Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
Chương 74: Học phí
Edit: Diệp Lưu Cát
Cô chủ nhiệm họ Dương, thường ngày rất quan tâm Thần Ngàn Ấm, cho nên khi nhận được điện thoại cô lập tức lễ phép hỏi thăm:"Chủ nhiệm Dương, cô khỏe không? Cô tìm em có việc gì ạ?"
"Ngàn Ấm..."
Giọng chủ nhiệm Dương giống như bất đắc dĩ gọi tên cô. Trong lòng Thần Ngàn Ấm khẽ dâng lên cảm giác lo lắng, dự cảm được điều gì đó không lành, giây tiếp theo thực sự nghe cô nói:"Ngàn Ấm, lần này cô gọi điện là muốn báo cho em một tin xấu."
Thần Ngàn Ấm cắn môi, vô thức siết chặt di động, cố gắng mỉm cười:"Tin gì vậy ạ? Cô cứ nói em có thể chịu đựng được."
"Hai ngày trước, mẹ em...à không mẹ nuôi của em đến tìm hiệu trưởng, yêu cầu nhà trường trả lại học phí bốn năm đã đóng cho em. Bà ấy nói rằng em và Thần gia đã cắt đứt quan hệ, cho nên họ không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản phí nào cho em cả. Lúc đầu, hiệu trưởng không đồng ý, nhưng sau thực sự không thể tranh cãi với mẹ nuôi của em, đành phải đồng ý để em trả 3 năm học phí."
Chủ nhiệm Dương kể lại chi tiết sự việc cho cô.
Thần Ngàn Ấm nghe xong, tinh thần có chút hoảng loạn, thật lâu không thể lên tiếng.
"Ngàn Ấm, em có nghe cô nói không?"
"..."
"Thần Ngàn Ấm, em không sao chứ?"
"Chủ nhiệm, em không sao."
Cô bình tĩnh trở lại, miệng mỉm cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.
C là trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Trung Quốc, học phí hàng năm cao đến dọa người. Trước khi vào trường phải nộp 200 vạn tiền học phí, nếu không sẽ không được nhập học.
Năm đó, Thần Ngàn Ấm vốn định vào một trường công lập, nhưng bị Tô Ngọc Liên kiên quyết phản đối, nói cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thần gia, tất nhiên phải học trong ngôi trường phù hợp với thân thế của mình, không thể lay chuyển được quyết định của Tô Ngọc Liên, cô đành phải vào đại học C. Dù sao đi nữa, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Tô Ngọc Liên đối với cô, thật đúng là phải đuổi tận giết tuyệt...
Thần Ngàn Ấm càng nghĩ càng đau lòng, răng cắn chặt môi chảy máu lúc nào không hay.
Lúc này, chủ nhiệm Dương thở dài:"Ai, cô không nghĩ em lại gây chuyện lớn với họ như vậy, bây giờ ngay cả tiền học cũng đã bị rút lại. Ngày mai quay lại trường báo danh nhập học, hiệu trưởng nói, nếu em không đóng học phí, ông ấy sẽ đuổi em ra khỏi trường."
"Không thể hoãn lại mấy ngày sao ạ?"
Thần Ngàn Ấm dịu dàng hỏi.
Nếu cô vừa mới vào học được một năm, gặp tình huống này chắc chắn cô không chút do dự nghỉ học, đợi năm sau thi lại chọn trường khác, nhưng cô đã học được 2 năm, đi nửa quãng đường rồi chẳng lẽ lại rút lui?
"Cái này..."
Chủ nhiệm Dương có chút khó xử, dù sao cô cũng chỉ là người truyền đạt lại lời hiệu trưởng, không có quyền quyết định.
"Chủ nhiệm Dương, cô có thể giúp em nói với hiệu trưởng không?"
Thần Ngàn Ấm lễ phép xin.
Chủ nhiệm Dương trầm ngâm một lát mới nói:"Được, cô sẽ nói với hiệu trưởng cho em vài ngày nữa, nhưng mà..."
Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại, giọng có chút lo lắng:"Ngàn Ấm, 100 vạn không phải con số nhỏ, bây giờ em không phải tiểu thư của Thần gia, thực sự có thể gom được đủ tiền sao?"
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm lóe lên vài tia trốn tránh:"Em sẽ có cách ạ."
"Vậy là tốt rồi."
Cuối cùng, chủ nhiệm Dương cũng yên tâm.
Sau khi tắt điện thoại, cả người Thần Ngàn Ấm như rơi xuống vực thẳm.
100 vạn, cô nên vay ai?
Tìm Mật Trầm Nghệ?
Cô bạn này tiêu tiền như chảy nước, nhất định không có tiền gửi ngân hàng, hơn nữa bây giờ cô ấy đang ở trên vùng cao, điện thoại không có tín hiệu khó có thể liên lạc.
Tìm Mộ Diễn Đình?
Cô đã mắc nợ anh quá nhiều, thật sự không dám làm phiền đến anh nữa.
Những người khác, lại càng không muốn...
Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Cô chủ nhiệm họ Dương, thường ngày rất quan tâm Thần Ngàn Ấm, cho nên khi nhận được điện thoại cô lập tức lễ phép hỏi thăm:"Chủ nhiệm Dương, cô khỏe không? Cô tìm em có việc gì ạ?"
"Ngàn Ấm..."
Giọng chủ nhiệm Dương giống như bất đắc dĩ gọi tên cô. Trong lòng Thần Ngàn Ấm khẽ dâng lên cảm giác lo lắng, dự cảm được điều gì đó không lành, giây tiếp theo thực sự nghe cô nói:"Ngàn Ấm, lần này cô gọi điện là muốn báo cho em một tin xấu."
Thần Ngàn Ấm cắn môi, vô thức siết chặt di động, cố gắng mỉm cười:"Tin gì vậy ạ? Cô cứ nói em có thể chịu đựng được."
"Hai ngày trước, mẹ em...à không mẹ nuôi của em đến tìm hiệu trưởng, yêu cầu nhà trường trả lại học phí bốn năm đã đóng cho em. Bà ấy nói rằng em và Thần gia đã cắt đứt quan hệ, cho nên họ không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản phí nào cho em cả. Lúc đầu, hiệu trưởng không đồng ý, nhưng sau thực sự không thể tranh cãi với mẹ nuôi của em, đành phải đồng ý để em trả 3 năm học phí."
Chủ nhiệm Dương kể lại chi tiết sự việc cho cô.
Thần Ngàn Ấm nghe xong, tinh thần có chút hoảng loạn, thật lâu không thể lên tiếng.
"Ngàn Ấm, em có nghe cô nói không?"
"..."
"Thần Ngàn Ấm, em không sao chứ?"
"Chủ nhiệm, em không sao."
Cô bình tĩnh trở lại, miệng mỉm cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười.
C là trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Trung Quốc, học phí hàng năm cao đến dọa người. Trước khi vào trường phải nộp 200 vạn tiền học phí, nếu không sẽ không được nhập học.
Năm đó, Thần Ngàn Ấm vốn định vào một trường công lập, nhưng bị Tô Ngọc Liên kiên quyết phản đối, nói cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thần gia, tất nhiên phải học trong ngôi trường phù hợp với thân thế của mình, không thể lay chuyển được quyết định của Tô Ngọc Liên, cô đành phải vào đại học C. Dù sao đi nữa, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Tô Ngọc Liên đối với cô, thật đúng là phải đuổi tận giết tuyệt...
Thần Ngàn Ấm càng nghĩ càng đau lòng, răng cắn chặt môi chảy máu lúc nào không hay.
Lúc này, chủ nhiệm Dương thở dài:"Ai, cô không nghĩ em lại gây chuyện lớn với họ như vậy, bây giờ ngay cả tiền học cũng đã bị rút lại. Ngày mai quay lại trường báo danh nhập học, hiệu trưởng nói, nếu em không đóng học phí, ông ấy sẽ đuổi em ra khỏi trường."
"Không thể hoãn lại mấy ngày sao ạ?"
Thần Ngàn Ấm dịu dàng hỏi.
Nếu cô vừa mới vào học được một năm, gặp tình huống này chắc chắn cô không chút do dự nghỉ học, đợi năm sau thi lại chọn trường khác, nhưng cô đã học được 2 năm, đi nửa quãng đường rồi chẳng lẽ lại rút lui?
"Cái này..."
Chủ nhiệm Dương có chút khó xử, dù sao cô cũng chỉ là người truyền đạt lại lời hiệu trưởng, không có quyền quyết định.
"Chủ nhiệm Dương, cô có thể giúp em nói với hiệu trưởng không?"
Thần Ngàn Ấm lễ phép xin.
Chủ nhiệm Dương trầm ngâm một lát mới nói:"Được, cô sẽ nói với hiệu trưởng cho em vài ngày nữa, nhưng mà..."
Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại, giọng có chút lo lắng:"Ngàn Ấm, 100 vạn không phải con số nhỏ, bây giờ em không phải tiểu thư của Thần gia, thực sự có thể gom được đủ tiền sao?"
Ánh mắt Thần Ngàn Ấm lóe lên vài tia trốn tránh:"Em sẽ có cách ạ."
"Vậy là tốt rồi."
Cuối cùng, chủ nhiệm Dương cũng yên tâm.
Sau khi tắt điện thoại, cả người Thần Ngàn Ấm như rơi xuống vực thẳm.
100 vạn, cô nên vay ai?
Tìm Mật Trầm Nghệ?
Cô bạn này tiêu tiền như chảy nước, nhất định không có tiền gửi ngân hàng, hơn nữa bây giờ cô ấy đang ở trên vùng cao, điện thoại không có tín hiệu khó có thể liên lạc.
Tìm Mộ Diễn Đình?
Cô đã mắc nợ anh quá nhiều, thật sự không dám làm phiền đến anh nữa.
Những người khác, lại càng không muốn...
Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ không có cách nào sao?
Tác giả :
Bảo Lạp