Hôn Nhân 88 Tỷ
Chương 5
Rạng sáng hơn mười hai giờ, Giang Tâm Nghiên nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cô đoán chắc hẳn Lê Khang đã ngủ rồi.
Có thể tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, khiến cô mất ngủ, vì vậy cô rời phòng muốn tìm chút rượu uống…, có thể giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cô biết trong tủ phòng khách có rượu, Lê Khang thỉnh thoảng cũng sẽ uống một chút.
Nhưng khi cô cầm chai rượu từ trong phòng bếp đi ra, lại thấy Lê Khang cư nhiên ngồi ở trong phòng khách, làm cô sợ hết hồn.
“Cô muốn uống rượu?”
“Ừ, có chút không ngủ được, xin lỗi, tôi đã đánh thức anh.”
“Đúng lúc tôi cũng muốn uống một ly. Còn nữa, loại rượu này không thích hợp để cô uống, quá mạnh, cô không thể uống, tôi đổi chai khác cho cô.” Anh cầm chai rượu đặt ở trên bàn mà cô vừa mang ra từ trong phòng bếp đặt lại vào trong tủ, lại cầm một chai khác ra ngoài.
“Được, cám ơn.” Thật ra thì cô không hiểu về rượu, vừa rồi chỉ tùy tiện cầm một chai.
Sau khi lấy ra hai ly rượu, anh rót rượu, nhưng cô vừa mới cầm ly rượu lên, liền phát hiện anh rất nhanh đã uống xong một ly, sau đó lại rót cho mình một ly khác.
Kỳ lạ, tâm trạng của anh không tốt sao?
Giang Tâm Nghiên cầm ly lên nhấp một ngụm rượu, phát hiện thật sự không quá gắt, hài lòng uống thêm một ngụm.
“Sao cô lại không ngủ được?” Lê Khang hỏi.
“À... Có thể là liên quan đến chuyện tối hôm qua.” Cô không sao hình dung được tâm trạng của mình, chỉ là rất vui khi gặp được anh Tư Phàm. Có lẽ cô nên dũng cảm đối mặt sớm một chút, trước đây cô vẫn khép mình, thật ra thì thái độ của anh Tư Phàm đối với cô vẫn như ngày trước.
Trừ lần đó ra, cô cũng tháo gỡ những áy náy chất chứa nhiều năm trong lòng mình với Phòng Vi Tâm, bây giờ chỉ hi vọng sau này cô ấy ở Pháp tất cả đều thuận lợi.
“Hôm nay khi cô gặp mặt Trác Tư Phàm, tay run dữ dội.” Con ngươi đen của Lê Khang ngưng mắt nhìn cô thật sâu. “Thế nào? Cô vẫn thích anh ta?”
Giang Tâm Nghiên nghe vậy có chút ngượng ngùng, lúc ấy cô nên rút tay về trước, khẩn trương là bởi vì không ngờ lại gặp được anh Tư Phàm, mà không phải vẫn thích anh Tư Phàm giống như anh nói.
Chỉ là cô cũng không biết nên nói như thế nào cảm xúc phức tạp trong lòng mình, quá khứ trong thế giới của cô chỉ có một người đàn ông là Tư Phàm, ngày đó đột nhiên anh không còn là của mình nữa, lúc ấy cô rối rắm khổ sở không ít, nhưng bây giờ cô đã tốt hơn rất nhiều.
“Tại sao lại không nói gì.”
Cô cười khẽ một tiếng. “Anh muốn tôi nói cái gì chứ? Tôi nhớ anh cũng biết chuyện của tôi và Tư Phàm. Năm tôi mười sáu tuổi thì quen anh Tư Phàm, ông nội nói với tôi, tương lai tôi phải kết hôn với anh ấy, cho nên kể từ khi đó tôi liền đợi đến sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho anh ấy. Mọi người đều nói nhà họ Giang và nhà họ Trác sẽ trở thành thông gia, nhưng ai biết từ đầu đến cuối anh Tư Phàm chỉ coi tôi là em gái, cho nên anh ấy mới yêu thương tôi, bởi vì tôi giống với mối tình đầu của anh ấy, đều mồ côi cha mẹ.”
“Cô nói Trác Tư Phàm chỉ coi cô như em gái? Hai người không phải người yêu?”
“Từ trước đến nay đều không phải. Mỗi lần anh Tư Phàm gặp tôi, đều nói chuyện về mối tình đầu của anh ấy, cho nên sau khi hai người gặp lại nhau thì rất nhanh liền kết hôn. Thật ra thì tôi đã sớm biết anh Tư Phàm còn rất yêu mối tình đầu, chỉ xem tôi như em gái, nhưng lúc đó bản thân tôi quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, cũng không muốn đối mặt với sự thật người mình yêu lại không yêu mình.” Giang Tâm Nghiên nói xong, uống một hớp rượu, làm dịu tâm trạng.
Lê Khang không nói gì, cũng trêu chọc tự uống rượu.
“Tôi rất ngốc phải không? Biết rõ người ta chỉ xem mình là em gái, nhưng lại một mực cố gắng quấn lấy đối phương, cho rằng sau này đối phương nhất định sẽ yêu tôi, nhưng từ đầu đến cuối, đây chỉ là mơ tưởng của tôi, anh nhất định cũng cảm thấy tôi rất ngốc có đúng không?”
“Đúng, cô thật sự rất ngốc, hơn nữa còn ngu chết đi được, người ta đã nói không thích cô, cô còn quấn lấy người ta làm gì?” Lê Khang nói không hề khách khí, bởi vì cô thật sự rất ngu ngốc. Vừa rồi cô không có trực tiếp trả lời anh, nhưng bây giờ biểu hiện vẫn thích Trác Tư Phàm như cũ, điều này khiến cho trong lòng anh không thể chịu được, rất tức giận.
“Đấy là bởi vì khi đó bạn bè của tôi rất ít, trước khi quen Dịch Thiến, một người bạn thân tôi cũng không có, chỉ có anh Tư Phàm là thật lòng thương yêu tôi. Mặc dù anh ấy vì sự đồng cảm với mối tình đầu nên mới đối xử tốt với tôi, nhưng tôi vẫn rất vui vì có người thật lòng thích tôi....” Nói tới đây, Giang Tâm Nghiên không nhịn được nức nở.
“Bản thân mình ngốc, tự chịu, bây giờ lại khóc như thế? Muốn tôi an ủi cô sao?”
“Không phải.” Cô cũng không hi vọng xa vời anh sẽ nói lời an ủi cô, huống chi, từ lúc nãy cô liền phát hiện hình như tâm trạng của anh không tốt, đã uống cạn vài ly rượu rồi.
Lê Khang đem ly rượu đang cầm trên tay bỏ xuống bàn, bỗng nhiên lại đổi giọng nói: “Được, tôi có thể an ủi cô.”
Giang Tâm Nghiên nhìn anh, vốn muốn nói lời cám ơn với anh, tối nay bởi vì có anh ở bên cạnh, cho nên cô mới có thể mỉm cười với anh Tư Phàm, thậm chí đến cuối cùng tâm trạng vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ vì cô biết anh vẫn luôn nắm tay của cô, vì vậy cô không sợ.
Nhưng bây giờ anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Mới vừa rồi còn tức giận mắng cô ngốc, thời gian qua anh không nói với cô như vậy. “Lê Khang, anh làm sao vậy?”
Cảm xúc trong lòng của Lê Khang cho tới bây giờ vẫn luôn bị chính mình đè nén, giờ phút này đã căng thẳng tới cực điểm. Người phụ nữ này rốt cuộc còn phải vì một người đàn ông căn bản không yêu mình mà đau lòng khổ sở tới khi nào đây? Trong mắt cô không nhìn thấy anh sao?
Anh ở ngay trước mắt cô, nếu như muốn nói, biết đến khi nào mới có thể nói yêu cô...
Trong phút chốc, anh cảm thấy thật đáng buồn, đợi chờ cô bố thí tình yêu cho anh, cảm giác đó thật sự làm cho người ta khó chịu.
“Lê Khang.” Giang Tâm Nghiên phát hiện con ngươi đen nóng như lửa của anh vẫn nhìn cô chằm chằm, rồi lại hình như không giống với bình thường, giống như là bí mật mang theo một chút khổ sở... Là cô nhìn lầm sao?
Đôi tay Lê Khang nâng mặt cô lên, “Không phải muốn tôi an ủi sao?”
“Cái gì?” cô có chút sửng sốt.
“Nhắm mắt lại, coi tôi như người đàn ông trong lòng cô.”
Anh đang nói gì? Coi anh như người nào? Anh Tư Phàm? Nhưng cô đã không còn thích anh Tư Phàm rồi, chỉ là lúc trước cô không dám nhìn thẳng vào trái tim của mình, cho nên mới cho rằng mình vẫn thích anh Tư Phàm...
Giang Tâm nghiên còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì đôi môi ấm áp đã hôn lên rồi.
Đôi môi của cô bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch, đầu lưỡi ấm áp thừa dịp trượt vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa mới bắt đầu người đàn ông này liền hôn cô vô cùng nồng nhiệt.
Giống như muốn đem tất cả nỗi nhớ những năm qua nói cho cô biết, nụ hôn của Lê Khang kịch liệt lại dây dưa, môi lưỡi quấn quýt, anh cũng không kịp để cho cô hô hấp lấy hơi, chỉ là kìm lòng không đậu (không nén nổi tình cảm) hôn càng sâu hơn, thật sâu thưởng thức cô.
Giang Tâm nghiên hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng không có không gian để thở làm cho đầu óc choáng váng, không chỉ hô hấp rối loạn, mà trái tim cũng như vậy, chỉ nghĩ tới một chuyện duy nhất là có phải anh đã uống say rồi hay không?
Nụ hôn vô cùng kích tình, dần dần cắn nuốt lý trí, mặc dù có chút bị nụ hôn bất ngờ của anh dọa sợ, nhưng cô lại không đẩy anh ra. Cô thích nụ hôn của anh, chính anh đã cho cô cảm giác như vậy, vô cùng ấm áp.
Khi hai người tách ra, thì hơi thở gấp gáp nóng bỏng hòa quyện vào nhau, không khí xunh quanh ấm áp hơn mấy phần.
Cuối cùng Lê Khang cũng cho cô không gian thở dốc, nhưng lại thân thiết hôn mặt của cô, tai cùng với cổ của cô. Anh vừa hôn vừa liếm, không ngừng trêu đùa, dụ dỗ dục vọng nguyên thủy ẩn sâu trong cơ thể của cô, đặc biệt khi anh khẽ cắn vành tai của cô sau khi hôn liếm, càng làm cho toàn thân của cô run rẩy.
“Ừ.... Lê Khang, có lẽ chúng ta nên dừng lại... Trong hợp đồng giao dịch viết rõ, chúng ta không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng...” Suy nghĩ hết sức hỗn loạn, Giang Tâm Nghiên chỉ nghĩ đến điều này. Bọn họ không nên tiếp tục nữa, bởi vì toàn thân người đàn ông này tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm làm cho người ta say mê.
“Chúng ta không phải đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.” Lê Khang vừa hôn vừa nói.
“Vậy là cái gì?”
“Tình một đêm.”
Tình một đêm? Bây giờ bọn họ như vậy... Là tình một đêm? Giang Tâm Nghiên sững sờ nhìn anh, lần đầu tiên nhìn thấy trong đôi con ngươi đen láy ánh mắt mãnh liệt tràn đầy tham muốn giữ lấy, cùng với khát vọng.
Khi Lê Khang hôn lên môi cô lần thứ hai, lại là một nụ hôn sâu vô cùng nhiệt tình.
Trên ghế sô pha rộng lớn, thân thể một đôi nam nữ chồng lên nhau, cả đêm quấn lấy nhau thật chặt.
Mà khi anh đè lên cô ở trên ghế sa lon mềm mại, cô cũng không từ chối.
Cho đến khi cửa phòng đóng lại rất lâu, xác định Lê Khang đã đi làm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Giang Tâm Nghiên mới chậm rãi ló ra từ trong chăn.
Thật ra từ lúc Lê Khang vừa rời giường thì cô đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả bộ ngủ, vì cô không biết đối mặt với anh như thế nào, đối mặt với chuyện tối hôm qua. Nhưng cảm giác âm ỷ khó chịu truyền đến từ hai chân, khiến cô xác nhận chuyện đã xảy ra tối qua là thật, huống chi bây giờ cô vẫn toàn thân trần trụi nằm ở trên giường của anh.
Cô và Lê Khang... cư nhiên xảy ra quan hệ!
Nghĩ tới tối hôm qua, cô không khỏi có chút ảo não, cô lên giường ngủ sớm một chút thì tốt rồi, làm chi không có việc gì lại đi đến phòng khách uống cái gì mà rượu? Lần này cô không cảm thấy hối hận, chỉ là hai người trở thành quan hệ như vậy, làm cô có chút không biết phải làm sao.
Lê Khang đã nói coi như tình một đêm, đây là sự thật sao?
Nhớ tới lời nói tối hôm qua của anh, muốn cô coi anh như người đàn ông trong lòng cô, thì cô cảm thấy hơi chột dạ. Cô rất rõ ràng bây giờ người đàn ông đó chính là anh, nếu như đối tượng không phải là anh, cô sẽ khôn… sẽ không cùng đối phương phát sinh quan hệ.
Chẳng lẽ, thật sự bởi vì đối tượng là Lê Khang, cho nên cô mới không cự tuyệt?
Từ khi biết anh tới nay, cô luôn có cảm giác giống như anh lúc nào cũng bảo vệ ở bên cạnh cô, chỉ cần cô vừa quay đầu, thì có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn này ở bên cạnh. Anh ít nói, vẻ mặt cũng có chút thâm trầm, nhưng lại khiến cho cô cảm giác vô cùng an toàn đáng tin cậy lại yên tâm .
Thật ra tối qua cô không cự tuyệt anh, còn có một nguyên nhân chính, đó là khi anh nói muốn an ủi cô, giọng điệu nghe rất sa sút, làm cho người ta có cảm giác giống như anh rất hi vọng được an ủi cô, cô thật sự có cảm giác như vậy, cho nên mới không có cách nào cự tuyệt anh.
Vậy còn anh? Là thật lòng hay chỉ xem buổi tối hôm qua giống như tình một đêm?
Cô không biết, cũng không cách nào đi hỏi, chỉ biết rằng bây giờ cô rất thích cảm giác sống cùng với anh, cô không muốn hình thức sống chung của hai người bị ảnh hưởng.
Vì vậy chuyện này xảy ra một lần là đủ rồi, dù sao hai người cũng là hợp đồng hôn nhân, không nên làm cho mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn, nếu không anh chắc hẳn sẽ cảm thấy khó khăn hơn thôi.
Cứ theo lời anh nói, xem chuyện tối hôm qua như tình một đêm là được.
Cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục sinh hoạt giống như bình thường.
Một tuần sau, Giang Tâm Nghiên nhận được một cuộc điện thoại rất kinh ngạc, Trác Tư Phàm đối với chuyện không trở về tham gia hôn lễ của cô cảm thấy rất có lỗi, cho nên muốn mời cô ăn trưa, cô liền đi ra ngoài đến nơi hẹn.
Hai người ngồi ở trong phòng ăn, Trác Tư Phàm lấy quà ra đưa cho cô.
“Tâm Nghiên, xin lỗi không tham gia hôn lễ của em, đây là quà kết hôn anh tặng cho em, là vợ của anh tự mình chọn, hi vọng em sẽ thích.” Vừa nhắc đến vợ yêu, Trác Tư Phàm liền cười dịu dàng lại đẹp trai.
Giang Tâm nghiên mở chiếc hộp được bọc tinh xảo ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, chính là loại mà cô dâu mới vẫn thường đeo, quả nhiên là món quà của Phó Phẩm Tinh mua, rất truyền thống.
Nhưng, cô thích sợi dây chuyền này, bởi vì nó làm cho người ta cảm thấy rất vui mừng.
“Anh Tư Phàm, cảm ơn món quà của anh, cũng thay em cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị ấy đã không so đo chuyện trước đây, còn mua quà tặng cho em.” Năm đó cô trẻ tuổi tùy hứng, đã từng bảo Phó Phẩm Tinh phải rời xa anh, thật may là hai người không bởi vì cô không hiểu chuyện mà tách nhau ra.
“Ha ha, em yên tâm, vợ anh không phải là loại người thích ôm hận, chuyện đó cô ấy đã sớm quên rồi.” Trác Tư Phàm cười, trả lời thay vợ yêu.
Giang Tâm nghiên cũng cười. Anh Tư Phàm vẫn như vậy không thay đổi, luôn thích đề cập đến vợ, xem ra anh và vợ rất ân ái.
“Tâm nghiên, anh rất vui vì em đã kết hôn, xem ra cũng không tồi, anh cuối cùng cũng yên tâm.” Trác Tư Phàm khó mà thu hồi nụ cười, nói những lời rất chân thành.
“Anh Tư Phàm…” Giang Tâm nghiên xúc động sâu sắc, nhưng cô rất vui hôm nay có thể ngồi nói chuyện phiếm với anh Tư Phàm giống như bạn bè.
“Đúng rồi, ra ngoài ăn cơm với anh, em đã xin phép chồng chưa?”
“Xin phép?” Cô sững sờ.
“Phụ nữ các người đều như vậy, đi đâu cũng cảm thấy không cần phải nói, Phẩm Tinh cũng thế, nhưng đàn ông bọn anh đi đâu đều phải xin phép.” Trác Tư Phàm cố ý ai oán nói. “Có lẽ em rất tò mò tại sao anh lại nói như vậy, đó là vì ngày đó ở trong bữa tiệc, vẻ mặt của chồng em xem ra rất muốn làm thịt anh.” Mặc dù những lời này có chút nửa thật nửa đùa, có chút khoa trương, nhưng hôm đó ánh mắt của Lê Khang thật sự không phải sắc sảo bình thường.
Thì ra ngày đó Lê Khang có lộ ra vẻ mặt như vậy? Giang Tâm Nghiên rất kinh ngạc, hai người xem ra đều biểu hiện rất lịch sự không phải sao? Cô không biết còn phát sinh loại chuyện như vậy.
“Anh thấy chồng em rất quan tâm em, cho nên cho dù chỉ ăn cơm với anh người đại ca từ thuở ấu thơ này, em cũng phải xin phép anh ấy. Đây là tôn trọng, cũng là biểu hiện em rất để ý đến anh ấy.” Ngày đó ở trong bữa tiệc, thật ra thì anh đã sớm nhận ra Tâm nghiên và Lê Khang, càng nhìn ra được Lê Khang rất thương yêu cô.
Lê Khang quan tâm cô? Đây là sự thật sao? Nhưng… Anh Tư Phàm sẽ không nói dối.
Tim Giang Tâm Nghiên bất giác đập nhanh hơn, nhớ tới ngày đó khi đi dự tiệc, thì Lê Khang vẫn luôn nắm tay cô, chẳng lẽ vì cô nói cô rất hồi hộp, cho nên anh mới nắm tay cô, mà không phải cố ý xây dựng hình tượng vợ chồng ân ái ở trước mặt truyền thông?
Cẩn thận ngẫm lại, cô đột nhiên cảm thấy những cử chỉ dịu dàng của anh cũng không giống như cố ý biểu hiện ra, mà là thật lòng, dù sao khi không có truyền thông, anh cũng đối xử với cô như vậy.
Như vậy, anh thật sự quan tâm cô? Trước đây vì hai người là hợp đồng hôn nhân, lúc nào cô cũng muốn mình đừng suy nghĩ linh tinh, nhưng bây giờ…
“Tâm Nghiên, em vừa mới kết hôn, anh Tư Phàm không có lời vàng ngọc gì, chỉ muốn nói với em, để em tìm thấy một nửa thật sự của mình. (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn). Thích thì phải nói ra, đây như là một loại thuốc để hâm nóng tình cảm vợ chồng.”
Một tuần này, Lê Khang nhận ra, mặc dù Giang Tâm Nghiên cố ý làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn tránh né anh, không giống như trong quá khứ rất thoải mái.
Lê Khang trên đường lái xe trở về công ty, trong khi bị phân tâm nghĩ về chuyện của Giang Tâm Nghiên.
Là anh quá vội vàng sao? Rất nhanh quan hệ của hai người đã phát triển đến mức lên giường rồi, nhưng đêm hôm đó, anh đối với cô ngoài tức giận ra thì còn có đau lòng, mà cô khóc thút thít càng làm cho anh không thể làm gì khác là ôm cô.
Có lẽ anh không nên hôn cô, một khắc kia khi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, anh liền biết mình không thể buông cô ra. Đè nén quá lâu, dục vọng của anh quá mãnh liệt vượt ra khỏi khống chế của anh, hơn nữa cô cũng không cự tuyệt, anh không kiềm chế được mình muốn cô.
Chẳng lẽ… Cô thật sự xem anh là thế thân của một người khác, thật sự muốn anh thay người đó an ủi cô?
Anh không xác định, cũng không thể nào biết được, bởi vì sau đêm đó mỗi lần gặp mặt cô đều né tránh anh, xem ra là giống như muốn tránh nói đến chuyện đêm đó, thế nào? Cô hối hận sao?
Mặc dù bây giờ cuộc sống của bọn họ nhìn giống như thường ngày, nhưng thực ra đã lặng lẽ xảy ra biến hóa, chỉ là cô cố ý lảng tránh không muốn nói chuyện đêm đó, thì anh cũng không thể hỏi tới, sợ hỏi rồi sẽ làm hỏng mối quan hệ yên bình bây giờ của hai người.
Xe đi đến đèn đỏ thì dừng lại, anh nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đi ra từ nhà hàng cạnh đường, đôi mắt đen nhất thời trở nên sắc bén. Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ với người đàn ông bên cạnh, sống chung với cô hơn hai tháng anh chưa từng thấy qua nụ cười đó.
Đáp án rất rõ ràng, đêm đó, anh thật sự chỉ là thế thân của người khác.
Đèn xanh sáng lên, Lê Khang đạp mạnh chân ga, xe đặc biệt phóng nhanh về phía trước.
Trên đường phố, sau khi Giang Tâm Nghiên và Trác Tư Phàm đi ra khỏi nhà ăn, nghe anh kể những truyện cười trước đây, cô nhịn không được cười, bây giờ khi đối mặt với anh Tư Phàm cô đã có thể thoải mái giống như bạn bè.
Bởi vì Trác Tư Phàm còn phải về công ty, vì vậy hai người không nói chuyện nhiều nữa, một người đi bên trái, một người đi bên phải, sau khi nói tạm biệt lẫn nhau liền tự mình đi đến nơi mà mình muốn đi. Cô không quay đầu lại, cô bây giờ chỉ muốn đi về phía trước, đi đến chỗ Lê Khang.
Bởi vì mấy lời vừa rồi anh Tư Phàm nói, làm cho cô cảm thấy một tuần nay cô vẫn luôn né tránh Lê Khang là không đúng, cô muốn nói cho lê Khang biết, thật ra cô cũng hơi thích anh, đó mới là nguyên nhân thật sự mà cô không cự tuyệt anh.
Vậy còn anh? Anh sẽ trả lời cô như thế nào?
Đi tới Đông Tường, Giang Tâm Nghiên mới nghĩ có nên gọi điện thoại trước cho Lê Khang không, thì nhìn thấy trước cửa công ty có người giơ bảng kháng nghị.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô trực tiếp đi tới.
Thì ra là một đôi vợ chồng khoảng sáu mươi tuổi và hai đứa con trai, kháng nghị Đông Tường dùng thủ đoạn hèn hạ, ác ý thu mua giá thấp, chiếm đoạt công ty của bọn họ. Thoạt nhìn người đàn ông này là một ông chủ mà giờ lại giống như một ông già lệ rơi đầy mặt nói công ty là tâm huyết cả đời của mình, bây giờ cái gì cũng không còn, ông ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ…
Cô đã từng nghe Lê Khang vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, nhưng anh rõ ràng không phải là người như vậy, trong chuyện này chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó.
Lúc này bảo vệ đi ra đuổi người, Giang Tâm nghiên quyết định đi vào công ty hỏi cho rõ ràng.
“Đến công ty có chuyện gì đặc biệt sao?”
Đứng ở trong phòng làm việc của Lê Khang, Giang Tâm Nghiên cảm thấy rất bối rối vì thái độ lạnh lùng bây giờ của anh, vẻ mặt không mang theo độ ấm, khiến cho khuôn mặt vốn nghiêm túc của anh càng lạnh lùng hơn.
“Lê Khang, anh làm sao vậy?” Buổi sáng khi anh ra ngoài không phải vẫn rất tốt sao? Hay là bởi vì chuyện kháng nghị ở dưới lầu làm cho tâm tình của anh không tốt?
Nhưng cho dù là như vậy, cũng không nên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.
“Rốt cuộc cô đến tìm tôi làm gì?” Lê Khang vừa gặp cô thì liền mất kiên nhẫn, không nhịn được nói.
Giang Tâm Nghiên lại đoán anh đang phiền lòng vì chuyện công việc. “Lê Khang, bên dưới lầu có người kháng nghị anh thu mua công ty của bon họ, đây là sự thật sao?” Cô không nói đối phương còn phê bình thủ đoạn xấu xa của anh.
“Việc đó không liên quan gì đến cô.”
“Nhưng…” Cô chỉ muốn quan tâm anh mà thôi.
“Tài vụ của công ty đó vốn có vấn đề, hơn nữa kinh doanh cũng không tốt, chúng ta thu mua còn giúp cho bọn họ sau này có thể bớt một khoản nợ lớn.”
Có vẻ như anh thật sự mua lại công ty của bọn họ, mặc dù cô không biết tất cả quá trình, nhưng cách làm không hề có tình lý như vậy là không đúng. “Lê Khang, anh làm như vậy là chiếm đoạt công ty của người ta thừa dịp người ta gặp khó khăn, vậy thì cùng với cướp của có cái gì khác? Anh làm như vậy không cảm thấy mình rất không quang minh chính đại sao?”
“Quang minh chính đại?” Lê Khang cười lạnh một tiếng, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. “Ngày đầu tiên cô quen tôi chắc hẳn đã biết tôi là loại người nào rồi. Không sai, tôi chính là người như vậy, không quang minh chính đại, không bằng người khác, cô muốn nói như vậy sao?”
Giang Tâm nghiên không hiểu anh đang nói gì, bọn họ rõ ràng là đang nói đến chuyện kháng nghị ở dưới lầu, anh đang nói đi đâu vậy?
Cô đoán anh đã mua công ty của người ta, chắc hẳn là nó vẫn có không gian phát triển, vậy tại sao không thay đổi dùng phương pháp đầu tư khác? Như vậy đối phương cũng sẽ không trở nên bất mãn như bây giờ.
Nhưng Lê Khang không cho cô cơ hội để nói, tiếp tục nói lạnh lùng hơn:”Cô cho rằng cô là ai? Thật sự là vợ của Lê Khang tôi sao? Đừng quên giữa chúng ta là hợp đồng hôn nhân, đã nói không xen vào chuyện của nhau, bao gồm cả chuyện xảy ra của công ty. Cô quên nội dung hợp đồng giao dịch này là do cô muốn sao?”
Giang tâm Nghiên nhất thời sửng sốt, không nói nên lời. Bây giờ Lê Khang không phải là người mà cô biết, anh sẽ không nhìn cô lạnh lùng như thế, nói chuyện lạnh lùng như thế.
“Đây không phải là nơi cô nên tới, thay vì ở đây nhúng tay vào những chuyện cô không nên hỏi, không bằng đi về trước mà chuẩn bị. Buổi tối giám đốc Vương bọn họ muốn mời chúng ta ăn cơm, cô là vợ trên danh nghĩa nên phải đi tham dự cùng tôi, bởi vì đây là giao dịch giữa chúng ta. Được rồi, cô có thể ra ngoài.”
Đối mặt với sự lạnh lùng hà khắc của Lê Khang, Giang Tâm Nghiên không thể nói cái gì nữa, theo như anh nói, giữa bọn họ chỉ là giao dịch, chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, cô không phải là Lê phu nhân thật.
Ban đầu cô còn cho rằng có lẽ anh cũng hơi thích cô, nếu không sao lại quan tâm cô như vậy? Nhưng bây giờ xem ra, là cô suy nghĩ quá nhiều.
Ra khỏi phòng làm việc của Lê Khang với tinh thần giảm sút, nhìn thấy Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn dùng ánh mắt “Đáng đời cô” nhìn mình. Cô biết bọn họ vô cùng bất mãn chuyện cô đưa ra giao dịch với Lê Khang, chắc hẳn bọn họ cũng nghe thấy những lời vừa rồi anh nói với cô.
“Giang tiểu thư, tôi hi vọng cô không nên tự cho mình là đúng, chỉ càng gây khó khăn hơn cho anh Khang. Đừng tương mình là Lê phu nhân thật, bởi vì cô không có tư cách.” Vương Thi Tình nói.
Trong lòng Giang Tâm Ngiên bỗng nhiên co rút đau đớn.
Dương Uy Hàn cũng nói, “Giang đại tiểu thư, thế giới của chúng tôi cô sẽ không hiểu được. Ở trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, ai mạnh hơn người đó chính là người thắng, mà loại thiên kim đại tiểu thư như cô, tốt nhất nên trở về thế giới của cô, không cần phải nhúng tay vào chuyện của chúng tôi.”
“Tôi chỉ bày tỏ sự quan tâm, như vậy cũng không được sao?”
“Quan tâm? Đúng là buồn cười, không phải là cô vì tính đùa bỡn anh Khang, nên mới dùng thủ đoạn uy hiếp anh Khang, không thể không đồng ý kết hôn giả với cô sao? Cô quan tâm anh Khang? Những câu này được nói ra từ miệng cô, đặc biệt làm cho người ta cảm thấy buồn cười.” Dương Uy Hàn căn bản không tin cô thật lòng quan tâm tới Lê Khang.
Thì ra bọn họ đều hiểu lầm suy nghĩ ban đầu khi cô đưa ra giao dịch, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn kết hôn giả với Lê Khang, lúc đó hoàn toàn không có bất cứ thành phần đùa giỡn nào, không ngờ trong mắt bọn họ cô lại là người như vậy, làm cho cô không thể nói gì.
“Giang tiểu thư, đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay thôi. Nếu cô thật lòng quan tâm anh Khang, vậy thì hãy ly hôn với anh ấy, đừng tiếp tục đùa bỡn người khác nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đã lấy được miếng đất, nghe nói bệnh tình của Giang lão cũng tốt hơn rồi, lại còn tái xuất giang hồ, nếu cả hai bên đã đạt được mục đích của mình, xin cô hãy giơ cao đánh khẽ, buông tha anh Khang đi.” Dương Uy Hàn nhìn cô nói.
Buông tha Lê Khang? Trong nháy mắt, Giang Tâm Nghiên phát hiện cô rất muốn trả lời “Không”, bởi vì cô thích cảm giác sống cùng với Lê Khang, càng thích “tình trạng chung sống” hiện nay của hai người, cô… Không muốn buông anh ra, có thể không?
“Thế nào? Trò chơi của đại tiểu thư còn chơi chưa đủ sao?”
Vương Thi Tình cũng tiếp lời, hi vọng cô để cho Lê Khang được tự do. “Giang tiểu thư, cô không phải là chúng tôi, có thể sẽ không hiểu được gia đình đối với chúng tôi quan trọng như thế nào, đây không phải là thứ có thể lấy ra để uy hiếp hoặc trò chơi đùa giỡn, cho nên nếu như cô có một chút lương tâm, thì hãy để cho anh Khang được tự do, đừng làm cho anh ấy cảm thấy khổ sở.”
“Lê Khang nói với các người rằng anh ấy rất khổ sở?” Lòng Giang Tâm Nghiên căng thẳng, kinh ngạc hỏi.
“Anh Khang vẫn luôn chịu khổ một mình, anh ấy làm sao có thể nói chuyện này với chúng tôi. Nhưng nghĩ cũng biết, bị người ta dùng cách uy hiếp buộc phải kết hôn giả, có người đàn ông nào cảm thấy vui mừng? không cảm thấy đau khổ?” Dương Uy Hàn nhìn cô khinh thường nói. “Cho nên Giang tiểu thư, xin cô hãy buông tha Lê Khang đi.”
Buổi tối hôm đó, vợ chồng hai người ngồi trong nhà hàng cao cấp Cầm Thị, đợi vợ chồng tổng giám đốc Vương đến.Vợ chồng giám đốc Vương đến muộn hai mươi phút. Vừa mới gọi điện đến nói sắp tới nơi.
Trong lúc đợi, Giang Tâm Nghiên nhìn Lê Khang, nhớ tới lúc trưa thái độ của anh đối với mình, sở dĩ anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, có phải là giống như những lời bọn Vương Thi Tình nói, giao dịch này làm bọn họ cảm thấy khổ sở?
Mà đêm đó trước khi phát sinh quan hệ với anh, cô thấy ở trong mắt anh, thực sự giống như nhìn thấy vẻ mặt đau khổ....
Cho tới nay, cô vẫn cho rằng bọn họ sống chung rất hòa hợp, vốn chưa từng nghĩ đến trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, anh thật sự cảm thấy rất khổ sở sao?
Nhớ đến hai người thân thiết nhất của anh đều muốn cô giơ cao đánh khẽ để anh được tự do, trái tim của cô không khỏi níu chặt.
Vừa mới bắt đầu thì cô cũng biết mình không nên đưa ra giao dịch này với anh, ngay cả cô cũng cảm thấy mình quá đáng, càng không nói đến Vương Thi Tình bọn họ xem thường cô.... Vậy thì bây giờ? Cô nên làm như thế nào?
“Lê Khang, tôi đã nói qua chỉ cần một bên trong chúng ta không chịu được cuộc giao dịch này, không thể sống cùng nhau nữa, hoặc là có đối tượng thích, thì có thể tùy ý đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, còn bên kia phải đồng ý ly hôn vô điều kiện, anh còn nhớ không?” Cô nhắc nhở anh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại tự do.
Mặt Lê Khang xanh mét. “Thế nào? Cô có đối tượng yêu thích, cho nên muốn hủy bỏ giao dịch? Nhưng Trác Tư Phàm không phải là rất yêu vợ của anh ta sao? Cô còn có thể làm gì?” Anh thật sự không ngờ cô sẽ nói muốn hủy bỏ giao dịch với anh, chẳng lẽ bởi vì cô phát hiện vẫn còn yêu Trác Tư Phàm, cho nên muốn rời khỏi anh?
Hoặc là, cô cảm thấy hối hận về chuyện đã xảy ra buổi tối đó, vì vậy muốn rời khỏi?
Giang Tâm Nghiên không hiểu vì sai Lê Khang lại nói đến anh Tư Phàm, chuyện giữa bọn họ, không liên quan gì đến anh Tư Phàm. Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng cô còn thích anh Tư Phàm? Nếu quả thật là như vậy, đêm hôm đó cô đã không xảy ra quan hệ với anh.
“Lê Khang tối hôm đó, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi và anh Tư Phàm.”
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Vợ chồng giám đốc Vương đến đúng lúc cắt đứt lời Giang Tâm Nghiên vốn muốn giải thích, cô chỉ có thể dừng lại, nghĩ tìm thời gian khác nói với anh.
Bốn người bắt đầu dùng cơm, giám đốc Vương rất thích Lê Khang người trẻ tuổi mà đã rất quyết đoán, có ý định muốn hợp tác với anh, hơn nữa càng thích anh có một gia đình hòa thuận vui vẻ, cho rằng đấy là nguồn động viên quan trọng nhất để người đàn ông chăm chỉ làm việc.
Giang Tâm Nghiên mỉm cười diễn tốt vai Lê phu nhân của mình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy làm một người vợ giả lại khổ sở khó chịu như vậy, ăn cái gì vào cũng không nuốt nổi trong dạ dày khuấy đảo, sợ sẽ thất lễ phun ra, tốt nhất tạm thời cô nên rời đi, đi vào phòng hóa trang.
Cho đến khi vào đến trong phòng hóa trang, cô mới có cách điều chỉnh hơi thở.
Cô quyết định, tối về nhất định phải nói rõ ràng với lê Khang, nếu như anh thật sự không muốn chung sống cùng với cô nữa, mặc dù trong lòng cô cảm thấy không nỡ, nhưng cô vẫn sẽ để anh được tự do.
Đúng lúc muốn ra khỏi phòng hóa trang, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cô cảm thấy toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó tiếng chuông báo động kêu mãnh liệt.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nghe được có người kêu.
“Phòng bếp nổ tung! Cháy rồi”
Nhà ở phía sau cháy rồi hả?
Phòng hóa trang ở phía sau của phòng bếp, khi cô nhanh chóng chạy ra ngoài thì một loạt khói dày đặc đã không ngừng xông ra từ phòng bếp, khiến cô không nhìn rõ lối thoát hiểm, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thét chói tai chạy trốn của mọi người.
Cô lấy tay che mũi lại, nhưng vẫn hít vào không ít khói đen, khiến cô hít thở rất khó chịu.
Lê Khang đâu? Anh nên là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà ăn, bởi vì phòng của bọn họ cách cửa chính không xa.
Như vậy thật sự là tốt quá, cô hi vọng anh không xảy rảy ra chuyện gì.
Giang Tâm Nghiên chạy nhanh về phía trước, lại bị người sau lưng đụng vào mà ngã nhào trên đất, cô hít vào càng nhiều lượng khói dầy đặc hơn, càng ho khục khục không ngừng, nhất thời mất đi cảm giác phương hướng chạy trốn.
“Tâm Nghiên, cô đang ở đâu? Giang Tâm Nghiên, cô đang ở đâu?”
Nghe được tiếng thét của Lê Khang, cô khiếp sợ. Anh chạy tới cứu cô sao? Là ảo giác của cô sao?
“Đáng chết! Giang Tâm Nghiên, cô đang ở đâu? Khụ!”
Thật sự là Lê Khang. “Lê Khang, tôi đang ở đây.”
Trong làn khói dày đặc, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh chạy về phía cô, nhất thời cảm động đến nước mắt lưng tròng. “Lê Khang, làm sao anh biết...”
“Không cần nói.” Lê Khang lấy khăn tay của mình ra, che lại miệng và mũi của cô, sau đó che chở cô ở trong ngực của mình, tiếp tục chạy về phía trước.
Những đồ vật trên trần nhà không ngừng rơi xuống, chẳng bao lâu sau cô cảm thấy hình như có một vật đập vào anh, cô nghe được anh rên thống khổ một tiếng, nhưng vẫn che chở cho cô chạy về phía trước.
Cho đến khi lao ra khỏi cửa nhà hàng, bởi vì cô hít vào quá nhiều khói dầy đặc, dường như không thở nổi ngã nhào trên mặt đất, mà lúc này Lê Khang cũng ngã ngay bên cạnh cô, máu tươi trên đầu chảy ra không ngừng.
Cô sợ hãi muốn thét lên, nhưng một giây sau hôn mê bất tỉnh.
Có thể tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, khiến cô mất ngủ, vì vậy cô rời phòng muốn tìm chút rượu uống…, có thể giúp dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cô biết trong tủ phòng khách có rượu, Lê Khang thỉnh thoảng cũng sẽ uống một chút.
Nhưng khi cô cầm chai rượu từ trong phòng bếp đi ra, lại thấy Lê Khang cư nhiên ngồi ở trong phòng khách, làm cô sợ hết hồn.
“Cô muốn uống rượu?”
“Ừ, có chút không ngủ được, xin lỗi, tôi đã đánh thức anh.”
“Đúng lúc tôi cũng muốn uống một ly. Còn nữa, loại rượu này không thích hợp để cô uống, quá mạnh, cô không thể uống, tôi đổi chai khác cho cô.” Anh cầm chai rượu đặt ở trên bàn mà cô vừa mang ra từ trong phòng bếp đặt lại vào trong tủ, lại cầm một chai khác ra ngoài.
“Được, cám ơn.” Thật ra thì cô không hiểu về rượu, vừa rồi chỉ tùy tiện cầm một chai.
Sau khi lấy ra hai ly rượu, anh rót rượu, nhưng cô vừa mới cầm ly rượu lên, liền phát hiện anh rất nhanh đã uống xong một ly, sau đó lại rót cho mình một ly khác.
Kỳ lạ, tâm trạng của anh không tốt sao?
Giang Tâm Nghiên cầm ly lên nhấp một ngụm rượu, phát hiện thật sự không quá gắt, hài lòng uống thêm một ngụm.
“Sao cô lại không ngủ được?” Lê Khang hỏi.
“À... Có thể là liên quan đến chuyện tối hôm qua.” Cô không sao hình dung được tâm trạng của mình, chỉ là rất vui khi gặp được anh Tư Phàm. Có lẽ cô nên dũng cảm đối mặt sớm một chút, trước đây cô vẫn khép mình, thật ra thì thái độ của anh Tư Phàm đối với cô vẫn như ngày trước.
Trừ lần đó ra, cô cũng tháo gỡ những áy náy chất chứa nhiều năm trong lòng mình với Phòng Vi Tâm, bây giờ chỉ hi vọng sau này cô ấy ở Pháp tất cả đều thuận lợi.
“Hôm nay khi cô gặp mặt Trác Tư Phàm, tay run dữ dội.” Con ngươi đen của Lê Khang ngưng mắt nhìn cô thật sâu. “Thế nào? Cô vẫn thích anh ta?”
Giang Tâm Nghiên nghe vậy có chút ngượng ngùng, lúc ấy cô nên rút tay về trước, khẩn trương là bởi vì không ngờ lại gặp được anh Tư Phàm, mà không phải vẫn thích anh Tư Phàm giống như anh nói.
Chỉ là cô cũng không biết nên nói như thế nào cảm xúc phức tạp trong lòng mình, quá khứ trong thế giới của cô chỉ có một người đàn ông là Tư Phàm, ngày đó đột nhiên anh không còn là của mình nữa, lúc ấy cô rối rắm khổ sở không ít, nhưng bây giờ cô đã tốt hơn rất nhiều.
“Tại sao lại không nói gì.”
Cô cười khẽ một tiếng. “Anh muốn tôi nói cái gì chứ? Tôi nhớ anh cũng biết chuyện của tôi và Tư Phàm. Năm tôi mười sáu tuổi thì quen anh Tư Phàm, ông nội nói với tôi, tương lai tôi phải kết hôn với anh ấy, cho nên kể từ khi đó tôi liền đợi đến sau khi tốt nghiệp sẽ gả cho anh ấy. Mọi người đều nói nhà họ Giang và nhà họ Trác sẽ trở thành thông gia, nhưng ai biết từ đầu đến cuối anh Tư Phàm chỉ coi tôi là em gái, cho nên anh ấy mới yêu thương tôi, bởi vì tôi giống với mối tình đầu của anh ấy, đều mồ côi cha mẹ.”
“Cô nói Trác Tư Phàm chỉ coi cô như em gái? Hai người không phải người yêu?”
“Từ trước đến nay đều không phải. Mỗi lần anh Tư Phàm gặp tôi, đều nói chuyện về mối tình đầu của anh ấy, cho nên sau khi hai người gặp lại nhau thì rất nhanh liền kết hôn. Thật ra thì tôi đã sớm biết anh Tư Phàm còn rất yêu mối tình đầu, chỉ xem tôi như em gái, nhưng lúc đó bản thân tôi quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, cũng không muốn đối mặt với sự thật người mình yêu lại không yêu mình.” Giang Tâm Nghiên nói xong, uống một hớp rượu, làm dịu tâm trạng.
Lê Khang không nói gì, cũng trêu chọc tự uống rượu.
“Tôi rất ngốc phải không? Biết rõ người ta chỉ xem mình là em gái, nhưng lại một mực cố gắng quấn lấy đối phương, cho rằng sau này đối phương nhất định sẽ yêu tôi, nhưng từ đầu đến cuối, đây chỉ là mơ tưởng của tôi, anh nhất định cũng cảm thấy tôi rất ngốc có đúng không?”
“Đúng, cô thật sự rất ngốc, hơn nữa còn ngu chết đi được, người ta đã nói không thích cô, cô còn quấn lấy người ta làm gì?” Lê Khang nói không hề khách khí, bởi vì cô thật sự rất ngu ngốc. Vừa rồi cô không có trực tiếp trả lời anh, nhưng bây giờ biểu hiện vẫn thích Trác Tư Phàm như cũ, điều này khiến cho trong lòng anh không thể chịu được, rất tức giận.
“Đấy là bởi vì khi đó bạn bè của tôi rất ít, trước khi quen Dịch Thiến, một người bạn thân tôi cũng không có, chỉ có anh Tư Phàm là thật lòng thương yêu tôi. Mặc dù anh ấy vì sự đồng cảm với mối tình đầu nên mới đối xử tốt với tôi, nhưng tôi vẫn rất vui vì có người thật lòng thích tôi....” Nói tới đây, Giang Tâm Nghiên không nhịn được nức nở.
“Bản thân mình ngốc, tự chịu, bây giờ lại khóc như thế? Muốn tôi an ủi cô sao?”
“Không phải.” Cô cũng không hi vọng xa vời anh sẽ nói lời an ủi cô, huống chi, từ lúc nãy cô liền phát hiện hình như tâm trạng của anh không tốt, đã uống cạn vài ly rượu rồi.
Lê Khang đem ly rượu đang cầm trên tay bỏ xuống bàn, bỗng nhiên lại đổi giọng nói: “Được, tôi có thể an ủi cô.”
Giang Tâm Nghiên nhìn anh, vốn muốn nói lời cám ơn với anh, tối nay bởi vì có anh ở bên cạnh, cho nên cô mới có thể mỉm cười với anh Tư Phàm, thậm chí đến cuối cùng tâm trạng vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ vì cô biết anh vẫn luôn nắm tay của cô, vì vậy cô không sợ.
Nhưng bây giờ anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Mới vừa rồi còn tức giận mắng cô ngốc, thời gian qua anh không nói với cô như vậy. “Lê Khang, anh làm sao vậy?”
Cảm xúc trong lòng của Lê Khang cho tới bây giờ vẫn luôn bị chính mình đè nén, giờ phút này đã căng thẳng tới cực điểm. Người phụ nữ này rốt cuộc còn phải vì một người đàn ông căn bản không yêu mình mà đau lòng khổ sở tới khi nào đây? Trong mắt cô không nhìn thấy anh sao?
Anh ở ngay trước mắt cô, nếu như muốn nói, biết đến khi nào mới có thể nói yêu cô...
Trong phút chốc, anh cảm thấy thật đáng buồn, đợi chờ cô bố thí tình yêu cho anh, cảm giác đó thật sự làm cho người ta khó chịu.
“Lê Khang.” Giang Tâm Nghiên phát hiện con ngươi đen nóng như lửa của anh vẫn nhìn cô chằm chằm, rồi lại hình như không giống với bình thường, giống như là bí mật mang theo một chút khổ sở... Là cô nhìn lầm sao?
Đôi tay Lê Khang nâng mặt cô lên, “Không phải muốn tôi an ủi sao?”
“Cái gì?” cô có chút sửng sốt.
“Nhắm mắt lại, coi tôi như người đàn ông trong lòng cô.”
Anh đang nói gì? Coi anh như người nào? Anh Tư Phàm? Nhưng cô đã không còn thích anh Tư Phàm rồi, chỉ là lúc trước cô không dám nhìn thẳng vào trái tim của mình, cho nên mới cho rằng mình vẫn thích anh Tư Phàm...
Giang Tâm nghiên còn chưa kịp mở miệng giải thích, thì đôi môi ấm áp đã hôn lên rồi.
Đôi môi của cô bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch, đầu lưỡi ấm áp thừa dịp trượt vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, vừa mới bắt đầu người đàn ông này liền hôn cô vô cùng nồng nhiệt.
Giống như muốn đem tất cả nỗi nhớ những năm qua nói cho cô biết, nụ hôn của Lê Khang kịch liệt lại dây dưa, môi lưỡi quấn quýt, anh cũng không kịp để cho cô hô hấp lấy hơi, chỉ là kìm lòng không đậu (không nén nổi tình cảm) hôn càng sâu hơn, thật sâu thưởng thức cô.
Giang Tâm nghiên hoàn toàn bị nụ hôn nóng bỏng không có không gian để thở làm cho đầu óc choáng váng, không chỉ hô hấp rối loạn, mà trái tim cũng như vậy, chỉ nghĩ tới một chuyện duy nhất là có phải anh đã uống say rồi hay không?
Nụ hôn vô cùng kích tình, dần dần cắn nuốt lý trí, mặc dù có chút bị nụ hôn bất ngờ của anh dọa sợ, nhưng cô lại không đẩy anh ra. Cô thích nụ hôn của anh, chính anh đã cho cô cảm giác như vậy, vô cùng ấm áp.
Khi hai người tách ra, thì hơi thở gấp gáp nóng bỏng hòa quyện vào nhau, không khí xunh quanh ấm áp hơn mấy phần.
Cuối cùng Lê Khang cũng cho cô không gian thở dốc, nhưng lại thân thiết hôn mặt của cô, tai cùng với cổ của cô. Anh vừa hôn vừa liếm, không ngừng trêu đùa, dụ dỗ dục vọng nguyên thủy ẩn sâu trong cơ thể của cô, đặc biệt khi anh khẽ cắn vành tai của cô sau khi hôn liếm, càng làm cho toàn thân của cô run rẩy.
“Ừ.... Lê Khang, có lẽ chúng ta nên dừng lại... Trong hợp đồng giao dịch viết rõ, chúng ta không cần phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng...” Suy nghĩ hết sức hỗn loạn, Giang Tâm Nghiên chỉ nghĩ đến điều này. Bọn họ không nên tiếp tục nữa, bởi vì toàn thân người đàn ông này tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm làm cho người ta say mê.
“Chúng ta không phải đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.” Lê Khang vừa hôn vừa nói.
“Vậy là cái gì?”
“Tình một đêm.”
Tình một đêm? Bây giờ bọn họ như vậy... Là tình một đêm? Giang Tâm Nghiên sững sờ nhìn anh, lần đầu tiên nhìn thấy trong đôi con ngươi đen láy ánh mắt mãnh liệt tràn đầy tham muốn giữ lấy, cùng với khát vọng.
Khi Lê Khang hôn lên môi cô lần thứ hai, lại là một nụ hôn sâu vô cùng nhiệt tình.
Trên ghế sô pha rộng lớn, thân thể một đôi nam nữ chồng lên nhau, cả đêm quấn lấy nhau thật chặt.
Mà khi anh đè lên cô ở trên ghế sa lon mềm mại, cô cũng không từ chối.
Cho đến khi cửa phòng đóng lại rất lâu, xác định Lê Khang đã đi làm rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Giang Tâm Nghiên mới chậm rãi ló ra từ trong chăn.
Thật ra từ lúc Lê Khang vừa rời giường thì cô đã tỉnh rồi, nhưng vẫn giả bộ ngủ, vì cô không biết đối mặt với anh như thế nào, đối mặt với chuyện tối hôm qua. Nhưng cảm giác âm ỷ khó chịu truyền đến từ hai chân, khiến cô xác nhận chuyện đã xảy ra tối qua là thật, huống chi bây giờ cô vẫn toàn thân trần trụi nằm ở trên giường của anh.
Cô và Lê Khang... cư nhiên xảy ra quan hệ!
Nghĩ tới tối hôm qua, cô không khỏi có chút ảo não, cô lên giường ngủ sớm một chút thì tốt rồi, làm chi không có việc gì lại đi đến phòng khách uống cái gì mà rượu? Lần này cô không cảm thấy hối hận, chỉ là hai người trở thành quan hệ như vậy, làm cô có chút không biết phải làm sao.
Lê Khang đã nói coi như tình một đêm, đây là sự thật sao?
Nhớ tới lời nói tối hôm qua của anh, muốn cô coi anh như người đàn ông trong lòng cô, thì cô cảm thấy hơi chột dạ. Cô rất rõ ràng bây giờ người đàn ông đó chính là anh, nếu như đối tượng không phải là anh, cô sẽ khôn… sẽ không cùng đối phương phát sinh quan hệ.
Chẳng lẽ, thật sự bởi vì đối tượng là Lê Khang, cho nên cô mới không cự tuyệt?
Từ khi biết anh tới nay, cô luôn có cảm giác giống như anh lúc nào cũng bảo vệ ở bên cạnh cô, chỉ cần cô vừa quay đầu, thì có thể nhìn thấy người đàn ông cao lớn này ở bên cạnh. Anh ít nói, vẻ mặt cũng có chút thâm trầm, nhưng lại khiến cho cô cảm giác vô cùng an toàn đáng tin cậy lại yên tâm .
Thật ra tối qua cô không cự tuyệt anh, còn có một nguyên nhân chính, đó là khi anh nói muốn an ủi cô, giọng điệu nghe rất sa sút, làm cho người ta có cảm giác giống như anh rất hi vọng được an ủi cô, cô thật sự có cảm giác như vậy, cho nên mới không có cách nào cự tuyệt anh.
Vậy còn anh? Là thật lòng hay chỉ xem buổi tối hôm qua giống như tình một đêm?
Cô không biết, cũng không cách nào đi hỏi, chỉ biết rằng bây giờ cô rất thích cảm giác sống cùng với anh, cô không muốn hình thức sống chung của hai người bị ảnh hưởng.
Vì vậy chuyện này xảy ra một lần là đủ rồi, dù sao hai người cũng là hợp đồng hôn nhân, không nên làm cho mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn, nếu không anh chắc hẳn sẽ cảm thấy khó khăn hơn thôi.
Cứ theo lời anh nói, xem chuyện tối hôm qua như tình một đêm là được.
Cô không nên suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục sinh hoạt giống như bình thường.
Một tuần sau, Giang Tâm Nghiên nhận được một cuộc điện thoại rất kinh ngạc, Trác Tư Phàm đối với chuyện không trở về tham gia hôn lễ của cô cảm thấy rất có lỗi, cho nên muốn mời cô ăn trưa, cô liền đi ra ngoài đến nơi hẹn.
Hai người ngồi ở trong phòng ăn, Trác Tư Phàm lấy quà ra đưa cho cô.
“Tâm Nghiên, xin lỗi không tham gia hôn lễ của em, đây là quà kết hôn anh tặng cho em, là vợ của anh tự mình chọn, hi vọng em sẽ thích.” Vừa nhắc đến vợ yêu, Trác Tư Phàm liền cười dịu dàng lại đẹp trai.
Giang Tâm nghiên mở chiếc hộp được bọc tinh xảo ra, bên trong là một sợi dây chuyền vàng rất đẹp, chính là loại mà cô dâu mới vẫn thường đeo, quả nhiên là món quà của Phó Phẩm Tinh mua, rất truyền thống.
Nhưng, cô thích sợi dây chuyền này, bởi vì nó làm cho người ta cảm thấy rất vui mừng.
“Anh Tư Phàm, cảm ơn món quà của anh, cũng thay em cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị ấy đã không so đo chuyện trước đây, còn mua quà tặng cho em.” Năm đó cô trẻ tuổi tùy hứng, đã từng bảo Phó Phẩm Tinh phải rời xa anh, thật may là hai người không bởi vì cô không hiểu chuyện mà tách nhau ra.
“Ha ha, em yên tâm, vợ anh không phải là loại người thích ôm hận, chuyện đó cô ấy đã sớm quên rồi.” Trác Tư Phàm cười, trả lời thay vợ yêu.
Giang Tâm nghiên cũng cười. Anh Tư Phàm vẫn như vậy không thay đổi, luôn thích đề cập đến vợ, xem ra anh và vợ rất ân ái.
“Tâm nghiên, anh rất vui vì em đã kết hôn, xem ra cũng không tồi, anh cuối cùng cũng yên tâm.” Trác Tư Phàm khó mà thu hồi nụ cười, nói những lời rất chân thành.
“Anh Tư Phàm…” Giang Tâm nghiên xúc động sâu sắc, nhưng cô rất vui hôm nay có thể ngồi nói chuyện phiếm với anh Tư Phàm giống như bạn bè.
“Đúng rồi, ra ngoài ăn cơm với anh, em đã xin phép chồng chưa?”
“Xin phép?” Cô sững sờ.
“Phụ nữ các người đều như vậy, đi đâu cũng cảm thấy không cần phải nói, Phẩm Tinh cũng thế, nhưng đàn ông bọn anh đi đâu đều phải xin phép.” Trác Tư Phàm cố ý ai oán nói. “Có lẽ em rất tò mò tại sao anh lại nói như vậy, đó là vì ngày đó ở trong bữa tiệc, vẻ mặt của chồng em xem ra rất muốn làm thịt anh.” Mặc dù những lời này có chút nửa thật nửa đùa, có chút khoa trương, nhưng hôm đó ánh mắt của Lê Khang thật sự không phải sắc sảo bình thường.
Thì ra ngày đó Lê Khang có lộ ra vẻ mặt như vậy? Giang Tâm Nghiên rất kinh ngạc, hai người xem ra đều biểu hiện rất lịch sự không phải sao? Cô không biết còn phát sinh loại chuyện như vậy.
“Anh thấy chồng em rất quan tâm em, cho nên cho dù chỉ ăn cơm với anh người đại ca từ thuở ấu thơ này, em cũng phải xin phép anh ấy. Đây là tôn trọng, cũng là biểu hiện em rất để ý đến anh ấy.” Ngày đó ở trong bữa tiệc, thật ra thì anh đã sớm nhận ra Tâm nghiên và Lê Khang, càng nhìn ra được Lê Khang rất thương yêu cô.
Lê Khang quan tâm cô? Đây là sự thật sao? Nhưng… Anh Tư Phàm sẽ không nói dối.
Tim Giang Tâm Nghiên bất giác đập nhanh hơn, nhớ tới ngày đó khi đi dự tiệc, thì Lê Khang vẫn luôn nắm tay cô, chẳng lẽ vì cô nói cô rất hồi hộp, cho nên anh mới nắm tay cô, mà không phải cố ý xây dựng hình tượng vợ chồng ân ái ở trước mặt truyền thông?
Cẩn thận ngẫm lại, cô đột nhiên cảm thấy những cử chỉ dịu dàng của anh cũng không giống như cố ý biểu hiện ra, mà là thật lòng, dù sao khi không có truyền thông, anh cũng đối xử với cô như vậy.
Như vậy, anh thật sự quan tâm cô? Trước đây vì hai người là hợp đồng hôn nhân, lúc nào cô cũng muốn mình đừng suy nghĩ linh tinh, nhưng bây giờ…
“Tâm Nghiên, em vừa mới kết hôn, anh Tư Phàm không có lời vàng ngọc gì, chỉ muốn nói với em, để em tìm thấy một nửa thật sự của mình. (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn). Thích thì phải nói ra, đây như là một loại thuốc để hâm nóng tình cảm vợ chồng.”
Một tuần này, Lê Khang nhận ra, mặc dù Giang Tâm Nghiên cố ý làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn tránh né anh, không giống như trong quá khứ rất thoải mái.
Lê Khang trên đường lái xe trở về công ty, trong khi bị phân tâm nghĩ về chuyện của Giang Tâm Nghiên.
Là anh quá vội vàng sao? Rất nhanh quan hệ của hai người đã phát triển đến mức lên giường rồi, nhưng đêm hôm đó, anh đối với cô ngoài tức giận ra thì còn có đau lòng, mà cô khóc thút thít càng làm cho anh không thể làm gì khác là ôm cô.
Có lẽ anh không nên hôn cô, một khắc kia khi hôn lên đôi môi mềm mại của cô, anh liền biết mình không thể buông cô ra. Đè nén quá lâu, dục vọng của anh quá mãnh liệt vượt ra khỏi khống chế của anh, hơn nữa cô cũng không cự tuyệt, anh không kiềm chế được mình muốn cô.
Chẳng lẽ… Cô thật sự xem anh là thế thân của một người khác, thật sự muốn anh thay người đó an ủi cô?
Anh không xác định, cũng không thể nào biết được, bởi vì sau đêm đó mỗi lần gặp mặt cô đều né tránh anh, xem ra là giống như muốn tránh nói đến chuyện đêm đó, thế nào? Cô hối hận sao?
Mặc dù bây giờ cuộc sống của bọn họ nhìn giống như thường ngày, nhưng thực ra đã lặng lẽ xảy ra biến hóa, chỉ là cô cố ý lảng tránh không muốn nói chuyện đêm đó, thì anh cũng không thể hỏi tới, sợ hỏi rồi sẽ làm hỏng mối quan hệ yên bình bây giờ của hai người.
Xe đi đến đèn đỏ thì dừng lại, anh nhìn thấy một đôi tuấn nam mỹ nữ đi ra từ nhà hàng cạnh đường, đôi mắt đen nhất thời trở nên sắc bén. Người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười rực rỡ với người đàn ông bên cạnh, sống chung với cô hơn hai tháng anh chưa từng thấy qua nụ cười đó.
Đáp án rất rõ ràng, đêm đó, anh thật sự chỉ là thế thân của người khác.
Đèn xanh sáng lên, Lê Khang đạp mạnh chân ga, xe đặc biệt phóng nhanh về phía trước.
Trên đường phố, sau khi Giang Tâm Nghiên và Trác Tư Phàm đi ra khỏi nhà ăn, nghe anh kể những truyện cười trước đây, cô nhịn không được cười, bây giờ khi đối mặt với anh Tư Phàm cô đã có thể thoải mái giống như bạn bè.
Bởi vì Trác Tư Phàm còn phải về công ty, vì vậy hai người không nói chuyện nhiều nữa, một người đi bên trái, một người đi bên phải, sau khi nói tạm biệt lẫn nhau liền tự mình đi đến nơi mà mình muốn đi. Cô không quay đầu lại, cô bây giờ chỉ muốn đi về phía trước, đi đến chỗ Lê Khang.
Bởi vì mấy lời vừa rồi anh Tư Phàm nói, làm cho cô cảm thấy một tuần nay cô vẫn luôn né tránh Lê Khang là không đúng, cô muốn nói cho lê Khang biết, thật ra cô cũng hơi thích anh, đó mới là nguyên nhân thật sự mà cô không cự tuyệt anh.
Vậy còn anh? Anh sẽ trả lời cô như thế nào?
Đi tới Đông Tường, Giang Tâm Nghiên mới nghĩ có nên gọi điện thoại trước cho Lê Khang không, thì nhìn thấy trước cửa công ty có người giơ bảng kháng nghị.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô trực tiếp đi tới.
Thì ra là một đôi vợ chồng khoảng sáu mươi tuổi và hai đứa con trai, kháng nghị Đông Tường dùng thủ đoạn hèn hạ, ác ý thu mua giá thấp, chiếm đoạt công ty của bọn họ. Thoạt nhìn người đàn ông này là một ông chủ mà giờ lại giống như một ông già lệ rơi đầy mặt nói công ty là tâm huyết cả đời của mình, bây giờ cái gì cũng không còn, ông ta sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ…
Cô đã từng nghe Lê Khang vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, nhưng anh rõ ràng không phải là người như vậy, trong chuyện này chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó.
Lúc này bảo vệ đi ra đuổi người, Giang Tâm nghiên quyết định đi vào công ty hỏi cho rõ ràng.
“Đến công ty có chuyện gì đặc biệt sao?”
Đứng ở trong phòng làm việc của Lê Khang, Giang Tâm Nghiên cảm thấy rất bối rối vì thái độ lạnh lùng bây giờ của anh, vẻ mặt không mang theo độ ấm, khiến cho khuôn mặt vốn nghiêm túc của anh càng lạnh lùng hơn.
“Lê Khang, anh làm sao vậy?” Buổi sáng khi anh ra ngoài không phải vẫn rất tốt sao? Hay là bởi vì chuyện kháng nghị ở dưới lầu làm cho tâm tình của anh không tốt?
Nhưng cho dù là như vậy, cũng không nên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái.
“Rốt cuộc cô đến tìm tôi làm gì?” Lê Khang vừa gặp cô thì liền mất kiên nhẫn, không nhịn được nói.
Giang Tâm Nghiên lại đoán anh đang phiền lòng vì chuyện công việc. “Lê Khang, bên dưới lầu có người kháng nghị anh thu mua công ty của bon họ, đây là sự thật sao?” Cô không nói đối phương còn phê bình thủ đoạn xấu xa của anh.
“Việc đó không liên quan gì đến cô.”
“Nhưng…” Cô chỉ muốn quan tâm anh mà thôi.
“Tài vụ của công ty đó vốn có vấn đề, hơn nữa kinh doanh cũng không tốt, chúng ta thu mua còn giúp cho bọn họ sau này có thể bớt một khoản nợ lớn.”
Có vẻ như anh thật sự mua lại công ty của bọn họ, mặc dù cô không biết tất cả quá trình, nhưng cách làm không hề có tình lý như vậy là không đúng. “Lê Khang, anh làm như vậy là chiếm đoạt công ty của người ta thừa dịp người ta gặp khó khăn, vậy thì cùng với cướp của có cái gì khác? Anh làm như vậy không cảm thấy mình rất không quang minh chính đại sao?”
“Quang minh chính đại?” Lê Khang cười lạnh một tiếng, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. “Ngày đầu tiên cô quen tôi chắc hẳn đã biết tôi là loại người nào rồi. Không sai, tôi chính là người như vậy, không quang minh chính đại, không bằng người khác, cô muốn nói như vậy sao?”
Giang Tâm nghiên không hiểu anh đang nói gì, bọn họ rõ ràng là đang nói đến chuyện kháng nghị ở dưới lầu, anh đang nói đi đâu vậy?
Cô đoán anh đã mua công ty của người ta, chắc hẳn là nó vẫn có không gian phát triển, vậy tại sao không thay đổi dùng phương pháp đầu tư khác? Như vậy đối phương cũng sẽ không trở nên bất mãn như bây giờ.
Nhưng Lê Khang không cho cô cơ hội để nói, tiếp tục nói lạnh lùng hơn:”Cô cho rằng cô là ai? Thật sự là vợ của Lê Khang tôi sao? Đừng quên giữa chúng ta là hợp đồng hôn nhân, đã nói không xen vào chuyện của nhau, bao gồm cả chuyện xảy ra của công ty. Cô quên nội dung hợp đồng giao dịch này là do cô muốn sao?”
Giang tâm Nghiên nhất thời sửng sốt, không nói nên lời. Bây giờ Lê Khang không phải là người mà cô biết, anh sẽ không nhìn cô lạnh lùng như thế, nói chuyện lạnh lùng như thế.
“Đây không phải là nơi cô nên tới, thay vì ở đây nhúng tay vào những chuyện cô không nên hỏi, không bằng đi về trước mà chuẩn bị. Buổi tối giám đốc Vương bọn họ muốn mời chúng ta ăn cơm, cô là vợ trên danh nghĩa nên phải đi tham dự cùng tôi, bởi vì đây là giao dịch giữa chúng ta. Được rồi, cô có thể ra ngoài.”
Đối mặt với sự lạnh lùng hà khắc của Lê Khang, Giang Tâm Nghiên không thể nói cái gì nữa, theo như anh nói, giữa bọn họ chỉ là giao dịch, chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân, cô không phải là Lê phu nhân thật.
Ban đầu cô còn cho rằng có lẽ anh cũng hơi thích cô, nếu không sao lại quan tâm cô như vậy? Nhưng bây giờ xem ra, là cô suy nghĩ quá nhiều.
Ra khỏi phòng làm việc của Lê Khang với tinh thần giảm sút, nhìn thấy Vương Thi Tình và Dương Uy Hàn dùng ánh mắt “Đáng đời cô” nhìn mình. Cô biết bọn họ vô cùng bất mãn chuyện cô đưa ra giao dịch với Lê Khang, chắc hẳn bọn họ cũng nghe thấy những lời vừa rồi anh nói với cô.
“Giang tiểu thư, tôi hi vọng cô không nên tự cho mình là đúng, chỉ càng gây khó khăn hơn cho anh Khang. Đừng tương mình là Lê phu nhân thật, bởi vì cô không có tư cách.” Vương Thi Tình nói.
Trong lòng Giang Tâm Ngiên bỗng nhiên co rút đau đớn.
Dương Uy Hàn cũng nói, “Giang đại tiểu thư, thế giới của chúng tôi cô sẽ không hiểu được. Ở trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, ai mạnh hơn người đó chính là người thắng, mà loại thiên kim đại tiểu thư như cô, tốt nhất nên trở về thế giới của cô, không cần phải nhúng tay vào chuyện của chúng tôi.”
“Tôi chỉ bày tỏ sự quan tâm, như vậy cũng không được sao?”
“Quan tâm? Đúng là buồn cười, không phải là cô vì tính đùa bỡn anh Khang, nên mới dùng thủ đoạn uy hiếp anh Khang, không thể không đồng ý kết hôn giả với cô sao? Cô quan tâm anh Khang? Những câu này được nói ra từ miệng cô, đặc biệt làm cho người ta cảm thấy buồn cười.” Dương Uy Hàn căn bản không tin cô thật lòng quan tâm tới Lê Khang.
Thì ra bọn họ đều hiểu lầm suy nghĩ ban đầu khi cô đưa ra giao dịch, nhưng cô chỉ đơn giản là muốn kết hôn giả với Lê Khang, lúc đó hoàn toàn không có bất cứ thành phần đùa giỡn nào, không ngờ trong mắt bọn họ cô lại là người như vậy, làm cho cô không thể nói gì.
“Giang tiểu thư, đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay thôi. Nếu cô thật lòng quan tâm anh Khang, vậy thì hãy ly hôn với anh ấy, đừng tiếp tục đùa bỡn người khác nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đã lấy được miếng đất, nghe nói bệnh tình của Giang lão cũng tốt hơn rồi, lại còn tái xuất giang hồ, nếu cả hai bên đã đạt được mục đích của mình, xin cô hãy giơ cao đánh khẽ, buông tha anh Khang đi.” Dương Uy Hàn nhìn cô nói.
Buông tha Lê Khang? Trong nháy mắt, Giang Tâm Nghiên phát hiện cô rất muốn trả lời “Không”, bởi vì cô thích cảm giác sống cùng với Lê Khang, càng thích “tình trạng chung sống” hiện nay của hai người, cô… Không muốn buông anh ra, có thể không?
“Thế nào? Trò chơi của đại tiểu thư còn chơi chưa đủ sao?”
Vương Thi Tình cũng tiếp lời, hi vọng cô để cho Lê Khang được tự do. “Giang tiểu thư, cô không phải là chúng tôi, có thể sẽ không hiểu được gia đình đối với chúng tôi quan trọng như thế nào, đây không phải là thứ có thể lấy ra để uy hiếp hoặc trò chơi đùa giỡn, cho nên nếu như cô có một chút lương tâm, thì hãy để cho anh Khang được tự do, đừng làm cho anh ấy cảm thấy khổ sở.”
“Lê Khang nói với các người rằng anh ấy rất khổ sở?” Lòng Giang Tâm Nghiên căng thẳng, kinh ngạc hỏi.
“Anh Khang vẫn luôn chịu khổ một mình, anh ấy làm sao có thể nói chuyện này với chúng tôi. Nhưng nghĩ cũng biết, bị người ta dùng cách uy hiếp buộc phải kết hôn giả, có người đàn ông nào cảm thấy vui mừng? không cảm thấy đau khổ?” Dương Uy Hàn nhìn cô khinh thường nói. “Cho nên Giang tiểu thư, xin cô hãy buông tha Lê Khang đi.”
Buổi tối hôm đó, vợ chồng hai người ngồi trong nhà hàng cao cấp Cầm Thị, đợi vợ chồng tổng giám đốc Vương đến.Vợ chồng giám đốc Vương đến muộn hai mươi phút. Vừa mới gọi điện đến nói sắp tới nơi.
Trong lúc đợi, Giang Tâm Nghiên nhìn Lê Khang, nhớ tới lúc trưa thái độ của anh đối với mình, sở dĩ anh đối xử với cô lạnh nhạt như vậy, có phải là giống như những lời bọn Vương Thi Tình nói, giao dịch này làm bọn họ cảm thấy khổ sở?
Mà đêm đó trước khi phát sinh quan hệ với anh, cô thấy ở trong mắt anh, thực sự giống như nhìn thấy vẻ mặt đau khổ....
Cho tới nay, cô vẫn cho rằng bọn họ sống chung rất hòa hợp, vốn chưa từng nghĩ đến trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, anh thật sự cảm thấy rất khổ sở sao?
Nhớ đến hai người thân thiết nhất của anh đều muốn cô giơ cao đánh khẽ để anh được tự do, trái tim của cô không khỏi níu chặt.
Vừa mới bắt đầu thì cô cũng biết mình không nên đưa ra giao dịch này với anh, ngay cả cô cũng cảm thấy mình quá đáng, càng không nói đến Vương Thi Tình bọn họ xem thường cô.... Vậy thì bây giờ? Cô nên làm như thế nào?
“Lê Khang, tôi đã nói qua chỉ cần một bên trong chúng ta không chịu được cuộc giao dịch này, không thể sống cùng nhau nữa, hoặc là có đối tượng thích, thì có thể tùy ý đưa ra yêu cầu hủy bỏ hợp đồng, còn bên kia phải đồng ý ly hôn vô điều kiện, anh còn nhớ không?” Cô nhắc nhở anh, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại tự do.
Mặt Lê Khang xanh mét. “Thế nào? Cô có đối tượng yêu thích, cho nên muốn hủy bỏ giao dịch? Nhưng Trác Tư Phàm không phải là rất yêu vợ của anh ta sao? Cô còn có thể làm gì?” Anh thật sự không ngờ cô sẽ nói muốn hủy bỏ giao dịch với anh, chẳng lẽ bởi vì cô phát hiện vẫn còn yêu Trác Tư Phàm, cho nên muốn rời khỏi anh?
Hoặc là, cô cảm thấy hối hận về chuyện đã xảy ra buổi tối đó, vì vậy muốn rời khỏi?
Giang Tâm Nghiên không hiểu vì sai Lê Khang lại nói đến anh Tư Phàm, chuyện giữa bọn họ, không liên quan gì đến anh Tư Phàm. Chẳng lẽ anh vẫn cho rằng cô còn thích anh Tư Phàm? Nếu quả thật là như vậy, đêm hôm đó cô đã không xảy ra quan hệ với anh.
“Lê Khang tối hôm đó, tôi chỉ muốn nói với anh, tôi và anh Tư Phàm.”
“Xin lỗi, chúng tôi đến muộn.”
Vợ chồng giám đốc Vương đến đúng lúc cắt đứt lời Giang Tâm Nghiên vốn muốn giải thích, cô chỉ có thể dừng lại, nghĩ tìm thời gian khác nói với anh.
Bốn người bắt đầu dùng cơm, giám đốc Vương rất thích Lê Khang người trẻ tuổi mà đã rất quyết đoán, có ý định muốn hợp tác với anh, hơn nữa càng thích anh có một gia đình hòa thuận vui vẻ, cho rằng đấy là nguồn động viên quan trọng nhất để người đàn ông chăm chỉ làm việc.
Giang Tâm Nghiên mỉm cười diễn tốt vai Lê phu nhân của mình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy làm một người vợ giả lại khổ sở khó chịu như vậy, ăn cái gì vào cũng không nuốt nổi trong dạ dày khuấy đảo, sợ sẽ thất lễ phun ra, tốt nhất tạm thời cô nên rời đi, đi vào phòng hóa trang.
Cho đến khi vào đến trong phòng hóa trang, cô mới có cách điều chỉnh hơi thở.
Cô quyết định, tối về nhất định phải nói rõ ràng với lê Khang, nếu như anh thật sự không muốn chung sống cùng với cô nữa, mặc dù trong lòng cô cảm thấy không nỡ, nhưng cô vẫn sẽ để anh được tự do.
Đúng lúc muốn ra khỏi phòng hóa trang, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cô cảm thấy toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt chấn động, ngay sau đó tiếng chuông báo động kêu mãnh liệt.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nghe được có người kêu.
“Phòng bếp nổ tung! Cháy rồi”
Nhà ở phía sau cháy rồi hả?
Phòng hóa trang ở phía sau của phòng bếp, khi cô nhanh chóng chạy ra ngoài thì một loạt khói dày đặc đã không ngừng xông ra từ phòng bếp, khiến cô không nhìn rõ lối thoát hiểm, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng thét chói tai chạy trốn của mọi người.
Cô lấy tay che mũi lại, nhưng vẫn hít vào không ít khói đen, khiến cô hít thở rất khó chịu.
Lê Khang đâu? Anh nên là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà ăn, bởi vì phòng của bọn họ cách cửa chính không xa.
Như vậy thật sự là tốt quá, cô hi vọng anh không xảy rảy ra chuyện gì.
Giang Tâm Nghiên chạy nhanh về phía trước, lại bị người sau lưng đụng vào mà ngã nhào trên đất, cô hít vào càng nhiều lượng khói dầy đặc hơn, càng ho khục khục không ngừng, nhất thời mất đi cảm giác phương hướng chạy trốn.
“Tâm Nghiên, cô đang ở đâu? Giang Tâm Nghiên, cô đang ở đâu?”
Nghe được tiếng thét của Lê Khang, cô khiếp sợ. Anh chạy tới cứu cô sao? Là ảo giác của cô sao?
“Đáng chết! Giang Tâm Nghiên, cô đang ở đâu? Khụ!”
Thật sự là Lê Khang. “Lê Khang, tôi đang ở đây.”
Trong làn khói dày đặc, cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh chạy về phía cô, nhất thời cảm động đến nước mắt lưng tròng. “Lê Khang, làm sao anh biết...”
“Không cần nói.” Lê Khang lấy khăn tay của mình ra, che lại miệng và mũi của cô, sau đó che chở cô ở trong ngực của mình, tiếp tục chạy về phía trước.
Những đồ vật trên trần nhà không ngừng rơi xuống, chẳng bao lâu sau cô cảm thấy hình như có một vật đập vào anh, cô nghe được anh rên thống khổ một tiếng, nhưng vẫn che chở cho cô chạy về phía trước.
Cho đến khi lao ra khỏi cửa nhà hàng, bởi vì cô hít vào quá nhiều khói dầy đặc, dường như không thở nổi ngã nhào trên mặt đất, mà lúc này Lê Khang cũng ngã ngay bên cạnh cô, máu tươi trên đầu chảy ra không ngừng.
Cô sợ hãi muốn thét lên, nhưng một giây sau hôn mê bất tỉnh.
Tác giả :
Mễ Nhạc