Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 69-1: Con yêu cô ấy, suốt mười năm rồi! (1)
Editor: Táo đỏ phố núi
“Kiều.. Kiều Trác Phàm?” Đứng ở vị trí đối diện với vị trí chủ vị của Tiếu Đằng, Tiếu Vi đang nói văng nước miếng, nhìn về phía giọng nói vang lên kia, khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Trác Phàm, trong nháy mắt Tiếu Vi cứng đờ người lại.
Là Kiều Trác Phàm?
Nhưng mà cuộc họp này bọn họ không hề thông báo cho Kiều Trác Phàm biết mà, tại sao cậu ta lại tới đây?
Chẳng lẽ Tiếu Đằng sợ bị bọn họ đá văng đi, cho nên mới gọi Kiều Trác Phàm tới sao? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Không...
Lúc này không phải là lúc bà nên sợ hãi.
Nghĩ lại một chút, bây giờ mối quan hệ Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối không phải đang rạn nứt hay sao?
Người đàn ông này cũng không phải người ngu!
Bây giờ Tiếu Bảo Bối đã bị bẩn rồi, nếu tiếp tục hao phí tiền tài và thời gian ở trên người của người phụ nữ này, không phải là mất cả gốc lẫn lãi hay sao?
Dựa theo phong cách của nhà tư bản như Kiều Trác Phàm, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện lỗ vốn như vậy!
Cho nên lúc này bà tuyệt đối không thể sợ hãi được.
Chẳng qua Kiều Trác Phàm chỉ tới đây đi dạo mà thôi, cũng không ai quy định cậu ta tới chỗ này nhất định sẽ giúp đỡ Tiếu Đằng, đúng không?
Tiếu Vi vừa an ủi bản thân mình như vậy ở trong lòng, thì ánh mắt của bà ta lại lơ đãng nhìn thấy tay của Kiều Trác Phàm dường như đang nắm tay của một người nữa.
Ánh mắt của Tiếu Vi nhìn vào chỗ hai cánh tay giao nhau, nhìn lên theo cánh tay mảnh khảnh kia, lúc này Tiếu Vi mới phát hiện sau lưng của Kiều Trác Phàm đúng là còn có một người nữa.
Mà tay của người này bị Kiều Trác Phàm cầm lấy, nhưng sống chết không chịu từ sau lưng anh đi ra.
“Không cần, em không cần anh nắm tay!” Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng mà tất cả mọi người trong phòng họp này đều có thể nghe thấy một giọng nữ vang lên.
Lúc nghe thấy giọng nói này, moi người trong phòng họp đều sững sờ.
Dường như ai cũng biết, Kiều Trác Phàm là một nhân vật có thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, rất ít người dám nói như vậy với anh.
Bởi vì người bình thường không nghe theo lời chỉ đạo của anh, thì đều biến mất khỏi thế giới này.
Còn hàm nghĩa của hai từ ‘biến mất’ trong truyền thuyết kia, nhìn mỗi lần Kiều Trác Phàm xuất hiện lại có một đám vệ sĩ đi theo phía sau kia là có thể hiểu.
Lập tức tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột thay cho người cô gái nhỏ ngoa miệng kia.
Nhưng ai ngờ, người đàn ông không biết thương hương tiếc ngọc trong truyền thuyết kia đột nhiên lại hạ giọng nói nhỏ nhẹ.
“Cục cưng, giờ phải đi họp! Có chuyện gì đợi lát nữa về nhà chúng ta đóng cửa lại nói chuyện với nhau!”
Lời này khiến cho những người ở trong phòng họp này đều dùng ánh mắt khó tin để nhìn anh. Die enda anl eequ uyd onn.
Mà sau khi Kiều Trác Phàm nói một câu như vậy xong, thì cô gái nhỏ ở phía sau kia cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.
Bị Kiều Trác Phàm kéo đi, xem như cô cũng ngoan ngoãn đi theo vào.
Lúc Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm kề vai sát cánh đi vào trong phòng họp, đã khiến cho một số người ở đây chấn động không nhỏ.
“Không...Tại sao lại có thể như vậy?” Tiếu Vi nhìn một màn này, thì không có cách nào tiếp nhận nổi sự thật này, đột nhiên tức giận.
Không phải nói là Tiếu Bảo Bối bị người khác làm nhục sao? Tại sao Kiều Trác Phàm còn nâng niu như bảo bối vậy, còn đưa cô tới đây nữa?
Bởi vì quá kinh ngạc và hoảng hốt, thậm chí Tiếu Vi còn làm đổ ly nước ở trước mặt của bà ta.
Tiếng lạch cạch vang lên, khiến cho những người ở xung quanh bà ta rối thành một nùi.
Mà bà ta, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai người kia, giống như chuyện quần áo của bà ta bị ướt không có chút liên quan nào tới bà ta vậy.
Đương nhiên đối với chuyện này Tiếu Huyên cũng vô cùng khiếp sợ. Nhất là sau khi trải qua chuyện tối hôm qua ở quán karaoke, bọn họ đều cho rằng Kiều Trác Phàm đã biết chuyện Tiếu Bảo Bối không còn sạch sẽ, cũng nhận định bây giờ anh sẽ mặc kệ chuyện ở Tiếu Thị. Cho nên bọn họ mới lên kế hoạch cho cuộc họp ngày hôm nay.
Nhưng ai ngờ được, cùng lắm chỉ là một đêm, sao tất cả mọi chuyện đều thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế này?
Nhưng mà rất may, mặc dù Tiếu Huyên có chút khiếp sợ nhưng mà không thể hiện ra rõ ràng như Tiếu Vi.
Mà Quý Xuyên ở bên cạnh thì trấn định không ít.
Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm tay nắm tay như vậy, trong lòng anh ta có thực sự tỉnh táo giống như vẻ bề ngoài không?
Không ai biết được. Die enda anl eequ uyd onn.
Cả phòng họp bởi vì sự xuất hiện của Kiều Trác Phàm mà luống cuống tay chân, Kiều Trác Phàm hừ lạnh: “Bà Tiếu, trò trơi ly gián của bà, đã chơi rất xuất sắc! Món nợ này, từ từ tôi sẽ tính sổ với bà!”
Tiếu Vi nghe được câu nói kia, thì trong đầu giống như có một tiếng nổ ầm vang lên. Một giây kia, trong đầu của bà ta chỉ còn lại một suy nghĩ: Xong rồi, Kiều Trác Phàm biết rồi!
Tóm lại cái gọi là ban giám đốc tạm thời, lại một lần nữa bị thất bại.
- - Đường phân cách - -
“Huyên Huyên, con xác định là Tiếu Bảo Bối thực sự bị chủ tịch Dương kia làm nhục?”
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiếu Vi vội vàng kéo Tiếu Huyên vào phòng làm việc của cô ta rồi hỏi.
Đây là điều mà ở trong cuộc họp bà ta muốn biết nhất.
“Bây giờ con cũng không rõ ràng lắm. Hai ngày trước con liên lạc với phó giám đốc Lý, thì cô ấy nói là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được chủ tịch Dương!”
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục xong, mấy ngày nay Tiếu Huyên mơ hồ cảm thấy lo lắng.
Mà vừa rồi Kiều Trác Phàm xuất hiện, dường như cũng đã xác minh được một chút suy nghĩ của cô.
“Chẳng lẽ, chủ tịch Dương đã bị Kiều Trác Phàm...” Đột nhiên Tiếu Vi trợn to mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tiếu Huyên nói. Nhưng mà mấy chữ cuối cùng kia, bà ta không dám nói ra khỏi miệng.
“Xong rồi xong rồi. Chuyện này thật sự là Kiều Trác Phàm làm rồi, vậy chẳng phải chúng ta cũng sắp gặp nạn theo hay sao?”
Nhìn ánh mắt kia của Kiều Trác Phàm, da đầu của Tiếu Vi cũng trở nên tê dại.
Cho tới bây giờ bà ta vẫn chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt khủng bố giống như Kiều Trác Phàm.
“Mẹ, mẹ không cần phải quan tâm quá nhiều! Con sẽ nghĩ cách!”
Chuyện đã tới nước này, Tiếu Huyên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác.
“Con biết phải làm như thế nào sao?” Tiếu Vi hỏi theo bản năng.
“Cái này mẹ không cần phải quan tâm, con sẽ xem tình hình rồi làm!” Quay lưng về phía cửa sổ sát đất, trong ánh mắt ngượng ngùng của Tiếu Huyên lại thoáng hiện lên một chút kiên định.
Mà trong lúc hai mẹ con bọn họ đang lo lắng cho tương lai của mình, thì Kiều Trác Phàm đi theo Tiếu Bảo Bối trở về phòng làm việc của cô.
Trong phòng làm việc có rất nhiều người, nhưng mà người đàn ông này nhất định không chịu buông tay cô ra. Die nd da nl e q uuydo n.
Tiếu Bảo Bối có cảm giác, sống lưng của cô sắp bị những ánh mắt đói khát như lang như hổ kia xuyên thủng rồi, móng vuốt nhỏ của cô liều mạng cào cấu Kiều Trác Phàm, hy vọng anh sớm buông ra.
Nhưng Kiều Trác Phàm không sợ một chút nào, ngược lại còn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tùy ý đong đưa, sau đó lấy tay của cô làm tạo thành đủ các loại hình dáng.
“Kiều Trác Phàm, em còn phải đi làm!” Trên bàn làm việc còn có một đống công việc ngày hôm qua chưa hoàn thành.
Mà người đàn ông nào đó đã ngồi xuống ghế làm việc của cô, thân thể cao lớn của anh ngồi lên chiếc ghế nhỏ bé của cô.
Cái ghế này là do chính cô đặt mua.
Những chiếc ghế mà Tiếu Thị trang bị, đều quá lớn.
Mỗi lần Tiếu Bảo Bối ngồi xuống, rất không thoải mái. Cho nên cô chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra mua một chiếc ghế như vậy.
Nhưng mà, chiếc ghế nhỏ nên trọng lượng cũng không được nhiều.
Bị Kiều Trác Phàm ngồi lên như vậy, Tiếu Bảo Bối có thể nghe được tiếng kẽo kẹt vang lên. Die nd da nl e q uuydo n.
Tiếu Bảo Bối hết sức đau lòng, cảm giác như Kiều Trác Phàm ngồi lên khiến cho chiếc ghế của cô sắp hư luôn rồi.
Nhưng người đàn ông nào đó lại nhíu mi, biểu đạt sự bất mãn đối với sự không thoải mái của chiếc ghế này.
“Kiều.. Kiều Trác Phàm?” Đứng ở vị trí đối diện với vị trí chủ vị của Tiếu Đằng, Tiếu Vi đang nói văng nước miếng, nhìn về phía giọng nói vang lên kia, khi nhìn thấy bóng dáng của Kiều Trác Phàm, trong nháy mắt Tiếu Vi cứng đờ người lại.
Là Kiều Trác Phàm?
Nhưng mà cuộc họp này bọn họ không hề thông báo cho Kiều Trác Phàm biết mà, tại sao cậu ta lại tới đây?
Chẳng lẽ Tiếu Đằng sợ bị bọn họ đá văng đi, cho nên mới gọi Kiều Trác Phàm tới sao? dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Không...
Lúc này không phải là lúc bà nên sợ hãi.
Nghĩ lại một chút, bây giờ mối quan hệ Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối không phải đang rạn nứt hay sao?
Người đàn ông này cũng không phải người ngu!
Bây giờ Tiếu Bảo Bối đã bị bẩn rồi, nếu tiếp tục hao phí tiền tài và thời gian ở trên người của người phụ nữ này, không phải là mất cả gốc lẫn lãi hay sao?
Dựa theo phong cách của nhà tư bản như Kiều Trác Phàm, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện lỗ vốn như vậy!
Cho nên lúc này bà tuyệt đối không thể sợ hãi được.
Chẳng qua Kiều Trác Phàm chỉ tới đây đi dạo mà thôi, cũng không ai quy định cậu ta tới chỗ này nhất định sẽ giúp đỡ Tiếu Đằng, đúng không?
Tiếu Vi vừa an ủi bản thân mình như vậy ở trong lòng, thì ánh mắt của bà ta lại lơ đãng nhìn thấy tay của Kiều Trác Phàm dường như đang nắm tay của một người nữa.
Ánh mắt của Tiếu Vi nhìn vào chỗ hai cánh tay giao nhau, nhìn lên theo cánh tay mảnh khảnh kia, lúc này Tiếu Vi mới phát hiện sau lưng của Kiều Trác Phàm đúng là còn có một người nữa.
Mà tay của người này bị Kiều Trác Phàm cầm lấy, nhưng sống chết không chịu từ sau lưng anh đi ra.
“Không cần, em không cần anh nắm tay!” Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng mà tất cả mọi người trong phòng họp này đều có thể nghe thấy một giọng nữ vang lên.
Lúc nghe thấy giọng nói này, moi người trong phòng họp đều sững sờ.
Dường như ai cũng biết, Kiều Trác Phàm là một nhân vật có thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, rất ít người dám nói như vậy với anh.
Bởi vì người bình thường không nghe theo lời chỉ đạo của anh, thì đều biến mất khỏi thế giới này.
Còn hàm nghĩa của hai từ ‘biến mất’ trong truyền thuyết kia, nhìn mỗi lần Kiều Trác Phàm xuất hiện lại có một đám vệ sĩ đi theo phía sau kia là có thể hiểu.
Lập tức tất cả mọi người đều toát mồ hôi hột thay cho người cô gái nhỏ ngoa miệng kia.
Nhưng ai ngờ, người đàn ông không biết thương hương tiếc ngọc trong truyền thuyết kia đột nhiên lại hạ giọng nói nhỏ nhẹ.
“Cục cưng, giờ phải đi họp! Có chuyện gì đợi lát nữa về nhà chúng ta đóng cửa lại nói chuyện với nhau!”
Lời này khiến cho những người ở trong phòng họp này đều dùng ánh mắt khó tin để nhìn anh. Die enda anl eequ uyd onn.
Mà sau khi Kiều Trác Phàm nói một câu như vậy xong, thì cô gái nhỏ ở phía sau kia cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.
Bị Kiều Trác Phàm kéo đi, xem như cô cũng ngoan ngoãn đi theo vào.
Lúc Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm kề vai sát cánh đi vào trong phòng họp, đã khiến cho một số người ở đây chấn động không nhỏ.
“Không...Tại sao lại có thể như vậy?” Tiếu Vi nhìn một màn này, thì không có cách nào tiếp nhận nổi sự thật này, đột nhiên tức giận.
Không phải nói là Tiếu Bảo Bối bị người khác làm nhục sao? Tại sao Kiều Trác Phàm còn nâng niu như bảo bối vậy, còn đưa cô tới đây nữa?
Bởi vì quá kinh ngạc và hoảng hốt, thậm chí Tiếu Vi còn làm đổ ly nước ở trước mặt của bà ta.
Tiếng lạch cạch vang lên, khiến cho những người ở xung quanh bà ta rối thành một nùi.
Mà bà ta, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai người kia, giống như chuyện quần áo của bà ta bị ướt không có chút liên quan nào tới bà ta vậy.
Đương nhiên đối với chuyện này Tiếu Huyên cũng vô cùng khiếp sợ. Nhất là sau khi trải qua chuyện tối hôm qua ở quán karaoke, bọn họ đều cho rằng Kiều Trác Phàm đã biết chuyện Tiếu Bảo Bối không còn sạch sẽ, cũng nhận định bây giờ anh sẽ mặc kệ chuyện ở Tiếu Thị. Cho nên bọn họ mới lên kế hoạch cho cuộc họp ngày hôm nay.
Nhưng ai ngờ được, cùng lắm chỉ là một đêm, sao tất cả mọi chuyện đều thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế này?
Nhưng mà rất may, mặc dù Tiếu Huyên có chút khiếp sợ nhưng mà không thể hiện ra rõ ràng như Tiếu Vi.
Mà Quý Xuyên ở bên cạnh thì trấn định không ít.
Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm tay nắm tay như vậy, trong lòng anh ta có thực sự tỉnh táo giống như vẻ bề ngoài không?
Không ai biết được. Die enda anl eequ uyd onn.
Cả phòng họp bởi vì sự xuất hiện của Kiều Trác Phàm mà luống cuống tay chân, Kiều Trác Phàm hừ lạnh: “Bà Tiếu, trò trơi ly gián của bà, đã chơi rất xuất sắc! Món nợ này, từ từ tôi sẽ tính sổ với bà!”
Tiếu Vi nghe được câu nói kia, thì trong đầu giống như có một tiếng nổ ầm vang lên. Một giây kia, trong đầu của bà ta chỉ còn lại một suy nghĩ: Xong rồi, Kiều Trác Phàm biết rồi!
Tóm lại cái gọi là ban giám đốc tạm thời, lại một lần nữa bị thất bại.
- - Đường phân cách - -
“Huyên Huyên, con xác định là Tiếu Bảo Bối thực sự bị chủ tịch Dương kia làm nhục?”
Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiếu Vi vội vàng kéo Tiếu Huyên vào phòng làm việc của cô ta rồi hỏi.
Đây là điều mà ở trong cuộc họp bà ta muốn biết nhất.
“Bây giờ con cũng không rõ ràng lắm. Hai ngày trước con liên lạc với phó giám đốc Lý, thì cô ấy nói là cho tới bây giờ vẫn chưa tìm được chủ tịch Dương!”
Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục xong, mấy ngày nay Tiếu Huyên mơ hồ cảm thấy lo lắng.
Mà vừa rồi Kiều Trác Phàm xuất hiện, dường như cũng đã xác minh được một chút suy nghĩ của cô.
“Chẳng lẽ, chủ tịch Dương đã bị Kiều Trác Phàm...” Đột nhiên Tiếu Vi trợn to mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tiếu Huyên nói. Nhưng mà mấy chữ cuối cùng kia, bà ta không dám nói ra khỏi miệng.
“Xong rồi xong rồi. Chuyện này thật sự là Kiều Trác Phàm làm rồi, vậy chẳng phải chúng ta cũng sắp gặp nạn theo hay sao?”
Nhìn ánh mắt kia của Kiều Trác Phàm, da đầu của Tiếu Vi cũng trở nên tê dại.
Cho tới bây giờ bà ta vẫn chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt khủng bố giống như Kiều Trác Phàm.
“Mẹ, mẹ không cần phải quan tâm quá nhiều! Con sẽ nghĩ cách!”
Chuyện đã tới nước này, Tiếu Huyên cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục gánh vác.
“Con biết phải làm như thế nào sao?” Tiếu Vi hỏi theo bản năng.
“Cái này mẹ không cần phải quan tâm, con sẽ xem tình hình rồi làm!” Quay lưng về phía cửa sổ sát đất, trong ánh mắt ngượng ngùng của Tiếu Huyên lại thoáng hiện lên một chút kiên định.
Mà trong lúc hai mẹ con bọn họ đang lo lắng cho tương lai của mình, thì Kiều Trác Phàm đi theo Tiếu Bảo Bối trở về phòng làm việc của cô.
Trong phòng làm việc có rất nhiều người, nhưng mà người đàn ông này nhất định không chịu buông tay cô ra. Die nd da nl e q uuydo n.
Tiếu Bảo Bối có cảm giác, sống lưng của cô sắp bị những ánh mắt đói khát như lang như hổ kia xuyên thủng rồi, móng vuốt nhỏ của cô liều mạng cào cấu Kiều Trác Phàm, hy vọng anh sớm buông ra.
Nhưng Kiều Trác Phàm không sợ một chút nào, ngược lại còn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, tùy ý đong đưa, sau đó lấy tay của cô làm tạo thành đủ các loại hình dáng.
“Kiều Trác Phàm, em còn phải đi làm!” Trên bàn làm việc còn có một đống công việc ngày hôm qua chưa hoàn thành.
Mà người đàn ông nào đó đã ngồi xuống ghế làm việc của cô, thân thể cao lớn của anh ngồi lên chiếc ghế nhỏ bé của cô.
Cái ghế này là do chính cô đặt mua.
Những chiếc ghế mà Tiếu Thị trang bị, đều quá lớn.
Mỗi lần Tiếu Bảo Bối ngồi xuống, rất không thoải mái. Cho nên cô chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra mua một chiếc ghế như vậy.
Nhưng mà, chiếc ghế nhỏ nên trọng lượng cũng không được nhiều.
Bị Kiều Trác Phàm ngồi lên như vậy, Tiếu Bảo Bối có thể nghe được tiếng kẽo kẹt vang lên. Die nd da nl e q uuydo n.
Tiếu Bảo Bối hết sức đau lòng, cảm giác như Kiều Trác Phàm ngồi lên khiến cho chiếc ghế của cô sắp hư luôn rồi.
Nhưng người đàn ông nào đó lại nhíu mi, biểu đạt sự bất mãn đối với sự không thoải mái của chiếc ghế này.
Tác giả :
Luật Nhi