Hồn Ma Che Dù
Chương 74 - chơi trác kim hoa
Mắt nhìn thấy lần đầu tiên, liền cảm giác người này không phải người tốt.
Thực ra trên xã hội nhiều người như vậy, tính cách của một người cũng thường được nhận ra qua các hành động bên ngoài của người ấy. Bởi vì một người vẻ bề ngoài đều đều bị tính các đặc điểm nóng nảy ảnh hưởng.
Người gian trá giảo hoạt, không có dáng vẻ không hiền lành thì cũng là dáng vẻ lấm la lấm lét; tính tình nóng nảy, chỉ nhìn hắn ánh mắt, bạn sẽ cảm giác được cả người không được tự nhiên, sợ nói sai một câu, mầy người tính tình nóng này thì bản tính hiền lành, vẻ mặt đôn hậu, bạn cũng không thể nào mà dễ dàng thấy được, bọn họ cũng tự nhốt tính đó của mình ở một nơi nhỏ hẹp trong lòng, bạn muốn đi vào cơ bản cũng không dễ dàng.
Đây là cách thức mà tôi hay nhìn mặt người khác mà đoán, mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nhâm Đông, cảm giác người này mặt mũi hiền lành, nhưng mà ánh mắt nhỏ dài, giống như ánh mắt của hồ ly vậy.
Thoạt nhìn là một người bình thường tốt bụng hiền lành, nhưng lại có một đôi mắt giống hồ ly, bạn thử nói xem người như vậy sẽ tốt ở điểm nào?
Đổi lại nếu một người nhìn qua rất là hung ác, thì người này cũng không có gì nói là lớn, bởi vì người khác vừa nhìn đến người đó sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ không có cảm giác mâu thuẫn, phòng bị, người đó sẽ tấn công người khác khó khăn hơn.
Sợ nhất là loại người giống như Nhâm Đông.
Anh ta dáng vẻ còn được, tóc còn là một màu vàng, từ cái này có thể nói, chính là: Một chàng trai soái ca đẹp trai.
Người như thế có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tư của con gái, mà anh ta có đôi mắt giống như hồ ly cũng nhận ra được là anh ta có bề ngoài đẹp, trong tâm là gian trá sảo quyệt, sau khi lấy được sự tin của bạn, sẽ nhân lúc bạn không hề phòng bị cho bạn một đao trí mạng.
Đây cũng là lí do vì sao người như thế phạm phải trọng án, bị đưa gương mặt ra đại chúng, người ta liếc nhìn cũng không thể nhớ được. Bởi vì chỉ có người như vậy, mới có thể che dấu bản thân ở trong người dân.
Tôi bây giờ lại có chút kỳ quái, Vì sao Quách Linh Linh lại không thuận mắt với Nhâm Đông, theo lý thuyết người đàng ông đẹp trai như vậy tốn chút tâm tư, tiêu tiền, hao phí theo đuổi một người con gái, chỉ cần không phải thân phận và địa vị cách xa quá lớn, hoặc là đối phương có vợ, bạn trai, bình thường đều có thể theo đuổi được mới đúng,
Tôi nhìn Quách Linh Linh cũng không giống một cô đại tiểu thư, nếu không tại sao một người như vậy có thể ở trong một cái hành lang cũ nát thế này. Hơn nữa tôi cũng biết, Quách Linh Linh đến bây giờ vẫn là một người độc thân.
Không có lý do, chẳng lẽ lại nói là không có duyên phận? Nhìn không hợp mắt.
Trước hết mặc kệ Quách Linh Linh nghĩ như thế nào, Tôi phải nhìn xem Nhâm Đông là như thế nào đối với chính mình để theo đuổi Quách Linh Linh.
Dịch Khôn đưa tôi tới giới thiệu cho Nhâm Đông, sau đó ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ, uống bia ăn vịt nướng, rất là vui vẻ.
Trong lúc đó, tôi một mực chú ý Nhâm Đông, phát hiện người này thật là quái dị, cũng không nói lên được cụ thể là quái dị như nào, chỉ là cái loại cảm giác này, rất là không tốt, cảm giác anh ta không phải là người tốt mà thôi.
Ăn uống no đủ, Nhâm Đông xoa xoa tay, liếm môi, nói: “Nhị vị huynh đệ, đánh bài đi?”
Dịch Khôn một bên bừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Đánh, không đánh bài gọi anh tới làm gì, sẽ gọi tới để mời anh ăn cơm sao?”
Dịch Khôn nói không sai, cái tên Nhâm Đông này nghiện đánh bài rất nặng, mỗi ngày đều chơi bài, cũng không phải là việc gì đứng đắn. Thế nhưng tôi cũng không hiểu nổi, một mình anh ta và mẹ già sống nương tựa lẫn nhau, anh ta cả ngày đánh bài, mẹ anh ta cũng không có thu nhập, vậy hai mẹ con bọn họ lấy cái gì mà sống.
Đối với điều này, Dịch Khôn cũng không thể trả lời được, chỉ là anh ấy nói cho tôi biết, Nhâm Đông đánh bài rất giỏi, bất kể bài bạc nào cũng thường xuyên thắng tiền, có thể, anh ta chính là dựa vào việc thắng tiền mỗi ngày để sống đi.
Từ trước tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe được có người nào thắng tiền đánh bạc mà sống tới tận bây giờ, chẳng lẽ anh ta coi mình là thần bài bạc sao?
Hơn nữa, nếu như anh ta cứ thắng như thế, còn có ai dám cùng anh ta chơi.
Nhâm Đông hỏi tôi chơi cái gì, anh ta cái gì cũng biết, chơi cái gì đều được, toàn bộ đều nghe tôi chọn.
Dịch Khôn cũng nói cho tôi nghe, anh ta cũng biết rất nhiều.
Nhưng thật ra tôi bình thương cũng không hay chơi bài, kỹ thuật cũng rất kém cỏi, chơi cái gì đoán là đều bị hai người bọn họ đùa nghịch thua hết.
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy, chúng ta chơi trác kim hoa đi.”
(ND: Giống ba cây ấy)
Trác kim hoa là một loại bài chơi dựa vào độ may mắn, tôi đưa một loại trò chơi ít phải sử dụng kỹ năng nhất, đưa vận may lên cao đến mức tận cùng, cứ như vậy, tôi dù có kỹ năng kém thế nào, cũng có thể đánh cược một phần.
Dù sao, chỉ cần tôi cầm được bài tốt, tôi sẽ thắng, không cần phải tính toán đánh như nào.
Trác kim hoa, nói trắng ra là chính là so xem bài ai lớn và nhỏ. Mỗi người được phát ba lá, ba lá cộng lại với nhau, trong đó lại lấy ba lá lớn nhất; đem so với nhau, cuối cùng xem ai lớn hơn.
Quy tắc rất đơn giản, người mới chơi cũng biết, chơi cái này, tôi tin chính mình cũng không thua quá nhiều.
Tôi cầm một bộ bài mới, tráo tráo, ngay lúc tôi tráo bài, phát hiện có một chút không thích hợp.
Nhâm Đông nhìn chằm chằm vào bài ở trên tay tôi, giống như là muốn đem những lá bài tôi tráo nhớ kỹ, mà Dịch Khôn lại cởi bỏ ra áo khoác thùng thình của mình, lộ ra ở bên hông có sáu cái túi màu đỏ, ảnh ta từng cái từng cái mở từng túi ra.
Tôi tò mò hỏi: “Hửm, Dịch Khôn, anh làm cái gì đó, cởi ra làm gì?”
Dịch Khôn cười cười, nói: “Không có cái gì cả, chỉ là một ít hương liệu, cởi ra sẽ làm trên người anh có hương thơm ngào ngạt.”
Á Đù!!, một tên ở trên công trường làm việc còn chú ý những cái như thế.
Không để ý tới anh ta nữa, tôi chia bài, một vòng chia ra.
Tôi cầm ba lá bài lên, con người của tôi rất là cẩn thận nhát gan, không xem bài sẽ không có cảm giác an tâm, cho nên tôi nhất định phải biết bài của mình lớn hay nhỏ.
Nhìn lá bài đầu tiên, là lá Q, ừm còn ổn, Ngay sau đó lại hé ra nhìn, aa, vẫn là Q.
Cũng là nói vận may của tôi rất là tốt, cho dù không xem lá bài còn lại, chỉ cần bằng vào một đôi Q, tôi cũng có thể chơi lại bọn họ. Nhưng mà tôi vẫn là dáng vẻ như thế, không xem được lá bài cuối cùng, lòng tôi lại không thoải mái.
Vì thế tôi lại thật cẩn thận mở ra là bài thứ ba nhìn, mở ra ba lá bài, ai ngờ vẫn là Q!
A, tôi rất là kinh ngạc, mới ván đầu tiên, vận may tới quá sớm cũng không phải là việc gì tốt lành.
Mặc kệ như thế nào, ván thư nhất này tôi chắc là thắng rồi.
Vì thế tôi nghĩ cũng không nghĩ, ném xuống một tờ tiền.
Dịch Khôn nhìn tôi liếc mắt một cái, cười nói: “vừa mới ván đầu tiên đã chơi lớn như thế, cẩn thận thua thảm đó.”
Tôi nói: “Đừng nói nhảm, đến anh rồi, có theo hay không.”
Thực ra tôi ném lên nhiều tiền như vậy, cũng đã hối hận, sẽ dọa cho bọn họ không dám theo, thắng cũng không có tiền, thế nhưng Dịch Khôn lại theo.
Cái này cũng chưa nói, Nhâm Đông cũng ném ra một tờ tiền, nói: “ Hai vị đại ca đều đã lên, tôi không to hơn cũng để cấp cho hai người mặt mũi, tôi cũng theo.”
Như thế là lại vòng đến lựa chọn của tôi, theo hay là không theo?
Cầm ba lá Q trên tay, tôi do dự?
Thực ra trên xã hội nhiều người như vậy, tính cách của một người cũng thường được nhận ra qua các hành động bên ngoài của người ấy. Bởi vì một người vẻ bề ngoài đều đều bị tính các đặc điểm nóng nảy ảnh hưởng.
Người gian trá giảo hoạt, không có dáng vẻ không hiền lành thì cũng là dáng vẻ lấm la lấm lét; tính tình nóng nảy, chỉ nhìn hắn ánh mắt, bạn sẽ cảm giác được cả người không được tự nhiên, sợ nói sai một câu, mầy người tính tình nóng này thì bản tính hiền lành, vẻ mặt đôn hậu, bạn cũng không thể nào mà dễ dàng thấy được, bọn họ cũng tự nhốt tính đó của mình ở một nơi nhỏ hẹp trong lòng, bạn muốn đi vào cơ bản cũng không dễ dàng.
Đây là cách thức mà tôi hay nhìn mặt người khác mà đoán, mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy Nhâm Đông, cảm giác người này mặt mũi hiền lành, nhưng mà ánh mắt nhỏ dài, giống như ánh mắt của hồ ly vậy.
Thoạt nhìn là một người bình thường tốt bụng hiền lành, nhưng lại có một đôi mắt giống hồ ly, bạn thử nói xem người như vậy sẽ tốt ở điểm nào?
Đổi lại nếu một người nhìn qua rất là hung ác, thì người này cũng không có gì nói là lớn, bởi vì người khác vừa nhìn đến người đó sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ không có cảm giác mâu thuẫn, phòng bị, người đó sẽ tấn công người khác khó khăn hơn.
Sợ nhất là loại người giống như Nhâm Đông.
Anh ta dáng vẻ còn được, tóc còn là một màu vàng, từ cái này có thể nói, chính là: Một chàng trai soái ca đẹp trai.
Người như thế có thể dễ dàng nắm bắt được tâm tư của con gái, mà anh ta có đôi mắt giống như hồ ly cũng nhận ra được là anh ta có bề ngoài đẹp, trong tâm là gian trá sảo quyệt, sau khi lấy được sự tin của bạn, sẽ nhân lúc bạn không hề phòng bị cho bạn một đao trí mạng.
Đây cũng là lí do vì sao người như thế phạm phải trọng án, bị đưa gương mặt ra đại chúng, người ta liếc nhìn cũng không thể nhớ được. Bởi vì chỉ có người như vậy, mới có thể che dấu bản thân ở trong người dân.
Tôi bây giờ lại có chút kỳ quái, Vì sao Quách Linh Linh lại không thuận mắt với Nhâm Đông, theo lý thuyết người đàng ông đẹp trai như vậy tốn chút tâm tư, tiêu tiền, hao phí theo đuổi một người con gái, chỉ cần không phải thân phận và địa vị cách xa quá lớn, hoặc là đối phương có vợ, bạn trai, bình thường đều có thể theo đuổi được mới đúng,
Tôi nhìn Quách Linh Linh cũng không giống một cô đại tiểu thư, nếu không tại sao một người như vậy có thể ở trong một cái hành lang cũ nát thế này. Hơn nữa tôi cũng biết, Quách Linh Linh đến bây giờ vẫn là một người độc thân.
Không có lý do, chẳng lẽ lại nói là không có duyên phận? Nhìn không hợp mắt.
Trước hết mặc kệ Quách Linh Linh nghĩ như thế nào, Tôi phải nhìn xem Nhâm Đông là như thế nào đối với chính mình để theo đuổi Quách Linh Linh.
Dịch Khôn đưa tôi tới giới thiệu cho Nhâm Đông, sau đó ba người ngồi vây quanh cùng một chỗ, uống bia ăn vịt nướng, rất là vui vẻ.
Trong lúc đó, tôi một mực chú ý Nhâm Đông, phát hiện người này thật là quái dị, cũng không nói lên được cụ thể là quái dị như nào, chỉ là cái loại cảm giác này, rất là không tốt, cảm giác anh ta không phải là người tốt mà thôi.
Ăn uống no đủ, Nhâm Đông xoa xoa tay, liếm môi, nói: “Nhị vị huynh đệ, đánh bài đi?”
Dịch Khôn một bên bừa thu dọn bát đũa vừa nói: “Đánh, không đánh bài gọi anh tới làm gì, sẽ gọi tới để mời anh ăn cơm sao?”
Dịch Khôn nói không sai, cái tên Nhâm Đông này nghiện đánh bài rất nặng, mỗi ngày đều chơi bài, cũng không phải là việc gì đứng đắn. Thế nhưng tôi cũng không hiểu nổi, một mình anh ta và mẹ già sống nương tựa lẫn nhau, anh ta cả ngày đánh bài, mẹ anh ta cũng không có thu nhập, vậy hai mẹ con bọn họ lấy cái gì mà sống.
Đối với điều này, Dịch Khôn cũng không thể trả lời được, chỉ là anh ấy nói cho tôi biết, Nhâm Đông đánh bài rất giỏi, bất kể bài bạc nào cũng thường xuyên thắng tiền, có thể, anh ta chính là dựa vào việc thắng tiền mỗi ngày để sống đi.
Từ trước tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe được có người nào thắng tiền đánh bạc mà sống tới tận bây giờ, chẳng lẽ anh ta coi mình là thần bài bạc sao?
Hơn nữa, nếu như anh ta cứ thắng như thế, còn có ai dám cùng anh ta chơi.
Nhâm Đông hỏi tôi chơi cái gì, anh ta cái gì cũng biết, chơi cái gì đều được, toàn bộ đều nghe tôi chọn.
Dịch Khôn cũng nói cho tôi nghe, anh ta cũng biết rất nhiều.
Nhưng thật ra tôi bình thương cũng không hay chơi bài, kỹ thuật cũng rất kém cỏi, chơi cái gì đoán là đều bị hai người bọn họ đùa nghịch thua hết.
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Như vậy, chúng ta chơi trác kim hoa đi.”
(ND: Giống ba cây ấy)
Trác kim hoa là một loại bài chơi dựa vào độ may mắn, tôi đưa một loại trò chơi ít phải sử dụng kỹ năng nhất, đưa vận may lên cao đến mức tận cùng, cứ như vậy, tôi dù có kỹ năng kém thế nào, cũng có thể đánh cược một phần.
Dù sao, chỉ cần tôi cầm được bài tốt, tôi sẽ thắng, không cần phải tính toán đánh như nào.
Trác kim hoa, nói trắng ra là chính là so xem bài ai lớn và nhỏ. Mỗi người được phát ba lá, ba lá cộng lại với nhau, trong đó lại lấy ba lá lớn nhất; đem so với nhau, cuối cùng xem ai lớn hơn.
Quy tắc rất đơn giản, người mới chơi cũng biết, chơi cái này, tôi tin chính mình cũng không thua quá nhiều.
Tôi cầm một bộ bài mới, tráo tráo, ngay lúc tôi tráo bài, phát hiện có một chút không thích hợp.
Nhâm Đông nhìn chằm chằm vào bài ở trên tay tôi, giống như là muốn đem những lá bài tôi tráo nhớ kỹ, mà Dịch Khôn lại cởi bỏ ra áo khoác thùng thình của mình, lộ ra ở bên hông có sáu cái túi màu đỏ, ảnh ta từng cái từng cái mở từng túi ra.
Tôi tò mò hỏi: “Hửm, Dịch Khôn, anh làm cái gì đó, cởi ra làm gì?”
Dịch Khôn cười cười, nói: “Không có cái gì cả, chỉ là một ít hương liệu, cởi ra sẽ làm trên người anh có hương thơm ngào ngạt.”
Á Đù!!, một tên ở trên công trường làm việc còn chú ý những cái như thế.
Không để ý tới anh ta nữa, tôi chia bài, một vòng chia ra.
Tôi cầm ba lá bài lên, con người của tôi rất là cẩn thận nhát gan, không xem bài sẽ không có cảm giác an tâm, cho nên tôi nhất định phải biết bài của mình lớn hay nhỏ.
Nhìn lá bài đầu tiên, là lá Q, ừm còn ổn, Ngay sau đó lại hé ra nhìn, aa, vẫn là Q.
Cũng là nói vận may của tôi rất là tốt, cho dù không xem lá bài còn lại, chỉ cần bằng vào một đôi Q, tôi cũng có thể chơi lại bọn họ. Nhưng mà tôi vẫn là dáng vẻ như thế, không xem được lá bài cuối cùng, lòng tôi lại không thoải mái.
Vì thế tôi lại thật cẩn thận mở ra là bài thứ ba nhìn, mở ra ba lá bài, ai ngờ vẫn là Q!
A, tôi rất là kinh ngạc, mới ván đầu tiên, vận may tới quá sớm cũng không phải là việc gì tốt lành.
Mặc kệ như thế nào, ván thư nhất này tôi chắc là thắng rồi.
Vì thế tôi nghĩ cũng không nghĩ, ném xuống một tờ tiền.
Dịch Khôn nhìn tôi liếc mắt một cái, cười nói: “vừa mới ván đầu tiên đã chơi lớn như thế, cẩn thận thua thảm đó.”
Tôi nói: “Đừng nói nhảm, đến anh rồi, có theo hay không.”
Thực ra tôi ném lên nhiều tiền như vậy, cũng đã hối hận, sẽ dọa cho bọn họ không dám theo, thắng cũng không có tiền, thế nhưng Dịch Khôn lại theo.
Cái này cũng chưa nói, Nhâm Đông cũng ném ra một tờ tiền, nói: “ Hai vị đại ca đều đã lên, tôi không to hơn cũng để cấp cho hai người mặt mũi, tôi cũng theo.”
Như thế là lại vòng đến lựa chọn của tôi, theo hay là không theo?
Cầm ba lá Q trên tay, tôi do dự?
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư