Hôn Nhân Cao Một Trượng
Chương 38
Hôm nay Trình Cốc Tâm ở trong phòng trực thì nhận được điện thoại nói là có khách, sau khi biết được tên của người khách đó, cô mới biết thì ra là một người khách không mời mà đến. Mặc dù cô không gặp cô ta, cũng không biết vì sao cô ta tìm mình, nhưng hẳn là khi đó cô nên đi từ phòng trực qua phòng làm việc của cô, quả nhiên cúp máy không bao lâu, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa.
Không sai người xuất hiện sau cánh cửa chính là Dung Thi, cô cũng không hề nghĩ rằng người tìm đến cô chính là cô ta.á.bì.@diễn.đàn.lê.quý.đôn
“Huấn luyện viên Trình.” Sau khi vào cửa Dung Thi cũng rất lễ phép chào cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô cũng không muốn nhiều lời với cô ta, thậm chí một chút cũng chẳng muốn gặp.
“Huấn luyện viên Trình, cô còn nhớ em sao? Em chính là học trò trong đội mà cô huấn luyện không lâu trước đó, em tên là Dung Thi.” Cô ta nói chuyện giọng rất ấm và tinh tế, giống như bộ dáng của một học sinh ngoan.
“Nhớ.” Trình Cốc Tâm lạnh lùng trả lời.
“Huấn luyện viên Trình còn nhớ em là bạn gái của Đỗ Tư Tuấn không? Bữa tiệc lần trước chúng ta đã gặp qua nhau.” Cô ta hoàn toàn không hề cảm nhận được sự ghét bỏ từ Trình Cốc Tâm, vẫn như cũ nói chuyện theo ý mình.á.bì@diễn.đàn.lê.quý.đôn
Trình Cốc Tâm không biết trong hồ lô của cô ta bán thứ gì, cô không biết chẳng lẽ cô ta tới đây là để nói những chuyện này, cô không vui nhíu mi, “Nhớ được, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Vậy em cũng nói thẳng luôn.” Tay của Dung Thi nắm chặt lấy túi sách, từ góc độ của Trình Cốc tâm có thể thấy cô ta rất khẩn trương. Quả nhiên cũng chỉ là cô gái nhỏ, khi đối mặt với cô vẫn còn rất lo lắng. “Đỗ Tư Tuấn là bạn trai em, chúng em sắp đính hôn rồi.”
“Ừ, cho nên?” Cô vẫn như cũ không biết ý đồ của cô ta là gì.
“Nên…chuyện xảy ra trong bữa tiệc lần trước chẳng qua chỉ là anh ấy nhất thời hồ đồ, cuối cùng người yêu của anh ấy vẫn là em.” Nói đến câu cuối cùng, cô ta đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực như cây ngay không sợ chết đứng, hình như muốn chứng minh chuyện đó chính là sự thật.
“Thật xin lỗi, Dung tiểu thư, hình như theo lời nói của cô thì tôi chẳng có liên quan gì tới chuyện này.” Trình Cốc Tâm không khách khí tạt cho cô ta một gáo nước lạnh, cô nhất thời cảm thấy rất châm chọc, sau khi biết rõ người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của cô là cô em họ này, cô ta giờ còn có thể trắng trợn kheo với người khác về tình yêu của mình. Càng buồn cười hơn đó chính là người đàn ông mà cô từng yêu lại đi bắt cá hai tay lần nữa, nhưng cô ta vẫn thề son sắt tin tưởng hắn ta, nghĩ đến đây, cô liền cảm thông cho cô ta.á.bì.@diễn.đàn.lê.quý.đôn
“Không, em tới tìm cô là muốn cô buông tha cho anh ấy.” Trái với sự lạnh lùng của Trình Cốc Tâm, cô ta lại có chút kích động.
“Buông tha cho anh ta?” Trình Cốc Tâm lại lần nữa nhíu mi nghi ngờ.
“Đúng vậy, huấn luyện viên Trình, lần trước Tư Tuấn xúc phạm cô là do ý thức mơ hồ, xin cô hãy bỏ qua cho anh ấy. Trong khoảng thời gian này, những đầu mối hợp tác với công ty anh ấy đều kêu gọi ngừng hợp đồng, anh ấy giờ đã không còn đường đi, hơn nữa giờ anh ấy còn nói cô đang muốn kiện anh ấy.” Giọng nói của Dung Thi khẩn thiết cầu xin cô.
Trình Cốc Tâm lập tức hiểu được nguyên nhân, cô nghĩ chắc đây là chuyện mà Gary động tay chân, bởi vì lần trước cô có nói sẽ khởi kiện hắn ta, hi vọng Đỗ Tư Tuấn sẽ nhận được hình phạt nên có. Cứ cho rằng chắc Gary sẽ chỉ cho hắn chút trừng phạt nhỏ, ai ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng nghĩ tới đủ loại hành vi xấu xa của Đỗ Tư Tuấn, cô chẳng có chút đồng tình nào với hắn ta. “ Thật xin lỗi, đâychính là hình phạt mà anh ta nên nhận.”
“Hình phạt? Chẳng lẽ cô không có làm sai sao? Nếu không phải cô dụ dỗ Tư Tuấn trước, anh ấy cũng không bị cô mê hoặc, anh ấy còn nói cô rõ ràng là một người nữ đã có chồng, lại còn ở chung một chỗ với người đàn ông khác.” Dung Thi nóng nảy miệng liền nói bậy.
Trình Cốc Tâm hết chỗ nói, chẳng lẽ lời nói như vậy mà cô ta cũng nói ra miệng được sao? Cô dụ dỗ Đỗ Tư Tuấn? Đời này cho dù đàn ông có chết hết cô cũng chẳng nguyện ý đi làm chuyện đó, đối với cái loại đàn ông xấu xa mà cô đã nhìn thấu, quả thật cô muốn tránh còn chẳng kịp. Còn dám nói cô là người đã có chồng mà còn ở chung một chỗ với người đàn ông khác? Rốt cuộc bọn họ có hiểu rõ tình huống hay không vậy hả, rõ ràng cô và Gary có quan hệ trong sạch đến như vậy. Nói như vậy làm cho cô cũng chẳng muốn đối xử khách sáo với cô ta, “Dung tiểu thư, mời cô chú ý tới lời nói của mình, chuyện cô nói tôi không thể làm, nếu cô không có chuyện gì khác thì xin mời đi cho.”
“Không thể làm?” Dung Thi cười khổ một tiếng, “Muốn trừng phạt Tư Tuấn chỉ cần một câu nói của cô, vậy không trừng phạt Tư Tuấn nữa chẳng phải chỉ cần một câu nói của cô thôi sao?” Biết chuyện mình muốn không thể thực hiện được, cô ta liền vừa đấm vừa xoa, “Huấn luyện viên Trình, cô biết không? Tôi mang thai rồi.”
Tin tức này quả thật làm cho cô có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn hỏi lại lạnh như băng, “Vậy rồi sao?”
“Chẳng lẽ cô muốn sau khi đứa nhỏ sinh ra phải đối mặt với chuyện ba của nó phá sản hay sao? Còn có khả năng phải nhận tai ương ở trong lao tù?” Nói đến đây, Dung Thi vỗ nhẹ bụng mình, thậm chí còn gạt nước mắt ở khóe mắt, “Huấn luyện Trình, xin cô hãy thương xót, bỏ qua cho Tư Tuấn đi, em và đứa nhỏ sẽ cảm kích cô cả đời.”
Lời nói này làm cho cô cứng người lại, cô có thể vô tình với đôi cẩu nam nữ này, nhưng cô lại không thể nhẫn tâm với đứa trẻ vô tội này, dù sự tự tồn của đứa trẻ này rất đáng thương hại. Trình Cốc Tâm im lặng hồi lâu, rốt cuộc đã đưa ra được quyết định, cô cam đoan với trời, cô thật sự là vì đứa trẻ này mà tha thứ cho ba mẹ của nó. “Tôi sẽ tìm Gary, bỏ qua cho anh ta lần này, nhưng phiền cô nói cho anh ta biết, nếu sau này anh ta còn tái phạm những điều xấu xa như vậy nữa, thì chẳng trốn được sự chế tài của pháp luật đâu.”
“Dạ…cảm ơn cô, huấn luyện viên Trình.” Dung Thi vui vẻ lau nước mắt, gật đầu không ngừng.
Tiễn Dung Thi đi, Trình Cốc Tâm thở dài thật sâu. Nếu như muốn cô liệt những người vào trong sổ đen, thì Dung Thi và Đỗ Tư Tuấn chính là những người đầu tiên. Cô cũng chẳng còn so đo tính toán ân oán với bọn họ, nếu giờ cô đã được sống lại, thì chỉ hi vọng mình được sống một cuộc sống mới, nhưng hai người này cứ cố tình quấn lấy mình, không biết đó có phải là nghiệt duyên của cô hay không nữa.
Cô lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, cầm điện thoại lên tính gọi cho Gary, trong thâm tâm cô hi vọng sau khi trải qua chuyện này, hai người đó cũng sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa.
Điện thoại đã được chuyển máy rất nhanh, giọng nói ở đầu bên kia vẫn tao nhã như trước, như khi cô gặp anh lần đầu tiên.
“Cốc Tâm?” Bành Lâm rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của cô.
“Ừ Gary.”
“Cô tìm tôi có chuyện à?” Theo như sự hiểu biết đối với cô, cô sẽ không vô duyên chủ động gọi điện cho anh.
“Vâng, chuyện Đỗ Tư Tuấn lần trước, có phải anh đang trừng phạt anh ta đúng không?” Nói chuyện với người đàn ông này cô vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái, giống như bạn bè quen biết nhau đã nhiều năm rồi.
“Đúng vậy, tôi có động chút tay chân nhỏ vào công ty của anh ta, còn chuẩn bị chính thức khởi kiện anh ta.”
“Anh thật sự muốn khởi kiện anh ta sao?” Ngay từ đầu khi nghe Dung Thi nói anh muốn khởi kiện hắn ta chỉ nghĩ là anh muốn dọa hắn, không ngờ anh lại muốn làm nghiêm trọng như vậy.
“Đúng vậy, bởi vì đêm đó tôi có tìm được camera theo dõi trên ban công, nên không muốn uổng phí loại chứng cứ này, hơn nữa để pháp luật chế tài anh ta là công bằng nhất không phải sao?” Nhớ lại sau này anh lấy được đoạn video ngắn, anh thật sự rất ân hận sao lúc trước anh không đánh hắn ta thêm mấy đấm.
Đợi anh nói xong, cô im lặng trong giây lát, mới do dự nói, “Gary, anh có thể bỏ qua cho anh ta hay không?”
“Bỏ qua cho anh ta? Sao vậy Cốc Tâm?” Lời cô nói làm cho anh nhất thời có chút hồi hộp, sau vài giây mới phản ứng thấy giọng nói của cô có phần không đúng.
“Trừng phạt trước đó cũng đã đủ với anh ta rồi, giờ bỏ qua cho anh ta đi.” Có thể nói ra như vậy, Trình Cốc Tâm cũng đã có một cuộc đấu tranh cực lớn ở trong lòng. Cô không phải là người độ lượng gì, đối với người đã từng làm tổn thương cô, cô không thể tha thứ và khoan dung được.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Mặc dù đó là câu hỏi, nhưng anh tin chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu không thì sao giọng nói của cô suy yếu như vậy.
Đối với vần đề dây dưa với Đỗ Tư Tuấn, cô cũng không muốn nói nhiều với người khác, cho dù là ai đi chăng nữa. Bởi vì nó có liên quan tới chuyện trùng sinh của cô, và còn là tổn thương mà cô đã từng trải qua, hơn nữa chuyện này cũng không phải hai ba câu là có thể nói rõ thành lời. Cô nhất quyết giữ kín bí mật này, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai biết chuyện đó, cô không biết bí mật này có thể đi theo cô cả đời hay không, nhưng bây giờ, cô vẫn chưa tìm được người mà cô có thể tin tưởng nói những lời này.
“Không có, thật xin lỗi, chuyện này nên dừng ở đây thôi.”
Nếu cô đã nói như vậy, Bành Lâm cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng thông minh như anh, anh cũng biết được quan hệ của Đỗ Tư Tuấn và Trình Cốc Tâm cũng không đơn giản như vậy, bây giờ cô lại còn lãng tránh anh, chỉ sợ cô cũng không thể tìm được lý do cho câu nói của mình. Nghĩ đến đây anh chỉ có thể cười khổ, đối với cô anh chẳng qua cũng chỉ là bạn bè bình thường, cho nên anh lấy lập trường gì mà kêu cô phải thành thật với anh chứ?
“Không cần phải xin lỗi đâu, tôi sẽ dựa vào lời nói của cô mà làm.”
“Cảm ơn anh, Gary.”
Quả nhiên cô vẫn xem mình như người ngoài, Bành Lâm cười tự giễu, mà phần tâm ý này anh cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Ở trước mặt, ít nhất anh có thể biểu hiện rộng lượng một chút, “Không cần cảm ơn tôi đâu, chúng ta là bạn bè mà không phải sao?”
Chuyện này cứ qua đi như vậy, đối với Đỗ Tư Tuấn và Dung Thi, Trình Cốc Tâm cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi.
Sau đó cuộc sống lại khôi phục yên lặng như bình thường. Một mình cô trong khoảng thời gian đó cứ chạy tới chạy lui giữa trường học và nhà, nhưng mà mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ nhận được những lời hỏi thăm ân cần của Đồng Hàn Thành, thời gian không sớm cũng chẳng muộn, lúc nào cũng là mười giờ, trước khi cô sắp buồn ngủ. Vì sao Đồng Hàn Thành phải hỏi thăm cô mỗi ngày? Bởi vì theo như anh nói, tình hình của bọn họ là thuộc về tình trạng yêu xa, mà việc những người yêu xa cần làm đó chính là nấu cháo điện thoại, nói nghe hay hơn chính là thúc đẩy phát triển tình cảm. Lần đầu tiên khi Trình Cốc Tâm nghe thấy chỉ muốn trợn trắng mắt lên, không biết anh tìm đâu ra cách nói như vậy.
Loại chuyện nấu cháo điện thoại này rõ ràng chỉ dành cho những người trẻ tuổi khi yêu nhau, bọn họ cũng đã trưởng thành rồi, còn cần phải làm như vậy sao? Mặc dù trong lòng có chút oán giận, nhưng cô cũng đành chịu hành động trẻ con này của anh, cứ mỗi đêm, cô sẽ tự kìm chế mình, chịu đựng bối rối nghe anh nói chuyện, có đôi khi cũng vui vẻ trả lời lại vài câu. Cũng vì thế mà kéo dài thời gian đi ngủ của Trình Cốc Tâm.
Thấm thoát một tuần như vậy lại trôi qua. Tối thứ sáu, Đồng Hàn Thành không có đúng hẹn gọi điện cho cô, điều này làm cho Trình Cốc Tâm ôm điện thoại thẩn thờ hồi lâu, cuối cùng chịu không được, cô mới vứt điện thoại nhào lên chiếc giường thân yêu của mình, trong lòng không ngừng mắng Đồng Hàn Thành.
Điện thoại không có vang lúc mười giờ, mà là trễ nửa tiếng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên tiến vào mộng đẹp của cô làm cho cô giật mình, cô lấy tốc độ ánh sáng chụp được điện thoại, mới mở miệng đã mắng người, “Đồng Hàn Thành, sao giờ này anh mới gọi điện cho em?”
“Em nhớ anh à?” Tâm trạng hôm nay của Đồng Hàn Thành rất tốt, giọng điệu cũng mang theo chút trêu đùa.
“Ai nhớ anh chứ.” Cô tức giận trả lời lại, thật là một người đàn ông tự mình đa tình mà.
“Không phải sao, không phải em đang sốt ruột chờ anh à?” Anh nén cười hỏi cô, lúc cô bạn gái nhỏ của anh tức giận lên quả thật rất đáng yêu.
“Ai chờ anh, là em ngủ sớm không được sao? Là do bị anh đánh thức đấy!” Trình Cốc Tâm thở phì phò lên tóc mái ở trước trán, trịnh trọng giải thích.
Không sai người xuất hiện sau cánh cửa chính là Dung Thi, cô cũng không hề nghĩ rằng người tìm đến cô chính là cô ta.á.bì.@diễn.đàn.lê.quý.đôn
“Huấn luyện viên Trình.” Sau khi vào cửa Dung Thi cũng rất lễ phép chào cô.
“Có chuyện gì sao?” Cô cũng không muốn nhiều lời với cô ta, thậm chí một chút cũng chẳng muốn gặp.
“Huấn luyện viên Trình, cô còn nhớ em sao? Em chính là học trò trong đội mà cô huấn luyện không lâu trước đó, em tên là Dung Thi.” Cô ta nói chuyện giọng rất ấm và tinh tế, giống như bộ dáng của một học sinh ngoan.
“Nhớ.” Trình Cốc Tâm lạnh lùng trả lời.
“Huấn luyện viên Trình còn nhớ em là bạn gái của Đỗ Tư Tuấn không? Bữa tiệc lần trước chúng ta đã gặp qua nhau.” Cô ta hoàn toàn không hề cảm nhận được sự ghét bỏ từ Trình Cốc Tâm, vẫn như cũ nói chuyện theo ý mình.á.bì@diễn.đàn.lê.quý.đôn
Trình Cốc Tâm không biết trong hồ lô của cô ta bán thứ gì, cô không biết chẳng lẽ cô ta tới đây là để nói những chuyện này, cô không vui nhíu mi, “Nhớ được, rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Vậy em cũng nói thẳng luôn.” Tay của Dung Thi nắm chặt lấy túi sách, từ góc độ của Trình Cốc tâm có thể thấy cô ta rất khẩn trương. Quả nhiên cũng chỉ là cô gái nhỏ, khi đối mặt với cô vẫn còn rất lo lắng. “Đỗ Tư Tuấn là bạn trai em, chúng em sắp đính hôn rồi.”
“Ừ, cho nên?” Cô vẫn như cũ không biết ý đồ của cô ta là gì.
“Nên…chuyện xảy ra trong bữa tiệc lần trước chẳng qua chỉ là anh ấy nhất thời hồ đồ, cuối cùng người yêu của anh ấy vẫn là em.” Nói đến câu cuối cùng, cô ta đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực như cây ngay không sợ chết đứng, hình như muốn chứng minh chuyện đó chính là sự thật.
“Thật xin lỗi, Dung tiểu thư, hình như theo lời nói của cô thì tôi chẳng có liên quan gì tới chuyện này.” Trình Cốc Tâm không khách khí tạt cho cô ta một gáo nước lạnh, cô nhất thời cảm thấy rất châm chọc, sau khi biết rõ người phụ nữ phá hoại hạnh phúc của cô là cô em họ này, cô ta giờ còn có thể trắng trợn kheo với người khác về tình yêu của mình. Càng buồn cười hơn đó chính là người đàn ông mà cô từng yêu lại đi bắt cá hai tay lần nữa, nhưng cô ta vẫn thề son sắt tin tưởng hắn ta, nghĩ đến đây, cô liền cảm thông cho cô ta.á.bì.@diễn.đàn.lê.quý.đôn
“Không, em tới tìm cô là muốn cô buông tha cho anh ấy.” Trái với sự lạnh lùng của Trình Cốc Tâm, cô ta lại có chút kích động.
“Buông tha cho anh ta?” Trình Cốc Tâm lại lần nữa nhíu mi nghi ngờ.
“Đúng vậy, huấn luyện viên Trình, lần trước Tư Tuấn xúc phạm cô là do ý thức mơ hồ, xin cô hãy bỏ qua cho anh ấy. Trong khoảng thời gian này, những đầu mối hợp tác với công ty anh ấy đều kêu gọi ngừng hợp đồng, anh ấy giờ đã không còn đường đi, hơn nữa giờ anh ấy còn nói cô đang muốn kiện anh ấy.” Giọng nói của Dung Thi khẩn thiết cầu xin cô.
Trình Cốc Tâm lập tức hiểu được nguyên nhân, cô nghĩ chắc đây là chuyện mà Gary động tay chân, bởi vì lần trước cô có nói sẽ khởi kiện hắn ta, hi vọng Đỗ Tư Tuấn sẽ nhận được hình phạt nên có. Cứ cho rằng chắc Gary sẽ chỉ cho hắn chút trừng phạt nhỏ, ai ngờ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng nghĩ tới đủ loại hành vi xấu xa của Đỗ Tư Tuấn, cô chẳng có chút đồng tình nào với hắn ta. “ Thật xin lỗi, đâychính là hình phạt mà anh ta nên nhận.”
“Hình phạt? Chẳng lẽ cô không có làm sai sao? Nếu không phải cô dụ dỗ Tư Tuấn trước, anh ấy cũng không bị cô mê hoặc, anh ấy còn nói cô rõ ràng là một người nữ đã có chồng, lại còn ở chung một chỗ với người đàn ông khác.” Dung Thi nóng nảy miệng liền nói bậy.
Trình Cốc Tâm hết chỗ nói, chẳng lẽ lời nói như vậy mà cô ta cũng nói ra miệng được sao? Cô dụ dỗ Đỗ Tư Tuấn? Đời này cho dù đàn ông có chết hết cô cũng chẳng nguyện ý đi làm chuyện đó, đối với cái loại đàn ông xấu xa mà cô đã nhìn thấu, quả thật cô muốn tránh còn chẳng kịp. Còn dám nói cô là người đã có chồng mà còn ở chung một chỗ với người đàn ông khác? Rốt cuộc bọn họ có hiểu rõ tình huống hay không vậy hả, rõ ràng cô và Gary có quan hệ trong sạch đến như vậy. Nói như vậy làm cho cô cũng chẳng muốn đối xử khách sáo với cô ta, “Dung tiểu thư, mời cô chú ý tới lời nói của mình, chuyện cô nói tôi không thể làm, nếu cô không có chuyện gì khác thì xin mời đi cho.”
“Không thể làm?” Dung Thi cười khổ một tiếng, “Muốn trừng phạt Tư Tuấn chỉ cần một câu nói của cô, vậy không trừng phạt Tư Tuấn nữa chẳng phải chỉ cần một câu nói của cô thôi sao?” Biết chuyện mình muốn không thể thực hiện được, cô ta liền vừa đấm vừa xoa, “Huấn luyện viên Trình, cô biết không? Tôi mang thai rồi.”
Tin tức này quả thật làm cho cô có chút bất ngờ, nhưng cô vẫn hỏi lại lạnh như băng, “Vậy rồi sao?”
“Chẳng lẽ cô muốn sau khi đứa nhỏ sinh ra phải đối mặt với chuyện ba của nó phá sản hay sao? Còn có khả năng phải nhận tai ương ở trong lao tù?” Nói đến đây, Dung Thi vỗ nhẹ bụng mình, thậm chí còn gạt nước mắt ở khóe mắt, “Huấn luyện Trình, xin cô hãy thương xót, bỏ qua cho Tư Tuấn đi, em và đứa nhỏ sẽ cảm kích cô cả đời.”
Lời nói này làm cho cô cứng người lại, cô có thể vô tình với đôi cẩu nam nữ này, nhưng cô lại không thể nhẫn tâm với đứa trẻ vô tội này, dù sự tự tồn của đứa trẻ này rất đáng thương hại. Trình Cốc Tâm im lặng hồi lâu, rốt cuộc đã đưa ra được quyết định, cô cam đoan với trời, cô thật sự là vì đứa trẻ này mà tha thứ cho ba mẹ của nó. “Tôi sẽ tìm Gary, bỏ qua cho anh ta lần này, nhưng phiền cô nói cho anh ta biết, nếu sau này anh ta còn tái phạm những điều xấu xa như vậy nữa, thì chẳng trốn được sự chế tài của pháp luật đâu.”
“Dạ…cảm ơn cô, huấn luyện viên Trình.” Dung Thi vui vẻ lau nước mắt, gật đầu không ngừng.
Tiễn Dung Thi đi, Trình Cốc Tâm thở dài thật sâu. Nếu như muốn cô liệt những người vào trong sổ đen, thì Dung Thi và Đỗ Tư Tuấn chính là những người đầu tiên. Cô cũng chẳng còn so đo tính toán ân oán với bọn họ, nếu giờ cô đã được sống lại, thì chỉ hi vọng mình được sống một cuộc sống mới, nhưng hai người này cứ cố tình quấn lấy mình, không biết đó có phải là nghiệt duyên của cô hay không nữa.
Cô lắc đầu, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, cầm điện thoại lên tính gọi cho Gary, trong thâm tâm cô hi vọng sau khi trải qua chuyện này, hai người đó cũng sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa.
Điện thoại đã được chuyển máy rất nhanh, giọng nói ở đầu bên kia vẫn tao nhã như trước, như khi cô gặp anh lần đầu tiên.
“Cốc Tâm?” Bành Lâm rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của cô.
“Ừ Gary.”
“Cô tìm tôi có chuyện à?” Theo như sự hiểu biết đối với cô, cô sẽ không vô duyên chủ động gọi điện cho anh.
“Vâng, chuyện Đỗ Tư Tuấn lần trước, có phải anh đang trừng phạt anh ta đúng không?” Nói chuyện với người đàn ông này cô vẫn luôn cảm thấy rất thoải mái, giống như bạn bè quen biết nhau đã nhiều năm rồi.
“Đúng vậy, tôi có động chút tay chân nhỏ vào công ty của anh ta, còn chuẩn bị chính thức khởi kiện anh ta.”
“Anh thật sự muốn khởi kiện anh ta sao?” Ngay từ đầu khi nghe Dung Thi nói anh muốn khởi kiện hắn ta chỉ nghĩ là anh muốn dọa hắn, không ngờ anh lại muốn làm nghiêm trọng như vậy.
“Đúng vậy, bởi vì đêm đó tôi có tìm được camera theo dõi trên ban công, nên không muốn uổng phí loại chứng cứ này, hơn nữa để pháp luật chế tài anh ta là công bằng nhất không phải sao?” Nhớ lại sau này anh lấy được đoạn video ngắn, anh thật sự rất ân hận sao lúc trước anh không đánh hắn ta thêm mấy đấm.
Đợi anh nói xong, cô im lặng trong giây lát, mới do dự nói, “Gary, anh có thể bỏ qua cho anh ta hay không?”
“Bỏ qua cho anh ta? Sao vậy Cốc Tâm?” Lời cô nói làm cho anh nhất thời có chút hồi hộp, sau vài giây mới phản ứng thấy giọng nói của cô có phần không đúng.
“Trừng phạt trước đó cũng đã đủ với anh ta rồi, giờ bỏ qua cho anh ta đi.” Có thể nói ra như vậy, Trình Cốc Tâm cũng đã có một cuộc đấu tranh cực lớn ở trong lòng. Cô không phải là người độ lượng gì, đối với người đã từng làm tổn thương cô, cô không thể tha thứ và khoan dung được.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Mặc dù đó là câu hỏi, nhưng anh tin chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nếu không thì sao giọng nói của cô suy yếu như vậy.
Đối với vần đề dây dưa với Đỗ Tư Tuấn, cô cũng không muốn nói nhiều với người khác, cho dù là ai đi chăng nữa. Bởi vì nó có liên quan tới chuyện trùng sinh của cô, và còn là tổn thương mà cô đã từng trải qua, hơn nữa chuyện này cũng không phải hai ba câu là có thể nói rõ thành lời. Cô nhất quyết giữ kín bí mật này, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai biết chuyện đó, cô không biết bí mật này có thể đi theo cô cả đời hay không, nhưng bây giờ, cô vẫn chưa tìm được người mà cô có thể tin tưởng nói những lời này.
“Không có, thật xin lỗi, chuyện này nên dừng ở đây thôi.”
Nếu cô đã nói như vậy, Bành Lâm cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng thông minh như anh, anh cũng biết được quan hệ của Đỗ Tư Tuấn và Trình Cốc Tâm cũng không đơn giản như vậy, bây giờ cô lại còn lãng tránh anh, chỉ sợ cô cũng không thể tìm được lý do cho câu nói của mình. Nghĩ đến đây anh chỉ có thể cười khổ, đối với cô anh chẳng qua cũng chỉ là bạn bè bình thường, cho nên anh lấy lập trường gì mà kêu cô phải thành thật với anh chứ?
“Không cần phải xin lỗi đâu, tôi sẽ dựa vào lời nói của cô mà làm.”
“Cảm ơn anh, Gary.”
Quả nhiên cô vẫn xem mình như người ngoài, Bành Lâm cười tự giễu, mà phần tâm ý này anh cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Ở trước mặt, ít nhất anh có thể biểu hiện rộng lượng một chút, “Không cần cảm ơn tôi đâu, chúng ta là bạn bè mà không phải sao?”
Chuyện này cứ qua đi như vậy, đối với Đỗ Tư Tuấn và Dung Thi, Trình Cốc Tâm cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi.
Sau đó cuộc sống lại khôi phục yên lặng như bình thường. Một mình cô trong khoảng thời gian đó cứ chạy tới chạy lui giữa trường học và nhà, nhưng mà mỗi ngày trước khi đi ngủ sẽ nhận được những lời hỏi thăm ân cần của Đồng Hàn Thành, thời gian không sớm cũng chẳng muộn, lúc nào cũng là mười giờ, trước khi cô sắp buồn ngủ. Vì sao Đồng Hàn Thành phải hỏi thăm cô mỗi ngày? Bởi vì theo như anh nói, tình hình của bọn họ là thuộc về tình trạng yêu xa, mà việc những người yêu xa cần làm đó chính là nấu cháo điện thoại, nói nghe hay hơn chính là thúc đẩy phát triển tình cảm. Lần đầu tiên khi Trình Cốc Tâm nghe thấy chỉ muốn trợn trắng mắt lên, không biết anh tìm đâu ra cách nói như vậy.
Loại chuyện nấu cháo điện thoại này rõ ràng chỉ dành cho những người trẻ tuổi khi yêu nhau, bọn họ cũng đã trưởng thành rồi, còn cần phải làm như vậy sao? Mặc dù trong lòng có chút oán giận, nhưng cô cũng đành chịu hành động trẻ con này của anh, cứ mỗi đêm, cô sẽ tự kìm chế mình, chịu đựng bối rối nghe anh nói chuyện, có đôi khi cũng vui vẻ trả lời lại vài câu. Cũng vì thế mà kéo dài thời gian đi ngủ của Trình Cốc Tâm.
Thấm thoát một tuần như vậy lại trôi qua. Tối thứ sáu, Đồng Hàn Thành không có đúng hẹn gọi điện cho cô, điều này làm cho Trình Cốc Tâm ôm điện thoại thẩn thờ hồi lâu, cuối cùng chịu không được, cô mới vứt điện thoại nhào lên chiếc giường thân yêu của mình, trong lòng không ngừng mắng Đồng Hàn Thành.
Điện thoại không có vang lúc mười giờ, mà là trễ nửa tiếng, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên tiến vào mộng đẹp của cô làm cho cô giật mình, cô lấy tốc độ ánh sáng chụp được điện thoại, mới mở miệng đã mắng người, “Đồng Hàn Thành, sao giờ này anh mới gọi điện cho em?”
“Em nhớ anh à?” Tâm trạng hôm nay của Đồng Hàn Thành rất tốt, giọng điệu cũng mang theo chút trêu đùa.
“Ai nhớ anh chứ.” Cô tức giận trả lời lại, thật là một người đàn ông tự mình đa tình mà.
“Không phải sao, không phải em đang sốt ruột chờ anh à?” Anh nén cười hỏi cô, lúc cô bạn gái nhỏ của anh tức giận lên quả thật rất đáng yêu.
“Ai chờ anh, là em ngủ sớm không được sao? Là do bị anh đánh thức đấy!” Trình Cốc Tâm thở phì phò lên tóc mái ở trước trán, trịnh trọng giải thích.
Tác giả :
Không Có Mắt