Hôn Nhân Đã Qua
Chương 50
Quyên Tử nhìn thấy bộ dạng Tả Hồng như vậy liền bò lăn ra cười. Tả Hồng lẩm bẩm chửi thề, bẻ quặt hai tay cô ra sau: "Anh không tin là hôm nay không làm gì được em!"
Quyên Tử bị Tả Hồng giữ chặt, ngã vào lòng anh, cũng chẳng chút phản kháng, ngược lại còn xáp lại hôn lên yết h của Tả Hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Một tay anh ta buông tay Quyên Tử ra, luồn vào trong lớp áo ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng. Quyên Tử cảm nhận rõ ràng sự cương cứng bên dưới cơ thể anh, nhanh như chớp, cô thúc đầu gối lên…
- Á…
Tả Hồng la lên thảm thiết, cúi gập người xuống ôm lấy "của quý" xoay xoay mấy vòng vì đau đớn. Quyên Tử chỉnh lại cổ áo bị anh ta làm tuột: "Bà đây không thích thì anh đừng hòng!"
Tả Hồng nghiến răng trèo trẹo: "Rốt cuộc em định giở trò gì với anh? Chẳng phải em đã nói mẹ anh là mẹ anh, anh là anh sao?"
Quyên Tử liếc anh ta: "Đừng nói mấy thứ vớ vẩn ấy, không có mẹ anh lấy đâu ra anh? Có ấm ức gì thì cứ đi nói với mẹ anh ấy, tìm tôi làm gì? Các anh tưởng nhà các anh cao giá lắm chắc? Tôi cóc thèm! Anh nghe cho rõ đây, cả đời này tôi quyết không đặt
chân vào cửa nhà họ Tả các anh nửa bước, nếu không ra khỏi đây tôi lập tức bị xe…
- Quyên Tử, em nói linh tinh cái gì thế hả?
Tả Hồng chạy đến bịt chặt miệng Quyên Tử: "Coi như anh xin em đấy, đừng có thề độc như vậy. Sau này, chúng ta đừng thế nữa, có được không? Anh sợ, anh thật sự rất sợ!"
Hai người nhìn nhau hồi lâu Quyên Tử mới đẩy anh ta ra: "Anh đi đi, tôi mệt rồi! Muốn ở một mình trong hai ngày tới!"
Tả Hồng đột nhiên cảm thấy bất lực. Nhìn Quyên Tử như thế này, anh biết mình ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng cứ về nhà sớm giải quyết vấn đề, sau đó chuyển sang chuyên tâm đối phó với cô sẽ tốt hơn.
Tả Hồng đã hiểu ra rằng, cả đời này mình sẽ bị dính cô nàng này rồi, cô ấy không chịu lấy chồng cũng tốt, cả hai sẽ sống như thế này cả đời. Nếu cô muốn kết hôn, người đó bắt buộc phải là Tả Hồng. Tả Hồng cũng chẳng hiểu là có yêu cô hay không, nhưng anh không chịu được cảnh một gã đàn ông khác đeo bám cô, xáp lại gần cô, lúc đó anh chỉ mong muốn có một khẩu A Kiều để nã thẳng đạn vào người kẻ đó.
Giờ thì Tả Hồng vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Diệp Trì. Trước đây anh cứ tưởng Diệp Trì bị dở hơi, có đến mức phải giám sát vợ chặt như thế không? Nhưng bây giờ thì anh hiểu ra rồi, anh cũng ghen chẳng kém gì Diệp Trì, đã thế Quyên Tử còn lăng nhăng hơn Thời Tiêu gấp vạn lần. Thời Tiêu chẳng qua chỉ có một mối tình đầu, cộng thêm gã tiền bối Tưởng Tiến mà thôi. Nhưng xung quanh Quyên Tử lúc nào cũng đầy vệ tinh bám theo, không mười thì cũng tám chín thằng bám theo, thậm chí còn đa tình hơn cả anh. Trước đây thôi thì chẳng bói làm gì, dù gì cả hai đều chẳng phải trai gái mới yêu. Nhưng sau này đừng hòng lăng nhăng với gã đàn ông khác, cắm sừng lên đầu Tả Hồng này! Mặc cho Quyên Tử có phải là yêu nghiệt hay tai họa hay không, đời này cô sẽ phải thuộc về Tả Hồng, không tin thì hãy đợi đấy!
Căn phòng của Thời Tiêu đang ở xây ở giữa con dốc. Đan Đan nói phía trước con dốc vốn là một suối nước rất ngọt, về sau không biết tại sao lại khô cạn. Mấy hôm trước Thời Tiêu đi qua, vừa hay nhìn thấy có dòng nước chạy ra, trong vắt. Cô đưa tay ra hứng lấy, uống thử, đúng là ngọt mát khiến cơn khát phút chốc tan biến. Thế là ngày nào Thời Tiêu cũng ra đây xách một xô nhỏ về, đun lấy nước pha trà.
Trời bắt đầu mưa từ hôm qua, mưa dầm dề, không to lắm, nhưng là mưa rất dày, trời sầm sì âm u, những dãy núi phía xa bị sương mù bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế.
Những học sinh trong thôn phần lớn đều là những đứa trẻ ở thôn bên kia, đường núi lại trơn trượt rất khó đi nên phải tạm thời nghỉ học. Doãn Hồng cũng ở một mình nên đã chuyển đến chỗ Thời Tiêu ở, làm bạn với cô luôn. Hai người tuổi tác tương đương nên có cùng tiếng nói. Bố mẹ Doãn Hồng lần lượt qua đời từ khi cô còn học đại học, do đó mặc dù Doãn Hồng cũng là người trong thôn nhưng cô lại tình nguyện ở lại trong trường, bởi vì trong nhà chẳng còn ai. Cô nói cứ về nhà là lại nhớ đến bố mẹ, bố ngồi ở bên cửa ra vào hút thuốc lào, nhìn ra xa xăm, mỗi lần cô về nhà đều thấy bố như vậy.
Nhìn thấy cô về, ông liền gọi: "Bà nó ơi, con gái về rồi này!"
Doãn Hồng chưa vào đến cửa đã thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Những chuyện nhỏ nhặt tưởng như với tay ra là tới trước đây cô chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng khi mất đi rồi mới biết cả đời này sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.
Thời Tiêu lấy ấm trà rối đầy cái bát sứ cho Doãn Hồng, mùi trà thoang thoảng không gian. Trà ở đây đều được trưởng thôn hái ở cây chè mọc hoang trên núi cao, đem phơi khô mà thành, đương nhiên chẳng thẻ bì được với các loại trà cao cấp, nhưng lại có mùi tm mát hiếm có của thiên nhiên. Thời Tiêu thích lắm.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang, khô khốc. Ào ào… Mưa to như trút nước.
Doãn Hồng đứng bật dậy: "Không được, chị phải quay về trường xem sao! Mưa to thế này, phải đẩy hòn đá chặn ống thoát nước đi, nếu không nước đọng lại thì phiền phức to!"
Thời Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Em đi với chị!"
Doãn Hồng vội vàng ngăn lại: "Không được, em đang mang bầu, ở lại đây đi, chị đi là được rồi!"
Doãn Hồng lấy cái ô ở trong góc nhà rồi lao ra màn mưa. Thời Tiêu khóa cửa lại, ôm chăn ngồi thu lu trên giường. Nói thực lòng, cô cũng hơi sợ. Cái thôn vốn yên lặng thường ngày bỗng vang lên tiếng sầm rền, đáng sợ như một con mãnh thú đang gào thét.
Thời Tiêu cầm cốc trà lên, siết chặt trong tay, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng chói lòa khiến cho cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trở nên rõ rệt
Người Thời Tiêu đột nhiên cứng đờ, mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. Nếu như cô không nhìn nhầm thì hình như cây đa ở giữa ngọn núi… hình như đang nghiêng… rất nghiêng…
Quyên Tử bị Tả Hồng giữ chặt, ngã vào lòng anh, cũng chẳng chút phản kháng, ngược lại còn xáp lại hôn lên yết h của Tả Hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Một tay anh ta buông tay Quyên Tử ra, luồn vào trong lớp áo ngủ của cô, vuốt ve làn da mịn màng. Quyên Tử cảm nhận rõ ràng sự cương cứng bên dưới cơ thể anh, nhanh như chớp, cô thúc đầu gối lên…
- Á…
Tả Hồng la lên thảm thiết, cúi gập người xuống ôm lấy "của quý" xoay xoay mấy vòng vì đau đớn. Quyên Tử chỉnh lại cổ áo bị anh ta làm tuột: "Bà đây không thích thì anh đừng hòng!"
Tả Hồng nghiến răng trèo trẹo: "Rốt cuộc em định giở trò gì với anh? Chẳng phải em đã nói mẹ anh là mẹ anh, anh là anh sao?"
Quyên Tử liếc anh ta: "Đừng nói mấy thứ vớ vẩn ấy, không có mẹ anh lấy đâu ra anh? Có ấm ức gì thì cứ đi nói với mẹ anh ấy, tìm tôi làm gì? Các anh tưởng nhà các anh cao giá lắm chắc? Tôi cóc thèm! Anh nghe cho rõ đây, cả đời này tôi quyết không đặt
chân vào cửa nhà họ Tả các anh nửa bước, nếu không ra khỏi đây tôi lập tức bị xe…
- Quyên Tử, em nói linh tinh cái gì thế hả?
Tả Hồng chạy đến bịt chặt miệng Quyên Tử: "Coi như anh xin em đấy, đừng có thề độc như vậy. Sau này, chúng ta đừng thế nữa, có được không? Anh sợ, anh thật sự rất sợ!"
Hai người nhìn nhau hồi lâu Quyên Tử mới đẩy anh ta ra: "Anh đi đi, tôi mệt rồi! Muốn ở một mình trong hai ngày tới!"
Tả Hồng đột nhiên cảm thấy bất lực. Nhìn Quyên Tử như thế này, anh biết mình ở lại cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng cứ về nhà sớm giải quyết vấn đề, sau đó chuyển sang chuyên tâm đối phó với cô sẽ tốt hơn.
Tả Hồng đã hiểu ra rằng, cả đời này mình sẽ bị dính cô nàng này rồi, cô ấy không chịu lấy chồng cũng tốt, cả hai sẽ sống như thế này cả đời. Nếu cô muốn kết hôn, người đó bắt buộc phải là Tả Hồng. Tả Hồng cũng chẳng hiểu là có yêu cô hay không, nhưng anh không chịu được cảnh một gã đàn ông khác đeo bám cô, xáp lại gần cô, lúc đó anh chỉ mong muốn có một khẩu A Kiều để nã thẳng đạn vào người kẻ đó.
Giờ thì Tả Hồng vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Diệp Trì. Trước đây anh cứ tưởng Diệp Trì bị dở hơi, có đến mức phải giám sát vợ chặt như thế không? Nhưng bây giờ thì anh hiểu ra rồi, anh cũng ghen chẳng kém gì Diệp Trì, đã thế Quyên Tử còn lăng nhăng hơn Thời Tiêu gấp vạn lần. Thời Tiêu chẳng qua chỉ có một mối tình đầu, cộng thêm gã tiền bối Tưởng Tiến mà thôi. Nhưng xung quanh Quyên Tử lúc nào cũng đầy vệ tinh bám theo, không mười thì cũng tám chín thằng bám theo, thậm chí còn đa tình hơn cả anh. Trước đây thôi thì chẳng bói làm gì, dù gì cả hai đều chẳng phải trai gái mới yêu. Nhưng sau này đừng hòng lăng nhăng với gã đàn ông khác, cắm sừng lên đầu Tả Hồng này! Mặc cho Quyên Tử có phải là yêu nghiệt hay tai họa hay không, đời này cô sẽ phải thuộc về Tả Hồng, không tin thì hãy đợi đấy!
Căn phòng của Thời Tiêu đang ở xây ở giữa con dốc. Đan Đan nói phía trước con dốc vốn là một suối nước rất ngọt, về sau không biết tại sao lại khô cạn. Mấy hôm trước Thời Tiêu đi qua, vừa hay nhìn thấy có dòng nước chạy ra, trong vắt. Cô đưa tay ra hứng lấy, uống thử, đúng là ngọt mát khiến cơn khát phút chốc tan biến. Thế là ngày nào Thời Tiêu cũng ra đây xách một xô nhỏ về, đun lấy nước pha trà.
Trời bắt đầu mưa từ hôm qua, mưa dầm dề, không to lắm, nhưng là mưa rất dày, trời sầm sì âm u, những dãy núi phía xa bị sương mù bao phủ, tầm nhìn bị hạn chế.
Những học sinh trong thôn phần lớn đều là những đứa trẻ ở thôn bên kia, đường núi lại trơn trượt rất khó đi nên phải tạm thời nghỉ học. Doãn Hồng cũng ở một mình nên đã chuyển đến chỗ Thời Tiêu ở, làm bạn với cô luôn. Hai người tuổi tác tương đương nên có cùng tiếng nói. Bố mẹ Doãn Hồng lần lượt qua đời từ khi cô còn học đại học, do đó mặc dù Doãn Hồng cũng là người trong thôn nhưng cô lại tình nguyện ở lại trong trường, bởi vì trong nhà chẳng còn ai. Cô nói cứ về nhà là lại nhớ đến bố mẹ, bố ngồi ở bên cửa ra vào hút thuốc lào, nhìn ra xa xăm, mỗi lần cô về nhà đều thấy bố như vậy.
Nhìn thấy cô về, ông liền gọi: "Bà nó ơi, con gái về rồi này!"
Doãn Hồng chưa vào đến cửa đã thấy mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi. Những chuyện nhỏ nhặt tưởng như với tay ra là tới trước đây cô chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng khi mất đi rồi mới biết cả đời này sẽ chẳng bao giờ có lại nữa.
Thời Tiêu lấy ấm trà rối đầy cái bát sứ cho Doãn Hồng, mùi trà thoang thoảng không gian. Trà ở đây đều được trưởng thôn hái ở cây chè mọc hoang trên núi cao, đem phơi khô mà thành, đương nhiên chẳng thẻ bì được với các loại trà cao cấp, nhưng lại có mùi tm mát hiếm có của thiên nhiên. Thời Tiêu thích lắm.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rền vang, khô khốc. Ào ào… Mưa to như trút nước.
Doãn Hồng đứng bật dậy: "Không được, chị phải quay về trường xem sao! Mưa to thế này, phải đẩy hòn đá chặn ống thoát nước đi, nếu không nước đọng lại thì phiền phức to!"
Thời Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Em đi với chị!"
Doãn Hồng vội vàng ngăn lại: "Không được, em đang mang bầu, ở lại đây đi, chị đi là được rồi!"
Doãn Hồng lấy cái ô ở trong góc nhà rồi lao ra màn mưa. Thời Tiêu khóa cửa lại, ôm chăn ngồi thu lu trên giường. Nói thực lòng, cô cũng hơi sợ. Cái thôn vốn yên lặng thường ngày bỗng vang lên tiếng sầm rền, đáng sợ như một con mãnh thú đang gào thét.
Thời Tiêu cầm cốc trà lên, siết chặt trong tay, mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tia sét rạch ngang trời, ánh sáng chói lòa khiến cho cảnh tượng bên ngoài cửa sổ trở nên rõ rệt
Người Thời Tiêu đột nhiên cứng đờ, mắt nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn. Nếu như cô không nhìn nhầm thì hình như cây đa ở giữa ngọn núi… hình như đang nghiêng… rất nghiêng…
Tác giả :
Hân Hân Hướng Vinh