Hôn Nhân Không Lựa Chọn
Chương 116: Chỉ trích cô sai
Diệp Dĩ Muội hai mắt tròn xoe sợ hãi, co rúm người về phía sau, mãi cho tới khi người cô áp sát vào lưng ghế và cánh cửa xe.
“Anh nói vớ vẩn.” Trong tiềm thức của cô từ chối tin vào chuyện này, lúc này lỗ chân lông đang dựng hết cả lên.
“Cô tưởng tôi không có chuyện gì để nói mà lại nói dối cả chuyện này à?” Tần Hàm Dịch cầm lấy điện thoại của mình, đưa cho Diệp Dĩ Muội: “Cô có thể gọi điện hỏi Lam Dư Khê, hoặc là hỏi chị cậu ta, là biết ngay lời tôi nói là thật hay giả.”
“Tôi không gọi.” Diệp Dĩ Muội không chịu nhận lấy chiếc điện thoại anh đưa, sau cơn sợ hãi, cô cũng đã bình tĩnh hơn, nói lời chỉ trích: “Kể cả có là thật thì anh cũng không nên nói ra chuyện đau lòng của anh em mình.”
Tần Hàm Dịch lại một lần nữa nhìn thấu lời nói dối của cô, trong lòng vốn đã không hài lòng với thái độ không thành thật của cô rồi, bây giờ vì một câu nói của cô mà anh lại thấy thêm phần bực dọc.
“Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, tại sao chị của Dư Khê không mặc màu đỏ.” Tần Hàm Dịch giải thích.
“.......” Diệp Dĩ Muội mấp máy môi định nói gì đó nhưng nghĩ lại thì thực lòng không muốn tranh luận thêm với anh nữa.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, bộ váy đỏ trên người làm cho cô không tự tại, thậm chí cô còn có cảm giác sởn tóc gáy.
Khi Lam Dư Khê đưa nó cho cô, mác chiếc váy còn chưa được cắt bỏ, cô biết nó là mới.
Nhưng, chỉ cần nghĩ tới việc có một cô gái từng mặc chiếc váy đỏ, tự sát trong căn biệt thự đó, cả người cô liền lạnh cóng đi.
Váy đỏ, xe đỏ, nội thất thiết kế với màu sắc trầm, ấm áp, cháo trứng gà, chắc đều có liên quan tới cô gái đó.
Khi cô đang sợ hãi, nhớ lại tới hình ảnh Lam Dư Khê vì chiếc xe màu đỏ đó mà kích động đến vậy, đột nhiên cô cảm thấy anh rất đáng thương.
“Tại sao cô ấy lại tự sát?” Diệp Dĩ Muội nơi với ánh mắt đau lòng.
Tần Hàm Dịch nói ra tuy là sự thật, vốn dĩ không phải vì muốn dọa cô.
Anh không ngờ rằng cô gái này mới đầu là sợ hãi, nhưng sau cùng lại thương xót cho Lam Dư Khê.
Những lời nói đó, chẳng phải là đã có tác dụng ngược lại, chẳng khác nào làm cầu nối cho vợ mình và người anh em của mình hiểu nhau hơn sao?
“Tại sao cô ấy tự sát thì cô không nên hỏi tôi mà nên hỏi Dư Khê.” Tần Hàm Dịch tức giận khởi động xe, lái về phía biệt thự của mình.
Tần Hàm Dịch tuy không bằng lòng trả lời câu hỏi của Diệp Dĩ Muội nhưng anh đúng là cũng không biết tại sao cô gái đó lại tự sát.
Lam Dư Khê vì điều này mà im lặng rất lâu, bình thường khi uống rượu cũng anh cũng tuyệt đối không nhắc tới nguyên nhân.
Sự việc này, người trong cuộc không nói thì anh hỏi làm gì!
Sau đó, Lam Dư Khê đi ra nước ngoài, sự việc này cũng dần dần bị mọi người ít chú ý đến, anh cũng không nhớ ra để hỏi nữa.
Nếu không phải nhìn thấy chiếc váy màu đỏ Diệp Dĩ Muội đang mặc trên người anh cũng không nhớ ra sự việc đó.
Bất luận Lam Dư Khê đưa cho Diệp Dĩ Muội mặc chiếc váy này với nguyên nhân là gì thì anh đều rất phản cảm, luôn có một dự cảm chẳng lành.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh căn bản không muốn nói cho cô biết, chỉ có thể im bặt, trong lòng tự mình đoán xem nguyên nhân là gì.
Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội vì việc của Lam Dư Khê mà suy nghĩ, anh cất tiếng nhắc nhở: “Cô có thời gian nghĩ việc của người khác, thì chẳng bằng nghĩ xem trong buổi họp báo ngày mai cô sẽ nói gì với họ đi.”
“Anh muốn tôi nói thế nào?” Diệp Dĩ Muội không còn suy nghĩ tới chuyện ban nãy nữa, hỏi anh nghiêm túc.
Cô là một người bình thường, những tin đồn đó ảnh hưởng tới cô không nhiều.
Nhưng, Tần Hàm Dịch không giống thế, anh là nhân vật có tiếng, có thể diện, bị người khác nói rằng bị cắm sừng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới cả cá nhân và công việc
Tuy cô không cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng, sự việc dù gì cũng do cô mà ra, cô đương nhiên không thể trốn tránh, cô sẽ đứng lên tự mình đối mặt, giải quyết.
Tần Hàm Dịch im lặng không nói gì, liếc nhìn sự chân thành trong ánh mắt cảu Diệp Dĩ Muội, anh nghĩ: “Diệp Dĩ Muội, đừng trách tôi, tôi không muốn đối xử với cô như thế, là cô tự tìm đến thôi.”
“Anh nói vớ vẩn.” Trong tiềm thức của cô từ chối tin vào chuyện này, lúc này lỗ chân lông đang dựng hết cả lên.
“Cô tưởng tôi không có chuyện gì để nói mà lại nói dối cả chuyện này à?” Tần Hàm Dịch cầm lấy điện thoại của mình, đưa cho Diệp Dĩ Muội: “Cô có thể gọi điện hỏi Lam Dư Khê, hoặc là hỏi chị cậu ta, là biết ngay lời tôi nói là thật hay giả.”
“Tôi không gọi.” Diệp Dĩ Muội không chịu nhận lấy chiếc điện thoại anh đưa, sau cơn sợ hãi, cô cũng đã bình tĩnh hơn, nói lời chỉ trích: “Kể cả có là thật thì anh cũng không nên nói ra chuyện đau lòng của anh em mình.”
Tần Hàm Dịch lại một lần nữa nhìn thấu lời nói dối của cô, trong lòng vốn đã không hài lòng với thái độ không thành thật của cô rồi, bây giờ vì một câu nói của cô mà anh lại thấy thêm phần bực dọc.
“Tôi chỉ là muốn nói cho cô biết, tại sao chị của Dư Khê không mặc màu đỏ.” Tần Hàm Dịch giải thích.
“.......” Diệp Dĩ Muội mấp máy môi định nói gì đó nhưng nghĩ lại thì thực lòng không muốn tranh luận thêm với anh nữa.
Bây giờ cô chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá, bộ váy đỏ trên người làm cho cô không tự tại, thậm chí cô còn có cảm giác sởn tóc gáy.
Khi Lam Dư Khê đưa nó cho cô, mác chiếc váy còn chưa được cắt bỏ, cô biết nó là mới.
Nhưng, chỉ cần nghĩ tới việc có một cô gái từng mặc chiếc váy đỏ, tự sát trong căn biệt thự đó, cả người cô liền lạnh cóng đi.
Váy đỏ, xe đỏ, nội thất thiết kế với màu sắc trầm, ấm áp, cháo trứng gà, chắc đều có liên quan tới cô gái đó.
Khi cô đang sợ hãi, nhớ lại tới hình ảnh Lam Dư Khê vì chiếc xe màu đỏ đó mà kích động đến vậy, đột nhiên cô cảm thấy anh rất đáng thương.
“Tại sao cô ấy lại tự sát?” Diệp Dĩ Muội nơi với ánh mắt đau lòng.
Tần Hàm Dịch nói ra tuy là sự thật, vốn dĩ không phải vì muốn dọa cô.
Anh không ngờ rằng cô gái này mới đầu là sợ hãi, nhưng sau cùng lại thương xót cho Lam Dư Khê.
Những lời nói đó, chẳng phải là đã có tác dụng ngược lại, chẳng khác nào làm cầu nối cho vợ mình và người anh em của mình hiểu nhau hơn sao?
“Tại sao cô ấy tự sát thì cô không nên hỏi tôi mà nên hỏi Dư Khê.” Tần Hàm Dịch tức giận khởi động xe, lái về phía biệt thự của mình.
Tần Hàm Dịch tuy không bằng lòng trả lời câu hỏi của Diệp Dĩ Muội nhưng anh đúng là cũng không biết tại sao cô gái đó lại tự sát.
Lam Dư Khê vì điều này mà im lặng rất lâu, bình thường khi uống rượu cũng anh cũng tuyệt đối không nhắc tới nguyên nhân.
Sự việc này, người trong cuộc không nói thì anh hỏi làm gì!
Sau đó, Lam Dư Khê đi ra nước ngoài, sự việc này cũng dần dần bị mọi người ít chú ý đến, anh cũng không nhớ ra để hỏi nữa.
Nếu không phải nhìn thấy chiếc váy màu đỏ Diệp Dĩ Muội đang mặc trên người anh cũng không nhớ ra sự việc đó.
Bất luận Lam Dư Khê đưa cho Diệp Dĩ Muội mặc chiếc váy này với nguyên nhân là gì thì anh đều rất phản cảm, luôn có một dự cảm chẳng lành.
Diệp Dĩ Muội nhìn anh căn bản không muốn nói cho cô biết, chỉ có thể im bặt, trong lòng tự mình đoán xem nguyên nhân là gì.
Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Dĩ Muội vì việc của Lam Dư Khê mà suy nghĩ, anh cất tiếng nhắc nhở: “Cô có thời gian nghĩ việc của người khác, thì chẳng bằng nghĩ xem trong buổi họp báo ngày mai cô sẽ nói gì với họ đi.”
“Anh muốn tôi nói thế nào?” Diệp Dĩ Muội không còn suy nghĩ tới chuyện ban nãy nữa, hỏi anh nghiêm túc.
Cô là một người bình thường, những tin đồn đó ảnh hưởng tới cô không nhiều.
Nhưng, Tần Hàm Dịch không giống thế, anh là nhân vật có tiếng, có thể diện, bị người khác nói rằng bị cắm sừng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới cả cá nhân và công việc
Tuy cô không cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng, sự việc dù gì cũng do cô mà ra, cô đương nhiên không thể trốn tránh, cô sẽ đứng lên tự mình đối mặt, giải quyết.
Tần Hàm Dịch im lặng không nói gì, liếc nhìn sự chân thành trong ánh mắt cảu Diệp Dĩ Muội, anh nghĩ: “Diệp Dĩ Muội, đừng trách tôi, tôi không muốn đối xử với cô như thế, là cô tự tìm đến thôi.”
Tác giả :
Khuyết Danh