Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn
Chương 215: Anh Không Cho Phép
Đêm nay có lẽ là do bát mì xào trứng và bát đường nâu nên bụng dưới của Mộ Như không đau đến mức cô không ngủ được như kỳ kinh nguyệt lúc trước, cô ngủ rất yên bình, khi tỉnh dậy thì Trịnh Nhất Phàm đã ở bên ngoài gõ cửa và gọi cô dậy.
Cô vội vàng đứng dậy khỏi giường, việc đầu tiên là kiểm tra xem trêи ga trải giường có in bản đồ của cô hay không, may mà ga trải giường sạch sẽ, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bỏ gói băng vệ sinh vào túi đồ ngủ bước ra khỏi phòng, Trịnh Nhất Phàm đã ở trong bếp dọn bữa sáng, vừa thấy cô bước ra, anh lập tức hét lên với cô: “Mộ Như, mau đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Sáng nay tôi có làm bánh kếp. “
“Được,” Mộ Như đáp lại rồi chạy nhanh vào phòng tắm, bởi vì cô lo lắng quần của cô sẽ lại bị ướt.
Trịnh Nhất Phàm không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hành động chạy lon ton của cô, thật ra thì Mộ Như rất đáng yêu, trêи trán cô có một vết bớt, nhưng anh không nghĩ nó xấu chứ đừng nói là dùng tóc mái che đi để không nhìn thấy.
Khi Mộ Như tắm rửa, thay quần áo rồi bước ra, Trịnh Nhất Phàm đã dọn bữa sáng cho cô, nhìn bữa sáng tinh tế, cô bất giác xúc động.
Bữa sáng được ăn trong sự ấm cúng và yên tĩnh, Trịnh Nhất Phàm vẫn phải đi làm vì anh đã xin nghỉ thêm hai ngày nữa trong Tết, nên dù hôm nay dù là thứ bảy, anh vẫn phải đi làm bù.
Trịnh Nhất Phàm rời đi, Mộ Như bắt đầu giúp anh dọn dẹp phòng, nhưng nó lại rất sạch sẽ, có lẽ là vì ít người, nên việc dọn dẹp rất nhanh, chỉ 20 phút là xong.
Sau khi ăn trưa, Mộ Như đi ra ngoài để mua nguyên liệu cho bữa tối, thật ra hôm qua cô mua rất nhiều nguyên liệu nhưng hôm nay mở tủ lạnh ra kiểm tra thì thấy không có mật ong, đây là nguyên liệu không thể thiếu để làm bánh phồng tôm mật ong nên cô phải đến trung tâm mua sắm đó một lần nữa.
Đông Phương Vũ đang đứng trước cửa căn hộ của Trịnh Nhất Phàm, đến khoảng 4 giờ chiều, anh nhấn mạnh chuông cửa, nhưng chuông vang lên lại không có ạ ra mở cửa.
Anh không thể không cảm thấy cáu kỉnh, đặt tay lên chuông cửa nhấn liên tục không ngừng, như thể không có ai mở cửa thì sẽ không ngừng nhấn.
Anh nhận được điện thoại chú Liễu khi anh đang ăn ở nhà hàng Tây với Khuông Doanh Doanh vào buổi trưa hôm nay, nói ông đã tìm được địa chỉ hiện tại của Mộ Như, hóa ra Trịnh Nhất Phàm chính là bác sĩ đièu trị chính cho mẹ của Mộ Như. Mẹ của cô, Đỗ Tâm Duyệt qua đời, Mộ Như lại không tìn được việc nên tạm thời sống trong căn hộ của Trịnh Nhất Phàm.
Trịnh Nhất Phàm là con trai của dì anh, nhưng dì của anh đã mất 20 năm rồi, nên mặc dù Trịnh Nhất Phàm và bọn họ là anh em họ nhưng cũng không quá thân cận, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến Đông Phương gia, Trịnh Nhất Phàm bình thường sẽ không xuất hiện ở Đông Phương gia.
Tối hôm qua, Trịnh Nhất Phàm đưa Tịch Mộ Như đến bửa tiệc sinh nhật của dì Mai, thì anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, khi dì Mai nói Trịnh Nhất Phàm đã ôm lên xe, thì trong lòng anh càng khó chịu hơn.
Sau khi cùng Khuông Doanh Doanh dùng bữa trưa xong, anh liền tìm cớ đuổi cô ta đi, sau đó nhanh chóng chạy đến đây theo địa chỉ mà chú Liễu cung cấp.
Sự quan tâm của Trịnh Nhất Phàm dành cho Mộ Như đã vượt ra ngoài ranh giới của những người bạn bình thường. Tịch Mộ Như đã từng là thành viên của gia tộc Đông Phương, cô cũng là một người phụ nữ của Đông Phương Vũ anh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để hai người họ tiếp tục phát triển.
Chỉ là chuông cửa liên tục kêu nhưng lại không có người ra mở cửa, điện thoại của Trịnh Nhất Phàm được chuyển đến bàn thư ký, vì anh đang tiến hành phẫu thuật trong phòng mổ.
Anh có chút cáu kỉnh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, vì anh có ý định ở lại đây chờ, dù sao thì buổi tối hai người họ vẫn phải quay về đây chứ?
Chỉ là anh mới hút được một phần ba điếu thuốc, thì khi vô tình ngẩng đầu lên, anh phát hiện một người phụ nữ nhỏ bé đang ở bên trong thang máy bước ra, trêи tay cầm một túi đồ.
Cô vội vàng đứng dậy khỏi giường, việc đầu tiên là kiểm tra xem trêи ga trải giường có in bản đồ của cô hay không, may mà ga trải giường sạch sẽ, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bỏ gói băng vệ sinh vào túi đồ ngủ bước ra khỏi phòng, Trịnh Nhất Phàm đã ở trong bếp dọn bữa sáng, vừa thấy cô bước ra, anh lập tức hét lên với cô: “Mộ Như, mau đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng. Sáng nay tôi có làm bánh kếp. “
“Được,” Mộ Như đáp lại rồi chạy nhanh vào phòng tắm, bởi vì cô lo lắng quần của cô sẽ lại bị ướt.
Trịnh Nhất Phàm không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy hành động chạy lon ton của cô, thật ra thì Mộ Như rất đáng yêu, trêи trán cô có một vết bớt, nhưng anh không nghĩ nó xấu chứ đừng nói là dùng tóc mái che đi để không nhìn thấy.
Khi Mộ Như tắm rửa, thay quần áo rồi bước ra, Trịnh Nhất Phàm đã dọn bữa sáng cho cô, nhìn bữa sáng tinh tế, cô bất giác xúc động.
Bữa sáng được ăn trong sự ấm cúng và yên tĩnh, Trịnh Nhất Phàm vẫn phải đi làm vì anh đã xin nghỉ thêm hai ngày nữa trong Tết, nên dù hôm nay dù là thứ bảy, anh vẫn phải đi làm bù.
Trịnh Nhất Phàm rời đi, Mộ Như bắt đầu giúp anh dọn dẹp phòng, nhưng nó lại rất sạch sẽ, có lẽ là vì ít người, nên việc dọn dẹp rất nhanh, chỉ 20 phút là xong.
Sau khi ăn trưa, Mộ Như đi ra ngoài để mua nguyên liệu cho bữa tối, thật ra hôm qua cô mua rất nhiều nguyên liệu nhưng hôm nay mở tủ lạnh ra kiểm tra thì thấy không có mật ong, đây là nguyên liệu không thể thiếu để làm bánh phồng tôm mật ong nên cô phải đến trung tâm mua sắm đó một lần nữa.
Đông Phương Vũ đang đứng trước cửa căn hộ của Trịnh Nhất Phàm, đến khoảng 4 giờ chiều, anh nhấn mạnh chuông cửa, nhưng chuông vang lên lại không có ạ ra mở cửa.
Anh không thể không cảm thấy cáu kỉnh, đặt tay lên chuông cửa nhấn liên tục không ngừng, như thể không có ai mở cửa thì sẽ không ngừng nhấn.
Anh nhận được điện thoại chú Liễu khi anh đang ăn ở nhà hàng Tây với Khuông Doanh Doanh vào buổi trưa hôm nay, nói ông đã tìm được địa chỉ hiện tại của Mộ Như, hóa ra Trịnh Nhất Phàm chính là bác sĩ đièu trị chính cho mẹ của Mộ Như. Mẹ của cô, Đỗ Tâm Duyệt qua đời, Mộ Như lại không tìn được việc nên tạm thời sống trong căn hộ của Trịnh Nhất Phàm.
Trịnh Nhất Phàm là con trai của dì anh, nhưng dì của anh đã mất 20 năm rồi, nên mặc dù Trịnh Nhất Phàm và bọn họ là anh em họ nhưng cũng không quá thân cận, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến Đông Phương gia, Trịnh Nhất Phàm bình thường sẽ không xuất hiện ở Đông Phương gia.
Tối hôm qua, Trịnh Nhất Phàm đưa Tịch Mộ Như đến bửa tiệc sinh nhật của dì Mai, thì anh đã cảm thấy có gì đó không ổn, khi dì Mai nói Trịnh Nhất Phàm đã ôm lên xe, thì trong lòng anh càng khó chịu hơn.
Sau khi cùng Khuông Doanh Doanh dùng bữa trưa xong, anh liền tìm cớ đuổi cô ta đi, sau đó nhanh chóng chạy đến đây theo địa chỉ mà chú Liễu cung cấp.
Sự quan tâm của Trịnh Nhất Phàm dành cho Mộ Như đã vượt ra ngoài ranh giới của những người bạn bình thường. Tịch Mộ Như đã từng là thành viên của gia tộc Đông Phương, cô cũng là một người phụ nữ của Đông Phương Vũ anh. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể để hai người họ tiếp tục phát triển.
Chỉ là chuông cửa liên tục kêu nhưng lại không có người ra mở cửa, điện thoại của Trịnh Nhất Phàm được chuyển đến bàn thư ký, vì anh đang tiến hành phẫu thuật trong phòng mổ.
Anh có chút cáu kỉnh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, vì anh có ý định ở lại đây chờ, dù sao thì buổi tối hai người họ vẫn phải quay về đây chứ?
Chỉ là anh mới hút được một phần ba điếu thuốc, thì khi vô tình ngẩng đầu lên, anh phát hiện một người phụ nữ nhỏ bé đang ở bên trong thang máy bước ra, trêи tay cầm một túi đồ.
Tác giả :
kiều mạch