Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm
Chương 51: Nhón chân lên hôn
Editor: Táo đỏ phố núi
Nhìn thấy Kiều Trác Phàm đưa mặt của mình lại gần, khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối cũng đỏ bừng lên, cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trốn tránh giống như đà điểu vậy.
“Kiều Trác Phàm, anh đừng gây rối nữa…”
“Anh không hề gây rối! Nhanh lên, nếu không thì về nhà sẽ lột quần áo của em ra!” Trên miệng anh nở nụ cười khẽ, đôi mắt anh hiện lên sự dịu dàng. Khiến cho người phụ nữ có cảm giác mình được cưng chiều, và muốn thật lòng giao phó bản thân mình cho anh.
Tất cả những điều này, Quý Xuyên đều nhìn ra, người đàn ông này đúng là lão luyện.
Lão luyện đến mức, ngay cả Quý Xuyên cũng không thể biết được ranh giới cuối cùng là ở đâu.
Trước mặt mọi người trêu chọc Tiếu Bảo Bối không nói, bây giờ lại còn muốn dùng những lời lẽ cợt nhả đối với Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên thấy khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên thì không khỏi tức giận!
“Tổng giám đốc Kiều, chỗ này là nơi công cộng. Đùa giỡn nhân viên nữ ở chỗ này, có chút không thích hợp đúng không?” Đột nhiên Quý Xuyên xuất hiện, đã phá vỡ cục diện bế tắc của hai người. Cũng khiến cho ánh mắt của Kiều Trác Phàm chuyển sang người của Quý Xuyên. Môi khẽ nhếch lên, chỉ một lát sau nhếch thành một đường thẳng. Ánh mắt kia có chút khắc nghiệt, và không có tình người.
Kiều Trác Phàm như thế này, là đối xử với những người xa lạ tầm thường. So với bộ dạng người chồng dịu dàng ở trước mặt Tiếu Bảo Bối mới vừa rồi, thì khác xa nhau cả vạn dặm.
Đây cũng là lần đầu tiên Quý Xuyên chứng kiến, có một loại người, có thể thể hiện ra sự dịu dàng và tàn nhẫn cùng một lúc mà lại nhuần nhuyễn như vậy.
Không thể nghi ngờ, lúc Kiều Trác Phàm lộ ra sắc mặt như vậy, thì những người ở chung quanh đại sảnh đều có thể nhìn thấy được.
Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, người đàn ông này không trực tiếp nổi giận, mà chỉ nở một nụ cười khẽ.
Trong khoảnh khắc này, đôi mắt kia như toát ra sự quyến rũ, khiến cho tim của những người phụ nữ ở xung quanh đập thình thịch.
Mà Kiều Trác Phàm còn nói: “Ơ hay, những lời nói này của tổng giám đốc Quý tôi không thích nghe chút nào! Đùa giỡn nhân viên nữ? Tiếu Bảo Bối là người vợ mà tôi cưới hỏi đàng hoàng, tôi nói chuyện với vợ của mình, khi nào thì tới loại người vớ vẩn như anh xen miệng vào?”
Nụ cười của anh vẫn không hề giảm, nhưng những lời nói ra khỏi miệng lại khiến cho Quý Xuyên nhăn mày lại.
Đây là Kiều Trác Phàm đang tuyên bố độc chiếm Tiếu Bảo Bối đối với anh ta! Mà hai chữ “vớ vẩn”, lại biểu hiện sự khinh thường của anh đối với Quý Xuyên.
Nhưng trên mặt anh lại hiện lên bộ dạng tươi cười, khiến cho mọi người đều tưởng rằng anh đang chào hỏi với Quý Xuyên.
Kiều Trác Phàm tươi cười như vậy, so với trực tiếp động thủ cùng với Quý Xuyên, thì lại càng khó đối phó hơn!
Nhưng ỷ lại vào sự thiên vị của Tiếu Bảo Bối, nên Quý Xuyên không phục mà vẫn mạnh miệng: “Nhưng anh không nghe thấy sao, Bảo Bối nói là cô ấy không thích?”
Quý Xuyên cũng không biết tại sao mình lại phản cảm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lại càng bất chấp hơn khi nhìn thấy Tiếu Bảo Bối cúi đầu.
Bị cơn tức giận xâm chiếm, anh ta cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều!
“Bảo Bối? Gọi mới thân mật làm sao!” Giờ phút này, Kiều Trác Phàm đứng nghiêng người lại. Nửa người của anh bị che khuất, khiến cho Tiếu Bảo Bối không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh.
Nhưng giọng điệu lạnh lẽo kia, lại vang lên bên tai của Tiếu Bảo Bối rất rõ ràng. Một giây này, cô có cảm giác mất mát, xâm chiếm toàn thân của cô, khiến cho lòng của cô trở nên rối loạn.
“Quý Xuyên, anh đủ rồi đấy!” Một thoáng này, cô không hề do dự mà lựa chọn mở miệng, hừ lạnh Quý Xuyên.
Nói thật ra, Tiếu Bảo Bối cũng không biết là mình đang làm gì.
Cô chỉ biết là, cô không muốn Kiều Trác Phàm hiểu lầm. Còn về phần anh hiểu lầm sẽ có hậu quả gì, thật ra thì cô không hề nghĩ tới.
“Bảo Bối, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi!” Trong suy nghĩ của Quý Xuyên có chút phức tạp giống như hiện nay vậy. Một bên anh ta vừa muốn mượn danh nghĩa của Tiếu Bảo Bối để trộm lấy cổ phần, còn một bên lại muốn lấy đồ tới để nịnh nọt lấy lòng cô.
“Vì muốn tốt cho tôi? Đã đính hôn rồi mà trước khi tổ chức hôn lễ lại ở sau lưng tôi đi đăng ký kết hôn với người khác, khiến cho tôi trở thành trò cười của mọi người, đây là điều anh nói anh muốn tốt cho tôi? Bây giờ, tôi đã kết hôn, anh lại có ý đồ phá hư mối quan hệ của vợ chồng tôi, đây cũng là lời anh nói anh muốn tốt cho tôi sao?”
Anh ta có từng nghĩ tới, nếu như cô biết chuyện anh và Tiếu Huyên thông đồng ở cùng một chỗ với nhau, cô sẽ có tâm trạng như thế nào không?
Cha của cô vì chuẩn bị phòng cưới cho cô, không giống như những người khác treo lên những tấm ảnh cưới thật đẹp. Mà theo yêu cầu của Quý Xuyên, treo tấm ảnh bọn họ chụp chung với Tiếu Huyên.
Cô đã từng cho rằng, Quý Xuyên thích khuôn mặt tươi cười tự nhiên của cô trên tấm ảnh kia. Bây giờ nghĩ lại, thì ra cô mới là đứa vô cùng ngu ngốc.
Người đang ông này đối xử với Tiếu Huyên vô cùng tốt, biểu hiện ra rất rõ ràng. Có lẽ trong mắt của anh ta, chỉ có Tiếu Huyên mới là người có tư cách làm cô đâu của Quý Xuyên. Còn cô, thì vẫn luôn không nhận ra.
Bây giờ nghĩ tới, cô mới phát hiện ra cô là người ngốc nhất thế gian này…
Trong nháy mắt bị Quý Xuyên làm cho nhớ lại những hồi ức kia, khiến cho cô hỗn loạn tới mức không chịu nổi. Càng khiến cho cô muốn gây sự một chút.
“Bảo Bối, ý của tôi không phải ý đó! Tôi cảm thấy yêu cầu của anh ta có chút quá đáng…” Quý Xuyên nhìn thấy cô đỏ viền mắt lên, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Anh ta hận không thể kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Nhưng anh ta biết rõ, Tiếu Bảo Bối là một người phụ nữ truyền thống. Quan hệ tình dục trước hôn nhân, tuyệt đối không thể được. Thân mật trước mặt của mọi người, cũng không thể được.
Mà kêu Tiếu Bảo Bối hôn Kiều Trác Phàm trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là quá đáng thì là cái gì?
Kiều Trác Phàm cũng vì lời nói của Tiếu Bảo Bối, mà rất hứng thú xem chồng chưa cưới và vợ chưa cưới trước náo loạn như thế nào ở trước mặt mọi người.
Nói Kiều Trác Phàm anh là người có phẩm chất xấu xa cũng được, nói anh có lòng đố kỵ quá mạnh cũng được, tóm lại anh không muốn mối quan hệ của hai người này trở nên tốt đẹp.
Bây giờ, hai người này vỡ lở ra trước mặt mọi người, đối với anh mà nói không thể nào tốt hơn được nữa. Mất mặt một chút cũng không sao cả, mặt mũi này cũng không thể bán lấy tiền được. Chỉ cần bọn họ vĩnh viễn không thể tái hợp lại là đủ rồi…
Lúc đoạn đối thoại của hai người khiến cho những nhân viên của Tiếu Thị bàn tán xôn xao, thì khóe miệng của Kiều Trác Phàm lại cong lên thành một nụ cười thỏa mãn ở góc độ không ai nhìn thấy.
“Anh ấy quá đáng?” Tiếu Bảo Bối vẫn tiếp tục giằng co với Quý Xuyên.
Lúc Quý Xuyên mượn danh nghĩa của cô nói những lời này, đột nhiên Tiếu Bảo Bối nhướn mày lộ vẻ không vui. Die enda anl eequ uyd onn.
Vẻ mặt này, khiến cho Quý Xuyên nhìn mà không hiểu. Nhưng điều khiến cho anh ta không hiểu hơn, chính là chuyện phát sinh tiếp theo.
Tiếu Bảo Bối đang giằng co với anh ta, đột nhiên quay người lại, nhón chân lên, hôn lên môi của Kiều Trác Phàm, trước mặt của mọi người…
Nhìn thấy Kiều Trác Phàm đưa mặt của mình lại gần, khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối cũng đỏ bừng lên, cô cúi đầu nhìn mũi giày của mình, trốn tránh giống như đà điểu vậy.
“Kiều Trác Phàm, anh đừng gây rối nữa…”
“Anh không hề gây rối! Nhanh lên, nếu không thì về nhà sẽ lột quần áo của em ra!” Trên miệng anh nở nụ cười khẽ, đôi mắt anh hiện lên sự dịu dàng. Khiến cho người phụ nữ có cảm giác mình được cưng chiều, và muốn thật lòng giao phó bản thân mình cho anh.
Tất cả những điều này, Quý Xuyên đều nhìn ra, người đàn ông này đúng là lão luyện.
Lão luyện đến mức, ngay cả Quý Xuyên cũng không thể biết được ranh giới cuối cùng là ở đâu.
Trước mặt mọi người trêu chọc Tiếu Bảo Bối không nói, bây giờ lại còn muốn dùng những lời lẽ cợt nhả đối với Tiếu Bảo Bối, Quý Xuyên thấy khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên thì không khỏi tức giận!
“Tổng giám đốc Kiều, chỗ này là nơi công cộng. Đùa giỡn nhân viên nữ ở chỗ này, có chút không thích hợp đúng không?” Đột nhiên Quý Xuyên xuất hiện, đã phá vỡ cục diện bế tắc của hai người. Cũng khiến cho ánh mắt của Kiều Trác Phàm chuyển sang người của Quý Xuyên. Môi khẽ nhếch lên, chỉ một lát sau nhếch thành một đường thẳng. Ánh mắt kia có chút khắc nghiệt, và không có tình người.
Kiều Trác Phàm như thế này, là đối xử với những người xa lạ tầm thường. So với bộ dạng người chồng dịu dàng ở trước mặt Tiếu Bảo Bối mới vừa rồi, thì khác xa nhau cả vạn dặm.
Đây cũng là lần đầu tiên Quý Xuyên chứng kiến, có một loại người, có thể thể hiện ra sự dịu dàng và tàn nhẫn cùng một lúc mà lại nhuần nhuyễn như vậy.
Không thể nghi ngờ, lúc Kiều Trác Phàm lộ ra sắc mặt như vậy, thì những người ở chung quanh đại sảnh đều có thể nhìn thấy được.
Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, người đàn ông này không trực tiếp nổi giận, mà chỉ nở một nụ cười khẽ.
Trong khoảnh khắc này, đôi mắt kia như toát ra sự quyến rũ, khiến cho tim của những người phụ nữ ở xung quanh đập thình thịch.
Mà Kiều Trác Phàm còn nói: “Ơ hay, những lời nói này của tổng giám đốc Quý tôi không thích nghe chút nào! Đùa giỡn nhân viên nữ? Tiếu Bảo Bối là người vợ mà tôi cưới hỏi đàng hoàng, tôi nói chuyện với vợ của mình, khi nào thì tới loại người vớ vẩn như anh xen miệng vào?”
Nụ cười của anh vẫn không hề giảm, nhưng những lời nói ra khỏi miệng lại khiến cho Quý Xuyên nhăn mày lại.
Đây là Kiều Trác Phàm đang tuyên bố độc chiếm Tiếu Bảo Bối đối với anh ta! Mà hai chữ “vớ vẩn”, lại biểu hiện sự khinh thường của anh đối với Quý Xuyên.
Nhưng trên mặt anh lại hiện lên bộ dạng tươi cười, khiến cho mọi người đều tưởng rằng anh đang chào hỏi với Quý Xuyên.
Kiều Trác Phàm tươi cười như vậy, so với trực tiếp động thủ cùng với Quý Xuyên, thì lại càng khó đối phó hơn!
Nhưng ỷ lại vào sự thiên vị của Tiếu Bảo Bối, nên Quý Xuyên không phục mà vẫn mạnh miệng: “Nhưng anh không nghe thấy sao, Bảo Bối nói là cô ấy không thích?”
Quý Xuyên cũng không biết tại sao mình lại phản cảm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lại càng bất chấp hơn khi nhìn thấy Tiếu Bảo Bối cúi đầu.
Bị cơn tức giận xâm chiếm, anh ta cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều!
“Bảo Bối? Gọi mới thân mật làm sao!” Giờ phút này, Kiều Trác Phàm đứng nghiêng người lại. Nửa người của anh bị che khuất, khiến cho Tiếu Bảo Bối không thể nhìn thấy rõ nét mặt của anh.
Nhưng giọng điệu lạnh lẽo kia, lại vang lên bên tai của Tiếu Bảo Bối rất rõ ràng. Một giây này, cô có cảm giác mất mát, xâm chiếm toàn thân của cô, khiến cho lòng của cô trở nên rối loạn.
“Quý Xuyên, anh đủ rồi đấy!” Một thoáng này, cô không hề do dự mà lựa chọn mở miệng, hừ lạnh Quý Xuyên.
Nói thật ra, Tiếu Bảo Bối cũng không biết là mình đang làm gì.
Cô chỉ biết là, cô không muốn Kiều Trác Phàm hiểu lầm. Còn về phần anh hiểu lầm sẽ có hậu quả gì, thật ra thì cô không hề nghĩ tới.
“Bảo Bối, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi!” Trong suy nghĩ của Quý Xuyên có chút phức tạp giống như hiện nay vậy. Một bên anh ta vừa muốn mượn danh nghĩa của Tiếu Bảo Bối để trộm lấy cổ phần, còn một bên lại muốn lấy đồ tới để nịnh nọt lấy lòng cô.
“Vì muốn tốt cho tôi? Đã đính hôn rồi mà trước khi tổ chức hôn lễ lại ở sau lưng tôi đi đăng ký kết hôn với người khác, khiến cho tôi trở thành trò cười của mọi người, đây là điều anh nói anh muốn tốt cho tôi? Bây giờ, tôi đã kết hôn, anh lại có ý đồ phá hư mối quan hệ của vợ chồng tôi, đây cũng là lời anh nói anh muốn tốt cho tôi sao?”
Anh ta có từng nghĩ tới, nếu như cô biết chuyện anh và Tiếu Huyên thông đồng ở cùng một chỗ với nhau, cô sẽ có tâm trạng như thế nào không?
Cha của cô vì chuẩn bị phòng cưới cho cô, không giống như những người khác treo lên những tấm ảnh cưới thật đẹp. Mà theo yêu cầu của Quý Xuyên, treo tấm ảnh bọn họ chụp chung với Tiếu Huyên.
Cô đã từng cho rằng, Quý Xuyên thích khuôn mặt tươi cười tự nhiên của cô trên tấm ảnh kia. Bây giờ nghĩ lại, thì ra cô mới là đứa vô cùng ngu ngốc.
Người đang ông này đối xử với Tiếu Huyên vô cùng tốt, biểu hiện ra rất rõ ràng. Có lẽ trong mắt của anh ta, chỉ có Tiếu Huyên mới là người có tư cách làm cô đâu của Quý Xuyên. Còn cô, thì vẫn luôn không nhận ra.
Bây giờ nghĩ tới, cô mới phát hiện ra cô là người ngốc nhất thế gian này…
Trong nháy mắt bị Quý Xuyên làm cho nhớ lại những hồi ức kia, khiến cho cô hỗn loạn tới mức không chịu nổi. Càng khiến cho cô muốn gây sự một chút.
“Bảo Bối, ý của tôi không phải ý đó! Tôi cảm thấy yêu cầu của anh ta có chút quá đáng…” Quý Xuyên nhìn thấy cô đỏ viền mắt lên, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng.
Anh ta hận không thể kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô. Nhưng anh ta biết rõ, Tiếu Bảo Bối là một người phụ nữ truyền thống. Quan hệ tình dục trước hôn nhân, tuyệt đối không thể được. Thân mật trước mặt của mọi người, cũng không thể được.
Mà kêu Tiếu Bảo Bối hôn Kiều Trác Phàm trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải là quá đáng thì là cái gì?
Kiều Trác Phàm cũng vì lời nói của Tiếu Bảo Bối, mà rất hứng thú xem chồng chưa cưới và vợ chưa cưới trước náo loạn như thế nào ở trước mặt mọi người.
Nói Kiều Trác Phàm anh là người có phẩm chất xấu xa cũng được, nói anh có lòng đố kỵ quá mạnh cũng được, tóm lại anh không muốn mối quan hệ của hai người này trở nên tốt đẹp.
Bây giờ, hai người này vỡ lở ra trước mặt mọi người, đối với anh mà nói không thể nào tốt hơn được nữa. Mất mặt một chút cũng không sao cả, mặt mũi này cũng không thể bán lấy tiền được. Chỉ cần bọn họ vĩnh viễn không thể tái hợp lại là đủ rồi…
Lúc đoạn đối thoại của hai người khiến cho những nhân viên của Tiếu Thị bàn tán xôn xao, thì khóe miệng của Kiều Trác Phàm lại cong lên thành một nụ cười thỏa mãn ở góc độ không ai nhìn thấy.
“Anh ấy quá đáng?” Tiếu Bảo Bối vẫn tiếp tục giằng co với Quý Xuyên.
Lúc Quý Xuyên mượn danh nghĩa của cô nói những lời này, đột nhiên Tiếu Bảo Bối nhướn mày lộ vẻ không vui. Die enda anl eequ uyd onn.
Vẻ mặt này, khiến cho Quý Xuyên nhìn mà không hiểu. Nhưng điều khiến cho anh ta không hiểu hơn, chính là chuyện phát sinh tiếp theo.
Tiếu Bảo Bối đang giằng co với anh ta, đột nhiên quay người lại, nhón chân lên, hôn lên môi của Kiều Trác Phàm, trước mặt của mọi người…
Tác giả :
Luật Nhi