Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vị Vũ
Chương 34
Ban đêm, Từ Trác Dư phát sốt.
Mấy ngày nay cậu phải kiên trì chống chọi với mọi việc, không chỉ ở thân chất mà còn ở tinh thần.
Tất cả đều kết thúc, đúng hơn là bị đánh tan.
Từ Trác Dư nằm một mình trên giường, đầu nóng lên, môi khô nứt nẻ, yết hầu cũng khô khốc.
Thật muốn uống nước…
Cậu thử ngồi dậy, vào bếp uống một chén nước, nhưng lúc môi vừa chạm vào chén nước, cậu nhận ra rằng ngay cả đứng dậy cậu cũng không có sức, còn nằm ở trên giường.
Mình đã đến độ nửa tỉnh nửa mê rồi sao?
Đột nhiên có tiếng chuông reo lên.
Từ Trác Dư cố gắng xoay đầu, điện thoại để đầu giường đang vang lên.
Thật ầm ĩ….Nghĩ như vậy, cậu lại rơi vào mê man.
Ba mẹ vốn rất đằm thắm. Hai người ôm cậu trong lồng ngực, trên mặt mang theo ý cười, là những gì mà từ nhỏ Từ Trác Dư muốn gìn giữ.
Thế nhưng đần dần, khuôn mặt mẹ từ xinh đẹp trở nên ủ rũ, như lá nhanh chóng rụng xuống.
Hổi nhỏ cậu chỉ nhớ rõ bên tai tiếng bác sĩ không chút cảm tình, “U não, giai đoạn cuối.”
Mấy tháng cuối cùng, hai mắt mẹ đã không nhìn thấy. Mẹ chỉ có thể dùng hai tay âu yếm cậu.
Mặc dù đôi tay đã gầy khô héo, nhưng lúc mẹ xoa xoa Từ Trác Dư vẫn thấy nó thật ấm áp, mềm mại.
“Mẹ, không nên bỏ lại con..” Từ Trác Dư lúc nhỏ tuổi đã kêu gào trong lòng.
Mẹ mất không lâu sau đó, ba mang về người dì mới. Dì luôn đối với cậu không tốt, là người khẩu phật tâm xà. Đặc biệt là sau khi có thêm em trai thì không quan tâm cậu nữa. Cậu nghĩ rằng ngôi nhà này không còn là nơi vui vẻ mà cậu sống lúc còn bé nữa.
Khi đó cậu nghĩ, cậu nhất định phải có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình,một gia đình ấm áp, một nơi có người bảo vệ cậu.
Thật là ấm áp biết bao, cảnh tượng như vậy làm người ta rơi lệ.
Tại sao…. Tại sao chỉ có một nguyện vọng nhỏ như vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa làm được….
Lần thứ hai Từ Trác Dư mở mắt cậu mới phát hiện khuôn mặt đã ướt đầy nước mắt.
Không đợi cậu hoàn toàn thanh tỉnh, từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó có tiếng bước chân vội vàng đi tới.
Lúc Tần Du mở cửa cũng là lúc cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Người trên giường tùy tiện đắp chăn, sắc mặt ửng hồng, môi tái nhợt khô ráo, đang há miệng thở phì phò.
Ngay lúc cô đang sững sờ, người phía sau đã mở cửa xông vào.
“Anh!”
Lúc ở bệnh viện nghe được Từ Trác Dư bị cách chức tạm thời, Tần Du trước tiên gọi điện cho Từ Trác Dư, thế nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được.
Cô hiểu những gì đang xảy ra với Từ Trác Dư trong thời gian này, nên không liêc lạc được với Từ Trác Dư cô rất lo lắng.
Nghĩ rằng cậu cần có không gian riêng để bình tĩnh lại, Tần Du liền không quấy rầy cậu.
Nhưng đến ngày thứ hai Tần Du vẫn như cũ không liên lạc được cho Trác Dư, đồng thời điện thoại nhà trọ cũng không ai nhận, cô bắt đầu luống cuống.
Ngay tức khắc cô chạy đến chỗ Từ Kính Đình. Hình như Từ Trác Dư có để một cái chìa khóa dự phòng cho Kính Đình.
Thế là Từ Kính Đình bỏ tiết cùng Tần Du vội vã tới nhà trọ, cứ như vậy thấy Từ Trác Dư đang phát sốt, cảnh tưởng một mình cậu ở nhà trọ nửa sống nửa chết.
Mấy ngày nay cậu phải kiên trì chống chọi với mọi việc, không chỉ ở thân chất mà còn ở tinh thần.
Tất cả đều kết thúc, đúng hơn là bị đánh tan.
Từ Trác Dư nằm một mình trên giường, đầu nóng lên, môi khô nứt nẻ, yết hầu cũng khô khốc.
Thật muốn uống nước…
Cậu thử ngồi dậy, vào bếp uống một chén nước, nhưng lúc môi vừa chạm vào chén nước, cậu nhận ra rằng ngay cả đứng dậy cậu cũng không có sức, còn nằm ở trên giường.
Mình đã đến độ nửa tỉnh nửa mê rồi sao?
Đột nhiên có tiếng chuông reo lên.
Từ Trác Dư cố gắng xoay đầu, điện thoại để đầu giường đang vang lên.
Thật ầm ĩ….Nghĩ như vậy, cậu lại rơi vào mê man.
Ba mẹ vốn rất đằm thắm. Hai người ôm cậu trong lồng ngực, trên mặt mang theo ý cười, là những gì mà từ nhỏ Từ Trác Dư muốn gìn giữ.
Thế nhưng đần dần, khuôn mặt mẹ từ xinh đẹp trở nên ủ rũ, như lá nhanh chóng rụng xuống.
Hổi nhỏ cậu chỉ nhớ rõ bên tai tiếng bác sĩ không chút cảm tình, “U não, giai đoạn cuối.”
Mấy tháng cuối cùng, hai mắt mẹ đã không nhìn thấy. Mẹ chỉ có thể dùng hai tay âu yếm cậu.
Mặc dù đôi tay đã gầy khô héo, nhưng lúc mẹ xoa xoa Từ Trác Dư vẫn thấy nó thật ấm áp, mềm mại.
“Mẹ, không nên bỏ lại con..” Từ Trác Dư lúc nhỏ tuổi đã kêu gào trong lòng.
Mẹ mất không lâu sau đó, ba mang về người dì mới. Dì luôn đối với cậu không tốt, là người khẩu phật tâm xà. Đặc biệt là sau khi có thêm em trai thì không quan tâm cậu nữa. Cậu nghĩ rằng ngôi nhà này không còn là nơi vui vẻ mà cậu sống lúc còn bé nữa.
Khi đó cậu nghĩ, cậu nhất định phải có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình,một gia đình ấm áp, một nơi có người bảo vệ cậu.
Thật là ấm áp biết bao, cảnh tượng như vậy làm người ta rơi lệ.
Tại sao…. Tại sao chỉ có một nguyện vọng nhỏ như vậy mà đến bây giờ cậu vẫn chưa làm được….
Lần thứ hai Từ Trác Dư mở mắt cậu mới phát hiện khuôn mặt đã ướt đầy nước mắt.
Không đợi cậu hoàn toàn thanh tỉnh, từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó có tiếng bước chân vội vàng đi tới.
Lúc Tần Du mở cửa cũng là lúc cô nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Người trên giường tùy tiện đắp chăn, sắc mặt ửng hồng, môi tái nhợt khô ráo, đang há miệng thở phì phò.
Ngay lúc cô đang sững sờ, người phía sau đã mở cửa xông vào.
“Anh!”
Lúc ở bệnh viện nghe được Từ Trác Dư bị cách chức tạm thời, Tần Du trước tiên gọi điện cho Từ Trác Dư, thế nhưng gọi thế nào cũng không liên lạc được.
Cô hiểu những gì đang xảy ra với Từ Trác Dư trong thời gian này, nên không liêc lạc được với Từ Trác Dư cô rất lo lắng.
Nghĩ rằng cậu cần có không gian riêng để bình tĩnh lại, Tần Du liền không quấy rầy cậu.
Nhưng đến ngày thứ hai Tần Du vẫn như cũ không liên lạc được cho Trác Dư, đồng thời điện thoại nhà trọ cũng không ai nhận, cô bắt đầu luống cuống.
Ngay tức khắc cô chạy đến chỗ Từ Kính Đình. Hình như Từ Trác Dư có để một cái chìa khóa dự phòng cho Kính Đình.
Thế là Từ Kính Đình bỏ tiết cùng Tần Du vội vã tới nhà trọ, cứ như vậy thấy Từ Trác Dư đang phát sốt, cảnh tưởng một mình cậu ở nhà trọ nửa sống nửa chết.
Tác giả :
Vị Vũ