Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín
Quyển 1 - Chương 10: Không giống vợ chồng
Chử Đồng đi ra ngoài hai bước, đôi dép lê bằng bông giẫm lên nền đá thủy tinh có thể soi gương, một lớp ánh sáng giá lạnh phản chiếu sắc mặt có phần nhợt nhạt của cô. Giản Trì Hoài ngước mắt ngắm chuẩn về phía bóng lưng cô, rõ ràng là Chử Đồng vẫn chưa quen với vai trò con dâu của nhà họ Giản.
Anh cụp mắt xuống, cất giọng không nóng không lạnh: “Ngày chúng ta làm đám cưới, chẳng phải em cũng từng chạy ra ngoài sao?”
Cô dừng bước. Lúc trước vội vàng làm giấy đăng ký kết hôn với Giản Trì Hoài, Chử Đồng hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Đêm tân hôn khi ấy, đúng là cô đã chạy về nhà nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ bắt đi tới nhà họ Giản.
Chử Đồng tức giận trong lòng, như một quả bóng da xì hơi. Cô quay lại hai bước: “Em không làm sai, em tuyệt đối sẽ không chiều nó một cách vô tổ chức vô kỷ luật.”
Giản Trì Hoài ngước lên. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ôm trọn vóc dáng rắn chắc, cường tráng, nơi cổ tay áo được xắn lên điểm xuyết bởi chiếc khuy măng séc đá quý màu đỏ rượu vang chói mắt. Anh tinh tế đã quen, cũng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, chưa bao giờ dễ dàng để lộ tính khí nóng nảy và phẫn nộ. Nhưng cho dù là vậy, cả những người thân quen hay không thân quen với anh đều biết, Giản Trì Hoài tuyệt đối không phải mẫu người ôn hòa, hiền lành. Anh không thể hiện ra ngoài đơn thuần chỉ vì sự nguy hiểm được ẩn giấu quá sâu bên trong. Che giấu hoàn hảo mới có thể khiến người ta không thể đề phòng.
Chử Đồng đã mấy lần chịu thiệt thòi rồi.
Ngón tay người đàn ông gõ nhè nhẹ mấy cái lên đầu gối: “Tính cách đứa em gái này của tôi... tôi hiểu nhất, nó đối xử với em như vậy chắc chắn vì thấy hai chúng ta chẳng giống vợ chồng chút nào.”
“Chúng ta...” Chử Đồng hơi ngừng lại một chút: “... vốn là vợ chồng.”
“Đi ăn cơm đi.” Giản Trì Hoài đột ngột đổi giọng.
Chử Đồng vốn đã đói cồn cào nên ăn bữa tối cũng rất tốc độ. Cô quay đầu thấy Giản Trì Hoài đứng dậy đi lên gác, có lẽ là đang đợi cô: “Nào, về phòng!”
Cô đi theo sau anh tới trước cửa căn phòng sát bên cạnh phòng Giản Lệ Đề, vừa hay cửa phòng đang mở, con bé hai tay ôm lấy eo, yếu đuối dựa vào cánh cửa: “Anh Tứ! Eo em đau!”
Bình thường nó đều gọi anh là 'anh trai'. Giản Trì Hoài nhìn em gái mình một cái: “Anh Tứ cái gì chứ, em là em gái ruột của anh.”
“Thế thì anh cũng không được để chị ta gọi!”
Chử Đồng nghĩ bụng, cô đã đắc tội nó chỗ nào kia chứ? Đón được ánh mắt của Giản Lệ Đề, cô tiến sát Giản Trì Hoài hơn một chút, ép giọng ra vừa nũng nịu vừa dịu ngọt: “Anh Tứ! Anh Tứ!”
Giản Trì Hoài bỗng cảm thấy một nơi nào đó thắt lại, quay nhìn Chử Đồng bằng ánh mắt quái lạ. Dẫu biết cô đang giả vờ giả vịt nhưng giọng nói hờn dỗi đặc biệt đó như một bàn tay nhỏ không xương phủ lên nơi mềm mại nhất của anh, quả thật là dễ chịu tới nỗi anh gần như không đỡ nổi.
Giản Trì Hoài giơ tay đẩy cửa ra rồi nói với cô em gái đứng cách mấy bước chân bên ngoài: “Tối nay anh và chị dâu em ngủ ở đây, nghe lời bác sỹ Triệu, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, anh giơ tay đẩy bả vai Chử Đồng một cái, rồi cùng cô đi vào trong phòng.
Chử Đồng nhìn xung quanh phòng, còn chưa kịp ngắm kỹ cách bài trí ở đây đã bị anh giữ chặt eo rồi nhấc lên. Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ, khỏe khoắn. Hai chân cô lơ lửng trên không, cô hét lên thất thanh: “A, anh làm gì...”
Giản Trì Hoài bế cô tới trước một chiếc bàn, sau khi lấy cánh tay gạt đồ đi anh mới đặt Chử Đồng xuống, để cô quay người lại, đối diện với mình, hai bàn tay ngay lập tức đỡ lấy đôi chân cô, để cô ngồi lên mép bàn.
Một loạt động tác ấy gần như xảy ra liên tục. Tiếng hét hoảng hốt kế tiếp của Chử Đồng bị giấu giữa hai bờ môi. Cô nghĩ, một gương mặt khác này của Giản Trì Hoài e rằng chỉ có người phụ nữ nào từng ở riêng với anh mới có 'vinh hạnh' chứng kiến.
Nụ hôn của anh ngang tàng, tùy tiện, động tác tay gần như là hung hãn. Miệng Chử Đồng đau đớn vì nụ hôn ấy, cánh tay cô chặn trước ngực Giản Trì Hoài, chỉ có thể nhân lúc sơ hở để phát ra những thanh âm yếu ớt và bất lực: “Đau, nhẹ thôi!”
Nụ hôn của Giản Trì Hoài in hằn lên khóe môi, cằm rồi du ngoạn xuống tận cổ cô. Chử Đồng sao chịu nổi sự công kích đó, cả người tựa như chiếc kẹo bông căng phồng, lơ đễnh mất hết lý trí.
“Gọi tôi là anh Tứ lần nữa đi.”
Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Giản Trì Hoài gần trong gang tấc. Trên đôi môi người đàn ông dính lớp son môi của cô, cả cơ thể toát ra một sự gợi cảm chết người. Anh dụ dỗ cô, chỉ muốn cô lên tiếng một lần nữa. Hai tay anh đặt bên chân Chử Đồng, khóe môi như đóa hoa đào kiều mị, từng đóa từng đóa giờ bung nở: “Gọi một tiếng đi!”
Ngoài cửa vọng tới thanh âm 'phá hỏng chuyện vui' của Giản Lệ Đề.
“Em gái anh!” Chử Đồng thốt lên rồi lại cảm thấy hơi buồn cười. Giản Trì Hoài dây dưa nơi gương mặt cô. Giản Lệ Đề gọi thêm mấy tiếng nữa thấy bên trong không có ai đáp lời đành bỏ cuộc.
Cả người Chử Đồng rụt lại phía sau, hai chân bất giác trượt xuống, Giản Trì Hoài dùng đầu gối đỡ lấy cô. Anh giơ hai ngón tay nắm lấy cằm cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn man khuôn cằm xinh đẹp của Chử Đồng, ngữ khí thẳng thắn, trực tiếp: “Tôi muốn em!”
Cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, trợn tròn mắt: “Đây... Đây là ở nhà.”
“Tôi đã muốn em thì ở đâu cũng được.”
Dứt lời, anh rướn người lên định hôn tiếp.
Di động trong túi Chử Đồng vang lên rất không đúng lúc. Cô run lên như nhận được 'đặc ân', thò tay về phía chiếc túi. Nhưng ngón tay cô còn chưa thâm nhập vào trong đã bị Giản Trì Hoài giữ chặt: “Đừng mất tập trung!”
“Đây là số công việc của em, chắc chắn là có việc.”
Giản Trì Hoài dựa vào trán cô. Sống mũi anh rất thẳng, hai người thân mật, áp sát, lúc nói chuyện môi cũng có thể chạm vào nhau: “Vậy cũng mặc kệ. Kẻ nào giờ này còn dám sắp xếp công việc cho em, tôi sẽ khiến kẻ đó từ nay về sau đi quét đường!”
Chử Đồng đương nhiên sẽ không coi là thật. Chiếc di động trong túi kêu hết lần này tới lần khác chắc chắn là có chuyện gấp. Cô khẽ cử động đội chân. Giản Trì Hoài cúi xuống, nhìn thấy động tác này như có chút trêu chọc ác ý. Anh khẽ mím môi lại: “Hôn tôi đi, tôi sẽ để em nhận điện thoại.”
Chử Đồng cũng không muốn mất thời gian, ghé sát hôn chụt một cái.
Giản Trì Hoài quả thật đã buông lỏng hơn một chút. Chử Đồng vội vàng nghe máy: “Alô!”
“Chử Đồng à, Đào Tinh Kỳ chết rồi!”
Chử Đồng sửng sốt tới nỗi trái tim đột ngột ngừng đập, bên tai vang lên những tiếng ù ù: “Đào... Ý cô là, nghệ sỹ của Tinh Quang, Đào Tinh Kỳ?”
“Ngoài cô ta ra còn ai vào đây nữa. Mau tới đi, tin tức nóng hổi!”
Giản Trì Hoài nhìn thấy người trong lòng mình để lộ gương mặt thảng thốt. Cô khẽ ngước lên, tất cả mọi động tác dường như đều chậm lại. Ở khoảng cách gần như thế này, anh lập tức nhìn thấy chút ươn ướt trong đôi mắt mờ mịt của cô...
~
Anh cụp mắt xuống, cất giọng không nóng không lạnh: “Ngày chúng ta làm đám cưới, chẳng phải em cũng từng chạy ra ngoài sao?”
Cô dừng bước. Lúc trước vội vàng làm giấy đăng ký kết hôn với Giản Trì Hoài, Chử Đồng hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Đêm tân hôn khi ấy, đúng là cô đã chạy về nhà nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ bắt đi tới nhà họ Giản.
Chử Đồng tức giận trong lòng, như một quả bóng da xì hơi. Cô quay lại hai bước: “Em không làm sai, em tuyệt đối sẽ không chiều nó một cách vô tổ chức vô kỷ luật.”
Giản Trì Hoài ngước lên. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ôm trọn vóc dáng rắn chắc, cường tráng, nơi cổ tay áo được xắn lên điểm xuyết bởi chiếc khuy măng séc đá quý màu đỏ rượu vang chói mắt. Anh tinh tế đã quen, cũng cực kỳ giỏi nhẫn nhịn, chưa bao giờ dễ dàng để lộ tính khí nóng nảy và phẫn nộ. Nhưng cho dù là vậy, cả những người thân quen hay không thân quen với anh đều biết, Giản Trì Hoài tuyệt đối không phải mẫu người ôn hòa, hiền lành. Anh không thể hiện ra ngoài đơn thuần chỉ vì sự nguy hiểm được ẩn giấu quá sâu bên trong. Che giấu hoàn hảo mới có thể khiến người ta không thể đề phòng.
Chử Đồng đã mấy lần chịu thiệt thòi rồi.
Ngón tay người đàn ông gõ nhè nhẹ mấy cái lên đầu gối: “Tính cách đứa em gái này của tôi... tôi hiểu nhất, nó đối xử với em như vậy chắc chắn vì thấy hai chúng ta chẳng giống vợ chồng chút nào.”
“Chúng ta...” Chử Đồng hơi ngừng lại một chút: “... vốn là vợ chồng.”
“Đi ăn cơm đi.” Giản Trì Hoài đột ngột đổi giọng.
Chử Đồng vốn đã đói cồn cào nên ăn bữa tối cũng rất tốc độ. Cô quay đầu thấy Giản Trì Hoài đứng dậy đi lên gác, có lẽ là đang đợi cô: “Nào, về phòng!”
Cô đi theo sau anh tới trước cửa căn phòng sát bên cạnh phòng Giản Lệ Đề, vừa hay cửa phòng đang mở, con bé hai tay ôm lấy eo, yếu đuối dựa vào cánh cửa: “Anh Tứ! Eo em đau!”
Bình thường nó đều gọi anh là 'anh trai'. Giản Trì Hoài nhìn em gái mình một cái: “Anh Tứ cái gì chứ, em là em gái ruột của anh.”
“Thế thì anh cũng không được để chị ta gọi!”
Chử Đồng nghĩ bụng, cô đã đắc tội nó chỗ nào kia chứ? Đón được ánh mắt của Giản Lệ Đề, cô tiến sát Giản Trì Hoài hơn một chút, ép giọng ra vừa nũng nịu vừa dịu ngọt: “Anh Tứ! Anh Tứ!”
Giản Trì Hoài bỗng cảm thấy một nơi nào đó thắt lại, quay nhìn Chử Đồng bằng ánh mắt quái lạ. Dẫu biết cô đang giả vờ giả vịt nhưng giọng nói hờn dỗi đặc biệt đó như một bàn tay nhỏ không xương phủ lên nơi mềm mại nhất của anh, quả thật là dễ chịu tới nỗi anh gần như không đỡ nổi.
Giản Trì Hoài giơ tay đẩy cửa ra rồi nói với cô em gái đứng cách mấy bước chân bên ngoài: “Tối nay anh và chị dâu em ngủ ở đây, nghe lời bác sỹ Triệu, nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, anh giơ tay đẩy bả vai Chử Đồng một cái, rồi cùng cô đi vào trong phòng.
Chử Đồng nhìn xung quanh phòng, còn chưa kịp ngắm kỹ cách bài trí ở đây đã bị anh giữ chặt eo rồi nhấc lên. Cánh tay người đàn ông mạnh mẽ, khỏe khoắn. Hai chân cô lơ lửng trên không, cô hét lên thất thanh: “A, anh làm gì...”
Giản Trì Hoài bế cô tới trước một chiếc bàn, sau khi lấy cánh tay gạt đồ đi anh mới đặt Chử Đồng xuống, để cô quay người lại, đối diện với mình, hai bàn tay ngay lập tức đỡ lấy đôi chân cô, để cô ngồi lên mép bàn.
Một loạt động tác ấy gần như xảy ra liên tục. Tiếng hét hoảng hốt kế tiếp của Chử Đồng bị giấu giữa hai bờ môi. Cô nghĩ, một gương mặt khác này của Giản Trì Hoài e rằng chỉ có người phụ nữ nào từng ở riêng với anh mới có 'vinh hạnh' chứng kiến.
Nụ hôn của anh ngang tàng, tùy tiện, động tác tay gần như là hung hãn. Miệng Chử Đồng đau đớn vì nụ hôn ấy, cánh tay cô chặn trước ngực Giản Trì Hoài, chỉ có thể nhân lúc sơ hở để phát ra những thanh âm yếu ớt và bất lực: “Đau, nhẹ thôi!”
Nụ hôn của Giản Trì Hoài in hằn lên khóe môi, cằm rồi du ngoạn xuống tận cổ cô. Chử Đồng sao chịu nổi sự công kích đó, cả người tựa như chiếc kẹo bông căng phồng, lơ đễnh mất hết lý trí.
“Gọi tôi là anh Tứ lần nữa đi.”
Cô mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Giản Trì Hoài gần trong gang tấc. Trên đôi môi người đàn ông dính lớp son môi của cô, cả cơ thể toát ra một sự gợi cảm chết người. Anh dụ dỗ cô, chỉ muốn cô lên tiếng một lần nữa. Hai tay anh đặt bên chân Chử Đồng, khóe môi như đóa hoa đào kiều mị, từng đóa từng đóa giờ bung nở: “Gọi một tiếng đi!”
Ngoài cửa vọng tới thanh âm 'phá hỏng chuyện vui' của Giản Lệ Đề.
“Em gái anh!” Chử Đồng thốt lên rồi lại cảm thấy hơi buồn cười. Giản Trì Hoài dây dưa nơi gương mặt cô. Giản Lệ Đề gọi thêm mấy tiếng nữa thấy bên trong không có ai đáp lời đành bỏ cuộc.
Cả người Chử Đồng rụt lại phía sau, hai chân bất giác trượt xuống, Giản Trì Hoài dùng đầu gối đỡ lấy cô. Anh giơ hai ngón tay nắm lấy cằm cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn man khuôn cằm xinh đẹp của Chử Đồng, ngữ khí thẳng thắn, trực tiếp: “Tôi muốn em!”
Cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, trợn tròn mắt: “Đây... Đây là ở nhà.”
“Tôi đã muốn em thì ở đâu cũng được.”
Dứt lời, anh rướn người lên định hôn tiếp.
Di động trong túi Chử Đồng vang lên rất không đúng lúc. Cô run lên như nhận được 'đặc ân', thò tay về phía chiếc túi. Nhưng ngón tay cô còn chưa thâm nhập vào trong đã bị Giản Trì Hoài giữ chặt: “Đừng mất tập trung!”
“Đây là số công việc của em, chắc chắn là có việc.”
Giản Trì Hoài dựa vào trán cô. Sống mũi anh rất thẳng, hai người thân mật, áp sát, lúc nói chuyện môi cũng có thể chạm vào nhau: “Vậy cũng mặc kệ. Kẻ nào giờ này còn dám sắp xếp công việc cho em, tôi sẽ khiến kẻ đó từ nay về sau đi quét đường!”
Chử Đồng đương nhiên sẽ không coi là thật. Chiếc di động trong túi kêu hết lần này tới lần khác chắc chắn là có chuyện gấp. Cô khẽ cử động đội chân. Giản Trì Hoài cúi xuống, nhìn thấy động tác này như có chút trêu chọc ác ý. Anh khẽ mím môi lại: “Hôn tôi đi, tôi sẽ để em nhận điện thoại.”
Chử Đồng cũng không muốn mất thời gian, ghé sát hôn chụt một cái.
Giản Trì Hoài quả thật đã buông lỏng hơn một chút. Chử Đồng vội vàng nghe máy: “Alô!”
“Chử Đồng à, Đào Tinh Kỳ chết rồi!”
Chử Đồng sửng sốt tới nỗi trái tim đột ngột ngừng đập, bên tai vang lên những tiếng ù ù: “Đào... Ý cô là, nghệ sỹ của Tinh Quang, Đào Tinh Kỳ?”
“Ngoài cô ta ra còn ai vào đây nữa. Mau tới đi, tin tức nóng hổi!”
Giản Trì Hoài nhìn thấy người trong lòng mình để lộ gương mặt thảng thốt. Cô khẽ ngước lên, tất cả mọi động tác dường như đều chậm lại. Ở khoảng cách gần như thế này, anh lập tức nhìn thấy chút ươn ướt trong đôi mắt mờ mịt của cô...
~
Tác giả :
Thánh Yêu