Hồn Ma Che Dù
Chương 61 - người già thắt cổ
Tôi chỉ vào phía bà lão ở sau cửa hỏi ngụy kim kim: “Lão nhân gia kia là?”
Ngụy Kim Kim quay đầu nhìn thoáng qua, cười ngây ngô nói: “Là mẹ của tôi, Phan Hà.
Tuổi đã lớn, thường ở trong phòng.”
Là mẹ của Ngụy Kim Kim? Vậy tại sao ánh mắt lại khủng khiếp tới vậy? Tuy nói mối quan hệ của bà ấy và nàng dâu có mâu thuẫn nhưng đâu đến nỗi có ánh mắt giết chết người chứ? Hơn nữa làm gì có người nào trực tiếp gọi tên của mẹ mình chứ? Ngụy Kim Kim đối xử với chính mẹ của mình cũng quá không tôn trọng rồi. Tôi cẩn thận chú ý nhất cử nhất động của lão nhân gia, bởi vì bà ấy cho tôi cảm giác phi thường không tốt, tôi không biết là bà ấy rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Trân Kha đi tới cửa, lấy một tay cửa nhà đẩy ra, đồng thời bà ấy cũng bị cửa đập vê phía sau vài bước, tôi xác định Trân Kha là cố ý. Ít nhất, ngay cả tôi đứng ở xa như vậy cũng có thế nhìn được lão nhân gia, cô ta đi vào gân như thế không có khả năng không nhìn thấy. Còn có, sau khi Trân Kha mở cửa đập vào lão nhân gia, một chút ăn cũng không có, liên lập tức đi vào trong phòng, mông uốn a uốn éo, giống y như một con gà trống lớn vậy. Người con gái như thế sao dám lấy về nhà? Tôi nhìn Ngụy Kim Kim, anh ta giống như xem hành vi cuả cô vợ không có gì đáng để nói cả, thật giống như môi ngày đều xảy gia chuyện như thể vậy. Không hiếu nổi, tôi nhớ lãi chính mình khi còn bé, có bà cụ bị đưa con đánh đuổi ra khỏi nhà, ăn xin ở trong thôn.
Người trong thôn nhìn không thuận, để cho bà ấy ở trong nhà mình, mỗi ngày ở một nhà chăm sóc bà cụ, cuối cùng, bà cụ cũng chết ở nhà của một người trong thôn. Ít nhất bà cụ ấy còn được người trong thôn giúp đỡ, còn cảm giác được sự ấm áp của thế gian, thế nhưng bà cụ ở trước mắt này, nhìn trong ánh mắt u oán của bà ấy, tôi cảm giác được, bà ấy đã lâu chưa nhận được yêu thương cùng âm áp. Tôi bắt đâu cảm thấy chán ghét cái người một nhà này. Nếu việc đó chỉ như vậy, cũng không tính là cái gì cả, một màn tiếp theo mới làm tôi chấn động. Đứa con của Ngụy Kim Kim đứa nhỏ, Ngụy Ninh. Cậu bé câm súng bắn nước đuổi theo con chó nhỏ, con chó nhỏ trốn vào đẳng sau bà lão, ai ngờ Ngụy Ninh dùng súng bản trực tiếp vào người của bà ấy, khiến mặt của bà và người dính toàn là nước. Bà lão lạnh đến nỗi phát run, nước mắt cũng chảy xuống theo. Trân Kha nhìn thấy đứa con “Hành động vĩ đại”
, cười khanh khách lên, nói: Cục cưng ngoan của ta, con bản thật chuẩn”
Ngụy Ninh cong miệng lên, cười cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không tự trách một chút nào. Bên trong xe tôi, vẫn kìm nén lửa giận, dù sao:đây cũng không phải chuyện của gia đình tôi, tôi không thể tham gia.
Tôi chỉ tay vê phía bà lão, hướng Ngụy Kim Kim nói: “Đây là cách mà mọi người đối xử với người già sao ˆ”
Buôn cười chính là, Ngụy Kim Kim cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, còn cười rất vui vẻ, tói: “Ngài Diễm, anh nhìn xem, bả ta toàn thân đều rớt hết, thật là buồn cười.”
Tôi nhịn không được liền cho anh ta một cái bạt tai, ông đây cuối cungnf cũng không nhịn được. Ngụy Kim Kim bị tôi đánh cho đơ cả người, “Anh điên à, đánh tôi để làm gì?”
“Tôi đánh anh bởi vì anh còn không bảng cầm thú.”
Nói xong, chúng tôi sẽ đánh nhau.
Vẫn là Khâu Lâm tay mắt lanh lẹ, đem chúng tôi tách ra sớm, ngăn cản được một vụ đánh nhau. Tôi còn chưa có nguôi giận, muốn đi xem bà lão thế nào, lại phát hiện bà ấy đã sớm vào phòng, không biết chạy đến đâu mà khóc.
Àii, sống cả đời, cuối cùng bị đối xử như thế, bà lão này thật đúng là đáng thương. Tôi ngôi ở bên ghế lái phụ, từng ngụm từng ngụm 2óc kẹo cao su ra nhai, lấy thứ này để ổn định sự chó chịu của tôi. Cũng không biết đợi bao lâu, Trân Kha vẫn còn chưa trang điểm xong, tôi vốn đã không hài lòng với cô ta, bây giờ lại càng không kiên nhẫn..
Tôi quát: Cái loại con … gái tiêu xài hoàng phí kia vẫn còn chưa hóa trang xong sao?”
Đừng trách tôi thô lỗ, đối cử với loại người này, tôi không nói lời tán dương. Ngụy Kim Kim biết rõ tôi nói chính là ai, vừa nghẹ Tên tôi nói cô vợ anh ta như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, hơn nữa anh ta vừa mới bị tôi tát cho một cái, giận giữ vẫn còn chưa tan, trực tiếp tiến đến ô tô, hướng đến ghế phụ lái đi tới. Tôi từ trong túi móc ra cái bật lửa, chờ anh ta đi lên đánh nhau. Cái trò vui này, mẹ của chính mình bị vũ nhục còn không thương tâm, vợ bị mắng hai câu liền tức giận không chịu được, đúng là tên rác rưởi.
Không phải là tôi nói tình yêu kém tình thân, ý tôi nói chính là, ngay cả mẹ mình mà cũng có thể sỉ nhục, không đáng sống ở trên đời này. Ngụy Kim Kim mở toang của xe, hướng cổ tôi bắt lấy, cấu, cào, tốc độ rất nhanh.
Anh ta vóc dáng cao hơn tôi, thân hình cũng tráng kiện hon tôi, dáng vẻ cực kỳ xem thường tôi. Tôi là người như thể nào, bình thường đều là cùng tiếp xúc với ma quỷ, thân thủ so với người bình thường tốt hơn rất nhiêu _.
Tôi lấy cái bật lửa bật lên, hướng về cái tay đưa tới, nhắn ngay lòng bàn tay của anh ta. Kết quả Ngụy Kim Kim dính trọn ngọn lửa đốt, đau đớn hét lên một tiếng, đưa tay trên mặt đất xoa xoa đi. Chuyện này vẫn chưa xong, tôi xuống xe tiếp tục dùng cái bật lửa đốt anh ta, chỉ đốt mỗi tay và chân, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà đau đớn cực kỳ. “Aaa ~~I!!”
Ngay khi tôi đang đốt, từ trong phòng truyền ra một tiếng hét chói tai của con gái, tôi nghe được đây là tiếng hét của Trân Kha. Cái chuyện này là sao? Đau đớn còn có thể chuyển di? Tôi đốt ngụy kim kim, kết quả là Trân Kha đau hét lên? Đương nhiên đây là chuyện này không có khả năng, từ nghề nghiệp rèn luyện hằng ngày của tôi, thu hồi cái bật lửa, nhanh chóng chạy về phía biệt thự.
Mà Ngụy Kim Kim muốn lo lắng dỗ dành, cũng hướng về biệt thự chạy. Ngay lúc chúng tôi chạy vê phía biệt thự, Trần Kha từ bên trong chạy ra. Ngụy Kim Kim một tay ôm lấy cô ta, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, người một chút gì cũng không bị sao.
Hỏi: “Vợ à, em sao rôi?”
Trần Kha sắc mặt kích động, chỉ vào trong phòng mặt nói: “Mẹ của anh thất cổ eooif!”
Khi nghe được tin tức ấy, tôi là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bà lão không chịu nổi áp bức, ngược đãi mà lựa chọn tự sát? Thế nhưng Ngụy Kim Kim một chút cảm giác đều không có, còn nói nhưng lời đại nghịch bất đạo: “Cái bà lão già kia, ăn của tôi uống của tôi, giống như một con ký sinh trùng, đã chết thì để chết đi, còn có thế tiết kiệm được tiền của.”
Tôi thê, hôm nay không đem Ngụy Kim Kim đánh cho ị ra shit, tôi sẽ không họ Xong.
( Nếu bạn nào thắc mắc thì mình xin nói là Nam chính họ tất tên diễm, mình dịch nên đổi thành Xong diễm) Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải đi xem bà cụ có còn thở hay không, nói không chừng còn có thể còn sống. Tôi đi hai ba bước vào bên trong biệt thự, ngấng đầu hướng về phía trước nhìn. Bởi vì Trần Kha nói bà ãy là thắt cổ tự sát, cho nên tôi tự nhiên tưởng tượng là treo ở trên cao.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lại không phát hiện ra thứ gì, phát hiện cái gì cũng không có, đừng nói là thi thể, ngay cả cái đèn treo cũng không nhìn thấy.
Tôi cảm thấy kỳ quái, tại sao lại không thấy cái gì, cúi đâu xuống xem xét một chút, thấy một màn làm cho tôi không quên cả đời. Chỉ thấy bà lão treo cố ở trên tay nảm của cửa phòng, thè ra lưỡi, mắt trợn ngược.
Ngụy Kim Kim quay đầu nhìn thoáng qua, cười ngây ngô nói: “Là mẹ của tôi, Phan Hà.
Tuổi đã lớn, thường ở trong phòng.”
Là mẹ của Ngụy Kim Kim? Vậy tại sao ánh mắt lại khủng khiếp tới vậy? Tuy nói mối quan hệ của bà ấy và nàng dâu có mâu thuẫn nhưng đâu đến nỗi có ánh mắt giết chết người chứ? Hơn nữa làm gì có người nào trực tiếp gọi tên của mẹ mình chứ? Ngụy Kim Kim đối xử với chính mẹ của mình cũng quá không tôn trọng rồi. Tôi cẩn thận chú ý nhất cử nhất động của lão nhân gia, bởi vì bà ấy cho tôi cảm giác phi thường không tốt, tôi không biết là bà ấy rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy Trân Kha đi tới cửa, lấy một tay cửa nhà đẩy ra, đồng thời bà ấy cũng bị cửa đập vê phía sau vài bước, tôi xác định Trân Kha là cố ý. Ít nhất, ngay cả tôi đứng ở xa như vậy cũng có thế nhìn được lão nhân gia, cô ta đi vào gân như thế không có khả năng không nhìn thấy. Còn có, sau khi Trân Kha mở cửa đập vào lão nhân gia, một chút ăn cũng không có, liên lập tức đi vào trong phòng, mông uốn a uốn éo, giống y như một con gà trống lớn vậy. Người con gái như thế sao dám lấy về nhà? Tôi nhìn Ngụy Kim Kim, anh ta giống như xem hành vi cuả cô vợ không có gì đáng để nói cả, thật giống như môi ngày đều xảy gia chuyện như thể vậy. Không hiếu nổi, tôi nhớ lãi chính mình khi còn bé, có bà cụ bị đưa con đánh đuổi ra khỏi nhà, ăn xin ở trong thôn.
Người trong thôn nhìn không thuận, để cho bà ấy ở trong nhà mình, mỗi ngày ở một nhà chăm sóc bà cụ, cuối cùng, bà cụ cũng chết ở nhà của một người trong thôn. Ít nhất bà cụ ấy còn được người trong thôn giúp đỡ, còn cảm giác được sự ấm áp của thế gian, thế nhưng bà cụ ở trước mắt này, nhìn trong ánh mắt u oán của bà ấy, tôi cảm giác được, bà ấy đã lâu chưa nhận được yêu thương cùng âm áp. Tôi bắt đâu cảm thấy chán ghét cái người một nhà này. Nếu việc đó chỉ như vậy, cũng không tính là cái gì cả, một màn tiếp theo mới làm tôi chấn động. Đứa con của Ngụy Kim Kim đứa nhỏ, Ngụy Ninh. Cậu bé câm súng bắn nước đuổi theo con chó nhỏ, con chó nhỏ trốn vào đẳng sau bà lão, ai ngờ Ngụy Ninh dùng súng bản trực tiếp vào người của bà ấy, khiến mặt của bà và người dính toàn là nước. Bà lão lạnh đến nỗi phát run, nước mắt cũng chảy xuống theo. Trân Kha nhìn thấy đứa con “Hành động vĩ đại”
, cười khanh khách lên, nói: Cục cưng ngoan của ta, con bản thật chuẩn”
Ngụy Ninh cong miệng lên, cười cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không tự trách một chút nào. Bên trong xe tôi, vẫn kìm nén lửa giận, dù sao:đây cũng không phải chuyện của gia đình tôi, tôi không thể tham gia.
Tôi chỉ tay vê phía bà lão, hướng Ngụy Kim Kim nói: “Đây là cách mà mọi người đối xử với người già sao ˆ”
Buôn cười chính là, Ngụy Kim Kim cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, còn cười rất vui vẻ, tói: “Ngài Diễm, anh nhìn xem, bả ta toàn thân đều rớt hết, thật là buồn cười.”
Tôi nhịn không được liền cho anh ta một cái bạt tai, ông đây cuối cungnf cũng không nhịn được. Ngụy Kim Kim bị tôi đánh cho đơ cả người, “Anh điên à, đánh tôi để làm gì?”
“Tôi đánh anh bởi vì anh còn không bảng cầm thú.”
Nói xong, chúng tôi sẽ đánh nhau.
Vẫn là Khâu Lâm tay mắt lanh lẹ, đem chúng tôi tách ra sớm, ngăn cản được một vụ đánh nhau. Tôi còn chưa có nguôi giận, muốn đi xem bà lão thế nào, lại phát hiện bà ấy đã sớm vào phòng, không biết chạy đến đâu mà khóc.
Àii, sống cả đời, cuối cùng bị đối xử như thế, bà lão này thật đúng là đáng thương. Tôi ngôi ở bên ghế lái phụ, từng ngụm từng ngụm 2óc kẹo cao su ra nhai, lấy thứ này để ổn định sự chó chịu của tôi. Cũng không biết đợi bao lâu, Trân Kha vẫn còn chưa trang điểm xong, tôi vốn đã không hài lòng với cô ta, bây giờ lại càng không kiên nhẫn..
Tôi quát: Cái loại con … gái tiêu xài hoàng phí kia vẫn còn chưa hóa trang xong sao?”
Đừng trách tôi thô lỗ, đối cử với loại người này, tôi không nói lời tán dương. Ngụy Kim Kim biết rõ tôi nói chính là ai, vừa nghẹ Tên tôi nói cô vợ anh ta như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, hơn nữa anh ta vừa mới bị tôi tát cho một cái, giận giữ vẫn còn chưa tan, trực tiếp tiến đến ô tô, hướng đến ghế phụ lái đi tới. Tôi từ trong túi móc ra cái bật lửa, chờ anh ta đi lên đánh nhau. Cái trò vui này, mẹ của chính mình bị vũ nhục còn không thương tâm, vợ bị mắng hai câu liền tức giận không chịu được, đúng là tên rác rưởi.
Không phải là tôi nói tình yêu kém tình thân, ý tôi nói chính là, ngay cả mẹ mình mà cũng có thể sỉ nhục, không đáng sống ở trên đời này. Ngụy Kim Kim mở toang của xe, hướng cổ tôi bắt lấy, cấu, cào, tốc độ rất nhanh.
Anh ta vóc dáng cao hơn tôi, thân hình cũng tráng kiện hon tôi, dáng vẻ cực kỳ xem thường tôi. Tôi là người như thể nào, bình thường đều là cùng tiếp xúc với ma quỷ, thân thủ so với người bình thường tốt hơn rất nhiêu _.
Tôi lấy cái bật lửa bật lên, hướng về cái tay đưa tới, nhắn ngay lòng bàn tay của anh ta. Kết quả Ngụy Kim Kim dính trọn ngọn lửa đốt, đau đớn hét lên một tiếng, đưa tay trên mặt đất xoa xoa đi. Chuyện này vẫn chưa xong, tôi xuống xe tiếp tục dùng cái bật lửa đốt anh ta, chỉ đốt mỗi tay và chân, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà đau đớn cực kỳ. “Aaa ~~I!!”
Ngay khi tôi đang đốt, từ trong phòng truyền ra một tiếng hét chói tai của con gái, tôi nghe được đây là tiếng hét của Trân Kha. Cái chuyện này là sao? Đau đớn còn có thể chuyển di? Tôi đốt ngụy kim kim, kết quả là Trân Kha đau hét lên? Đương nhiên đây là chuyện này không có khả năng, từ nghề nghiệp rèn luyện hằng ngày của tôi, thu hồi cái bật lửa, nhanh chóng chạy về phía biệt thự.
Mà Ngụy Kim Kim muốn lo lắng dỗ dành, cũng hướng về biệt thự chạy. Ngay lúc chúng tôi chạy vê phía biệt thự, Trần Kha từ bên trong chạy ra. Ngụy Kim Kim một tay ôm lấy cô ta, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, người một chút gì cũng không bị sao.
Hỏi: “Vợ à, em sao rôi?”
Trần Kha sắc mặt kích động, chỉ vào trong phòng mặt nói: “Mẹ của anh thất cổ eooif!”
Khi nghe được tin tức ấy, tôi là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bà lão không chịu nổi áp bức, ngược đãi mà lựa chọn tự sát? Thế nhưng Ngụy Kim Kim một chút cảm giác đều không có, còn nói nhưng lời đại nghịch bất đạo: “Cái bà lão già kia, ăn của tôi uống của tôi, giống như một con ký sinh trùng, đã chết thì để chết đi, còn có thế tiết kiệm được tiền của.”
Tôi thê, hôm nay không đem Ngụy Kim Kim đánh cho ị ra shit, tôi sẽ không họ Xong.
( Nếu bạn nào thắc mắc thì mình xin nói là Nam chính họ tất tên diễm, mình dịch nên đổi thành Xong diễm) Nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải đi xem bà cụ có còn thở hay không, nói không chừng còn có thể còn sống. Tôi đi hai ba bước vào bên trong biệt thự, ngấng đầu hướng về phía trước nhìn. Bởi vì Trần Kha nói bà ãy là thắt cổ tự sát, cho nên tôi tự nhiên tưởng tượng là treo ở trên cao.
Nhưng khi ngẩng đầu lên lại không phát hiện ra thứ gì, phát hiện cái gì cũng không có, đừng nói là thi thể, ngay cả cái đèn treo cũng không nhìn thấy.
Tôi cảm thấy kỳ quái, tại sao lại không thấy cái gì, cúi đâu xuống xem xét một chút, thấy một màn làm cho tôi không quên cả đời. Chỉ thấy bà lão treo cố ở trên tay nảm của cửa phòng, thè ra lưỡi, mắt trợn ngược.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư