Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vị Vũ
Chương 43
Bởi vì Từ Trác Dư ở chỗ khá xa xôi, sau khi đến Jakarta, Tiếu Viễn Trình phải tiếp tục đi thuyền, đò mới đến nơi.
Vì không phải đến để du ngoạn cảnh đẹp nên trên đường đi, Tiếu Viễn Trình cùng nông dân chỉ ngồi xe buýt cũ nát, ăn bánh mì và uống nước cho đỡ đói. Ở vùng này điệ thoại không thu được tín hiệu, cũng tương đương với việc mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Không biết hiện tại Từ Trác Dư ra sao, trong lòng nỗi nhớ, lại thêm đi đường khổ cực, một hai ngày sau Tiếu Viễn Trình tiều tụy rất nhiều.
Đợi lúc anh vượt trăm nghìn cay đắng tìm được chỗ của Từ Trác Dư, thì tiếp đón chính là điều anh không muốn nhìn thấy nhất.
Từ Trác Du suy yếu nằm ở trên giường gỗ, đùi phải quấn băng, từ trong lớp vải có thể thấy nước mủ chảy ra xung quanh. Trên tay cậu cắm ống truyền, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại, hình như rất khó chịu.
Một đường bôn ba đến nơi, Tiếu Viễn Trình nhìn cảnh tượng trước mắt như muốn ngã khụy xuống. Anh nhắm mắt để xoa dịu tâm tình, sau đó bước nhanh đến trước giường Từ Trác Dư ngồi xổm xuống, cầm thật chặt tay cậu. Hồi lâu mới hướng tới bác sĩ hỏi, “Em ấy xảy ra chuyện gì?”
Hai bên y tá nói, “Sáng sớm ngày hôm qua xảy ra động đất, Từ bác sĩ cứu giúp dân làng không may bị xà nhà đập trúng đùi phải, lúc đầu không nghiêm trọng cho lắm, thế nhưng bởi vì thời tiết ở đây oi bức lại ẩm ướt, vết thương của Từ bác sĩ nhiễm trùng, dẫn đến nhiễm trùng máu…. Nàng nhìn sắc mặt Tiếu Viễn Trình ngày càng đen lại, vội vàng nói, “Chúng tôi cũng đã hết sức điều trị, cũng cho Từ bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất, thế nhưng bệnh nhiễm trùng máu này…Thực sự phải dựa vào chính bản thân hắn…Nếu như hắn khôi phục, thanh tỉnh có nghĩa là không có gì nguy hiểm, nhưng nếu hắn vẫn hôn mê quá 3 ngày thì…”
Tiếu Viễn Trình lại hỏi, “Vậy sao không đưa em ấy về thành phố, khiến bệnh viện chữa trị cho?”
Nữ bác sĩ đáp, “Cái này chúng tôi cũng nghĩ qua, nhưng cho dù có chuyển đi, phải chờ tình trạng của Từ bác sĩ tốt hơn.”
Nói cách khác…Trác Dư có thể sống được hay không, cũng chỉ có thể trông chờ ở cậu ấy…
Đợi các bác sĩ ra ngoài hết, Tiếu Viễn Trình dùng bàn tay xoa khuôn mặt đang nóng rần lên của Từ Trác Dư.
Trác Dư, anh tin tưởng em nhất định có thể vượt qua. Sau này, anh hứa với em.
Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời em chịu khổ cực.
Vì không phải đến để du ngoạn cảnh đẹp nên trên đường đi, Tiếu Viễn Trình cùng nông dân chỉ ngồi xe buýt cũ nát, ăn bánh mì và uống nước cho đỡ đói. Ở vùng này điệ thoại không thu được tín hiệu, cũng tương đương với việc mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Không biết hiện tại Từ Trác Dư ra sao, trong lòng nỗi nhớ, lại thêm đi đường khổ cực, một hai ngày sau Tiếu Viễn Trình tiều tụy rất nhiều.
Đợi lúc anh vượt trăm nghìn cay đắng tìm được chỗ của Từ Trác Dư, thì tiếp đón chính là điều anh không muốn nhìn thấy nhất.
Từ Trác Du suy yếu nằm ở trên giường gỗ, đùi phải quấn băng, từ trong lớp vải có thể thấy nước mủ chảy ra xung quanh. Trên tay cậu cắm ống truyền, sắc mặt ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại, hình như rất khó chịu.
Một đường bôn ba đến nơi, Tiếu Viễn Trình nhìn cảnh tượng trước mắt như muốn ngã khụy xuống. Anh nhắm mắt để xoa dịu tâm tình, sau đó bước nhanh đến trước giường Từ Trác Dư ngồi xổm xuống, cầm thật chặt tay cậu. Hồi lâu mới hướng tới bác sĩ hỏi, “Em ấy xảy ra chuyện gì?”
Hai bên y tá nói, “Sáng sớm ngày hôm qua xảy ra động đất, Từ bác sĩ cứu giúp dân làng không may bị xà nhà đập trúng đùi phải, lúc đầu không nghiêm trọng cho lắm, thế nhưng bởi vì thời tiết ở đây oi bức lại ẩm ướt, vết thương của Từ bác sĩ nhiễm trùng, dẫn đến nhiễm trùng máu…. Nàng nhìn sắc mặt Tiếu Viễn Trình ngày càng đen lại, vội vàng nói, “Chúng tôi cũng đã hết sức điều trị, cũng cho Từ bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất, thế nhưng bệnh nhiễm trùng máu này…Thực sự phải dựa vào chính bản thân hắn…Nếu như hắn khôi phục, thanh tỉnh có nghĩa là không có gì nguy hiểm, nhưng nếu hắn vẫn hôn mê quá 3 ngày thì…”
Tiếu Viễn Trình lại hỏi, “Vậy sao không đưa em ấy về thành phố, khiến bệnh viện chữa trị cho?”
Nữ bác sĩ đáp, “Cái này chúng tôi cũng nghĩ qua, nhưng cho dù có chuyển đi, phải chờ tình trạng của Từ bác sĩ tốt hơn.”
Nói cách khác…Trác Dư có thể sống được hay không, cũng chỉ có thể trông chờ ở cậu ấy…
Đợi các bác sĩ ra ngoài hết, Tiếu Viễn Trình dùng bàn tay xoa khuôn mặt đang nóng rần lên của Từ Trác Dư.
Trác Dư, anh tin tưởng em nhất định có thể vượt qua. Sau này, anh hứa với em.
Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời em chịu khổ cực.
Tác giả :
Vị Vũ