Hôn Nhân Đỉnh Cấp
Chương 136: THAY ĐỔI CHỦ Ý
“Chỉ có thể là anh thừa kế Lý thị sao?”
“Anh là người thừa kế do một tay ông nội bồi dưỡng, ban đầu anh học y đã gặp phải sự phản đối rất lớn, sau này anh định rời khỏi nhà họ Lý mãi mãi, nhưng thất bại.”
“Nên anh nhất định phải thừa kế Lý thị.” Hứa Như nói.
“Chí ít là như vậy thì anh mới càng mạnh mẽ hơn, anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm.” Lý Thế Nhiên híp mắt lại nói.
Hứa Như không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, nhưng lúc này đây cô lại rất thương anh.
Cô biết Lý Thế Nhiên thích nghề bác sĩ này đến nhường nào, bằng không anh sẽ không vì lý tưởng này mà chống đối như thế, nhưng hiện thực không cho phép anh lựa chọn.
“Bất luận thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh.” Hứa Như ngước mắt lên, nhìn anh với ánh mắt nóng rực.
Lý Thế Nhiên choàng tay ra sau đầu ôm cô vào lòng, tầm mắt hai người giao nhau, Hứa Như chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, rồi ôm chặt anh.
Hôm sau, Hứa Như cũng đã hạ sốt, nên Lý Thế Nhiên làm thủ tục xuất viện cho cô.
Kỳ Chiến đi vào, thấy dáng vẻ Hứa Như sắp rời đi thì cười nói: “Xem ra cô Hứa đã khỏi hẳn rồi.”
Hứa Như nhíu mày: “Sao anh lại tới đây?”
“Dù gì việc cô bị bệnh cũng tại tôi mà ra, sao thế, cô không cho phép tôi tới thăm bệnh à?” Kỳ Chiến ngang nhiên ngồi xuống.
Hứa Như nhíu mày nổi giận: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Chậc chậc, xem ra cô thật sự rất giận tôi, tôi cũng không cố ý mà.” Hứa Như phớt lờ anh ta, chỉ lặng lẽ ngồi đợi Lý Thế Nhiên.
“Khi nào cô về Nam Thành?” Kỳ Chiến hỏi. Nhưng Hứa Như vẫn im lặng, xem Kỳ Chiến là không khí. Kỳ Chiến cũng không tức giận, mà ngồi vắt chéo chân, không hề có ý định rời đi.
Lúc Lý Thế Nhiên quay về, Kỳ Chiến đang nhìn Hứa Như với vẻ mặt say mê. “Bà Lý, chúng ta về thôi.” Lý Thế Nhiên nắm tay Hứa Như, không hề để ý tới Kỳ Chiến.
Kỳ Chiến híp mắt lại và đi bên cạnh Hứa Như, rồi nhìn Lý Thế Nhiên với ý khiêu khích. “Kỳ Chiến, anh có biết anh rất phiền phức không?” Hứa Như lạnh lùng nói.
“Tôi rất vui khi có thể ở bên cô.” Kỳ Chiến mặt dày nói.
“Kỳ Chiến, gần đây anh rất rảnh à?” Lý Thế Nhiên bỗng lạnh lùng hỏi.
Ngay lúc Kỳ Chiến định lên tiếng thì điện thoại vang lên, anh ta nghe máy xong thì sắc mặt dần tái nhợt, rồi lạnh lùng nhìn Lý Thế Nhiên: “Anh!”
Lý Thế Nhiên vẫn hờ hững, ôm Hứa Như rời đi. Lúc lên xe, Hứa Như không nhịn được hỏi: “Anh làm gì Kỳ Chiến thế?” Lúc nãy vẻ mặt Kỳ Chiến thật sự rất khó coi, sắc mặt như bị bức ép nhưng không thể làm gì được.
“Anh chỉ cho anh ta một chút rắc rối thôi.” Lý Thế Nhiên nhếch miệng cười.
Hôm đó, Kỳ Chiến đã lập tức quay về Nam Thành. Kỳ thị vốn đã thuận lợi thu mua được Tần thị, nhưng lúc này bỗng xảy ra sự cố, hóa ra Tần thị không ký hợp đồng nữa mà tạm thời hoãn lại. Nhưng Kỳ thị đã sớm phát văn bản thông báo rằng mình đã thu mua Tần thị thành công rồi, nếu giờ việc thu mua thất bại thì rõ ràng là tự mình làm bẽ mặt mình.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Kỳ Chiến nổi giận.
Trợ lý nhanh chóng đưa điện thoại của Tần Chính cho anh ta. “Tổng giám đốc Kỳ, nếu cậu không có ý định kết hôn với Tần Nhi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cân nhắc lại kế hoạch thu mua này của cậu.”
“Tôi chắc chắn sẽ cưới Tần Nhi mà!” Kỳ Chiến híp mắt lại nói.
“Thật ư? Nhưng tôi thấy gần đây cậu vẫn còn khá thân mật với người phụ nữ khác đó.”
Kỳ Chiến nhíu mày, sao Tần Chính lại đột ngột điều tra anh thế? “Tổng giám đốc Tần, giờ Tần thị đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu ông kéo dài việc thu mua, điều này chỉ có hại chứ không có lợi cho Tần thị.”
“Nhưng con gái tôi quan trọng hơn Tần thị nhiều, nếu cậu không thật lòng với con bé, tôi sẽ chọn công ty khác.” Cuộc gọi chẳng mấy chốc đã bị cắt đứt, sắc mặt của Kỳ Chiến nặng nề, thắc mắc tại sao Tần Chính lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
“Anh là người thừa kế do một tay ông nội bồi dưỡng, ban đầu anh học y đã gặp phải sự phản đối rất lớn, sau này anh định rời khỏi nhà họ Lý mãi mãi, nhưng thất bại.”
“Nên anh nhất định phải thừa kế Lý thị.” Hứa Như nói.
“Chí ít là như vậy thì anh mới càng mạnh mẽ hơn, anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm.” Lý Thế Nhiên híp mắt lại nói.
Hứa Như không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, nhưng lúc này đây cô lại rất thương anh.
Cô biết Lý Thế Nhiên thích nghề bác sĩ này đến nhường nào, bằng không anh sẽ không vì lý tưởng này mà chống đối như thế, nhưng hiện thực không cho phép anh lựa chọn.
“Bất luận thế nào, em cũng sẽ ủng hộ anh.” Hứa Như ngước mắt lên, nhìn anh với ánh mắt nóng rực.
Lý Thế Nhiên choàng tay ra sau đầu ôm cô vào lòng, tầm mắt hai người giao nhau, Hứa Như chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, rồi ôm chặt anh.
Hôm sau, Hứa Như cũng đã hạ sốt, nên Lý Thế Nhiên làm thủ tục xuất viện cho cô.
Kỳ Chiến đi vào, thấy dáng vẻ Hứa Như sắp rời đi thì cười nói: “Xem ra cô Hứa đã khỏi hẳn rồi.”
Hứa Như nhíu mày: “Sao anh lại tới đây?”
“Dù gì việc cô bị bệnh cũng tại tôi mà ra, sao thế, cô không cho phép tôi tới thăm bệnh à?” Kỳ Chiến ngang nhiên ngồi xuống.
Hứa Như nhíu mày nổi giận: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”
“Chậc chậc, xem ra cô thật sự rất giận tôi, tôi cũng không cố ý mà.” Hứa Như phớt lờ anh ta, chỉ lặng lẽ ngồi đợi Lý Thế Nhiên.
“Khi nào cô về Nam Thành?” Kỳ Chiến hỏi. Nhưng Hứa Như vẫn im lặng, xem Kỳ Chiến là không khí. Kỳ Chiến cũng không tức giận, mà ngồi vắt chéo chân, không hề có ý định rời đi.
Lúc Lý Thế Nhiên quay về, Kỳ Chiến đang nhìn Hứa Như với vẻ mặt say mê. “Bà Lý, chúng ta về thôi.” Lý Thế Nhiên nắm tay Hứa Như, không hề để ý tới Kỳ Chiến.
Kỳ Chiến híp mắt lại và đi bên cạnh Hứa Như, rồi nhìn Lý Thế Nhiên với ý khiêu khích. “Kỳ Chiến, anh có biết anh rất phiền phức không?” Hứa Như lạnh lùng nói.
“Tôi rất vui khi có thể ở bên cô.” Kỳ Chiến mặt dày nói.
“Kỳ Chiến, gần đây anh rất rảnh à?” Lý Thế Nhiên bỗng lạnh lùng hỏi.
Ngay lúc Kỳ Chiến định lên tiếng thì điện thoại vang lên, anh ta nghe máy xong thì sắc mặt dần tái nhợt, rồi lạnh lùng nhìn Lý Thế Nhiên: “Anh!”
Lý Thế Nhiên vẫn hờ hững, ôm Hứa Như rời đi. Lúc lên xe, Hứa Như không nhịn được hỏi: “Anh làm gì Kỳ Chiến thế?” Lúc nãy vẻ mặt Kỳ Chiến thật sự rất khó coi, sắc mặt như bị bức ép nhưng không thể làm gì được.
“Anh chỉ cho anh ta một chút rắc rối thôi.” Lý Thế Nhiên nhếch miệng cười.
Hôm đó, Kỳ Chiến đã lập tức quay về Nam Thành. Kỳ thị vốn đã thuận lợi thu mua được Tần thị, nhưng lúc này bỗng xảy ra sự cố, hóa ra Tần thị không ký hợp đồng nữa mà tạm thời hoãn lại. Nhưng Kỳ thị đã sớm phát văn bản thông báo rằng mình đã thu mua Tần thị thành công rồi, nếu giờ việc thu mua thất bại thì rõ ràng là tự mình làm bẽ mặt mình.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Kỳ Chiến nổi giận.
Trợ lý nhanh chóng đưa điện thoại của Tần Chính cho anh ta. “Tổng giám đốc Kỳ, nếu cậu không có ý định kết hôn với Tần Nhi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục cân nhắc lại kế hoạch thu mua này của cậu.”
“Tôi chắc chắn sẽ cưới Tần Nhi mà!” Kỳ Chiến híp mắt lại nói.
“Thật ư? Nhưng tôi thấy gần đây cậu vẫn còn khá thân mật với người phụ nữ khác đó.”
Kỳ Chiến nhíu mày, sao Tần Chính lại đột ngột điều tra anh thế? “Tổng giám đốc Tần, giờ Tần thị đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu ông kéo dài việc thu mua, điều này chỉ có hại chứ không có lợi cho Tần thị.”
“Nhưng con gái tôi quan trọng hơn Tần thị nhiều, nếu cậu không thật lòng với con bé, tôi sẽ chọn công ty khác.” Cuộc gọi chẳng mấy chốc đã bị cắt đứt, sắc mặt của Kỳ Chiến nặng nề, thắc mắc tại sao Tần Chính lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy?
Tác giả :
Thanh Thu