Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 71-5: Con cảm thấy, Kiều Trác Phàm có mục đích khác đối với Tiếu Bảo Bối (5)
Editor: Táo đỏ phố núi
“Cậu có quyền gì mà hỏi đến chuyện thuyên chuyển công tác của công nhân viên Tiếu Thị?” Tiếu Đằng ngồi nguyên trên vị trí của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Xuyên.
Nói thật lúc này ông cũng không hiểu đến cùng thì Quý Xuyên muốn làm cái gì.
“Cháu biết là cháu không có quyền hỏi những điều này.” Quý Xuyên nắm giữ 15% cổ phần, nhưng mà lại là cổ phần lừa gạt từ tay của Tiếu Bảo Bối. Điều này anh ta biết rõ ở trong lòng.
Ở trước mặt của Tiếu Đằng, anh ta chính là người không có chút tư cách nào nhất.
“Cháu biết, cháu nói như vậy là rất vô sỉ! Nhưng mà bây giờ cháu đã biết sai rồi. Cha...”
Dù sao đi nữa Tiếu Đằng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Quý Xuyên sau khi đính hôn không chịu đổi giọng kêu ông một tiếng ‘cha’, hôm nay lại có thể gọi ông như vậy. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Nhưng mà thời gian Tiếu Bảo Bối tổ chức hôn lễ đã qua hơn hai tháng, xưng hô như vậy dường như không còn bất cứ ý nghĩ gì đối với Tiếu Đằng nữa.
“Tổng giám đốc Quý, cậu có nhớ lộn không vậy? Người mà Bảo Bối nhà tôi lấy không phải là cậu. Người gọi tôi là cha cũng không nên là cậu!”
Tiếu Đằng cười.
Bộ dạng kia, giống như vừa rồi ông nghe được từ miệng của Quý Xuyên không phải là một câu xưng hô mà là một câu chuyện cười.
Điều này người có nhiều cảm xúc sâu sắc nhất chính là Quý Xuyên.
Nhưng mà lúc này, anh ta chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Cha, con thực sự biết sai rồi. Lúc đầu con không nên vì cái trước mắt, không nên đối xử với Bảo Bối như vậy. Bây giờ con đã quyết định đem 15% cổ phần trả lại cho Bảo Bối, con nghĩ...”
“Đó vốn là cổ phần của Bảo Bối!” Đột nhiên Tiếu Đằng mở miệng, cắt đứt lời Quý Xuyên muốn nói.
Thật ra, cho dù lúc này Quý Xuyên chưa nói hết câu, nhưng mà Tiếu Đằng cũng có thể đoán ra được đại khái người đàn ông này muốn nói cái gì.
Chỉ đơn giản là bây giờ anh ta đã ý thức được sai lầm của mình, muốn trả lại cổ phần cho Tiếu Bảo Bối, rồi sau đó khiến cho Tiếu Bảo Bối tiếp nhận anh ta một lần nữa.
Nhưng mà Quý Xuyên, đó không phải là một trò cười sao?
“Cậu thật sự cho là Tiếu Bảo Bối nhà chúng tôi không có ai thương yêu, không có cậu thì không sống được hay sao?”
Một câu nói của Tiếu Đằng khiến cho khuôn mặt của Quý Xuyên tái mét đi.
“Con không nghĩ như vậy...” Từ trước Quý Xuyên cũng biết Tiếu Bảo Bối không phải là không có ai thương. Cho dù không có người khác, thì phía sau lưng của cô vẫn luôn có một người tên là Diêm Soái.
Trong chuyện tình cảm Tiếu Bảo Bối rất khờ khạo, không cảm nhận được bao nhiêu cả.
Nhưng mà lúc Quý Xuyên ở bên cạnh cô, thì lúc nào anh cũng cảm nhận được địch ý rất rõ ràng của người tên là Diêm Soái kia.
“Không nghĩ như vậy? Vậy cậu muốn giữ lại Bảo Bối để làm gì?” Tiếu Đằng lại hỏi.
Trên thực tế, lần chuyển công tác đi nơi khác này là Kiều Trác Phàm đã trực tiếp đề nghị với ông.
Nói thật ra, Tiếu Đằng cũng không nỡ để cho Tiếu Bảo Bối đi như vậy. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Mặc dù mỗi ngày đi làm về không thể nhìn thấy cô, không thể tự mình làm đồ ăn nóng hổi cho cô, nhưng mà tối thiểu thì lúc Tiếu Bảo Bối ở công ty, Tiếu Đằng có thể mượn đủ các lý do để gặp mặt được con gái bảo bối nhà mình.
Nếu để cho Tiếu Bảo Bối chuyển luôn công việc tới chỗ của Kiều Trác Phàm, vậy thì khi nào ông mới có thể gặp mặt được con gái bảo bối nhà mình đây.
Đối với lần này, ngay từ đầu Tiếu Đằng đã không đồng ý.
Nhưng mà sau đó, Kiều Trác Phàm lại dùng điều kiện là mỗi cuối tuần hai vợ chồng son bọn họ sẽ về nhà thăm ông, Tiếu Đằng mới chịu thỏa hiệp.
Hai người bọn họ mất hơn nửa ngày mới thương lượng thành công hiệp nghị này, sao có thể chỉ vì ba câu vớ vẩn của Quý Xuyên lại có thể thay đổi?
Còn nữa, bây giờ Tiếu Đằng cũng đã nhận định, có người còn thích hợp với Tiếu Bảo Bối hơn cả Quý Xuyên, người đó chính là Kiều Trác Phàm!
“Con cảm thấy Kiều Trác Phàm có mục đích khác đối với Bảo Bối!” Lời này của Quý Xuyên cũng khiến cho ánh mắt của Tiếu Đằng khẽ lóe lên.
Quả thật đến bây giờ thỉnh thoảng Tiếu Đằng cũng có chút hoài nghi, Kiều Trác Phàm cưng chiều Tiếu Bảo Bối đến tận xương, rốt cục là có mục đích gì.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy lúc nào Kiều Trác Phàm cũng đi theo sau lưng của Tiếu Bảo Bối, giải quyết giúp cô một đống phiền toái lớn, thì suy nghĩ này của ông đã biến mất không còn chút gì.
“Mặc kệ thằng bé có mục đích, âm mưu gì đó cũng được. Bây giờ, Tiếu Bảo Bối đã lập gia đình, tất cả những chuyện này đã không còn liên quan đến cậu nữa!” Thái độ của Tiếu Đằng, cương quyết ngoài dự đoán của Quý Xuyên.
Nhưng mà điều này khiến cho Quý Xuyên không biết nên nói gì mới được: “Cha...”
“Sau này đừng tùy tiện tới phòng làm việc của tôi, lại càng không được nói những chuyện không liên quan tới công việc trong thời gian làm việc! Giữa tôi và cậu, đã không còn gì để bàn bạc nữa rồi!”
Tiếu Đằng nói những lời này xong, liền xoay chiếc ghế làm việc lại, dùng cái ót để đối diện với Quý Xuyên. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Nhìn bóng lưng kiên quyết của Tiếu Đằng, Quý Xuyên cho dù muốn nói gì cũng không nói được nữa, chỉ có thể xoay người rời đi...
- - Đường phân cách - -
“Ơ, đây là con rể tới thăm mà không thành sao?” Sau khi từ trong phòng làm việc của Tiếu Đằng ra, Quý Xuyên chán chường đi trở về phòng làm việc của mình.
Vốn tưởng rằng, trốn ở chỗ này có thể ít bị chỉ trích hơn, ai ngờ vừa đẩy cửa ra, thì liền nghe thấy một giọng điệu mỉa mai trêu chọc của người phụ nữ nào đó.
Lúc này Quý Xuyên vốn đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền nhìn thấy Tiếu Huyên đang ngồi trên ghế sa lon tiếp khách ở trong phòng làm việc của anh ta. Mà ngồi đối diện với cho chính là Tiếu Vi.
Hiển nhiên lời nói cay nghiệt vừa rồi chính là do Tiếu Vi nói.
Lúc này, bà ta còn bày ra ánh mắt cay nghiệt để nhìn anh ta, bình thường còn bày ra hình tượng phu nhân phú quý ở trước mặt người khác, giờ phút này không còn sót lại chút gì nữa.
Mà lúc này, sắc mặt của Tiếu Huyên ở bên cạnh của bà ta cũng rất không tốt.
Nhất là lúc nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén của Tiếu Huyên còn lộ ra một chút hận ý.
Quả thật, lúc này mẹ con Tiếu Vi nhìn qua thật sự rất giống nhau. Bởi vì bộ dạng đều bày ra vẻ mặt muốn trừng phạt Quý Xuyên.
Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đã nghe thấy hết đoạn đối thoại của anh ở trong phòng làm việc của Tiếu Đằng? Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Nhưng mà vừa rồi cửa phòng làm việc của Tiếu Đằng đã đóng lại rồi mà, sẽ không có khả năng này chứ?
Nhưng mà mặc kệ có khả năng này hay không, lúc này Quý Xuyên không muốn nói điều gì cả.
“Lúc tôi không có ở đây, vui lòng đừng tự tiện vào phòng làm việc của tôi!” Vì xua đuổi hai người kia, giọng nói của Quý Xuyên cũng không được tốt lắm.
“Quý Xuyên, cậu muốn tạo phản à?” Sau lưng Huyên Huyên nhà bọn họ làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy không nói, bây giờ bị bọn họ bắt tại trận, người đàn ông này không những không giải thích câu nào, mà còn có thể khiêu chiến với hai mẹ con bọn họ?
Tiếu Vi nhìn thấy như vậy cho rằng người đàn ông này quả thực đã tạo phản rồi!
“...” Quý Xuyên không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế làm việc của mình, xoa xoa cái trán của mình.
Bộ dạng kia, nhìn qua có vẻ rất đau khổ.
“Cậu đừng tưởng rằng cậu có 15 % cổ phần kia thì rất giỏi. Một ngày nào đó những thứ kia sẽ bị Tiếu Bảo Bối lấy lại, thì cậu không là cái gì cả!” Tiếu Vi còn đang kêu gào.
“Mẹ, mẹ hãy về trước đi. Con có mấy lời, muốn nói riêng với anh ấy!” Cuối cùng cô ta không đành lòng nhìn anh ta như vậy.
Tiếu Huyên mở miệng. Ánh mắt của cô ta, rơi vào trên người của Quý Xuyên...
- - Đường phân cách - -
“Con dê vui vẻ, con dê xinh đẹp, con dê lười biếng...” So với không khí ầm ĩ trong phòng làm việc của Quý Xuyên, thì lúc này Tiếu Bảo Bối vừa mới ăn điểm tâm xong, cầm lấy túi xách đinh một giây sau chạy nước rút tới Tiếu Thị đi làm. Nhưng mà vào lúc này, điện thoại của cô lại vang lên. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Vừa mới nối thông điện thoại, thì bên kia đã truyền tới giọng nói không rõ ràng của Nhạc Dương: “A lô, a lô, Tiếu Bảo Bối yêu dấu, mình đã bị dưa phá qua (*) rồi!"
(*) dưa phá qua: đại khái là bị phá thân đó ạ ^^ Ở đây Nhạc Dương muốn khoe với Tiếu Bảo Bối là Nhạc Dương và Diệp Tử Hi đã xxoo rồi.
Hết chương 71.
“Cậu có quyền gì mà hỏi đến chuyện thuyên chuyển công tác của công nhân viên Tiếu Thị?” Tiếu Đằng ngồi nguyên trên vị trí của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Xuyên.
Nói thật lúc này ông cũng không hiểu đến cùng thì Quý Xuyên muốn làm cái gì.
“Cháu biết là cháu không có quyền hỏi những điều này.” Quý Xuyên nắm giữ 15% cổ phần, nhưng mà lại là cổ phần lừa gạt từ tay của Tiếu Bảo Bối. Điều này anh ta biết rõ ở trong lòng.
Ở trước mặt của Tiếu Đằng, anh ta chính là người không có chút tư cách nào nhất.
“Cháu biết, cháu nói như vậy là rất vô sỉ! Nhưng mà bây giờ cháu đã biết sai rồi. Cha...”
Dù sao đi nữa Tiếu Đằng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Quý Xuyên sau khi đính hôn không chịu đổi giọng kêu ông một tiếng ‘cha’, hôm nay lại có thể gọi ông như vậy. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.
Nhưng mà thời gian Tiếu Bảo Bối tổ chức hôn lễ đã qua hơn hai tháng, xưng hô như vậy dường như không còn bất cứ ý nghĩ gì đối với Tiếu Đằng nữa.
“Tổng giám đốc Quý, cậu có nhớ lộn không vậy? Người mà Bảo Bối nhà tôi lấy không phải là cậu. Người gọi tôi là cha cũng không nên là cậu!”
Tiếu Đằng cười.
Bộ dạng kia, giống như vừa rồi ông nghe được từ miệng của Quý Xuyên không phải là một câu xưng hô mà là một câu chuyện cười.
Điều này người có nhiều cảm xúc sâu sắc nhất chính là Quý Xuyên.
Nhưng mà lúc này, anh ta chỉ có thể kiên trì nói tiếp: “Cha, con thực sự biết sai rồi. Lúc đầu con không nên vì cái trước mắt, không nên đối xử với Bảo Bối như vậy. Bây giờ con đã quyết định đem 15% cổ phần trả lại cho Bảo Bối, con nghĩ...”
“Đó vốn là cổ phần của Bảo Bối!” Đột nhiên Tiếu Đằng mở miệng, cắt đứt lời Quý Xuyên muốn nói.
Thật ra, cho dù lúc này Quý Xuyên chưa nói hết câu, nhưng mà Tiếu Đằng cũng có thể đoán ra được đại khái người đàn ông này muốn nói cái gì.
Chỉ đơn giản là bây giờ anh ta đã ý thức được sai lầm của mình, muốn trả lại cổ phần cho Tiếu Bảo Bối, rồi sau đó khiến cho Tiếu Bảo Bối tiếp nhận anh ta một lần nữa.
Nhưng mà Quý Xuyên, đó không phải là một trò cười sao?
“Cậu thật sự cho là Tiếu Bảo Bối nhà chúng tôi không có ai thương yêu, không có cậu thì không sống được hay sao?”
Một câu nói của Tiếu Đằng khiến cho khuôn mặt của Quý Xuyên tái mét đi.
“Con không nghĩ như vậy...” Từ trước Quý Xuyên cũng biết Tiếu Bảo Bối không phải là không có ai thương. Cho dù không có người khác, thì phía sau lưng của cô vẫn luôn có một người tên là Diêm Soái.
Trong chuyện tình cảm Tiếu Bảo Bối rất khờ khạo, không cảm nhận được bao nhiêu cả.
Nhưng mà lúc Quý Xuyên ở bên cạnh cô, thì lúc nào anh cũng cảm nhận được địch ý rất rõ ràng của người tên là Diêm Soái kia.
“Không nghĩ như vậy? Vậy cậu muốn giữ lại Bảo Bối để làm gì?” Tiếu Đằng lại hỏi.
Trên thực tế, lần chuyển công tác đi nơi khác này là Kiều Trác Phàm đã trực tiếp đề nghị với ông.
Nói thật ra, Tiếu Đằng cũng không nỡ để cho Tiếu Bảo Bối đi như vậy. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Mặc dù mỗi ngày đi làm về không thể nhìn thấy cô, không thể tự mình làm đồ ăn nóng hổi cho cô, nhưng mà tối thiểu thì lúc Tiếu Bảo Bối ở công ty, Tiếu Đằng có thể mượn đủ các lý do để gặp mặt được con gái bảo bối nhà mình.
Nếu để cho Tiếu Bảo Bối chuyển luôn công việc tới chỗ của Kiều Trác Phàm, vậy thì khi nào ông mới có thể gặp mặt được con gái bảo bối nhà mình đây.
Đối với lần này, ngay từ đầu Tiếu Đằng đã không đồng ý.
Nhưng mà sau đó, Kiều Trác Phàm lại dùng điều kiện là mỗi cuối tuần hai vợ chồng son bọn họ sẽ về nhà thăm ông, Tiếu Đằng mới chịu thỏa hiệp.
Hai người bọn họ mất hơn nửa ngày mới thương lượng thành công hiệp nghị này, sao có thể chỉ vì ba câu vớ vẩn của Quý Xuyên lại có thể thay đổi?
Còn nữa, bây giờ Tiếu Đằng cũng đã nhận định, có người còn thích hợp với Tiếu Bảo Bối hơn cả Quý Xuyên, người đó chính là Kiều Trác Phàm!
“Con cảm thấy Kiều Trác Phàm có mục đích khác đối với Bảo Bối!” Lời này của Quý Xuyên cũng khiến cho ánh mắt của Tiếu Đằng khẽ lóe lên.
Quả thật đến bây giờ thỉnh thoảng Tiếu Đằng cũng có chút hoài nghi, Kiều Trác Phàm cưng chiều Tiếu Bảo Bối đến tận xương, rốt cục là có mục đích gì.
Nhưng mà sau khi nhìn thấy lúc nào Kiều Trác Phàm cũng đi theo sau lưng của Tiếu Bảo Bối, giải quyết giúp cô một đống phiền toái lớn, thì suy nghĩ này của ông đã biến mất không còn chút gì.
“Mặc kệ thằng bé có mục đích, âm mưu gì đó cũng được. Bây giờ, Tiếu Bảo Bối đã lập gia đình, tất cả những chuyện này đã không còn liên quan đến cậu nữa!” Thái độ của Tiếu Đằng, cương quyết ngoài dự đoán của Quý Xuyên.
Nhưng mà điều này khiến cho Quý Xuyên không biết nên nói gì mới được: “Cha...”
“Sau này đừng tùy tiện tới phòng làm việc của tôi, lại càng không được nói những chuyện không liên quan tới công việc trong thời gian làm việc! Giữa tôi và cậu, đã không còn gì để bàn bạc nữa rồi!”
Tiếu Đằng nói những lời này xong, liền xoay chiếc ghế làm việc lại, dùng cái ót để đối diện với Quý Xuyên. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Nhìn bóng lưng kiên quyết của Tiếu Đằng, Quý Xuyên cho dù muốn nói gì cũng không nói được nữa, chỉ có thể xoay người rời đi...
- - Đường phân cách - -
“Ơ, đây là con rể tới thăm mà không thành sao?” Sau khi từ trong phòng làm việc của Tiếu Đằng ra, Quý Xuyên chán chường đi trở về phòng làm việc của mình.
Vốn tưởng rằng, trốn ở chỗ này có thể ít bị chỉ trích hơn, ai ngờ vừa đẩy cửa ra, thì liền nghe thấy một giọng điệu mỉa mai trêu chọc của người phụ nữ nào đó.
Lúc này Quý Xuyên vốn đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên.
Vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền nhìn thấy Tiếu Huyên đang ngồi trên ghế sa lon tiếp khách ở trong phòng làm việc của anh ta. Mà ngồi đối diện với cho chính là Tiếu Vi.
Hiển nhiên lời nói cay nghiệt vừa rồi chính là do Tiếu Vi nói.
Lúc này, bà ta còn bày ra ánh mắt cay nghiệt để nhìn anh ta, bình thường còn bày ra hình tượng phu nhân phú quý ở trước mặt người khác, giờ phút này không còn sót lại chút gì nữa.
Mà lúc này, sắc mặt của Tiếu Huyên ở bên cạnh của bà ta cũng rất không tốt.
Nhất là lúc nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén của Tiếu Huyên còn lộ ra một chút hận ý.
Quả thật, lúc này mẹ con Tiếu Vi nhìn qua thật sự rất giống nhau. Bởi vì bộ dạng đều bày ra vẻ mặt muốn trừng phạt Quý Xuyên.
Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ đã nghe thấy hết đoạn đối thoại của anh ở trong phòng làm việc của Tiếu Đằng? Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Nhưng mà vừa rồi cửa phòng làm việc của Tiếu Đằng đã đóng lại rồi mà, sẽ không có khả năng này chứ?
Nhưng mà mặc kệ có khả năng này hay không, lúc này Quý Xuyên không muốn nói điều gì cả.
“Lúc tôi không có ở đây, vui lòng đừng tự tiện vào phòng làm việc của tôi!” Vì xua đuổi hai người kia, giọng nói của Quý Xuyên cũng không được tốt lắm.
“Quý Xuyên, cậu muốn tạo phản à?” Sau lưng Huyên Huyên nhà bọn họ làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy không nói, bây giờ bị bọn họ bắt tại trận, người đàn ông này không những không giải thích câu nào, mà còn có thể khiêu chiến với hai mẹ con bọn họ?
Tiếu Vi nhìn thấy như vậy cho rằng người đàn ông này quả thực đã tạo phản rồi!
“...” Quý Xuyên không nói gì, chỉ ngồi xuống ghế làm việc của mình, xoa xoa cái trán của mình.
Bộ dạng kia, nhìn qua có vẻ rất đau khổ.
“Cậu đừng tưởng rằng cậu có 15 % cổ phần kia thì rất giỏi. Một ngày nào đó những thứ kia sẽ bị Tiếu Bảo Bối lấy lại, thì cậu không là cái gì cả!” Tiếu Vi còn đang kêu gào.
“Mẹ, mẹ hãy về trước đi. Con có mấy lời, muốn nói riêng với anh ấy!” Cuối cùng cô ta không đành lòng nhìn anh ta như vậy.
Tiếu Huyên mở miệng. Ánh mắt của cô ta, rơi vào trên người của Quý Xuyên...
- - Đường phân cách - -
“Con dê vui vẻ, con dê xinh đẹp, con dê lười biếng...” So với không khí ầm ĩ trong phòng làm việc của Quý Xuyên, thì lúc này Tiếu Bảo Bối vừa mới ăn điểm tâm xong, cầm lấy túi xách đinh một giây sau chạy nước rút tới Tiếu Thị đi làm. Nhưng mà vào lúc này, điện thoại của cô lại vang lên. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n.
Vừa mới nối thông điện thoại, thì bên kia đã truyền tới giọng nói không rõ ràng của Nhạc Dương: “A lô, a lô, Tiếu Bảo Bối yêu dấu, mình đã bị dưa phá qua (*) rồi!"
(*) dưa phá qua: đại khái là bị phá thân đó ạ ^^ Ở đây Nhạc Dương muốn khoe với Tiếu Bảo Bối là Nhạc Dương và Diệp Tử Hi đã xxoo rồi.
Hết chương 71.
Tác giả :
Luật Nhi