Hôn Nhân Mạnh Mẽ: Sếp Tha Cho Tôi Đi
Chương 18: Báo cáo, em gái trại tân binh
Chạy một mạch như điên đến giữa đường, trời nóng như lửa thiêu, mồ hôi chảy ròng ròng, thực sự chẳng khác nào muốn luộc chín người ta, chạy một hồi lâu mới phát hiện ra, quân khu này cách trại tân binh không xa, vốn là cùng một khu, chạy nãy giờ cũng chưa ra khỏi khu này, cô liền cắm đầu cắm cổ chạy đến cổng chính trại tân binh.
“Đứng lại, có việc gì?”
“Tân binh trại huấn luyện tổ hai tiểu đội hai hạ sĩ Mạnh Phục Linh tới trình diện”.
Dứt lời, ngước mắt nhìn chỉ thấy anh chàng quân nhân gác công nhìn cô với ánh mắt kinh dị, sau đó nhìn cô đi vào mà tủm tỉm cười, cũng không ngăn cản.
Vừa vào sân huấn luyện, dường như ai ai cũng dùng ánh mắt gian tà nhìn cô, cứ như trên người cô có dư một thứ gì đó, bị vô số ánh mắt khiếm nhã nhìn soi mói, hồi lâu, Mạnh tiểu thư rốt cuộc nhịn không được quát to một tiếng.
“Khốn kiếp, nhìn đủ chưa, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao?”
Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, bọn người nam binh mắc cười lại cố nín nhịn không dám cười.
Đến khi rống lên xong, Mạnh tiểu thư mới phát hiện nhóm người này toàn những gương mặt xa lạ, trước giờ cô chưa gặp qua lần nào, đám người này mặc đồng loạt bộ quân phục một màu xanh dã chiến, gương mặt tô đen, cô nhất thời sững sờ, nhìn trái nhìn phải, liền chộp lấy một người hỏi: “Ở đây không phải là trại tân binh sao?”
Người chiến sĩ cười một tiếng, da đen nhánh, hàm răng lại trắng như tuyết nói: “Những tân binh kia trời vừa sáng đã chuyển địa bàn rồi, nơi này là sân huấn luyện bộ đội đặc chủng”.
Mẹ nó, xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như nơi này là sân huấn luyện bộ đội đặc chủng tại sao tên gác cửa lại cho cô đi vào, để rồi phải chịu đựng những ánh mắt giễu cợt như thế này chứ?
Nhanh mà chuồn đi thôi.
Sau lưng chợt có người thân thiết gọi cô lại: “Trợ lý Mạnh”.
Quay đầu lại, gương mặt yêu nghiệt của Tề Phàm đang đứng đối diện cười với cô, tay cầm một xấp giấy A4 mỏng quăng vào tay cô: “Chậc, nhìn đi, đây là quyết định bổ nhiệm của cô”.
Vừa nhìn thấy bốn chữ quyết định bổ nhiệm, đầu óc Mạnh tiểu thư muốn nổ tung, lật tới lật lui từng tờ từng tờ mới thấy được mấy chữ quan trọng.
Vinh dự đặc biệt, được thăng cấp thành trợ lý riêng của Trung tướng Đồng Trác Khiêm.
Hóa ra mấy lời của Đồng thiếu gia, không phải đùa giỡn với cô, nhưng mà, tốc độ này có hơi nhanh một chút.
Hôm qua, buổi sáng còn ở trại tân binh, buổi tối ở biệt thự xa hoa của Đồng thiếu gia, sau đó đến quán bar, còn ở trên xe...
Con mẹ nó, một âm mưu hoàn hảo được lập từ trước.
“Đồng Trác Khiêm đâu?”
“Lão đại đang ở phòng làm việc”.
Người này làm việc không phải nhanh bình thường, vòng tới vòng lui không có đuổi theo cô, ngược lại chết dí ở trong phòng làm việc.
Đùng đùng chạy như ngựa phi nước đại vọt ra ngoài, kết quả, lại vòng trở lại.
“Đằng kia, phòng làm việc ở chỗ đó à?”
Tề Phàm chỉ ngón tay: “Chỗ đó”.
Bên tai nổi lên một cơn gió lạnh, chỉ thấy Mạnh tiểu thư chạy bán sống bán chết về phía trước.
Khóe miệng Tề Phàm co giật một cái, trợ lý Mạnh ơi trợ lý Mạnh, sao mà cô ngu ngốc như vậy chứ? Nhất định đi tìm chết sao?
Trong hành lang rất là vắng vẻ, đi một lúc lâu mới tới phòng làm việc của Đồng Trác Khiêm, nhìn cánh cửa trầm mặc trước mắt, trong lòng liền nổi lên một dự cảm không lành.
“Cốc, cốc, cốc...”
Hành lang dường như càng yên tĩnh hơn, bên trong không có ai trả lời.
“Ai đó?”. Một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vọng ra, chỉ mới là giọng nói thôi cũng đã khiến cho người ta mê muội chủ nhân của nó.
Mạnh tiểu thư cười lạnh một tiếng, liền nói: “Báo cáo, em gái trại tân binh”.
Bên trong có chừng một phút yên lặng, tựa hồ có người ho khan vài tiếng.
“Là ai?”. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt lúc này hàm chứa tức giận vang lên lần nữa.
Anh cứ giả vờ đi, Mạnh tiểu thư cũng bắt chước ho khan lanh lảnh mấy tiếng, liền nói tiếp: “Đội viên đặc biệt trại tân binh, tổ hai tiểu đội hai, Mạnh Phục Linh báo cáo”.
Bên trong nhất thời yên lặng như tờ, ngay cả tiếng ho khan cũng biến mất, trong lòng Mạnh tiểu thư liền băn khoăn suy đoán, đây chắc là vẫn chưa hết tức giận. Đúng là quỷ hẹp hòi.
“Mạnh Phục Linh, vào đây cho tôi”.
Thật lâu sau, bên trong rổt cuộc vang lên tiếng trả lời, Mạnh tiểu thư cũng hếch mũi, dương dương tự đắc hả hê đi vào, vẫn không quên giễu cợt nói: “Bày đặt, sao không tiếp tục làm bộ làm tịch nữa đi, anh đang đóng vai buồn hả?”
Lần này, Mạnh tiểu thư bi thống rồi.
Bởi vì cô nhìn thấy trong phòng làm việc không chỉ có một mình Đồng Trác Khiêm, còn có một người, nếu là người nào thì không nói, bất quá thì mất mặt thôi, nghiêm trọng hơn thì đóng cửa tạm giam, phạt cái tội danh không tôn trọng cấp trên vân vân...
Nhưng là người này, lai lịch khó lường, trong nháy mắt Mạnh tiểu thư thấy đầu váng mắt hoa, khóe miệng co quắp, đôi mắt muốn rách ra, toàn thân run rẩy, hận mình không được như cha của Thẩm Giai Thành liền ngất đi không tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chính là một giấc mộng.
Khi cảm nhận được đôi mắt đang chăm chăm nhìn cô giống như rồng phun lửa, hồn vía Mạnh tiểu thư lập tức trở về với thân xác, liền đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, mu bàn tay đưa về phía sau, ra dáng vẻ của một người đang thi hành nhiệm vụ, sau đó miệng phun ra mấy chữ.
“Cha, sao người tới đây?”
“Đứng lại, có việc gì?”
“Tân binh trại huấn luyện tổ hai tiểu đội hai hạ sĩ Mạnh Phục Linh tới trình diện”.
Dứt lời, ngước mắt nhìn chỉ thấy anh chàng quân nhân gác công nhìn cô với ánh mắt kinh dị, sau đó nhìn cô đi vào mà tủm tỉm cười, cũng không ngăn cản.
Vừa vào sân huấn luyện, dường như ai ai cũng dùng ánh mắt gian tà nhìn cô, cứ như trên người cô có dư một thứ gì đó, bị vô số ánh mắt khiếm nhã nhìn soi mói, hồi lâu, Mạnh tiểu thư rốt cuộc nhịn không được quát to một tiếng.
“Khốn kiếp, nhìn đủ chưa, chưa từng thấy qua mỹ nữ sao?”
Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, bọn người nam binh mắc cười lại cố nín nhịn không dám cười.
Đến khi rống lên xong, Mạnh tiểu thư mới phát hiện nhóm người này toàn những gương mặt xa lạ, trước giờ cô chưa gặp qua lần nào, đám người này mặc đồng loạt bộ quân phục một màu xanh dã chiến, gương mặt tô đen, cô nhất thời sững sờ, nhìn trái nhìn phải, liền chộp lấy một người hỏi: “Ở đây không phải là trại tân binh sao?”
Người chiến sĩ cười một tiếng, da đen nhánh, hàm răng lại trắng như tuyết nói: “Những tân binh kia trời vừa sáng đã chuyển địa bàn rồi, nơi này là sân huấn luyện bộ đội đặc chủng”.
Mẹ nó, xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như nơi này là sân huấn luyện bộ đội đặc chủng tại sao tên gác cửa lại cho cô đi vào, để rồi phải chịu đựng những ánh mắt giễu cợt như thế này chứ?
Nhanh mà chuồn đi thôi.
Sau lưng chợt có người thân thiết gọi cô lại: “Trợ lý Mạnh”.
Quay đầu lại, gương mặt yêu nghiệt của Tề Phàm đang đứng đối diện cười với cô, tay cầm một xấp giấy A4 mỏng quăng vào tay cô: “Chậc, nhìn đi, đây là quyết định bổ nhiệm của cô”.
Vừa nhìn thấy bốn chữ quyết định bổ nhiệm, đầu óc Mạnh tiểu thư muốn nổ tung, lật tới lật lui từng tờ từng tờ mới thấy được mấy chữ quan trọng.
Vinh dự đặc biệt, được thăng cấp thành trợ lý riêng của Trung tướng Đồng Trác Khiêm.
Hóa ra mấy lời của Đồng thiếu gia, không phải đùa giỡn với cô, nhưng mà, tốc độ này có hơi nhanh một chút.
Hôm qua, buổi sáng còn ở trại tân binh, buổi tối ở biệt thự xa hoa của Đồng thiếu gia, sau đó đến quán bar, còn ở trên xe...
Con mẹ nó, một âm mưu hoàn hảo được lập từ trước.
“Đồng Trác Khiêm đâu?”
“Lão đại đang ở phòng làm việc”.
Người này làm việc không phải nhanh bình thường, vòng tới vòng lui không có đuổi theo cô, ngược lại chết dí ở trong phòng làm việc.
Đùng đùng chạy như ngựa phi nước đại vọt ra ngoài, kết quả, lại vòng trở lại.
“Đằng kia, phòng làm việc ở chỗ đó à?”
Tề Phàm chỉ ngón tay: “Chỗ đó”.
Bên tai nổi lên một cơn gió lạnh, chỉ thấy Mạnh tiểu thư chạy bán sống bán chết về phía trước.
Khóe miệng Tề Phàm co giật một cái, trợ lý Mạnh ơi trợ lý Mạnh, sao mà cô ngu ngốc như vậy chứ? Nhất định đi tìm chết sao?
Trong hành lang rất là vắng vẻ, đi một lúc lâu mới tới phòng làm việc của Đồng Trác Khiêm, nhìn cánh cửa trầm mặc trước mắt, trong lòng liền nổi lên một dự cảm không lành.
“Cốc, cốc, cốc...”
Hành lang dường như càng yên tĩnh hơn, bên trong không có ai trả lời.
“Ai đó?”. Một giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vọng ra, chỉ mới là giọng nói thôi cũng đã khiến cho người ta mê muội chủ nhân của nó.
Mạnh tiểu thư cười lạnh một tiếng, liền nói: “Báo cáo, em gái trại tân binh”.
Bên trong có chừng một phút yên lặng, tựa hồ có người ho khan vài tiếng.
“Là ai?”. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt lúc này hàm chứa tức giận vang lên lần nữa.
Anh cứ giả vờ đi, Mạnh tiểu thư cũng bắt chước ho khan lanh lảnh mấy tiếng, liền nói tiếp: “Đội viên đặc biệt trại tân binh, tổ hai tiểu đội hai, Mạnh Phục Linh báo cáo”.
Bên trong nhất thời yên lặng như tờ, ngay cả tiếng ho khan cũng biến mất, trong lòng Mạnh tiểu thư liền băn khoăn suy đoán, đây chắc là vẫn chưa hết tức giận. Đúng là quỷ hẹp hòi.
“Mạnh Phục Linh, vào đây cho tôi”.
Thật lâu sau, bên trong rổt cuộc vang lên tiếng trả lời, Mạnh tiểu thư cũng hếch mũi, dương dương tự đắc hả hê đi vào, vẫn không quên giễu cợt nói: “Bày đặt, sao không tiếp tục làm bộ làm tịch nữa đi, anh đang đóng vai buồn hả?”
Lần này, Mạnh tiểu thư bi thống rồi.
Bởi vì cô nhìn thấy trong phòng làm việc không chỉ có một mình Đồng Trác Khiêm, còn có một người, nếu là người nào thì không nói, bất quá thì mất mặt thôi, nghiêm trọng hơn thì đóng cửa tạm giam, phạt cái tội danh không tôn trọng cấp trên vân vân...
Nhưng là người này, lai lịch khó lường, trong nháy mắt Mạnh tiểu thư thấy đầu váng mắt hoa, khóe miệng co quắp, đôi mắt muốn rách ra, toàn thân run rẩy, hận mình không được như cha của Thẩm Giai Thành liền ngất đi không tỉnh. Sau khi tỉnh lại, chính là một giấc mộng.
Khi cảm nhận được đôi mắt đang chăm chăm nhìn cô giống như rồng phun lửa, hồn vía Mạnh tiểu thư lập tức trở về với thân xác, liền đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, mu bàn tay đưa về phía sau, ra dáng vẻ của một người đang thi hành nhiệm vụ, sau đó miệng phun ra mấy chữ.
“Cha, sao người tới đây?”
Tác giả :
Giáp Đồng