Hồn Ma Che Dù
Chương 60 - bán hạ giá tại trường đua ngựa
Cầu thang thật dài, chúng tôi tạm biệt cùng Chung Khiếu Thiên, nhìn xem người nam nhân bị thương này, tôi lại một lần nữa cảm thấy kỳ quái, tình yêu là cái gì, làm cho người ta yêu chết đi sống lại.
Trên đường đi, tôi cùng Dư Bân không có nhiều lời nữa, không phải không có lời nào để nói, mà là mấy ngày gần đây bầu không khí bi thương khiên tôi chưa khôi phục lại.
Mua vé xe, tôi cùng Dư Bân muốn mỗi người đi một ngả, riêng phần mình quay về nhà riêng.
Khi tôi đưa Dư Bân lên trên đoàn tàu, anh ta quay người nhìn về phía tôi, nói: "Trên người của anh, con mắt đó rất nguy hiểm, cẩn thận. "
Tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, trên người tôi con mắt lúc nào cũng tản ra oán khí, hấp dẫn đến thứ không sạch sẽ. Nói cách khác tôi mỗi thời mỗi khắc cũng có thể gặp được nguy hiểm, cho nên bao giờ cũng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Đoàn tàu chuẩn bị rời bến, loa ở bên trong truyền đến tiếng nhân viên tàu nhắc nhở lên xe.
Ở vài giây đồng hồ cuối cùng, Dư Bân vẫn không quên nhắc nhở tôi.
"Lỗ Hậu. " (ND: cái này là tên của nam9 giới thiệu nghe như.... hồi ở chương 1 ấy.)
"Ừh? "
"Đồng ý với tôi một việc. "
"Nói. "
"Ngàn vạn lần, đừng chết. "
Từ lúc nào, còn sống lại biến thành một loại xa xỉ? Yên tâm, tôi xong diễm sẽ không chết, ít nhất năm mươi năm nữa, sẽ không chết.
Nhìn xem Dư Bân lên tàu, đoàn tàu ầm ầm rời khỏi, tôi im lặng quay đầu.
(ND: mé.... lại mùi đam )
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cũng lên một đoàn tàu, về tới cửa hàng ô quen thuộc của tôi. Bởi vì một thời gian lâu không có buôn bán, cửa hàng ô tôi dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi.
Tôi cũng không tâm trạng đi thu dọnn, chẳng qua là mở cửa, lại để cho ánh mặt trời chiếu xạ vào trong phòng, xua đuổi đi hết u ám, thứ không như ý.
Cảm giác nhà vẫn là tốt nhất.
Tôi đem đống hành lý trùng trùng điệp điệp vứt trên mặt đất, người năm sấp lên trên giường, cứ như vậy một giấc ngủ đến sáng sớm ngày mai.
- ------
"Có người ở đây không? "
Phía ngoài phòng lớn truyền tới giọng của một người con trai.
Là có khách đến cửa? Ngày cũng không thấy có ánh mặt trời, cũng không phải là trời mưa, theo lý thuyết sẽ không có ai, hơn nữa tôi đã lâu chưa buôn bán, vừa mới mở ra cửa hàng, lại cso thể có khách đến?
Chà nhẹ con mắt, nói lại: "Tới đây. "
Tôi từ buồng trong đi tới, nhìn thấy một đôi giày Tây, một người con trai tóc dài đang đứng ở trước cửa tiệm của tôi, vừa nhìn là tôi đã nhận ra.
"Khâu Lâm? "
Người này không phải là ở trong đình nghĩ mát chơi cùng chúng tôi bốc quẻ sinh tử sao? Anh ta cũng là hung thủ gián tiếp dẫn đến cái chết của Sở Tinh Vũ, cho nên tôi nhìn thấy anh ta, cảm giác cũng không thoải mái.
Mang theo vẻ mặt bực bôi, tôi đi đến cửa tiệm, không kiên nhẫn nói: "Như thế nào, việc ở trên núi còn chưa xử lý xong sao? Còn đuổi tới tịn đây tìm tôi. "
Khâu Lâm nhìn thấy tôi cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nói ra: "Aaa, anh Xong Diễm..., không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ anh. "
Nghe anh ta nói như vậy, không giống dáng vẻ như là đặc biệt tới tìm tôi. Thế nhưng là cũng không nên nói, cái tên này ý đồ xấu đặc biệt nhiều, ai biết là anh ta không phải lừa tôi.
Khâu Lâm tử trong túi của mình lấy ra một chồng giấy, sau đó rút ra đưa cho tôi một tờ,: “Anh, cho anh cái này.”
Tôi lấy qua tay nhìn một chút, "trường đua ngựa Ánh mặt trời, miễn phí một ngày chơi thoải mái. "
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta một cái, nói: "cái này là cái gì? Nói cho anh biết, tôi là một người đứng đắn, mặc kệ cái gì. Hơn nữa, tôi còn là yêu thích con người, đối vơi ngựa không có hứng thú. "
Khâu Lâm nở nụ cười, "Anh, sap anh lại nói như vậy, tôi đây là mua bán đứng đắn, không phải phục vụ bán dâm. "
"Mua bán đứng đăn? Anh không phải là bán hạ giá dầu gội đầu? "
Khâu Lâm lấy ra một tờ danh thiếp cho tôi, nói: "Trên núi xảy ra chuyện lớn như vậy, cái công việc kia đã sớm bỏ rồi, bây giờ đến trường đua ngựa làm bán hạ giá. Cùng anh nói, chúng tôi bây giờ đang tại rất sôi động, mỗi người được miễn phí một ngày chơi, không cần tiền, còn có đặc biệt đưa đón. Anh có muốn đi chơi hay không? "
Ai nha, chuyện làm cho tôi dao động, tôi là một người con của Trung Hoa, tự nhiên kế thừa tính ham miễn phí làm hài lòng. Vừa nghe đến đặc biệt đưa đón, không cần tiền chơi một ngày, lòng tôi liền thích thú.
Mệt mỏi nhiều ngày như thế, tôi bây giờ còn thật sự muốn ra ngoài vui chơi một chút.
Dù sao lúc trước tại thôn Chim Quyên lấy được của Dư Bân năm vạn, tương đương với việc tôi buôn bán hơn mấy tháng, có thể hơn mấy tháng không cần mở cửa tiệm. Được, đi ra ngoài vui chơi một chút chắc có lẽ cũng không có việc gì.
Vì vậy tôi cùng Khâu Lâm cùng nhau trao đổi số điện thoại di động, đồng ý sáng sớm ngày mai đi trường đua ngựa vui chơi một chút.
Chuyện này tiến hành vô cùng thuận lợi, sáng sớm ngày hôm sau, tôi liền thay xong quần áo chờ ở cửa, quả nhiên thấy được Khâu Lâm lái một chiếc xe con đến.
Lên xe Khâu Lâm, anh ta nói với tôi, còn muốn đi đón những người khác, sau đó đưa chúng tôi cùng đi đến trường đua ngựa.
Trải qua giới thiệu của Khâu Lâm, tôi biết được anh ta muốn đi đón là một nhà ba người, chủ hộ là Ngụy Kim Kim, anh ta cũng không giống với tôi. Tên của tôi bên trong có ba ngọn lửa là Ngũ Hành thiếu hỏa, mà người ta tên có nhiều kim như vậy, chắc là bố anh ta rất yêu tiền.
Nhưng mà tên Ngụy Kim Kim này đúng thật là người giàu có, buôn bán giàu nhờ có tiền của bất chính.
Ai, vì sao tôi gặp phải đều là người giàu có, Dư Bân, Trần Viên, bây giờ Ngụy Kim kim cũng là người giàu, lúc nào tôi mới có thể trở thành một người giàu có?
Vợ Ngụy Kim Kim tên là Trần Kha, nghe Khâu Lâm nói, người này lớn lên chính là một tiểu thư giống như hoa như nguyệt, hoa nhường nguyệt thẹn.
Con của Ngụy Kim Kim tên là Ngụy Ninh, là một người hay gây chuyện, là một người đặc biệt nghịch ngợm.
Như thế, tôi mang theo một chút tò mò đi tới của nhà của Ngụy Kim Kim.
Nhà bọn họ ở chính là một biệt thự vườn ba tầng, đầu năm nay mọi người bình thường đều là xây biệt thự hai tầng, tầng ba thật ra gặp không nhiều lắm.
Một nhà ba người đã sớm ở cửa ra vào chuẩn bị tốt, tôi liếc thấy chủ nhà đi ra Ngụy Kim Kim, bởi vì anh ta ăn mặc thật sự quá dễ làm cho người khác chú ý.
Nhìn thấy áo sơmi, áo khoác da bò, quần, giày da, một thân đều là hàng hiệu, thế nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Bên cạnh anh ta đứng đấy một người có cách ăn mặc mốt, nóng bỏng, người phụ nữa đó khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có, làn da bóng loáng. Rất đẹp, con gái như vậy là đại đa số đàn ông đều mơ ước, chỉ là theo ánh mắt của cô ta thấy được một tia hung ác, cảm giác người này khả năng có chút khó có thể đến gần.
Về phần đứa nhỏ Ngụy Ninh, thì là cầm lấy súng bắn nước đuổi theo con chó nhỏ chạy, bắn về phía con chó kia đùa nghịch.
Chiếc xe dừng lại, Khâu Lâm đưa tôi theo giới thiệu một chút với bọn họ, sau đó cùng nhau lên xe rời đi.
Lúc này vợ của Ngụy Kim Kim là Trần Kha đột nhiên nói ra: "Àiii, mặt trời lớn như vậy, tôi ở chỗ này chờ lâu như thế, trang điểm đều mất hết, tôi trở về trang điểm lại chút, mọi người chờ tôi một chút. "
Tôi nhìn bầu trời, bây giờ mới có tầm bảy giờ, ở đâu ra mặt trời chói chang, quá làm ra vẻ đi à nha, liền yêu thích để cho người khác chờ đợi cô ta sao?
Ngụy Kim Kim tức thì vẻ mặt chất phác nói: "Các vị, đừng trách móc, vợ của tôi là như vậy, mong mọi người bỏ qua. "
Quả nhiên là không phải người con gái làm tôi yêu thích, tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Chỉ chớp mắt, thông qua cửa sổ tôi nhìn thấy ở đằng sau biệt thự thò ra một người già, bà ta quay đầu, vể mặt nghiêm túc nhìn Trần Kha.
Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, cái loại phẫn nộ này ở trong ánh mắt của tôi, đó là một loại hận thù không thể không giết giết được người.
Trên đường đi, tôi cùng Dư Bân không có nhiều lời nữa, không phải không có lời nào để nói, mà là mấy ngày gần đây bầu không khí bi thương khiên tôi chưa khôi phục lại.
Mua vé xe, tôi cùng Dư Bân muốn mỗi người đi một ngả, riêng phần mình quay về nhà riêng.
Khi tôi đưa Dư Bân lên trên đoàn tàu, anh ta quay người nhìn về phía tôi, nói: "Trên người của anh, con mắt đó rất nguy hiểm, cẩn thận. "
Tôi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, trên người tôi con mắt lúc nào cũng tản ra oán khí, hấp dẫn đến thứ không sạch sẽ. Nói cách khác tôi mỗi thời mỗi khắc cũng có thể gặp được nguy hiểm, cho nên bao giờ cũng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Đoàn tàu chuẩn bị rời bến, loa ở bên trong truyền đến tiếng nhân viên tàu nhắc nhở lên xe.
Ở vài giây đồng hồ cuối cùng, Dư Bân vẫn không quên nhắc nhở tôi.
"Lỗ Hậu. " (ND: cái này là tên của nam9 giới thiệu nghe như.... hồi ở chương 1 ấy.)
"Ừh? "
"Đồng ý với tôi một việc. "
"Nói. "
"Ngàn vạn lần, đừng chết. "
Từ lúc nào, còn sống lại biến thành một loại xa xỉ? Yên tâm, tôi xong diễm sẽ không chết, ít nhất năm mươi năm nữa, sẽ không chết.
Nhìn xem Dư Bân lên tàu, đoàn tàu ầm ầm rời khỏi, tôi im lặng quay đầu.
(ND: mé.... lại mùi đam )
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi cũng lên một đoàn tàu, về tới cửa hàng ô quen thuộc của tôi. Bởi vì một thời gian lâu không có buôn bán, cửa hàng ô tôi dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi.
Tôi cũng không tâm trạng đi thu dọnn, chẳng qua là mở cửa, lại để cho ánh mặt trời chiếu xạ vào trong phòng, xua đuổi đi hết u ám, thứ không như ý.
Cảm giác nhà vẫn là tốt nhất.
Tôi đem đống hành lý trùng trùng điệp điệp vứt trên mặt đất, người năm sấp lên trên giường, cứ như vậy một giấc ngủ đến sáng sớm ngày mai.
- ------
"Có người ở đây không? "
Phía ngoài phòng lớn truyền tới giọng của một người con trai.
Là có khách đến cửa? Ngày cũng không thấy có ánh mặt trời, cũng không phải là trời mưa, theo lý thuyết sẽ không có ai, hơn nữa tôi đã lâu chưa buôn bán, vừa mới mở ra cửa hàng, lại cso thể có khách đến?
Chà nhẹ con mắt, nói lại: "Tới đây. "
Tôi từ buồng trong đi tới, nhìn thấy một đôi giày Tây, một người con trai tóc dài đang đứng ở trước cửa tiệm của tôi, vừa nhìn là tôi đã nhận ra.
"Khâu Lâm? "
Người này không phải là ở trong đình nghĩ mát chơi cùng chúng tôi bốc quẻ sinh tử sao? Anh ta cũng là hung thủ gián tiếp dẫn đến cái chết của Sở Tinh Vũ, cho nên tôi nhìn thấy anh ta, cảm giác cũng không thoải mái.
Mang theo vẻ mặt bực bôi, tôi đi đến cửa tiệm, không kiên nhẫn nói: "Như thế nào, việc ở trên núi còn chưa xử lý xong sao? Còn đuổi tới tịn đây tìm tôi. "
Khâu Lâm nhìn thấy tôi cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nói ra: "Aaa, anh Xong Diễm..., không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp gỡ anh. "
Nghe anh ta nói như vậy, không giống dáng vẻ như là đặc biệt tới tìm tôi. Thế nhưng là cũng không nên nói, cái tên này ý đồ xấu đặc biệt nhiều, ai biết là anh ta không phải lừa tôi.
Khâu Lâm tử trong túi của mình lấy ra một chồng giấy, sau đó rút ra đưa cho tôi một tờ,: “Anh, cho anh cái này.”
Tôi lấy qua tay nhìn một chút, "trường đua ngựa Ánh mặt trời, miễn phí một ngày chơi thoải mái. "
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta một cái, nói: "cái này là cái gì? Nói cho anh biết, tôi là một người đứng đắn, mặc kệ cái gì. Hơn nữa, tôi còn là yêu thích con người, đối vơi ngựa không có hứng thú. "
Khâu Lâm nở nụ cười, "Anh, sap anh lại nói như vậy, tôi đây là mua bán đứng đắn, không phải phục vụ bán dâm. "
"Mua bán đứng đăn? Anh không phải là bán hạ giá dầu gội đầu? "
Khâu Lâm lấy ra một tờ danh thiếp cho tôi, nói: "Trên núi xảy ra chuyện lớn như vậy, cái công việc kia đã sớm bỏ rồi, bây giờ đến trường đua ngựa làm bán hạ giá. Cùng anh nói, chúng tôi bây giờ đang tại rất sôi động, mỗi người được miễn phí một ngày chơi, không cần tiền, còn có đặc biệt đưa đón. Anh có muốn đi chơi hay không? "
Ai nha, chuyện làm cho tôi dao động, tôi là một người con của Trung Hoa, tự nhiên kế thừa tính ham miễn phí làm hài lòng. Vừa nghe đến đặc biệt đưa đón, không cần tiền chơi một ngày, lòng tôi liền thích thú.
Mệt mỏi nhiều ngày như thế, tôi bây giờ còn thật sự muốn ra ngoài vui chơi một chút.
Dù sao lúc trước tại thôn Chim Quyên lấy được của Dư Bân năm vạn, tương đương với việc tôi buôn bán hơn mấy tháng, có thể hơn mấy tháng không cần mở cửa tiệm. Được, đi ra ngoài vui chơi một chút chắc có lẽ cũng không có việc gì.
Vì vậy tôi cùng Khâu Lâm cùng nhau trao đổi số điện thoại di động, đồng ý sáng sớm ngày mai đi trường đua ngựa vui chơi một chút.
Chuyện này tiến hành vô cùng thuận lợi, sáng sớm ngày hôm sau, tôi liền thay xong quần áo chờ ở cửa, quả nhiên thấy được Khâu Lâm lái một chiếc xe con đến.
Lên xe Khâu Lâm, anh ta nói với tôi, còn muốn đi đón những người khác, sau đó đưa chúng tôi cùng đi đến trường đua ngựa.
Trải qua giới thiệu của Khâu Lâm, tôi biết được anh ta muốn đi đón là một nhà ba người, chủ hộ là Ngụy Kim Kim, anh ta cũng không giống với tôi. Tên của tôi bên trong có ba ngọn lửa là Ngũ Hành thiếu hỏa, mà người ta tên có nhiều kim như vậy, chắc là bố anh ta rất yêu tiền.
Nhưng mà tên Ngụy Kim Kim này đúng thật là người giàu có, buôn bán giàu nhờ có tiền của bất chính.
Ai, vì sao tôi gặp phải đều là người giàu có, Dư Bân, Trần Viên, bây giờ Ngụy Kim kim cũng là người giàu, lúc nào tôi mới có thể trở thành một người giàu có?
Vợ Ngụy Kim Kim tên là Trần Kha, nghe Khâu Lâm nói, người này lớn lên chính là một tiểu thư giống như hoa như nguyệt, hoa nhường nguyệt thẹn.
Con của Ngụy Kim Kim tên là Ngụy Ninh, là một người hay gây chuyện, là một người đặc biệt nghịch ngợm.
Như thế, tôi mang theo một chút tò mò đi tới của nhà của Ngụy Kim Kim.
Nhà bọn họ ở chính là một biệt thự vườn ba tầng, đầu năm nay mọi người bình thường đều là xây biệt thự hai tầng, tầng ba thật ra gặp không nhiều lắm.
Một nhà ba người đã sớm ở cửa ra vào chuẩn bị tốt, tôi liếc thấy chủ nhà đi ra Ngụy Kim Kim, bởi vì anh ta ăn mặc thật sự quá dễ làm cho người khác chú ý.
Nhìn thấy áo sơmi, áo khoác da bò, quần, giày da, một thân đều là hàng hiệu, thế nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Bên cạnh anh ta đứng đấy một người có cách ăn mặc mốt, nóng bỏng, người phụ nữa đó khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng trên mặt một chút nếp nhăn cũng không có, làn da bóng loáng. Rất đẹp, con gái như vậy là đại đa số đàn ông đều mơ ước, chỉ là theo ánh mắt của cô ta thấy được một tia hung ác, cảm giác người này khả năng có chút khó có thể đến gần.
Về phần đứa nhỏ Ngụy Ninh, thì là cầm lấy súng bắn nước đuổi theo con chó nhỏ chạy, bắn về phía con chó kia đùa nghịch.
Chiếc xe dừng lại, Khâu Lâm đưa tôi theo giới thiệu một chút với bọn họ, sau đó cùng nhau lên xe rời đi.
Lúc này vợ của Ngụy Kim Kim là Trần Kha đột nhiên nói ra: "Àiii, mặt trời lớn như vậy, tôi ở chỗ này chờ lâu như thế, trang điểm đều mất hết, tôi trở về trang điểm lại chút, mọi người chờ tôi một chút. "
Tôi nhìn bầu trời, bây giờ mới có tầm bảy giờ, ở đâu ra mặt trời chói chang, quá làm ra vẻ đi à nha, liền yêu thích để cho người khác chờ đợi cô ta sao?
Ngụy Kim Kim tức thì vẻ mặt chất phác nói: "Các vị, đừng trách móc, vợ của tôi là như vậy, mong mọi người bỏ qua. "
Quả nhiên là không phải người con gái làm tôi yêu thích, tôi bất đắc dĩ nhún nhún vai.
Chỉ chớp mắt, thông qua cửa sổ tôi nhìn thấy ở đằng sau biệt thự thò ra một người già, bà ta quay đầu, vể mặt nghiêm túc nhìn Trần Kha.
Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ, cái loại phẫn nộ này ở trong ánh mắt của tôi, đó là một loại hận thù không thể không giết giết được người.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư