Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn
Chương 58: Làm Việc Chăm Chỉ Cũng Không Thể Đổi Lấy Một Lời Khen Ngợi
Mộ Như chưa bao giờ học kế toán, thật ra cũng không hiểu về kế toán, nhưng nhìn những khoản tài chính phức tạp như vậy, đầu cô càng ngày càng phình to, cảm thấy điều này quả thực không đúng lắm, bởi vì các thủ tục này không nên làm như thế này.
Giám đốc tài chính của tập đoàn Đông Phương là Đông Phương Anh Tài, em họ của Đông Phương Mặc, cũng có thể nói là người nắm giữ quyền lực tài chính của tập đoàn Đông Phương, tuy nói nhiều khoản chi lớn cần phải được Đông Phương Mặc ký nhưng các số tiền nhỏ thì không cần anh kí.
Mặc dù Mộ Như không biết kế toán, nhưng cô biết cách sắp xếp của các công ty, vì họ cần sắp xếp các dự án mà họ cần xử lý.
Sau một tuần, cuối cùng cô cũng sắp xếp các tài chính của năm ngoái, đồng thời phát hiện ra một sứ việc vô cùng kỳ lạ, đó là tập đoàn Đông Phương hầu như tháng nào cũng yêu cầu một công ty có tên là Anh-Mỹ chuyển một khoản tiền ít hơn 1 triệu.
Tập đoàn Đông Phương quy định các khoản tiền cao hơn 1 triệu phải có chữ ký của Đông Phương Mặc mới được chuyển ra ngoài, trong khi các khoản tiền dưới 1 triệu chỉ cần có chữ kí của Đông Phương Anh Tài là được.
Xảy ra chuyện tiền chuyển cho công ty của Anh- Mỹ hàng tháng không cao hơn 900.000 đến dưới 1 triệu, có lẽ số tiền này không lớn nên không thu hút sự chú ý của ai vì vậy mà đã bị nhấn chìm trong đống hóa đơn này.
Mộ Như không biết công ty của Anh-Mỹ là công ty gì, nhưng dựa vào lý do chuyển nhượng, phỏng đoán đó là một kế hoạch thiết kế quảng cáo hoặc tương tự như vậy.
Đương nhiên, ngoài công ty Anh-Mỹ này, còn có một công ty khác, Đông Phương Mặc nói rằng có một khoản tiền không rõ, ước tính lên đến 30 triệu đã được chuyển cho công ty khác vào tháng trước.
Đây cũng là một vụ chuyển nhượng được che giấu kỹ càng, bởi ra số tiền 30 triệu tệ phải được Đông Phương Mặc ký duyệt, nhưng vấn đề nằm ở đây, số tiền này cho thấy đó là vụ mua lại một công ty tên AG. Nhưng không có tài khoản chuyển khoản giữa tâph đoàn Đông Phương và công ty AG trong đống hóa đơn này.
Cô đánh dấu những khu vực có vấn đề này bằng màu đỏ và vàng, sau đó bấm chuông cửa trên tường để nói với mọi người bên ngoài rằng công việc của cô đã hoàn thành.
Thật ra, nếu không phải căn phòng giam chết tiệt quá chật hẹp và tạo cho cô cảm giác áp bức thì cô cảm thấy sống trong đây không có gì là không được, cô cảm thấy phòng giam này có vẻ rất an toàn, bởi vì cô đã ở đây một tuần, những con quỷ đã tấn công cô vào đêm đó không bao giờ xuất hiện.
Cửa phòng giam mở ra, vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Đông Phương Mặc vẻ mặt ảm đạm, thấy cô đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, anh lạnh lùng hừ mũi hỏi: "Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?"
Cô lập tức đưa cho anh tờ đơn mà cô đã biên soạn, rồi nói nhỏ: "Em đã dùng bút chì màu để đánh dấu những chỗ sai. Không biết có vấn đề gì không. Em chỉ phán đoán dựa theo lời kể......"
“Được rồi, bây giờ em có thể ra ngoài rồi” Đông Phương Mặc hiển nhiên không có kiên nhẫn tiếp tục nghe cô nói nhiều lời, anh vẫy vẫy bàn tay to ý bảo cô nhanh chóng biến mất, sau đó anh nhanh chóng quay xe lăn rời đi trên tay cầm những trang giấy mà cô đã biên soạn này.
Mộ Như nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của anh, khẽ cắn môi mà nước mắt lưng tròng, cô bị anh nhốt trong phòng giam suốt một tuần, làm việc cho anh ngày đêm, rốt cuộc cũng làm xong những điều anh giao. Nhưng thậm chí anh cũng không quan tâm đến nó.
Mộ Như chậm rãi đi về phía đại sảnh, Liễu mẫu vừa đi ra khỏi bếp đã thấy cô xanh xao, phờ phạc, bà liền đau lòng nói: "Thiếu phu nhân, cô đã vất vả rồi. Cô nên lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Tôi đã làm đầu cá sư tử mà cô thích nhất rồi. Lát nữa có thể xuống ăn rồi."
Giám đốc tài chính của tập đoàn Đông Phương là Đông Phương Anh Tài, em họ của Đông Phương Mặc, cũng có thể nói là người nắm giữ quyền lực tài chính của tập đoàn Đông Phương, tuy nói nhiều khoản chi lớn cần phải được Đông Phương Mặc ký nhưng các số tiền nhỏ thì không cần anh kí.
Mặc dù Mộ Như không biết kế toán, nhưng cô biết cách sắp xếp của các công ty, vì họ cần sắp xếp các dự án mà họ cần xử lý.
Sau một tuần, cuối cùng cô cũng sắp xếp các tài chính của năm ngoái, đồng thời phát hiện ra một sứ việc vô cùng kỳ lạ, đó là tập đoàn Đông Phương hầu như tháng nào cũng yêu cầu một công ty có tên là Anh-Mỹ chuyển một khoản tiền ít hơn 1 triệu.
Tập đoàn Đông Phương quy định các khoản tiền cao hơn 1 triệu phải có chữ ký của Đông Phương Mặc mới được chuyển ra ngoài, trong khi các khoản tiền dưới 1 triệu chỉ cần có chữ kí của Đông Phương Anh Tài là được.
Xảy ra chuyện tiền chuyển cho công ty của Anh- Mỹ hàng tháng không cao hơn 900.000 đến dưới 1 triệu, có lẽ số tiền này không lớn nên không thu hút sự chú ý của ai vì vậy mà đã bị nhấn chìm trong đống hóa đơn này.
Mộ Như không biết công ty của Anh-Mỹ là công ty gì, nhưng dựa vào lý do chuyển nhượng, phỏng đoán đó là một kế hoạch thiết kế quảng cáo hoặc tương tự như vậy.
Đương nhiên, ngoài công ty Anh-Mỹ này, còn có một công ty khác, Đông Phương Mặc nói rằng có một khoản tiền không rõ, ước tính lên đến 30 triệu đã được chuyển cho công ty khác vào tháng trước.
Đây cũng là một vụ chuyển nhượng được che giấu kỹ càng, bởi ra số tiền 30 triệu tệ phải được Đông Phương Mặc ký duyệt, nhưng vấn đề nằm ở đây, số tiền này cho thấy đó là vụ mua lại một công ty tên AG. Nhưng không có tài khoản chuyển khoản giữa tâph đoàn Đông Phương và công ty AG trong đống hóa đơn này.
Cô đánh dấu những khu vực có vấn đề này bằng màu đỏ và vàng, sau đó bấm chuông cửa trên tường để nói với mọi người bên ngoài rằng công việc của cô đã hoàn thành.
Thật ra, nếu không phải căn phòng giam chết tiệt quá chật hẹp và tạo cho cô cảm giác áp bức thì cô cảm thấy sống trong đây không có gì là không được, cô cảm thấy phòng giam này có vẻ rất an toàn, bởi vì cô đã ở đây một tuần, những con quỷ đã tấn công cô vào đêm đó không bao giờ xuất hiện.
Cửa phòng giam mở ra, vừa bước ra cửa liền nhìn thấy Đông Phương Mặc vẻ mặt ảm đạm, thấy cô đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, anh lạnh lùng hừ mũi hỏi: "Mọi chuyện đã sắp xếp xong chưa?"
Cô lập tức đưa cho anh tờ đơn mà cô đã biên soạn, rồi nói nhỏ: "Em đã dùng bút chì màu để đánh dấu những chỗ sai. Không biết có vấn đề gì không. Em chỉ phán đoán dựa theo lời kể......"
“Được rồi, bây giờ em có thể ra ngoài rồi” Đông Phương Mặc hiển nhiên không có kiên nhẫn tiếp tục nghe cô nói nhiều lời, anh vẫy vẫy bàn tay to ý bảo cô nhanh chóng biến mất, sau đó anh nhanh chóng quay xe lăn rời đi trên tay cầm những trang giấy mà cô đã biên soạn này.
Mộ Như nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của anh, khẽ cắn môi mà nước mắt lưng tròng, cô bị anh nhốt trong phòng giam suốt một tuần, làm việc cho anh ngày đêm, rốt cuộc cũng làm xong những điều anh giao. Nhưng thậm chí anh cũng không quan tâm đến nó.
Mộ Như chậm rãi đi về phía đại sảnh, Liễu mẫu vừa đi ra khỏi bếp đã thấy cô xanh xao, phờ phạc, bà liền đau lòng nói: "Thiếu phu nhân, cô đã vất vả rồi. Cô nên lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Tôi đã làm đầu cá sư tử mà cô thích nhất rồi. Lát nữa có thể xuống ăn rồi."
Tác giả :
kiều mạch