Hồn Ma Che Dù
Chương 31 - cương thi hút máu
Tôi kinh hoàng trước cảnh tượng nhìn thấy, vội vàng gọi những người ở dưới huyệt: "Cố lên, nhanh lên."
Những người đàn ông khỏe mạnh không biết đang xảy ra chuyện gì, họ bình tĩnh leo lên nhưng không biết gì về sự nguy hiểm.
Tôi nhìn về phía họ hét lên: "Nhanh lên… Đừng lề mề như vậy."
Thế nhưng vì trời mưa rất to, mặt đất đều ướt, lầy lội vô cùng, và tất cả đều rất khó khăn để trèo lên.
Một vài người trong số họ vật lộn trèo lên được, nhưng vẫn còn ba đang ở dưới huyệt cố gắng trèo lên.
Tôi thấy cái nắp quan tài vốn đã được đậy lại. Nhưng bây giờ, nó đang lắc lư lúc lên lúc xuống, giống như khi chúng tôi ngồi trên xe buýt chạy đường ổ gà gồ ghề vậy.
Thứ bên trong muốn ra ngoài ư?
Tôi đưa dù Âm Dương cho Trần lão bá cầm, sau đó chạy tới trước huyệt, với tay kéo mấy người vẫn còn dưới huyệt lên và nói với những người khác: "Mọi người hãy phụ tôi một tay. "
Nghe thấy tôi nhờ, một vài người chạy tới phụ tôi kéo những người dưới huyệt lên. Hai người kia nhanh chóng được kéo lên, họ đứng cạnh tôi để kéo người cuối cùng lên, bởi vì trọng lượng nặng hơn, cộng thêm bùn đất ở đây đã hoàn toàn nhão nhoẹt, động mạnh một cái sẽ lở liền.
Kết quả là tôi đã không để ý, chẳng những không kéo được người kia lên, ngược lại tôi bị kéo xuống dưới.
Phịch… thoáng một phát, tôi rơi xuống, đặt mông ngồi dưới huyệt.
Trong huyệt nước đã tương đối sâu, tôi ngồi trong huyệt toàn thân đều ướt sũng.
Tôi nhanh chóng đứng lên, mưa như trút lên đầu tôi, cộng thêm gió lạnh trên núi, khiến cho tôi run rẩy, hai hàm răng rung cầm cập đập vào nhau.
Dư Bân ở trên hét lên: "Thế nào, không sao chứ." Sau đó anh ta đưa tay chuẩn bị kéo tôi lên.
Ngay khi tôi muốn vươn lên nắm lấy tay Dư Bân, tôi thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của Dư Bân.
Là thứ gì có thể khiến cho Dư Bân dày dạn kinh nghiệm sa trường cảm thấy sợ hãi như vậy?
Tôi cảm giác phía sau lưng lành lạnh như có từng trận gió lạnh thổi qua.
Quay đầu lại, nhìn thấy cái nắp quan tài không biết đã mở ra từ khi nào, mà xác chết bên trong không còn thấy đâu nữa.
"Trần Kiến Nghiệp? Xác chết? Đi đâu? " Tôi hỏi Dư Bân.
Dư Bân chỉ vào mặt tôi, quát: "Ngay trước mắt, nắm lấy tay tôi, nhanhhhhhh. "
Sau lời thúc dục của Dư Bân, nếu bình thường chịu qua huấn luyện quân nhân, diều đầu tiên làm là sẽ nắm lấy tay Dư Bân, nghĩ cách leo lên. Thế nhưng tôi không phải là quân nhân, không có trải qua huấn luyện, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nắm lấy tay Dư Bân, mà là theo bản năng tò mò, quay đầu nhìn qua bên cạnh của mình.
Dư nho nhã nói không sai, Trần Kiến Nghiệp đang ở ngay bên cạnh tôi, cách tôi không đến nửa mét, ông ta đứng sững sờ ở đó, mũi thở ra khí đen.
Cũng không biết đó là loại khí gì, lại có thể xuyên qua mưa, còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dư Bân nhắc nhở: "Cẩn thận, đó là hơi thở tử thi, hít phải nó là phiền toái lớn đấy. "
Cái này nguy rồi, rõ ràng làm việc tốt dời mộ lại trở thành đánh thức cương thi.
Xác chết Trần Kiến Nghiệp hằng đêm hấp thu tinh hoa của Mặt Trăng, luyện cho xác chết không bị thối rữa, cộng thêm dòng điện của tia sét lúc nãy, từ một xác chết bình thường biến thành cương thi.
Nếu ánh mắt có thể giết người, đạo sĩ Liêu Hiên Quân kia đã sớm chết hơn mười nghìn lần. Dời mộ đã là không tốt rồi, lại còn chọn ngày thời tiết mưa bão như này, ông ta không xem dự báo thời tiết ư?!
Đột nhiên, Trần Kiến Nghiệp dường như thấy nên hoạt động một chút, khó khăn bước chân, mò mẫm vô định.
Để tôi nói một chút về nó, rất nhiều người hiểu nhầm về cương thi, cho rằng cương thi sẽ nhảy như trong các bộ phim điện ảnh, nhưng thật ra thì không.
Nếu như là thổ táng mà nói, người sau khi chết sẽ bị trói hai chân lại bằng một sợi dây nhỏ, này gọi là dây kéo linh hồn, mục đích là để dẫn linh hồn người chết nghỉ chân trên đường xuống Hoàng Tuyền một chút, nhưng phải tháo ra vào ngày thứ ba trước khi chôn cất, bởi vì trong thời gian ba ngày, vong hồn sẽ đi tới Hoàng Tuyền.
Cho nên, nếu như chưa hạ táng mà xác chết vùng dậy, cương thi đó sẽ nhảy dựng nhảy dựng, bởi vì chân hắn vẫn còn bị trói.
Nhưng sau khi chôn cất mà xác chết vùng dậy, xác chết sẽ không nhảy, bởi vì trước khi hạ táng đã tháo dây kéo linh hồn ra.
Mà lúc này Trần Kiến Nghiệp đã trải qua hạ táng hơn mười năm gần hai mươi năm, tự nhiên đã sớm cởi bỏ dây kéo linh hồn, nói cách khác ông ta có thể đi bình thường mà không phải nhảy từng bước một.
Trước kia gặp ma quỷ đều là nhìn không thấy sờ không được, có thể đi xuyên tường... Lần này tôi gặp phải thấy được sờ được, thế nhưng nó còn khiến tôi sốc hơn cả những con ma kia.
Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn thấy một xác chết đột nhiên đứng dậy và bước đi?
Một lúc sau tôi mới nhớ tới muốn nắm tay Dư Bân, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trần Kiến Nghiệp thoáng cái đã nhảy về phía tôi, há miệng đòi cắn tôi.
Ngay khi ông ta há miệng, tôi nhìn thấy hai cái răng nanh dài hiện ra đặc biệt rõ ràng, nó dài hơn răng bình thường nhiều lần, trông giống như răng nanh của chó.
Thật sự mà nói tôi đã bị hù một phen, đã lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy người có răng dài như vậy.
Tôi ngã ra sau, Dư Bân cũng rụt tay lại, tránh đòn tấn công của cương thi..
Đám người bên trên huyệt đã bị dọa cho hoảng loạn, chạy toán loạn, những người phụ nữ cũng hét lên bỏ chạy, mặc kệ mưa ướt quần áo, giầy rớt liền cởi bỏ, chân đất mà chạy điên cuồng bốn phía.
Về phần vị đạo sĩ Liêu Hiên Quân kia là người đầu tiên chạy trốn. Nếu như hắn hiểu biết về ma quỷ, khi nhìn thấy hắn ta đã không bỏ chạy như vậy.
Tông môn nhà nó (dịch theo lời chửi của ad… ai hiểu thì hiểu ai không hiểu thì hiểu nha:v), trong lòng tôi không ngừng nguyền rủa tên đạo sĩ đáng đâm ngàn dao, không sợ hắn sẽ không xem bệnh, chỉ sợ hắn không biết nhưng vẫn xem bệnh, kê đơn thuốc tào lao.
Dư Bân cầm dù Âm Dương tới, mở ra, đem tinh khí Mặt Trời ngày thường hấp thụ được toàn bộ đánh vào trên người cương thi.
Nhưng điều chúng tôi không dám tin là, cương thi chẳng những không có bị thương tổn, còn lộ ra vẻ hưởng thụ, rất thỏa mãn.
Tôi hướng về phía Dư Bân hét: "Cái này bình thường hấp thu tinh hoa Mặt Trăng, tu luyện thành tinh, tinh khí Mặt Trời đối với hắn đã không có tác dụng, ngược lại sẽ giúp hắn tu luyện, mau thu lại dù Âm Dương. "
Dư Bân nhanh chóng thu lại dù, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm gì tiếp theo.
Trong huyệt còn có một người bạn, chính là người đàn ông to lớn đã lôi tôi xuống, lúc này anh ta như một cô bé trốn trong góc phòng, khóc sướt mướt, miệng liên tục nói: "Đừng giết tôi… Đừng giết tôi. "
Thế nhưng, cương thi là không có nhân tính, hắn sẽ không vì anh ta đáng thương, cầu xin mà sẽ tha thứ bỏ qua mạng anh ta.
Tất cả những gì hắn cần là máu tươi, hắn cần máu tươi để kéo dài thời gian hoạt động của hắn. Cương thi hút máu giống như con người ăn cơm, đó là nhu cầu và bản năng tự nhiên
Cương thi một ngụm liền cắn vào cổ người đàn ông kia, anh ta vùng vẫy vài cái sau đó bất động.
Tôi nhìn thấy máu người đàn ông kia từng giọt từng giọt theo cái răng dài của cương thi mà chảy ra, không lâu sau đó, cương thi buông tay ra, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ rất thỏa mãn.
Còn người đàn ông kia, lúc này xuất hiện hai dấu răng trên cổ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Rõ ràng, bởi vì anh ta mất máu quá nhiều mà chết.
Có thể là vì ngủ quá lâu, cương thi Trần Kiến Nghiệp hút hết máu một người còn chưa đủ, liền quay sang nhìn tôi.
Những người đàn ông khỏe mạnh không biết đang xảy ra chuyện gì, họ bình tĩnh leo lên nhưng không biết gì về sự nguy hiểm.
Tôi nhìn về phía họ hét lên: "Nhanh lên… Đừng lề mề như vậy."
Thế nhưng vì trời mưa rất to, mặt đất đều ướt, lầy lội vô cùng, và tất cả đều rất khó khăn để trèo lên.
Một vài người trong số họ vật lộn trèo lên được, nhưng vẫn còn ba đang ở dưới huyệt cố gắng trèo lên.
Tôi thấy cái nắp quan tài vốn đã được đậy lại. Nhưng bây giờ, nó đang lắc lư lúc lên lúc xuống, giống như khi chúng tôi ngồi trên xe buýt chạy đường ổ gà gồ ghề vậy.
Thứ bên trong muốn ra ngoài ư?
Tôi đưa dù Âm Dương cho Trần lão bá cầm, sau đó chạy tới trước huyệt, với tay kéo mấy người vẫn còn dưới huyệt lên và nói với những người khác: "Mọi người hãy phụ tôi một tay. "
Nghe thấy tôi nhờ, một vài người chạy tới phụ tôi kéo những người dưới huyệt lên. Hai người kia nhanh chóng được kéo lên, họ đứng cạnh tôi để kéo người cuối cùng lên, bởi vì trọng lượng nặng hơn, cộng thêm bùn đất ở đây đã hoàn toàn nhão nhoẹt, động mạnh một cái sẽ lở liền.
Kết quả là tôi đã không để ý, chẳng những không kéo được người kia lên, ngược lại tôi bị kéo xuống dưới.
Phịch… thoáng một phát, tôi rơi xuống, đặt mông ngồi dưới huyệt.
Trong huyệt nước đã tương đối sâu, tôi ngồi trong huyệt toàn thân đều ướt sũng.
Tôi nhanh chóng đứng lên, mưa như trút lên đầu tôi, cộng thêm gió lạnh trên núi, khiến cho tôi run rẩy, hai hàm răng rung cầm cập đập vào nhau.
Dư Bân ở trên hét lên: "Thế nào, không sao chứ." Sau đó anh ta đưa tay chuẩn bị kéo tôi lên.
Ngay khi tôi muốn vươn lên nắm lấy tay Dư Bân, tôi thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của Dư Bân.
Là thứ gì có thể khiến cho Dư Bân dày dạn kinh nghiệm sa trường cảm thấy sợ hãi như vậy?
Tôi cảm giác phía sau lưng lành lạnh như có từng trận gió lạnh thổi qua.
Quay đầu lại, nhìn thấy cái nắp quan tài không biết đã mở ra từ khi nào, mà xác chết bên trong không còn thấy đâu nữa.
"Trần Kiến Nghiệp? Xác chết? Đi đâu? " Tôi hỏi Dư Bân.
Dư Bân chỉ vào mặt tôi, quát: "Ngay trước mắt, nắm lấy tay tôi, nhanhhhhhh. "
Sau lời thúc dục của Dư Bân, nếu bình thường chịu qua huấn luyện quân nhân, diều đầu tiên làm là sẽ nắm lấy tay Dư Bân, nghĩ cách leo lên. Thế nhưng tôi không phải là quân nhân, không có trải qua huấn luyện, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là nắm lấy tay Dư Bân, mà là theo bản năng tò mò, quay đầu nhìn qua bên cạnh của mình.
Dư nho nhã nói không sai, Trần Kiến Nghiệp đang ở ngay bên cạnh tôi, cách tôi không đến nửa mét, ông ta đứng sững sờ ở đó, mũi thở ra khí đen.
Cũng không biết đó là loại khí gì, lại có thể xuyên qua mưa, còn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dư Bân nhắc nhở: "Cẩn thận, đó là hơi thở tử thi, hít phải nó là phiền toái lớn đấy. "
Cái này nguy rồi, rõ ràng làm việc tốt dời mộ lại trở thành đánh thức cương thi.
Xác chết Trần Kiến Nghiệp hằng đêm hấp thu tinh hoa của Mặt Trăng, luyện cho xác chết không bị thối rữa, cộng thêm dòng điện của tia sét lúc nãy, từ một xác chết bình thường biến thành cương thi.
Nếu ánh mắt có thể giết người, đạo sĩ Liêu Hiên Quân kia đã sớm chết hơn mười nghìn lần. Dời mộ đã là không tốt rồi, lại còn chọn ngày thời tiết mưa bão như này, ông ta không xem dự báo thời tiết ư?!
Đột nhiên, Trần Kiến Nghiệp dường như thấy nên hoạt động một chút, khó khăn bước chân, mò mẫm vô định.
Để tôi nói một chút về nó, rất nhiều người hiểu nhầm về cương thi, cho rằng cương thi sẽ nhảy như trong các bộ phim điện ảnh, nhưng thật ra thì không.
Nếu như là thổ táng mà nói, người sau khi chết sẽ bị trói hai chân lại bằng một sợi dây nhỏ, này gọi là dây kéo linh hồn, mục đích là để dẫn linh hồn người chết nghỉ chân trên đường xuống Hoàng Tuyền một chút, nhưng phải tháo ra vào ngày thứ ba trước khi chôn cất, bởi vì trong thời gian ba ngày, vong hồn sẽ đi tới Hoàng Tuyền.
Cho nên, nếu như chưa hạ táng mà xác chết vùng dậy, cương thi đó sẽ nhảy dựng nhảy dựng, bởi vì chân hắn vẫn còn bị trói.
Nhưng sau khi chôn cất mà xác chết vùng dậy, xác chết sẽ không nhảy, bởi vì trước khi hạ táng đã tháo dây kéo linh hồn ra.
Mà lúc này Trần Kiến Nghiệp đã trải qua hạ táng hơn mười năm gần hai mươi năm, tự nhiên đã sớm cởi bỏ dây kéo linh hồn, nói cách khác ông ta có thể đi bình thường mà không phải nhảy từng bước một.
Trước kia gặp ma quỷ đều là nhìn không thấy sờ không được, có thể đi xuyên tường... Lần này tôi gặp phải thấy được sờ được, thế nhưng nó còn khiến tôi sốc hơn cả những con ma kia.
Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn thấy một xác chết đột nhiên đứng dậy và bước đi?
Một lúc sau tôi mới nhớ tới muốn nắm tay Dư Bân, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Trần Kiến Nghiệp thoáng cái đã nhảy về phía tôi, há miệng đòi cắn tôi.
Ngay khi ông ta há miệng, tôi nhìn thấy hai cái răng nanh dài hiện ra đặc biệt rõ ràng, nó dài hơn răng bình thường nhiều lần, trông giống như răng nanh của chó.
Thật sự mà nói tôi đã bị hù một phen, đã lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy người có răng dài như vậy.
Tôi ngã ra sau, Dư Bân cũng rụt tay lại, tránh đòn tấn công của cương thi..
Đám người bên trên huyệt đã bị dọa cho hoảng loạn, chạy toán loạn, những người phụ nữ cũng hét lên bỏ chạy, mặc kệ mưa ướt quần áo, giầy rớt liền cởi bỏ, chân đất mà chạy điên cuồng bốn phía.
Về phần vị đạo sĩ Liêu Hiên Quân kia là người đầu tiên chạy trốn. Nếu như hắn hiểu biết về ma quỷ, khi nhìn thấy hắn ta đã không bỏ chạy như vậy.
Tông môn nhà nó (dịch theo lời chửi của ad… ai hiểu thì hiểu ai không hiểu thì hiểu nha:v), trong lòng tôi không ngừng nguyền rủa tên đạo sĩ đáng đâm ngàn dao, không sợ hắn sẽ không xem bệnh, chỉ sợ hắn không biết nhưng vẫn xem bệnh, kê đơn thuốc tào lao.
Dư Bân cầm dù Âm Dương tới, mở ra, đem tinh khí Mặt Trời ngày thường hấp thụ được toàn bộ đánh vào trên người cương thi.
Nhưng điều chúng tôi không dám tin là, cương thi chẳng những không có bị thương tổn, còn lộ ra vẻ hưởng thụ, rất thỏa mãn.
Tôi hướng về phía Dư Bân hét: "Cái này bình thường hấp thu tinh hoa Mặt Trăng, tu luyện thành tinh, tinh khí Mặt Trời đối với hắn đã không có tác dụng, ngược lại sẽ giúp hắn tu luyện, mau thu lại dù Âm Dương. "
Dư Bân nhanh chóng thu lại dù, nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên làm gì tiếp theo.
Trong huyệt còn có một người bạn, chính là người đàn ông to lớn đã lôi tôi xuống, lúc này anh ta như một cô bé trốn trong góc phòng, khóc sướt mướt, miệng liên tục nói: "Đừng giết tôi… Đừng giết tôi. "
Thế nhưng, cương thi là không có nhân tính, hắn sẽ không vì anh ta đáng thương, cầu xin mà sẽ tha thứ bỏ qua mạng anh ta.
Tất cả những gì hắn cần là máu tươi, hắn cần máu tươi để kéo dài thời gian hoạt động của hắn. Cương thi hút máu giống như con người ăn cơm, đó là nhu cầu và bản năng tự nhiên
Cương thi một ngụm liền cắn vào cổ người đàn ông kia, anh ta vùng vẫy vài cái sau đó bất động.
Tôi nhìn thấy máu người đàn ông kia từng giọt từng giọt theo cái răng dài của cương thi mà chảy ra, không lâu sau đó, cương thi buông tay ra, ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ rất thỏa mãn.
Còn người đàn ông kia, lúc này xuất hiện hai dấu răng trên cổ, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu nào. Rõ ràng, bởi vì anh ta mất máu quá nhiều mà chết.
Có thể là vì ngủ quá lâu, cương thi Trần Kiến Nghiệp hút hết máu một người còn chưa đủ, liền quay sang nhìn tôi.
Tác giả :
Đoạn Tự Uy Ni Tư