Hồn Ma Che Dù
Chương 36 - ăn bánh chưng gạo nếp
Không còn cách nào, tôi phải tìm cách để cho anh ta tỉnh táo lại, cương thi còn chưa đến mà đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi.
Tôi chỉ vào Dư Bân anh ta đang ngáp và nói với Phong Ngân: "Đừng sợ, chúng ta có người lừng danh nổi tiếng xa gần hoàng kim đạo trưởng Dư Bân ở đây bảo vệ, cương thi sẽ không làm anh bị thương.”
Nghe đến bốn chữ hoàng kim đạo trưởng, đôi mắt của Vu Phong Vân sáng, trên mặt trở nên hưng phấn.
Anh ta đặt tay lên ngực và khoanh tay, ưỡn ẹo và nói: " Chuyện này, làm phiền hoàng kim đạo trưởng bảo vệ tôi."
Ách...
Tại sao lại trông quái dị như vậy.
Tôi kéo Trần Viên sang một bên và nói với anh ta, "Cái chủ nhiệm chi nhánh này của anh có phải là một tên đồng tính không?"
Khá tức giận là, Trần Viên lại gật đầu và thừa nhận!
"đúng vậy, anh ta sống chết không quan tâm đến phụ nữ, nên tổng giám đốc đã đề bạt anh ta đảm nhiệm. Trong cty chúng tôi có rất nhiều nhân viên nữ. Vì vậy luôn xảy ra chuyện các nhân viên nữ nịnh bỡ lãnh đạo. Từ khi anh ta trở chủ nhiệm chi nhánh, chuyện này cũng bị trị hoàn toàn. "
Đại gia ngươi =)), tổng giám đốc của công ty này vẫn là biết cách dùng người khá tốt.
Dư Bân không chịu được đôi mắt hơi mập mờ, mơ hồ ra hiệu của Phong Ngân, nên che đầu bằng một cái chăn với lý do ngủ, trốn khỏi tầm ngắm ánh mắt của Phong Ngân.
Àiiii, đôi khi lớn lên trắng trẻo đẹp trai vài nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt.
Tôi ngồi trên ghế, dụi mắt buồn ngủ, không chịu được ngáp một cái và mở túi gạo nếp to trên bàn ra.
Thực tế có hai loại gạo nếp, một loại là gạo nếp trắng và loại còn lại là gạo nếp đen. Gạo nếp trắng có thể chữa được thi độc, và gạo nếp đen có thể hàng phục được cương thi.
Và lần này Vu Phong Ngân mang cho tôi là gạo nếp đen.
Lúc đầu, tôi đã lo lắng rằng gạo nếp trắng, mặc dù gạo nếp trắng có thể trị thi độc, đối phó với cương thi sống dậy không có hiệu quả mấy cũng không thể so sánh với hiệu quả của gạo nếp đen.
Tôi gật đầu hài lòng. Buộc túi lại, nói: “ Chuyện này làm không tồi.”
Vu Phong Ngân bước một bước nhỏ, đi đến chỗ tôi và ngồi xuống, nghiêng người về trước mặt tôi tiếp cận. Tôi vội vã rời xa anh ta, anh chàng này sẽ không phải là không tấn công được Dư Bân, chuyển mục tiêu sang tôi chứ?
Vu Phong Ngân đưa miệng lên và hỏi với giọng thấp: " Vị sư phụ này, nếu như bị cương thi cắn, và chộp vào thì sẽ như thế nào.”
Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh ta và hỏi: "Anh bị chộp rồi?"
Anh ta càu nhàu: "Làm sao có thể chứ, tôi chỉ muốn biết nhiều hơn một chút thôi mà.” Trần Viên cũng ngồi xuống và nói,: “Đúng vậy, đúng vậy, nói cho chúng tôi viết một chút cũng không có chỗ xấu, nói cho chúng tôi nghe một chút.”
Bị hai người kẹp ở giữa, một người là tên mập mạp, còn một người thì đồng tính, khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi đứng dậy và nói: "Nếu nó bị cắn, thi độc sẽ phát tán rất nhanh chóng và sẽ trở thành cương thi trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu như bị trầy xước bởi móng tay của cương thi, tốc độ biến thành cương thi sẽ chậm hơn nhiều. Tầm khoảng một đến hai ngày mới bị biến thành cương thi. Đầu tiên, sẽ cảm thấy lạnh buốt và run rẩy, tiếp theo là móng tay và răng mọc dài ra từ từ, và cuối cùng sẽ xuất hiện nhưng nốt thi ban, toàn bộ cơ thể cứng đờ,và anh hoàn toàn trở thành một cương thi.
Nói xong, tôi nhìn thấy Vu Phong Ngân ngây ngẩn, nói chung là lần đầu nghe thấy những thứ này, sẽ cảm thấy không thích ứng được.
Mặt trời đã mọc lên cao. Ngay cả vào ban ngày, cho dù cương thi có mạnh như thế nào, nó sẽ không hoạt động vào ban ngày. Chỉ khi trời dần tối nó mới có thể ra hành động. Tôi không để ý đến nữa, nằm trên ghế sofa trong phòng khách, tôi ngủ thiếp đi vì đã quá mệt mỏi.
Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trời là buổi chiều khi tôi thức dậy. Tôi nhìn đồng hồ trên tường lúc này đã là 3:20 chiều.
Tôi đã ngủ từ sáng đến chiều, xem ra tôi thực sự đã quá mệt mỏi.
Tôi nhìn Dư Bân, anh ta vẫn đang ngủ như con lợn chết. Tôi đoán rằng nếu không ai gọi anh thì anh ta có thể ngủ đến sáng mai, để anh ta thêm một chút, cho anh ta bổ sung sức lực.
Lúc này, tôi ngửi thấy mùi gạo thơm ngát.
Tôi đã đói quá lâu. Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ đêm qua đến bây giờ. Tôi theo mùi hương tìm đến nhà bếp, và đồng thời cũng Vu Phong Ngân đang ở bên trong trêu đùa.
Tôi bước tới nhìn thấy anh ta đang làm bánh chưng, anh ta lấy chân dò hun khói làm nhân.
Tôi cười cười và hỏi: “ Oi!! Tâm tình hôm nay của anh tốt thế, hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, cũng không phải năm mới, sao lại làm bánh chưng “.
Đợi đến khi Vu Phong Ngân quay người nhìn về phía tôi, tôi nhìn thấy hai con mắt có chút viền đen, hàm răng trong miệng cũng trở nên nhọn hơn, sau đó hắt xì một cái, phun ra một mùi tanh hôi.
Tôi nhanh chóng bịt mũi, "Ah, anh không đánh răng súc miệng bao nhiêu ngày rồi vậy, miệng lại thối như thế.”
Vu Phong Ngân vừa run rẩy vừa nói: "Không có, không có, tôi súc miệng mỗi ngày."
Tôi nhìn thấy anh ta có vẻ đang lạnh.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng mà thời tiết tương đối lạnh, trời khá lạnh. Tôi cởi áo khoác và đưa nó cho anh ta: " Đã lạnh đến múc run lên thế này rồi, sao không mặc thêm áo vào.” Anh ta nhận lấy áo và nói "Cảm ơn."
"Anh vẫn chưa nói với tôi, anh làm gì bánh chưng làm gì?"
Vu Phong Ngân vừa ăn vừa nói: "Anh có nói rằng gạo nếp có thể chữa được thi độc, chế ngự được cương thi sao? Tôi nghĩ lấy một chút gạo nếp, chống cự cương thi mới tốt, nhưng mà ăn sống thì không vào, cho nên mới làm thành bánh chưng, nấu lên ăn, mùi vị cũng không tệ, anh muốn nếm thử không?.”
Tôi nhìn vào trong nồi bánh chưng, trong lòng bỗng nhiên chết lặng, đây không phải là tất cả số gạo nếp làm thành bánh chưng sao!!!!.
Tôi vội vã đi xem túi gạo nếp. Hôm qua, có ba mươi cân gạo nếp, nhưng hôm nay chỉ còn lại không đến một nửa.
Tôi gần như phát điên, gạo nếp thô có hiệu quả chống lại cương thi và nấu lên sẽ không có tác dụng gì cả!
Lúc này, Dư Bân bước vào bếp, dụi mắt buồn ngủ, "Có chuyện gì vậy, thơm quá, anh đang ăn cái gì thế?"
Khi Vu Phong Ngân nhìn thấy Dư Bân, cả hai mắt đều sáng ngời tỏa ra vẻ ngưỡng mộ, liên tục gật đầu và nói: "Đến đây nào, tôi lấy gạo nếp làm bánh chưng, nhồi chân gà hun khói làm nhân, mau lại đên nếm thử.”
Dư Bân cũng đói không thể nhịn được nữa, cũng không quan tâm đến việc Vu Phong Ngân ở gần thế nào. Cầm lấy bánh chưng ăn, rồi nói với tôi, " Tam Hỏa, mùi vị cũng không tệ. Anh không nếm thử sao?"
Vu Phong Ngân nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, giống như là sợ tôi cướp lấy Dư Bân đi vậy.
Trời ạ, tôi cũng không giống như anh, cảm thấy hứng thú với đàn ông. Lại noi, tôi làm sao mà ăn được nữa, hai người ngố giống như hai con lợn vậy, lẵng phí vô ích hơn 15 cân gạo nếp.
Tôi ngồi trên ghế sofa thở phì phò, ăn bánh bích quy, uống nước sôi, cũng không động một tí gì cái bánh chưng kia. Ngược lại là khi Trần lão bá, Tử Minh đến còn có Trần Viên, ba người cùng gia nhập đội ngũ ăn bánh chưng, ăn ngấu nghiến.
Tha thu nó, cái này chẳng phải là giống như Liêu Hiên Quân đã nói lấy gạo nếp đến để ăn sao?.
Tôi đợi cho đến khi họ ăn xong, và sau đó tôi kể câu chuyện. Kết quả là, nguyên một đám cúi đầu hối hận, chỉ có Dư Bân mặt dầy nói: " Ăn cũng ăn rồi, cũng không còn cách nào cứu vẫn cả, chúng ta phải tìm những các khác, để đối phó với con cương thi mới giống như với Trần Kiến Nghiệp vậy.”
Cũng chỉ còn cách như vậy thôi.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm bùa chú, lấy nước tiểu đồng tử, chu sa và nguyên mực, bộn rộn túi bụi.
Chỉ là tôi nhìn thấy rằng trong góc tối, Vu Phong Ngân đang cúi mình ngồi run rẩy trên mặt đây, giống như là anh ta đang khóc vậy.
Tôi chỉ vào Dư Bân anh ta đang ngáp và nói với Phong Ngân: "Đừng sợ, chúng ta có người lừng danh nổi tiếng xa gần hoàng kim đạo trưởng Dư Bân ở đây bảo vệ, cương thi sẽ không làm anh bị thương.”
Nghe đến bốn chữ hoàng kim đạo trưởng, đôi mắt của Vu Phong Vân sáng, trên mặt trở nên hưng phấn.
Anh ta đặt tay lên ngực và khoanh tay, ưỡn ẹo và nói: " Chuyện này, làm phiền hoàng kim đạo trưởng bảo vệ tôi."
Ách...
Tại sao lại trông quái dị như vậy.
Tôi kéo Trần Viên sang một bên và nói với anh ta, "Cái chủ nhiệm chi nhánh này của anh có phải là một tên đồng tính không?"
Khá tức giận là, Trần Viên lại gật đầu và thừa nhận!
"đúng vậy, anh ta sống chết không quan tâm đến phụ nữ, nên tổng giám đốc đã đề bạt anh ta đảm nhiệm. Trong cty chúng tôi có rất nhiều nhân viên nữ. Vì vậy luôn xảy ra chuyện các nhân viên nữ nịnh bỡ lãnh đạo. Từ khi anh ta trở chủ nhiệm chi nhánh, chuyện này cũng bị trị hoàn toàn. "
Đại gia ngươi =)), tổng giám đốc của công ty này vẫn là biết cách dùng người khá tốt.
Dư Bân không chịu được đôi mắt hơi mập mờ, mơ hồ ra hiệu của Phong Ngân, nên che đầu bằng một cái chăn với lý do ngủ, trốn khỏi tầm ngắm ánh mắt của Phong Ngân.
Àiiii, đôi khi lớn lên trắng trẻo đẹp trai vài nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt.
Tôi ngồi trên ghế, dụi mắt buồn ngủ, không chịu được ngáp một cái và mở túi gạo nếp to trên bàn ra.
Thực tế có hai loại gạo nếp, một loại là gạo nếp trắng và loại còn lại là gạo nếp đen. Gạo nếp trắng có thể chữa được thi độc, và gạo nếp đen có thể hàng phục được cương thi.
Và lần này Vu Phong Ngân mang cho tôi là gạo nếp đen.
Lúc đầu, tôi đã lo lắng rằng gạo nếp trắng, mặc dù gạo nếp trắng có thể trị thi độc, đối phó với cương thi sống dậy không có hiệu quả mấy cũng không thể so sánh với hiệu quả của gạo nếp đen.
Tôi gật đầu hài lòng. Buộc túi lại, nói: “ Chuyện này làm không tồi.”
Vu Phong Ngân bước một bước nhỏ, đi đến chỗ tôi và ngồi xuống, nghiêng người về trước mặt tôi tiếp cận. Tôi vội vã rời xa anh ta, anh chàng này sẽ không phải là không tấn công được Dư Bân, chuyển mục tiêu sang tôi chứ?
Vu Phong Ngân đưa miệng lên và hỏi với giọng thấp: " Vị sư phụ này, nếu như bị cương thi cắn, và chộp vào thì sẽ như thế nào.”
Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh ta và hỏi: "Anh bị chộp rồi?"
Anh ta càu nhàu: "Làm sao có thể chứ, tôi chỉ muốn biết nhiều hơn một chút thôi mà.” Trần Viên cũng ngồi xuống và nói,: “Đúng vậy, đúng vậy, nói cho chúng tôi viết một chút cũng không có chỗ xấu, nói cho chúng tôi nghe một chút.”
Bị hai người kẹp ở giữa, một người là tên mập mạp, còn một người thì đồng tính, khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi đứng dậy và nói: "Nếu nó bị cắn, thi độc sẽ phát tán rất nhanh chóng và sẽ trở thành cương thi trong vòng một tiếng đồng hồ. Nếu như bị trầy xước bởi móng tay của cương thi, tốc độ biến thành cương thi sẽ chậm hơn nhiều. Tầm khoảng một đến hai ngày mới bị biến thành cương thi. Đầu tiên, sẽ cảm thấy lạnh buốt và run rẩy, tiếp theo là móng tay và răng mọc dài ra từ từ, và cuối cùng sẽ xuất hiện nhưng nốt thi ban, toàn bộ cơ thể cứng đờ,và anh hoàn toàn trở thành một cương thi.
Nói xong, tôi nhìn thấy Vu Phong Ngân ngây ngẩn, nói chung là lần đầu nghe thấy những thứ này, sẽ cảm thấy không thích ứng được.
Mặt trời đã mọc lên cao. Ngay cả vào ban ngày, cho dù cương thi có mạnh như thế nào, nó sẽ không hoạt động vào ban ngày. Chỉ khi trời dần tối nó mới có thể ra hành động. Tôi không để ý đến nữa, nằm trên ghế sofa trong phòng khách, tôi ngủ thiếp đi vì đã quá mệt mỏi.
Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, trời là buổi chiều khi tôi thức dậy. Tôi nhìn đồng hồ trên tường lúc này đã là 3:20 chiều.
Tôi đã ngủ từ sáng đến chiều, xem ra tôi thực sự đã quá mệt mỏi.
Tôi nhìn Dư Bân, anh ta vẫn đang ngủ như con lợn chết. Tôi đoán rằng nếu không ai gọi anh thì anh ta có thể ngủ đến sáng mai, để anh ta thêm một chút, cho anh ta bổ sung sức lực.
Lúc này, tôi ngửi thấy mùi gạo thơm ngát.
Tôi đã đói quá lâu. Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì kể từ đêm qua đến bây giờ. Tôi theo mùi hương tìm đến nhà bếp, và đồng thời cũng Vu Phong Ngân đang ở bên trong trêu đùa.
Tôi bước tới nhìn thấy anh ta đang làm bánh chưng, anh ta lấy chân dò hun khói làm nhân.
Tôi cười cười và hỏi: “ Oi!! Tâm tình hôm nay của anh tốt thế, hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, cũng không phải năm mới, sao lại làm bánh chưng “.
Đợi đến khi Vu Phong Ngân quay người nhìn về phía tôi, tôi nhìn thấy hai con mắt có chút viền đen, hàm răng trong miệng cũng trở nên nhọn hơn, sau đó hắt xì một cái, phun ra một mùi tanh hôi.
Tôi nhanh chóng bịt mũi, "Ah, anh không đánh răng súc miệng bao nhiêu ngày rồi vậy, miệng lại thối như thế.”
Vu Phong Ngân vừa run rẩy vừa nói: "Không có, không có, tôi súc miệng mỗi ngày."
Tôi nhìn thấy anh ta có vẻ đang lạnh.
Anh chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng mà thời tiết tương đối lạnh, trời khá lạnh. Tôi cởi áo khoác và đưa nó cho anh ta: " Đã lạnh đến múc run lên thế này rồi, sao không mặc thêm áo vào.” Anh ta nhận lấy áo và nói "Cảm ơn."
"Anh vẫn chưa nói với tôi, anh làm gì bánh chưng làm gì?"
Vu Phong Ngân vừa ăn vừa nói: "Anh có nói rằng gạo nếp có thể chữa được thi độc, chế ngự được cương thi sao? Tôi nghĩ lấy một chút gạo nếp, chống cự cương thi mới tốt, nhưng mà ăn sống thì không vào, cho nên mới làm thành bánh chưng, nấu lên ăn, mùi vị cũng không tệ, anh muốn nếm thử không?.”
Tôi nhìn vào trong nồi bánh chưng, trong lòng bỗng nhiên chết lặng, đây không phải là tất cả số gạo nếp làm thành bánh chưng sao!!!!.
Tôi vội vã đi xem túi gạo nếp. Hôm qua, có ba mươi cân gạo nếp, nhưng hôm nay chỉ còn lại không đến một nửa.
Tôi gần như phát điên, gạo nếp thô có hiệu quả chống lại cương thi và nấu lên sẽ không có tác dụng gì cả!
Lúc này, Dư Bân bước vào bếp, dụi mắt buồn ngủ, "Có chuyện gì vậy, thơm quá, anh đang ăn cái gì thế?"
Khi Vu Phong Ngân nhìn thấy Dư Bân, cả hai mắt đều sáng ngời tỏa ra vẻ ngưỡng mộ, liên tục gật đầu và nói: "Đến đây nào, tôi lấy gạo nếp làm bánh chưng, nhồi chân gà hun khói làm nhân, mau lại đên nếm thử.”
Dư Bân cũng đói không thể nhịn được nữa, cũng không quan tâm đến việc Vu Phong Ngân ở gần thế nào. Cầm lấy bánh chưng ăn, rồi nói với tôi, " Tam Hỏa, mùi vị cũng không tệ. Anh không nếm thử sao?"
Vu Phong Ngân nhìn tôi với ánh mắt ghen tị, giống như là sợ tôi cướp lấy Dư Bân đi vậy.
Trời ạ, tôi cũng không giống như anh, cảm thấy hứng thú với đàn ông. Lại noi, tôi làm sao mà ăn được nữa, hai người ngố giống như hai con lợn vậy, lẵng phí vô ích hơn 15 cân gạo nếp.
Tôi ngồi trên ghế sofa thở phì phò, ăn bánh bích quy, uống nước sôi, cũng không động một tí gì cái bánh chưng kia. Ngược lại là khi Trần lão bá, Tử Minh đến còn có Trần Viên, ba người cùng gia nhập đội ngũ ăn bánh chưng, ăn ngấu nghiến.
Tha thu nó, cái này chẳng phải là giống như Liêu Hiên Quân đã nói lấy gạo nếp đến để ăn sao?.
Tôi đợi cho đến khi họ ăn xong, và sau đó tôi kể câu chuyện. Kết quả là, nguyên một đám cúi đầu hối hận, chỉ có Dư Bân mặt dầy nói: " Ăn cũng ăn rồi, cũng không còn cách nào cứu vẫn cả, chúng ta phải tìm những các khác, để đối phó với con cương thi mới giống như với Trần Kiến Nghiệp vậy.”
Cũng chỉ còn cách như vậy thôi.
Vì vậy, chúng tôi bắt đầu làm bùa chú, lấy nước tiểu đồng tử, chu sa và nguyên mực, bộn rộn túi bụi.
Chỉ là tôi nhìn thấy rằng trong góc tối, Vu Phong Ngân đang cúi mình ngồi run rẩy trên mặt đây, giống như là anh ta đang khóc vậy.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư