Hồn Ma Che Dù
Chương 93 - thu hình linh dị
Bỏ đi, nhập gia tùy tục. Dù sao thì đến cũng đã đến rồi, cứ xem xem nhiệm vụ này như thế nào đi đã.
“Tất cả mọi người đừng có đứng nữa, mau mau ngồi xuống nói chuyện.” Dư Bân dẫn ba người chúng tôi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Dư Bân lấy hai tách trà và bưng lên một đĩa trái cây. Uh hứm, một ông chủ như anh ta cũng rất hiếm thấy đấy, việc gì cũng tự tay đi làm.
Sau khi mọi thứ đã ổn định xong hết mọi thứ, Dư Bân bắt đầu giới thiệu về về nhiệm vụ lần này.
Mà tôi từ đầu đến giờ đều quan sát một già một trẻ kia. Một ông già mặt không chút biểu tình, nhìn không ra được đang vui hay buồn, mà cô gái kia thì chưa liếc nhìn tôi dù chỉ một cái, vẫn tỏ vẻ khinh thường như thế. Kỳ quái thật, tôi có làm gì cô ta đâu, sao cô ta lại có thái độ như thế đối với tôi chứ?
“Haha. Lỗ hậu, Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về nhiệm vụ lần này.” Dư Bân kéo kéo tôi ngồi xuống, cũng là để làm cho tôi khôi phục tinh thần lại.
Sau đó, Dư Bân đem tình huống của nhiệm vụ nói với tôi một cách kỹ càng.
Thì ra là một tháng trước, Mộ Vân Thấm luôn có một giấc mơ quái dị. Trong giấc mơ, cô ấy cũng với một người đàn ông lạ lẫm nằm ở trên giường lớn tâm sự thầm kín (ND: ấy ấy), mỗi đêm đều như thế. Điều này làm cho Mộ Vân Thấm cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất là tức giận.
Chủ tịch Mộ đã tìm đến một số hòa thương và đạo sĩ để chuẩn đoán bệnh cho Mộ Vân Thấm, uống nước đã phù phép, bày trận đuổi ma quỷ, nhưng vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân quan trọng của vấn đề. Mộ Vân Thấm vẫn trước sau như một, vẫn có giấc mơ quái dị ấy hằng đêm.
Sau này, Mộ Vân Thấm còn nhận được rất nhiều quà tặng kỳ quái, có tóc, có mong tay, thậm chí là cả băng vệ sinh. Mà những thứ này đều là của chính Mộ Vân Thấm đã sử dụng qua rồi.
Mộ Vân Thấm khóc tìm cha của mình, Chủ tịch Mộ gọi điện báo cảnh sát. Sau khi trải qua một loạt các cuộc tìm tòi, cuối cùng cảnh sát không tìm ra ai đang chơi cái trò đùa dai này.
Chủ tịch Mộ sợ rằng con gái mình sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy ông ấy đã tìm vệ sĩ cho cô ấy, nhưng điều kỳ quái lại xảy ra. Không đến hai ngày sau, người vệ sĩ này liền nhảy lầu tự sát, hơn nữa khi nhảy còn ở dười con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở phía dười lầu. Bởi vì có rất nhiều người chứng kiến vệ sĩ nhảy lâu tự sát nên anh ta căn bản không có khả năng bị giết.
Nhưng người vệ sĩ này có vợ con, gia đình vui vẻ hòa thuận, không ghi chép gì về thiếu nợ ai, làm sao có thể vô duyên vô cớ có thể tự sát được?
Sau đó, chủ tịch Mộ liên tục yêu cầu tìm vệ sĩ cho Mộ Vân Thấm hết lần này đến lần khác. Không ngoài dự tính, mỗi một người vệ sĩ không phải tâm lý bất ổn thì là tự sát. Mà tất cả mọi người điều tra cũng không ra được nguyên nhân.
Không có vệ sĩ, Mộ Vân Thấm lại mơ giấc mơ kỳ quái kia, và những món quà cũng lần lượt được gửi đến. Về sau, Chủ tịch Mộ đã đặt máy quay trước cửa phòng ngủ của Mộ Vân Thấm. Khi món quà kỳ quái kia xuất hiện vào ngày hôm sau, ông ấy phải xem lại camera, lại phát hiện ngoài ý muốn, camera bình thường vẫn hoạt động tốt, duy chỉ có lúc nửa đêm 12h đên 12h30 hỉnh ảnh đều mơ hồ không nhìn rõ.
Mà trong thời gian ngắn này quà tặng đã xuất hiện.
Một loạt các sự việc kỳ quái xảy ra khiến Mộ Vân Thấm vừa sợ hãi vừa tức giận. Cô ấy không biết người nào muốn đối phó với cô ấy và cũng không biết đối phó lại như nào.
Vấn đề này lớn như vậy. Nghe qua lời kể của Dư Bân, tôi cũng cảm thấy sự việc này không hề dễ xử lý.
để có thể động não suy nghĩ, tôi nhai một mảnh kẹo cao su để làm cho đầu óc xay chuyển nhanh hơn.
Theo tình huống bây giờ nhìn thấy, tôi không thể xác định là con người hay là ma quỷ làm ra, nếu do người làm ra, kỹ xảo cũng quá cao tay rồi. Nhưng nếu đó là ma quỷ, vì sao lại liên tục làm cái trò đùa dai này tận một tháng như thế? Có thời gian lâu như thế, đã sớm có thể giết chết Mộ Vân Thấm rồi.
Lúc này, Mộ Vân Thấm kéo tay vị quản gia, bĩu môi nói: “Bá bá, cháu muốn về nhà, ở bên ngoài cháu cảm giác không an lòng.”
Quản gia Mộ mỉm cười vuốt vẻ trán Mộ Vân Thấm, nói: “Tiểu Vân, yên tâm, nơi này có hai vị đại sư, không có thứ đồ không sạch sẽ nào dám lại gần.”
Mộ Vân Thấm hừ một tiếng: “Lúc nào bá bá cũng nói với cháu như thế, cái gì mà đại sư với đạo trưởng, kết quả có người nào có tác dụng đâu, không phải là đều lừa tiền của nhà chúng ta hay sao, còn cả đám vệ sĩ kia đều là thùng cơm di động cả, không ai trong số họ có tác dụng. Cháu thấy, cả hai người kia cũng chỉ là nhìn thấy tiền của Mộ thị chúng ta, muốn nhân cơ hội kiếm một số tiền mà thôi, nói chuyện nhiều cũng chẳng có ích gì.”
Những lời của Mộ Vân Thấm nói nghe rất chói tay, chúng như từng lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim chúng tôi vậy.
Ngay cả Dư Bân, là người luôn luôn tỉnh táo cũng không nhìn được mà đứng lên nói: “Tôi nói, các người là nghi ngờ vào thực lực của chúng tôi có phải hay không?”
Quản gia Mộ khẽ mỉm cười, hóa giải xấu hổ: ” Đâu có đâu có, chẳng đây là con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cho nên nói hươu nói vượn, không biết lựa lời nói. Không băng hai bị bộc lộ chút tài năng cho đứa bé này nhìn một chút, cũng để cho đứa nhỏ này biết một chút thế nào gọi là cao nhân.”
Khá lắm, lão tổng quản đúng là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. Nhìn thì là đang giải vây cho chúng tôi. Nhưng thực ra, ông ta chỉ muốn nhân cơ hội để kiểm tra năng lực của chúng tôi, nhìn xem chúng tôi có cái thực lực kia hay không.
Nếu là như vậy, tôi không xuất ra một chút công phu thật, các người cũng không biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi.
Tôi nhổ ra kẹo cao su, lấy một quả chuối từ khay, bóc vỏ, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Chẳng phải là bảo camera có vấn đề sao, có mang theo không, lấy ra đây cho tôi xem một chút.”
nếu như mọi chuyện đã đi đến bước này, tôi phải đặt cược một lần. Tôi chắc chắn rằng những chuyện này là do ma quỷ làm. Nếu có sự cố xảy ra với máy ảnh, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như là con người làm ra, vậy thì coi như, tôi không phải thám tử, cũng không phải là sát thủ, đối phó với kẻ địch xảo quyệt tôi không lại được.
“Mang theo mang theo.” Mộ quản gia cúi đầu, rút ra một cuộn băng trong túi đeo và đặt chúng lên bàn. “Tôi có mang cuộn băng theo, mọi người có thể xem một chút.”
Dư Bân đặt cuộn băng vào máy, và bốn người chúng tôi ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem hình ảnh trên TV. Lúc đầu cũng rất bình thương, hành lang, cửa phòng ngủ cũng không có vấn đề gì xảy ra.
đại khái qua được mười phút, hình ảnh từng chút từng chút bắt đầu trở nên mơ hồ đi. Quan trọng hơn, vốn là video không có tiếng, vậy mà bây giờ, lại có tiếng “Tạp âm” xen vào. Âm thanh đó không biết là từ đâu truyền đến nữa.
Hình ảnh cứ như vậy trở nên mơ hồ.
Chúng tôi tăng tốc độ video, vừa lúc 12h30, việc lạ bắt đầu xảy ra, có một hộp quà bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Không thấy được ai đã đặt nó ở đấy từ lúc nào.
“Thấy được chưa. Đây chính một phần của những điều kỳ quái.” Quản gia Mộ nói.
Tôi lấy cuộn băng ra, đồng thời cũng lấy ra gương Bát quái chiếu lên phía trên, liền phát hiện có rất nhiều âm khí đang bám vào. Hừ, quả nhiên là có ma quỷ đang tác quái, từ trường của âm khí từ ma quỷ đã làm cho hình ảnh mơ hồ.
Vấn đề nhỏ này cũng không làm khó được tôi.
Tôi đưa ra trươc mặt bọn họ, lấy cuộn băng ra sau đó lấy một cây kim nhỏ chích vào đầu ngón tay, vẽ lên cuộn băng một cái di âm phù, sau đó đặt cuộn băng vào máy một lần nữa.
“Được rồi, bây giờ chúng ta xem lại một lần nữa.”
“Xem lại lần nữa? Thật là nhàm chán.” Mộ Vân Thấm tức giận nói, đồng thời nhìn tôi khinh bỉ.
“Tôi nói xem lại thì xem lại đi.” Tôi không biết có phải mình bị ảnh hưởng bởi chú hai không, ngữ khí bắt đầu cường ngạnh hơn.
Lần này, tôi bỏ qua mười phút đầu tiên trực tiếp đến lúc có hình ảnh mơ hồ.
Hình ảnh mơ hồ ngày càng chậm hơn và chậm hơn, và dường như có một khuôn mặt giống như người ở giữa video. Những âm thanh huyên náo kia dường như phát ra cũng có quy luật, nghe như giọng một âm thanh già nua hô lên: “Tiểu thư, bưu kiện tới rồi.”
Không hiểu, Mộ Vân Thấm sợ tới mức liền trốn trong lòng ngực của quản gia Mộ.
“Tất cả mọi người đừng có đứng nữa, mau mau ngồi xuống nói chuyện.” Dư Bân dẫn ba người chúng tôi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Dư Bân lấy hai tách trà và bưng lên một đĩa trái cây. Uh hứm, một ông chủ như anh ta cũng rất hiếm thấy đấy, việc gì cũng tự tay đi làm.
Sau khi mọi thứ đã ổn định xong hết mọi thứ, Dư Bân bắt đầu giới thiệu về về nhiệm vụ lần này.
Mà tôi từ đầu đến giờ đều quan sát một già một trẻ kia. Một ông già mặt không chút biểu tình, nhìn không ra được đang vui hay buồn, mà cô gái kia thì chưa liếc nhìn tôi dù chỉ một cái, vẫn tỏ vẻ khinh thường như thế. Kỳ quái thật, tôi có làm gì cô ta đâu, sao cô ta lại có thái độ như thế đối với tôi chứ?
“Haha. Lỗ hậu, Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua về nhiệm vụ lần này.” Dư Bân kéo kéo tôi ngồi xuống, cũng là để làm cho tôi khôi phục tinh thần lại.
Sau đó, Dư Bân đem tình huống của nhiệm vụ nói với tôi một cách kỹ càng.
Thì ra là một tháng trước, Mộ Vân Thấm luôn có một giấc mơ quái dị. Trong giấc mơ, cô ấy cũng với một người đàn ông lạ lẫm nằm ở trên giường lớn tâm sự thầm kín (ND: ấy ấy), mỗi đêm đều như thế. Điều này làm cho Mộ Vân Thấm cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất là tức giận.
Chủ tịch Mộ đã tìm đến một số hòa thương và đạo sĩ để chuẩn đoán bệnh cho Mộ Vân Thấm, uống nước đã phù phép, bày trận đuổi ma quỷ, nhưng vẫn không phát hiện ra được nguyên nhân quan trọng của vấn đề. Mộ Vân Thấm vẫn trước sau như một, vẫn có giấc mơ quái dị ấy hằng đêm.
Sau này, Mộ Vân Thấm còn nhận được rất nhiều quà tặng kỳ quái, có tóc, có mong tay, thậm chí là cả băng vệ sinh. Mà những thứ này đều là của chính Mộ Vân Thấm đã sử dụng qua rồi.
Mộ Vân Thấm khóc tìm cha của mình, Chủ tịch Mộ gọi điện báo cảnh sát. Sau khi trải qua một loạt các cuộc tìm tòi, cuối cùng cảnh sát không tìm ra ai đang chơi cái trò đùa dai này.
Chủ tịch Mộ sợ rằng con gái mình sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy ông ấy đã tìm vệ sĩ cho cô ấy, nhưng điều kỳ quái lại xảy ra. Không đến hai ngày sau, người vệ sĩ này liền nhảy lầu tự sát, hơn nữa khi nhảy còn ở dười con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở phía dười lầu. Bởi vì có rất nhiều người chứng kiến vệ sĩ nhảy lâu tự sát nên anh ta căn bản không có khả năng bị giết.
Nhưng người vệ sĩ này có vợ con, gia đình vui vẻ hòa thuận, không ghi chép gì về thiếu nợ ai, làm sao có thể vô duyên vô cớ có thể tự sát được?
Sau đó, chủ tịch Mộ liên tục yêu cầu tìm vệ sĩ cho Mộ Vân Thấm hết lần này đến lần khác. Không ngoài dự tính, mỗi một người vệ sĩ không phải tâm lý bất ổn thì là tự sát. Mà tất cả mọi người điều tra cũng không ra được nguyên nhân.
Không có vệ sĩ, Mộ Vân Thấm lại mơ giấc mơ kỳ quái kia, và những món quà cũng lần lượt được gửi đến. Về sau, Chủ tịch Mộ đã đặt máy quay trước cửa phòng ngủ của Mộ Vân Thấm. Khi món quà kỳ quái kia xuất hiện vào ngày hôm sau, ông ấy phải xem lại camera, lại phát hiện ngoài ý muốn, camera bình thường vẫn hoạt động tốt, duy chỉ có lúc nửa đêm 12h đên 12h30 hỉnh ảnh đều mơ hồ không nhìn rõ.
Mà trong thời gian ngắn này quà tặng đã xuất hiện.
Một loạt các sự việc kỳ quái xảy ra khiến Mộ Vân Thấm vừa sợ hãi vừa tức giận. Cô ấy không biết người nào muốn đối phó với cô ấy và cũng không biết đối phó lại như nào.
Vấn đề này lớn như vậy. Nghe qua lời kể của Dư Bân, tôi cũng cảm thấy sự việc này không hề dễ xử lý.
để có thể động não suy nghĩ, tôi nhai một mảnh kẹo cao su để làm cho đầu óc xay chuyển nhanh hơn.
Theo tình huống bây giờ nhìn thấy, tôi không thể xác định là con người hay là ma quỷ làm ra, nếu do người làm ra, kỹ xảo cũng quá cao tay rồi. Nhưng nếu đó là ma quỷ, vì sao lại liên tục làm cái trò đùa dai này tận một tháng như thế? Có thời gian lâu như thế, đã sớm có thể giết chết Mộ Vân Thấm rồi.
Lúc này, Mộ Vân Thấm kéo tay vị quản gia, bĩu môi nói: “Bá bá, cháu muốn về nhà, ở bên ngoài cháu cảm giác không an lòng.”
Quản gia Mộ mỉm cười vuốt vẻ trán Mộ Vân Thấm, nói: “Tiểu Vân, yên tâm, nơi này có hai vị đại sư, không có thứ đồ không sạch sẽ nào dám lại gần.”
Mộ Vân Thấm hừ một tiếng: “Lúc nào bá bá cũng nói với cháu như thế, cái gì mà đại sư với đạo trưởng, kết quả có người nào có tác dụng đâu, không phải là đều lừa tiền của nhà chúng ta hay sao, còn cả đám vệ sĩ kia đều là thùng cơm di động cả, không ai trong số họ có tác dụng. Cháu thấy, cả hai người kia cũng chỉ là nhìn thấy tiền của Mộ thị chúng ta, muốn nhân cơ hội kiếm một số tiền mà thôi, nói chuyện nhiều cũng chẳng có ích gì.”
Những lời của Mộ Vân Thấm nói nghe rất chói tay, chúng như từng lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua tim chúng tôi vậy.
Ngay cả Dư Bân, là người luôn luôn tỉnh táo cũng không nhìn được mà đứng lên nói: “Tôi nói, các người là nghi ngờ vào thực lực của chúng tôi có phải hay không?”
Quản gia Mộ khẽ mỉm cười, hóa giải xấu hổ: ” Đâu có đâu có, chẳng đây là con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cho nên nói hươu nói vượn, không biết lựa lời nói. Không băng hai bị bộc lộ chút tài năng cho đứa bé này nhìn một chút, cũng để cho đứa nhỏ này biết một chút thế nào gọi là cao nhân.”
Khá lắm, lão tổng quản đúng là miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. Nhìn thì là đang giải vây cho chúng tôi. Nhưng thực ra, ông ta chỉ muốn nhân cơ hội để kiểm tra năng lực của chúng tôi, nhìn xem chúng tôi có cái thực lực kia hay không.
Nếu là như vậy, tôi không xuất ra một chút công phu thật, các người cũng không biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn rồi.
Tôi nhổ ra kẹo cao su, lấy một quả chuối từ khay, bóc vỏ, không thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Chẳng phải là bảo camera có vấn đề sao, có mang theo không, lấy ra đây cho tôi xem một chút.”
nếu như mọi chuyện đã đi đến bước này, tôi phải đặt cược một lần. Tôi chắc chắn rằng những chuyện này là do ma quỷ làm. Nếu có sự cố xảy ra với máy ảnh, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Nếu như là con người làm ra, vậy thì coi như, tôi không phải thám tử, cũng không phải là sát thủ, đối phó với kẻ địch xảo quyệt tôi không lại được.
“Mang theo mang theo.” Mộ quản gia cúi đầu, rút ra một cuộn băng trong túi đeo và đặt chúng lên bàn. “Tôi có mang cuộn băng theo, mọi người có thể xem một chút.”
Dư Bân đặt cuộn băng vào máy, và bốn người chúng tôi ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem hình ảnh trên TV. Lúc đầu cũng rất bình thương, hành lang, cửa phòng ngủ cũng không có vấn đề gì xảy ra.
đại khái qua được mười phút, hình ảnh từng chút từng chút bắt đầu trở nên mơ hồ đi. Quan trọng hơn, vốn là video không có tiếng, vậy mà bây giờ, lại có tiếng “Tạp âm” xen vào. Âm thanh đó không biết là từ đâu truyền đến nữa.
Hình ảnh cứ như vậy trở nên mơ hồ.
Chúng tôi tăng tốc độ video, vừa lúc 12h30, việc lạ bắt đầu xảy ra, có một hộp quà bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Không thấy được ai đã đặt nó ở đấy từ lúc nào.
“Thấy được chưa. Đây chính một phần của những điều kỳ quái.” Quản gia Mộ nói.
Tôi lấy cuộn băng ra, đồng thời cũng lấy ra gương Bát quái chiếu lên phía trên, liền phát hiện có rất nhiều âm khí đang bám vào. Hừ, quả nhiên là có ma quỷ đang tác quái, từ trường của âm khí từ ma quỷ đã làm cho hình ảnh mơ hồ.
Vấn đề nhỏ này cũng không làm khó được tôi.
Tôi đưa ra trươc mặt bọn họ, lấy cuộn băng ra sau đó lấy một cây kim nhỏ chích vào đầu ngón tay, vẽ lên cuộn băng một cái di âm phù, sau đó đặt cuộn băng vào máy một lần nữa.
“Được rồi, bây giờ chúng ta xem lại một lần nữa.”
“Xem lại lần nữa? Thật là nhàm chán.” Mộ Vân Thấm tức giận nói, đồng thời nhìn tôi khinh bỉ.
“Tôi nói xem lại thì xem lại đi.” Tôi không biết có phải mình bị ảnh hưởng bởi chú hai không, ngữ khí bắt đầu cường ngạnh hơn.
Lần này, tôi bỏ qua mười phút đầu tiên trực tiếp đến lúc có hình ảnh mơ hồ.
Hình ảnh mơ hồ ngày càng chậm hơn và chậm hơn, và dường như có một khuôn mặt giống như người ở giữa video. Những âm thanh huyên náo kia dường như phát ra cũng có quy luật, nghe như giọng một âm thanh già nua hô lên: “Tiểu thư, bưu kiện tới rồi.”
Không hiểu, Mộ Vân Thấm sợ tới mức liền trốn trong lòng ngực của quản gia Mộ.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư