Khẽ cười nhẹ, tộc trưởng vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mịn của Eiffel nói: “Cô gấp cái gì? Trong tộc chúng ta có thiếu gì người Hoa dũng mãnh? Tại sao cứ nhất định phải chọn hắn?”
“Tộc trưởng”. Eiffel rút tay ra, lạnh lùng cứng rắn nói: “Đây là chuyện riêng của tôi, cho dù ông là tộc trưởng cũng không có quyền hỏi tới”.
“Hừ, trưa mai sẽ bắt đầu huyết tế, cô đã muốn trao đổi con mồi, vậy thì tại sao không đi xử lý con mồi đi?”
“Vâng, tộc trưởng, đã biết”.
Nhìn trời đã đến hoàng hôn, Phục Linh lúc này đã ăn xong bữa cơm, nằm trên giường nghỉ ngơi, cảm thấy hơi đau đầu, nhất thời cảm thấy mục tiêu của mình quá mờ mịt.
Rừng rậm Maya rộng lớn như vậy? Phải đi đâu tìm?
Nếu bọn trùm ma túy bên Đông Âu đã có gan đưa thuốc phiện sang Châu Á, chắc chắn là sẽ có người đưa tin tức, mà người đưa tin này sẽ là ai? Rất có khả năng là đám người của bộ tộc Coyah này.
Nơi này là nơi giao nhau giữa Đông Âu và Châu Á, vị trí địa lý bí mật, không thể ra vào, ngoại trừ bọn người bộ tộc Maya biết rõ đường đi, không có ai có thể tìm được lối ra vào.
Như thế thì cái tên Đồng Trác Khiêm biến thái kia có tìm được không?
Mẹ kiếp, lại nghĩ đến hắn!
“Đồng thiếu gia, sao anh cứ khiến tôi phiền não mãi thế này?”. Ở trong miệng nỉ non, cô nặng nề đi vào giấc ngủ.
Phục Linh bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, đó là âm thanh hỗn tạp giữa tiếng hét hoảng loạn của đàn ông và tiếng vũ khí lạnh va chạm vào nhau, chỉnh trang lại quần áo, cô liền vọt ra cửa, hé cửa lén nhìn ra bao quát bên ngoài.
Lúc này trên hành lang đã hoàn toàn rối loạn.
Một người đàn ông mặc trang phục bó buộc cả người vô cùng kỳ dị, nhưng điều khiến người ta sợ hãi hơn đó là hắn ta đang nằm trên mặt đất.
Khuôn mặt hắn nhuốm đầy máu tươi, mười ngón tay đã bị chặt đứt, chỉ còn lại đôi bàn tay hình tròn, ngón chân bên dưới cũng bị chặt đứt vết thương đã kết vảy, hắn muốn bò dậy, nhưng trên phần lưng đã bị chém đứt một mảng thịt lớn máu chảy không ngừng nên không còn chút hơi sức.
Phục Linh kinh hoàng mở to mắt hai tay che lấy miệng, không thể nào kiềm nén được sự kinh hoảng đang lan tràn từ tận đáy lòng, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho người đàn ông bị đối xử như vậy?
Trên hành lang chia làm hai nhóm người, rất hiển nhiên là một phe tiến lên cứu người còn một phe muốn ngăn chặn.
Không phải là cuộc chiến giữa súng ống đạn dược, mà là cuộc chiến giữa những vũ khí lạnh, khắp nơi vô cùng đáng sợ, người này không gãy tay thì người kia gãy chân, dần dần, đám người ngăn chặn bị đám người đến cứu người dồn ép đi xuống cầu thang.
Nhịp tim đập nhanh đầy hoảng loạn, Phục Linh nhìn chung quanh bốn phía một cái, lúc này ngoại trừ cô lén hé cửa nhìn ra ngoài còn lại những phòng khác đều đóng cửa kín mít, cô cũng đang chuẩn bị đóng cửa lại, cửa không đóng được, nhìn lại hết thảy đóng một lần nữa, lúc này lại vang lên một hơi thở mỏng manh.
Đó chính là cái người đàn ông cả người đẫm máu.
Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, dù sao bây giờ cô chỉ có một thân một mình, ngoài ra, cô làm sao biết người đàn ông này có phải là kẻ gian ác, phạm pháp nên mới bị đối xử như thế.
Tay tăng thêm lực để đóng cửa phòng, lại nhìn thấy cái bàn tay tròn vo của hắn trên mặt đất khẽ lay động, giống như đang cố gắng viết chữ gì đấy.
Hô hấp của hắn càng lúc càng nặng, có phần lực bất tòng tâm, vết thương trên lưng càng thêm đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì viết hai chữ kia.
“Cứu tôi”.
Trong nháy mắt đó, Phục Linh từ hoang mang biến thành khiếp sợ.
Hai chữ kia mặc dù cong cong xiêu vẹo, nhưng chỉ nhìn thoáng đã nhận ra, bởi đó là bút pháp đặc thù của người Hoa, đó là loại chữ viết mà người nước ngoài không thể nào viết được, mà hắn cũng đã nhận ra cô cũng là người Hoa cho nên mới cầu cứu cô, dưới tình huống này lập tức có thể kết luận.
Cái người đàn ông bị ngược đãi dã man đến mẹ hắn cũng nhìn không ra này, chính là đồng bào của cô.
Tác giả :
Giáp Đồng