Hôn Nhân Đỉnh Cấp
Chương 131: CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ MÓNG VUỐT
Hứa Như đi ra cổng, định gọi xe trở về thì Kỳ Chiến lái xe chạy tới.
“Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần.” Hứa Như lạnh nhạt xoay đầu qua chỗ khác.
Kỳ Chiến cũng không tức giận, vẫn dừng xe ở đây, Hứa Như đi về phía trước, anh ta chạy chậm theo sau nên Hứa Như không gọi được xe.
Cô tức giận nhìn anh, cuối cùng cô cũng lên xe.
Tần Nhi đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng Hứa Như, sắc mặt trở nên căng thẳng.
Có phải cô ta coi trọng người đàn ông nào thì Hứa Như đều muốn cướp lấy đúng không?
Hứa Như nói địa chỉ khách sạn, nhưng Kỳ Chiến lại không đưa cô đến đó, ngược lại chạy về phía vùng ngoại thành.
Hứa Như nhíu mày, ánh mắt trở nên đề phòng.
Kỳ Chiến cong môi: “Cô đi xem một dự án với tôi, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa cô về trước khi trời tối.”
“Tôi chưa nói đồng ý với anh.” Hứa Như không vui nói.
“Không phải cô đã lên xe của tôi sao?” Kỳ Chiến nheo đôi mắt đào hoa mê người.
Hứa Như nghiêng đầu qua chỗ khác, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Lý Thế Nhiên lại phát hiện đoạn đường này bắt đầu không có tín hiệu.
“Kỳ Chiến, anh dừng xe lại!” Hứa Như muốn mở cửa xe.
Kỳ Chiến lại tăng tốc, xe chạy lên đường trên núi, đường núi gập ghềnh khiến Hứa Như cảm thấy buồn nôn.
Sắc mặt cô trắng bệch, nắm chặt tay cầm.
Kỳ Chiến đầy ý cười trong mắt, mở miệng nói: “Rất nhanh sẽ tới nơi.”
Hứa Như trừng mắt nhìn anh, lại nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu.
Rốt cuộc đây là đâu!
Kỳ Chiến nhìn ra thắc mắc của Hứa Như nên nói: “Đây là khu nghỉ dưỡng mà tập đoàn Kỳ Thị vừa mới khai phá, vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động, cho nên sẽ vắng vẻ một chút, công trình xung quanh cũng chưa xây xong.”
“Anh đưa tôi đến đây làm gì.”
“Chơi.” Kỳ Chiến cong môi nói.
“Tôi không rảnh rỗi như anh Kỳ.” Hứa Như khó chịu.
Cho dù cô muốn chơi, cũng không muốn đi với Kỳ Chiến.
“Nếu Lý Thế Nhiên lạnh nhạt với cô thì cô có thể quan tâm tôi một chút.” Kỳ Chiến dừng xe, giọng nói mang theo mấy phần mập mờ.
Hứa Như không để ý đến anh ta, lập tức mở cửa xuống xe, cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng giảm đi không ít.
Có người đi tới chào đón Kỳ Chiến, anh ta đi phía trước, Hứa Như lại cứ đứng yên không nhúc nhích.
“Hứa Như, cô cũng không thể xuống núi một mình, không bằng vào đây nghỉ ngơi một lát đi.”
Hứa Như không để ý đến anh ta, thậm chí cô còn xoay người đi xuống núi một mình.
Kỳ Chiến nhíu mày, anh ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào cứng đầu như vậy.
Ai cũng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh cả, cho dù là Tần Nhi có tính cách hơi kiêu ngạo nhưng vẫn không dám làm bậy trước mặt anh ta.
Chỉ có Hứa Như, cả người đều là móng vuốt.
“Tổng giám đốc Kỳ, mọi người đang chờ anh.” Giám đốc thúc giục.
Kỳ Chiến nheo mắt nhìn bóng lưng của Hứa Như, xoay người vào cửa.
Dù sao anh cũng chắc chắn rằng một mình Hứa Như không cách nào đi khỏi nơi này được, cuối cùng cô cũng sẽ trở về tìm anh thôi.
Bệnh viện.
Sáng sớm, viện trưởng đã gọi Lý Thế Nhiên vào văn phòng, bản báo cáo về việc mắc phải sai lầm trong quá trình phẫu thuật của Lý Nham cần phải có thêm bằng chứng cụ thể hơn.
“Bác sĩ Lý, tôi biết cậu là chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh, nhưng trình độ của Lý Nham ở khoa não cũng không hề thua kém cậu, rốt cuộc chuyện này ai đúng ai sai, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ.” Viện trưởng nheo mắt lại, giọng điệu mang theo sự uy hiếp.
Sắc mặt Lý Thế Nhiên vẫn lạnh nhạt: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới nộp báo cáo, tôi cũng đã nộp bản báo cáo này cho Bộ Y Tế, tôi tin sẽ nhanh chóng có quyết định.”
Anh nói xong thì lạnh nhạt xoay người.
Lý Nham đi vào, đúng lúc đối mặt với Lý Thế Nhiên.
“Lý Thế Nhiên, anh nói bậy! Sao tôi có thể mắc sai lầm chứ!” Lý Nham nhìn anh có chút căng thẳng.
Nếu Bộ Y Tế biết chuyện này thì không ai bảo vệ được anh ta.
“Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
“Không cần.” Hứa Như lạnh nhạt xoay đầu qua chỗ khác.
Kỳ Chiến cũng không tức giận, vẫn dừng xe ở đây, Hứa Như đi về phía trước, anh ta chạy chậm theo sau nên Hứa Như không gọi được xe.
Cô tức giận nhìn anh, cuối cùng cô cũng lên xe.
Tần Nhi đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng Hứa Như, sắc mặt trở nên căng thẳng.
Có phải cô ta coi trọng người đàn ông nào thì Hứa Như đều muốn cướp lấy đúng không?
Hứa Như nói địa chỉ khách sạn, nhưng Kỳ Chiến lại không đưa cô đến đó, ngược lại chạy về phía vùng ngoại thành.
Hứa Như nhíu mày, ánh mắt trở nên đề phòng.
Kỳ Chiến cong môi: “Cô đi xem một dự án với tôi, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đưa cô về trước khi trời tối.”
“Tôi chưa nói đồng ý với anh.” Hứa Như không vui nói.
“Không phải cô đã lên xe của tôi sao?” Kỳ Chiến nheo đôi mắt đào hoa mê người.
Hứa Như nghiêng đầu qua chỗ khác, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Lý Thế Nhiên lại phát hiện đoạn đường này bắt đầu không có tín hiệu.
“Kỳ Chiến, anh dừng xe lại!” Hứa Như muốn mở cửa xe.
Kỳ Chiến lại tăng tốc, xe chạy lên đường trên núi, đường núi gập ghềnh khiến Hứa Như cảm thấy buồn nôn.
Sắc mặt cô trắng bệch, nắm chặt tay cầm.
Kỳ Chiến đầy ý cười trong mắt, mở miệng nói: “Rất nhanh sẽ tới nơi.”
Hứa Như trừng mắt nhìn anh, lại nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu.
Rốt cuộc đây là đâu!
Kỳ Chiến nhìn ra thắc mắc của Hứa Như nên nói: “Đây là khu nghỉ dưỡng mà tập đoàn Kỳ Thị vừa mới khai phá, vẫn chưa chính thức đi vào hoạt động, cho nên sẽ vắng vẻ một chút, công trình xung quanh cũng chưa xây xong.”
“Anh đưa tôi đến đây làm gì.”
“Chơi.” Kỳ Chiến cong môi nói.
“Tôi không rảnh rỗi như anh Kỳ.” Hứa Như khó chịu.
Cho dù cô muốn chơi, cũng không muốn đi với Kỳ Chiến.
“Nếu Lý Thế Nhiên lạnh nhạt với cô thì cô có thể quan tâm tôi một chút.” Kỳ Chiến dừng xe, giọng nói mang theo mấy phần mập mờ.
Hứa Như không để ý đến anh ta, lập tức mở cửa xuống xe, cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng giảm đi không ít.
Có người đi tới chào đón Kỳ Chiến, anh ta đi phía trước, Hứa Như lại cứ đứng yên không nhúc nhích.
“Hứa Như, cô cũng không thể xuống núi một mình, không bằng vào đây nghỉ ngơi một lát đi.”
Hứa Như không để ý đến anh ta, thậm chí cô còn xoay người đi xuống núi một mình.
Kỳ Chiến nhíu mày, anh ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào cứng đầu như vậy.
Ai cũng ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh cả, cho dù là Tần Nhi có tính cách hơi kiêu ngạo nhưng vẫn không dám làm bậy trước mặt anh ta.
Chỉ có Hứa Như, cả người đều là móng vuốt.
“Tổng giám đốc Kỳ, mọi người đang chờ anh.” Giám đốc thúc giục.
Kỳ Chiến nheo mắt nhìn bóng lưng của Hứa Như, xoay người vào cửa.
Dù sao anh cũng chắc chắn rằng một mình Hứa Như không cách nào đi khỏi nơi này được, cuối cùng cô cũng sẽ trở về tìm anh thôi.
Bệnh viện.
Sáng sớm, viện trưởng đã gọi Lý Thế Nhiên vào văn phòng, bản báo cáo về việc mắc phải sai lầm trong quá trình phẫu thuật của Lý Nham cần phải có thêm bằng chứng cụ thể hơn.
“Bác sĩ Lý, tôi biết cậu là chuyên gia khoa giải phẫu thần kinh, nhưng trình độ của Lý Nham ở khoa não cũng không hề thua kém cậu, rốt cuộc chuyện này ai đúng ai sai, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ.” Viện trưởng nheo mắt lại, giọng điệu mang theo sự uy hiếp.
Sắc mặt Lý Thế Nhiên vẫn lạnh nhạt: “Tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới nộp báo cáo, tôi cũng đã nộp bản báo cáo này cho Bộ Y Tế, tôi tin sẽ nhanh chóng có quyết định.”
Anh nói xong thì lạnh nhạt xoay người.
Lý Nham đi vào, đúng lúc đối mặt với Lý Thế Nhiên.
“Lý Thế Nhiên, anh nói bậy! Sao tôi có thể mắc sai lầm chứ!” Lý Nham nhìn anh có chút căng thẳng.
Nếu Bộ Y Tế biết chuyện này thì không ai bảo vệ được anh ta.
Tác giả :
Thanh Thu