Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 68-2: Cục cưng, xin lỗi (2)
Editor: Táo đỏ phố núi
“Nhưng chúng ta làm như vậy đối với Tiếu Bảo Bối là quá tàn nhẫn! Mẹ... Hay là chờ một chút xem sao?”
Hai ngày trước, Tiếu Bảo Bối mới gặp phải một chuyện đáng sợ như vậy mà. Tiếu Huyên thật sự lo lắng, nếu như liên tục gặp phải đả kích như vậy, có khi nào Tiếu Bảo Bối làm ra chuyện điên rồ gì không.
Dĩ nhiên, bây giờ căn bản Tiếu Huyên còn chưa biết, vào lúc mấu chốt khi Tiếu Bảo Bối gặp nguy hiểm, Duật Tiểu Gia đã phát hiện ra cô. Hơn nữa, anh ta còn gọi Kiều Trác Phàm tới, thuận lợi cứu được Tiếu Bảo Bối ra.
Bởi vì chuyện này, Duật Tiểu Gia cũng đưa ra ‘khẩu dụ’ để cho tất cả những người trong quán rượu đều giữ kín miệng như bưng.
Người nào vi phạm chính là muốn đối nghịch với Duật Tiểu Gia!
“Huyên Huyên, con là một đứa ngốc! Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Lúc này không nhân cơ hội lúc Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đang rạn vỡ hất cẳng Tiếu Đằng đi, vậy thì sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa rồi!”
Hai mẹ con bọn họ sau khi giải quyết xong một bình rượu thì ai về nhà nấy, Tiếu Vi cũng không biết là Tiếu Huyên có nghe lọt tai những lời nói của bà hay không.
“Quý Xuyên?” Lúc Tiếu Huyên về tới nhà, phát hiện ra đèn điện trong nhà vẫn đang sáng, nhưng trong nhà lại không có một bóng người.
“Quý Xuyên, anh có ở nhà không?” Sau khi đi kiếm khắp nơi một vòng, Tiếu Huyên vẫn không tìm được bóng dáng của Quý Xuyên. Cô ta đưa tay lên nhìn đồng hồ ở trên tay một chút, kim đồng hồ đã chỉ tới số ‘1’ rồi. Dđienn damn leie quyýdon.
Trời cũng sắp sáng rồi mà Quý Xuyên còn đi đâu?
Cô ta vẫn còn nhớ rõ, trước khi cô ta đi ra khỏi cửa cô ta có hỏi Quý Xuyên, nhưng mà anh nói anh không dự định đi ra ngoài.
Tiếu Huyên không chút do dự, gọi vào số điện thoại di động của anh.
“Reng reng reng...”
Điện thoại đã được kết nối, nhưng mà mãi không có người nhấc máy.
Tiếu Huyên chờ một lúc lâu lại gọi điện thoại cho anh một lần nữa, nhưng bên kia đã chuyển thành tắt máy.
Đã có chuyện gì?
Điện thoại di động của Quý Xuyên đã hết pin, hay là...
Tóm lại, giờ phút này Tiếu Huyên nhíu chặt mày lại.
Thời gian trước đó, mối quan hệ của cô ta và Quý Xuyên đã ầm ĩ hết sức căng thẳng. Nhưng mà thời gian gần đây, đã cải thiện hơn một chút rồi.
Nhất là hai ngày nay, mỗi ngày sau khi tan làm Quý Xuyên sẽ về rất đúng giờ, ngay cả quán bar cũng không đi nữa.
Nhưng hôm nay anh bị làm sao vậy?
Vốn vừa ở quán karaoke ra, lại dưới tác dụng của rượu cồn, Tiếu Huyên đã mệt mỏi lại còn buồn ngủ nữa. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Nhưng khi đối mặt với căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo này, tất cả sự mệt mỏi và buồn ngủ của cô ta đều tan thành mây khói.
Cô ta vốn không buồn ngủ nữa nên quyết định ngồi xuống ghế sofa.
Cô ta thực sự muốn nhìn một chút xem đến cùng thì khi nào Quý Xuyên mới trở về.
Cô ta mở ti vi ra, lúc nhàm chán như vậy có thể giết thời gian.
Nhưng mà trên ti vi đưa tin gì, nói cái gì cô ta không hề nghe lọt tai một chút nào.
Tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào động tĩnh của cánh cửa ngoài kia.
Cuối cùng, vào lúc kim đồng hồ chỉ vào con số ‘3’, thì ở cửa chính cũng truyền tới tiếng động.
Rồi cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra.
Người đàn ông đi có chút xiêu vẹo chân thấp chân cao bước vào nhà.
Vừa bước vào cửa, thì mùi rượu nồng nặc trên người của người đàn ông xông tới khiến cho Tiếu Huyên muốn nôn mửa.
Đêm nay, thật ra cô ta cũng uống không ít rượu.
Nhưng mà mùi rượu trên người của cô ta cũng không nồng bằng Quý Xuyên.
Rốt cục là anh đi uống rượu hay là đi ngâm bình trong hầm rượu?
Đối với lần này, Tiếu Huyên vô cùng hoài nghi.
Tiếu Huyên vốn không muốn để ý tới Quý Xuyên, để xem người đàn ông này sẽ giải thích chuyện này như thế nào.
Ai ngờ sau khi người đàn ông này đi vào, ngay cả cửa chính anh cũng không đóng kín. Điều này khiến cho Tiếu Huyên không thể không đứng lên đi lại đóng kỹ cửa lại giúp anh. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Ơ, còn chưa ngủ sao?” Đây là lời dạo đầu của Quý Xuyên.
Anh đứng ở trước mặt của Tiếu Huyên, bước chân không vững.
Cũng chính lúc này, Tiếu Huyên thấy được sự khác thường của anh.
Hàng năm đều bận công việc. Lúc làm việc phần lớn thời gian Quý Xuyên đều ở trong tòa nhà Tiếu Thị, nên làn da của người đàn ông này trắng trẻo hơn những người đàn ông bình thường.
Cũng chính vì điều này, nên đêm nay khi Tiếu Bảo Bối thưởng cho anh ta hai cái bạt tai, thì nó đã hiện lên rất rõ trên khuôn mặt của người đàn ông này.
Hơn nữa, anh ta còn uống rượu vào, rượu khiến cho vết hằn trên mặt của anh ta càng thêm rõ ràng.
Vừa rồi khi vào cửa, Tiếu Huyên vì tức giận nên không nhìn mặt của anh ta.
Nhưng lúc này, Tiếu Huyên và anh ta đang mặt đối mặt với nhau, nếu như Tiếu Huyên vẫn không nhìn thấy vết đỏ in hình năm ngón tay ở trên mặt của anh ta thì chính là mắt bị mù.
“Quý Xuyên, anh bị làm sao vậy?”
Tiếu Huyên giữ chặt Quý Xuyên, vội vàng hỏi. Bởi vì cô ta có thể nhìn ra được, người tát lên mặt của Quý Xuyên, có thể nói là đã dùng toàn lực. Nếu không tại sao trên mặt của anh in hình bàn tay kia, tại sao lại có thể nhìn thấy vết máu tụ?
Tiếu Huyên hỏi dồn khiến cho Quý Xuyên có cảm giác đau nhói như bị kim châm.
Anh ta vốn đang rất tốt, vậy mà sau khi gạt tay của Tiếu Huyên đang níu kéo, đột nhiên anh ta cười ha hả: “Làm sao ư? Tôi bị làm sao ư? Ha ha...”
Tiếng cười kia mang theo một chút thê lương, vang lên giữa đêm khuya nghe có chút kinh khủng.
“Quý Xuyên, anh đừng cười nữa. Rốt cục thì bị làm sao, anh hãy nói đi chứ!”
Nói như thế nào đi nữa, Quý Xuyên cũng là chồng của cô ta, sao cô ta có thể ngồi yên không để ý được chứ?
Cô ta vội vàng tìm thuốc sát trùng và thuốc mỡ tới, định khử trùng sau đó bôi thuốc cho anh ta.
Đương nhiên, bây giờ cô ta làm những chuyện này ngoại trừ vì lo lắng cho Quý Xuyên còn có mục đích khác, Tiếu Huyên cũng lo lắng ngày mai lúc đi làm, trên mặt của Quý Xuyên mang theo vết sưng đỏ như vậy, sợ là mọi người trong công ty lại đồn đãi ầm lên. SSdienng dànlew quy9on.
Trước đó, Nhạc Dương đã trình diễn màn kịch kia ở dưới đại sảnh của Tiếu Thị, đã khiến cho hai người bọn họ trở thành đề tài bàn tán chính của nhân viên Tiếu Thị rồi.
Cuối cùng hai người bọn họ bị bàn tán tới mức nào, Tiếu Huyên cũng không rõ. Nhưng mà gần đây mỗi một nhân viên nhìn thấy cô ta, đều không tự giác lộ ra vẻ mặt quái dị, Tiếu Huyên cũng có thể đoán được đại khái.
Lúc này nếu để cho Quý Xuyên lại xuất hiện với khuôn mặt như vậy, thì sợ rằng những lời đồn đãi kia lại càng thêm ‘đặc sắc’.
Lời đồn càng nhiều thì càng bất lợi cho tương lai của bọn họ.
Điều này, Tiếu Huyên hiểu rất rõ.
Nhưng mà ý tốt của cô ta, lại không khiến cho Quý Xuyên cảm động.
Lúc cô ta lấy bông có nước sát trùng định bôi lên trên mặt của anh ta, thì đột nhiên Quý Xuyên lại đưa tay lên, chặn tay của cô ta lại.
Miếng bông có tẩm thuốc sát trùng vốn phải rơi lên trên mặt của Quý Xuyên thì lại bị hất văng ra xa.
“Tránh ra, đừng phiền tới tôi. Cô cũng đừng hỏi tôi bị làm sao vậy, tôi như thế này tất cả đều do cô làm ra...”
Quý Xuyên vừa nổi giận vừa cào cào mái tóc đen của mình.
Bộ dạng kia nhìn qua thấy vô cùng khó chịu.
Mặc dù anh ta say, nhưng mà anh ta vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt đầy hận ý mới vừa rồi của Tiếu Bảo Bối đối với anh ta.
Cảm giác kia, từng giây từng phút nhắc nhở anh ta, đời này đoán chừng là không thể nào quay lại với Tiếu Bảo Bối được nữa.
Nếu như chuyện hãm hại cô là do Quý Xuyên anh làm, vậy thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng vấn đề là những chuyện này không phải do anh làm, tại sao Tiếu Bảo Bối lại hận anh đến như vậy? SSdienng dànlew quy9on.
“Quý Xuyên, anh làm sao vậy? Chuyện gì mà do em làm ra chứ?”
Ý tốt của Tiếu Huyên, cũng giống như miếng bông gòn bị hất văng xuống dưới đất vậy. Bây giờ có nhặt lên, cũng không làm nên chuyện gì nữa.
“Nhưng chúng ta làm như vậy đối với Tiếu Bảo Bối là quá tàn nhẫn! Mẹ... Hay là chờ một chút xem sao?”
Hai ngày trước, Tiếu Bảo Bối mới gặp phải một chuyện đáng sợ như vậy mà. Tiếu Huyên thật sự lo lắng, nếu như liên tục gặp phải đả kích như vậy, có khi nào Tiếu Bảo Bối làm ra chuyện điên rồ gì không.
Dĩ nhiên, bây giờ căn bản Tiếu Huyên còn chưa biết, vào lúc mấu chốt khi Tiếu Bảo Bối gặp nguy hiểm, Duật Tiểu Gia đã phát hiện ra cô. Hơn nữa, anh ta còn gọi Kiều Trác Phàm tới, thuận lợi cứu được Tiếu Bảo Bối ra.
Bởi vì chuyện này, Duật Tiểu Gia cũng đưa ra ‘khẩu dụ’ để cho tất cả những người trong quán rượu đều giữ kín miệng như bưng.
Người nào vi phạm chính là muốn đối nghịch với Duật Tiểu Gia!
“Huyên Huyên, con là một đứa ngốc! Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. Lúc này không nhân cơ hội lúc Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm đang rạn vỡ hất cẳng Tiếu Đằng đi, vậy thì sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa rồi!”
Hai mẹ con bọn họ sau khi giải quyết xong một bình rượu thì ai về nhà nấy, Tiếu Vi cũng không biết là Tiếu Huyên có nghe lọt tai những lời nói của bà hay không.
“Quý Xuyên?” Lúc Tiếu Huyên về tới nhà, phát hiện ra đèn điện trong nhà vẫn đang sáng, nhưng trong nhà lại không có một bóng người.
“Quý Xuyên, anh có ở nhà không?” Sau khi đi kiếm khắp nơi một vòng, Tiếu Huyên vẫn không tìm được bóng dáng của Quý Xuyên. Cô ta đưa tay lên nhìn đồng hồ ở trên tay một chút, kim đồng hồ đã chỉ tới số ‘1’ rồi. Dđienn damn leie quyýdon.
Trời cũng sắp sáng rồi mà Quý Xuyên còn đi đâu?
Cô ta vẫn còn nhớ rõ, trước khi cô ta đi ra khỏi cửa cô ta có hỏi Quý Xuyên, nhưng mà anh nói anh không dự định đi ra ngoài.
Tiếu Huyên không chút do dự, gọi vào số điện thoại di động của anh.
“Reng reng reng...”
Điện thoại đã được kết nối, nhưng mà mãi không có người nhấc máy.
Tiếu Huyên chờ một lúc lâu lại gọi điện thoại cho anh một lần nữa, nhưng bên kia đã chuyển thành tắt máy.
Đã có chuyện gì?
Điện thoại di động của Quý Xuyên đã hết pin, hay là...
Tóm lại, giờ phút này Tiếu Huyên nhíu chặt mày lại.
Thời gian trước đó, mối quan hệ của cô ta và Quý Xuyên đã ầm ĩ hết sức căng thẳng. Nhưng mà thời gian gần đây, đã cải thiện hơn một chút rồi.
Nhất là hai ngày nay, mỗi ngày sau khi tan làm Quý Xuyên sẽ về rất đúng giờ, ngay cả quán bar cũng không đi nữa.
Nhưng hôm nay anh bị làm sao vậy?
Vốn vừa ở quán karaoke ra, lại dưới tác dụng của rượu cồn, Tiếu Huyên đã mệt mỏi lại còn buồn ngủ nữa. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Nhưng khi đối mặt với căn nhà vắng lặng và lạnh lẽo này, tất cả sự mệt mỏi và buồn ngủ của cô ta đều tan thành mây khói.
Cô ta vốn không buồn ngủ nữa nên quyết định ngồi xuống ghế sofa.
Cô ta thực sự muốn nhìn một chút xem đến cùng thì khi nào Quý Xuyên mới trở về.
Cô ta mở ti vi ra, lúc nhàm chán như vậy có thể giết thời gian.
Nhưng mà trên ti vi đưa tin gì, nói cái gì cô ta không hề nghe lọt tai một chút nào.
Tất cả sự chú ý của cô ta đều tập trung vào động tĩnh của cánh cửa ngoài kia.
Cuối cùng, vào lúc kim đồng hồ chỉ vào con số ‘3’, thì ở cửa chính cũng truyền tới tiếng động.
Rồi cánh cửa nhanh chóng được đẩy ra.
Người đàn ông đi có chút xiêu vẹo chân thấp chân cao bước vào nhà.
Vừa bước vào cửa, thì mùi rượu nồng nặc trên người của người đàn ông xông tới khiến cho Tiếu Huyên muốn nôn mửa.
Đêm nay, thật ra cô ta cũng uống không ít rượu.
Nhưng mà mùi rượu trên người của cô ta cũng không nồng bằng Quý Xuyên.
Rốt cục là anh đi uống rượu hay là đi ngâm bình trong hầm rượu?
Đối với lần này, Tiếu Huyên vô cùng hoài nghi.
Tiếu Huyên vốn không muốn để ý tới Quý Xuyên, để xem người đàn ông này sẽ giải thích chuyện này như thế nào.
Ai ngờ sau khi người đàn ông này đi vào, ngay cả cửa chính anh cũng không đóng kín. Điều này khiến cho Tiếu Huyên không thể không đứng lên đi lại đóng kỹ cửa lại giúp anh. Die~nn ddan leê Quy ido nn.
“Ơ, còn chưa ngủ sao?” Đây là lời dạo đầu của Quý Xuyên.
Anh đứng ở trước mặt của Tiếu Huyên, bước chân không vững.
Cũng chính lúc này, Tiếu Huyên thấy được sự khác thường của anh.
Hàng năm đều bận công việc. Lúc làm việc phần lớn thời gian Quý Xuyên đều ở trong tòa nhà Tiếu Thị, nên làn da của người đàn ông này trắng trẻo hơn những người đàn ông bình thường.
Cũng chính vì điều này, nên đêm nay khi Tiếu Bảo Bối thưởng cho anh ta hai cái bạt tai, thì nó đã hiện lên rất rõ trên khuôn mặt của người đàn ông này.
Hơn nữa, anh ta còn uống rượu vào, rượu khiến cho vết hằn trên mặt của anh ta càng thêm rõ ràng.
Vừa rồi khi vào cửa, Tiếu Huyên vì tức giận nên không nhìn mặt của anh ta.
Nhưng lúc này, Tiếu Huyên và anh ta đang mặt đối mặt với nhau, nếu như Tiếu Huyên vẫn không nhìn thấy vết đỏ in hình năm ngón tay ở trên mặt của anh ta thì chính là mắt bị mù.
“Quý Xuyên, anh bị làm sao vậy?”
Tiếu Huyên giữ chặt Quý Xuyên, vội vàng hỏi. Bởi vì cô ta có thể nhìn ra được, người tát lên mặt của Quý Xuyên, có thể nói là đã dùng toàn lực. Nếu không tại sao trên mặt của anh in hình bàn tay kia, tại sao lại có thể nhìn thấy vết máu tụ?
Tiếu Huyên hỏi dồn khiến cho Quý Xuyên có cảm giác đau nhói như bị kim châm.
Anh ta vốn đang rất tốt, vậy mà sau khi gạt tay của Tiếu Huyên đang níu kéo, đột nhiên anh ta cười ha hả: “Làm sao ư? Tôi bị làm sao ư? Ha ha...”
Tiếng cười kia mang theo một chút thê lương, vang lên giữa đêm khuya nghe có chút kinh khủng.
“Quý Xuyên, anh đừng cười nữa. Rốt cục thì bị làm sao, anh hãy nói đi chứ!”
Nói như thế nào đi nữa, Quý Xuyên cũng là chồng của cô ta, sao cô ta có thể ngồi yên không để ý được chứ?
Cô ta vội vàng tìm thuốc sát trùng và thuốc mỡ tới, định khử trùng sau đó bôi thuốc cho anh ta.
Đương nhiên, bây giờ cô ta làm những chuyện này ngoại trừ vì lo lắng cho Quý Xuyên còn có mục đích khác, Tiếu Huyên cũng lo lắng ngày mai lúc đi làm, trên mặt của Quý Xuyên mang theo vết sưng đỏ như vậy, sợ là mọi người trong công ty lại đồn đãi ầm lên. SSdienng dànlew quy9on.
Trước đó, Nhạc Dương đã trình diễn màn kịch kia ở dưới đại sảnh của Tiếu Thị, đã khiến cho hai người bọn họ trở thành đề tài bàn tán chính của nhân viên Tiếu Thị rồi.
Cuối cùng hai người bọn họ bị bàn tán tới mức nào, Tiếu Huyên cũng không rõ. Nhưng mà gần đây mỗi một nhân viên nhìn thấy cô ta, đều không tự giác lộ ra vẻ mặt quái dị, Tiếu Huyên cũng có thể đoán được đại khái.
Lúc này nếu để cho Quý Xuyên lại xuất hiện với khuôn mặt như vậy, thì sợ rằng những lời đồn đãi kia lại càng thêm ‘đặc sắc’.
Lời đồn càng nhiều thì càng bất lợi cho tương lai của bọn họ.
Điều này, Tiếu Huyên hiểu rất rõ.
Nhưng mà ý tốt của cô ta, lại không khiến cho Quý Xuyên cảm động.
Lúc cô ta lấy bông có nước sát trùng định bôi lên trên mặt của anh ta, thì đột nhiên Quý Xuyên lại đưa tay lên, chặn tay của cô ta lại.
Miếng bông có tẩm thuốc sát trùng vốn phải rơi lên trên mặt của Quý Xuyên thì lại bị hất văng ra xa.
“Tránh ra, đừng phiền tới tôi. Cô cũng đừng hỏi tôi bị làm sao vậy, tôi như thế này tất cả đều do cô làm ra...”
Quý Xuyên vừa nổi giận vừa cào cào mái tóc đen của mình.
Bộ dạng kia nhìn qua thấy vô cùng khó chịu.
Mặc dù anh ta say, nhưng mà anh ta vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt đầy hận ý mới vừa rồi của Tiếu Bảo Bối đối với anh ta.
Cảm giác kia, từng giây từng phút nhắc nhở anh ta, đời này đoán chừng là không thể nào quay lại với Tiếu Bảo Bối được nữa.
Nếu như chuyện hãm hại cô là do Quý Xuyên anh làm, vậy thì anh sẽ chấp nhận. Nhưng vấn đề là những chuyện này không phải do anh làm, tại sao Tiếu Bảo Bối lại hận anh đến như vậy? SSdienng dànlew quy9on.
“Quý Xuyên, anh làm sao vậy? Chuyện gì mà do em làm ra chứ?”
Ý tốt của Tiếu Huyên, cũng giống như miếng bông gòn bị hất văng xuống dưới đất vậy. Bây giờ có nhặt lên, cũng không làm nên chuyện gì nữa.
Tác giả :
Luật Nhi