Hôn Nhân Cao Một Trượng
Chương 9
Editor: Á bì
Trình Cốc Tâm vốn tưởng rằng chỉ cần tuần tra ký túc xá một lần vào ban đêm thì có thể về nhà ngủ, nào ngờ lại có học sinh gây chuyện.
Đi tới đi lui, trong lúc mọi thứ đều tối đen bỗng hiện lên một tia sáng, Trình Cốc Tâm liền chạy về phía bên đó. Càng tới gần thì tiếng động càng lớn, đợi cho cô tìm được căn phòng ở trong ký túc xá thì quả nhiên ở trên giường có một cái điện thoại di động đang sáng đèn nằm ở đó. Còn có vài hình dáng lắc lư với vài tiếng chửi mắng.
“Thùng thùng thùng” cô gõ cửa sổ, tình huống ở bên trong hình như có chút không ổn.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, trong phòng lập tức yên lặng trở lại.
“Mở cửa ra.” Trình Cốc Tâm đoán chắc người ở trong phòng đã nghe thấy được tiếng gõ cửa.
Không bao lâu sau cửa phòng đã được mở ra. Trình Cốc Tâm vừa vào phòng liền mở đèn sáng lên.
“Bá” ánh sáng được bật lên, người ở trong phòng hình như không thích ứng được với ánh đèn mới bật, vội nâng tay lên che mắt lại.
Đập vào mắt cô có bốn học sinh nữ, ngoại trừ người mới vừa mở cửa cho cô, ba người khác đang đứng ở trong phòng, cánh tay của ba người đang nắm chặt lấy nhau. Cảnh tượng giờ phút này quả thật rất khó coi, có hai người áo ngủ đã bị lôi kéo mà hơi mở rộng ra, quần áo không chỉnh tề, còn có một người tuy quần áo của cô ấy vẫn chỉnh tề nhưng mái tóc dài có chút bù xù như cỏ dại đủ để có thể che dấu toàn bộ khuôn mặt của cô ấy.
“Mấy em làm gì ở đây?” Thân là huấn luyện viên nữ, cô cần phải biết rõ mấy người này đêm khuya không ngủ, mà ở trong này tranh cãi chuyện gì.
“Báo cáo huấn luyện viên…” Học sinh nữ mở cửa cho cô liền mở miệng nói, nhưng lại không biết giải thích như thế nào.
“Tĩnh Như, cậu câm miệng lại cho tôi.” Giữa ba người còn lại có một học sinh nữ tóc ngắn lên tiếng ngăn cô ấy lại.
Nghe thấy cô học sinh kia nói thế, Trình Cốc Tâm rất không vừa lòng, “Thế nào, chẳng lẽ chuyện này không thể nói sao? Mấy em đêm khuya không ngủ, chẳng lẽ còn có điều gì khó nói sao?”
“Không phải đâu huấn luyện viên, chúng em…” Học sinh nữ tên là Tĩnh Như kia lại vội vàng giải thích.
“Đừng có ấp úng nữa, nói đi.” Trình Cốc Tâm nghiêm giọng.
“Dạ.” Tĩnh Như khó xử nhìn ba cô bạn cùng phòng của mình, “Sau khi tắt đèn, Dung Thi nói chuyện điện thoại có chút ầm ĩ, cho nên Tiểu Mẫn nói cô ấy đã đánh thức mình dậy. Rồi sau đó…chúng em liền cãi nhau.”
Dung Thi, có phải là em họ của cô Dung Thi không? Trình Cốc Tâm khó tin nghe Tĩnh Như nói hết, lúc đầu vào phòng cô cũng không thấy mặt của Dung Thi. Sau đó cô liền chú ý tới cô nữ sinh đang che mặt nằm ở trên giường, “Em kia, sửa mái tóc lại một chút đi.” Cô chỉ vào cô gái ấy nói.
Đợi đến sau khi người nọ vén mái tóc dài lên, quả nhiên cô liền nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, đó chính là Dung Thi, em họ kiếp trước của cô. Tự nhiên cô lại có cảm giác mình bị lộ nguyên hình, cô muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, không nghĩ tới cô lại gặp người em họ trước kia cũng là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của cô.
Bàn tay nắm chặt của cô đổ đầy mồ hôi, không biết mình nên đứng trên lập trường nào.
“Huấn luyện viên?” Chờ thật lâu mà không thấy cô nói chuyện, Dung Thi có chút nghi hoặc.
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, cô lại càng khẩn trương hơn nữa. Nhưng mà ba chữ ‘Huấn luyện viên’ đã nhắc nhở cô, bây giờ cô chính là Trình Cốc Tâm, bây giờ cô chính là huấn luyện viên của bọn họ, mà Dung Thi vốn cũng chẳng nhận ra cô.
“Khụ khụ, em là Dung Thi?”
“Dạ.” Dung Thi gật đầu.
“Em đang nói chuyện điện thoại với ai, không biết sau khi tắt đèn thì không được gọi điện thoại à?” Tìm lại được sức lực của mình, cô bắt đầu dạy bảo.
Dung Thi cúi đầu không nói chuyện.
“Thế nào? Chẳng lẽ gọi điện thoại với ai mà không thể nói ra sao?” Trình Cốc Tâm cố ý nói như vậy.
Lúc này có người nói xen vào, “Cậu ấy còn có thể nói chuyện với ai nữa chứ, trừ người bạn trai có nhiều tiền của cậu ấy thì còn ai vào đây. Cả ngày cứ anh anh em em, làm như sợ người khác không biết đấy.”
“Cậu…Cậu chính là ghen tị!” Nghe người khác nói vậy, Dung Thi lập tức ấm ức phản bác lại.
“Được rồi, có tôi đứng ở đây mà các em còn muốn cãi nhau à.” Thấy cũng chẳng có chuyện gì, Trình Cốc Tâm lên tiếng ngăn lại, nhưng lời nói của hai người cũng đã được Trình Cốc Tâm nhớ kỹ. Bạn trai có tiền? Chẳng lẽ là Đỗ Tư Tuấn. Sau khi cô chết, hai người bọn họ có thể quang minh chính đại ở cùng nhau rồi, đâu cần phải cố kỵ chướng ngại vật là cô nữa.
“Leng keng, leng keng.” Lúc này cái điện thoại nằm ở trên giường đúng lúc kêu lên hai tiếng, kéo lực chú ý của mọi người lên nó.
“Huấn luyện viên, cô xem đi, chắc chắn đó là tin nhắn của bạn trai của cậu ấy. Cô nói xem cậu ấy cứ như vậy thì làm sao bọn em ngủ được chứ.” Người kia dường như cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của Dung Thi nên càng hăng nói hơn.
Dung Thi hung hăng lườm cô ấy, quay đầu lại không biết làm sao nhìn điện thoại của mình, dường như rất muốn biết nội dung tin nhắn của người mới nhắn tới.
“Cầm điện thoại đưa qua đây.” Không biết vì sao, tuy biết mình đang lạm dụng chức quyền, nhưng Trình Cốc Tâm thật sự rất muốn biết người kia có phải là Đỗ Tư Tuấn hay không.
Nghe thấy thế Dung Thi sửng sốt, không tin nhìn Trình Cốc Tâm. Ngược lại hai người đứng đối diện cô ấy lại rất đắc ý. “Cô dựa vào cái gì mà xem điện thoại của em, cái này là chuyện riêng tư của em.”
Thừa lúc cô ấy không chú ý, đã có người lấy điện thoại ở trên giường đưa cho Trình Cốc Tâm, “Làm thì cũng đã làm rồi, có cái gì sợ mà không cho người khác xem.” Cướp được điện thoại rồi mà không quên nói móc Dung Thi một câu.
Trình Cốc Tâm cầm điện thoại ở trong tay, thật ra cô vừa nói xong câu kia thì đã hối hận. Dung Thi muốn cướp lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt mình điện thoại của mình bị người khác lấy đi. Cô ấy cắn môi không cam lòng nhìn điện thoại nằm ở trong tay của Trình Cốc Tâm, nước mắt đã muốn tràn ra hốc mắt. Trình Cốc Tâm nhìn qua thấy bộ dạng như vậy của cô ấy, nên đành phải trả điện thoại lại.
Dung Thi nhận được điện thoại, vội vàng mở tin nhắn ra xem. Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, bộ mặt khẩn trương của cô ấy đã dễ chịu hơn ít nhiều.
Trình Cốc Tâm đã nhìn thấy người gửi tin nhắn tới hiển thị ở trên mặt điện thoại, người đó chính là ‘Tư Tuấn’, nhìn vậy thì đã hiểu rõ rồi. Trong tin nhắn Đỗ Tư Tuấn nói ngày mai hắn ta sẽ tới đây gặp cô ấy, nên muốn cô ấy ngoan ngoãn đi ngủ đi. Trong lòng của Trình Cốc Tâm có một loại khó chịu không nói được nên lời, bon họ vẫn ở cùng với nhau, hơn nữa còn đăc biệt rất hạnh phúc.
“Các em có biết hành vi bây giờ của các em rất nghiêm trọng không, bây giờ là thời gian huấn luyện, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi đều phải dựa theo quy định của quân đội. Còn các em đã tắt đèn rồi mà còn nói chuyện điện thoại, không lo đi ngủ, còn ở trong ký túc xá ầm ĩ tới giờ này. Thấy bộ dạng của các em như vậy, có phải là đã đánh nhau rồi hay không?” Trình Cốc Tâm đi từng bước tới trước mặt nhìn thẳng vào bọn họ.
“Tôi gọi điện thoại là chuyện của tôi, các người dựa vào cái gì mà quản tôi.” Dung Thi đột nhiên nói lên một câu, Trình Cốc Tâm cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, trong ấn tượng của cô Dung Thi là một cô bé rất ngoan hiền. Hay là vừa rồi bọn họ cướp di động của cô ấy nên cô ấy giận.
“Dung Thi, lời này cậu nói là có ý gì, cậu có còn để cho người khác ngủ nữa hay không.”
“Các người thích ngủ quá rồi phải không?”
“Mày! Có bản lĩnh mày đánh tiếp đi, xem tao không tát vào cái mặt mày…” Bạn học nữ kia muốn tiến lên đánh Dung Thi nữa, nhưng lại bị Trình Cốc Tâm giơ tay ngăn lại.
“Các em xem tôi là không khí à! Còn muốn đánh nhau tiếp nữa sao, bây giờ tôi ra lệnh cho nhóm của các em lên giường đi ngủ ngay, về phần xử lý hành vi tối hôm nay của các em như thế nào, ngày mai tổ chức sẽ có quyết định thích hợp.”
Nghe thấy Trình Cốc Tâm nói như vậy, bốn người bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hình như không nghe thấy lời nói của cô.
Hành động này đã chọc giận Trình Cốc Tâm, lập tức giọng nói liền la to lên mấy độ, “Các em điếc rồi à, có nghe hiểu lời nói của tôi không? Nếu các em không muốn đi ngủ cũng được, lập tức chạy tới sân huấn luyện đứng tấn cho tôi, đứng tới khi trời sáng luôn.”
“Dạ huấn luyện viên, chúng em lập tức đi ngủ ngay.” Cô học sinh tên là Tĩnh Như lập tức thỏa hiệp trước. Sau đó vài người khác tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn chậm chạp lên giường.
Trình Cốc Tâm nghiêm mặt đứng ở trước cửa, cho đến sau khi các cô ấy lên giường nằm xuống, mới tắt đèn rời khỏi đó. Đêm hôm nay gặp Dung Thi quá đột ngột, thậm chí cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cho dù bây giờ cô vẫn chưa bộc lộ sơ hở gì, nhưng cô vẫn có một cảm giác như bị nhìn thấu. Ngoại trừ cái này, đối mặt với Dung Thi, cô còn có một loại cảm giác khó chịu.
Hơn nữa ngày mai Đỗ Tư Tuấn sẽ đến, cô không thể bảo đảm mình sẽ không gặp hắn, tạm thời cô vẫn chưa muốn gặp lại hắn nhanh như vậy. Với những suy nghĩ quanh quẩn ở trong đầu, cô đi lên giường của Đồng Hàn Thành ngủ.
Ngày hôm sau cô liền báo cáo lại chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm qua ở ký túc xá với cấp trên, bởi vì cô cảm thấy cô không có năng lực đưa ra hình phạt cho chuyện này. Nhưng mà Doanh trưởng lại giáo huấn cô một phen, “Học trò mà cô quản thì là lính của cô, giờ lính của cô xảy ra chuyện như vậy mà cũng chạy tới hỏi tôi, thân là một Liên Trường, không phải bản thân cô nên đi xử lý hay sao?”
Những lời này nói ra làm cho Trình Cốc Tâm cảm thấy có chút xấu hổ, đối với quân đội có nhiều chuyện cô chỉ mới hiểu sơ qua. Vốn cô cũng muốn đi xử lý như lời nói của Doanh trưởng nhưng lại cảm thấy nó không được chu toàn, nên cô mới muốn sau khi báo cáo lại Doanh trưởng thì để Doanh trưởng đi xử lý sẽ hợp hơn. Nhưng cô nào biết đây cũng là một phần cho trách nhiệm của cô.
Nếu bây giờ cô là Liên Trường, cô nên sử dụng quyền lực Liên Trường của mình cho tốt. Cô gọi huấn luyện của nhóm ba, để cho cậu ta truyền thông báo quyết định hình phạt xuống. Cách trừng phạt của cô là mỗi người viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ, phạt đứng tấn trong hai tiếng. Khi cô nói lời này biểu cảm trên mặt của cậu huấn luyện viên kia rất kỳ quái, làm cho cô cảm thấy mình làm sai chuyện gì đó, “Thế nào, có vấn đề gì sao?”
“Báo cáo Liên Trường, không…không có.” Cậu huấn luyện viên kia ấp úng trả lời.
“Có ý kiến gì thì cứ nói thẳng.” Lúc này cô làm bộ hỏi, đứng trước mặt cô dù sao cũng là một anh lính nhỏ chừng hai mươi tuổi, bàn về tuổi tác hay lý lịch thì dù sao cô cũng cao hơn cậu ta.
“Dạ Liên Trường. Tôi cảm thấy hình phạt này hơi nhẹ.” Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng nói.
“Nhẹ? Vậy thì lúc đứng tấn, cậu cứ tự mình định thời gian là được.” Cô dứt khoát vứt chuyện này cho người khác, dù sao cô cũng không biết phạt vậy là nhẹ hay nặng, lỡ nói nữa thì sẽ lộ ra sơ hở.
“Dạ, Liên Trường.” Quyết định này làm cho cậu ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vốn cứ nghĩ rằng bản thân mình nói thẳng quá sẽ bị phạt.
“Ừ, cậu đi đi.” Mấy cái chuyện này làm cho Trình Cốc Tâm cảm thấy mình có lòng mà không đủ lực, xem ra cô cần phải mua vài cuốn kiến thức quân sự về học tập mới được, bằng không sớm muộn gì cô cũng bị phát hiện.
Nguyên nhân cô tìm huấn luyện viên dưới trướng của cô chỉ có hai. Thứ nhất là cô không muốn gặp Dung Thi, tạm thời cô còn chưa có cảm giác vô cảm khi đối mặt với Dung Thi. Điều thứ hai là tốt xấu gì cô cũng là một Liên Trường, chuyện nhỏ như vậy cô có thể giao cho cấp dưới của mình đi làm, đâu cần cô phải ra mặt, phải giữ lại một chút thể diện cho mình.
Trình Cốc Tâm vốn tưởng rằng chỉ cần tuần tra ký túc xá một lần vào ban đêm thì có thể về nhà ngủ, nào ngờ lại có học sinh gây chuyện.
Đi tới đi lui, trong lúc mọi thứ đều tối đen bỗng hiện lên một tia sáng, Trình Cốc Tâm liền chạy về phía bên đó. Càng tới gần thì tiếng động càng lớn, đợi cho cô tìm được căn phòng ở trong ký túc xá thì quả nhiên ở trên giường có một cái điện thoại di động đang sáng đèn nằm ở đó. Còn có vài hình dáng lắc lư với vài tiếng chửi mắng.
“Thùng thùng thùng” cô gõ cửa sổ, tình huống ở bên trong hình như có chút không ổn.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, trong phòng lập tức yên lặng trở lại.
“Mở cửa ra.” Trình Cốc Tâm đoán chắc người ở trong phòng đã nghe thấy được tiếng gõ cửa.
Không bao lâu sau cửa phòng đã được mở ra. Trình Cốc Tâm vừa vào phòng liền mở đèn sáng lên.
“Bá” ánh sáng được bật lên, người ở trong phòng hình như không thích ứng được với ánh đèn mới bật, vội nâng tay lên che mắt lại.
Đập vào mắt cô có bốn học sinh nữ, ngoại trừ người mới vừa mở cửa cho cô, ba người khác đang đứng ở trong phòng, cánh tay của ba người đang nắm chặt lấy nhau. Cảnh tượng giờ phút này quả thật rất khó coi, có hai người áo ngủ đã bị lôi kéo mà hơi mở rộng ra, quần áo không chỉnh tề, còn có một người tuy quần áo của cô ấy vẫn chỉnh tề nhưng mái tóc dài có chút bù xù như cỏ dại đủ để có thể che dấu toàn bộ khuôn mặt của cô ấy.
“Mấy em làm gì ở đây?” Thân là huấn luyện viên nữ, cô cần phải biết rõ mấy người này đêm khuya không ngủ, mà ở trong này tranh cãi chuyện gì.
“Báo cáo huấn luyện viên…” Học sinh nữ mở cửa cho cô liền mở miệng nói, nhưng lại không biết giải thích như thế nào.
“Tĩnh Như, cậu câm miệng lại cho tôi.” Giữa ba người còn lại có một học sinh nữ tóc ngắn lên tiếng ngăn cô ấy lại.
Nghe thấy cô học sinh kia nói thế, Trình Cốc Tâm rất không vừa lòng, “Thế nào, chẳng lẽ chuyện này không thể nói sao? Mấy em đêm khuya không ngủ, chẳng lẽ còn có điều gì khó nói sao?”
“Không phải đâu huấn luyện viên, chúng em…” Học sinh nữ tên là Tĩnh Như kia lại vội vàng giải thích.
“Đừng có ấp úng nữa, nói đi.” Trình Cốc Tâm nghiêm giọng.
“Dạ.” Tĩnh Như khó xử nhìn ba cô bạn cùng phòng của mình, “Sau khi tắt đèn, Dung Thi nói chuyện điện thoại có chút ầm ĩ, cho nên Tiểu Mẫn nói cô ấy đã đánh thức mình dậy. Rồi sau đó…chúng em liền cãi nhau.”
Dung Thi, có phải là em họ của cô Dung Thi không? Trình Cốc Tâm khó tin nghe Tĩnh Như nói hết, lúc đầu vào phòng cô cũng không thấy mặt của Dung Thi. Sau đó cô liền chú ý tới cô nữ sinh đang che mặt nằm ở trên giường, “Em kia, sửa mái tóc lại một chút đi.” Cô chỉ vào cô gái ấy nói.
Đợi đến sau khi người nọ vén mái tóc dài lên, quả nhiên cô liền nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, đó chính là Dung Thi, em họ kiếp trước của cô. Tự nhiên cô lại có cảm giác mình bị lộ nguyên hình, cô muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, không nghĩ tới cô lại gặp người em họ trước kia cũng là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của cô.
Bàn tay nắm chặt của cô đổ đầy mồ hôi, không biết mình nên đứng trên lập trường nào.
“Huấn luyện viên?” Chờ thật lâu mà không thấy cô nói chuyện, Dung Thi có chút nghi hoặc.
Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, cô lại càng khẩn trương hơn nữa. Nhưng mà ba chữ ‘Huấn luyện viên’ đã nhắc nhở cô, bây giờ cô chính là Trình Cốc Tâm, bây giờ cô chính là huấn luyện viên của bọn họ, mà Dung Thi vốn cũng chẳng nhận ra cô.
“Khụ khụ, em là Dung Thi?”
“Dạ.” Dung Thi gật đầu.
“Em đang nói chuyện điện thoại với ai, không biết sau khi tắt đèn thì không được gọi điện thoại à?” Tìm lại được sức lực của mình, cô bắt đầu dạy bảo.
Dung Thi cúi đầu không nói chuyện.
“Thế nào? Chẳng lẽ gọi điện thoại với ai mà không thể nói ra sao?” Trình Cốc Tâm cố ý nói như vậy.
Lúc này có người nói xen vào, “Cậu ấy còn có thể nói chuyện với ai nữa chứ, trừ người bạn trai có nhiều tiền của cậu ấy thì còn ai vào đây. Cả ngày cứ anh anh em em, làm như sợ người khác không biết đấy.”
“Cậu…Cậu chính là ghen tị!” Nghe người khác nói vậy, Dung Thi lập tức ấm ức phản bác lại.
“Được rồi, có tôi đứng ở đây mà các em còn muốn cãi nhau à.” Thấy cũng chẳng có chuyện gì, Trình Cốc Tâm lên tiếng ngăn lại, nhưng lời nói của hai người cũng đã được Trình Cốc Tâm nhớ kỹ. Bạn trai có tiền? Chẳng lẽ là Đỗ Tư Tuấn. Sau khi cô chết, hai người bọn họ có thể quang minh chính đại ở cùng nhau rồi, đâu cần phải cố kỵ chướng ngại vật là cô nữa.
“Leng keng, leng keng.” Lúc này cái điện thoại nằm ở trên giường đúng lúc kêu lên hai tiếng, kéo lực chú ý của mọi người lên nó.
“Huấn luyện viên, cô xem đi, chắc chắn đó là tin nhắn của bạn trai của cậu ấy. Cô nói xem cậu ấy cứ như vậy thì làm sao bọn em ngủ được chứ.” Người kia dường như cho rằng mình đã nắm được nhược điểm của Dung Thi nên càng hăng nói hơn.
Dung Thi hung hăng lườm cô ấy, quay đầu lại không biết làm sao nhìn điện thoại của mình, dường như rất muốn biết nội dung tin nhắn của người mới nhắn tới.
“Cầm điện thoại đưa qua đây.” Không biết vì sao, tuy biết mình đang lạm dụng chức quyền, nhưng Trình Cốc Tâm thật sự rất muốn biết người kia có phải là Đỗ Tư Tuấn hay không.
Nghe thấy thế Dung Thi sửng sốt, không tin nhìn Trình Cốc Tâm. Ngược lại hai người đứng đối diện cô ấy lại rất đắc ý. “Cô dựa vào cái gì mà xem điện thoại của em, cái này là chuyện riêng tư của em.”
Thừa lúc cô ấy không chú ý, đã có người lấy điện thoại ở trên giường đưa cho Trình Cốc Tâm, “Làm thì cũng đã làm rồi, có cái gì sợ mà không cho người khác xem.” Cướp được điện thoại rồi mà không quên nói móc Dung Thi một câu.
Trình Cốc Tâm cầm điện thoại ở trong tay, thật ra cô vừa nói xong câu kia thì đã hối hận. Dung Thi muốn cướp lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt mình điện thoại của mình bị người khác lấy đi. Cô ấy cắn môi không cam lòng nhìn điện thoại nằm ở trong tay của Trình Cốc Tâm, nước mắt đã muốn tràn ra hốc mắt. Trình Cốc Tâm nhìn qua thấy bộ dạng như vậy của cô ấy, nên đành phải trả điện thoại lại.
Dung Thi nhận được điện thoại, vội vàng mở tin nhắn ra xem. Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, bộ mặt khẩn trương của cô ấy đã dễ chịu hơn ít nhiều.
Trình Cốc Tâm đã nhìn thấy người gửi tin nhắn tới hiển thị ở trên mặt điện thoại, người đó chính là ‘Tư Tuấn’, nhìn vậy thì đã hiểu rõ rồi. Trong tin nhắn Đỗ Tư Tuấn nói ngày mai hắn ta sẽ tới đây gặp cô ấy, nên muốn cô ấy ngoan ngoãn đi ngủ đi. Trong lòng của Trình Cốc Tâm có một loại khó chịu không nói được nên lời, bon họ vẫn ở cùng với nhau, hơn nữa còn đăc biệt rất hạnh phúc.
“Các em có biết hành vi bây giờ của các em rất nghiêm trọng không, bây giờ là thời gian huấn luyện, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi đều phải dựa theo quy định của quân đội. Còn các em đã tắt đèn rồi mà còn nói chuyện điện thoại, không lo đi ngủ, còn ở trong ký túc xá ầm ĩ tới giờ này. Thấy bộ dạng của các em như vậy, có phải là đã đánh nhau rồi hay không?” Trình Cốc Tâm đi từng bước tới trước mặt nhìn thẳng vào bọn họ.
“Tôi gọi điện thoại là chuyện của tôi, các người dựa vào cái gì mà quản tôi.” Dung Thi đột nhiên nói lên một câu, Trình Cốc Tâm cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ nói như vậy, trong ấn tượng của cô Dung Thi là một cô bé rất ngoan hiền. Hay là vừa rồi bọn họ cướp di động của cô ấy nên cô ấy giận.
“Dung Thi, lời này cậu nói là có ý gì, cậu có còn để cho người khác ngủ nữa hay không.”
“Các người thích ngủ quá rồi phải không?”
“Mày! Có bản lĩnh mày đánh tiếp đi, xem tao không tát vào cái mặt mày…” Bạn học nữ kia muốn tiến lên đánh Dung Thi nữa, nhưng lại bị Trình Cốc Tâm giơ tay ngăn lại.
“Các em xem tôi là không khí à! Còn muốn đánh nhau tiếp nữa sao, bây giờ tôi ra lệnh cho nhóm của các em lên giường đi ngủ ngay, về phần xử lý hành vi tối hôm nay của các em như thế nào, ngày mai tổ chức sẽ có quyết định thích hợp.”
Nghe thấy Trình Cốc Tâm nói như vậy, bốn người bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hình như không nghe thấy lời nói của cô.
Hành động này đã chọc giận Trình Cốc Tâm, lập tức giọng nói liền la to lên mấy độ, “Các em điếc rồi à, có nghe hiểu lời nói của tôi không? Nếu các em không muốn đi ngủ cũng được, lập tức chạy tới sân huấn luyện đứng tấn cho tôi, đứng tới khi trời sáng luôn.”
“Dạ huấn luyện viên, chúng em lập tức đi ngủ ngay.” Cô học sinh tên là Tĩnh Như lập tức thỏa hiệp trước. Sau đó vài người khác tuy có chút không tình nguyện, nhưng vẫn chậm chạp lên giường.
Trình Cốc Tâm nghiêm mặt đứng ở trước cửa, cho đến sau khi các cô ấy lên giường nằm xuống, mới tắt đèn rời khỏi đó. Đêm hôm nay gặp Dung Thi quá đột ngột, thậm chí cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cho dù bây giờ cô vẫn chưa bộc lộ sơ hở gì, nhưng cô vẫn có một cảm giác như bị nhìn thấu. Ngoại trừ cái này, đối mặt với Dung Thi, cô còn có một loại cảm giác khó chịu.
Hơn nữa ngày mai Đỗ Tư Tuấn sẽ đến, cô không thể bảo đảm mình sẽ không gặp hắn, tạm thời cô vẫn chưa muốn gặp lại hắn nhanh như vậy. Với những suy nghĩ quanh quẩn ở trong đầu, cô đi lên giường của Đồng Hàn Thành ngủ.
Ngày hôm sau cô liền báo cáo lại chi tiết chuyện xảy ra ngày hôm qua ở ký túc xá với cấp trên, bởi vì cô cảm thấy cô không có năng lực đưa ra hình phạt cho chuyện này. Nhưng mà Doanh trưởng lại giáo huấn cô một phen, “Học trò mà cô quản thì là lính của cô, giờ lính của cô xảy ra chuyện như vậy mà cũng chạy tới hỏi tôi, thân là một Liên Trường, không phải bản thân cô nên đi xử lý hay sao?”
Những lời này nói ra làm cho Trình Cốc Tâm cảm thấy có chút xấu hổ, đối với quân đội có nhiều chuyện cô chỉ mới hiểu sơ qua. Vốn cô cũng muốn đi xử lý như lời nói của Doanh trưởng nhưng lại cảm thấy nó không được chu toàn, nên cô mới muốn sau khi báo cáo lại Doanh trưởng thì để Doanh trưởng đi xử lý sẽ hợp hơn. Nhưng cô nào biết đây cũng là một phần cho trách nhiệm của cô.
Nếu bây giờ cô là Liên Trường, cô nên sử dụng quyền lực Liên Trường của mình cho tốt. Cô gọi huấn luyện của nhóm ba, để cho cậu ta truyền thông báo quyết định hình phạt xuống. Cách trừng phạt của cô là mỗi người viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ, phạt đứng tấn trong hai tiếng. Khi cô nói lời này biểu cảm trên mặt của cậu huấn luyện viên kia rất kỳ quái, làm cho cô cảm thấy mình làm sai chuyện gì đó, “Thế nào, có vấn đề gì sao?”
“Báo cáo Liên Trường, không…không có.” Cậu huấn luyện viên kia ấp úng trả lời.
“Có ý kiến gì thì cứ nói thẳng.” Lúc này cô làm bộ hỏi, đứng trước mặt cô dù sao cũng là một anh lính nhỏ chừng hai mươi tuổi, bàn về tuổi tác hay lý lịch thì dù sao cô cũng cao hơn cậu ta.
“Dạ Liên Trường. Tôi cảm thấy hình phạt này hơi nhẹ.” Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng nói.
“Nhẹ? Vậy thì lúc đứng tấn, cậu cứ tự mình định thời gian là được.” Cô dứt khoát vứt chuyện này cho người khác, dù sao cô cũng không biết phạt vậy là nhẹ hay nặng, lỡ nói nữa thì sẽ lộ ra sơ hở.
“Dạ, Liên Trường.” Quyết định này làm cho cậu ta cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vốn cứ nghĩ rằng bản thân mình nói thẳng quá sẽ bị phạt.
“Ừ, cậu đi đi.” Mấy cái chuyện này làm cho Trình Cốc Tâm cảm thấy mình có lòng mà không đủ lực, xem ra cô cần phải mua vài cuốn kiến thức quân sự về học tập mới được, bằng không sớm muộn gì cô cũng bị phát hiện.
Nguyên nhân cô tìm huấn luyện viên dưới trướng của cô chỉ có hai. Thứ nhất là cô không muốn gặp Dung Thi, tạm thời cô còn chưa có cảm giác vô cảm khi đối mặt với Dung Thi. Điều thứ hai là tốt xấu gì cô cũng là một Liên Trường, chuyện nhỏ như vậy cô có thể giao cho cấp dưới của mình đi làm, đâu cần cô phải ra mặt, phải giữ lại một chút thể diện cho mình.
Tác giả :
Không Có Mắt