Hỗn Nguyên Võ Tôn
Chương 198: Diệp Phong khiêu chiến: Kinh cức thứ giáp
Quan sát Diệp Phong một lúc, Mộ Dung Tử Thanh không tin nổi thiếu niên uy chấn Vân Châu, quấy loạn cả Lục Lâm bang là người trước mắt mình."Các vị định thế nào?" Gã nhăn nhó hỏi. Đề phòng mọi nhẽ mà gã không ngờ Yến Ny chỉ dựa vào nguyên trạc ấn ký ở cổ tay là khám phá được thân phận mình.Đối phương đưa gã đến chỗ vắng người chứng tỏ không muốn gã bại lộ thân phận, bằng không gã đã bất chấp tất cả giết họ. Không hiểu Mộ Dung Tử Thanh cổ linh tinh quái này định giở trò gì."Ngươi đúng là Diệp Phong đã giết Tô Kiệt và Tô Long?" Mộ Dung Tử Thanh mắt rực lên, dáng vẻ cực độ hiếu kỳ."Nếu ta nói không phải, các vị có tin không?""Kỳ thật ta không dám tin, nhưng chứng cớ xác thực rồi thì ngươi thừa nhận đi. Ta không tin cũng phải tin." Mộ Dung Tử Thanh mỉm cười."Nếu không vì tại hạ thấy hai vị học thư không có ác ý, hơn nữa dù gì tại hạ cũng cứu hai vị một lần, chắc không đến nỗi đi cáo giác, bằng không tại hạ đã phủ nhận trước rồi sát nhân diệt khẩu!" Thần tình gã trở nên lạnh lùng, thái độ uy hiếp thích đáng là nên có."Cáo giác ngươi không có lợi gì cho chúng ta, phần thưởng của Lục Lâm bang tuy hậu nhưng không động lòng được ta." Mộ Dung Tử Thanh đảo mắt, nét cười hiện rõ: "Nhưng… nếu ta giữ bí mật cho ngươi thì ngươi cho ta lợi ích gì?""Cần tại hạ lấy thân đền đáp chăng?" Gã trợn tròng trắng lên, thật không nghĩ ra mình có gì hấp dẫn Mộ Dung gia đại tiểu thư.Mộ Dung Tử Thanh hơi đỏ mặt, liếc gã kiều mị: "Còn nói nhăng nữa, ta sẽ đuổi ngươi đi.""Dù thế nào, ta cũng cứu cô một lần, bảo mật giúp ta là cói như báo ơn rồi." Gã xòe tay, coi như tìm ra lý do."Hừ, người của ta cũng giúp ngươi cầm chân võ sư Lục Lâm bang, không thì ngươi đâu dễ dàng đào thoát. Coi như chúng ta cùng có lợi." Mộ Dung Tử Thanh đột nhiên nghĩ ra: "Vì sao ngươi lại biết hai loại nguyên lực?""Điểm này không thể phụng cáo." Mặt gã lạnh lại, bí mật Nguyên Thần quyết tuyệt đối không thể bại lộ."Không nói thì không nói, sao phải nghiêm trọng như thế." Thấy sắc mặt gã không lành, Mộ Dung Tử Thanh không kiên trì nữa, ngoẹo đầu ngẫm nghĩ rồi cười bảo: "Ngươi không nghĩ ra cách gì mua chuộc ta và Yến Ny thì chi bằng thế này, ngươi đồng ý làm hộ mỗi người bọn ta một việc, bọn ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Được không?""Việc gì?" Gã nhíu mày, tuy đại khái xác định được mình không giao dịch với cô nhưng tiểu ny tử này vị tất đi cáo giác gã, nhưng không cần mạo hiểm thì vẫn hơn. Không phải việc gì quá khó xử thì gã đáp ứng được."Chuyện đó bọn ta chưa nghĩ chín, sau này sẽ nói.""Không được, vạn nhất cô muốn ta làm một việc khó xử thì không xong." Gã cự tuyệt."Vậy chúng ta ước định, nếu việc ta yêu cầu mà ngươi không làm được hoặc chạm đến giới hạn nào đó thì ngươi có thể cự tuyệt còn ta đổi sang yêu cầu khác. Nhưng nếu ngươi làm được thì không được cự tuyệt, thế nào?" Mộ Dung Tử Thanh cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói."A… việc đó không vấn đề gì." Gã bổ sung: "Bất quá phải đưa cả thời hạn nữa, việc này phải đề xuất trước khi tại hạ rời học viện, bằng không sẽ không có giá trị."Gã tính rằng thời gian mình ở học viện không quá hai năm, bình thường cũng không có quá nhiều việc để làm, để Mộ Dung Tử Thanh đi là xong, còn Yến Ny chắc không làm khó gã."Đúng là nhỏ mọn…" Mộ Dung Tử Thanh bĩu môi đồng ý: "Cứ vậy đi."Đạt thành hiệp nghị, gã liền quay về túc xá.Thấy Lôi bàn tử mình đầy thương tích ngủ say sưa trên giường, lòng gã thoáng ân hận. Gã rút một luồng nguyên nguyên lực từ trong nguyên trạc ra liệu thương cho y. Cũng may Lôi bàn tử chỉ bị thương ngoài da thịt, nguyên nguyên lực chảy qua một vòng mọi sưng bầm nhanh chóng tan đi."Giả diện cạnh kỹ trường sắp bắt đầu rồi." Gã nheo mắt, lẩm bẩm: "An Phan, ngươi tưởng ta đợi đến nửa năm sau mới tính sổ với ngươi hả?"Hồi lâu sau, Lôi bàn tử tỉnh lại, kinh hỉ nhận ra thân thể không còn đau nữa, thương thế cơ hồ đều chuyển biến tốt. Tuy y không hiểu vì sao nhưng chắc có liên can đến Diệp Phong, càng khiến y thêm kinh ngạc về gã."Lôi bàn tử, sau này căn phòng sát vách là của ngươi, đằng nào ta cũng thuê rồi." Diệp Phong thấy y bò dậy được, mỉm cười bảo."Không cần, ta và đồng bạn ở cùng cũng thoải mái lắm." Y không nhận lời, ở riêng với gã không quan trọng lắm."Túc xá cũ thì ngươi cứ tiếp tục ở, còn phải giúp ta nghe ngóng tin tức. Bất quá nếu không có việc gì thì ngươi đến phòng cạnh đây tu luyện…" Gã không giải thích nhiều, chỉ dặn: "Dù ngươi thấy gì khác lạ cũng đừng kinh ngạc hay đồn ra, hiểu chưa?""À…" Lôi bàn tử gật gù theo quán tính.Nhưng chỉ hôm sau là y hiểu. Trong gian phòng đó, mỗi khi Diệp Phong tu luyện là có vô vàn linh khí tụ lại, y cảm giác rõ nơi linh khí dồn tụ là phòng Diệp Phong. Nhưng chỉ riêng linh khí lan sang phòng y cũng không kém hơn linh địa tốt nhất học viện.Lôi bàn tử hiểu rõ gã chịu tiết lộ bí mật như thế là rất tín nhiệm mình, những thần thông mà gã hiển lộ càng khiến y xác định lựa chọn theo gã là việc chính xác.Y không hề hỏi Diệp Phong về linh khí, cũng không tỏ vẻ vì khác lạ với người khác, mà một lòng một dạ lợi dụng linh khí đó tu luyện. Tuy y tu luyện hơi muộn nhưng thiên phú không quá tệ, ở nơi có hiệu quả tu luyện gần như linh địa này, thực lực của y tiến bộ rất nhanh."Tụ Nghĩa xã... nếu họ đáng tín nhiệm thì cũng nên tìm cách giúp họ nhanh chóng đề thăng thực lực." Muốn đấu với Lục Lâm bang, tối thiểu cũng cần một toán cao thủ võ sư, gã muốn đối phó không phải là những lâu la võ sĩ và võ đồ mà là lực lượng trung kiên của Lục Lâm bang - - võ tông và võ sư.oOoMấy ngày sau, Giả diện cạnh kỹ trường tháng nảy bắt đầu. Diệp Phong là học viên cao cấp nên có tư cách tham gia.Vì vừa kết thù kỳ thi tấn cấp trong năm nên cạnh kỹ trường lại chuẩn bị đón một đợt cao trào xếp lại danh hiệu. Nhiều tân nhân mới tấn cấp sẽ đến đo thực lực.Đồng thời, các tuyển thủ xếp năm mươi hạng đầu cũng cử hành một phen long tranh hổ đấu để xếp hạng lại.Đeo mũ rộng vành màu đen, mặc áo chẽn màu xanh, đeo mặt nạ sắt cười cười, Diệp Phong đang tiến hành đăng ký.Không phải mọi học viên đều tham gia Giả diện cạnh kỹ trường, bởi không có tuyệt chiêu thì không cần đến đây làm gì. Muốn khiêu chiến ở cạnh kỹ trường, đầu tiên cần đăng ký thân phận và hóa danh. Hóa danh không thể lặp lại của người khác, đăng ký thành công là được cấp một thẻ bài chứng minh thân phận, sau đó mới có thể khiêu chiến.Thực lực bảng chỉ ghi tên của ba trăm tuyển thủ. Số còn lại chỉ xếp vào cho đủ, nếu không muốn khiêu chiên tuyển thủ của thực lực bảng thì đến lôi đài tự do, tùy tiện so tài với ai cũng được. Ngược lại phải đến chỗ đăng ký thư khiêu chiến.Tuyển thủ nào chưa tiếp nhận đủ ba lần khiêu chiến thì tất sẽ tiếp nhận. Quy tắc khiêu chiến cũng đơn giản, chỉ có thể khiêu chiến người xếp hạng cao hơn.Diệp Phong hiểu rõ quy tắc của cạnh kỹ trường, liền đưa ra lời khiêu chiến với Tử vương tử. Tử vương tử là hóa danh của An Phan tại cạnh kỹ trường mà ai cũng biết. Cái tên này cho thấy hắn tự phụ đến thế nào, dù quả thật có không ít mỹ nữ trong học viện xiêu lòng vì hắn."Xin lỗi, lần này là thi đấu xếp hạng trong năm của cạnh kỹ trường, theo quy định, năm mươi người đầu tiên của thực lực bảng vì phải dự thi nên có thể cự tuyệt mọi lời khiêu chiến." Lão sư phụ trách tiếp nhận khiêu chiên kinh ngạc nhìn Diệp Phong, vừa đăng ký đã khiêu chiến tuyển thủ xếp thứ hai mươi là việc chưa từng có. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - chương của gã là học viên mới thăng lên cao cấp, theo đẳng cấp sẽ từ võ sĩ nhất giai đến tam giai, còn hai mươi tuyển thủ dẫn đầu thực lực bảng có ai không đạt đến võ sĩ lục, thất giai? Một khi họ thi triển toàn bộ thực lực, gần như ngang với nhất giai võ sư tầm thường, thậm chí là mạnh hơn. Đầu óc tân tuyển thủ này có vấn đề không?"Cạnh kỹ trường quy định có thể cự tuyệt khiêu chiến chứ không cấm tiếp nhận đúng không?" Gã cười khẽ."Đích xác như vậy... Bất quá vì để dưỡng sức cho thi đấu xếp hạng, chắc không ai chấp nhận khiêu chiến vào lúc này. Nếu có tuyển thủ nào bị đào thải thì may ra sẽ tiếp nhận khiêu chiến để phát tiết. Con đến lúc đó sẽ khiêu chiến lại chứ hả?""Bất tất, con khiêu chiến hắn luôn.""Rất có thể y không nhận lời khiêu chiến của con." Lão sư được mời tương đối hứng thú nhắc nhở."Nhất định hắn sẽ tiếp nhận." Gã cười tự tin: "Chỉ cần lão sư cho hắn biết muốn giành được Mộ Dung Tử Thanh, trước hết phải đánh bại con…"
Tác giả :
Mạo Tự Hữu Tài